Chap 27

CHAP 27

Ngày qua ngày chờ đợi nhưng vẫn không thấy được tín hiệu gì cả, tức là việc Taec không liên lạc với cả nhóm. Cứ chốp được tí cơ hội để chuẩn bị liên lạc với Taec, hay đến vựa cá tìm thì y như rằng ông trời lại gây khó dễ. Jung chả hiểu sao dạo này vui vẻ hẳn lên cứ rủ nhóm đi chơi này nọ mà không hề ngừng nghỉ. Cho nên hai ngày nay không liên lạc gì được với Taec. Kể ra cũng may mắn khi Ji được thấy Taec cho dù là với thân phận Satan. Còn những người còn lại chưa ai thấy, từ hôm đó trở đi mặc dù đã đặt rất nhiều cá nhưng hầu hết là người khác đến giao mà không phải Taec.

Đêm nay lại là đêm đầy sao và trăng rất to rất sáng. Hiện tại có bốn người đang nằm ngửa thành vòng tròn trên chiếc giường gỗ nhỏ ngoài sân hè nhìn lên trời. Hôm nay sao lại có tâm hồn thi sĩ quá, Woo lại nổi hứng làm thơ, và tất nhiên nó lại làm mọi người phải bật cười thật tươi. Nhưng thơ Woo làm chẳng có gì gọi là nghệ thuật cả, Min cứ chê bai suốt khiến anh chàng hơi xấu hổ và bắt đầu có một trận chiến xảy ra. Khun và Ji chỉ biết nằm cười theo. Nhưng cũng trùng hợp là tất cả họ đều có chuyện muốn tâm sự, chia sẻ nói với nhau. Không phải muốn bí mật không cho Jung biết, mà là vì từ chiều cô nàng đã đi câu cá với Huyn và hiện tại quá mệt mỏi nên đã ngủ mất tăm rồi. Woo và Min luôn muốn chứng tỏ mình là một couple thực sự cho KhunJi thấy. Vì họ biết trái tim của cả hai đã hướng về nhau từ lâu nhưng cứ đứng yên vì sự ngại ngùng nhảm nhí. Đôi lúc thấy rõ hai người kia cũng nhìn nhau rất dịu dàng, thắm thiết nhưng khi tỏ ý kết hợp thì Khun Ji lại lơ đi …

_ Hôm nay trời đẹp quá ! Trăng sao mà sáng quá ! Sao cũng rất chói lóa ! Bên cạnh có người đẹp quá ! Ôi mình sao sướng quá !!! – Woo lại nổi hứng nói lảm nhảm

_Hôm nay anh điên quá ! Chắc muốn em tát quá ! Nếu thật thì sướng quá !!! – Min đáp lại câu của Woo bằng cách gằn giọng khiến mọi người không thể nhịn được cười

_Haizzzzzzzzzz thôi mệt, không nói chuyện vớ vẩn nữa… Sao Taec không liên lạc với chúng ta nhỉ ? – Min thắc mắc hai bữa nay

_Có thể cậu ấy đã nhận rồi nhưng mà vì chưa sẵn sàng nên chưa liên lạc thôi ^^ - Ji cố trấn an mọi người và cả chính mình

_Thế chúng ta đi chơi nhé !!! Sáu người chúng ta đi luôn – Khun đề xuất ý kiến

_Thôi tính sau đi, bây giờ tụi mình đi ngủ thôi Min – Woo huých vai nở một nụ cười gian tà

_Anh là đồ 35, tránh xa em ra, đi ngủ thôi Ji – Min quát lại làm anh chàng ngã xuống đất vì giật mình, cả bọn lại cười hả hê

Tất cả chuẩn bị đứng dậy đi vào trong như dự định thì đâu đó vang lên một tiếng động lạ. Chả hiểu sao lại phát ra âm thanh kì quặc như thế. Chỉ vài phút nữa thôi đồng hồ đã điểm nửa đêm thế mà giờ này vẫn còn người đi ra ngoài à ? Theo như hiểu biết thi người dân ở quê lao động là chính nên về tới nhà đã ngủ say như chết khi trời bắt đầu chừng chạng vạng. Không thể nào lại có người ra ngoài nửa đêm hôm thế này chơi. Cùng lắm cũng là những thanh niên trạc tuổi đi chơi đêm, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này, không kiếm nổi được một thú vui tiêu khiển thì cớ gì lại có tiếng động lạ. Khun có ý muốn tiến tới cái lùm cây – nơi phát ra tiếng dộng lạ đó, nhưng Ji kéo lại đẩy vào nhà.

