Chap 29
Cả đám cũng nhìn theo nhưng không thấy gì. Lạ lắm, Khun cố tìm xung quanh bằng cách đảo mắt tìm cô gái vài hôm trước vừa gặp nhưng vô vọng. Anh muốn cho mọi người cùng thấy, cùng tìm hiểu đó là ai, sao mà quen mặt lắm. Chả ai biết được cái ánh sáng đó do đâu mà phát ra nhưng bây giờ họ chỉ biết là bụi hồng gai trong góc vườn đang được tỏa sáng… rất đẹp
“ Hum….huhu….hức…hức….hu…m…hummmm…huhummm “ – Tiếng khóc nhẹ, nhỏ xíu từ từ lớn lên, cả đám run sợ chả biết chuyện gì đang xảy ra. Càng thắc mắc, càng nhìn nhau hỏi này nọ, càng tìm dáo dát xung quanh xem có ai không thì tiếng khóc càng lớn hơn… Nó như một tiếng gào thét, phá tan màn đêm yên tĩnh, tiếng gào thét đó xen lẫn những tiếng nấc thút thít nghe mà thấy tội, thế mà chỉ trong phút giây ngắn ngủi nó giờ đây như một bản hòa ca không hề có nốt trấm nào cả …
Từ phía xa, mọi người bị thu hút về phía bụi hồng gai một lần nữa. Nhưng lần này thì hoàn toàn sợ hãi, cô gái mà Khun thấy đã xuất hiện, nhưng cô không đẹp như trước, không thánh thiện trong sáng nữa. Chỉ thấy mờ mờ dáng vẻ phía sau như anh khẳng định có thể là cô gái đó. Nhưng đầu tóc thì bù xù, như chưa từng được chăm sóc và chải chuốt. Chiếc đầm trắng đó thì có đôi chỗ rách rưới, nhìn kỹ thấy được cả người cô ướt sũng, như chuột lột. Cả đám chưa hết bàng hoàng thì cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nhà … Một gương mặt đầy máu …
“AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa M…a….a..a.nữ aaaaaaaaaa “ – Woo hét toáng lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người chưa hết …
Chap 29
Tiếng hét thất thanh của Woo to đến nỗi mà có thể tưởng tượng là mọi người trong làng đều sẽ thức dậy. Trong nháy mắt khi thấy cảnh tượng đó, mọi người chỉ biết ngây người ra mà không làm gì được hơn nữa. Ai nấy đều sợ và lo lắng về những điều mình thấy, họ không thể tin được lại có một ngày họ gặp … ma ??? Cùng với tiếng la của Woo là mọi người đều hoảng hồn sợ hãi, nhanh như cắt ai nấy đều cúi mặt xuống, hay làm đủ trò để tìm mọi cách không phải nhìn thấy cô “ma nữ“ đáng sợ ấy. Riêng Khun, không phải là để chứng tỏ là mình manly hay một lí do nào khác. Anh không có bất kì biểu hiện nào sợ hãi trên mặt. Nhưng vần trán anh hơi nhăn lại là vì khó hiểu. Bao nhiêu câu hỏi trong đâu anh cứ lòng vòng quay quẩn mà không có câu trả lời nào lí giải được sự tò mò hiện tại “Tại sao lại là người khác ? Cô gái xinh đẹp hôm trước đâu rồi ? Đó có phải là một ? Cô ấy sao lại thoắt ẩn thoắt hiện thế chứ ?” … Thế nhưng trong lúc mọi người quay đi thì cũng là lúc ánh sáng mờ ảo khi nãy biến mất đột ngột như một ngọn lửa bị một xô nước tạt vào mạnh bạo. Nó đứt quãng … !
Là sao ? Gì thế này ? Đó là những gì trong đầu tất cả mọi người hiện tại. Cuối cùng là chuyện gì sẽ đến với họ nữa đây ? Tại sao không bao giờ họ có được trọn vẹn cái gọi là hạnh phúc. Biết tin tìm được Taec đã vui rồi, nhưng đó chỉ là một nửa. Việc không có ký ức cũng làm mọi người thêm mệt mỏi. Đã vậy bây giờ lại xảy ra cái chuyện quái quỷ vớ vẩn nữa ! Ai đó giải thích cho họ biết tại sao ông trời lại ghét họ như thế ??? Trớ trêu lại hoàn trớ trêu, mọi người đứng dậy mà nhìn xem xung quanh nhà, sân vườn và chú ý nhiều nhất ở bụi hồng gai. Thật khó hiểu mà, làm cách nào mà … lại có thể xảy ra chuyện kì bí như thế chứ ?
