Chap 34
"Xoảng" - Tiếng vỡ của ly nước trên tay Ji, cô hôm nay sao thế, lạ lắm. Nãy giờ cứ thấy nôn nao trong lòng, rồi sợ sợ gì đó mà chẳng rõ. Cho đến khi làm vỡ cái ly trên tay cô nàng mới lộ rõ sự lo lắng ra mặt và nói chuyện với bạn
"Ji à, không sao chứ? " - Jung kéo Ji lại ghế ngồi, do cô nàng đi mua nước
"Trông em lạ quá, có chuyện gì à ? " - Khun ân cần vuốt ve hỏi thăm
"Em không biết sao mà thấy sợ sợ...nhưng chả hiểu gì cả" - Jiyeon run run tay mình, nắm chặt tay Khun, cô như muốn khóc
"Ủa, Woo gọi! Cái tên chết bầm này lại gọi báo không đến được đây mà, tớ sẽ cho anh ấy một trận..." - Min bắt máy lên
Cô nàng như sợ hãi, môi cô nàng run cầm cặp và vẻ mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe. Mắt to và rươm rướm, đỏ hoe...Cả nhóm cũng lo lắng bồn chồn theo hành động của cô nàng. Min gập nhẹ máy và nhìn thẳng vào Ji, vốn tính yếu đuối và dễ lo sợ của cô lúc này thì Min như đang giết chết cô, tò mò và muốn biết chuyện gì đã xảy ra...
"Ji à... Ba cậu..."
…
Đường phố ban đêm bỗng từ bao giờ trở nên vắng vẻ và không có người, khung cảnh cũng yên ắng hơn ngày thường. Dù là thành phố tấp nập Seoul nhưng đêm gần khuya thì nhà ai cũng chỉ lo cho nhà nấy. Cả một chặn đường yên tĩnh bị phá vỡ mạnh mẽ bởi tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương trung tâm Seoul. Tiếng còi khiến người nghe cảm thấy nhức nhối, khó chịu... lo sợ về điều chẳng lành. Tay Jiyeon đang nắm chặt tay ba mình, cô không khóc nức nở như những lúc buồn bực, không gục lên gục xuống như bộ dạng yếu đuối thường ngày, mà bây giờ cô chỉ giữ nguyên biểu cảm trên mặt của mình lúc này. Khóc ? Có sao không ? Cô có khóc, nhiều hơn mọi khi là đằng khác, nhưng không bù lu bù loa, rên rỉ mà chỉ là vài tiếng nấc nghẹn. Cuối đầu ôm chặt tay ba mình, cô rơi nước mắt và lẩm bẩm vài chữ "ba ơi...". Cô đang thầm cầu nguyện cho ba mình qua khỏi, cầu nguyện ba mình sẽ không sao và hơn hết mong là cô sẽ thay thế được vị trí hiện tại của ông. Khun ngồi bên cạnh mà không khỏi xót xa, anh cũng coi ba Ji như ba của mình, vì thời gian anh và ông bên cạnh, nói chuyện và ăn cơm không chừng còn nhiều hơn cả với ba ruột của chính mình. Nhìn Ji khóc mà toàn thân anh bất lực, anh biết mình không nên mở miệng ra lúc này, vì đó không khác gì là làm phiền cô, anh biết lúc này hơn hết cô cần một bờ vai và sự yên tĩnh. Cổ họng đắng nghét, nhẹ nhàng khoác tay qua người ôm trọn cô vào lòng trong khi tay cô vẫn không rời tay ba của mình ...
"Bác trai sẽ không sao đâu, em cũng biết điều đó mà... phải không ? " - Không phải là những câu an ủi trấn tĩnh nhiều vô số như người ta thường làm trên tivi, anh chỉ hỏi nhỏ một câu thôi, đồng thời điều đó anh đâu hay đã tạo cho cô một niềm tin, một hy vọng... rằng ba sẽ không sao.