Mọi người vào nhà thì ai sẽ về phòng nấy. Nhưng chả hiểu sao lại có thứ gì đó khiến họ nán lại và suy nghĩ. “Lạch cạch … ken két … “ Tiếng động đó lại thay đổi, khi nãy là tiếng bước chân của ai trong lùm cây. Thế nhưng bây giờ, âm thanh khác hẳn. Nghe có thể ví như một người thợ rèn đang cố lục lọi trong hộp đồ nghề của mình xem có còn gì không, vì tiếng va chạm mạnh của kim loại cũng vang lên không ngớt. Woo đánh liều đến bên cánh cửa gỗ chưa đóng nhìn ra lùm cây khi nãy hỏi khẽ…

_Ai đấy ? – Giọng nói vừa run, vừa nghi ngờ và lo sợ

Đáp lại câu hỏi của anh chàng chỉ là một sự im lặng mà khiến người ta phải lạnh gáy. Lúc này thấy hình như có chuyện gì rồi, Min kéo Woo bảo anh nhanh chóng đóng cửa lại thật chặt ngay. Cô bảo đã từng nghe nói, ở vùng quê như thế này thì thường xảy ra những vụ tương tự như thế này. Có lẽ là do “người ta” lỡ đi ngang qua nên mới gây tiếng động như thế thôi. Trước giờ vốn không hề tin vào chuyện ma quỷ, Khun không có ý kiến gì vì anh biết chắc phải có lí do gì nên mới xảy ra tiếng động này, trong khi mấy ngày trước không hề có. Anh đẩy mọi người về phòng rồi bảo tự mình sẽ đóng cửa.

Min, Ji và Woo vào phòng, và tất nhiên trong đầu mổi người bây giờ đều cùng một suy nghĩ  “Không lẽ trên đời này thật sự có ma ?”. Thế nhưng rồi ai cũng về phòng nấy. Khun vẫn đứng lại nhìn kĩ lại cái lùm cây đó, đúng là không có gì cả. Nếu là ma thì không hề sợ người, mà ngược lại sẽ nhát cho con người sợ đến ngất đấy chứ. Thế mà bây giờ tất cả những tiếng động nãy giờ lại ngừng lại hẳn, chẳng có gì ngoài tiếng rì rào của gió và những tán cây xung quanh, cỏ lá đung đưa theo giai điệu của đêm khuya yên tĩnh. Anh quay vào đóng chặt cài then cửa lại rồi sang làm tương tự với cửa sổ. Thế nhưng khi chuẩn bị hai cánh cửa nhẹ chạm vào nhau, tạo nên một khe nhỏ chính giữa, và qua đó anh nhìn thấy một thứ ánh sáng lạ… nó làm Khun mê mẩn và như một lá bùa thôi miên anh từ từ mở cánh cửa sổ ra theo lời mời gọi của nó…

Đó là gì nhỉ ? Một thứ ánh sang kì diệu như trong phim chăng ? Hay là do sương đang hòa lẫn với ánh sang của trăng rọi xuống ? Nó lạ kì đến nỗi khiến Khun chăm chú nhìn mà không chớp mắt … Kia rồi, đằng xa phía trái là bụi hồng gai xinh đẹp mà Huyn chính tay trồng nên. Vốn dĩ sống một mình rất cô đơn và buồn tẻ, người anh họ đáng quý này đã tự tạo cho mình những người bạn thiên nhiên tuyệt đẹp. Hơn nữa việc trồng hoa cũng là công việc chính của anh. Anh thường giao chúng khi đến cho cửa hàng bán hoa ở thị trấn khi đến kì hẹn, và đặc biệt anh chỉ trồng mỗi một loài … Đó là hoa hồng - Nữ hoàng của các loài hoa. Trong cái bụi đó gồm những đóa hồng đỏ thắm đã nở rộ ra toát lên một vẻ đẹp và sức hút mãnh liệt của màu đỏ thắm. Bên cạnh cũng chẳng kém là vì sự e ấp của những nụ hồng be bé. Nhanh chóng lắc đầu và tự hỏi “Chuyện gì đang xảy ra thế này ?” – Khun dụi mắt thật kĩ, thật nhìu nhưng vẫn không thể tin được vào mắt mình…

