Chap 25

KIM SOO HUYN (22t) Anh họ của Jiyeon, được nhờ sắp xếp chỗ ở cho mọi người khi ghé quê Ji chơi. Tính tình dễ thương, hiền lành, đáng yêu và chung thủy với một người. Anh luôn là người cố gắng và muốn che chở cho người-em-gái Ham Eunjung

CHAP 25

Đã biết bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, nên mọi người đang dần làm quen và đón nhận một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay là cuối tuần như đã hứa hẹn với nhau là họp mặt nhà Jung chơi bời cho vui. Đã khuya, mọi người ai nấy đều cũng tự tìm riêng cho mình một giấc mộng đẹp. Riêng có hai người dường như quá rảnh hay là do một lý do nào đó chỉ riêng họ biết, lại thao thức và không ngủ được.

Khun đang ngồi trên mái nhà một mình, mặt ngước lên bầu trời hít thở nhẹ. Có lẽ sức hút của màn đêm yên tĩnh làm anh thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Chả hiểu sao mà hôm nay anh lại tâm trạng thế, đến nỗi chỉ muốn ngồi một mình. Tuy bảo là qua hai tháng rồi, nhưng những dư âm, kí ức, mà kỉ niệm về thằng bạn thân của mình trong mấy năm trời sao có thể vội lãng quên trong hai tháng như thế ? Đó là một chuyện rất khó và dường như không phải chính anh, mà những người còn lại trong nhóm cũng không có khả năng tạo cho mình cái sức mạnh vô biên đó. Cùng lắm chỉ là một lời hứa nhỏ với bản thân mình, người thân, bạn bè và … cho Taec … để sống tốt với hiện tại.

Jiyeon tự bao giờ đứng dưới nhà nhìn lên. Cô không muốn làm phiền không gian riêng của anh. Nên chỉ đứng bên dưới lang cang ngắm đường phố. Cơ mà đã khuya rồi thì còn gì đâu mà ngắm? Nói là ngắm thế thôi, chứ lòng cô cũng nặng trĩu như Khun, cô nhớ Taec, nhớ lắm những lúc cô rầy la anh vì tội cứ rủ rê Jung đi đến những hộp đêm đến nửa khuya không chịu làm bài tập, và rồi bị thầy giáo phạt quì gối cả hai đứa trước cửa lớp. Nhớ những lúc anh quát tháo bực bội khi thấy Woo cứ mè nheo, nhõng nhẽo bên Min, và cái đêm đó. Cái đêm mà cho là kinh hoàng nhất đối với cô, thứ sáu ngày mười ba tháng sáu, cô nhớ rõ chi tiết từng giây từng phút khi tận mắt chứng kiến cậu bạn thân chìm dần xuống biển, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc, cậu xa cô và mọi người mãi mãi …

“ Đưa tay đây, tớ đỡ cậu lên “ – Khun đứng phía trên khom người chìa tay ra mời gọi Ji với gương mặt nửa vui nửa buồn

Ji nhanh chóng đưa tay cho Khun, và trong tích tắc vài giây hai người bây giờ đã an tọa. Thế nhưng chả ai nói với ai câu nào. Thay vì buôn nhẹ câu “Cậu làm gì mà ra đây?” thì khoảng không yên lặng lại ra sức mà bao trùm lấy họ. Chắc không cần hỏi hay trả lời vì họ là bạn thân từ nhỏ, và tất nhiên họ đã quá hiểu nhau rồi. Họ biết mỗi người đang suy nghĩ về chuyện gì trong đầu lúc này, nhưng có lẽ họ đều muốn giữ mãi cái không khí êm đềm sau lắng hiện tại và cố chặn đừng cho một nỗi buồn nào nữa bủa vây. Khẽ nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai Khun, thở dài. Anh cũng thế, đặt nhẹ đầu mình dựa vào đầu Ji, một cảm giác thân thuộc ùa về. Cái tựa đầu này nếu người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ rằng nó quá ư là ngọt ngào, lãng mạng và tất nhiên đó là những điều mà các cặp tình nhân thường trao cho nhau. Nhưng nó không là gì đối với riêng họ, ngược lại là quá quen thuộc và tự nhiên đằng khác