Vì chỗ ngồi trên xe cứu thương cũng không nhiều nên chỉ có Jiyeon, Nichkhun và nhân viên cứu hộ ở đó. Còn lại, WooMin, TaecJung đều đi xe riêng theo sau. Hai cặp đôi sau đang đi cùng một xe, và thật khó để họ suy nghĩ đơn giản hơn về "tai nạn" lần này. Ai nấy đều đăm chiêu đi theo hướng suy nghĩ riêng của mình, cảnh tượng lúc nãy thật là quá hoảng loạng, rất là kinh khủng. Cứ nhớ lại là mọi người lại run người vì sợ ba Ji là nạn nhân tiếp theo.
_Flash back_
"Ji à... Ba cậu..." - Min ấp úng nói mà mắt đỏ hoe
"Ba tớ ... chuyện gì vậy ? Nói tớ nghe.. mau đi " - Ji nhanh chóng bỏ ly nước xuống hốt hoảng hỏi Min
"Woo phát hiện ra ba cậu đang nằm trên sân thượng... bất tỉnh" - Min nói nhanh
"Cái...cái gì ? Máu ? " - Nhanh như cắt cô nàng lao ra ngoài, cả đám bạn cũng chạy theo
Hoang tàn ! Khủng cảnh ghê rợn, sương đêm dày đặc bao phủ sân thượng làm nó lạnh lẽo hơn từ bao giờ. Ai nấy đều chạy toáng loạn để tìm chỗ mà Woo nói. Taec đang cố trợn mắt to để nhìn thấu mọi thứ qua lớp sương dày kia, và rồi thấy như mình vừa đạp vào gì đó. Anh đứng lại và cố định hình mọi thứ, là 1 tấm bảng kéo to (cũng giống như bảng trên lớp học nhưng có bánh xe phía dưới, có thể dịch chuyển bằng cách kéo) quờ quạng lớp sương quanh mình anh dần dân đọc được dòng chữ rợn người trên tấm bảng xanh...
"Chết đi, mày đáng bị như thế !"
Qua câu nói nguyền rủa này, Taec tự nhận định được đây không thể nào là nói với một người đàn ông đứng tuổi như ba Ji, và tất nhiên anh cũng có thể dễ dàng suy ra ngay rõ ràng đây là trò đùa với nạn nhân tiếp theo trong trường mà hung thủ đã không nghĩ sâu hơn khi không tính đến trường hợp có “nạn nhân ngoài dự tính” như thế này, tức là ba của Ji. Và chắc chắn 100% đây chính xác chỉ là một tai nạn !!!
“Ở bên này” – Woo một tay đỡ người ba Ji, tay còn lại cố gắng vẫy vẫy ra hiệu cho các bạn thấy cùng với sự nỗ lực rất lớn trong giọng nói đang khàn khàn
“Baaaa.. ba ơi…ba ơi ba, tỉnh dậy đi…chuyện gì thế này… ba ơi” – Jiyeon hoảng loạn quên hết mọi thứ xung quanh cô ôm lấy thân thể ba mình vào lòng
“Bình tĩnh nào, lúc nghe chuyện tớ đã gọi cấp cứu rồi. Ji à, bác sẽ không sao đâu. Khun cậu đi với Ji nhé, chúng tớ sẽ theo sau nhưng trước hết, cần phải báo cho bác gái biết và hơn hết cần trấn an bác ấy” – Jung nói nhanh như gió
“Để tớ gọi cho bác gái” – Min nói nhẹ nhàng
_End flash back_
…
Qua đêm hôm đó thì mọi thứ dường như là không sao nữa rồi. Tình hình sức khỏa của ba Ji không đáng lo ngại nữa, vết thương chỉ là vết xây xác nhẹ bên ngoài da, có thể tịnh dưỡng trong thời gian ngắn nhất là một tháng. Mẹ Ji cũng ngày ngày vào viện chăm sóc chồng, Ji hầu như giờ là ăn cơm ngoài cùng bạn, không thì sang nhà Min ăn cùng, vì gia đình hai bên đều biết nhau nên thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại.