_Đó là … cái gì thế ? – Khun nheo mắt hỏi nhỏ

Là một cái bóng trắng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi hồng gai. Khi sương bớt dày đi, anh dần dần nhận diện ra đó là gì. Sở hữu một dáng người thon gọn, gương mặt xinh đẹp với làn da trắng mịn như em bé, mái tóc dài ngang hông thẳng đuột bóng mượt như các cô người mẫu quảng cáo dầu gội đầu trên truyền hình mà anh thấy. Tất cả làm anh biết được, hiện diện trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp như thiên thần. Nhưng chẳng hiểu sao gương mặt ấy buồn quá, khẽ khom người ngồi xuống vuốt nhẹ từng cánh hồng như hành động Huyn thường làm để nhận biết thời gian chính xác hoa nở. Anh ngất ngây vì sự xinh đẹp của cô gái đầm trắng này sao ? Hay anh thấy thật kì lạ với những gì đang xảy ra ? Không, anh không phải vì thế mà lại nghiên đầu nhìn kĩ gương mặt này làm gì. Mà là vì dường như anh đã gặp cô gái này ở đâu rồi, rất quen … nhưng không hề tiếp xúc với nhau …

_Khun à, không vào ngủ à ? Ma bắt bây giờ ? – Woo bước ra nói kéo anh trở về với thực tại, nhìn Woo xong quay phắt lại thật nhanh ra cửa sổ ném ánh nhìn xa ra phía bụi hồng… Chỉ toàn một màu đen kì bí đáng sợ bao trùm lấy bụi hồng gai, chả có tí anh sáng kì lạ nào như khi nãy, và … cô gái xinh đẹp đó đã biến mất …

_Nhìn gì mãi mê thế ! Đừng nói cậu nhìn thấy… .thấy… ma nha … sợ quá – Run rẩy người Woo co lại giật giật cánh tay nói với Khun

_Uh … tớ vừa gặp ma … – Khun nói và thờ thẫn khó hiểu trước mặt thằng bạn yếu bóng vía

_Ya~ cái thằng điên này, vào đi, ghê quá ! – Woo kéo Khun trở vào phòng ngủ

_o0o_

Sáng hôm sau, mọi người đều đang tự mình sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi chơi. Soo Huyn bảo sẽ vắng nhà ba hôm, để nhà giao cho Ji trông vì anh phải vào thị trấn giao hoa cho các chủ tiệm hoa. Song, lại còn phải xuống Daegu để lấy giống mới về trồng, cũng lâu nên cứ để mấy đứa đi chơi thỏa thích. Điều duy nhất anh cần chỉ là chăm sóc bụi hồng trước nhà cho anh. Mọi người đồng ý và cùng nhau bàn tán xem sẽ đi đâu chơi như đã dự định tối hôm qua. Và quyết định cuối cùng là cưỡi ngựa, họ chọn một con đồi nhỏ có một bãi đất trống ngay trang trại ngựa xa nhà khoảng vài giờ đi đường.

Mọi người đều thích thú với khung cảnh làng quê như thế này, Min khẽ đưa tay ra ngoài cửa số cùng Jung đó nhận lấy những tinh túy mà thiên nhiên ban tặng. Phải, đơn giản chỉ là một cơn gió nhẹ cũng cũng đủ làm người ta thấy mát lòng. Mỉm cười với hành đồng trẻ con của Min, Woo vẫn không thể tập trung được vào việc lái xe, thi thoảng có bị Khun cho ăn vài cái cốc đầu rõ đau thế nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi cái kính chiếu hậu bên mình. Min thì thấy thích thú nên cứ giả ngây thơ là không biết gì. Jung luôn mỉm cuời mọi lúc mọi nơi, còn Ji thì … Haizzz người ta nói con sâu ngủ quả là không sai khi nói đó là biệt danh của cô nàng. Đúng là « Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời » cô đang ngủ say sưa, đầu dựa vào cửa kính, mặt ngửa lên trời, miệng thì há hốc ra… Đúng là buồn bao nhiêu, thê lương tới đâu thì cũng chả thế nhịn cười được với bộ dạng của cô. Vì tư thế là nằm ngửa ra nên chân cô cứ vô tư mà duỗi thẳng gác lên thành ghê tài xế Woo đang ngồi. Thỉnh thoảng có nói mớ cô đạp khí thế làm Woo giật bắn người. Jung lại được hả hê một tràng cười vô tận…

