Chap 33
Chap 33
"Tôi nhắc lại, tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi" - Đó là những gì Khun và Min nghe được ngay lúc này, khá là Shock vì trong trường ai chả biết Khun và Ji đang hẹn hò với nhau, thế mà người con trai này lại ngang nhiên muốn xen ngang "phá đám" đôi trẻ ? Một số thích chuyện này vì muốn biết phản ứng của Khun sẽ ra sao, số còn lại thì lại cho là vớ vẩn và không nghĩ chuyện này sẽ êm đẹp
"Cậu...cậu điên sao? Nói gì vậy? " - Ji vẫn chưa biết gì đến sự tồn tại của Khun lúc này, dáng người con trai này đã che mất anh từ phía sau
"Cậu mới điên đấy ! Nói nãy giờ không thông sao ? Làm bạn gái tôi... ngay bây giờ!!!" - Giọng nói nghênh ngang, chắc nịch và kiêu ngạo lặp lại lần nữa làm không khí trở nên ngột ngạt hơn... Đúng là chỉ có cậu ấy mới làm chuyện khác người - Hwang Chansung đang tỏ tình với Jiyeon !?!
…
Theo như người ngoài thấy thì đây là có lẽ là chuyện bình thường, bởi vì nếu xét về lý thì rõ ràng đâu nhất thiết Ji chỉ được mỗi Khun thích, và không ai có thể ngăn cấm tình cảm của một người. Tương tự Chan cũng thế, có thể là anh ghét Ji, ko thích cô vì cô ngang bướng nhưng biết đâu anh lại nghĩ rằng đôi khi ngang bướng một chút mới thú vị, chứ cứ hiền hòa êm dịu quá, thì lại nhàm. Nhưng lỡ như không phải như thế mà lại là một ý đồ nào đó đen tối xuất hiện như tỏ tình rồi khi cưa được cô anh lại thẳng tay đá cô ? Vì chẳng phải ngay từ đâu chính anh đã nói là ghét và không ưa cô sao ? Mà thôi, tình cảm mà ai biết được. Mỗi người một con tim, và khi họ hướng đến một thứ gì đó rồi chắc sẽ chỉ họ biết đó là gì và như thế nào thôi.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, Khun cứ đứng đấy trước mặt bao nhiêu người và anh cũng muốn im lặng để xem phản ứng của Jiyeon ra sao. Đối với anh thì tất nhiên sự tin tưởng anh dành cho cô là tuyệt đối rồi, nhưng sự im lặng hiện tại là như thế nào ? Tin tuyệt đối sao lại khựng lại, dò xét? Phải chăng có cái gì đó bên trong thôi thúc muốn anh dừng lại ? Đó là gì chứ, anh thật sự nửa muốn nửa không, anh muốn đi đến kéo cô vào lòng và nói thẳng cô là của anh, nhưng chân anh bây giờ cứ như bị chất dính gì đó khó cậy ra như keo dán chân anh xuống mặt đất, không thể nhúc nhích cục cựa …
“Anh mau ra đây cho tôi, dám đùa kiểu này à, chết với tôi !!!” – Trái ngược với những gì suy nghĩ của mọi người, Ji không hề khó xử lắm, có lẽ nói khi hỏi Chan có điên không thì trong đầu cô đã hiện biết bao nhiêu là thắc mắc và rồi từ từ nhận thức được, có lẽ vấn đề là do tên này muốn đùa giỡn !
“AAaa đau, bỏ tay ra koi, aaa” – Anh chàng như sụp đổ hình tượng hoàn toàn trước bàn dân thiên hạ, dù gì cũng được cho là người hoàn hảo khi luôn nằm trong top giỏi khoa thiết kế khối trên, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, mà bây giờ lại bị một cô bé năm nhất véo mạnh vào tai lôi đi xềnh xệch… Còn đâu là hình với chả tượng nữa ???
Do là canteen có tận hai cửa nên khi Ji véo tai Chan lôi đi ra ngoài bằng cửa kia thì cô vẫn chưa bắt gặp kịp ánh mắt trông đợi của Khun. Cô đi cửa đó cũng chĩ để tiện thôi, gần mình mà. Mọi người trong canteen bây giờ hỗn loạn, người này hỏi người kia, người kia cá độ với người nọ làm cho không khí ở đây ồn ào hơn rất nhiều. Có thể đây không phải là việc của họ nhưng ko ai có thể cấm họ bình luận và tranh cãi. Khun tuy nói là tin thế thôi chứ, đám bạn lúc này có đứa nào mà không biết long như đang lửa đốt. Lỡ như ra ngoài mà Ji không giải quyết được gì mà còn bị tên không bình thường ấy giở trò thì biết làm sao? Đứng ngồi không yên lộ rõ ra mặt thế kia mà lúc nào cũng tỏ ra là bình thản…
Trong lúc mọi người không thể nhịn cười vì thái độ của Khun lúc này, thì có một người đến bên cạnh. Dáng người bất thần, buồn rầu – Là tên đại ca trong năm tên có mặt tại cuộc gây hấng vài hôm vừa rồi. Mắt hắn thâm quầng, mặt thì tiều tụy xanh xao, sao hắn lại thế kia và mục đích hắn đến đây để làm gì, tìm ai ?
“Tôi có thể nói chuyện với mọi người một chút không ?” – Biết là đàn anh trong trường nên Khun cũng lễ phép đứng dậy mời hắn ngồi
“Anh đến đây …?” – Taec chưa kịp nói hết câu thì tên đại ca nhảy vào
“Làm ơn hãy giúp chúng tôi tìm ra hung thủ, Wun nó là anh em chí cốt của bọn nay từ đó giờ. Tụi này muốn trả thù cho nó. Đụng vào Wun là đụng vào Ken này” – Hắn đấm mạnh vào ngực mình mấy cái tỏ vẻ tức giận và đau khổ
“Anh bình tĩnh ạ. Tụi em vẫn chưa có manh mối gì nhiều nên chưa thể xác định được hung thủ là ai, nhưng nếu để tìm hiểu và đi sâu vào vụ án hơn, anh có thể hợp tác với chúng em không ?” – Vẫn là Min, người hiểu chuyện và ăn nói rất thuyết phục
“Tôi…tôi không rõ…nhưng cứ tìm được gì thì nói tôi, nghe danh các cô cậu đã thích làm thám tử từ cấp 3, nên tôi mới đến đây góp vài lời. Nhất định tôi sẽ không tha thứ cho nó, hung thủ giết đàn em của tôi” – Mắt hắn đỏ ngầu như con gà mái mẹ sẵn sang bảo vệ con mình khi gặp kẻ thù !
Tạm thời gác chuyện cả nhóm sang một bên. Vì vốn dĩ mục tiêu của cả nhóm vẫn chưa xác định, và ai cũng mệt mỏi nhiều. Nhưng hiện giờ chuyện quan trọng đáng chú ý hơn là câu tuyên ngôn gây sốc của Chan. Hiện tại, Ji và Chan đang đứng ở một góc nhà vệ sinh nữ, chả hiểu sao lại kéo anh ra đây, mà lại là nhà vệ sinh nữ. Chẳng lẽ không còn chỗ nào khác để giải quyết ? Hay là sự lanh trí của Jiyeon bắt đầu nổi dậy !?!
“Ya~ muốn chết sao, dám ăn nói bậy bạ này…cho chừa này…chết đi” – Từng câu nói Ji hằng giọng nghiến răng hung dữ, kèm theo những cái đánh tay mạnh vào người Chan, cậu đỡ không được vì bị đánh tới tấp bất ngờ, nên khá là khó chịu… Hình như trước giờ chỉ có mỗi Ji là người sử dụng bạo lực với anh
“AAA..a..a. con gái gì mà hung dữ…Đau … nghe không ! Tui đánh cô bây giờ á !” – Chan hét lên
“Aigooo hay nhở? Dám hăm dọa cả con gái cơ à ? Vậy mà bảo tôi làm bạn gái anh, chắc cho tôi ăn đấm mỗi ngày nhỉ đồ vũ phu… đánh đi, giỏi thì…đánh đi” – Bảo người ta đánh mà cô nàng lại không ngừng tay, liên tục “chát chát” vào người cậu chàng
“Ya~ Park Jiyeon!!! Quên đi, quên ngay câu nói vừa rồi, tôi rút lại… Không làm bạn gái gì hết !!! Rõ chưa” – Tức giận, anh không thể kiềm chế mà la to, thế nhưng sao lời nói của anh nó dễ dàng đưa ra rồi lại rút lại thế kia ? Hay thực sự không có chút tình cảm gì giữa anh và cô ?
“Dám lôi tôi ra đùa giỡn à ? Được rồi chết với tôi. Đợi nhé !!!” Cô nàng ngó trái ngó phải, ngó dọc ngó xuôi như đang tìm đồ… rồi khi có người vào, lại làm mặt giả nai và hét to -.- “Ya~ Hwang Chansung, anh định làm gì tôi vậy? Dù là WC đi nữa thì vẫn là nơi công cộng đấy, đồ tồi” – Hét xong cô nàng giẫm vào chân cậu một cái rõ đau rồi chạy đi, để lại anh chàng đơ toàn tập với bao nhiêu ánh nhìn khinh khi, khó chịu. Chả là cô nàng đang đưa anh vào thế đã rồi ý mà -.- Chan không biết phải làm sao để các nữ sinh không thôi xầm xì và chụp ảnh anh ngoài biện minh bằng miệng …
“Không phải tôi, tôi … không giở trò gì với cô ấy, tự cô ấy mà … là cô ấy… “ – Chả nói được gì thì Jinwoon và Jay từ đâu xuất hiện cười trừ dễ thương với các cô gái và âm thầm kéo Chan thoát khỏi nơi lộn xộn và “kỳ quặc” này – WC nữ !?!
Suy cho cùng sau vài phút thăm hỏi và cùng nhau cười khúc khích, thì thấy Chan, Jinwoon cùng Mario chìa tiền ra đưa cho Jay. Khỏi cần hỏi hay tìm hiểu thì nhìn sơ như vậy người ta cũng đoán được là cả đám chơi trò cá cược với nhau đây mà. Nhưng tại sao người lạnh lung không thích làm những chuyện trẻ con như Chan lại đồng ý ? Có khi lại có chuyện bên lề mà ta chưa được biết!
Chuyện là Jay thách thức Chan xem có thể cưa đổ được Jiyeon không, trong tư tưởng của anh già hồng này thì trong một trường hợp nào đó nếu không phải là anh chiến thắng thì tuyệt đối không có ai làm được, kể cả là người có sức ảnh hưởng nhiều như thế nào đi nữa. Anh già có bệnh tự tin thái quá nên thách thức Chan, nhưng điều kì lạ hơn việc Chan đồng ý là sau một ngày khi Chan nhặt được vật gì đó, từ đó người cứ mất hồn và mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn với cậu. Không còn cáu gắt khi nghe Jay kể về Ji, không khó chịu và hét to quát lớn vì tên Ji cứ văng vẳng bên tai. Jay là fan cuồng của cô nàng mà lại…Những khó hiểu và những câu hỏi trong đầu bạn bây giờ có thể sẽ làm bạn rất điên đầu, nhưng cho dù có ra sao đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng không có gì mà tự nhiên cả. Bởi vì mọi điều luôn xảy ra và đi đúng theo quy luật khách quan vốn có của nó(!)
“Đã bảo mà, chỉ có Jay đây là đối thủ nặng ký của tên Nickhun đồng bống đó thôi !” – Jay vốn rất ghét cậu em lớp trưởng năm nhất vì cậu luôn là nhân vật tỏa sáng nhất những nơi cậu đi qua
“Huyng nói cho cẩn thận, đồng bống gì chứ ? Fan mà nghe không khéo họ xé huyng ra làm trăm mảnh” – Jinwoon lúc nào cũng dõng dạc nhẹ nhàng và đầy phong thái ung dung !!!
“Không đồng bống thì gọi là gì, người gì mà da trắng như quỷ! Đã thế còn cười tươi như hoa….>< aigoooo nói chung không giống con trai” – Jay nhăn nhó giữ vững lập trường
“Kệ hắn, hắn không được như người ta nên ganh ghét vô cớ! Mà Chan này, hôm qua cậu nhặt được gì vậy ? Lấy cho huyng xem nào” – Đến giờ Mario mới lên tiếng vì cái suy nghĩ ngu ngốc của thằng bạn già, và vô tình nhớ đến vật đánh rơi hôm qua Chan nhặt được
“À…không có gì đâu .. Thôi em ngủ đây” – Chan vô tình không để ý đến ai mà ngủ ngon lành trên bàn mà cũng chẳng cho mọi người gợi ý về món đồ đó. Nhưng thôi, chỉ cần “1 người” quan tâm và để ý là được…
Quay vào canteen cùng bạn bè, Ji không che giấu nỗi sự tức giận qua những biểu cảm trên gương mặt mình, trông lúc cô giận như thế này rất dễ thương, đôi mày xinh đẹp được chải chuốt đẹp cứ cau vào nhau, má hồng nhạt xinh xắn lại phồng ra, cái miệng chúm chím được thoa nhẹ lớp son dưỡng môi hương dưa hấu lại chu ra… Nhìn chung thì khá dễ thương nhưng không ai biết được sau cái gương mặt baby này hiện giờ là một ngọn lửa nóng bùng bùng, hình như tức giận lắm. Cả nhóm cũng biết những lúc bực mình thì không nên đụng vào ổ kiến lửa này làm gì. Thôi thì đợi nó nguôi rồi nói chuyện sau, với tính khí tưng tửng của cô nàng thì chừng năm mười phút là quên rồi, nên thôi không ai hỏi gì.