Theo như lời nói của bác sĩ thì ba cô đã hít phải một loại khí độc, mà người ta có tể đoán được gần 85% là khí gây mê mang nồng độ cao nguy hiểm. Còn những xây xác bên ngoài da thì chỉ biết là nặng nhẹ thôi, chứ không hẳn là rõ mồn một bị vật gì tấn công. Qua chuyện này, mẹ Ji ý thức được nguy hiểm ở trường và có ý định sẽ chuyển trường cho con gái, và tất nhiên là trường có đủ chuyên môn Ji muốn theo đuổi. Nhưng Jiyeon đã kịch liệt phản đối, cô đã đối mặt với bao nhiêu vụ án rồi, ghê rợn hơn cũng có, cô vẫn không sợ, thế sao phải chuyển trường. Đúng là có lo ngại vì chuyện đã ảnh hưởng tới ba cô rồi, nhưng sẽ không vì thế mà cô bỏ trường lớp hiện tại.
Jiyeon đang chăm chú cắm những đóa hoa cẩm chướng xinh đẹp ngát hương vào cái lọ thủy tinh trong suốt cạnh đầu giường ba mình, mỉm cười nhẹ, cô thích hoa và cô biết đây cũng là loài hoa ba cô yêu thích nhất. Hơn nữa lại là do Khun mang đến, nên niềm vui còn được nhân đôi. Khẽ liếc sang nhìn ba mình, thấy ông thở đều thật đều cô mới yên tâm mà cắm hoa tiếp. Cười thế thôi, chứ cô cũng biết lúc này cô bị áp lực lắm, ngoài việc trấn an mẹ, đến giúp đỡ mẹ thay ca chăm sóc ba ra, còn phải tự học, thời gian không nhiều nên Ji giờ cũng ít đến trường hơn. Mẹ cô từ bên ngoài bước vào, bà đi lấy nước ấm để chừng khi ba Ji thức dậy có khát cũng không phải chờ đi lấy.
“Ôi, hoa đẹp nhỉ! Thằng Khun mang đến à ?” - Thấy con gái mỉm cười suốt, tinh ý bà nói
“Vâng, anh ấy ra ngoài lấy thuốc cho ba rồi mẹ ạ” – Ji vẫn ngoan ngoãn đáp lời mẹ
“Ji này... chuyện chuyển trường mẹ sẽ không suy nghĩ đến nữa, vì mẹ hiểu đam mê của con, hơn nữa cũng gần giữa năm rồi, chuyển qua chuyển lại sẽ mất khá nhiều thời gian. Vậy nên, mẹ muốn con hứa với mẹ một chuyện” - bà dõng dạc nói
“Deh??? Không chuyển nữa ạ ? Ôi vui quá, thế mẹ muốn con hứa gì nào ? “ – nhanh như cắt con bé nhõng nhẽo chạy đến ôm cổ mẹ mình âu yếm
“Đừng tham gia vào vụ này nữa con nhé” – bà nói nghiêm túc
“Dạ?” – Ji đơ người
“Mẹ không muốn con và bạn con nguy hiểm, mấy đứa đừng tham gia vào chuyện này nữa, không ích lợi gì lại còn có khả năng bị thương nữa, nghe mẹ...” - dứt lời chưa được, cô con gái bé bỏng của bà lại ôm chặt bà hơn
“Mẹ ơi, con sẽ không để mình gặp nguy hiểm, con nhất định sẽ theo vụ này tới cùng vì con không cho phép bản thân mình nhìn thấy người con yêu quý bị thương...tin con, mẹ nhé” – Ji thủ thỉ nhỏ vào tai mẹ mình đủ để bà nghe
Khun lúc này đứng phía ngoài cửa trên tay cầm vài vỉ thuốc chung với tờ đơn kê của bác sĩ phụ trách, anh mỉm cười nhẹ khi nghe thoáng và thấy được hình ảnh này. Có bao giờ anh không nhìn thấy cô cười chưa nhỉ ? Hình như không, rất ít khi như thế, nụ cười của cô tỏa nắng và như một thứ gì đó bắt buộc anh phải được thấy mỗi ngày, nếu thiếu mất nó chắc anh sẽ không yên được lúc nào cả. Jiyeon của anh đấy, người anh yêu là như thế đấy, luôn tươi cươi và giữ bình tĩnh cho dù đang trong mọi hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Mạnh mẽ, dạn dĩ bây giờ như thường trực trong con người cô, làm anh quên mất đi cô bé yếu đuối mít ướt ngày bé rồi...