Tới nơi thì mọi người lại tiếp tục hành trình « đi tìm ngựa » cho mình. Riêng WooMin một con, và đó là yêu cầu từ phía của cậu chàng. Anh bảo Công chúa thì nhất định phải ngồi chung ngựa với hoàng tử đẹp trai như anh. Min ngượng chín cả mặt, nhưng đó không phải là do mắc cỡ vì sự công khai tình yêu thái quá của anh chàng mà là do xấu hổ vì anh tự nhận mình là hoàng tử đẹp trai. Biết bao nhiêu người chọn ngựa trong trang trại đều lắc đầu phì cười với ý nghĩ đó của anh chàng. Jung thì tự đi tìm cho mình một con ngựa, cô muốn con ngựa mà mình cưỡi sẽ là con ngữa khỏe và đẹp nhất. Khun Ji thì giờ này đã mỗi người một ngựa đi đâu từ lâu rồi.

Cùng lúc đó, trước cửa chuồng ngựa. Một cô gái đang tự mình thoa kem chống nắng, làn da bánh mật của cô nàng làm điêu đứng nhiều trai tim của các chàng trai quanh đây. Mái tóc máu hạt dẻ xoăn nhẹ được cô búi cao trông thật gọn gàng, cô đang chờ bạn trai của mình đến để cùng vào chuồng chọn ngựa cưỡi

_Anh đi vệ sinh gì mà lâu thế ? – Nana hỏi giọng làm nũng bên cạnh Taec

_Hihi, chuyện con trai đàn ông sao kể em được. Em vào chọn ngựa đi, anh sang nói chuyện với chủ trại tí. Hôm trước ông ấy có đặt cá, mà anh quên nên sang xin lỗi vài lời em à – Taec nói với Nana trong khi tay lại xoa tóc cô nàng

_Deh ! Nhanh nha anh – Nói xong, cô vào chuồng một mình

Bên này chả hiểu Khun đâu, mà Ji chỉ cưỡi ngựa một mình. Nói là cưỡi thế thôi chứ cô chỉ việc ngồi trên yên ngựa và nó tự động đi bộ. Giống như đang tản bộ cùng ngựa, Ji thấy thật tủi vì mình quá nhát gan chả dám cưỡi nhanh như những người khác. Nhìn phía xa Jung đang chăm sóc ngựa mình, chưa leo lên ngựa nhưng cô chắc rằng Jung sẽ cưỡi ngựa rất cừ vì … Taec đã tập cho Jung trong kì nghỉ hè hai năm trước, lúc họ còn quen nhau. Mọi kí ức, kỉ niệm về Taec và mọi người lại ùa về trong đầu cô. Đột nhiên Woo cưỡi nhanh ngựa đến bên Ji,người mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hốt hoảng, anh nói nhanh thật nhanh, và như sét đánh ngang tai, trong lòng Ji như rực lên một cái gì đó rất nóng, không phải lửa ma là sự lo sợ, nó đang dần thiêu đốt trái tim cô khi nghe …

_Cậu nói sao ? Ngã ngựa ? Thế giờ cậu ấy đang ở đâu ? – Ji hốt hoảng hỏi

_Bên kia đồi, Min đang giúp cậu ấy cầm máu…  - Woo nói nhỏ dần

_Máu? Sao lại có máu – Đến đây thì mắt cô đỏ hoe lên rồi

_Uh… Nhiều …nhiều lắm… - Woo nói như muốn khóc rồi đẩy Ji đi nhanh đến chỗ Khun

Trong phút chốc sự sợ hãi về tốc độ của cô đâu tan biến. Cô phi thật nhanh ngựa đến nơi Woo nói. Tại sao cái cảm giác đó lại ùa về trong cô, cảm giác này đã từng hiện hữu khi thấy Taec bị chìm xuống biến. Và bây giờ cũng thế, cái cảm giác này như hàng trăm cây dằm bao bọc tim cô, đau…rất đau. Nhảy xuống ngựa và chạy đến ngay bên Khun. Anh đang nằm nó, máu ở trán chảy ra, không nhiều như Woo nói nhưng sao … lại bất động thế kia ? Mọi cảnh tượng của Taec lại ùa về thật nhanh, nó làm cô đau đầu. Bước chậm đến bên Khun, bợ đầu anh tựa vào lòng mình, kêu thật khẽ nhưng … nước mắt cô trào ra như một ly nước đầy

