Chap 30

Chưa tìm ra được cách gì, thì cả đám lại được một phen giật mình nữa. Kì này chắc có lẽ là do mọi người đang ngồi ngay bụi hồng gai nên con ma đó không thể đến gần, một tia sang lóe lên trong bụi rậm mà hôm đầu tiên mọi người nghe âm thanh lạ phát ra. Cố gắng trố mắt xem là sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng lần này, con ma đó lại rất gọn gàng mà không lôi thôi xấu xí, ghê rợn như hôm qua. Con ma đó đang đứng quay lưng về phía mọi người, không ai hay biết tại sao. Riêng Khun thì lại thấy hình ảnh này không bất ngờ, đây chính là cô gái xinh đẹp mà anh thấy vài hôm trước. Còn Huyn thì khỏi nói, quá quen thuộc là đằng khác, trong lúc mọi người vẫn cố không cho tiếng thét bật ra khỏi miệng vì quá kinh sợ, thì Huyn đột ngột đứng dậy …

« Seohuyn à, em lại về sao ? »

CHAP 30: TaecJung_TA THUỘC VỀ NHAU

Cả đám bây giờ càng hoảng hơn khi thấy biểu hiện lạ của Huyn. Là người quen sao ? Thế sao cứ nhát mọi người mấy hôm nay, mà khi hiện trước mặt Huyn thì là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mà phải, chắc là người có cảm tình đặc biệt lắm mới như thế đây mà. Cơ mà sao lại hiện về ? Như lời nói và ánh mắt của Huyn thì Seo đã từng về đây rồi, nhưng có lẽ là do thời gian hay một lý do nào đó mà cô nàng đã không quay về nữa. Cho nên anh ấy mới hỏi và bất ngờ khi thấy cô ở đấy !

Lúc này, Khun vẫn đứng ngây người ra, anh đang cố nhớ lại gương mặt của người con gái tên Seohuyn này, anh thề là đã từng hay biết và thấy ở đâu đó rồi. Trời ạ, thêm việc quen biết với Huyn, có cảm giác như sắp nhớ ra điều gì, nhưng rồi lại trống rỗng. Chưa bao giờ anh có cảm giác này, bực bọi bản thân, trách chính mình. Có lẽ anh nghĩ nếu không nhớ ra thông tin gì về Seo thì sẽ bỏ lỡ một chuyện hay !?! Ji và Min thì nhanh chóng ôm rổ tỏi, không hề chú ý gì nữa, sợ phát khiếp rồi, trong đầu hai cô nàng bây giờ chỉ nghĩ nếu không có tỏi, ma sẽ hại mọi người. Liên túc rải tỏi lên người Jung mặc cho cô nàng có vùng vẫy tỏ ý khó chịu. Woo vì quá mạnh nên Min ngay lập tức nhét mấy củ vào mồm cho cậu chàng câm mồm, không được la hét. Ji mang đến cho Khun và Huyn, lúc bấy giờ cô nàng mới thấy biểu hiện của hai người thật lạ. Chả qua lo ôm rổ tỏi khi nãy cộng thêm tiếng la hét om sòm thì cô nàng không nghe được ông anh họ hỏi con-ma-nữ đó.

Nhanh như cắt, cô gái đó khuỵu người xuống như mất hết sức lực, ngoảnh mặt lại nhìn Huyn, nước mắt cô rơi. Rất nhiều, chỉ rơi như mưa tuôn mà không hế có tiếng nấc đáng sợ nào nữa, cũng chả hề ré lên như con nít. Cặp mắt ấy nhìn thẳng như xoáy sâu vào tâm hồn ông anh, đôi mắt lung linh, sáng đẹp ấy đang rất buồn. Ánh mắt cô rất đẹp, nhìn thật dịu hiền, nhút nhát và có chút sợ hãi, run rẩy liên tục. Huyn nhìn theo cô, đối mặt với người yêu của mình, anh cũng khóc, một giọt nước mắt rơi. Không phải vì sợ, cũng chẳng phải buồn hay tiếc nuối. Mà đôi mắt anh ánh lên một cái gì đó, khó hiểu lắm, nhưng nôm na thì hiểu như một lời xin lỗi. Tất cả lại lắng động, bây giờ thì không ai nói gì nữa. Jung vẫn khó hiểu nhất, vì nãy giờ cô gái này sao không nói câu nào mà chỉ khóc. Cả Huyn cũng thế, hai người thực sự đã có chuyện gì. Cho đến khi dừng suy nghĩ trong đầu, Seo mới hướng mắt về bụi hồng gai...

" Hồng gai ... có một nhánh hồng gai ... đã tàn " - Seo nói tới đây, tiếng nấc cô mới bắt đầu vang lên dữ dội. Bây giờ Huyn mới để ý và tới tận bụi hồng đó kiểm tra. Quả không sai, có một nhánh đã tàn. Sự thật sẽ được tiết lộ ngay thôi. Nhưng trước hết phải nói đến bụi hồng, tại sao cô cứ quanh quẩn bên chúng, hơn nữa lại khóc nức nở khi thấy một nhánh hồng tàn héo ? Chúng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, có đáng để làm cô phải như thế không.

Thật ra cách đây năm năm, Seo và Huyn là người yêu của nhau. Có tình cảm với nhau cũng như quen nhau hơn bảy năm trời. Thế nhưng cho đến khi hai người chuẩn bị đi đến hôn nhân thì lại xảy ra chuyện đáng buồn. Thời gian đó Huyn cũng như bao chàng trai trong làng bây giờ, công việc đánh bắt cá không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh yêu mùi hương của đất trời mỗi sáng, mùi mặn của biển và cả mùi tươi của những con cá hồi mà anh thường đem ra chợ bán cùng Seo, cô tuy không bắt cá nhưng là người hay lấy cá về để bán. Trong thời gian yêu nhau, chính tay hai người đã gieo trồng bụi hồng gai trước sân, cô bảo muốn được thấy chúng mỗi sáng thức dậy. Đôi lúc ghen tuông vì cô chăm sóc và yêu chúng còn hơn cả anh, thế mà giờ nghĩ lại sao đắng cay quá. Trong lúc trồng, Huyn có hứa "Anh hứa sẽ không để một nhánh nào trong đây tán héo" rồi cô nhẹ nhàng cười hạnh phúc và hỏi nhỏ "Tại sao anh lại hứa như thế?" Đã hạnh phúc biết bao khi có nhau, làm sao có thể chấp nhận được việc người mình yêu ra đi mãi mãi như thế ... "Vì nó tượng trưng cho tình yêu của anh" ...

Do lời hứa đó của anh mà Seo không thể quên được mặc dù đã đi xa... Việc một nhánh hồng tàn cũng đồng nghĩa với việc tình yêu của anh dành cho cô đã không còn. Có lẽ vì thế mà cô lại khóc khi thấy nó tàn. Cả anh cũng thế. Nhưng đó đâu phải là tất cả lý do mà cô đột nhiên quay về sau hai nằm trời lặng mất tâm và an phận cho thế giới bên kia ??? Đến lúc này, Seo mới nhìn thẳng vào Jung, ban đầu cô nàng hơi hoảng sợ. Nhưng rồi cũng ráng tịnh tâm mà lắng nghe cho qua chuyện...

" Cô gái này ... tại sao ... ? " - Nước mắt cô rơi nhưng gương mặt Seo không còn dịu dàng và yếu đuối như lúc nãy. Mà thay vào đó là một gương mặt thể hiện sự bất bình. Nói đến đây chắc hẳn cũng hiểu được chuyện

" Jung là cô gái đáng thương và có hoàn cảnh giống anh. Người yêu của em ấy cũng rời khỏi em ấy, với cương vị là người từng trải anh chỉ muốn chia sẽ cho em ấy bớt gánh nặng thôi. Em hiểu cảm giác đó của anh đúng không ? Seohuyn ... " - Thật thà nói ra tất cả những gì anh nghĩ và mún nói. Thú thật là thế, tuy gần gũi với Jung nhưng thật sự thứ tình cảm đó không bao giờ vượt quá ranh giới tình bạn, tình anh em ...

" Anh vẫn ... yêu em ? " - Đó là câu nói cuối cùng Seo nói sau khi bị bác trưởng làng chen ngang. Tiếng chó sủa đâu đó vang lên ầm ĩ, Seo nhíu mày ôm đầu, từ từ cô nàng biến mất không một lời từ biệt. Huyn như một kẻ điên loạn, anh lao đến bụi rặm đó tìm kiếm cô trong vô vọng. Mọi người nhanh chóng đến ngăn anh lại, các cô gái cũng không khỏi bất ngờ trước hành động của Huyn. Ji biết anh là một người vui tính, dễ thương nhưng thực tế chưa bao giờ cô thấy anh khóc, hay rơi một giọt nước mắt nào. Sau khi kiểm tra làng xong, trưởng làng nhanh chóng rời đi.

Mọi người lúc này vẫn giữ nguyên hiện trường. Huyn quỳ gối trước bụi rậm, nơi Seohuyn vừa xuất hiện, anh khóc... Những giọt nước mắt cô đơn. Thầm trách tại sao chỉ về trong phút chốc như thế, có biết anh nhớ cô lắm không ? Anh cứ thét lên "Làm ơn... Seo à ... Làm ơn đi... em đừng đi ... Seohuyn à... " - Đám con gái cũng không kiềm nỗi nước mắt mà chạy đến ngăn anh đừng làm thế nữa, một phần cũng vì khuya rồi. Sau sự xuất hiện cuối cùng này cũng rút ra được kết luận, thứ nhất là vì nhánh hồng mà Seo thấy chột dạ. Đã vậy trong thời gian Jung ở đây, hai người xảy ra nhiều chuyện, vui lẫn buồn, do lặng lẽ chứng kiến được tình yêu của mình đang vui vẻ bên cô gái khác. Nên nghĩ anh vì vậy mà quên chăm sóc bụi hồng, từ đó Seo suy đoán và hiểu lầm Jung. Vốn những lần xuất hiện như ma nữ đó là vì muốn nhất cho Jung bỏ đi, còn lần đầu tiên khi Khun thấy. Chỉ là một lần muốn thăm chứng nhân tình yêu của hai người thôi ...