... Tối hôm đó, mọi người tập trung tại nơi làm việc của Woo, anh bận trực hôm nay, nên có thời gian tụ họp bạn bè lại. Không khí khá yên ắng, Woo vẫn đang làm cho xong công việc được giao để còn phân tích tiếp vụ việc cho đám bạn cùng những phát hiện mới của mình. Taec cũng không khác gì, anh đang đăm chiêu ngồi suy nghĩ về dòng chữ quái ác đó. Ji đang phụ Min sắp xếp lại ảnh, Jung và Khun thì vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó chỉ họ mới biết
“Hình đây, lúc đó hoảng quá, tớ chỉ chụp được vài tấm có bác, còn lại đa số là hiện trường gây án mà thôi” – Min nói nhẹ nhàng và không quên đưa ảnh cho mọi người
“Các cậu xem dòng chữ trên bảng này, Min chụp lại khá rõ, nhìn xem! Nó giống như một câu nói thù hằn nghiêm trọng, tớ không nghĩ tên này chỉ vì ghét mà làm, có lẽ hắn đã lên kế hoạch khá kĩ. Việc ba Ji bị thương đêm hôm đó cũng chỉ là tai-nạn-ngẫu-nhiên, tớ nghĩ người hắn muốn nhắm đến là 1 trong bốn người còn lại trong nhóm của anh Ken” – Taec nói một mạch nhưng không quá nhanh, đủ để mọi người tiếp thu
“Lúc tớ theo lên thì đã không thấy một ai, biết thế nào cũng có chuyện, cố tìm mãi mới thấy ít máu trong gốc trái sân thượng loang ra, biết bác trai bất tỉnh gọi ngay cho các cậu. Nhưng điều kì lạ là trên người bác trai lại xuất hiện dấu răng cưa đó ngay trên phía trán nếu các cậu để ý, chúng tuy bầm nhưng tớ vẫn có thể nhìn thấy, trong khi đó xung quanh lại không có vật chứng nào đáng nghi” – Woo ngồi xuống cạnh bạn bè và kể lại
“Bác sĩ nói ba tớ do bị nhiễm khí độc, vậy là tên đó đã gây mê cho ba tớ bằng cách bịt khăn vào mũi như trong phim thường thấy, và rồi trong lúc đó đã có vài xây xác xảy ra giữa hai người. Có thể như Taec nói ba tớ không nằm trong mục tiêu của hắn, vậy thì giống như kiểu lỡ-ném-lao-thì-theo-lao... vẫn cố chấp mà tấn công ba tớ để bịt miệng nhầm khử đi một nhân chứng... Nhưng sao câu lại chắc đó chỉ là tai nạn ?” – Jiyeon thắc mắc hỏi
“Cũng dễ hiểu thôi, ba cậu không hề có thù gì với hắn,vì theo như lời bác bảo vệ kể là rõ ràng bác trai vào trường đề đón cậu và Khun, thế thì chẳng phải mọi chuyện diễn ra quá tình cờ sao. Chắc chắn hắn đã ra hiệu cho mục tiêu trước đó, nên mới bày sẵn trò mật-thư như thế để làm theo kế hoạch của mình. Nhưng không ngờ mục tiêu không xuất hiện mà lại là ba cậu đến, nên chuyện cứ thế mà xảy ra. Còn về bốn người trong nhóm Ken, thì chẳng phải tên Wun vừa chết trong nhóm đó sao, tớ nghĩ ít nhiều thì họ cũng liên quan đến” – Jung giải thích đúng với ý nghĩ của Taec