Cố tự trấn an mình, Khun quay sang các bạn và mỉm cười nhẹ, an ủi và tỏ ra như không có chuyện gì. Trong nhóm có ba cô gái, anh biết chắc dù có cứng cỏi như thế nào đi nữa, mạnh mẽ và cực đoan ra sao cũng không thể không sợ hãi khi chính họ vừa trải qua chuyện đó. Nhẹ nhàng cùng Woo dắt các cô gái vào phòng trong ngủ, trong đầu vẫn không thoát khỏi những câu hỏi vừa rồi. Trở ra bên ngoài, anh có ý muốn ra bên ngoài xem như thế nào, nhưng Woo kéo lại sợ sệt, con trai thì con trai chứ, ai gặp ma mà không sợ ? Đóng cửa lại tất, hai cu cậu đã nằm ngoan ngoãn trên giường, đắp chăn kín mít nhưng lại không hề nhắm mắt
_ Sao những chuyện quái quỷ thế này cứ đến với chúng ta mãi – Woo nói mắt nhìn trân trân lên trần nhà, không tí biểu cảm nào, nhưng giọng nói anh chứa đầy sự tức giận
_ Có lẽ do cái số thôi – Khun nhẹ nhàng đáp, chắc hẳn sẽ nghĩ anh cố đáp lại Woo, nhưng không hề, anh vẫn đang theo đuổi cái suy nghĩ riêng của mình
_ Cậu mà cũng tin những cái đó sao ? – Woo nhìn sang Khun, nói giọng như bỡn cợt, cười nhếch mép
_ Từ khi Tẹc trở nên như thế, tớ đã tin – Khun nói xong rồi vờ nhắm mắt quay sang chỗ khác ngủ
Thấy thế nên Woo cũng ngủ theo, mặc dù có thể nói là mọi chuyện diễn biến thật nhanh. Mới đây thôi, họ thấy một con ma nữ, mặt máu me nhìn thật thảm hại, tóc rối bù xỏa dài, mặc đầm trắng, đúng như những gì họ hay tưởng tượng trong phim kinh dị. Nhưng nó bất chợt đến thì cũng bất chợt mà đi, trong sự tiếc nuối vì không tìm hiểu kĩ được lí do, sợ hãi vì không biết đó là ai. Vậy mà thấm thoắt, bây giờ ai nấy đều đã ổn định được tinh thần mà nằm yên ngủ. Thật khó tin nếu như bảo là họ vừa gặp ma vậy mà lại ngủ yên được.
Khun thì vẫn suy nghĩ dù đã nhắm mắt. Anh có cảm giác như đó không phải là cô gái lúc trước, khác nhau hoàn toàn. Không phải xét về khía cạnh xinh đẹp hay vẻ bề ngoài, mà cả biểu hiện, dáng người cũng không giống lắm. Có điều khiến anh hơi phân vân vì chưa nghe được tiếng khóc của cô gái đợt trước, nếu được thì anh đã có thể khẳng định được, hai người này là hai người khác nhau. Tại sao ? Tại sao ? hàng trăm câu nói lại cứ vây quanh anh khiến đầu anh đau và khó chịu. Anh không tin trên đời này có ma, từ trước đã thế rồi nên chắc sẽ vẫn luôn tin tưởng bản thân mình. Thế nhưng cái người anh thấy đợt trước là sao ? Có quan hệ gì mật thiết với ai trong đám mà cứ quanh quẩn xung quanh, nhất là bụi hồng gai của Huyn. Anh chắc chắn được là Hyun vá cô gái này đã có gì với nhau…
_o0o_