Khi Woo kéo được Huyn vào bên trong, Khun đứng ngoài nhìn vào mặt đăm chiêu. Thấy lạ, Ji có ý định hỏi thế nhưng chưa gì anh đã tự nói lên, một giọng nói nhẹ như gió, trầm hơn cả nốt đồ trong bản hòa ca nào đó. Thật ra điểm này mới nói lên việc Huyn bỏ nghề đánh cá và chuyển sang nghề trồng hoa. Thời điểm đó là một lần sóng to biển lớn, một cơn bão làm mất mạng biết bao nhiêu thanh niên trong làng. Huyn là một ví dụ điển hình, nhưng anh đã may mắn trở về. Tương tự khi cả hai người đều đi cùng chuyến, nhưng xui xẻo hơn Seo lại theo đoàn tàu về trước ...

" Tên đầy đủ là Seo Joo Huyn. Mất trong một vụ đắm tàu. Một đoàn tàu đầy người ... " - Khun nói xong lặng người. Phải rồi sau khi chuyện này xảy ra, báo chí đã đang lên biết bao chuyện nào là bão to ở Jeju, rồi ngư dân hoảng loạn vì có bão và cả ... một đoàn tàu đang chở cá về bị sóng dập chìm ...

_o0o_

Qua rồi mọi chuyện, sau đêm đó thì Huyn cũng có kể lại cho mấy đứa em nghe chuyện tình của hai người như thế nào. Rồi những lời hứa về bụi hồng, rằng lý do tại sao không đi đánh cá nữa... Rất nhiều, hầu như không lần nào anh chịu dừng lại câu chuyện tình yêu của mình. Cho đến bây giờ mặc dù là đã năm năm trời, thế nhưng chưa bao giờ anh quên được người con gái bán cá tươi ngoài chợ, người anh yêu nhất trên đời - Seohuyn. Khi đã vơi bớt đi một gánh nặng, bởi vì sau lần đó thì có thể nói Seo không quay trở lại nữa.

Đúng là ly kỳ thật, nhóm đã được chứng kiến được biết bao nhiêu chuyện, và đặc biệt nhất là khi thấy người cõi âm những ba lần. Thời gian lúc này mọi người dành cho nhau, và không để ý đến những chuyện khác... Vấn đề chính mà mọi người quan tâm lúc này không gì khác ngoài Taec, có lẽ đã quá lâu rồi, lâu lắm rồi, và họ không thể chờ đợi được nữa. Nên một lần, họ đã kể cho Jung nghe hết tất cả mọi chuyện. Khi biết Taec mất trí, khá ngạc nhiên là vì Jung không hề sợ hãi, buồn bã, khóc lóc hay lo sợ. Đố ai mà hiểu được tâm trạng cô khi đó, ngay cả bạn bè thân cũng không đoán được. Thật ra, cô cười nhẹ khi biết chuyện này vì có hai lí do. Thứ nhất nụ cười đó nó đắng cay lắm, không có chút sức sống gì cả, đúng hơn là lại thầm trách ông trời khi cho cô hứng chịu những chuyện như vậy. Thứ hai là cô lại thầm cảm ơn trời, vì nếu như không mất trí mà lại đến với Nana thì quả thật anh thay lòng thật rồi, không còn yêu cô nữa. Nhưng nếu là vì mất trí thì chắc chắn nếu nhớ lại, anh sẽ vẫn yêu cô và hai người sẽ trở lại được với nhau như xưa ...

Hôm nay cô lại có một quyết định trái với suy nghĩ của mình. Đang đứng trước cửa nhà Nana mà không dám bước vào, chả hiểu lý do, mặc dù đã biết là có thể những gì cô thấy sắp tới chỉ là một con người khác - Satan - chứ không phải là Ok Taecyeon của cô. Nhưng phải làm sao nếu như Taec vẫn cứ như thế, cô không muốn mãi như vầy. Kì nghỉ đông cũng đã sắp hết rồi, có lẽ nên nhanh chóng chấm dứt chuyện này. Nhưng chúng không hề dễ dàng như cô nghĩ, đơn giản là một đề nghị như các bạn mình đã từng làm. Jung là người khá nóng tính và dễ bực bội, nên chẳng biết đối diện với Nana cô sẽ thế nào...  Nhưng Nana đã từ chối thẳng thừng và nói lý do  cũng như những lần trước...

" Thế hãy cho tôi gặp mặt Taec một lần, chỉ một lần, tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm đâu. Cô hãy cho tôi ... " - Jung đang cố dùng mọi cách để có thể giúp Taec nhớ tất cả, nhưng chưa dứt câu thì bị Nana chen ngan

" Mong cô giữ lòng tự trọng cho, làm sao có người cứ dai như đĩa trong khi đã nhận biết bao câu từ chối như thế chứ ? " - Nana bây giờ mới tức giận thật sự, chẳng phải trong mấy ngày này đang yên ổn sao ? Vậy mà bây giờ ...

" Xin lỗi trước nếu có làm cô phật lòng. Có thật cô là người có học không thế ? Nếu có thì theo như tôi được biết từ mẫu giáo, đã được dạy bảo tất cả lễ nghi rồi chứ. Cô cũng có phải Hàn Kiều đâu, sao lại ăn nói thô lỗ và không biết tôn trọng người khác như thế ? Hơn nữa tôi đáng tuổi chị cô, nên không dùng kính ngữ có phải là việc không thể chấp nhận không, Nana-ssi ? " - Jung đã cố gắng kiềm chế bản thân lắm rồi, thế nhưng xem ra vô ích vì cô bé kia vẫn cứ trơ mặt ra

" Ý cô là bảo tôi không có học à ? Sao cũng được, chỉ cần Satan oppa nghĩ tốt về tôi là ổn rồi, còn cô ... chả cần thiết lắm. Với lại việc dùng kính ngữ, tôi nghĩ cô không có tư cách ... HAM EUNJUNG " - Điều cấm kị nhất ở lễ nghi là người nhỏ tuổi kêu cả họ tên của người hơn tuổi mình, đã vậy không có "ssi" hay "unnie"

Đến lúc này thì không thể chịu đựng được nữa rồi. Cái gì cơ, hồi trung học đã biết bao đứa con gái điệu đà nói xấu cô đều đã không có cái kết tốt đẹp. Thế vậy mà bây giờ lại để yên cho một đứa oắt con nhỏ xíu gọi cả tên lẫn họ ? HAM EUNJUNG ??? Có lẽ nó không phát ra thì sẽ hay hơn bởi vì Jung không còn là con người yếu đuối, không có sức sống hay nhu nhược gì, bây giờ cô là chính cô. Không có tư cách, đáng lẽ Nana nên tự suy lại bản thân mình thì hơn. Bước đến trước mắt Nana, Jugn giơ tay lên... Phải, đúng là như cá tính của mình, cô sẽ tát vào mặt con bé miệng còn hôi sữa này để nó ghi nhớ lại ngày hôm nay, và rồi ăn nói lễ phép hơn. Nhưng đâu như cô nghĩ, cái gì cũng có cái lý của nó. Đôi lúc những thứ khi thấy còn không đúng sự thật mà

" Cô đang làm gì thế ? " - Taec từ đâu xuất hiện và thấy Jung đang trong tư thế đó, anh bực dọc hẳn lên. Bây giờ anh vẫn chưa hế biết rõ gì con người đang đứng trước mình. Anh không biết, không nhớ và chẳng quan tâm chi nhiều. Đúng là có cảm tình với cô khi thấy gương mặt wen wen, nhưng sao bây giờ lại làm hành động đó. Không phải vì ức chế muốn anh quay lại nhanh với mọi người mà hành hạ Nana chứ

Lúc này Jung vẫn đứng yên trong tư thế đó, không hề có ý định rút tay lại. Cô trước giờ không hề sợ ai cả, cho dù là người quý trọng đến thế nào đi nữa, chỉ cần đúng thì cô sẽ làm cho tới cùng. Gương mặt cô không có tí cảm xúc nào, biểu cảm lạnh lùng. Có lẽ cô biết Taec đang hiểu lầm cô điều gì nhưng rồi cũng rút tay lại. Và nhìn thẳng vào Taec, một cái nhìn cận đầu tiên sau khi biết anh còn sống. Đúng rồi, là anh, nhưng sao... lạnh lùng và khó gần quá, giống lần chuyển sang lớp chọn đầu tiên, cái nhìn này không khác tí nào. Cô biết anh khó chịu lắm, anh trước giờ không thích người mình yêu quý bị tổn thương nên có lẽ hành động vừa rồi sẽ chỉ làm khoảng cách giữa anh và cô đã xa giờ lại càng xa hơn. Nhưng anh cũng phải hiểu cho cô, lúc này chính cô là người chịu tổn thương nhất lúc này

" Tôi không biết tên nên sẽ tạm thời xưng là cô. Thứ lỗi cho tôi về điều đó. Tôi cũng biết về việc quan hệ lúc trước giữa tôi và bạn của cô, cả cô nữa. Nhưng tôi không nghĩ tôi sẽ nhớ ra mọi thứ nhanh nếu như cô và bạn cô cứ tiếp tục làm khó Nana. Xin cô hãy về đi, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Đó là điều tôi muốn từ cô " - Taec nhìn Jung bằng cặp mắt khó chịu

Jung như lặng người sau khi nghe điều đó. Cô đã làm gì sai sao ? Mọi người đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để thay đổi suy nghĩ của anh thế mà giờ đây chả những không làm cho mọi việc mang tính tích cực hơn, nó lại dần trở nên tiêu cực. Có lẽ do sự xuất hiện của cô, cái quyết định van xin ngu ngốc này đây. Tại sao chứ ? Không nói gì cả, cô chỉ đứng yên đó mà cúi mặt xuống. Nana và Taec đều lo lắng, nhưng nghĩa lại khác nhau. Chỉ cần Jung gợi nhớ cho Taec một chút gì đó thôi thì anh sẽ không còn là của cô nữa. Lo hơn lúc nào hết là ngay bây giờ, Jung cứ đứng đó, còn "Satan" của cô thì lại cứ nhìn chằm chằm khó hiểu như dành toàn sự chú ý của mình vào Jung.

Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má gầy, làn da trắng hồng của cô giờ đỏ hẳn lên, cô cố kiềm chế để không khóc. Nhưng chả hiểu sao nước mắt no cứ rơi, và rồi một cách vô thức không kiểm soát được, cô đã để anh thấy. Nhưng vì tự trọng, cô không muốn người ta nghĩ cô là dùng nước mắt để lấy lòng, nên đã bỏ đi ngay sau đó. Taec đứng hình, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một cô gái khóc, lần đầu tiên thấy một giọt nước trong đau khổ như thế, lần đầu tiên muốn được che chở dỗ dành ... và lần đầu tiên muốn nói câu xin lỗi. Tự nhiên thấy áy náy quá, Nana cũng chưa bao giờ khóc khi anh đùa quá lố, thế mà chỉ vì những câu nói không biết suy nghĩ lại làm tổn thương một cô gái. Tuy không nặng lắm khi nghe, nhưng xét về nghĩa có khác gì là muốn nói cô mưu mô xảo trá, độc tài muốn chiếm đoạt mọi thứ... ?

Anh chạy ngay theo cô lúc đó. Nhưng không tìm thấy được. Đúng là không thích thật, thế nhưng đã sai thì phải biết nhận lỗi, anh không muốn mắc nợ cái gì cả. Chạy khắp nơi, anh khỏe nên có thể đuổi theo một cô gái yếu ớt như Jung, nhưng sao không thấy. Xung quanh bờ biển hiện tại, không một bóng người. Cố gắng đảo mắt tứ phía một lần nữa, thấy phía xa có một bóng người. Quả không sai, là Eunjung. Nhưng cô đang làm điều gì thế kia ? Cô càng ngày càng đi ra xa, nước biển đã dâng lên đến eo cô, thế mà vẫn không quay lại. Tự nhiên thấy lo sợ, nhanh chóng Taec tháo bỏ giày dép, lao xuống biển như một thú điên. Chỉ vì những lời nói ấy mà lại có ý định tự tử sao ? " Cô ấy đâu biết bơi " - Trong lúc lao xuống biển đến bên Jung thì tự nhiên ý nghĩa đó lại hiện lên, chả hiểu lý do tại sao lại thế, anh có được biết rõ về mọi người đâu chứ. Không lẽ một phần kí ức đã khơi lại ?

Sóng biển sao mạnh quá, hôm nay ông trời sao thế, dập liên hồi làm người khỏe mạnh như anh còn muốn ngã. Nước đã đến gần vai Jung, anh chỉ còn biết cố hết sức mình nhanh đến đó. Phía sau Nana thấy nguy nên đã gọi cho Woo thông báo tin khẩn " Eunjung tự tử " - Sao tự nhiên thấy cái khung cảnh này quen quá. Hình như anh đã thấy đâu rồi, qua một bộ phim truyền hình ? Một phân cảnh trong MV ca nhạc nào à ? Hay chính anh đã trải nghiệm nó ? Đầu lại đau, anh ôm đầu chao đảo mất thế nên ngã người và chìm xuống. Nhưng vẫn cố ngoi lên mặt biển, anh không nghĩ Jung sẽ bình yên. Nhưng Jung đâu rồi ? Không thấy nữa... nhức đầu mà những cơn sóng dữ cứ làm anh khó chịu...

“ Omma … omma đâu rồi … omma “ – Một cô bé khóc thét vừa chạy vừa la kêu mẹ. Như tình hình hiện tại thì con tàu chao đảo lắc lư dữ dội rồi, mà cô bé lại chạy trên boong tàu tìm mẹ. Điều đó thật đáng sợ và nguy hiểm

-----

“ Giữ lấy đi Taec “ – Woo la lên

“ Taec à, cố lên “ – Khun

-----

Sóng vỗ đập vào người Taec đẩy anh ra xa, anh vì đuối sức vì chóng chọi với sự giận dữ của biển, người anh ngã đi và chìm dần xuống biển. Sương mù, gió, mưa, và mọi thứ làm xóa đi hình bóng Taec. Tất cả la lên và đồng thanh “TAEC À, CỐ LÊN, LÀM ƠN ĐI TAEC !!! “ Khun Woo bất lực cố tìm lấy Taec. Jung bật khóc...