_K..k..kh..khun à … dậy đi ! Khunnie à … - Nước mắt cô trào ra khi không nhận được phản ứng gì của Khun

_Mau tỉnh dậy, nhanh lên. Tớ sẽ ghét cậu đến chết đấy rõ chưa ? – Ji lay mạnh người anh, nước mắt vẫn rơi như mưa

_Không …sao …! Chưa chết đâu – Khun nói giọng tỉnh bơ pha chút vui mừng khi biết Ji đã khóc vì anh

_Gì ? Sao cậu…cậu… tỉnh bơ vậy ? Vừa nãy…nằm im…máu…bất động…bây giờ ??? YAAAAAAA Đùa à ? – Ji tròn mắt hỏi trong tức giận

_Thằng Woo nó đẩy tớ ngã thôi. Nhẹ mà, sao khóc dữ vậy haha – Khun lau nước mắt cho cô, nhưng vội bị đẩy ra

Cô giận, đúng là giận thật rồi. Cúi mặt xuống và khẽ quay người định bước đi. Cô ghét như thế, ghét bị đem ra làm trò đùa. Ghét phải chứng kiến những cảnh tượng ú tim này, cô ghét cái ngày ấy, và ghét ngày hôm nay nếu như nó cướp đi người cô yêu quý nhất trên đời – Nickhun. Nhưng anh lại đùa với cô, anh làm cô phải sợ, lo lắng và khóc. Cô đã nguyện là sẽ không để một ai trong nhóm rời xa mình nữa ngoại trừ nếu cô cũng đi theo mọi người. Anh hơi bất ngờ với phản ứng của cô, thường ngày thì chắc chắn anh sẽ lãnh lấy những cái đấm mạnh vào người kèm theo những câu mắng rủa. Thế mà bây giờ, cô im lặng chẳng buồn nhìn anh một lần. Anh vội nắm chặt tay cô, kéo giật thật mạnh về phía mình, làm cô hơi hoảng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh …

_Anh xin lỗi, sẽ không như thế nữa, đừng giận nhé – Khun bất chợt xưng hô như thế làm Ji vô cùng ngạc nhiên tròn mắt không hiểu gì

_Khunnie à ? – Jiyeon đẩy Khun ra, nhìn thẳng anh và gọi khẽ tên

_Đừng thắc mắc gì nữa. Anh không muốn giải thích nhiều đâu. Anh muốn bảo vệ em, muốn làm bia đỡ đạn khi em lên cơn giận muốn đấm ai, muốn làm vật sở hữu của em. Anh không muốn em chịu đựng gì một mình, mười mấy năm qua chúng ta xưng hô là cậu tớ, thế là đủ rồi !!! Anh muốn chúng ta sang một trang mới, mà nơi đó không còn đôi bạn thân Nickhun và Jiyeon nữa – Khun nói thật lòng mình, những câu nói mà giấu giếm lâu nay

_Thế anh muốn nơi đó sẽ có gì ? – Ji như thấy hài lòng với những gì anh nói, có lẽ là cô cũng muốn nghe lâu rồi

_Có người con trai tên Nichkhun yêu một cô gái tên … Jiyeon !!! – Nói đến đây, anh dừng ngay chất giọng ấm áp của mình lại và dần tiến mặt mình lại gần mặt Ji. Càng ngày càng gần hơn, Ji khẽ nhắm mắt lại thầm đồng ý cho câu tỏ tình đầy ngụ ý của Khun. Đặt nhẹ môi mình vào môi cô, anh hôn cô, cô cũng thế. Cả hai người như đang ở một nơi chỉ có riêng họ, không của ai khác. Cả thế giới này như là của họ, cánh đồng cỏ trên đồi nhỏ này như một nơi nào đó minh chứng cho tình yêu của họ, những nhánh hoa dại trên đồi này sẽ thắp sáng cho tình yêu mà họ dành cho nhau mãnh liệt hơn. Họ hôn nhau và không để ý gì đến không gian bên ngoài, họ biết đây là giây phút, không gian của riêng họ. Dứt nhẹ môi mình ra, Khun kéo sát Ji vào người mình và ôm cô thật chặt, cái ôm này đã không còn là cái ôm bình thường nữa. Hôm nay nó đặc biệt hơn, vì đó là cái ôm tình yêu đầu tiên của  KhunJi ♥