Sáng hôm sau, tờ mờ thôi mà sao khói nhan cứ nghi ngút. Woo thì cứ ho sặc sụa như sắp chết cháy, Khun nheo mắt nhìn xung quanh, cố gắng phủ nhận là có cháy nhà. Đúng như anh cầu mong, nhà hoàn toàn không có gì xảy ra hết. Thế nhưng khói từ đâu mà cứ bốc lên, bay thẳng vào nhà làm cả căn nhà xám xịt đen tối. Nhanh chóng lay thằng bạn dậy, cả hai chạy ra ngoài sân để xin chút không khí mà thở. Nếu không ra sớm thì có lẽ sẽ chết mất. Trên mình chả mặc gì nghiêm chỉnh cả, Khun chỉ là chiếc quần thun thể thao đen với cái áo ba lỗ máu trắng, lộ rõ những cơ bắp săn chắc và hoàn hảo đến mức khó tin, Woo cũng chả khác gì chỉ là áo thì không phải ba lỗ, mà là áo thun có tay nhưng nó mỏng tang và có thể thấy được bên trong :’> … Chạy toáng lạng ra mà miệng thì cứ la lối om sóm gây chú ý cả với lối xóm, mấy cô gái sáng sớm làm việc nhà, giặt giũ phơi đồ thấy hai cậu chàng mà muốn ngả ngữa, đẹp trai kinh khủng. Huống chi xóm làng toàn con gái mới lớn, nên ngại và say nắng là chuyện thường. Thấy hơi xấu hổ vì miệng Woo cứ la oai oái lên, nhanh chóng bụm miệng câu bạn và ném cho mọi người một cái nhìn cực lừa tình kèm theo là nụ cười chết người. Thấy lạ, Min và Ji quay ra sau xem xét thì biết ngay hai ông này lại làm trò…
_Ya~ hai người ra đây làm gì >< ? Vào trong mặc đồ đàng quàng đi rồi hẳn ra đây >< - Min khó chịu khi người khác cứ trầm trồ bàn tán và chỉ trỏ vào người yêu của cô, huống chi đối tượng lại là những cô em trẻ đẹp
_Thế còn em, sáng sớm mà muốn đốt nhà hay sao á ? Ngợp muốn chết – Woo giãy nãy la làng tiếp, thừa cơ hội Khun lại làm trò với mấy cô gái kia
_Còn anh nữa, không định vào sao ? – Chu mỏ lên mà nói giọng đe dọa, Khun nhanh chóng quay trở lại với hình tượng thật của mình
_Thế hai người làm gì thế ? – Khun quay lại với 2 cô gái và muốn biết câu trả lời
_Chả phải đêm qua gặp ma tại đây sao ? Nên bây giờ, tớ đang thắp hương cho họ - Min nói trong khi tay vẫn chắp lạy vài cái
_Ra thế ! Jung đâu ? Mà nghe nói hôm nay Huyn hyung về - Woo nói
_Uh, chiều là có mặt tại đây rồi. Jung đi đâu từ sớm rồi, chắc tập thể dục á – Ji đáp theo những gì mình suy luận
_o0o_
Thế nhưng có chắc Jung lại đi tập thể dục ? Cô nàng vốn có yêu thích gì liên quan đến thể thao đâu nhỉ ! Nhưng ý định của cô cũng chả ai biết được, đơn giản chỉ là đi dạo dọc bờ biển thôi. Cô thấy nhớ Huyn và những gì anh đã cùng cô làm trong chuyến đi chơi này. Biển là nơi đầu tiên hai người đi chung với nhau, tự nhiên hôm nay lại có hứng đi dạo biển … một mình !!! Trong đầu vẫn tràn ngập hình bóng Taec, cô thấy tội lỗi vì đã không tìm ra anh từ sớm, không biết thời gian qua anh sống ở đây như thế nào. Cô hiểu và biết rõ con người anh ra sao, anh vốn là con người sống không thế thiếu được công nghệ điện tử. Thử một ngày không ôm điện thoại một tiếng đồng hồ anh sẽ bực bội như thế nào, rồi sẽ có những hành động điên khùng ra sao khi không đụng vào internet ??? Phì cười một mình khi nhớ tới một lần anh để điện thoại trong túi mình mà cứ oang oang la hét bảo ghét cô vì cô đã giấu điện thoại của anh. Một lần internet bị chập mạch, anh lại réo điện thoại đổ thừa cô lại phá hỏng modem của anh… Nhớ lại sao mà hài quá, lúc đó bất cứ thứ gì xảy ra cô cũng là lựa chọn đầu tiên khiến anh nghĩ đến. Thế mà đã hai tháng trời kể từ ngày đó không còn được nghe tiếng anh phàn nàn bên tai nữa. Nhưng rồi sẽ lại được thôi, vì cô đã tìm được anh …