-----

“ Bảo ông ấy dừng lại ngay, không thấy bạn chúng tôi đang ở dưới ấy à ? “ – Ji nói trong nước mắt, quát cảnh vệ

“ Dừng lại, hãy dừng lại … làm ơn tôi xin mấy người. Làm mọi cách cho con tàu dừng lại đi “ – Jung khóc tức tưởi, Khun, Woo, Ji, Min cùng ôm cô như một lời an ủi

-----

“ Làm ơn … làm ơn ai đó cứu cậu ấy đi. Làm ơn đi, … các cậu mau tìm cách gì đi chứ. AI ĐÓ BẢO ÔNG TA NGỪNG LẠI ĐI !!!  “ – Jung quát lên trong đau đớn như hy vọng ai đó sẽ giúp cô … Vì quá mệt, Jung ngất ngay lúc đó…

Tất cả theo từng đợt sóng dập vào người anh mà tràn về. Nó đi theo những đợt sóng dữ đó, cố làm anh đau đầu, và làm anh chìm hẳn xuống biển. Chỉ là do chới với nên mất thăng bằng anh không ngoi lên mặt nước được nữa. Lúc chìm xuống và gắng nhìn bầu trời qua làn nước biển mặn chát. Chợt thấy nhiều trên ấy quá, anh nhận biết được từng người một. Khun... Jiyeon ... Wooyoung ... Hyomin ... Nana ... Minho ... và ...

“ Taec à … Bọn mình … có thể sẽ cần thêm thời gian để hiểu và chia sẽ nhiều hơn, tớ không muốn bị mọi người nói là bạn gái cậu nhưng trong khi chuyện cậu tớ chẳng biết gì cả … Tớ … tớ xin lỗi nhưng chúng ta … sẽ làm bạn từ bây giờ nhé “ – Jung rơi nước mắt

“ Nhưng nếu có cơ hội, cậu sẽ quay lại với tớ chứ ? “ – Taec cố nói trong hy vọng

Bật dậy bằng tất cả sức lực của anh lúc này, dù có bị vật ngã mấy lần, anh vẫn kiên cường ngoi dậy và bơi ra xa. Đến chỗ Jung lúc này, anh lặn xuống biển. Là cô - Eunjung, cô đang chơi vơi giữa biển, làn da trắng hồng của cô xanh xao hẳn, mắt cô nhắm như đang ngủ. Anh đang cố lao tới thật nhanh, bằng mọi cách phải cứu được. Cái được gọi là "kí ức" buộc phải làm điều này, và chính bản thân anh cũng không thể buông, vì cô là cuộc sống, là lý do duy nhất để anh tiếp tục sống trên cõi đời này ... Bàn tay cô thật ấm, chả hiểu sao bị dìm xuống biển cũng một lúc lâu rồi mà nó vẫn ấm. Có lẽ nó vẫn đang chờ đợi một bàn tay khác nắm chặt nó, nếu như chờ đợi mà không được gì thì ắt hẵn nó sẽ lạnh dần đi. Anh giữ chặt người cô, cố nảy người và bơi nhanh vào bờ. Đúng là trớ trêu mà, lúc anh cần ra đây thì sóng to gió lớn, thế mà khi nằm chặt được tay cô thì biển chả còn tí động tĩnh gì cả. Cô đưa vào bờ, anh bế thốc Jung từ dưới biển lên, đặt cô nhẹ nhàng xuống cát mềm. Nhanh tay nâng cằm cô hé miệng cô ra, và dùng hết sức bình sinh cho không khí vào nó. Anh hô hấp nhân tạo cho cô, anh vẫn làm miệt mài mà không hề để ý đến bên cạnh Nana đang đơ người ra vì sốc. Cô biết anh muốn cứu người, nhưng sao lại ... thái quá như thế. Mãi cho đến khi cô nghe chính miệng Taec thốt ra...

" Tỉnh lại đi em, anh xin đấy. Ham Eunjung, có nghe rõ không ? " - Taec vẫn kề môi chạm vào môi cô hô hấp nhân tạo, ấn nhẹ tay lên chỗ gần ngực cho chỗ nước cô uống phải tuôn ra. Nhưng sao chẳng có tiếng động gì. Nana cô rơi nước mắt từ bao giờ, lùi bước chậm lại, và từ từ bỏ đi khỏi chỗ đó. Cô xấu hổ với bản thân mình, và hơn nữa, cô biết anh đã không còn là "Satan oppa" của cô nữa...

" Làm ơn đi Jung à, chẳng phải em đã kêu anh phải cố lên để vượt qua đêm đó sao ? Anh đã không làm được, em phải tỉnh dậy để cho anh biết là em làm được. Eunjung ahhhhhhhhhhh " - ANh như gào lên, tay ôm chặt cơ thể mềm nhũn vì nước của Jung vào lòng mình. Nước mắt anh rơi, anh không muốn phải trải qua cái cảm giác đau khổ nào nữa. Cô là của anh, anh là của cô... mãi như thế, sẽ không gì có thể thay đổi. Anh chỉ biết ôm cô thật chặt, khóc và không ngừng bảo cô phải chứng minh điều đó bằng việc mỡ mắt ra.

Thế nhưng ông trời thì cũng có cảm xúc, có lẽ ông ấy cũng biết sợ nếu như không làm mọi chuyện yên ổn lại thì sẽ chịu sự nguyền rủa của mọi người. Rõ là vậy, chính ông đã làm cho anh và cô phải chi cắt nhau mấy tháng trời tại biển, rồi giờ lại chính biển hay đúng hơn là những cơn sóng dữ đó đã mang kí ức trả lại anh. Một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ khẽ lau nước mắt cho anh, Taec nhanh chóng nhìn xuống. Một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng xuất hiện và kèm theo câu nói yêu đuối

" Em đã làm được, em giỏi hơn anh rồi, đúng không ? Ok Taecyeon ? ... " - Taec vui mừng ôm chầm lấy cô, thật chặt, cả hai bây giờ như không ai có thể chia cắt được. Họ đã vượt qua bao nhiêu là sóng gió rồi. Và cuối cùng thì màu hồng của hạnh phúc, trạm cuối của những sóng gió thử thách này đã đến. Đằng xa, mọi người chỉ đứng đó, họ không muốn phá vỡ cái giây phút hạnh phúc này, đây là điều mà cả hai người đều mong muốn. Và cuối cùng thử thách luôn luôn là thành công nếu như ta không ngừng cố gắng và lạc quan...

_o0o_

Taec đang ngồi trên chiếc giường gỗ đặt ngoài sân nhà Nana một mình. Chẳng hiểu sao thấy có lỗi quá, lúc chiều vì quá lo cho Jung mà không hề để ý đến sự hiện diện của cô. Nhưng tuy vậy nhưng anh biết là cô đã khóc, cô chạy đi và không nói lời nào. Bây giờ thì anh đang ngồi ở nhà cô nhưng chả dám bước chân vào bên trong để đối mặt mà chỉ ngồi ngoài sân. Có lẽ do anh biết tính mình thẳng thắn và không biết cách ăn nói, nên có thể sẽ làm cho cô đã đau lại thêm đau. Anh không phải là một thằng đàn ông tồi, cũng chẳng trăng hoa gì, mà là vì không có sự lựa chọn. Rõ là lúc mất trí và giờ là hai con người khác, Satan thì năng nổ luôn cười và giúp đỡ mọi người, Taecyeon chỉ là một người tối ngày ăn, ngủ, đánh nhau và cưa gái. Nên anh không biết sẽ làm thế nào để giải thích cho qua chuyện...

_Flash back_

Sau khi hạnh phúc đoàn tụ, Taec theo Jung về nhà Huyn. Mọi người giải thích cho Huyn hiểu, và kể tất cả những biến cố trong thời gian qua. Sau khi hiểu rồi, thì mọi người quay quần lại ăn uống rồi nói chuyện. Chả ai có khoảng cách với ai, họ đã cười vui như xưa, Key12a10 đã trở lại rồi.

Hiện tại Taec đang trong phòng Woo và Khun, hai thằng bạn đưa đồ cho anh thay vì ướt lúc nãy. Tương tự bên phòng kia, Jung cũng thế. Là do quá nhớ hay là thương bạn quá mà cả hai thằng ngồi ngây ra tại chỗ không chịu ra ngoài và đòi xem anh thay đồ. Bị cho là biến thái nên cũng cố mà chỉnh sửa lại thái độ, Woo nói :

" Thế Nana tính sao ? Cậu không định ăn chanh bỏ vỏ chứ hú hú " - Woo cười như điên vì cậu chàng vốn không thích cô bé

" Đạp chết giờ, câm mồm chưa >< Làm gì đâu mà ăn vs chả bỏ " - Taec vẫn đang loay hoay với cái áo nhỏ xíu của Woo

" Nhưng ít ra cũng nói con người ta vài tiếng, không thì lại bị mang tiếng không có tình nghĩa " - Khun lấy trong tủ áo mình đưa cho thân hình quá cỡ ... của Tẹc

" Uh, tớ sẽ xem xét " - Taec cố gắng trấn an mọi người

_End flash back_

Nana bước ra từ bao giờ, thấy Taec ngồi đó, không hiểu sao cô không dám đối mặt với anh. Có lẽ là do xấu hổ với chính bản thân mình, Cô hiểu và biết tình cảm của anh dành cho Jung ra sao, thời gian qua cô cũng nhận được sự quan tâm lo lắng từ anh, nhưng so với Jung thì thật đáng hổ thẹn. Nhưng không sao, thế cũng đủ rồi. Taec quay qua thấy cô, vẫy nhẹ tay gọi cô lại ngồi gần. Ban đầu hai người chả ai nói gì cả. Nana biết là sẽ không có gì tốt đẹp, chắc chắn anh sẽ nói với cô là yêu Jung, muốn quay về cuộc sống cũ. Rồi cảm ơn này nọ, nghĩ đến đó, đột nhiên nước mắt cô rơi. Cô khóc nức nở ngay sau khi Taec kéo đầu cô cho tựa lên vai anh, anh vuốt ve nhẹ vào tóc cô, vẫn không nói gì. Nana vẫn khóc như một đứa trẻ, cô trách và dỗi anh lắm, chẳng thà nói ra hết đi, sẽ đau một lần rồi thôi. Chứ cứ im lặng thế này, cô chỉ muốn chết đi thôi

" Vẫn còn một người yêu em và xứng đáng hơn anh. Sau ngày hôm nay, tuyệt đối không được khóc vì một thằng tồi như anh nữa, Nana nhé " - Câu nói này ngoài dự đoán của cô. Anh không nói những câu nói nhẫn tâm như bao người chia tay bạn gái trong phim, cũng chả có thái độ gì đáng ghét. Sao mà muốn ghét quá mà không ghét được, cái con người này sao không có tính dứt khoác gì cả, cô chỉ biết để mặc cho nước mắt mình rơi ...

Sau đêm đó, thì Taec chính thức quay về với nhóm bạn thân. Mọi người lại trở lại như trước, anh và Nana, Minho vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng chỉ là mối quan hệ anh em với nhau nên không sao. Cả đám bạn lại buồn bã thu dọn hành lý, vì hôm nay mọi người phải trở về Seoul. Haizzzz hai tuần liền ở đây chơi, chừng ấy ngày thôi mà biết bao chuyện xảy ra. Nhưng may là không phải chuyện xấu gì. Hiện tai ai nấy đều có mặt đầy đủ, trừ Taec, Jung thắc mắc nhưng chỉ nhận lại câu nói "Nó về chào tạm biệt Nana" từ đám bạn. Cô nghĩ cũng nên làm vậy, gia đình Nana cưu mang anh mà, tốt chứ sao. Chả có nghi ngờ gì trong khi đám bạn cứ thập thò lấp ló nhìn ra ngoài quài. Sau khi mọi người chào tạm biệt Huyn liền tiến hành về Seoul.

Trên quãng đường đi, Jung thấy sao lạ quá. Mọi người bảo sang đón Taec mà chả thấy con đường này quen tí nào, có phải nhà Nana đâu chứ. Không lẽ lại bỏ Taec ở lại, hay ... anh thay đổi quyết định. Có chút hoang mang nhưng rồi nhìn ra bên ngoài. Một cánh đồng hoa vàng xinh đẹp trải dài ven biển, rộng mênh mông. Bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nó, Jung không rời mắt khỏi nó. Phía xa còn có những cối xây gió, ôi sao mà Jeju đẹp quá nhỉ ! Chưa kịp định hình thì "Kétttttttttttt" - Xe thắng dừng lại, mọi người bước xuống xe mà không nói tiếng nào. Jung chỉ biết làm theo như một con rối. Cố lay mọi người hỏi mà chả ai nói gì, chỉ hất mặt về phía xa. Cô cũng nhìn ra đó. Là Taec, tuy chỉ là phía sau lưng nhưng cô đoán chắc chắn đó là anh, Nhẹ nhàng bước tới mặc dù trong đầu có không ít câu hỏi nhưng chỉ còn cách hỏi trực tiếp là rõ

nhất. Anh từ từ xoay lại, nhìn cô thật lâu, thật khó hiểu. Rồi đột nhiên anh quỳ xuống, chìa tay ra có một hộp nhẫn màu đỏ làm Jung bất ngờ, anh cười dịu dàng

" Lý do duy nhất anh đề nghị mọi người đi đến đây chơi cách đây vài tháng là việc này. Anh muốn chính thức qua lại với em, hay đúng hơn chúng ta hãy quay lại với nhau em nhé ! Chúng ta đã rất khó khăn mới đến được với nhau, đây chỉ là thủ tục nên làm cho "đám khỉ kia" không thắc mắc thôi ... Hãy làm bạn gái anh, Jung nhé " - bằng cả tấm lòng mình, Taec nói với giọng không thể chân thành hơn

" Em ... đồng ý " - Jung đáp nhẹ nhàng

Cà đám từ lúc nào chạy vào la hét như điên, Woo Min nhổ hoa dại ven đường chạy vào tung lên như đám cưới, KhunJi chỉ vổ tay cười theo cả đám. TaecJung đến gần hơn với nhau, và họ trao nhau một nụ hôn đúng nghĩa của các cặp tình nhân. Mặc cho sự quấy rối của chúng bạn, họ vẫn chỉ biết đến nhau thôi. Cả đám vui vẻ dưới hoàng hôn tại cánh đồng vàng, tất cả như câu chuyện cổ tích. Hoàng tử và công chúa cuối cùng cũng đến với nhau. Họ sẽ mai hạnh phúc như thế, sẽ không có gì có thể ngăn cản bước chân của họ, những con người nhiệt huyết và sống hết mình. Ông trời cuối cùng cũng chịu mỉm cười. Thế nhưng liệu có chắc chắn sẽ không còn những khó khăn sắp tới ? Đó là điều không thể lường trước, đón đọc vụ án cuối của Fic Phần 4_Người Khăn Trắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi