Chap 32
Bỗng nhiên lúc đó chuông điện thoại Khun reo lên, nhanh chóng dừng lại trò đùa với cô. Anh lấy điện thoại ra nghe, cô cũng không giỡn nữa. Mặt anh dần biến sắc, nhưng sao lại như thế ? Cuộc gọi của ai mà làm anh phải bất ngờ dao động như vậy ? Thời gian vào học khoảng một giờ đồng hồ nữa cơ, không lẽ có việc gấp nên anh phải vào trường ngay ? Dạo này anh hầu như toàn nhận điện thoại từ bạn trong lớp, đám bạn thân bây giờ ít liên lạc đứa nào cũng bận học chuyên ngành của mình mà. Nhưng khi rảnh là lại họp nhà Taec đông đủ chơi
" Chuyện gì thế anh ? " - Nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của anh lúc này, Ji có linh cảm không tốt
" Junho bạn cùng lớp anh, nó bảo ... có học viên khoa thiết kế năm hai ... " - Khun nói giọng ngắt quãng, anh như không tin vào điều mình nghe
" Học viên ấy thì sao ? Khoa của em à ? " - Ji hỏi tới tấp, biết cô tò mò mà cứ ấp úng như thế
" Xác chết của học viên ấy trong lớp của anh " - Khun nói rõ ràng ra trong giọng khó hiểu
...
Cả hai cùng nhau đến trường trong sự lo lắng, khó hiểu, bí bách ... Biết bao nhiêu là tâm trạng, suy nghĩ thậm chí là vô số câu hỏi hóc búa hiện hữu trong đầu hai người. Bình thường có thế này đâu, không gian yên lặng mà hòa cùng tiếng vù vù của gió thổi trong khi cả hai đang ngồi trên chiếc moto phân khối lớn. Khun phóng như bay, khá là sợ tốc độ thêm việc chạy ngược chiều gió, nên Ji vòng tay ôm chặt anh, bây giờ không phải là lúc để nói về sự ngại ngùng hay chuyện tình yêu của họ, trong tâm trí hai người giờ chỉ nghĩ đến việc kỳ lạ đang xảy ra ở trường.
Đến trường, sau khi gửi xe xong, Khun nắm chặt tay Ji kéo cô vào trong, như sợ lạc mất cô giữa dòng người đông đúc đang chen chút xem vụ án. Tới nơi, khá ngạc nhiên khi thấy Woo và Min cũng đang có mặt tại hiện trường. Tuy thắc mắc nhưng rồi cũng cho wa nhanh để xem sao, Khun liền đến bên gặp Ban Giám Hiệu để nói chuyện theo lời kêu của giám thị, trong lúc chưa hiểu ngọn ngành xảy ra sự việc, vì bây giờ Woo cũng đang bận làm công việc chuyên môn cùng với đàn anh trong trường đó là khám nghiệm đưa thi thể về viện xét nghiệm, Min cũng đang cố gắng chụp lại tất cả hình và trông khá bận rộn. Tự nhiên thấy mình thừa thải quá, nên Ji đứng ra xa để mọi người làm việc... Đột nhiên thấy lòng mình cứ sao sao, không giải thích được, như linh cảm ko tốt, tính sẽ ra ngoài phòng để hít thở tí, thì cô thấy phía xa có bóng đen núp sau máy bán nước tự động, cố nhoi nhoi để xem kỹ hơn gương mặt người đó, nhưng có lẽ hắn đã thấy cô nên dần lùi lại và bỏ đi. Ji chen qua đám người đang vây kín phòng học lớp Khun rượt theo.
Cố gắng lắm mới thoát được ra khỏi đám người đó, cô tiến đến phía người mặc đồ đen khi nãy chạy lùi, không phải là những bước chân chậm rãi nhút nhát mà là những bước chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn, có lẽ cô đang kiếm tìm điều bí ẩn, và đó là người lạ mặt đó. Chả có lý do gì lại đến trường với style ăn mặc kỳ lạ như thế, mà cũng ko cần thiết phải đeo khẩu trang trong thời tiết nóng nực như mấy ngày nay. Chạy đến giữa sân sau thì cô chả bắt gặp điều gì bất thường, hay đúng hơn là không thấy hắn nữa. Tự nhiên có linh cảm không tốt, cô có cảm giác như ai đó đang từ phía sau dần tiến đến cô, tim đập nhanh trong không khí vắng vẻ của sân sau trường, Ji nắm chặt phía dưới tà váy xòe của mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chợt...một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, giật mình Ji quay lại và như một thói quen, cô tròn mắt lùi bước...
"Jiyeon à, em sao thế ? " - Là Jay, sao anh lại xuất hiện vào lúc này, lúc mà cô đang cố tìm kẻ lạ mặt, hơn nữa lại đi nhẹ nhàng như thế ?
"Sao oppa lại..." - Ji run run miệng hỏi trong sự ngờ vực của mình, nhìn Jay ko chớp mắt
"YA~ nhìn anh kiểu gì thế ???Chả là đang cùng Chan xem phim hay, tự nhiên em lại chạy nhanh thế, sợ em bị gì mà rủ Chan nó không chịu theo, nên anh đến đây một mình " - Jay trả lời một lèo thành thật lắm, Ji thấy rõ tất cả
"Phim hay ?" - Ji không hiểu ngôn từ Jay mún nói đến
"Là Wun, xác chết trong phòng học đó là nó" - Nói đến đây tự nhiên mặt Jay đanh lại, rồi cười nhẹ bỏ đi... không quên chào cô
Dù sao đi nữa thì cũng đáng nghi lắm, chắc chắn kẻ lạ mặt diện đồ đen khi nãy cũng dính dáng đến chuyện này. Thôi không suy nghĩ cô quay về phòng học cùng Woo, Min và Khun.
Lúc này Khun đang trong lớp mình, đang bị tra hỏi kỹ càng những câu hỏi không liên wan gì đến anh từ hiệu trưởng. Chả là họ muốn biết ngọn ngành sự việc, vì là Lớp trưởng nên lúc nào có chuyện cũng lôi ra mà tra hỏi. Thật sự chính anh cũng chả biết chuyện gì đang diễn ra, anh không hề quen biết người đang nằm trên bàn học. Nhăn nhó hồi lâu anh quyết định lại cạnh Wooyoung và trao đổi vài việc. Theo như những gì Woo xem sơ lượt, thì có thể đoán ra hung thủ giết nạn nhau bằng hung khí như thế nào, chứ còn việc quá trình làm việc ghê rợn này thì đố ai biết được ngoài hắn ra.
Quay lại phòng học, Ji cố gắng cầm đồ hay bưng bê phụ Min những dụng cụ cần thiết để lưu lại những shoot ảnh tại hiện trường, do mãi mê với công việc nên cả hai không mấy để ý mấy đến những chuyện bên lề. Cho đến khi nghe xầm xì gì đó, Min mới ngừng lại không chụp hình nữa và hất mặt về phía Khun đang đứng, Ji nhìn theo... Là Tiff, cô nàng đang đỏ mặt tía tai, khóc lóc và nói gì đó với Khun. Khun nhanh chóng choàng tay vỗ về cô nàng và cùng cô ra ngoài, bỏ lại sự ngỡ ngàng của Woo trong khi anh chàng đang phổ biến việc xét nghiệm. Anh vội quay xuống xem Ji như thế nào, Min chỉ lắc đầu nhẹ rồi lay lay ra hiệu cho Ji quay lại công việc giúp cô.
Phía bên ngoài phòng, đang ở canteen trường, Khun đem đến cho Tiff lý coffee nóng để cô bình tĩnh và bớt căng thẳng. Ra là cô nàng sợ hãi khi thấy xác chết, Khun có nghe qua việc cô sợ máu, nên ngoài việc kéo cô ra đây thì anh cũng chẳng biết phải làm gì, sau một hồi bình tĩnh và tìm được nụ cười của chính mình, Tiff nhìn Khun thật lâu và thầm nghĩ anh thật tốt, bỏ cả bạn bè thân, người yêu mà che chắn giúp cô bớt sợ hãi, tự nhiên cô thấy mình hạnh phúc quá, hơn hết, cô muốn tỏ vẻ yếu đuối nhiều hơn nữa để tìm hiểu và xem thử anh cư xử như thế nào với cô ? Cô không tin mình sẽ lại thua một cô bé ngây thơ, nhỏ bé như Jiyeon.
"Không sao chứ ? Đỡ hơn rồi phải không ?" - Khun cười tươi hỏi thăm và điều đó lại làm cho Tiff càng khẳng định hơn những điều mình nghĩ là đúng
"Uhm hihi, đúng là sợ thiệt, hôm nay tớ vào sớm tính trực không ngờ thấy xác chết. Choáng quá, cũng may Junho đỡ đc rồi gọi cho cậu. Có cậu, tớ đỡ sợ hơn rồi ^^" - Tiff cười tít cả mắt, đáp lại Khun cũng cười nhưng anh muốn biết tình hình trong đó như thế, với lại lúc nãy không biết có làm Ji hiểu lầm gì không ?
"Uh mà sao lại xảy ra chuyện này nhỉ ? Tớ khó hiểu quá" - Chống tay lên cằm suy nghĩ, trán anh nhăn lại làm Tiff không thể nhịn cười
"Cậu cứ như ông cụ non haha" - Chòm người về phía anh, cô tặng chàng một cái cốc đầu nhẹ
Đứng từ xa nãy giờ Ji nhìn thấy hết, chỉ là không nghe được cuộc nói chuyện của họ thôi. Khoảng cách đứng giữa hai bên khá xa mà, nhưng lại đủ để nhìn thấy nãy giờ hai người làm gì, chẳng hạn như cái cốc đầu vừa rồi, Ji cảm thấy khó chịu. Phải, cô ghen! Và tất nhiên đó là điều có thể, và cô được quyền làm thế. Đứng ở vị trí Ji lúc này, thì ai cũng sẽ buồn thôi. Nhưng vì nói là ra ngoài mua nước cho WooMin nên cô nàng lơ luôn cả bạn trai mình mà tiến thẳng đến mua nước, rồi quay lưng đi. Khun giật mình thấy Ji, anh đứng dậy và chạy theo để nói gì với cô, nhưng tự nhiên mép áo khoác của anh vướn vào thành bàn làm níu chân anh lại. Lúc này thì Ji đã vào lớp rồi, Tiff thì tiếp tục trêu đùa anh...
Vì đây cũng là trường danh tiếng nên gặp sự cố như thế này, ban quản trị của trường không khỏi bàng hoàng khi chuyện sẽ được đưa lên các mặt báo phổ biến cho công chúng mổ xẻ, đó là chưa nghĩ sâu hơn về vấn đề mang tính chất bạo lực thế này, giết được một người thì chắc chắn sẽ có người thứ hai, thứ ba và những con số có khi tăng lên đến bất ngờ, khủng khiếp ! Nhưng chuyện cũng tạm thời được gác sang một bên để trấn tĩnh lại các học viên nên trường thông báo cho nghỉ hôm nay, ngày mai sẽ bắt đầu học bình thường. Một số thì khá lo lắng sợ sệt vì nghĩ mình là đối tượng tiếp theo của hung thủ, số còn lại thì vui vẻ ra về. Sau khi hoàn thành xong công việc, Wooyoung tạm biệt mọi người và xin phép đàn anh cùng trường mình cho được ở lại tìm vài manh mối, nhưng đó chỉ là cái cớ, chỉ là anh muốn nói chuyện và tiết lộ những điều mình tìm được ở thi thể nạn nhân ngày hôm nay. Vì tính chất của công việc anh đang làm, nó không cho phép anh tiết lộ bất kì chi tiết nào cho người ngoài bởi sợ sẽ ảnh hưởng đến tử thi, những trường hợp trước đây có nhiều người làm mất đi những dấu vết trên người nạn nhân, hay thậm chí là những trò gian xảo khác để thoát tội. Vậy nên để mọi người tin tưởng anh chỉ xin phép ở lại làm thêm vài việc.
Min cũng trao lại máy ảnh cho đồng nghiệp, bạn bè mình để họ về tiện nghiên cứu rồi cung cấp ảnh cho tòa soạn. Cô và Ji ra canteen ngồi đợi Woo và Khun trước. Khun từ lúc ra nói chuyện riêng với Tiff thì cũng tự dưng biến mất ko hay lúc nào. Ngồi xuống một cách mệt mỏi, Woo thở phào dựa đầu vào vai Min, nũng nịu trẻ con
"Anh mệt quá" - Woo dù mệt nhưng vẫn cố cười nói giọng điệu trẻ con để bạn bè ko ai lo
"Tội anh quá, haizzzz em cũng giống anh nhưng ko mệt lắm, chỉ cần canh góc độ rồi chụp hình thôi" - Min cố vỗ về Woo
"Uh... Ji à, sao cậu ngơ ngơ như trái bơ thế ?" - Woo hỏi mới làm Ji giật mình mà thức tỉnh, chả là cô nàng nãy giờ cứ nghĩ những chuyện "vớ vẩn" của Khun vừa rồi
"À, không có gì. Mình hơi mệt thôi" - Ji cười nhẹ nhàng
"Uh, lúc nãy Ji cứ lăng xăng chạy qua chạy lại làm việc vặt phụ giúp anh với em, tội quá" - Min trườn người tới bẹo má Ji nhẹ nhẹ như đang nựng em bé
"Hello mọi người, xong việc cả rồi à ?" - Khun từ xa đi đến thật chậm rãi, nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống gần Ji
Tự nhiên lúc này Ji né tránh ánh mắt của Khun, chả hiểu chuyện gì làm cô như thế. Mặc dù là tinh ý nhưng anh không nghĩ Ji sẽ "nhỏ nhen" với "bạn cùng lớp" của anh. Chỉ là anh chưa từng giới thiệu với mọi người về Tiff thôi, nên chuyện này làm cô hơi bất ngờ, thì anh nhận lỗi. Nhưng không phỉ vì vậy mà "ghen" chứ ? Không đâu, Jiyeon của anh trước kia không hề ghen bậy bạ, thậm chí còn không nghĩ ngợi gì nhiều đến những người con gái bên cạnh anh nữa mà. Nhưng Khun nào biết, Jiyeon ngày ấy và Jiyeon bây giờ đã khác xa nhau, Ji đã thay đổi từ khi cô biết đến cái gọi là tình yêu, thay đổi từ khi nhận ra anh là người quan trọng với cô và cũng là lúc mà thấy nhớ nhớ thương thương khi không có anh bên cạnh. Anh vốn luôn nghĩ cô sẽ như trước vì tính cách nắng mưa cô trước giờ đã vậy nên sẽ không để ý gì nhiều. Nhưng cái phớt lờ vừa rồi khiến anh hơi khó chịu, anh không thích thế này...
"Cái thằng, bỏ bạn mà đi đâu thế ? Có mới nới cũ à ><" - Woo la ó lên nói tỏ vẻ bực bội, ý anh là bạn mới bạn cũ chứ không phải vấn đề bồ bịch
"Điên à, người ta sợ nên tớ phải ga lăng thôi. Ủa mà sao cậu và Min lại có mặt ở đây? " - Khun đánh trống lảng sang việc khác, anh biết bây giờ tâm trạng Ji không được tốt lắm nếu như nghe thêm từ nào nữa thì cũng ko hay
"À, thì chuyện tớ làm bài tập cậu biết rồi, có mặt chỉ là trùng hợp, thấy chuyện đáng để ý nên alo cho các sunbae trên. Woo thì do anh ấy được trường giao đi đấy, trong đội khám nghiệm toàn những sunbae giỏi, và Woo của tớ là lính mới nhưng tài năng thì không thua ai hehe" - Min tự hào khoe "chồng" mình
"Là do cảnh sát báo cho viện xét nghiệm, lúc đó đội hình của tớ đang thực tập thì nghe được, và được giao tới đây luôn" - Woo vừa nói, vừa uống sữa, hút rộp rộp
"Thế tối nay sang nhà tớ nhé, rủ Taec với Jung luôn, rồi bàn chuyện, nói những chuyện này ở đây không hợp, tai mắt nhiều lắm" - Khun vừa dứt lời
"Đúng rồi... có rất nhiều tai mắt..." - Nãy giờ Ji mới lên tiếng nói được một câu, nhưng lại là điều mà khiến cho ba người còn lại bất ngờ và khó hiểu, thật ra ý cô mún nói là bóng đen khi nãy
Sau đó thì mọi người cũng tản ra vì công việc mỗi người. Woo cũng đưa Min nhanh về tòa soạn sau đó tự mình về viện khám xét. Chưa gì tới đâu, nên buổi họp mặt tối nay mới bắt đầu bàn chuyện. Phải chăng đây chỉ mới là một bắt đầu ? Sự bắt đầu tuy khác nhưng luôn có những kết thúc giống nhau, đều là có sự hận thù trong đó ? Người ta nói buồn, giận thì sẽ lộ ra hết mặt mới là người trong lòng không có gì, còn những người luôn cười vui vẻ thì chắc gì trong lòng người ta tốt ? Chí ít thì cũng có vài người như thế, nhưng nói chung hiện tại vẫn chưa thể quyết định được việc gì. Manh mối vẫn chưa phát hiện nhiều, đợi tối nay Woo cung cấp thì may ra còn biết vài thứ, chứ hiện tại việc xác chết đó xuất hiện trong lớp Khun chỉ là một con số 0 bí ẩn, mà người ta "càng tìm thì nó lại càng ẩn"...
Chia tay Woo và Min, Khun cũng cùng Ji về ngay sau đó. Hai người đang ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn do Khun chở, suốt cả chặng đường đi chả ai nói với ai câu nào. Họ đi theo những dòng suy nghĩ riêng của mình, Ji thì cả hai. Cô nàng đang vẫn còn bị ức chế vụ việc của người mặc đồ đen cho đến việc Khun cùng Tiff ra ngoài lúc nãy. Đúng là hơi buồn, nhưng cô vẫn cố gắng để suy nghĩ rằng anh-và-Tiff-chỉ-là-bạn lấn áp cái suy nghĩ vẩn vơ không tốt khác, nhưng im lặng vẫn là cách tốt nhất lúc này. Khun lúc này tâm trạng cũng không khác gì, nhưng anh không muốn mình là người chủ động bởi vì anh vốn nghĩ mình không làm gì sai cả, nhưng anh vẫn phải bắt chuyện vì anh là con trai, anh biết chuyện này sẽ rất khó mở miệng nếu đó là con gái, hơn nữa lại là cô nàng nhút nhát Park Jiyeon. Anh bắt đầu dừng xe lại khi tới trước cửa nhà anh, vì hai nhà sát nhau nên dựng tại đấy cũng tiện, không phiền hà gì. Ji thấy dừng lại, theo bản năng cô liền bước xuống xe và lấy nón bảo hiểm to tướng ra treo lên xe anh, trong lúc Khun cũng lấy nón ra không để ý, cô nhẹ nhàng bước đi, chính cô cũng không biết phải nói gì lúc này, phải chi mà anh không thấy cô thì chí ít cô còn vờ như không biết chuyện
"Em định lơ anh đến khi nào thế?" - Khun nắm vội tay cô, níu lại và hỏi với giọng rất ư là bình thản
"E...Em..." - Ji ấp úng và cũng chẳng biết phải nói gì, nếu chối không buồn, không giận anh thì là nói dối, nhưng mà phải nói như thế nào cho nghe lọt tai thì là cả 1 vấn đề
"Thế em có tin anh không ?" - Khun hỏi
"Có, nhưng ...em buồn vì anh tự nhiên như thế, em không thích anh thân thiết hay đối xử với người con gái khác dịu dàng an cần như với em" - Câu nói có hơi chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng anh đều hiểu hết và ghi nhận nó
"Thế để anh nói em biết. Đúng là anh có phần hơi thân thiết với con gái, nhưng nó lại là hai loại. Sự thân thiết đối với Min, Jung và Tiff là "lịch sự" ...còn sự thân thiết ân cần của anh đối với em, là vì "tình cảm", em hiểu chứ ?" - Khun đứng dậy từ lúc nào và đặt hai tay mình lên vai cô, nhìn cô bằng đôi mắt chứa đựng nhiều yêu thương
"Vì tình cảm hả ? Thật không ? " - Mừng như hội, cô tròn mắt nhìn anh nhoẻn miệng cười
"Tất nhiên! Haizzz từ nay đừng suy nghĩ lung tung nữa, sau này có gì tương tự cứ nói thẳng với anh chứ đừng lơ anh nữa, được không? " - Khun ôm cô vào lòng hỏ thẻ vào tai cô
"Hihi biết rồi ^^" - Cô cũng đáp lại anh bằng cái ôm không thể nào chặt hơn
Ở cái tuổi này nếu nói đến tình yêu thực sự thì quá sớm nhưng nếu xét về tình thì có lẽ cả hai người ở mức độ này là mặn nồng lắm rồi, có lẽ tưởng như là sẽ không có gì làm họ tách rời khỏi nhau được, nhưng ai cũng biết được cái quy luật của cuộc sống đó chính là chẳng có cái gì mà suôn sẻ cả, nên hạnh phúc của họ chỉ có họ mới biết, và cũng chỉ có họ mới giữ gìn được hạnh phúc của riêng mình. Tối hôm đó, như lời mời gọi thì Taec Jung cũng có mặt nhưng hình như hai người vẫn trong trạng thái căng thẳng lắm, lâu rồi cả nhóm mới họp mặt lại "hội nghị bàn tròn" mà sao hai người này làm mất hứng quá. Ngán ngẩy có hỏi mà chẳng thấy trả lời bốn người còn lại bực bội quá cũng chẳng có hứng gì mà bàn chuyện nữa.
"Hai người sao thế ? Nhìn chả muốn ăn cơm luôn" - Woo nhăn nhó thở dài thườn thượt
"Thôi chuyện giải quyết sau vậy, bình thường thôi chỉ là tớ làm mất nhẫn cặp nên cô ấy mới như thế" - Taec nói chuyện rất là bình tĩnh như không có chuyện gì
"Anh cho nhỏ lớp trưởng mượn đeo, nó làm mất vậy mà kIU bình thường à... Chết đi!!!" - dường như sự kiềm nén của Jung không còn chịu đựng được nữa, nhanh chóng đứng dậy, cô ném một lần biết bao nhiêu cái gối vào người Taec, hết gối cô chuyển sang tới đồng hồ để bàn, tới khi cầm trên tay cái bình hoa ... cô mới khựng lại
"Jung...Jung...anh lạy em, tha anh, cái đó...ném là chết người á " - Taec làm mặt cùn van nài
"Uh, vốn dĩ hôm nay tụi tớ có chuyện muốn bàn với các cậu, sao lại như thế này. Bây giờ thì yên vị lại mà nói chuyện nào" - Min nói nhỏ nhẹ và đồng thời lấy cái bình hoa trên tay cô xuống
Nghe cũng có lý cả hai bắt đầu bình tĩnh mà ngồi đàng quàng và nghe chuyện. Sau khi nghe tất cả toàn bộ câu chuyện, đại loại chỉ là nguồn gốc lớp học, gia đình bạn bè của nạn nhân ra sao, rồi lớp học của Khun cho tới cái chết. Hầu như không có cái nào ăn khớp với cái nào, cũng chả biết phải suy đoán ra làm sao. Jiyeon bắt đầu lên tiếng và nói về bóng đen lúc sáng. Cô nói rõ từng chi tiết khi dừng lại không thấy người đó đâu nữa cho tới bị giật mình vì sự xuất hiện của Jay. Vì thấy mọi người khá tò mò, cô cũng lôi luôn chuyện Jay, Chan, Jinwoon và Mario ra cho mọi người biết. Vì sao họ chuyển lớp ? Vì sao họ ở lại lớp tất cả Ji đều giải thích rõ ràng. Tự nhiên lúc này ai nấy đều thấy nghi ngờ về sự xuất hiện của Jay lúc nãy... Thêm cách nói chuyện về cái chết của tên Wun gì đó nữa, điều đó khiến họ suy diễn đến việc liệu cái bóng đen đó có phải là Jay hay không ???
"Tình hình là hồi sáng lúc kiểm tra, và lúc chiều về viện tớ nhận được kết quả là 100% là bị hại. Sở dĩ là thế, vì tớ phát hiện ra phía sau ót của nạn nhân kéo dài cho tới giữa sống lưng có một vết răng cưa, mà theo tớ suy đoán thì chúng giống tựa tựa như vết cưa thang máy đi bộ, nhưng theo như tớ được biết rõ là trong trường các cậu không hề có loại thang máy này. Với lại trong miệng nạn nhân có một miếng vải không lớn lắm kích thước gần bằng bàn tay chúng ta, màu trắng!" - Woo trình bày hoàn tất công việc của mình
"Vết răng cưa của thang máy bộ và miếng vải trắng trong miệng à? Thật là khó suy đoán ra được gì...Nhưng tớ không nghĩ việc miếng vải đó xuất hiện trong miệng của Wun là một vật chứng gây án, chúng không thể làm ta khó chịu nếu như ta ngậm trong miệng lâu được" - Jung nói
"Hay nói đúng hơn đó là kí hiệu ? Một kí hiệu cho mọi người biết hung thủ là chủ chiếc khăn, hay còn gọi theo kiểu là... nhìn vật thay người" - Taec nói như những gì xảy ra trong phim ảnh
"Răng cưa? Miếng vải trắng đc xem là nhìn vật thay người ? Kí hiệu ? Trời ơi>< Tớ là dị ứng mấy vụ có động não, nhức óc... Ủa mà có khi nào giống vụ của Jun, thù ghét gì ai trong tụi mình không ? Trừ tớ,Woo và 2 cậu ra, chỉ có Khun vs Ji thôi " - Min bắt đầu chỉ trỏ nói tùm lum
"Haizzz mệt thật, mà Jay mới là người làm tớ suy nghĩ nãy giờ. Ji nói trước vụ này là hai bên đã có ẩu đả với nhau rồi ? Mà đã gọi là anh em sao ko hề thấy có chút động tĩnh gì từ phía nhóm người đó, họ không đến xem hay bất ngờ gì à? " - Khun thắc mắc
"Nản quá, từ khi bộ tứ đó chuyển vào lớp, tớ chả học hành được gì cả... Họ cứ làm xáo trộn mọi thứ lên, biến cái lớp đại học trở về thời học sinh cấp III, nghịch như quỷ ấy, đã vậy gặp toàn người gì đâu không à. Jay thì anh ấy khá hòa đồng nhưng cứ làm ồn lớp, Chan là tên ngồi cạnh, hắn chửi tớ không còn gì luôn đó... haizzzz " - Jiyeon úp mặt xuống bàn than thở làm mọi người thấy phát tội
"Nghe thế, tớ cũng muốn sang trường các cậu xem sao. Chứ mỗi đứa một nơi thế này khó mà tìm được "chìa khóa" nhanh lắm >< tớ và Jung sẽ sớm chuyển sang đó, trường tớ còn trong thời gian làm kiểm tra cho các sunbae trên ra trường, chắc còn lâu, nhân tiện chúng tớ sẽ ... Buhahahaha" - Tự hào với ý kiến của mình, Taec cười nham nhở khoái chí lắm
"Nhưng sang ấy bằng cách nào, tụi mình có thẻ sinh viên gì đâu ? Min thì biết cách, vì công việc Woo có thể ra vào, tụi mình vào... lỡ bị đuổi ra... ôi trời, chả biết chui lỗ nào trốn cho đỡ quê !" - Jung làm mặt khó chịu mà bó tay
"Anh có cách mà buhahahaha " - giọng cười nham nhở lại vang lên trong màn đên yên tĩnh
_o0o_
Khoảng chừng vài ngày sau đó thì TaecJung đã có mặt trong trường KhunJi, với cách mà Taec suy nghĩ tưởng bở chỉ là đùa, không ngờ lại hiệu nghiệm, thôi thì coi như hên vậy, Chỉ cần Key12a10 sát cánh bên nhau, thì sao cũng được mà. Chả là bây giờ hai anh chị đang ở canteen và làm "Vai trò chính" của mình, đó là bán đồ ăn cho sinh viên. Hai người xin vào làm ở canteen, một người thì phụ bưng bê, người còn lại thì đưa đồ ăn bán cho khách, nói chung chỉ nhiêu đó thôi nhưng cứ thay nhau làm suốt. Nói thì thế thôi, chứ họ vào đây đâu phải chỉ để làm việc này, với lại do sinh viên khá ít mà canteen lại rộng rãi nên họ có thể quan sát được nhiều điều xung quanh. Ji cũng đang ở đây trò chuyện cùng hai người, thi thoảng cũng phụ giúp họ. Khun và Min đang trong lớp dò tìm gì đó, mong sao có chút manh mối. Woo bận việc nên có thể đến trễ. Hai người tìm rất là chi tiết và kỹ càng, thế mà vẫn không thấy gì. Khi nghe việc hung khí là có vết răng cưa, anh cũng cố tìm xung quanh xem có vật như thế không, nhưng vô vọng. Điều này càng chứng minh được 100% không hề có vụ xây xác nào xảy ra tại đây vì từ khi án mạng xảy ra thì lớp Khun nghiêm cấm không cho người lạ vào bằng cách khóa trái cửa, có thể là một nơi khác, và việc cái xác có mặt ở đây chỉ là vô tình như anh suy đoán. Sau khi mệt mỏi, không tìm thấy được gì, anh ra hiệu vẫy tay bảo Min ra chỗ TaecJung nghỉ ngơi tí...
Nhưng khi bước ra đầu canteen anh và Min khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh hiện tại. Cả canteen ai náy đều trố mắt nhìn về phía Ji rồi lại quay ra nhìn anh, Khun chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, khung cảnh trước mắt hiện tại là TaecJung há hốc mồm ra nhìn cậu chàng dáng người cao to đang đứng đối diện và che lấp hình bóng Ji, Min hơi thắc mắc, níu tay anh kéo từ từ đi lại nghe chuyện...
"Tôi nhắc lại, tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi" - Đó là những gì Khun và Min nghe được ngay lúc này, khá là Shock vì trong trường ai chả biết Khun và Ji đang hẹn hò với nhau, thế mà người con trai này lại ngang nhiên muốn xen ngang "phá đám" đôi trẻ ? Một số thích chuyện này vì muốn biết phản ứng của Khun sẽ ra sao, số còn lại thì lại cho là vớ vẩn và không nghĩ chuyện này sẽ êm đẹp
"Cậu...cậu điên sao? Nói gì vậy? " - Ji vẫn chưa biết gì đến sự tồn tại của Khun lúc này, dáng người con trai này đã che mất anh từ phía sau
"Cậu mới điên đấy ! Nói nãy giờ không thông sao ? Làm bạn gái tôi... ngay bây giờ!!!" - Giọng nói nghênh ngang, chắc nịch và kiêu ngạo lặp lại lần nữa làm không khí trở nên ngột ngạt hơn... Đúng là chỉ có cậu ấy mới làm chuyện khác người - Hwang Chansung đang tỏ tình với Jiyeon !?!
END CHAP 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top