“ Khun này “ – Mãi mới bắt đầu lên tiếng phá tan sự yên lặng lạnh gáy

“ Hả ? “ – Đáp nhẹ với câu gọi của Ji

“ Cậu, Woo, Min và Jung phải giữ gìn sức khỏe cho tốt vào nhé. Nhớ đấy ! Tớ … “ – Ji bất chợt khựng lại với giọng nghẹn ngào

“ Cậu làm sao ? “ – Anh như chưa hiểu ý, ráng hỏi thêm

“ Tớ … không muốn mất đi ai nữa đâu. Tớ sống là nhờ nguồn động lực lớn nhất từ phía ba mẹ và các cậu, tớ cần các cậu “ –

Mắt cô đã đỏ hoe lên từ lúc nào, nhưng vẫn cố ngước lên trời để chặn cho những dòng chảy nóng ấm trào ra

“ Nếu như … người chìm xuống biển là tớ … cậu sẽ như thế nào ? Có như Jung bây giờ không ? “ – Cậu hỏi thật là may rủi, nó khiến Ji bực mình nhưng cô không hề cáu gắt, mà vẫn nhẹ nhàng nói thẳng, không chần chừ

“ Tớ vốn đã không mạnh mẽ như Jung lúc này, có lẽ … tớ sẽ không sống nổi “ – Câu nói của cô làm anh trở nên rạo rực và không còn suy nghĩ gì nữa, anh biết mình không sai. Anh biết cảm giác của anh là đúng mà. Anh yêu cô, và bản thân cô cũng thế nhưng sao khó quá để nhìn nhận rõ trái tim của một người. Cô là người con gái đầu tiên khiến anh lo lắng, bực bội, dỗi hờn và thậm chỉ là gắt gỏng lên. Thế nhưng cô lại luôn là lựa chọn đầu tiên của anh. Cuộc sống gia đình không thể nói là không hạnh phúc, chỉ là tỉ lệ của hạnh phúc trong gia đình anh không trọn vẹn, thế nhưng quen biết Ji, dường như phần tỉ lệ nhỏ đó đã được lắp đầy. Anh không cần phải đắn đo tìm hiểu làm gì nữa, vì anh đã biết vật cản duy nhất làm cho anh và cô vẫn dặm chân tại chỗ thế này đó là … chính bản thân anh. Anh đã quá nhút nhát và sợ hãi, và hơn là cái tôi của anh quá lớn làm anh trở thành con người như thế. Anh sẽ nắm bắt cơ hội, có thể sẽ là một dấu hiệu nào đó chẳng hạn …

“ Jiyeon này … “ - Ậm à ậm ực mãi mới nói nên lời

“ Sao ? “ – Ji ngơ ngác chả hiểu gì cả

“ Nếu như tớ có làm gì cậu phật lòng, thì hãy quên đi nhé ! Tớ muốn được làm chính mình vào lúc này “ – Khun quả quyết

Ji thật sự không hiểu nổi những gì anh vừa nói. Sao hôm nay lại dùng nhiều lời nói, ngôn ngữ điêu ngoa thế này ? Chả giống với Nickhun thường ngày NHANH – GỌN – LẸ tí nào. Bâng quơ suy nghĩ, thì chợt thấy đêm sao tối quá, chả thấy sao và trăng nữa, đi đâu cả rồi ? Bất ngờ định tìm Khun, nhưng thật thì trăng sao nó vẫn ở đấy thôi, có đi đâu đâu chứ. Chả là màn tối làm Ji tưởng nhầm đó chính do bị gương mặt Khun che lấp. Phải… Họ hôn nhau. Đầu cô thì vẫn tựa vào vai anh, tay anh đặt ngay chiếc cằm nhỏ bé và đôi môi thì đang dần chiếm hữu lấy cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không mãnh liệt như những bộ phim kinh điển của phương Tây, không chút nhút nhát mà pha trộn lại là một nụ hôn ngọt ngào như kẹo. Chỉ là chạm thật nhẹ, thật nhẹ lấy môi cô nhưng cái cảm giác nhẹ ấy như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Chừng được vài giây hơn, anh khẽ rút người mình trở lại bình thường và mỉm cười. Ji vẫn ngây ra đấy, tay sờ lên môi mình, hai bên má ửng lên sắc hồng nhưng không phải do phấn.

