Chap 31
Thế là mọi chuyện xui xẻo giờ đây chí là quá khứ, những nỗi buồn, nước mắt và đau khổ cũng đã không còn. Bây giờ nhóm người được biết đến với cái tên là "Key12a10" đang tận hưởng sự hạnh phúc, vui vẻ mà họ đã mong chờ từ lâu. Khi trở về Seoul, thì mọi chuyện đều trở lại như cũ. Nhưng việc làm thủ tục cho Taec nhập học lại hơi khó khăn. Vậy nên anh đã chọn cách là nhập học lại từ đầu, tức là học khóa dưới của Jung. Tuy không thể học chung một lớp với nhau nhưng hai người vẫn không bị việc gì cản trở. Tình cảm của cả hai ngày càng gắn bó, trước đây WooMin là cặp đôi được cho là dễ gây dị ứng với mọi người qua những màn "kịt" công khai, rồi skinship bất ngờ, thì giờ đây có lẽ đã được thay thế cho TaecJung. Khi đến được với nhau rồi, hai người cứ dính lấy nhau như sam, không phút giây nào mà thấy hai người buông nhau ra. Nhưng cũng không sao, điều đó không bị cấm kị, người ta là người yêu của nhau thì được quyền chứ !
Bắt đầu trở lại cuộc sống cũ, đôi lúc có chút bỡ ngỡ nhưng rồi cũng quen lại như trước. Thỉnh thoảng Taec có gọi điện thoại nói chuyện với Nana, hỏi thăm dân làng, ba cô và người anh em đã từng bán hàng rong chung ở chợ đêm - Minho. Anh cũng nhớ biển lắm, nhưng thôi, khi rảnh rồi về. Dù gì bây giờ cũng chỉ còn dượng anh, ông chưa khỏe hẳn, vẫn yếu và đi bằng xe lăn. Hiện giờ Woo đang theo đuổi ngành Y nối nghiệp cha mình, nhưng không phải là khoa khám bệnh bình thường, mà là khoa khám nghiệm "tử thi". Min cũng học gần xong khóa một ngành báo chí rồi, nên hai người này trông có vẻ là rảnh rỗi lắm. Trong khi đó, Jung, Khun và Ji vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành các bài test khó của chuyên môn. Do phải làm một bài kiểm tra cuối khóa, nên Min buộc phải đi thực tế. Cô chọn chủ đề là "Ứớc mơ, nghị lực và thành công". Với chủ đề đó, cô có thể ngày đêm gặp các bạn của mình, qua việc đến từng trường, hỏi thăm, thu thập nhiều ý kiến để làm nên bài viết. Đối tượng là các sinh viên năm nhất, vì muốn gặp các bạn nên mới viện cớ mà sang đấy. Chứ bình thường cô vẫn có thể khảo sát cùng các sinh viên trong trường mình.
Hôm nay một ngày đẹp trời, cả nhóm hẹn nhau đi ăn sáng rồi cùng nhau đến trường. Và lại tiếp tục vui chơi sau khi kết thúc việc học, cả đám hẹn nhau ở nhà riêng của Taec. Nhanh chóng mỗi cặp một nơi. KhunJi tiến triển khá tốt, không quá đà như TaecJung những vẫn nồng nàn và hạnh phúc. Hai người đi theo chủ nghĩa "Chậm mà chắc" nên người ngoài nhìn vào vẫn không phân biệt được đâu là bạn, đâu là người yêu của nhau. Khun và Ji đang nắm tay nhau thật chặt đi vào trường, tuy đã cân nhắc và ý kiến nhưng Khun vẫn không đồng ý việc mà Ji đề nghị. Anh không thích phải lén lút, anh và cô là người yêu của nhau thế thì cớ gì mà không được công khai. Có lẽ cô ngại, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường, anh không hề buông tay cô.
Trước bao nhiêu con mắt hận thù, ganh ghét xen lẫn nuối tiếc thất vọng của các bạn sinh viên trong trường, họ vẫn rất tự nhiên và không che dấu gì. Có một số người thì cho rằng trai tài gái sắc nên đồng tình và ủng hộ, thành phần còn lại đa số là những fan cuồng của riêng hai người. Đứng trước cầu thang Khun tạm biệt cô trong nuối tiếc, vì cô sẽ phải bước lên cái cầu thang đó về lớp mình. Tương tự anh cũng vậy, hai người đứng như không muốn đi
"Thôi về lớp đi mà, em cũng đi đây" - Ji cười nhẹ rồi đẩy nhẹ anh
"Làm gì xua đuổi dữ vậy ? Em chán nhìn anh đến thế sao ?" - Vờ giận dỗi, nghênh mặt lên. Nhưng điều đó cũng chỉ làm cô phì cười, anh thật đáng yêu
"Không nói nữa, em đi đây, chiều về em đợi anh ở đây nhé" - Ji nói nhẹ nhàng
"Okay! Bye em" - Cả hai quay về lớp cũ của mình tiếp tục học
Tung tăng bước tiếp trên đoạn đường quen thuộc đến lớp học của mình. Jiyeon không hề để ý xung quanh mình còn ai nữa, vì bây giờ cô rất hạnh phúc, tâm trạng đang vui. Nên chả biết ở một gốc khuất nào đó đang có người luôn dõi theo mình. Gương mặt người ấy hơi hoảng và ngạc nhiên khi thấy cô. Nhưng rồi thôi, người ấy cũng đi đâu ngay sau đó. Đứng trước lớp chưa bước vào mà Ji đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Nhưng lại là giọng nam ? Hầu hết khoa thiết kế này có rất ít nam theo đuổi, đa số chỉ là nữ. Chưa kể là lớp cô không có một người nào là nam, thế sao bây giờ ? Thấy nghi ngờ, cái máu thám tử lại trỗi dậy không-đúng-lúc, Ji đứng ôm sát tưởng, he hé mắt nhìn vào bên trong ?
Cảnh tượng gì thế này ? Có tận bốn người con trai, mặt thì rất đẹp trai nhưng...hình như cả bốn người họ không hề bình thường tí nào. Nhìn rất bệnh hoạn. Bốn người đang chụm đầu vào nhau chơi ...bài tây !?! Đầu tiên đập vào mắt cô nàng là 2 chàng trai da trắng, mịn như em bé. Và hai người đang trong tư thế "cõng nhau"... Có lẽ phải nói người trên đang cố đu và yên vị trên lưng người dưới. Người được cõng nhìn rất dễ thương, mới nhìn đã biết tính cách anh rất sôi nổi rồi, tóc anh vàng được chải chuốc công phu, đội chiếc nón hiphop màu xanh dương đậm trên đầu, người chỉ diện mỗi chiếc áo thun ba lỗ màu trắng và chiếc quần Jeans trông thật phong cách. Người đứng dưới đang bị đu bám thì không giống người Hàn cho lắm, trông anh như lai lai tây, có nét gì đó tương tự Khun. Nhìn mặt thấy rất đểu nhưng trông con người hình như không phải vậy, vì anh không cười, cứ nhăn nhó suốt. Chưa kịp lướt mắt nhìn đến hai người còn lại đang ngồi, Ji lại nghe thấy tiếng ồn ào
"Ya~ Xuống coi, nặng quá" - Người con trai đang cõng nhăn nhó mặt, nói giọng bực bội khó chịu
"Jay, hyung tha cho hyung ấy đi, nhìn tội quá" - Một trong hai người đang ngồi lên tiếng giải thoát cho bạn mình
"Dẹp ! Nãy kIU thua là phải đưa tiền, mà không chịu đưa tiền thì phải cõng tớ suốt tiết, trừ khi giáo viên đứng lớp thì thôi" - Jay vẫn ngồi chễm chệ trên lưng thằng bạn thân mà hí ha hí hửng mặt tươi rói
"Cái thằng này ... Aishhhh " - Người thanh niên bực bọi nhưng vẫn không chịu đưa tiền
"Hết nói nổi, ồn ào ghê" - Đến lúc này người cuối cùng trong họ mới lên tiếng
Mãi cho đến khi có vài đứa con gái trong lớp la hét lên vì bất ngờ và hạnh phúc khi thấy trai đẹp, Jiyeon mới giật mình làm rớt giỏ xách của mình xuống đất. Nhanh chóng lúi cúi nhặt giỏ, tránh đi ánh mắt dòm xét của bốn người họ, lúc này là lúc cô xấu hổ không bao giờ hết. Vị bị họ phát hiện ra đang rình mò ngóng chuyện, nhưng cô thề là không phải vì mê trai, chỉ là do cái tính tò mò của cô thôi. Lúc này giáo viên cũng vào lớp, và mọi người đều vào chỗ của mình. Khi nghiêm chào giáo viên xong và nghe giới thiệu thì mọi người mới biết vì sao bốn tên con trai không rõ lai lịch này lại xuất hiện trong lớp.
Qua những gì cô giáo phổ biến thì được biết là bốn người này bị thi trượt lớp trên trong kì nghĩ đông vừa rồi. Thay vì học sinh năm nhất được nghỉ, thì thời gian đó các học sinh năm hai phải bù đầu vào cuộc thi tuyển cuối năm để xem ai có khả năng hoàn thành để đi tiếp khóa sau. Nhưng lý do hỏi sao lại bị thi trượt thì chả ai nói câu nào, mà cũng lạ, bốn người : Jay, Mario, Jiwoon và Chansung đều là những người thường có mặt trong danh sách top 10 những học sinh có thành tích khá, giỏi. Làm thế nào mà thi trượt được chứ ? Chuyện hy hữu quá, nhưng mặc kệ, cô đâu cần phải quan tâm nhiều đến họ. Không khéo lại vạ lây chuyện gì, tốt nhất không nên chơi trội rồi lại bị ghét. Cả trường ai cũng biết cô với Khun đang quen nhau, dính vô mấy gã này không chừng lại bị nói này nọ bởi fan của Khun. Lắc đầu nhẹ rồi lấy tập vở ra chuẩn bị vào tiết thì tự nhiên bốn người đó bị tách ra hẳn. Cô không biết gì sất, chỉ biết là bên cạnh cô không còn là chỗ trống để giỏ xách hay vật dùng thường ngày nữa mà nó đã được thay thế bằng một người nào đó... tên Hwang Chansung !
"Chan! Đổi chỗ với anh, anh muốn ngồi cạnh Jiyeon" - Lạ thật, câu nói của Jay làm ai nấy đều nhìn cô. Thật sự cô không quen biết họ mà
"Lắm lời quá cha già, học đi. Mệt ghê" - Đáp lại câu đề nghị chỉ là một câu nói than phiền của cậu em
Trong suốt tiết học, cô luôn nghe giảng và ghi chép những điều cần thiết về bài giảng. Cũng chẳng biết từ bao giờ cô đam mê với những thứ này. Tự nhiên thích nên đăng ký thôi, ai ngờ đậu thật thì phải ráng mà vào học. Ước mơ cô nàng được làm tiếp viên hàng không, nhưng tối ngày cứ bị đám bạn làm nhụt chí. Đành ra chẳng dám đăng ký luôn. Đa phần là Taec, Woo còn Khun thì có đâm chọt vài câu, nhưng cô biết anh cũng chỉ vì ghen và sợ cô lăng nhăng với người khác. "Chân thì ngắn ngủn, người thì mập nhìn như con vịt haha vậy mà đòi làm tiếp viên hàng không?(Woo)" "Aigooooo Jiyeon bộ mặt của đất nước đó, sao người ta tuyển vịt được hú hú hú(Taec)" Nghĩ lại những câu trêu đùa của Woo và Tẹc, tự nhiên thấy mắc cười quá, cô bụm miệng ngồi cười một mình. Nhưng vẫn không thể không nghe được một câu nói
"Đẹp mà khùng" - Vâng, đó là câu nói của bạn trai tên Chan. Anh đang nằm dài úp mặt trên bàn quay sang nhìn thẳng cô. Té ra nãy giờ anh vẫn nhìn cô, ngại chết mất thôi
"A..anh..anh nói gì thế ?" - Thấy hơi ngại vì hành động "tự kỉ" của mình, Jiyeon đỏ mặt không nói nên lời
"Khen đẹp, chê khùng. Nghe không rõ à ?" - Chan nói xong ngáp dài một cái trước mặt làm cô thấy khó chịu. Chỉ ít cũng phải lịch sự mà che miệng lại chứ
"Mà sao Jay oppa biết tên tôi thế ?" - Giờ mới thắc mắc mà hỏi, nhưng xem ra không nhận lại được gì cô mong muốn rồi
"Đừng có chảnh chọe mà làm vẻ ngây thơ vô số tội như thế. Ai mà không biết cô là hot girl khoa này, lảm nhảm lảm nhảm. Nhìn cái bản mặt là không ưa nổi rồi, bày đặt hỏi này hỏi nọ. Đồ xấu xí " - Chan nói một hơi như rất nhẹ nhàng và dễ hiểu, đồng thời làm cho cục tức trong người Jiyeon bùng phát
"YAAAAAAAAA cái đồ mũi trâu, ai cần anh ưa chứ!!!" - Ji hét to lên làm cả lớp ngước nhìn, giáo viên cũng ngừng giảng và nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
Khỏi nói thì ai cũng biết gần một giờ đồng hồ trên lớp ấy, Ji cảm giác khó chịu như thế nào. Đó giờ có lẽ luôn được cưng chiều, hơn nữa bạn bè trong nhóm có thân tới đâu đi nữa cũng không hay nói những câu nặng như thế. Cớ gì lại bị xếp và ngồi cạnh cái tên thối tha, chán sống này chứ? Lúc này thì tự nhiên cô chả còn hứng họ nữa, bình thường chăm chú ghi chép lại tất cả những gì giáo viên trên bục giảng lại. Thế mà bây giờ cứ nhăn nhó, lâu lâu gục bàn ngủ cho yên, thế nhưng vẫn không chịu được. Cái tên "Chán Sống" (Chansung) bên cạnh cứ tự nhiên như người quen, rảnh rang không nghe cô giảng mà cứ sử dụng đồ dùng học tập của cô suốt buổi mà không hề xin phép. Tự nhiên lấy bút chì của cô vẽ, làm gãy ngòi rồi vứt thẳng vào sọt rác. Thầm nghĩ một cây không đáng giá là bao nên Ji im lặng và lấy ra cây bút mới, tương tự cho đến cây thứ ba thì chịu hết nổi, cô nhanh chóng gom lại bút viết để cạnh mình... Nhưng rồi năm phút sau đó không lâu thì cậu chàng lại giật lấy cục tẩy gôm những gì vừa vẽ, gôm sạch sẽ tất cả, xong rồi lại ném sang một bên mạnh bạo không thương tiếc miệng thì thù thì thủ thỉ "Gôm gì mà dỏm, chả sạch gì hết" Trong khi cậu đã dùng xong =='
Đó cũng là lý do mà giờ cô tức điên người, không muốn học nữa, hắn cứ lải nhải suốt. Đã vậy còn làm lớp ồn, bộ tứ đó cứ truyền thư cho nhau nói chuyện. Cô bây giờ chỉ ước lớp được như lúc đầu, sẽ yên bình biết bao. Những người thuộc thành phần này, vốn không hợp gu cô, rất kị là đằng khác. Tự nhiên nhớ Khun quá, không biết lúc này anh đang làm gì, chỉ muốn trốn khỏi lớp chạy nhanh tới khoa kiến trúc mà ngắm anh, nhưng cái số phải chịu cực thì ráng mà chịu cực thôi, đành đợi hết tiết ...
_o0o_
Lúc này Khun đang trong lớp học hành rất chăm chỉ. Cả lớp đang làm bài thực hành, đó là phát họa tòa nhà, hay những gì mà họ đã liệt kê bằng lời nói, chữ viết trong bài kiểm tra trước, bây giờ chỉ cần phải phát họa hoàn thành bản vẽ, rồi nêu lên kĩ thuật xây dựng, cách sắp xếp rồi những điều chuyên môn cần thì sẽ được điểm tối đa. Do là lớp trưởng nên cần làm gương, anh đã hoàn thành bài mình từ sớm, sau khi nộp bài đã nhận được không ít lời tán dương của giáo viên chuyên môn. Trong lớp ai mà không biết đến cô nàng có vẻ đẹp như một nàng tiên hiền dịu - Tiffany. Cô cũng là bạn khá thân với Khun trong lớp, cũng là cán bộ lớp thường phụ trách việc điểm danh sỉ số lớp. Cô nàng là người khác giới duy nhất trong lớp nói chuyện được với Khun, bởi lẻ số còn lại đều "nhiệt tình" thái quá, nên Khun không thích tiếp xúc. Tiffany thuộc tuýp người xinh đẹp, giỏi dang, ít nói nhưng lại hiểu rộng, do đó cô nàng được nằm trong danh sách đặc biệt của Khun ngoài những người bạn cùng giới khác trong lớp như Junho, Changmin, Junsu.
"Khun à, cậu có thể xem hộ tớ đã vẽ thế này được chưa ?" - Vốn biết cái tính khá nhiệt tình của Khun, nên Tiff thừa cơ hội mà hỏi han nhờ giúp đỡ, chủ yếu chỉ là được gần anh, nghe giọng anh, và xem thái độ, cử chỉ ân cần anh dành cho riêng cô... chỉ riêng cô
"Thế này nhé, chỉ cần điều chỉnh ánh sáng như thế này thôi" - Vừa nói, Khun vừa cằm tay Tiff lên dìu theo những nét vẽ mà anh đang thực hiện giúp cô
Trông cử chỉ, nụ cười, ánh mắt của cả hai lúc này thật là đẹp, mọi người xung quanh bây giờ lại chuyển sang để ý đến họ hơn là nàng công chúa thực sự của anh -Jiyeon. Mặc kệ tin đồn họ nghe, những gì họ thấy chính mắt mình, bây giờ trong mắt mọi người chỉ biết đến couple thực sự KhunFany. Nghe cũng ổn đúng không nhỉ ? Nếu như họ không lan tin đồn ra nhanh, hay đại loại phát tán những tấm hình chụp được hiện tại thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng biết sao được, Jiyeon cũng ít ghé khoa này, hai người hầu như chỉ đi học cùng nhau và về chung chứ không qua lại nhiều.
Phía xa, một người đã bắt gặp hình ảnh hiện tại, nhưng không phải Jiyeon. Ji vẫn đang khốn khổ với cái tiết học dài dai dẳng trên lớp. Nãy giờ cô đã tham quan hết khoa gốm sứ, nơi dành cho những người muốn thể hiện khả năng tạo hình của mình và từng viên đất sét nhỏ. Chả là đang làm bài, nên không mảy may quan tâm mọi người, cho đến khi bước vào khoa Kiến trúc này, ống kính đảo qua lại và dính ngay cảnh tượng hiện tại nên cô nàng hơi khựng lại và nhíu mày, cố gắng phóng to ống kính của mình lại gần để xác định có phải là Khun không. Cô biết Khun sẽ không phải loại người thích lăng nhăng vui chơi nên không nghĩ ngợi nhiều mà bước thẳng đến cửa phòng học ...
"Wow xem lớp trưởng gương mẫu của tôi kìa" - Giọng nói Hyomin vang lên làm cả phòng học khá ngạc nhiên, đa phần không ai biết được quan hệ của nhóm bạn thân Khun nên khá bất ngờ vì nghĩ do quen biết rộng rãi mà lắm con gái theo chân. Nhưng bất ngờ hơn nữa là cái ôm chào hỏi từ Khun
"Chào mừng đến thế giới của tớ hihi" - Bước nhẹ nhàng và vẻ mặt hơi bất ngờ nhưng vẫn không quên ôm chặt cô bạn vào lòng thể hiện sự chào hỏi của mình. Mọi người trố mắt nhìn hai người và tràn đầy câu hỏi trong đầu "Cái gì thế này ? Họ ôm nhau à ?" "Không phải Jiyeon là bạn gái oppa sao ? " "Aigoooo thật tội cho Tiff và Jiyeon" - Lắm người xì xầm bên dưới, và hơn hết người đang im lặng nhất lúc này là Tiff. Cô chả hiểu cũng chả biết hai người có quan hệ như thế nào, nhưng sao không thích ánh mắt thân thiết Khun dành cho Min, vì cô nàng vốn nghĩ sự ân cân đó chỉ dành riêng cho cô thôi... Tiff tiếp tục bài vẽ mặc kệ mọi người. Rời khỏi người Min, Khun kéo cô xuống ngay cuối lớp và trò chuyện...
_o0o_
Lúc này đã hết tiết học, Ji vui vẻ dọn tập vở vào cặp chuẩn bị đến khoa Khun thăm anh. Thầm nghĩ trong bụng sẽ cùng anh bước đến canteen ăn uống, rồi xả hết cho anh nghe những gì cô đã phải chịu đựng suốt 1 giờ qua. Thế nhưng chưa gì đã phải đứng lại làm vài "thủ tục" với các sunbae trong lớp. Chả là trong khi mọi người đã rời khỏi lớp, đột nhiên Jay lại kéo cô nàng lại ngồi cùng bàn với "bộ tứ" của mình yêu cầu nàng giới thiệu mình, sau đó tỏ lòng cực thích những cô gái xinh xắn, hiền dịu dễ thương như Ji. Vui vẻ và không muốn làm phật lòng ai nên đành nán lại chút xíu để nói chuyện
"Aigoooo con cái nhà ai xinh dễ sợ, anh là kết em lắm, hồi đầu năm á em. Nhưng không ngờ lại lưu ban, được học chung ... vui quá" - Jay nhiệt tình năng nổ nói chuyện tươi cười suốt
"Ở lại lớp hãnh diện lắm sao mà khoe khoang thế thằng khùng ? " - Mario lúc này lên tiếng
"Kệ hyung ấy đi " - Jinwoon cười vui vẻ nói lại
"Nhưng mà...sao lại có người nhỏ tuổi ạ? Đáng lý phải là bằng tuổi nhau hết chứ nhỉ ? " - Jiyeon thắc mắc nhìn Jay hỏi
"Biết chi, đã xấu xí lại còn nhiều chuyện" - Chan quất câu xanh rờn làm Ji tức muốn dựng cả tóc gáy
"A haha em thông cảm, thằng này nó cộc cằn, ăn nói thô lỗ đó giờ rồi. Để anh bao quát cho em hiểu nhé, anh với Mario là bạn cùng tuổi, nó người Hàn lai Thái, anh Hàn lai Mỹ, còn hai thằng vịt đực này là dân Hàn chính gốc ^^. Hai chúng nó do thành tích giỏi nên nhảy cóc lên bằng tụi anh, bọn này học chung với nhau mới gần 2 năm thôi. Anh thì vui vẻ, khỏi nói hehe, Mario nó ít nói, mặt nhăn nhó suốt ngày nhưng điều làm mọi người phục là vì nó không dùng sản phẩm dưỡng da nào mà da mặt vẫn mịn màng, trắng không tì vết, trong khi cứ nhăn nhó như ông già" - Jay chìa tay sang Mario nói với Ji
"Đá chết giờ" - Đáp lại là gương mặt nhăn nhó khó chịu
"Hề hề, đây là Jiwoon, nó và Chan bằng tuổi em, lớp 10 đã nhảy cóc được lên 12, nên vào trước em á. Jinwoon cute nhất, đối xử với con gái là thôi khỏi nói, cực kỳ được lòng nhé. Sang thằng Chan... aishhh nó...haizzz khó tính và vô duyên lắm, em thông cảm nhé" - Jay kết thúc màn giới thiệu của chính mình rồi nởi nụ cười không thể tươi hơn
Nghe qua phần giới thiệu của Jay về từng người, cô cũng hiểu được chút xíu. Thật sự thì cũng không quan tâm lắm, cô muốn chạy nhanh đến canteen, có lẽ Khun đang đợi, và cô không muốn làm anh buồn, bữa trưa tình nhân đầu tiên của hai đứa mà lại. Haizzzzz cũng phải phép, lịch sự Ji vẫn cố tươi cười với những câu chuyện kể của Jay, nhưng biết làm sao được, người ở đây nhưng tâm hồn thì chốn khác.
Lúc này từ đâu một nhóm nam sinh đi ngang qua, nhìn mặt thì Ji biết không phải cùng tuổi, toàn người lạ thôi, nên chắc là đàn anh khối trên. Họ đứng trước cửa lớp nhìn vào nơi cô đang ngồi, mà nói đúng hơn là nhìn ... Chansung !?! CẬu chàng vẫn bình thường, mọi người cũng lơ đi. Nhưng rồi những lời nhục mạ và khinh bỉ tuôn ra, đó là từ miệng của tên cầm đầu, cô đoán thế vì trông hắn rất dữ dằn...
"Aigoooo xem kìa, một con nai tơ đang bị sập bẫy của em trai Hwang Chansung Hahahahaha" - Tên đó vừa dứt lời cả bọn cười to khinh khi, Ji chả biết làm gì ngoài việc ngồi yên xem xét tình hình
"Mùi gì thế hyung, hôi quá" - Jinwoon bắt đầu đáp lễ bằng câu hỏi với Jay
"Anh mày chả biết, nhưng hình như rác rưởi đấy em trai " - Jay chu mỏ nói như là hiểu biết lắm
"Chó chết, tụi nó nói đám mình là rác rưởi kìa" - Thằng phía sau lên tiếng
"Thôi đi, quan tâm làm gì, đứa không bảo vệ được người mình yêu thì cũng là rác rưởi thôi" - Tên thứ ba lên tiếng
"Hãy nhớ lấy câu nói này của mày Wun à" - Mario gằng giọng nói với tên Wun
"Uh, tao đợi, đi thôi đại ca" - Cả đám ra đi
Mọi chuyện cứ hỗn độn, lộn xộn hẳn lên khi Jay không ngừng chửi rủa chúng nó. Đám người còn lại chả ai nói câu nào, đôi lúc cũng hùa theo mà nói nhưng cũng mang ý kêu Jay yên đi và đừng để tâm. Jiyeon là người khá tò mò, những ai chơi với cô rồi thì hiểu, một khi muốn biết cô sẽ tìm mọi cách để biết được, nhưng có lẽ lúc này là không thể, ai nấy cũng bực dọc trong người. Nhưng người khiến cô chú ý lúc này nhất chính là Chan, không hiểu sao lúc nãy, anh rất lạ. Bình thường đụng đầu la nấy, mới tò mò chút xíu cũng bị anh chê là lảm nhảm, khó ưa, xấu xí. Thế mà trong tình huống lúc nãy, anh lại im lặng và không nói câu nào. Reng chuông vào giờ học, mọi người nhanh chóng về chỗ, trước khi về chỗ, Jinwoon có nói nhỏ bên tai cô "Đừng lo lắng nhé, bọn nó bị khùng á" - Tuy chỉ là những câu nói đùa, nhưng thực sự nó không hề làm cho bệnh tò mò cô khỏi đi. Dù sao cũng vì chuyện này mà lỡ hẹn với Khun, cô có nhắn tin xin lỗi và tiếp tục học ...
_o0o_
Sáng hôm sau, Ji vừa ngủ dậy bước ra ban công hít thở khí trời chào ngày mới. Nhìn xuống dưới thấy Khun đang tưới cây trước nhà, nhanh chóng chạy xuống mà không cần biết mình chỉ đang diện mỗi chiếc áo ba lỗ và chiếc quần thun ngắn để ngủ. Đứng trước anh, bất ngờ quay sang và phì cười với bộ dạng lúc này, Ji mới thấy xấu hổ. Tóc chưa chải gọn gàng, lại còn mặc đồ ngủ đứng trước anh nữa chứ, thấy ngại quá nên cô nàng ngồi bệt xuống thềm nhà trước cửa, rồi im lặng trong khi Khun vẫn đang cười ngặt nghẽo
"Có gì mắc cười đâu chứ, người ta muốn gặp anh thôi mà " - Chu mỏ biện hộ cho chính mình, Ji cố nói
"Anh đâu cười cái đó, chỉ là ... lớn rồi mà còn mặc áo Baby Milo à " - Không nhịn được cười, cậu chàng buông luôn cái bình tưới hoa mà ngồi xuống đất ôm bụng khúc khích
"Cái đồ vô duyên! Không được cười nữa, dừng lại cho em" - Đứng dậy chồm người bịt miệng anh, anh thì ra sức chống lại. Phía xa mọi người nhìn thấy hai người như những đứa trẻ ko bình thường
Bỗng nhiên lúc đó chuông điện thoại Khun reo lên, nhanh chóng dừng lại trò đùa với cô. Anh lấy điện thoại ra nghe, cô cũng không giỡn nữa. Mặt anh dần biến sắc, nhưng sao lại như thế ? Cuộc gọi của ai mà làm anh phải bất ngờ dao động như vậy ? Thời gian vào học khoảng một giờ đồng hồ nữa cơ, không lẽ có việc gấp nên anh phải vào trường ngay ? Dạo này anh hầu như toàn nhận điện thoại từ bạn trong lớp, đám bạn thân bây giờ ít liên lạc đứa nào cũng bận học chuyên ngành của mình mà. Nhưng khi rảnh là lại họp nhà Taec đông đủ chơi
" Chuyện gì thế anh ? " - Nhanh chóng nhận ra vẻ mặt của anh lúc này, Ji có linh cảm không tốt
" Junho bạn cùng lớp anh, nó bảo ... có học viên khoa thiết kế năm hai ... " - Khun nói giọng ngắt quãng, anh như không tin vào điều mình nghe
" Học viên ấy thì sao ? Khoa của em à ? " - Ji hỏi tới tấp, biết cô tò mò mà cứ ấp úng như thế
" Xác chết của học viên ấy trong lớp của anh " - Khun nói rõ ràng ra trong giọng khó hiểu
Lại chuyện gì xảy ra nữa ? Học viên bị thảm sát đó là ai mà lại có mặt trong lớp Khun ? Lý do ? ... Hàng vạn câu hỏi. Có lẽ sóng gió trôi qua rồi, và thời gian mọi người nghĩ ngơi cũng đã khá là lâu nên ông trời mang đến cho họ một vụ án mới. Nhưng làm sao mà biết được rõ mọi chuyện khi họ chỉ mới học ở trường này chưa được năm tháng. Khó khăn hơn nữa là cả nhóm không có điều kiện gần nhau ? Nhưng có gì đi nữa, họ cũng sẽ giải quyết ổn thỏa, bởi vì họ là Key12a10 ~
END CHAP 31
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top