Chap 24
CHAP 24
Tóm tắt chap 23
“ Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Chẳng phải chúng ta đến với mục đích là du lịch sao ? Chẳng phải sẽ giúp Taec và Jung quay lại với nhau à ? Từ khi vụ án HuynA bắt đầu, chúng ta tham gia vào, dường như cái xui xẻo nó cứ đến liên hồi. Mà người trực tiếp chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Taec. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm, ác độc như vậy chứ ? “ – Ji nói trong nước mắt, giọng cô yếu ớt khi hòa cùng âm thanh của từng tiếng nấc nghẹn ngào…
...................
“ Không được, phải ăn mới khỏe chứ. Tớ đi rồi sẽ về “ – Taec buông tay Jung và ra tới cửa, mặc cho Jung có cố níu giữ tay anh nhưng …
“ Taec ơi, đừng đi mà, tớ không đói … TAECCCCCCCCCcccccc “ – Jung thét lên và bừng tỉnh dậy trong khi trán cô ướt đẫm mồ hôi. Min và Woo đi đâu chả biết, Jung ngồi yên trên giường.
....................
“ Thế anh là ai ? “ – Nana giật mình hỏi lại
“ Sao tôi biết ? Không phải cô biết tôi sao ? “ – Taec hỏi ngớ ngẩn
_o0o_
Tính ra cũng đã gần hai tháng từ ngày cái chuyện kinh khủng đó xảy ra. Về phía các bạn, Jung, Min, Woo, Ji và Khun thì họ sau khi ổn định lại tinh thần của Jung thì cùng nhau quay lại Seoul và không hề di chơi hay ngắm cảnh gì cả. Và tất nhiên trong một tuần ở khách sạn, mọi người đã vô vọng và không nhận được tí gì tin tức từ Taec. Bởi vì có ai biết được anh chàng to khỏe đó đang ở cùng dưới một bầu trời chỉ là anh đang sống rất tốt trên một hòn đảo nhỏ trực thuộc trong Jeju. Trở về Seoul, mọi người bước vào cánh cửa đại học, tất cả sáu người đều đã thành công trên con đường họ chọn để tiếp tục vào đời. Nhưng hiện tại chỉ có năm người cảm nhận được cái thành công đó của chính mình. Jung và Taec cùng đăng kí thi vào trường Đại Học chuyên ngành quản trị kinh doanh, thế nhưng bây giờ chỉ có mỗi cô là đến trường học. Khi thầy giáo đọc tên “ OK TAECYEON “ để điểm danh mỗi ngày thì y như rằng, cảm giác nghẹn ngào trào dâng khi phải nói nhỏ “Thưa thầy bạn ấy vắng” suốt hai tháng qua. Jung học nhưng vẫn không thân được với ai torng lớp, hay đúng hơn cô tự khép mình trong vỏ bộc cứng như sắt với ý nghĩ rằng không muốn giao tiếp với ai và điều đó đối với cô bây giờ là không cần thiết. Nó làm cô trở nên bí ẩn và đáng chú ý hơn đối với cánh nam sinh trong chuyên ngành học.
Các bạn còn lại, Min học tốt nên đậu cả hai trường đại học nổi tiếng, chuyên ngành người mẫu thời trang và báo chí. Nhưng cô lại chọn cho mình ngành báo chí, chả biết lí do sao, trong khi thân hình lại là S-line chuẩn không cần chỉnh. Có lẽ cái duyên đưa đẩy cô và nhóm đến với những vụ án trong trường nên cái tính thám tử ăn sâu trong máu cô rồi. Lí do chỉ có thể là thế thôi. Wooyoung thì theo nghề truyền thống của gia đình là ngành y học. Anh thi đạt được điểm tối đa trong trường. Tuy thống nhất là học khác chuyên ngành hay là trường, nhưng họ đã tự hứa với nhau và chinh bản thân mình là sẽ không ai trong hai người phạm lỗi với đối phương. Tất nhiên đây chính là điều kiện Woo muốn Min ghi nhớ, vì cô nàng hơi khờ dễ tin người nên có thể đổ bất kì chàng trai nào nếu không được anh kiểm soát, tuy thương thì thương thật nhưng vẫn không tin tưởng được khoảng này. Chính Min cũng đã thừa nhận với anh là luôn bị cuốn hút bởi những chàng trai ga lăng, và luôn luôn chọc tức anh chàng với những trò nhỏ như ở khoa báo chí có khá nhiều anh chàng cao to đẹp trai.