Jung trở nên dịu dàng và nữ tính hơn từ khi không có Taec bên cạnh, có lẽ cô đã tự tìm được cho mình một lối sống yên bình hơn. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm không tay màu cà phê sữa nhạt dài chấm đầu gối, khoác bên ngoài chiếc áo len mỏng màu nâu socola, từ từ bước từng bước trên cát. Cát hôm nay sao mềm quá, có lẽ do nước biển, những đợt sóng cứ ập vào liên tục khiến cát luôn ẩm ướt. Thế nhưng buồn thay cho những hạt cát phía xa, nó cũng mềm nhưng không mát mẻ và ẩm ướt. Thế hạt cát gần bờ, hạt cát xa bờ và sóng biển có khiến ta suy nghĩ những gì liên quan đến cặp đôi này. Phải, sóng biển như Taec, và Nana là những hạt cát gần bờ. Khi có Taec bên cạnh cô đã hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu, sự mát mẻ mà sóng biển mang đến cho cát giống như một thứ năng lượng nào đó rất mạnh mẽ, khiến chúng không bao giờ cô đơn. Ngược lại là những hạt cát xa bờ - Eunjung, cô không được những đợt sóng mát đó bao phủ mình, không cảm nhận được tí năng lượng nào, không cảm nhận được cái gọi là tình yêu trọng vẹn. Đã thế phải đón nhận biết bao nhiêu sự oi bức, chói chang từ cái nắng gay gắt của ông trời. Thế nhưng sóng biển đâu có sự lựa chọn, nó ở gần ai nhất thì sẽ tạt nước vào thôi… Kể ra cũng lạ, đang là mùa đông mà cứ ngỡ hè, thay vì không khí khu vực gần biển như thế này sẽ phải lạnh dưới âm độ, nhưng cái đất Jeju này thật khác lạ. Chỉ toàn mang đến cho người ta một cảm giác sảng khoái thư thái trong lòng.
Người ta nói cái số quả là đúng. Số trời khiến cho hai người xa nhau, thì bây giờ chính ông ấy cũng làm cho hai người tìm lại nhau. Nhưng chỉ một nửa, chỉ một người là tìm thấy, còn người kia vẫn cứ phó mặt cho trời định đoạt. Phía xa là Taec, anh đang cùng mọi người kéo lưới lên, mới sáng sớm mà khu chợ cá đã tấp nập người, rộn rã tiếng cười nói. Cố nhìn thật kĩ xem có phải là anh không, nhưng bị quá nhiều người chen chúc khu chợ nên khiến Jung không thể khẳng định được. Bước chân nhẹ nhàng, từ tốn và chậm rãi từ bao giờ đã trở nên nhanh chóng, gấp gáp và vội vã hơn. Cố chen chân vào khu chợ, đẩy nhẹ mọi người ra khỏi tầm nhìn của mình, cô trơ người. Là Taec, anh vẫn vậy, vẫn cái nét mặt nam tính đó, nụ cười hở răng tươi như chưa từng được tươi, các múi bụng chocolate vẫn là thứ không thể thiếu khi nghĩ về anh, cơ bắp săn chắc và làm da rám nắng. Jung như ngây người ra khi thấy anh càng ngày càng đẹp, thú thật là thế, trước đây nhìn anh không khỏe khoắn và tràn đầy sức sống như thế này. Chỉ mới 7h sáng thôi, mà người anh đã nhễ nhại mồ hôi, anh đã có thói quen dậy sớm từ khi nào thế ???
_Satan oppa~ - Tiếng gọi làm Jung giật mình, quay về phía Nana mà cười mỉm. Thầm nghĩ sao lại có cô gái xinh đẹp như thế chứ, phải chăng "satan oppa" đó là người hạnh phúc nhất trên đời ?