“ Khun à … cậu …  “ – Ji tròn mắt cố gắng định hình lại chính mình

“ Chẳng phải đã nói rồi sao ? Tớ muốn làm chính mình mà “ – Khun cười dịu dàng đưa mặt ngoài bàn tay lên sờ nhẹ vào đôi má nóng ran ấy

“ Nhưng … “ – Ji thấy ngại

“ Mà chẳng phải cậu ghét dưa hấu sao ? Sao son môi lại có hương đấy ? “ – Khun hỏi, nhưng lại thấy bầu không khí càng lúc càng nặng trịch, anh bèn xoa nhẹ đầu cô mà từ từ đi xuống. Cô giật mình vì nếu anh đi thì ai sẽ đỡ cô xuống đây

“ Ya~ Nickhun “ – Không phải là tiếng quát to thường ngày mà là giọng nói đầy chất e thẹn của người con gái mới lớn

“ Trả lời tớ mới đỡ cậu xuống “ – Khun như đã biết câu trả lời

“ Vì …vì … đó là hương cậu thích “ – Nói nhanh mà không nhìn mặt anh

Đêm đó lại là đêm khiến cho hai trái tim phải thao thức. Chả ngủ được, cứ lăn qua lăn lại cho tới gần sáng thì chợp mắt được tí xíu. Nhưng bấy nhiêu thời gian đó thôi cũng làm họ vui và mỉm cười. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là một nụ cười thôi, đúng không ?

.

.

.

Sáng hôm sau ai cũng dậy sớm, à không ! Phải nói là mọi người đều dậy giờ giấc bình thường, duy chỉ có hai người là dậy muộn thôi. Thường ngày làm gì có chuyện đó, Ji sợ mập nên không dám nướng nhiều nữa, Khun thì yêu thể tao luôn dậy sớm chạy bộ thế nhưng bây giờ, hai người này lại ngủ … cực ngon. Jung và Min vẫn đang loay hoay với bữa sáng, tuy đã dặn nhưng Woo vẫn nghịch ngợm vào trêu đùa gọi Khun và Ji dậy. Cuối cùng hai người cũng nhanh chóng bị đánh thức thế nhưng lại nhìn nhau bình thường và không hề tỏ vẻ ngại ngùng gì đêm qua, kể cũng lạ…

Trong buổi ăn sáng ai cũng nói chuyện đùa vui với nhau. Thật thì hơi lạ, đáng lẽ người yên lặng và ngại ngùng, không nói chuyện phải là Khun và Ji mới đúng, đằng này Woo lại là người đó. Cậu bạn tỏ vẻ nguy hiểm, nghi ngờ, lâu lâu nhìn qua nhìn lại. Trợn mắt làm trò, cứ như một thám tử thực thụ. Nhưng đó chỉ là do anh nghĩ, chứ xung quanh nãy giờ ai cũng nghĩ cậu …bị “bệnh”, hình như anh bạn đã nghi ngờ gì đó rồi thì phải, thi thoảng có bắt gặp lấy ánh mắt dịu dàng Ji nhìn Khun, Khun thì chỉ mỉm cười nhẹ

“ Ya, có ngồi yên ăn không hả ? Đạp chết giờ á “ – Jung quát lên

“ Biết rồi, sao cứ hung dữ với tớ “ – Woo xị mặt nói

“ Thôi, bàn chuyện chính kìa. Sắp tới nghỉ đông á, Ji rủ về quê cậu ấy chơi kìa “ – Min vừa cho một miếng bánh mì vào miệng

“ Uh, giờ giấc tụi mình tự bàn, chứ còn sắp xếp chỗ ngủ ở đó, anh họ tớ lo rồi “ -  Ji cười tươi nói

“ Ok. Thế thì cuối tuần bắt đầu đi nhé. Nhưng bọn mình đi … bằng gì “ – Khun hơi khựng lại

“ Xe khách … tớ ghét đi tàu “ – Jung nói

_o0o_

Thấm thoắt cũng đã tới cuối tuần. Các sinh viên lại vui vẻ rời xa giảng đường và thầy cô giáo một tháng trời. Kì nghỉ đông thì không khác hè cho lắm, chỉ là gần giáng sinh nên tại đây đề ra một kì nghỉ dành cho các học sinh ngoại quốc có cơ hội trở về quê nhà đón giáng sinh cùng gia đình, nhưng hè thì ba tháng còn kì nghỉ này võn vẹn mỗi một tháng. Đám Khun cũng thế, tận dụng kì nghỉ này họ quyết định trở về quê của Ji chơi. Quê Ji cũng nằm ở Jeju nhưng không phải là trung tâm, chỉ là một tỉnh lẻ nhỏ nằm ngay ranh giới giữa Jeju và một tỉnh khác. Đợt trước do mắc chuyện buồn của Taec nên cả nhóm chưa có dịp tham quan đi chơi ở Jeju, vậy nên kì này nhất định họ phải vui chơi thật vui và thú vị. Có lẽ sắp tới ở nơi đây, vùng quê này sẽ có nhiều chuyện xảy ra đây, vì chả ai biết được ngày mai sẽ như thế nào.

Trải qua gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng cả nhóm cũng đã có mặt tại Jeju, thiên đường của Hàn quốc, nữ hoàng của những cảnh đẹp tuyệt vời. Ai nấy cũng đều mệt mỏi bước xuống bến xe vì nhiều người bị say. Ji thì cứ dáo dát tìm lấy ông anh họ của mình, đã hẹn giờ đón mà sao chẳng thấy ai cả…

“ Yeonnie à, oppa đây này “ – giọng nói khó nhọc phát ra từ cậu thanh niên cao ráo đang cố chen chút trong dòng người đông nghẹt thở

“ A!Oppa !!! “ – Ji la lên và ra hiệu các bạn biết anh họ mình đã đến

Trên đường về nhà, ai cũng nói huyên thuyên và không mệt mỏi nữa, vì có lẽ họ biết những điều thú vị ở Jeju đang chờ đợi họ. Soohuyn cứ mãi mê ngắm Jung mà quên mất những lời chọc ghẹo của cô em gái bé bỏng khi kể cho tụi bạn việc anh hay tè dầm lúc nhỏ. Jung không hiểu sao lại có một sức hút kì lạ đến thế ngay từ lần đầu gặp, Huyn có cảm giác như cô đang bị thiếu thốn gì đó, mà có lẽ vì nó mà khiến cho nụ cười của cô ít xuất hiện hơn. Ji có kể sơ cho anh nghe về chuyện Taec, nhưng khi tận mắt gặp anh thấy cô bé này sao mà u buồn quá, nhỏ bẻ quá và … muốn được che chở quá !

Dắt bạn vào phòng, Huyn chỉ cho Khun, Woo một phòng, Ji, Jung và Min một phòng. Thật ra nhà có tới bốn phòng, nhưng trừ phòng Huyn ra thì phòng còn lại là phòng từ đường dùng để thờ cúng ông bà. Cả nội ngoại Ji đều mất hết rồi, do được chính nội nuôi nấng nên người nên Huyn tự nguyện là sẽ ở đây canh giữ mộ phần của ông bà.

Tất cả đều tắm rửa sửa soạn ăn cơm. Ở quê mà nên sẽ không có hoàn chỉnh một bữa cơm với đầy đủ chất đạm, vitamin, khoáng hay gì gì mà chỉ đơn giản là một chén cơm trắng bên cạnh là chén canh giá đỗ mát lạnh. Mọi người vì vừa mệt vừa đói nên ăn hăng say, không chê bai gì hết, Khun và Woo là con trai nên ăn rất khỏe gần tận ba chén. Mọi người chia sẻ với nhau chuyện học hành mệt mỏi và có ý muốn được giải trí, vui chơi tại đây cho ông anh họ cùng nghe. Vừa lúc ấy, có người đến gõ cửa …

“ Bạn anh tìm hả ? “ – Woo hỏi trong khi vẫn nhai nhồm nhoàm cả đống giá trong miệng chưa nuốt

“ Không anh gọi người mang cá khô đến đấy, nhà mình hết rồi. Aigooo Jeju đây là có cá khô đặc sản nha “ – Huyn tự hào vì là một người con trung thành của biển

“ Ra thế ạ ? Thế anh nhanh lấy vào đi, em muốn ăn “ – Min hí hửng nói

“ Ok, đợi anh tí “ – Huyn ra cửa nhận cá

Bên trong vẫn tiếp tục ăn mà không nói gì, thi thoảng có nghe thấy tiếng cười đùa của Soohuyn bên ngoài, họ đoán có lẽ người giao cá khô mà anh ấy đã thân thế rồi, chắc chủ vựa cá khô là chiến hữu luôn quá, nói xong cả bọn phì cười vì đó là câu nói của Woo – cậu bạn thích pha trò. Huyn trở vào nhà ngay sau đó cùng với một thùng cá khô, đặt lên bàn bảo mọi người lấy một ít ra ăn rồi quay vào trong lấy tiền. Khi đi không quên dặn cô em nhỏ mang tí nước ra cho người giao hàng.

Ji bước ra bình thường và có ý muốn cảm ơn vì đã không ngại đường xa đến để chỉ giao một thùng cá khô nhỏ. Vị trí địa lí của nơi cô sống hiện tại không phù hợp và thuận lợi lắm cho giao thong. Chắc cũng là thân thiết lắm mới đến đây mà. Ji mỉm cười nhẹ nhàng và rồi bắt gặp được ánh mắt của chàng trai trẻ đó. Anh đang ngồi dùng chiếc nón kết màu đen bụi bặm quạt tay phất phất vào mặt cho mát, ban trưa mà, rất oi bức. Mồ hôi anh thầm đều cả tấm lưng và cả … trên gương mặt quen thuộc ấy nữa. Anh khẽ quay sang nhìn Ji và bắt đầu đứng dậy cúi chào, đưa tay lấy ly nước nhưng …

“Xoảng” – Tiếng vỡ của cái ly thủy tinh xinh đẹp trên tay Ji làm cả anh và mọi người giật mình. Anh không hiểu sao lại thế ? Lần đầu gặp nhau thế mà cô lại nhìn anh bằng cặp mắt … khó hiểu lắm

“ Cô gọi tôi là Satan được rồi, sao bất ngờ thế ? Thôi không cần nước cũng được, tôi có việc đi liền rồi, cám ơn cô vì ly nước nhé ! Hihi, gửi lời tạm biệt Huyn hộ tôi, bảo hyung ấy trả sau cũng được. Chào cô “ – Taec cười tươi và nói, tay cầm lấy chiếc nón đội lên đầu và quay lưng

“ Khoan đã S..a..Sa...Satan-ssi, tôi … “ – Ji ngớ người ra từ đầu buổi đến giờ, mắt cô đỏ hoe

“ Deh ! Sao ạ ? “ – Taec kính cẩn quay lại

“ Anh tên Satan thật sao ? “ – Ji muốn chứng minh đây không phải là sự trùng hợp

“ Ở đây ai chả gọi tôi thế haha. Tôi đi đây, khi cần cá khô cứ bảo Huyn gọi tôi nhé. Chỗ chúng tôi là cá khô vừa rẻ vừa ngon “ – Nhanh chóng giơ ngón cái lên PR cho hãng cá, Taec vẫn không làm mất nụ cười tươi trên môi dù cho có mệt mỏi

Taec đã đi gần mười phút, Huyn mới ra và hỏi nhưng Ji không trả lời. Cô nàng cứ yên lặng mắt thì đỏ như muốn bật khóc, nhưng không dám. Cô sợ, sợ rồi mọi người sẽ tụm vào hỏi cô lý do, sợ Jung sẽ an ủi cô và không kiềm được lòng mà nói hết, sợ phải tin là Taec đã mất trí nhớ… Cô gắng gượng cười và trở vào cùng mọi người, cô sẽ chỉ để chuyện này cho riêng mình biết, tự cô sẽ tìm câu trả lời. Cô biết rồi một ngày nào đó gần nhất sẽ phải thấy Jung rơi nước mắt, buồn rầu, … Nhưng thôi, hãy để đau buồn của Jung đến chậm một tí, Jung khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần như bây giờ, nếu như cô nói ra thì chẳng khác nào là một con người nhẫn tâm … Cô sẽ thấy an lòng hơn nếu như Jung biết chuyện này … cuối cùng

END CHAP 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi