Chap 23
CHAP 23
Mọi người trong nhóm đều cố sức giúp nhưng biển động mạnh dần, sóng vỗ đập vào người Taec đẩy anh ra xa, anh vì đuối sức vì chóng chọi với sự giận dữ của biển, người anh ngã đi và chìm dần xuống biển. Sương mù, gió, mưa, và mọi thứ làm xóa đi hình bóng Taec. Tất cả la lên và đồng thanh “ TAEC À, CỐ LÊN, LÀM ƠN ĐI TAEC !!! “ Khun Woo bất lực cố tìm lấy Taec. Jung bật khóc, cô không giúp được gì cho anh, bất lực cô như muốn lao xuống biển, nhưng Khun woo và mọi người giữ cô lại kịp thời. Con tàu dần dần ra xa chỗ Taec và như thuyền trưởng nói là cập bến sau khi tấp vào bờ gần nhất chờ biển hết động…
“ Làm ơn … làm ơn ai đó cứu cậu ấy đi. Làm ơn đi, … các cậu mau tìm cách gì đi chứ. AI ĐÓ BẢO ÔNG TA NGỪNG LẠI ĐI !!! “ – Jung quát lên trong đau đớn như hy vọng ai đó sẽ giúp cô … Vì quá mệt, Jung ngất ngay lúc đó…
“ Jung à … tỉnh dậy đi, Jung à … “ – Ji và Min nhìn cô bạn đau khổ mà rơi nước mắt…
“ Chết tiệt “ – Woo đập tay xuống nền boong tàu … Khun nhìn ra biển, nơi Taec giãy giụa lúc nãy ... Thêm một giọt nước mặt nữa lại rơi xuống …
_o0o_
Sau khi Jung ngất, mọi người cùng đưa cô lên khoang hạng sang đặc biệt để giữ ấm và cho cô bình tĩnh lại tí về tinh thần. Khi biển động nhẹ lại, mọi thứ trở lại bình thường thì tàu cập bến tại Jeju. Nhưng có lo ngắm cảnh được gì đâu, bây giờ mọi người chỉ lo nhất là mạng sống của Taec và sức khỏe yếu ớt của Jung. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi tại một khách sạn ở đảo, phong cảnh ở đây tuyệt vời làm sao, không khí lại trong lành khiến mọi người ngỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Min và Woo thay nhau chăm sóc cho Jung, cô nàng vẫn chưa tỉnh. Có gọi nhờ bác sĩ đến khám, nhưng bác sĩ bảo chỉ cần có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi thì sẽ ổn thôi, chắc không sao. Thế mà bây giờ đã gần mười mấy tiếng rồi mà Jung vẫn chưa có động tĩnh gì. Min thì liên lạc với khách sạn làm thức ăn cho Jung phòng khi cô tỉnh dậy có đói cũng tiện hơn. TIếng “lạch cạch” trên bàn nó đơn điệu đến nỗi mà khiến cho con người ta phải lạnh gáy, đó là những lần va chạm của những viên thuốc, vĩ thuốc mà bác sĩ kê cho Jung sáng nay. Bây giờ, có lẽ tinh thần của mọi người xuống rất nhiều rồi. Không có hứng thú để đi chơi và du lịch nữa. Woo cứ lướt web này sang web khác trên mạng và đăng tin Taec bị chìm xuống biển. Mong sao mọi người có thể giúp đỡ và tìm lại được Taec…
Ở sảnh tiếp tân, Jiyeon đang nhận chìa khóa phòng cho mọi người. Hiện tại phòng Jung là phòng riêng nên Jung sẽ ở một mình. Min và Ji sẽ cùng ở chung, phòng còn lại cho Khun và Woo. Dáng người cô mệt mỏi khi đang nói chuyện với nhân viên tiếp tân. Jiyeon gầy và xanh xao hẵn thấy rõ, cô đã không ngủ được vì bận lo chăm sóc cho Jung cùng Min và lo lắng về chuyện Taec.
“ Em thanh toán trước hay sau ? “ – Nhân viên
“ Thanh toán luôn đi ạ, dù gì bọn em cũng không rảnh lắm “ – Jiyeon nói giọng kéo dài lê thê, mệt mỏi
“ Ok, vậy em sẽ ứng tiền trước cho ba phòng, khách sạn chỉ lấy phân nửa số tiền thôi. Khi nào trả phòng, sẽ hoàn thành số còn lại “ – Nhân viên đáp chuyên nghiệp
“ Vâng. Mà chị này, gần đây ngoài cảng biển gần đây còn cảng nào khác nữa không ? “ – Jiyeon dò hỏi
“ Không em, Jeju này chỉ có duy nhất một cảng biển. Em có thể đi tàu hỏa và máy bay nếu … “ – Nhân viên hướng dẫn nhiệt tình
“ À không, em chỉ hỏi thế thôi “ – Ji cười nhẹ, rồi quay đi với tâm trạng u sầu
Phía đằng sau là Khun. Anh đã về từ bao giờ, chỉ là lặng yên xem cô làm gì thôi. Sáng giờ, anh và Woo chia việc, Woo ở khách sạn tung tin tìm Taec. Còn anh thì chạy khắp nơi để hỏi có bao nhiêu cảng biển, rồi tìm hiểu xem đội cứu hộ có làm việc hay không ? Tra hỏi mọi người xung quanh xem ngay khu vực Taec chìm xuống có nguy hiểm không ? Nhưng hầu như chả có một kỳ tích nào đến với sự nỗ lực của anh…
Quay trở về hiện tại. Anh đến nơi mà Jiyeon vừa ứng tiền phòng trước với tiếp tân, lấy chiếc ví tiền hình trái dâu dễ thương của cô nàng đánh rơi, à không, mà là bỏ lại không để ý đến đó chứ. Đi nhanh đến tận nơi Jiyeon đang đứng chờ thang máy, gương mặt cô như mất hồn. Nhẹ nhàng bước vào thang máy, hình như cô không hề để ý là Khun đang đứng ngay bên cạnh mình, cứ như thế mà im lặng, không nói lời nào …
“ Đi mà bỏ quên ví thì biết làm sao hả ? “ – Giọng nói ấm áp của Khun bật lên làm Jiyeon giật mình, nhưng không kiểu cách như thường ngày, chỉ là cái chớp mặt nhẹ bất ngờ
“ Ủa ? Tớ sơ suất quá “ – Ji cười nhẹ
“ Cầm lấy “ – Khun đưa ví vào tay Ji. Anh cảm nhận được người cô đang rất nóng. Nóng bừng lên là đằng khác. Nhanh chóng để tay lên trán cô kiểm chứng, thôi đúng rồi… Jiyeon đang sốt cao.
“ Ya~ Sao không tự chăm sóc mình hả ? Lại bệnh nữa rồi “ – Câu nói hơi lên giọng một phần xót thương một phần quở trách
“ … “ – Jiyeon vẫn cúi đầu không nói gì
“ Tớ nói sai gì sao ? Làm ơn đi, cậu đừng tự dày vò bản thân nữa. Tất cả chúng ai cũng đều đang đối diện với một sự thật khó tin, không đoán trước được nhưng … Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà “ – Khun đặt nhẹ tay lên vai cô bé. Chợt, đôi vai nhỏ bé, gầy guộc ấy run lên … từng hồi … từng hồi. Cô rơi nước mắt, vì trách bản thân không tự chăm sóc tốt cho mình. Trách ông trời thật quá đáng, thật nhẫn tâm ? Trách cái “luật” tự nhiên này, tại sao phải có sóng gió trong cuộc đời của mỗi người chứ ? Đành cho là cân bằng làm cho cuộc sống sẽ thú vị hơn, không hề nhàm chán và chân lý sống mỗi người sẽ được hoàn thiện và rèn luyện từ những “đợt sóng” đó. Nhưng chẳng phải quá đáng lắm sao khi một người như Taec, lại bị liên tục những điềm gở đến với mình ?
“ Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này ? Chẳng phải chúng ta đến với mục đích là du lịch sao ? Chẳng phải sẽ giúp Taec và Jung quay lại với nhau à ? Từ khi vụ án HuynA bắt đầu, chúng ta tham gia vào, dường như cái xui xẻo nó cứ đến liên hồi. Mà người trực tiếp chịu ảnh hưởng nhiều nhất là Taec. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm, ác độc như vậy chứ ? “ – Ji nói trong nước mắt, giọng cô yếu ớt khi hòa cùng âm thanh của từng tiếng nấc nghẹn ngào…
“ Đừng vậy mà. Không phải lỗi ông trời, chúng ta cũng không bị xui xẻo nào bám đuôi cả Ji à. Mà đó đơn giản chỉ là một “bài toán” mà chúng ta phải cố gắng giải được. Bằng mọi giá Ji à, chúng ta sẽ tìm ra được cách giải nó, và hiện tại bài toán này là một bài dạng hơi “nâng cao” tí thôi… Nên chỉ cần cố gắng thì ta mới không sợ phải đối mặt với bất kì một bài toán khó nào nữa “ – Khun nhẹ nhàng kéo Ji vào lòng mình ôm thật chặt, tay thì vỗ vài lưng cô, giống như đang dỗ một đứa con nít nín khóc vậy. Mọi cử chỉ của anh đều dịu dàng và ấm áp…
_o0o_
Taec nhẹ nhàng vắt khăn thật khô trong xô nước ấm rồi từ từ đến bên giường Jung. Anh khẽ lau lên trán cô, cái trán mịn màng của cô giờ đây có thêm vài nếp nhăn nhỏ mờ hứng tỏ sự căng thẳng luôn bao trùm lấy cô suốt không buôn. Cũng cái vầng trán nhỏ này, anh đã từng đặt môi mình lên đó và khẽ nói “Eunjung mãi là của Taecyeon” trong đêm Valentine đầu tiên của anh và cô. Nhẹ lau xuống đôi mắt, đôi mắt mệt mỏi lộ rõ quầng thâm phía dưới khiến anh xót xa. Chính anh đã bị đổ trước đôi mắt này, nó khác với những đôi mắt khác nhìn anh, thay vì toàn là cặp mắt hạnh phúc ngưỡng mộ và đeo bám anh. Thì thay vào đó, đôi mắt của cô chỉ chứa một sự đơn điệu và cô đơn, làm anh muốn mãi bên cô và bảo vệ mãi mãi. Đến đôi môi, có lẽ đã từ lâu rồi anh không được sở hữu nó. Đôi môi này đã từng nói sẽ bên anh khi anh cần, nói yêu anh nhưng cũng chính nó lại nói lời chia tay hôm đó… Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi mình chạm nhẹ lên môi cô, nhẹ như gió nhưng đủ làm Jung có cảm giác và giật mình tỉnh dậy…
Trước mặt cô là người mà cô đã lo lắng cả đêm, người đã hy sinh không ngại mình nhảy xuống biển cứu lấy một bé gái không thân thuộc, quen biết. Anh ngồi chễm chệ trước mặt cười nhẹ, mắt long lanh ngấn nước. Cô thì đã rơi nước mắt tự bao giờ, khóc vì an tâm. Cô đã quá lo lắng, và thậm chí có ý định sẽ nhảy xuống biển ngay lúc đó. Cô nhướn người đến gần anh, vuốt nhẹ tay lên mắt, sống mũi cao cao, cái miệng nhỏ bé …Tất cả để chứng minh đó là anh thật … Anh chụp nhẹ lấy tay cô, cười nhẹ
“ Jung của tớ đâu hay buồn và sầu thảm như vậy ? “ – Taec nói với giọng chậm rãi
“ Taec à, vậy là Khun và Woo không gạt tớ “ – Jung rơi nước mắt trong khi miệng vẫn cười
“ Hai cậu ấy đã cố hết sức mình rồi Jung à, đừng đau buồn vì tớ nữa nhé “ – Taec căn dặn nói và lau nước mắt cho Jung
“ Uh, tớ phải cám ơn họ nhiều vì đã mang cậu về cho tớ “ – Jung nắm tay Taec thật chặt
“ Tớ đi lấy cháo cho cậu nhé “ – Taec xoa đầu Jung
“ Không, cậu cứ ngồi đây, tớ không đói “ – Jung bướng bỉnh níu Taec ngồi yên bên cô
“ Không được, phải ăn mới khỏe chứ. Tớ đi rồi sẽ về “ – Taec buông tay Jung và ra tới cửa, mặc cho Jung có cố níu giữ tay anh nhưng …
................
“ Taec ơi, đừng đi mà, tớ không đói … TAECCCCCCCCCcccccc “ – Jung thét lên và bừng tỉnh dậy trong khi trán cô ướt đẫm mồ hôi. Min và Woo đi đâu chả biết, Jung ngồi yên trên giường. Cô lướt mắt nhìn xung quanh xem có chút gì đó giống như trong giấc mơ vừa rồi không ? Đúng là mơ thật rồi, không hề có xô nước nóng cạnh giường, cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi … rơi nước mắt. Cô lại khóc, cô nhớ anh, rất nhớ … Làm sao cho nỗi buồn của cô vơi bớt bây giờ ? Cô một tay vò chặt tấm chăn đang đắp, tay còn lại liên tục đấm vào ngực mình … Khóc nức nở … nhưng không thành tiếng. Chỉ là cơ mặt của cô được dịp co dãn mạnh, nước mắt rơi nhiều đến nỗi mắt cô sưng húp lên… Hoàn toàn không có tiếng nấc nào phát ra… Cứ thế, cô khóc thật nhiều…
Bên ngoài giờ này, Min đang đứng tay cầm vĩ thuốc tính mang vào nhưng thấy bạn mình như thế, cũng không kiềm được nước mắt. Cô khẽ dùng tay chặn lại từng tiếng nấc của mình, cô không muốn ai thấy mình khóc, vì chẳng phải một mình Jung thôi, mọi người đã đủ phiền lòng rồi sao ? Woo đứng từ sau nãy giờ, anh tiếng tới chỗ Min, khẽ ôm chặt cô từ phía sau, thật chặt, đặt cằm lên vai cô, cái vai mà đang run lên bần bật mà chẳng phát ra bất cứ âm thanh kì lạ nào … Khẽ xoay đầu nói nhỏ vào tai Min, Woo cố an ủi cô…
“ Đừng khóc mà… “ – Woo nói nhỏ nhưng nó chẳng làm cô yên lòng mà nín đi, cô lại càng khóc nhiều hơn mà vẫn không hiểu lí do tại sao ?
_o0o_
Tại một bờ biển xinh đẹp, nếu là buổi sáng thì nó sẽ đông đúc người vì đây là nơi mà dân làng hay đi đánh bắt cá về bán, kiếm kế sinh nhai. Dân làng biển chất phát và chăm chỉ như biển. Biển luôn cho họ cá, cho họ nguồn sống quý báu. Nhưng hiện tại thì là ban trưa nên ít ai lòng vòng quanh đây, duy nhất chỉ có một cô gái xinh xắn như búp bê đang dạo biển.
Cô gái xinh xắn năng động thấy rõ. Cô diện quần áo đúng chất dân biển, một chiếc áo thun màu cam nhạt dễ thương ngắn tay, rộng rãi thoải mái. Cái short jeans ngắn trên đùi càng làm tăng thêm vẻ đẹp của của cô, chân cô dài, nước da thì không đen, nâu nâu rắn chắc màu bánh mật nhìn rất thích. Hôm nay chả hiểu sao cô lại dạo biển ? Chắc là sở thích thường ngày đó là nhặt những vỏ ốc xinh đẹp bị sóng biển dạt vào bờ …
Minho : bạn thanh mai trúc mã hàng xóm của Nana... Thích cô nàng từ nhỏ
“ Nana ! Em chạy nhanh quá, oppa không đuổi kịp này … Phù !!! Mệt quá, con gái gì mà chân dài quá “ – Minho vừa thở gấp vừa nói đút quãng
“ Oppa dở quá bày đặt đổ thừa chân em >< Hứ … kệ oppa, em sang kia “ – Nana
“ Đừng ra xa quá nha “ – Chàng trai đuối sức nằm ngay trên cát
“ Deh oppa “ – Nana chạy nhanh ra xa
Nana chạy ra phía xa Minho, cô nàng cũng bó tay anh chàng. Hai người là bạn với nhau từ nhỏ, được coi là thanh mai trúc mã vì là hàng xóm nữa mà. Thỉnh thoảng cả hai còn sang nhà nhau ngủ chơi, ba mẹ cũng không cấm đoán, vì Nana dễ thương và lễ phép, với lại còn chăm chỉ nên được lòng nhiều chàng trai miền biển này.
Y như dự đoán của chính mình, anh bạn lại ngủ say rồi bỏ cô một mình tìm vỏ ốc, trong khi huyên thuyên miệng đòi đi theo “ Oppa sẽ giúp em tìm thật nhiều vỏ ốc xinh đẹp “ – Chán nản cô nàng chạy đến bể đá to gần đó. Một phần vì hơi mệt, nãy giờ cô nàng chạy nhiều quá rồi… Chợt, trong kẹt của bể đá đó, phía gần chân cô có một … CÁI XÁC ??? Giật mình, cô lùi lại núp sau bể đá to và lén nhìn cái xác đó. Không giống người chết lắm, như đang ngủ vậy, nhưng cả người anh ấy lại ướt sũng như vừa bơi dưới biển xong. Cô lấy hết can đảm và đến gần hơn nhìn kĩ gương mặt của người đàn ông đó. Khẽ cười vì hắn đẹp trai quá, gương mặt và dáng người của hắn thật là lực lưỡng và manly. Đúng như người đàn ông lý tưởng của cô nàng. Lấy lòng dũng cảm của mình ra đánh đố, Nana bước từng bước đến bên hắn ta … Thì đột nhiên hắn cục cựa và mở mắt ra, nhìn Nana. Cô nàng bắt gặp ánh mắt khó chịu đó, giật bắn người ngã bịch xuống cát … Sợ hắn ta giở trò đồi bại !
“ Minho oppaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” – Nana hét lên trong sợ hãi
“ Suỵt ! Ồn quá cô bé “ – Khỏi nói cũng biết hắn ta là ai , người chìm xuống biển và dạt vào đây – Ok Taecyeon
“ Anh … anh còn sống sao ? “ – Nana hỏi nhỏ
“ Thế tôi mà chết, thì cô bé định làm gì tôi ? “ – Taec hỏi thắc mắc
“ Làm…la..làm gì đâu chứ “ – Đôi má cô ửng hồng từ hồi nào
“ Thế chẳng phải đang chồm người lại gần tôi sao ? Haha xem cô đang ngượng kìa … Dễ thương “ – Taec ngồi hẳn dậy và cười tít mắt
“ Anh nói tôi dễ thương hả ? “ – Nana ngượng ngùng
“ Uh, rất dễ thương, tôi muốn rung động rồi nè “ – Taec cười nhẹ
“ Anh là Playboy sao ? Ăn nói ghê quá “ – Nana cười nhẹ
“ Hahahahaha … Ủa ?? Playboy là gì ? “ – Anh chàng ngẩn tò te ?
“ Thế anh là ai ? “ – Nana giật mình hỏi lại
“ Sao tôi biết ? Không phải cô biết tôi sao ? “ – Taec hỏi ngớ ngẩn
Cả hai vẫn ngồi đó mà hỏi qua hỏi lại. Thì được biết anh chẳng nhớ gì nữa. Tất cả mọi ký ức trong anh dã bị sóng biển vùi dập cho chúng tan biến hết rồi, trước mắt anh bây giờ là Nana. Một cô gái đang yêu, dễ thương, khi mở mắt lại bắt gặp cô đang chồm người gần mình, qua giải thích thì biết đó là do cô muốn lay anh dậy. Cảm động, anh cám ơn cô. Tiện hỏi về quá khứ mình, thì Nana chả biết phải trả lời ra sao … Nhưng rồi, cô và Minho cũng có lòng tốt đưa Taec về nhà mình …
Mọi chuyện đã xảy ra như thế. Jung thì vẫn đau khổ và tự dằn vặt chính mình, cứ thẫn thờ như người mất hồn. Woo và Khun vẫn cố hết sức tìm mọi cách để tìm được Taec, Jiyeon và Min cùng nhau chia ra bên chăn sóc Jung, bên phụ giúp Khun và Woo xem như thế nào. Phía này, Taec lại mất hoàn toàn trí nhớ của mình, tình yêu, tình bạn và tất cả đã không còn gì trong trí óc anh nữa … Một con số 0 tròn trĩnh ! Sẽ ra sao khi Taec không còn nhớ gì về bạn bè mình nhất là người con gái mang tên Ham Eunjung ? Rồi anh sẽ làm gì để tìm lại được chính mình hay cứ đơn giản sống những ngày tháng vui vẻ ở biển … ? Và sự xuất hiện của Nana liệu có làm thay đổi đi tất cả ???
END cHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top