_Oh, Nana à ! Sao em đến sớm thế ? Không ngủ tí đi - Giọng Taec vang khiến Jung trở về với thực tại và dẹp bỏ cái suy nghĩ dư thừa vừa rồi. Cái gì mà Satan chứ ? Sao anh lại tỏ vẻ quan tâm và thân thiết với cô gái tên Nana này ? Sao hai người lại ... quen được nhau
Bấy nhiêu câu hỏi trong đầu Jung, cô thấy sao mà choáng quá. Bất ngờ thật khi cái tên Satan được thốt lên, đó không phải là tên của Taec mà, Ok Taecyeon, đó mới chính là tên của người yêu đang đứng trước mặt cô. Sao có thể tùy tiện mà nói như thế, trừ khi là … hai người rất thân thiết với nhau. Đứng nhìn những cử chỉ thân mật của hai người mà tim cô nhói đau. Nào là nắm tay, ôm nhẹ, lau mồ hôi cho đến cái vuốt tóc nhẹ… Tất cả những hình ảnh ấy cứ đập vào mắt Jung không thương tiếc, làm thế nào mà mới hai tháng anh lại thay lòng nhanh như thế? Không hề có ý muốn quay trở về với nhóm mà lại… Thôi thì đúng rồi, có lẽ số phận cô sẽ chỉ mãi là những hát cát nhỏ nhoi xa bờ, và không bao giờ chạm được đến sóng biển.
_o0o_
Huyn đã trở về nhà sớm hơn dự định, không hiểu sao lại có cảm giác bất an, anh muốn quay trở về nhanh thật nhanh. Mấy hôm nay không giấu gì chứ anh cứ bị ám ảnh về bụi hoa hồng gai trước sân nhà. Anh sợ chúng bạn của nhóc Jiyeon ở nhà thất hứa không chăm sóc kĩ lưỡng chúng. Thấy lạ quá, anh đang đứng trước cổng thế mà chả ai ra chào đón mà làm cái trò gì vớ vẩn thế kia ? Bốn đứa em, Khun Woo Min Ji đang thắp nhan và nói thỏ thẻ gì đó trong miệng không nghe rõ với… bụi hồng gai ? Trời phật, đã biết thế nào cũng thế mà, lũ nhỏ này không biết khói nhan và sức nóng sẽ làm những cánh hồng gai không chịu nổi và dễ tàn hơn sao. Bởi nói linh cảm của anh là không sai mà
_YAAAAAAAAAAAAAaaaa đám nhỏ kia, tránh xa mấy "đứa con" của anh ra coi >< - la to và phóng như bay đến bụi hồng đẩy lũ nhỏ ra
_O..o..oppa về sớm thế ạ ? – Ji tròn mắt như đoán được cả đám sẽ gặp rắc rối
_Đang làm trò gì thế hở ? Phóng hỏa hay giết người ? – Quát to vào mặt cô em gái ngỗ nghịch và tỏ ra sự khó chịu
_Chúng em làm là có lý do mà anh, tha cho bọn em T.T Cơ mà … giết người gì đâu, tại “con” anh nó làm tụi em sợ hãi hằng đêm mà – Woo mếu máo nhăn nhó nói tỏ vẻ tội nghiệp
Nghe đến đó, Huyn hơi chột dạ thế nhưng cũng cho qua, đợi tắm rửa, ngủ, nghỉ ngơi cho đã sau đó hãy dò hỏi xem ý thằng em nói thế là gì. Jung cũng trờ về nhà ngay sau đó nhưng lại chẳng nói năng gì, cô nàng thấy hơi hụt hẫng khi thấy cảnh Taec và Nana khi nãy. Việc mất trí lại chưa được đến tai nàng, cô cứ như người mất hồn cả ngày. Có vài người gặng hỏi nhưng cũng chỉ trả lời cho qua chuyện thôi, cô muốn điên cả đầu. Mọi người thấy cả Jung và Huyn đều kì lạ, cả hai hôm nay không nói năng gì, một người cứ chìm vào giấc ngủ mà không muốn dậy, người kia thì câm như hến. Cố gắng lắm mới lôi được tất cả ra ngoài sân nói chuyện cho vui vẻ. Lại ngồi gần bụi hồng gai vào giờ linh. Hiện tại là 23h30, có lẽ đang có ý định lật tẩy xem con ma nữa đáng sợ ấy là ai, thế nên mới gan dạ mà ra ngoài ngồi nói chuyện như thế. Jung và Huyn vẫn cứ đăm chiêu đi theo suy nghĩ của riêng hai người, còn lại trong nhóm bốn người kia luôn đề cao cảnh giác. Ji và Min để trước mặt mình, giữa bàn là một rổ tỏi nồng nặc mùi. Khun Woo cố ngồi nói chuyện cho vui thế nhưng vẫn không thể chịu nỗi được mùi hăng của tỏi… Chợt Huyn bắt chuyện nói
_Mấy ngày nay không có anh ở nhà, có đứa nào ăn hiếp Jung không ? – Huyn nói với giọng bỡn cợt vui tính
_Có đâu anh, tụi em chơi cưỡi ngựa và … - Woo xem chút nói vụ việc Taec, Min nhanh chóng bụm miệng cậu chàng lại và đáp gọn
_Khun và Ji kịt nhau, chính thức làm bồ rồi đó anh ^^ - Công nhận để bạn vui mà hy sinh cả sự ngượng ngùng của đôi trẻ kia
_Ya~ sao lại nói ra chứ, ngượng quá đi – Ji đánh nhẹ vào tay Min
_Aigooo xem kìa, từ từ sẽ quen thôi cô … khoái muốn chết mà bày đặt – Huyn nhanh chóng lấy sức mà chọc ngoáy cô em gái đáng yêu
_Lúc em kịt ấy anh, Ji cũng thích lắm, cứ để yên – Khun hùa theo ông anh làm mặt Ji bây giờ không chỉ là hai trái nữa mà là một rổ cà chua mới chín
_Ya~ mấy người này vô duyên quá, Ji là con gái mà. Cha Khun này ăn gì mà sao không biết ngượng gì hết – Jung bây giờ mới đấm vào vai Khun dạy dỗ thay Ji
_Hahahahahaha cái đám này thiệt là … hahahahaha – Huyn và mọi người cười phá lên
Ngay lúc này chả còn ai có cảm giác riêng tư hết. Ai nấy cùng hùa nhau mà chọc cho Ji ngượng đến chết. Trong lúc đó thì Huyn và Jung có rất nhìu skinship, nào là cả đám chơi kéo búa bao, ai thua phải nhéo mũi người bên cạnh. Huyn cứ véo Jung liên tục, đương nhiên cô cũng ngược lại. Và rồi đồng hồ điểm đúng 0h, mà mọi người vẫn không hay biết cứ hòa vào cuộc vui hiện tại.
_Hức … hức … huhuhu – Tiếng nấc của hôm nào lại vang lên làm mọi người giật mình. Có lẽ họ đã quên dần cái kế hoạch lật tẩy bộ mặt thật của con ma nữ đó. Bây giờ mọi người nháo nhào quay lưng vào nhau nắm tay thật chặt run bần bật. Cố gắng truyền đạt cho nhau những câu nói khó nhọc. Mỗi người một ý. Woo tính là sẽ đếm một đếm ba rồi cả đám ùa nhau chạy vào nhà, Min thì thấy thế không được giải thích lỡ như kon ma nữ đó buồn quá rượt cả đám thì sao, người sao mà nhanh bằng ma được ? Cái lý của cô cũng khá thuyết phục, Ji và Jung thì nghĩ là tự tỏ vẻ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra là được, khi bị phớt lờ chắc nó sẽ chán mà bỏ đi, nhưng Woo lại không đồng ý và giải thích, nếu lỡ thấy cả bọn không sợ nó sẽ dùng biện pháp mạnh hơn mà không bỏ đi thì thế nào??? Lúc này duy nhất có Khun và Huyn im lặng, cả hai không nói gì nhưng biểu cảm lại khác nhau, Khun khó hiểu không biết tại sao Huyn lại có thể vô tư bình thường như không có chuyện gì ? Huyn thì lại khác, anh nhăn mặt và muốn phủ nhận một việc gì đó …
Chưa tìm ra được cách gì, thì cả đám lại được một phen giật mình nữa. Kì này chắc có lẽ là do mọi người đang ngồi ngay bụi hồng gai nên con ma đó không thể đến gần, một tia sang lóe lên trong bụi rậm mà hôm đầu tiên mọi người nghe âm thanh lạ phát ra. Cố gắng trố mắt xem là sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng lần này, con ma đó lại rất gọn gang mà không lôi thôi xấu xí, ghê rợn như hôm qua. Con ma đó đang đứng quay lưng về phía mọi người, không ai hay biết tại sao. Riêng Khun thì lại thấy hình ảnh này không bất ngờ, đây chính là cô gái xinh đẹp mà anh thấy vài hôm trước. Còn Huyn thì khỏi nói, quá quen thuộc là đằng khác, trong lúc mọi người vẫn cố không cho tiếng thét bật ra khỏi miệng vì quá kinh sợ, thì Huyn đột ngột đứng dậy …
« Seohuyn à, em lại về sao ? »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top