Khác với sự hạnh phúc đôi lứa như WooMin và sự đau khổ không nguôi của Jung thì cặp đôi bạn thân Khun và Ji vẫn dặm chân tại chỗ. Có lẽ do họ vẫn chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình hay đúng hơn là vẫn chưa chắc chắn. Khun vẫn chưa chắc là tình cảm của Ji đối với mình như thế nào, vì vốn từ nhỏ đến giờ anh và cô thân nhau như thế, nhưng va chạm hay skinship cũng không có gì lạ lẵm. Nên anh vẫn chưa nhận thức được đó là tình cảm bạn bè bình thường như trước hay đúng là tình yêu. Khun và Ji cùng thi đỗ vào trường đại học kiến trúc như lời hứa hẹn với nhau, nhưng Ji lại theo khoa thời trang, cô muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và thành công. Với lại vẽ đẹp và shopping cũng là sở thích của cô nàng. Khun thì học ngành kiến trúc xây dựng, anh sẽ là một kiến trúc sư tài giỏi trong tương lai. Và vẫn như học cấp III, anh lại cùng Ji đến trường nhưng không phải đi xe bus nữa mà là xe riêng của anh. Ở đại học, anh lại lần nữa thuyết phục được bao nhiêu trái tim của cô giáo, nữ sinh năm nhất cho đến năm cuối về tài năng lãnh đạo và vẻ ngoài của mình. Đến khoa của Ji còn biết tiếng của Lớp trưởng Nickhun cơ mà. Đôi lúc lại xảy ra vài vụ ghen tuông nho nhỏ giữa anh và cô, tuy nhiên cô lại cứ chối phây phẩy là “Đó không phải ghen, mà là sợ cậu mê gái bỏ bạn thôi … !!!”
Bắt đầu từ khi về Seoul, dường như cả nhóm tự tạo cho mình một thói quen đó là cuối tuần lại tụ họp sang nhà Jung ăn, nhậu và mở tiệc ngủ. Tất nhiên vẫn chia ra, nam ngủ với nam, nữ chung với nữ. Có lẽ đó là những thứ nhỏ nhất nhưng chứa đầy tấm lòng của mình dành cho cô bạn thân. Khun và Woo luôn làm mọi thứ để tạo cho Jung cảm giác mình vẫn còn một chỗ dựa tinh thần và bờ vai vững chắc. Họ muốn được thay Taec chăm sóc và làm cho cô mỉm cười.
Hiện tại, Khun đang đến khoa thiết kể nơi Ji đang học, tay thì đang nói chuyện điện thoại với Min…
“ Thế các cậu đến nhà Jung trước à ? “ – Khun đang nói điện thoại
“ Uh, Woo sang đón tớ rồi và đang trên đường đón cậu ấy nè “ – Min nói
“ Ya thằng khùng, sao không gọi tớ mà cứ gọi cho Min thế ? “ – Woo từ bên kia nhảy họng vào
“ Thằng này thật là … Uh, thế tớ chở Ji qua sau “ – Khun cười nhẹ
“ Ok thế nhé hihi “ – Min
“ Sao lại <hihi> ??? Cậu làm thế với con trai khi gọi đến à ? “ – Woo lại nổi máu ghen
Khun dập máy và đi đến khoa thiết kế. Tới nơi, anh đứng trước cửa lớp nhìn vào. Lớp học của Ji vẫn chưa kết thúc, niềm đam mê thời trang của cô hiện rõ qua sự chăm chú nghe giảng hiện tại, đôi lúc có vài chỗ không hiểu lại nhíu mày chu mỏ làm hành động cực dễ thương mà chỉ có Park Jiyeon mới có thể làm được. Anh vẫn ngắm nhìn cô nàng và mỉm cười nhẹ. Cho đến khi lũ con gái trong phòng phát hiện ra Nickhun khoa kiến trúc đang đứng ngoài cửa lớp thì thay nhau truyền nói xì xầm làm cả lớp ồn ào hẳn lên. Rồi tiêng chuông vang lên chấm dứt một ngày học căng thẳng, mọi người ai nấy ra về, tới cửa vẫn không quên khựng lại nhìn anh một cái khiến Khun hơi ngượng. Lớp giờ chỉ còn có Ji và vài cô bạn, Ji là cô gái chậm nhất thì phải, xếp mỗi hai cuốn tập và hộp bút vào cặp mà vẫn không xong. Đến khi có hai cô bạn cùng lớp lại hỏi thăm …
“ Ji này, hôm nay kiểm tra cậu được điểm cao nhất lớp, khao bọn này đi “ – Nữ sinh nói với giọng hào hứng
“ Chết ! Hẹn lần sau nhé, tớ có hẹn với bạn rồi. Thứ hai đi học tớ khao, được không ? “ – Ji hẹn bạn lại lần sau
“ Haizzzzz đi chơi với bạn trai nên tụi tớ cho qua nhé “ – Nữ sinh khác
“ Gì cơ ? Bạn trai gì ? Tớ không có “ – Ji xua tay chối liên tục
“ Ai trong lớp mà không biết cậu với Nickhun khoa kiến trúc … ấy ấy “ – Nữ sinh hí hửng khi nhắc đến Khun
“ Aigooooo ra là chuyện ấy á ? Có giải thích cũng vậy. Uh đấy, cấm đụng vào rõ chưa “ – Ji làm mặt bặm trợn rồi chống nạnh chu mỏ nói làm cho ra dáng đại ca
“ Vâng vâng chả ai dám đụng vào. Chúng tớ mà đụng vào cậu thì tụi con trai khoa này giết bọn tớ mất “ – Nữ sinh kia làm vẽ mặt tội nghiệp
“ Haha đùa đủ rồi, tớ đi nhé ! Thứ hai nha, hứa luôn ^^ “ – Jiyeon chào các bạn ra về
Ra đến cửa thấy Khun đứng đó và cười mỉm chi. Cô thoáng ngượng vì tình huống bị tụi bạn đưa vào thế đường cùng lúc nãy, rồi lại thêm câu nói đó nữa chứ. Ôi trời chỗ đâu mà trốn bây giờ ? Anh cứ đứng đấy không nhúc nhích cục cựa, không làm gì cả. Dựa lưng vào tường mắt không rời khỏi Jiyeon và miệng thì cứ cười, nụ cười đối với Ji là rất ư nham hiểm. Anh thường chọc cô ngượng bằng cách hay nhìn thẳng cô mà không nói gì, một nửa chỉ là trêu thôi, còn lại chủ ý là muốn khẳng định tình cảm của cô
“ Nè, nè… đừng hiểu nhầm, chẳng qua là thương cậu, sợ cậu bị lừa nên mới nói thế thôi “ – Ji nói với vẻ mặt cực kì vênh váo
“ Uhm, thế à ? “ – Khun làm kiểu như đang bị câu chuyện trên Ji nói rất lôi cuốn
“ Uh … T…Thế thôi … Đi đến nhà Jung thôi ! “ – Cắt ngang cuộc nói chuyện bằng cách kéo Khun đi thật nhanh xuống bãi giữ xe của trường
_o0o_
Có lẽ bầu trời của Seoul ồn ào, đông đúc và náo nhiệt thì sự yên bình, chất phát và mọi thứ ở Jeju cũng làm mọi người yêu thích không kém. Bên kia, các bạn của mình đang cùng nhau tự cố gắng để vượt qua nỗi đau hiện thời trong suốt hai tháng qua. Đằng này thì Taec vẫn tự tin, hồn nhiên và không hề có gì vướng bận để suy nghĩ và đau đầu. Cậu đơn giản chỉ nghĩ cuộc sống này thật phức tạp và không cần phải tìm lại quá khứ trong khi ông trời vẫn chưa cho phép. Với cậu bây giờ là sống thật tốt với bản thân mình, làm việc thật tốt để trả ơn gia đình của Nana vì bố cô đã cho anh sống nhờ nhà, thường xuyên dạy bảo kỷ năng sống ở biển và cho anh nhiều lời khuyên mỗi khi chán nản và cơn nhức đầu cứ đeo bám anh mãi.
Gia đình Nana gồm hai người là bố và cô. Mẹ cô mất ngay khi vừa hạ sinh cô, có lẽ vì điều đó mà suốt mười mấy năm cô vẫn bị gia đình bên ngoại ghẻ lạnh. Bố cô thì là người đàn ông tốt bụng, ông kinh doanh nghề buôn bán cá khô truyền thống. Taec sống ở đây chủ yếu là giúp bố Nana khuynh vác những thùng cá khô to cho vào kho chất, hay đại khái là thăm xưởng phơi khô để kiểm tra số lượng … Với tính cách gan dạ, không sợ gì cộng thêm cái chân thật mà mọi người vùng biển nơi đây đều yêu quý và mến anh.
Ngoài Nana, Minho cũng là người bên cạnh anh vui vẻ và giúp đỡ anh mọi thứ. Tuy biết Nana sẽ có thể dành tình cảm cho Taec, nhưng cậu lại chẳng hề nói gì vì sự nhút nhát của chính bản thân. Trong suốt hai tháng trời sống chung dưới một mái nhà thì đố ai mà không có cảm tình cho nhau. Đêm nay Taec cùng Minho ra chợ đêm phụ cậu bán hết mớ quà lưu niệm, đó là nghề làm thêm của anh và Minho. Đó chỉ là chơi cho vui thôi, chứ công việc chính vẫn là phụ giúp bố Nana việc buôn cá khô.
“ Quà lưu niệm đẹp nhất biển đảo Jeju đây … mại vô mại vô … Mua mười tặng một đây, mại vô mại vô “ – Minho róng to giọng buôn bán kéo khách
“ Aigoooo cái thằng, mua mười dể nhận miễn phí có một thôi á ? Gặp hyung là đánh cho vỡ mồm hahahaha “ – Taec ôm bụng cười không quên cốc đầu thằng em
“ Chứ phải làm sao ? Nãy giờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng bán được cái gì “ – Minho nhăn nhó nói
“ Aish thật là. Để đó cho hyung … “ – Taec tự nhiên đứng dậy và …
“ Ôi sao mà nóng quá đi … Các quý cô xinh đẹp có thể mua giúp tôi hàng không cho tôi chóng về, nóng quá đi mất “ – Vừa nháy mắt nói với các cô gái đi ngang qua vừa gỡ mấy cút áo gần bụng để lộ các múi bụng đẹp như tạc tượng của mình
Y như rằng, cái chiêu được cho là quá cũ rích rồi thế mà Taec vẫn dùng thành công. Có lẽ mọi cô gái trong cái phiên chợ đêm này chỉ chờ có bao nhiêu đó. Thấy hơi ganh tị với hyung, nhưng Minho vẫn gác chuyên đó ra sau và nhanh tay đưa hàng cho khách rồi nhận lấy tiền. Khách đông nườm nượp và Taec giúp Minho bán cho nhanh số quà lưu niệm. Chợt nhìn ra phía xa Nana đang đứng đó nhăn nhó chu mỏ làm kiểu ghen nhưng không hề đáng ghét tí nào. Quay mặt đi, dùng dằng chân như con nít. Taec biết ngay sẽ có chuyện nên ra hiệu cho Minho tự xoay sở, rồi nhanh chóng cài lại cút áo chạy theo Nana…
“ Nana ! Đợi oppa nào ! “ – Taec gọi với theo nhưng cô nàng vẫn đi không dừng
Cho đến khi nằm chặt tay cô và giật ngược lại mặt đối diện nhau. Taec phát hiện ra vẻ mặt lúc tức giận của Nana rất đáng yêu. Cô thì đang điên nhưng anh lại cứ tí ta tí tởn đùa giỡn càng khiến cô tức điên hơn
" Bỏ em ra đi. Oppa là đồ thất hứa. Chả phải nói sẽ không cởi áo giữa đường nữa sao ? " - Nana vùng tay ra khỏi tay Taec, nhưng anh mạnh khỏe mà, không dễ dàng gì để cô thực hiện việc đó
" Thôi mà, anh chỉ đùa thôi, tại thằng Minho nó muốn xem nên mở cho nó xem " - Taec nói dối kinh người
" Đùa à ? Em thấy hết rồi. Dám dối em ! " - Nhanh chóng nhận cái cốc yêu của cô
" Hihi chỉ tại giúp thằng nhỏ, chứ anh không muốn đâu... Đừng giận nhé " - Taec làm mặt cún, và không bao giờ Nana thoát khỏi cái bẫy này
" Hứ ! Không nói với anh nữa " - Nana quay lưng
" Ya~ Em ghen à ? Phải không ? " - Taec hí ha hí hửng, anh đã có cảm tình với cô từ buổi đầu
" Cái gì ? Anh hâm à ? ... đ...đó mà là ghen à ? " - Nana lấp bấp bị nói trúng tim đen
" Thế là gì ? " - Taec cười tươi như dò xét
" Uh thì ...thì ... thì là thế thôi. Sợ anh bị trúng gió vì cứ cởi áo suốt ! Chớ ghen tuông gì hứ ... Bỏ tay ra đi " - Nana bò ra và chạy đi
" Ya~ Đợi anh đi cùng với " - Taec chạy theo sau
" Không thích Satan oppa kakaka " - NAna vừa chạy vừa la to tên mà mọi người hay gọi Taec, vì dáng người to như quái vật, khỏe nữa nên ai cũng nói anh giống như quỷ Satan, từ đó Satan là cái tên mà mọi người thường gọi anh. Với lại bản thân anh cũng chả nhớ nỗi cái tên của mình, nên đành để mọi người gọi thế nếu thích... Anh thấy cụng dễ thương
" Đứng lại mau, không là chết với anh. Dám bảo anh là quỷ à ? NANA~~~~~~~~~ " - Cuộc rượt đuổi không có hồi kết quanh bờ biển đêm gây ồn ào và náo nhiệt hơn cho phiên chợ
Taec đã động lòng Nana và cô cũng thế chỉ là cả hai chưa ai ngỏ lời với nhau. Đối với anh, cô còn là ân nhân cứu sống mình nữa, suốt hai tháng trời làm việc ở nhà cô. Biết bao nhiêu là điều thú vị, chuyện vui chuyện buồn. Nhưng chỉ cần có Nana, thấy cô cười mỗi ngày có lẽ điều đó sẽ làm cuộc sống anh có ý nghĩa hơn lúc này. Sẽ làm sao nếu như lòng anh đã trót trao cho cô gái mà anh luôn yêu quý ? Sẽ thế nào nếu như anh vẫn không nhớ và đối xử vô tình với bạn bè mình? Hãy đón xem chap 25 "CHẠM MẶT"...
END CHAP 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top