“Tóm lại, ngày mai chúng ta sẽ lên sân thượng tìm kỹ lần nữa. Vì trong đêm có sương nên Woo sẽ không thấy rõ. Mọi người nhớ để ý hơn về hành động của bốn người còn lại, nhất là Ken, tớ có linh cảm không tốt về anh ấy. Còn nữa Ji, em học chung lớp với tên Mario và Jay đúng không, vậy thì chú ý hơn về họ nhé, anh cảm thấy bốn người vừa chuyển vào lớp em không hề đơn giản tí nào” – Khun nói
“Đúng vậy, tên Mario đó chả phải đã có lời lẽ đáng nghi sao. Hắn bảo tên Wun đó sẽ phải trả giá như lời Ji kể, còn khen hình tớ chụp đẹp nữa. Chắc chắn lời khen đó có hai hàm ý, thứ nhất là vì hắn thích những bức ảnh đó, thích thú khi thấy Wun như vậy, có vẻ đắc ý lắm, thứ hai là hắn...biến thái!” – Min kết thúc phần phân tích của mình
...
Sáng hôm sau Khun cùng Ji đến trường, anh bảo thôi cứ nghỉ vì tình hình lớp cô anh đã tìm hiểu đa số giáo viên không dạy bài mới. Trông cô không khỏe lắm hôm nay, mặt tái đi nhiều, chắc cô mệt mỏi. Thế nhưng cô cứ một mực đòi vào trường cùng mọi người tìm manh mối. Lại chia tay nhau tạm thời, Khun sẽ vào lớp xin nghỉ hôm nay, còn Ji thì mượn tập bạn cùng lớp về xem, rồi khi tình hình ba cô khả quan hơn cô sẽ chính thức trở lại học.
Bước vào phòng học, ai nấy đều bất ngờ vì trong vài ngày qua không thấy cô đi học, vậy mà hôm nay cô lại đến lớp. Té ra cô nàng muốn học một tiết rồi nghỉ. Ngồi xuống cạnh Chan mà cô không mảy may để ý đến ánh mắt rõ lo lắng của anh chàng, trong tiết học dường như cô chỉ chú ý nghe giảng bài. Chan nhìn cô suốt khiến cho vài người khó chịu. Jay cứ làm quá mọi chuyện lên khi cứ truyền thư đòi Chan chuyển chỗ, không thì viết thư nhờ Chan truyền cho Ji nhưng lại nhận lại sự vô tâm của lũ bạn và tàn nhẫn hơn, Chan vứt luôn những tờ giấy ấy không để ý đến Jay nữa. Anh giờ đây chỉ ngồi yên ngắm nhìn cô, anh biết cô cần sự yên tĩnh để nghe bài, hơn bao giờ hết một học sinh ưu tú rất cần nghe những kiến thức mà cô đã bỏ qua trong mấy ngày nay. Tự nhiên cô im lặng quá, bình thường sẽ nhảy dựng lên khi thấy anh nhưng hôm nay lại ngồi yên như thế, đã vậy anh mượn gì cô cũng đưa. Chả là con người ta ngại đấy thôi, người ta đã là hoa có chủ rồi mà tên “chán sống” bên cạnh cứ nhìn cô suốt, không dám nhúc nhích luôn đấy chứ, nhưng sao hôm nay hắn ta ... ân cần thế nhỉ?
“Ba cô đỡ hơn chưa?” – Chan lên tiếng phá tan không khí lạnh lùng nãy giờ
“À..uh, đỡ rồi” – Gật đầu nói
“Trông cô xanh xao quá” – Chan tiện tay đưa lên trán sờ khiến Ji giật mình lùi lại nhanh chóng
“Tôi...tôi không sao, anh đừng như vậy, kỳ lạ lắm” – Ji nhăn nhó nói
“Uh biết rồi, lát mượn tập tôi đi, tôi viết đầy đủ lắm” – Chan mở lời nói cho mượn tập
“Tôi mượn Jinwoon được rồi, cậu ấy bảo sẽ cho tôi mượn” – Ji từ chối thẳng thừng
“Con bé này lại làm mình điên rồi. Ya~ sao cứ tránh né tôi, cho mượn thì cứ thế mà lấy đi, khùng hay sao mà lại khách sáo như vậy? bình thường cô đê tiện lắm mà” – Chửi xéo vì anh quá tức
“Ya~ vừa thôi, chữ anh xấu như quỷ, sao tôi nhìn được” – Ji róng cổ lên nói lại
“Jinwoon, không cho cô ấy mượn tập, rõ chưa... Bây giờ thì cô chỉ có thể mượn tôi thôi đấy” – nhanh như chớp sau khi nói với jinwoon xong chưa kịp để cậu ấy trả lời, Chan vội nhét cuốn tập của mình vào cặp Ji mặc cho sự chống đối kịch liệt của cô nàng (Chan chuối bạo lực quá cơ -.-)
Phía này Taec và Jung lén nhân viên trong canteen lên sân thượng tìm manh mối trước. KhunJi vẫn chưa tới, còn Min sẽ đến cùng Woo sau. Lần này hai người sẽ tìm kỹ lưỡng hơn, họ không muốn chuyện gì xảy ra nữa. Jung dọc theo đường lang cang mà đi tìm. Sân thượng rộng thì có rộng thật nhưng sao lại dễ bao quát mọi thứ thế này. Có lẽ điều này sẽ dễ hơn trong việc tim kiếm. Cô nàng lôi hết mọi thứ mình thấy ra, xem rồi đặt chúng lại như cũ. Một chậu hoa hướng dương vàng đẹp đang hướng về phía mặt trời, tự nhiên cô nàng mỉm cười thấy nhớ về lúc Taec đã tỏ tình cô tại cánh đồng hoa vàng ở Jeju, bước gần tới chậu hoa Jung mân mê cánh hoa mềm nhẹ của chúng. Chợt cô thấy gì đó màu trắng. Ngồi xuống dịch chuyển chậu hoa sang một bên, Taec thấy thế đến giúp cô để chậu hoa được dời đi dễ dàng hơn. Họ phát hiện ra một chiếc khăn nhỏ màu trắng, đôi găng tay đỏ, à không là máu trắng nhưng bị nhuộm đỏ bởi ...máu!?! Taec nhặt luôn thanh sắt được che phủ bởi đôi găng tay máu đó, đúng là một thanh sắt không bình thường, nó hình chữ nhật vừa tay cầm, nhuốm máu và ... có dạng răng cưa...
“Đây là vật mà hắn dùng để tấn công bác trai, khăn tay dùng để sóa vân tay hay đúng hơn không muốn để lại dấu tích” – Taec nói
“Chắc chắn 100% là con trai, với sức lực vốn có của một đứa con gái thì hiếm ai có thể dời được chậu hoa lớn như thế này” – Jung lên tiếng
"Còn nữa này, miếng vải trắng nhỏ này y như miếng vải được nhét trong miêng của Wun, là kí hiệu sao?" - Taec thắc mắc
“Xem ra lại tìm được hai con nai vàng không biết đường đi rồi...Chúng cứ tò mò lo chuyện bao đồng rồi lại chả quan tâm rằng mình sẽ bị thú rừng ăn thịt lúc nào không hay” – Giọng một người con trai vang lên làm TaecJung nhanh chóng quay lại. Cả ba đối mặt nhau, nhìn nhau chằm chằm. Taec luôn luôn dị ứng bởi những người ăn nói xốc xược như vậy, Jung lại ngạc nhiên hơn không lẽ Khun đã đúng khi muốn mọi người chú ý hơn về con người này, con người kỳ lạ...?
END CHAP 34
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top