"Ủa giải quyết xong chuyện rồi à " - Taec nói
"Uh, bực ghê mới mất đồ giờ lại thêm việc này" - Ji phụng phịu nói
"Mất gì vậy? " - Jung hỏi
"Là tấm hình mà tớ rất quý" - Ji nói
"Cậu chụp với Khun à? " - Min hỏi
"Không phải, là tấm hình có lẽ tớ cũng không bằng đâu " - Câu nói của Khun làm cả bọn cười rộ lên phá tan cái không khí đáng ghét lúc nãy
Trở lại với công việc chính hiện tại, Ji đã chú ý và tập trung hơn vào những lời từ miệng Taec tường thuật lại trước cả nhóm. Chuyện Ken tìm đến và buôn câu đe dọa tên hung thủ giết anh em của hắn làm mọi người lại thêm suy nghĩ. Như đã nói và suy nghĩ lần trước, Khun có thắc mắc tại sao bảo là anh em than thiết mà hôm Wun bị giết hại hay chính xác hơn là lúc đã biết tin Wun chết Ken lại không hề xuất hiện tại hiện trường cùng đồng bọn. Mà mãi đến bây giờ khi biết bọn này chính thức “nhúng tay” vào việc này thì lại đến cầu xin tìm nhanh hung thủ để được trả thù cho anh em !!!
Mọi người bắt đầu chia nhau ra mỗi người một nơi để tìm xem có manh mối nào không. Cho dù là đã có kinh nghiệm từ hai vụ án trước nhưng bất kể là viêc gì đi nữa, thì việc tìm manh mối, vật chứng vẫn là việc quan trọng và không thể thiếu được. Nên bây giờ cứ như phân công thì đường ai nấy đi. Taec và Jung không rành nhiều về trường cho lắm, cộng them diện tích của cái trường này đâu được nhỏ nên Khun và Taec sẽ đi cùng nhau, Jung và Ji cũng vậy. Riêng Min đi một mình vì cô cũng đã tìm hiểu trường gần được một tuần lễ rồi, Woo đến sau có gì sẽ liên lạc qua điện thoại.
Taec và Khun xin phép ban quản lý trong trường khu vực anh học được phép vào lớp, có thể nhiều người sẽ cho đây là chuyện phi lý, sao lại có việc một nhóm học sinh không bằng không cấp giấy phép lằm ăn gì đến chuyên ngành mà lại nói làm là làm? Không ai đồng ý cho hai cậu vào hiện trường bảo chỉ có nhân viên chuyên ngành lien quan và được phép tham gia vào giải quyết vụ án mới được vào thôi. Cả hai chán nản không thể vào phòng học của Khun, liền đi vòng vòng hỏi thăm về nhóm nam sinh đó. Nhưng hầu hết đều không có được những câu trả lời thật thà, có cũng chỉ là những câu nói qua loa. Vì một phần là do nhóm nam sinh đó rất ít giao du với người ngoài, chỉ chơi được với nhau trong nhóm, tính tình có thể nói là không được mọi người vừa lòng. Đi đến đâu là gây chuyện đến đấy. Phần còn lại đều chỉ nói chuyện cho có, chủ ý là chụp hình và nói chuyện với hai anh chàng đẹp trai. Đang chán nản, thở dài không biết làm gì và thấy như vô vọng, Taec tu một hơi chai nước suối đang cầm, nhăn nhó và thở hồng hộc…
“Mệt thật đấy, nãy giờ toàn là công cốc, chả biết tụi nó là người như thế nào” – Cậu chàng ngồi bệch xuống ghế đá gần đó
“Tớ cũng thế, sao nguồn gốc của chúng nó… bí ẩn quá. Chắc cũng phải làm gì thì người ta mới làm lại như vậy, trên đời này có chuyện gì là tự nhiên đâu?” – Khun cũng ngồi cạnh nói theo
Đúng lúc đó từ đâu có một người nghe thấy, hắn trông thấy và quan sát kĩ lưỡng xung quanh, chắc là có chuyện gì đây, hắn cố gắng nhận diện mặt của hai tên này. Chuyện ai nấy lo, những người thích lo chuyện tào lao thì cũng ít khi được yên lắm. Suy nghĩ này làm hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy gian manh
“Tụi nó là lũ khốn nạn đấy, Nichkhun à !!!” – Hắn nói xong như thỏa mãn và vừa lòng, quay lưng đi trong bóng tối gần đấy mà không hề phát ra một tiếng động, chi tiết nào khả nghi làm cho hai cậu thanh niên kia hay biết…
Jung và Ji thì đang đứng đợi thang máy lên các tầng trên tìm kiếm thử xem sao. Trong lúc đợi Ji có kể chuyện trường lớp cho Jung nghe, hai người cũng khá là vui vẻ trong lúc trò chuyện nên dường như không để ý lắm xung quanh. Trong trường giờ đây khá là vắng người, số đông hầu hết vẫn tập trung vào việc học và xem như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ họ nghĩ là không nên xen vào những chuyện như thế này, không thì mang họa vào thân. Thang máy đã xuống tầng hai cô gái đang chờ, tầng 1... cánh cửa mở ra, cứ như khắc tinh vậy, đi đâu cũng gặp mà chả ai ưa nhau. Nhưng hắn lại trong thang máy nhìn ra ngoài nơi Jiyeon đang đứng, một ánh mắt đượm buồn da diết yêu thương...như nhìn người mình yêu quý vậy. Là Chansung, cậu đang xuống thang máy, và tình cờ lại bắt gặp Ji, do ánh mắt nhìn cô kỳ lạ như thế nên khiến Jung không thể không nghi ngờ ...
"Chansung-ssi..." - Cất giọng lên Jung cố ý làm không khí bình thường hẳn và muốn Chan tỉnh táo hơn, nhìn anh cứ như thằng hề vậy, nhìn Ji không chớp mắt
"Ủa...Sao theo dõi thôi, muốn chết à ? " - Ji nhanh chóng nhìn vào thang máy và nổi máu điên
"Điên sao, hay não có vấn đề, không đời nào tôi đi theo cõi cô, có mà cô đấy..." - Bỏ đi ngay sau khi nói xong, Chan vẫn tức tối khi bị cô nàng đẩy và thế-đã-rồi khi nãy ở WC nữ
"Cậu ta... kỳ lạ lắm, cậu ấy lúc nãy cứ nhìn cậu chằm chằm như em là người quen của cậu ấy" - Jung ý muốn nói đến cái cảm giác mình cảm nhận được khi thấy ánh mắt Chan có hồn như thế lúc nhìn Ji nhưng lại không biết diễn tả, để rồi nhận lại câu nói huề vốn của cô bạn
"Thì học chung lớp mà, sao không quen biết được... thôi đi lên tầng trên" - Ji kéo vội Jung vào thang máy
Phía này Min vẫn đang một mình tìm kiếm, nơi cô đang chú ý là đường thang bộ, các cửa EXIT. Thường thì trong truyện trinh thám và các bộ phim mà cô hay nghiền ngẫm mỗi đêm thì hung thủ rất hay để lại vật chứng, cũng có thể hung thủ hoạt động tại những nơi như vậy không chừng, và điều khiến cô nàng tò mò muốn xét kỹ nơi này là do cả bốn tầng khu vựa EXIT thang bộ này không hề có camera. Cô nàng còn kỹ lưỡng hơn cả đội kiểm tra hôm trước cùng Wooyoung khám nghiệm tử thi của Wun. Mọi ngõ ngách đều không chừa, nhưng khi soi kỹ cô thấy có một ít hạt vụn nhỏ, chừng ba, bốn miếng nhỏ như bánh vụn thôi, nhưng sau khi quan sát qua kính lúp to đùng cô nàng xác định rõ ra đây là mẫu vụn của hạt dẻ. Có thể sẽ không kỳ lạ vì nơi này học sinh cũng sẽ thường xuyên ra vào nên chắc khi ăn đánh rơi thôi. Đề phòng Min lấy vài mẫu cho vào túi nhỏ nilon rồi về bàn bạc với tụi bạn xem sao. Trong lúc cất túi nilon vào cặp, Min vô tình đánh rơi vài bức ảnh mà mình chụp thi thể Wun hôm trước, khum người xuống định nhặt thì đã có ai đó nhặt hộ, định cám ơn nhưng sao cô thấy người này có vẻ kỳ lạ...
"Xem ra cô rất thích chụp hình nhỉ ? " - Là Mario, người rất ít khi nói chuyện với người lạ
"À, đúng vậy...Tôi thích chụp ảnh, nhưng sao anh biết? " - Min cũng chỉ trả lời cho có để không mang tiếng bất lịch sự
"Vì những bức hình này được chụp bằng chiếc máy ảnh hiện đại và đắt tiền nhất hiện nay như theo tôi được biết, và nó...rất đẹp" - Trả lại cho cô, Mario bước đi dõng dạc như rất bình thản, thoải mái
Nhìn lại những tấm hình trên tay, Min hơi run sợ và có linh cảm xấu. Tất cả đều là những bức hình chụp về xác chết, thi thể của Wun, những vết bầm, vết đánh do va chạm, máu me và hơn nữa người thường đã xem chúng như những thước hình kinh dị, không thì cũng khá là kinh hãi khi nhìn chúng, nhưng anh chàng cao ráo vừa rồi lại nhận xét là nó RẤT ĐẸP !?! Tất nhiên với tính tò mò của cô nàng thì không thể cứ đứng yên ngay đấy, Min chạy chậm sau Mario để tìm hiểu xem anh là người như thế nào. Nhưng vừa đuổi theo xuống đất thì đã không thấy anh chàng đâu cả, cứ như ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện.
...
"Hiện tại các cơ quan điều tra vẫn đang tích cực tìm ra sự thật..." - Cụp! Ba Jiyeon tắt tivi và lo lắng cho con khi con mình đang học trong trường mà mang đầy sự đe dọa như thế. Ông định sẽ gọi cho Jiyeon bảo cô về sớm và đừng ở trường lúc khuya như bình thường, nhưng đó là lúc sắp có bài kiểm tra dài hạn nên cô thường ở lại nhờ giáo viên giảng hộ và góp ý cho vài mẫu thiết kế xem có đạt không. Nhưng bây giờ thì trong trường không còn an toàn như trước nữa, dù cho tin con và biết nó biết suy nghĩ như thế nào đi nữa ông vẫn không khỏi lo lắng cho con. Ông đứng dậy mặc chiếc áo khoác định vào trường tìm Jiyeon
"Ông à, con sẽ về thôi, nó đi cùng thằng Khun mà, ông không tin chúng sao? " - Mẹ Ji dịu dàng nói
"Tôi lo cho cả hai bà à, chúng nó đối với tôi vẫn là con nít... Tôi vào chở chúng nó về, bà ở nhà làm cơm sẵn nhé, nhà thằng Khun dạo này cũng bận lắm chắc về rồi nó cũng để bụng đói cho mà xem. Thôi tôi đi nhé" - Cười dịu dàng với mẹ Jiyeon sau khi căn dặn kỹ lưỡng, ông đượm bước đi ra cửa
"Uh, đi cẩn thận ông nhé" - Ra cửa tiễn chồng
"Uh mà, cái laptop của Ji ba dọn hộ tôi sang một bên, khi nãy chưa sửa xong. Lát về tôi sửa nốt, quần áo tôi chưa cho vào máy giặt, bà cũng mang chúng cho vào máy hộ tôi...Ủa mà sao hôm nay, trông bà xinh đẹp quá vậy nhỉ? " - Bình thường ông không hề nói nhiều như vậy, sao tự nhiên hôm nay ông lại căn dặn đủ điều và nói những câu nói thường ngày không hề nói...Phải chăng là điềm báo gì đó?
"Rồi rồi, đi đi không trễ" - Mẹ cô cười hiền
...
Cả nhóm đang trong canteen chưa về, vì cũng đã tối rồi và do cả ngày nay "tìm kiếm" công cốc hơi mệt nên ngồi xuống và tán gẫu. Định sẽ về sớm thôi, nên chắc ngồi tí bác bảo vệ cũng sẽ kh ông rầy la gì đâu nhỉ? Min huyên thuyên kể chuyện gặp Mario, Jung lại tiếp tục châm ngòi làm Khun ghen tới bốc khói khi cứ tưởng tượng và diễn tả cái ánh mắt Chan nhìn Ji lúc chiều. Taec thì hóng hớt nghe bạn gái kể chẳng mảy may quan tâm đến cô nàng nhỏ nhắn kia đang cười trừ và làm những hành động dễ thương, đánh trống lãng sang chuyện khác để Khun bớt giận. Không khí trong này thật bình dị và không có tí gì là ghê rợn như bên ngoài.
Cùng lúc đó, bên ngoài Ken - tên đại ca - lại có những biểu hiện bất thường khi nhận được một tin nhắn. Nhưng rồi hắn bỏ đi đùng đùng ngay sau đó, nhanh đến độ va phải ba Ji làm ông choáng một hồi mà cũng không xin lỗi. Ông chi trấn tỉnh lẩm bẫm "Tuổi trẻ bây giờ thật là..." một mình rồi hỏi bảo vệ phòng học của Ji ở đâu theo địa chỉ, mặc dù đã cố ngăn cản nhưng vì ông bảo Ji đang học trên đó cùng bạn và ông lo lắng quá nên bác bảo vệ đành để ba Ji lên phòng học của cô một mình. Suốt chặng đường đi ông không để ý có tiếng ồn trong canteen mà cứ lao thẳng đến lớp. Có cái gì đó hơi ngột ngạt và lạnh lạnh, khẽ nhìn vào phòng học của con mình ông thấy đèn mở, nhưng sao chả thấy người đâu, tìm xung quanh ông thấy trên bản có viết vài dòng chữ...
"Đến rồi à? Hãy lên sân thượng nào... LET'S GO"
"Aigooo con bé này, giỏi bày trò nhỉ?" - Cười hiền ông làm theo những gì trên bảng viết
Lúc này bên dưới cổng trường Woo đang chạy một mạch vào để trình diện bạn bè, đùa thế thôi chứ cậu chàng phải chuộc tội vì đã đến trễ hôm nay. Mà tính ra công việc của cậu khá bận mà, chưa tốt nghiệp mà đã thế này thì khi ra trường rồi chắc chết. Suy nghĩ này khiến anh rùng người. Bỏ qua việc đó, anh vào trường, và phát hiện phía trên tầng hai có đèn sáng, là đèn hành lang. Trong khi đó xong quanh đâu đó đã tắt đèn hết rồi, lại hỏi bác bảo vệ thì biết được một phụ huynh tìm con, nên bác hỗ trợ đèn hành lang cho người đó. Thấy nghi ngờ và cảm giác có chuyện, anh đi theo lên trên, xuyên dọc hành lang không thấy gì, và phòng học của Ji đang sáng đèn, anh chạy vào và đọc hàng chữ trên bảng...rồi chạy lên sân thượng một mạch.
"Xoảng" - Tiếng vỡ của ly nước trên tay Ji, cô hôm nay sao thế, lạ lắm. Nãy giờ cứ thấy nôn nao trong lòng, rồi sợ sợ gì đó mà chẳng rõ. Cho đến khi làm vỡ cái ly trên tay cô nàng mới lộ rõ sự lo lắng ra mặt và nói chuyện với bạn
"Ji à, không sao chứ? " - Jung kéo Ji lại ghế ngồi, do cô nàng đi mua nước
"Trông em lạ quá, có chuyện gì à ? " - Khun ân cần vuốt ve hỏi thăm
"Em không biết sao mà thấy sợ sợ...nhưng chả hiểu gì cả" - Jiyeon run run tay mình, nắm chặt tay Khun, cô như muốn khóc
"Ủa, Woo gọi! Cái tên chết bầm này lại gọi báo không đến được đây mà, tớ sẽ cho anh ấy một trận..." - Min bắt máy lên
Cô nàng như sợ hãi, môi cô nàng run cầm cặp và vẻ mặt như không tin vào những gì mình vừa nghe. Mắt to và rươm rướm, đỏ hoe...Cả nhóm cũng lo lắng bồn chồn theo hành động của cô nàng. Min gập nhẹ máy và nhìn thẳng vào Ji, vốn tính yếu đuối và dễ lo sợ của cô lúc này thì Min như đang giết chết cô, tò mò và muốn biết chuyện gì đã xảy ra...
"Ji à... Ba cậu..."
END CHAP 33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top