Đằng xa Woo và Min cũng đã nhìn thấy tất cả, cả hai mỉm cười hạnh phúc … giùm hai người kia. Min nhanh chóng lấy máy quay phim ra quay lại tất cả những gì cô đang chứng kiến. Woo thì đã tự bao giờ chụp lại những giây phút Khun thổ lộ cho đến khi hai người trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng và cuối cùng là cảnh ôm nhau dưới anh hoàng hôn trên ngọn đồi nhỏ đầy cỏ và hoa dại …

_Quay nhanh lên em, rồi đưa cho Jung xem. Chậc ! Tiếc ghê, chuyện hiếm lắm mới gặp mà Jung không thấy haizzzzzzzz – Woo giục rồi kéo Min lên ngựa đi về chuồng đưa Jung coi

Phía này chả hiểu ngựa mà Jung chọn nó làm sao mà cứ ỉu xìu. Như bệnh ấy, cô đã vuốt ve nó cả buổi thế mà vẫn không dám leo lên yên. Có thể nó sẽ xỉu hay hôn mê vì cô thì làm thế nào, nhưng đến đây chẳng lẽ lại không cưỡi trong khi trong chuồng còn mỗi con này. Hít một hơi thật sâu đành liều mạng cô phóng lên yên. Bình yên, không thấy gì xảy ra, cô giật nhẹ dây cương thì đột nhiên nó trở chứng giảy nảy liên tục. Cô cố ôm chặt lấy nó để giữ an toàn cho mình, thế nhưng càng xiết chặt thì càng làm nó khó chịu và vùng vẫy nhiều hơn. Mất đà kiểm soát, Jung rơi mạnh từ trên lưng ngựa xuống, mệt mỏi cô như ngất đi, sự va đập giữa đất và sống lưng làm cô đau và không thể nhúc nhích. Woo Min từ đằng xa tới thấy nguy nên xuống ngựa chạy lại nhưng … không kịp. Vì đã có một người chạy đến, anh như quá quen với việc này, nhanh chóng ra hiệu cho chủ chuồng dẫn ngựa ra xa, đỡ nhẹ người Jung dậy, bợ nhẹ ngay sống lưng cô như một bác sĩ thực thụ.

Vuốt nhẹ phần tóc mái sang một bên làm lộ hết cả gương mặt của cô. Chính cái gương mặt này làm anh như bị dựng tượng, không hề nhúc nhích hay có bất cứ trạng thái biểu cảm nào trên mặt mình, anh nhìn cô thật lâu trong khi cô vẫn mơ mơ màng màng. Tự nhiên thấy sao mà quen quá cái gương mặt này, nó buồn quá thì phải. Hay vốn dĩ đã sở hữu vẻ đẹp buồn kiểu này từ nhỏ ? Anh hơi chạnh lòng và thấy như có ai đó gọi mình… và người đó rất giống cô gái đang nằm trên tay anh lúc này. Anh lắc đầu mạnh để tan biến đi những gì trong đầu, anh ghét bị kí ức dày vò, đầu anh lại đau vì chúng … một phần nửa là do người gọi tên anh không phải là Satan mà là … Taecyeon …

“TAEC À, CỐ LÊN, LÀM ƠN ĐI TAEC !!! “

“ Dừng lại, hãy dừng lại … làm ơn tôi xin mấy người. Làm mọi cách cho con tàu dừng lại đi “

“ Làm ơn … làm ơn ai đó cứu cậu ấy đi. Làm ơn đi, … các cậu mau tìm cách gì đi chứ. AI ĐÓ BẢO ÔNG TA NGỪNG LẠI ĐI !!!  “

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi