Chap 22
CHAP 22
Hôm nay lại thế, một ngày mưa… Dạo này không hiểu sao cứ mưa liên tục, bắt đầu kết thúc mùa thi đại học thì cứ như thế suốt, trong khi chẳng có bão bùng gì. Ngồi một mình bên cửa sổ mới nhớ lại những kỉ niệm ngày còn nhỏ, Jung khẽ cười. Bà cô đã được ba mẹ cô đón sang nước ngoài để chữa bênh. Bây giờ trong căn nhà nhỏ ấm cúng này lạnh tanh như không có hơi người. Thoáng buồn vì dạo này cứ mưa suốt làm không có thời gian thăm hỏi bạn bè, đi chơi. Thở dài… Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, “Tẹc Khùng” là tên người đang gọi tới cho cô. Kể ra cũng thật vui vì có lẽ cô đang bắt đầu cảm nhận được sự mong muốn quay lại của Taec rồi, anh trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn và đối xử với cô khác với trước. Trước kia chỉ là bạn, nên cứ tự nhiên mà nói chuyện không ngại, đùa giỡn không ngớt. Thế mà bắt đầu có ý định quay lại thì anh cứ như một chú mèo nhỏ, nhút nhát và ngại ngùng với mọi hành động của Jung và cả chính mình …
“ Có gì không ? Cả ngày nay thôi đã hết mười cuộc gọi đến của cậu rồi “ – Jung phì cười
“ Haha thì tự nhiên muốn nghe giọng cậu thôi … Mà đang làm gì đấy “ – Taec nói với giọng trầm ấm hết mức có thể
“ Ngắm mưa … Buồn quá, có gì làm đâu, thi xong rồi … chỉ chờ kết quả thôi “ – Jung ngao ngán
“ Thế chúng tớ sang chơi nhé ! Dù gì cũng chán quá “ – Taec
“ Uh, được đấy… Sang đi, tớ đợi “ – Jung tươi tắn hẳn lên
“ Ok “ – Taec
Mọi người cũng đã không gặp mặt gần một tuần rồi, vì thời tiết là một, hai là do vừa thi xong nên mọi người muốn nghỉ ngơi ở nhà chơi với ba mẹ. Thời gian vừa rồi lo ôn thi nên họ ít có hội ngộ với dòng họ gia đình, riêng Jung và Taec … Vì hoàn cảnh hai người gần như giống nhau, người thì không còn người thân, người còn lại thì gia đình không ở bên cạnh… nên họ có cùng suy nghĩ, cảm xúc và cảm thông cho nhau. Có lẽ Taec chọn thời điểm lúc này để ngỏ lời quay lại với Jung là không sai vì chính cô cũng đã chờ đợi quá lâu rồi, và thời điểm này chả ai bận rộn gì cả nên họ sẽ có nhiều thời gian cho nhau hơn…
Phía này, Khun và Ji cũng đang chuẩn bị đến nhà Jung. Trời thì đang mưa tầm tã, Ji thì đứng trước cửa nhà đợi Khun sang rồi đi chung, mà đợi mãi chẳng thấy qua, thấy là lạ bình thường anh sang rất sớm thậm chí vào cả nhà đợi mà bây giờ tình huống lại đảo ngược. Mặc dù mẹ có kêu vào nhà ngồi đợi nhưng cô vẫn không chịu bảo đứng chờ, Khun sắp đến rồi… Thế mà vẫn chưa thấy gì. Lòng hơi bực tức, nhà cách nhau đâu xa, sát bên nhau nhưng sao không muốn sang hỏi anh như thế nào, chẳng hiểu sao bây giờ cô thấy ngại với Khun, và không tự nhiên vào phòng riêng của anh như trước nữa thay vào đó là những cái gõ cửa lịch sự… Đó là giai đoạn đầu của sự rung động chăng ?
Kia rồi thấp thoáng cái dáng người to cao, khỏe khoắn của Khun. Tay cầm dù tay kia để sau lưng không biết giấu gì. Tuy bực tức và tò mò Khun đã làm gì nhưng khi thấy Khun hiện diện trước mặt mình, tóc tai thì có vài cọng ướt xõa xuống gần như lấp đầy gương mặt thiên thần của anh, quần áo thì cũng không được khô ráo như thường, chúng gần như ướt hết cả rồi …
“ Ya ~ biết đợi lâu lắm không ? Hẹn Jung mấy giờ mà bây giờ cậu mới đến hả ? “ – Jiyeon điên tiếc quát
“ Hihi “ – Đã vậy còn cười, điều đó làm Ji tức điên hơn nữa
“ Cười gì ? Tớ đang dỗi đấy ? Không hiểu sao mà cười ? “ – Jiyeon chu mỏ nói lại
“ Thì vì ai bảo thích ăn chả cá xiên nên tớ mới chạy theo xe bán hàng ráng mà mua đấy, người ta sắp dọn hàng “ – Khun lấy cái bọc xốp trong tay phía sau ra đưa cho Jiyeon …
“ Cậu … cậu cái này mà dầm mưa sao ? “ – Ji thấy có lỗi khi nghe những điều chân thật từ Khun
“ Dầm mưa đâu ? Không thấy dù đây à ? “ – Vẫn cái nụ cười ấy, cái nụ cười mà Jiyeon muốn mình trở nên ích kỉ hơn để có thể độc chiếm lấy nó. Cái nụ cười tươi mà Khun chỉ cười với Ji, chỉ khi ở bên cô anh mới cười nhiều đến thế. Có lẽ, cô đã sai. Sai vì đã không dành thời gian nhiều để trò chuyện và tâm sự với Khun nhiều hơn. Anh luôn là người bên cạnh mỗi lúc cô buồn, cô vui, những khi cô cười và cả khi những giọt lệ nóng ấm trải dài và lấm tấm cả mặt. Anh biết làm cô vui mỗi khi buồn, anh là nguồn động viên thứ hai sau gia đình khi cô chán nản… Sao bây giờ cô mới nhận ra Khun là món quà mà ông trời đã ban tặng cho mình mà lại ngu ngốc không biết làm sao để được hộp quà ấy …
Mọi người bây giờ đã tụ họp đầy đủ ở nhà Jung. Đúng là bạn thân có khác, vừa nhìn thấy nhau đã vui mừng la hét om sòm mặc dù chỉ mới một tuần không gặp. Mọi người vẫn không thoải mái lắm khi ngoài trời cứ mưa như thế. Cơ mà chẳng phải chỉ cần họ ở bên nhau thì đó chính là niềm vui lớn nhất sao ? Ji và Jung cùng nhau lấy cá, thịt trong tủ lạnh ra sơ chế, Taec và Khun ngồi lặt rau. Cả bốn người đều vui và không cằn nhằn khó chịu về việc làm của mỗi người nhưng duy nhất chỉ cảm thấy hơi ớn lạnh khi Woo và Min cất tiếng nói lên … Hai người ấy đang rửa chén cùng nhau. Lâu lâu, Woo vờ đặt tay sâu xuống lớp bọt nước rửa chén rồi nắm chặt tay Min làm cô bất ngờ nhưng lại chối và nói do chén dĩa nhiều quá nên không để ý nắm phải tay cô
“ Cậu ra nghỉ đi, tớ rửa hết cho ! Tớ không muốn cậu mệt “ – Woo cười dịu dàng
“ Thôi, tớ muốn rửa chung với cậu “ – Min cười lại nói
“ Tớ cũng đề nghị xã giao cho lịch sự thôi, chớ tớ … cũng muốn rửa chung với cậu á hihi “ – Woo cười kiểu ngây thơ tỏ ra dễ thương
“ Thôi cho xin ! Gớm quá !!! “ – Taec phán câu xanh rờn làm cặp đôi đó đứng hình
“ Vô duyên kệ hai người ấy đi “ – Jung can
“ Nhưng làm quá mà “ – Khun cũng bất bình lên tiếng
“ Ganh tị thì kiếm người mà yêu đi, ngồi đó nói này nọ “ – Ji nói vu vơ
“ Cậu không thể đứng về phía tớ à ? “ – Khun nhăn mặt hỏi
“ Haizzzzzzzz Woo đưa cái chảo để tớ chiên cá coi “ – Ji giả điên
“ Chưa rửa xong “ – Woo
“ YAAAAAAAAA nửa tiếng trời mà chưa rửa xong một 3 cái chén à >< “ – Jung la lên
“ Làm ngay đây “ – Giật mình Woo luống cuống rửa ngay cái chảo
Trong bữa ăn mọi người bàn bạc và cuối cùng đi đến kết luận là một kì nghỉ mát. Không hiện đại và sầm uất như Seoul, báu vật xứ kim chi - đảo Jeju. Jeju là đảo lớn nhất Hàn Quốc nằm ở tận cùng cực Nam, khí hậu đại dương ôn hòa quanh năm với nhiệt độ trung bình ổn định nhất trong cả nước. Với khí hậu đại dương ôn hòa gió mát, nhiệt độ cao nhất cũng chưa tới 33 độ C. Cộng thêm có nhiều điều lạ kì, cảnh đẹp ngất ngây nên khiến mọi người đều yêu thích và chọn Jeju là điểm dừng chân cho chuyến đi này. Taec sở dĩ chọn Jeju bởi vì anh đã từng nghe vài người nói, nếu như đứng cảnh đồng hoa vàng hướng về biển vào lúc hoàng hôn để tỏ tình thì cặp đôi đó sẽ sống bên nhau trọn đời. Và tất nhiên Taec không hề tin, nhưng phải làm sao khi anh đang có ý định ngỏ lời, hầu hết những người kể cho anh đều đã từng làm vậy và hiện tại họ đang sống rất hạnh phúc.
Sau khi quyết định ngày khởi hành chuyến nghỉ mát. Mọi người cùng nhau trở về nhà và soạn đồ đạc đi. Ji đang trong phòng minh và sắp xếp đồ đạc cùng mẹ. Hai mẹ con vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng bà có ghé mắt xem thử con gái mình như thế nào khi bà nhắc đến Khun. Và kết quả vẫn chỉ là những câu nói thản nhiên, khiến bà thất vọng. Ba mẹ Khun và Ji là hàng xóm thân thuộc với nhau, nhưng ngay từ nhỏ, ba mẹ Khun đã luôn đi công tác và gửi Khun sang đây. Do cùng chăm lo cho hai đứa, hiểu tính tình hai đứa, bà biết Khun có cảm tình với Ji hơn mấy đứa con gái khác, điều đó làm bà vui và hài lòng bởi bà cũng rất quý Khun, anh biết sống tự lập khi ba mẹ vắng nhà từ lúc lên 10 tuổi, chăm chỉ và được cái tính nên ai cũng quý …
“ Thằng Khun cũng đi hả con gái ? “ – Mẹ hỏi
“ Deh~ … Có chỗ nào mà không có mặt cậu ấy “ – Ji thản nhiên soạn đồ
“ Ji này, con nữ tính giùm mẹ cái nha, cứ nghịch thế thằng Khun nó không chịu nổi thì đố ai dám rước con “ – Mẹ
“ Mẹ này thật là, sao lại lôi cậu ấy vào. Mỗi lần nhắc đến Khun y như rằng lại nói chuyện đó. Haizzz mẹ à, chuyện tình cảm lúc nào đến thì đến, nếu cứ cố gắng hy vọng và làm mọi thứ thì cũng vậy thôi. Phải do hai phía chứ mẹ, với lại cậu ấy chỉ xem con là bạn thôi “ – Ji thở dài nói
“ Thế con thì sao ? “ – Mẹ hỏi và nhận lấy sự thất thường khi Ji tránh câu hỏi và tiếp tục sắp xếp đồ. Bà như biết được gì đó nên đã cười nhẹ và từ từ bỏ ra ngoài.
Phần Ji thì không hề nghĩ tình cảm hiện tại của hai đứa là tình cảm trai gái. Nghĩ lại hai người đã thân nhau từ tấm bé, thường xuyên nói chuyện tâm tình với nhau. Buồn vui lẫn lộn, bên anh cô luôn là chính mình trong khi cô lại luôn tự tạo cho mình một lớp mặt nạ khác trước mặt những người khác để không bị lộ những khiếm khuyết của mình. Nhưng bên anh, sao cái “tôi” của cô lại biến mất hoàn toàn, cô lộ rõ những cái xấu cái đẹp mà không hề sợ Khun sẽ xa lánh mình. Tại sao ? Có lẽ chỉ có anh, Nickhun mới có thể chịu đựng một đứa con gái như cô. Đứa con gái ăn cơm mà như con nít cứ để cơm dính mép, đứa con gái có tật ngủ xấu đến nỗi lăn xuống giường không, một đứa con gái … chân thật với anh …
Bước nhẹ ra ban công và hít thở không khí để cho lòng mình thanh thản hơn. Đón nhận cơn gió nhẹ để giảm bớt áp lực là những suy nghĩ trong đầu. Cô mỉm cười nhẹ nhìn lên bầu trời cao đầy sao
“ Có gì não nề sao ? “ – Khun tự bao giờ đã đứng ở ban công bên nhà anh
“ Sao biết vậy ? “ – Ji hỏi ngây thơ
“ Chơi bao nhiêu năm tớ không hiểu cậu sao ? “ – Khun cười nhẹ
Đúng rồi, anh luôn là người hiểu cô. Anh luôn để ý và quan tâm đến cô mọi lúc nhưng đáp lại cô quá hờ hững và không hề nghĩ gì khác và quên mất bên cạnh mình còn anh. Cứ thế hai người tiếp tục thả hồn lên bầu trời cùng vui cười với những ngôi sao …
Hôm nay là ngày bắt đầu cho chuyến nghỉ mát tại Jeju, mọi người đang ở cảng tàu. Lúc này là 22h đêm, họ bắt đầu chuyến tàu trễ thế vì mong sao sẽ đến được Jeju thật sớm cùng ngắm hoàng hôn, vã lại vé tàu các ca khác cũng không còn…Nói ra thì có lẽ những người xung quanh mắng mỏ vì bảo là con nít, con noi mà chơi sang. Thực chất cũng đúng vì họ còn là học sinh, họ có thể đi đến Jeju bằng máy bay, hay là tàu lửa, tàu cánh ngầm. Nhưng không, lần này họ chọn cho mình một phương tiện khác mà chưa bao giờ họ được đặt chân lên. Đó là con tàu to chứa đủ vài chục người thôi, nhìn rất bắt mắt bởi cách trang trí, cộng với độ an toàn nên mọi người tin tưởng và chọn nó. Trong nhóm chưa đứa nào đi tàu cả, toàn đi tàu lửa, máy bay, hay những phương tiện khác. Với lại thời đó là còn nhỏ nên không đủ tiền mua vé tàu, bây giờ lớn rồi, tiền ba mẹ cho thêm cả tiền dành dụm thi dư sức. Nên họ chọn nó…
Lên xe, không hề lệch dự đoán. Taec đi theo Jung, còn Woo Min quấn quít nhau, Ji và Khun cũng có ngại ngùng gì đâu nên ngồi cùng nhau. Phía trên cùng là Taec và Jung, hai người cùng ăn snack, trò chuyện vui vẻ. Bên dưới Khun và Ji cùng dùng điện thoại tự sướng, xong rồi hai người thay nhau up lên Twitter bằng điện thoại, không khí vui vẻ hẳn lên. Bên dưới, Woo Min thì …
“ Say thì ngủ đi, dựa vai tớ này “ – Woo vỗ vào vai mình chắc nịch, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông
“ Thế không say, không buồn ngủ có được dựa không ?” – Min hỏi với nụ cười thánh thiện
“ Tất nhiên hahahaha “ – Woo cười gian xảo
“ Min à, mắt cậu lem mascara kìa, để tớ lau hộ cho “ – đề nghị Min nhắm mắt xong, anh chàng lém lỉnh tiến tới gần mắt cô và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt như gió thoảng lên mắt cô, nhưng đủ để cho Min cảm nhận được
“ Ya, kì quá “ – Min đẩy Woo ra ngượng đỏ mặt quay chỗ khác
“ Cứ chờ đi, sau này thời gian còn dài dài để cậu ngượng đó hahahahaha “ – Giọng cười đểu cán của Woo vang lên trong màn đêm yên tĩnh
Cũng đã gần 0h, trời sắp sáng rồi. Taec và Jung vẫn chưa ngủ, hai người đướng trên boong tàu hóng gió biển. Biển ban đêm thật ghê sợ, một màu đen tối hòa cùng với tiếng sóng nhấp nhô phía dưới “rầm rầm” làm cho vẻ đẹp của biển thay đổi hẳn. Một vẻ đẹp bị bao trùm bởi bóng tối. Nhưng sao hôm nay gió mạnh quá, biển cũng không yên ắng như thường, Jung và Taec tuy thắc mắc nhưng họ vẫn yên lặng và xem như không có gì
“ Wow~ mong tới ngày mai quá “ – Taec nói trong vui sướng
“ Chi vậy ? Tới nơi thì tha hồ mà vui chơi “ – Jung cười tươi
“ Chưa vui chơi được đâu, tớ còn một việc phải làm “ – Taec nói làm ra vẻ bí mật
“ Uh, làm gì thì làm, đừng làm điều xấu được rồi … Mà này … Cậ … … “ – Jung chưa kịp nói gì thì đã ngã dúi về phía Taec, anh nhanh chóng đỡ lấy cô. Hai người ngã xuống đất, chưa định hình được gì thì thấy con tàu đang rung chuyển, lắc lư dữ dội. Jung sợ hãi ôm chặt Taec, anh cũng ôm chặt cô. Gió thì mạnh không thể tả, tự lúc nào quanh tàu đầy sương mù, nhưng vẫn còn thấy rõ mọi vật.
“ THÔNG BÁO QUÝ KHÁCH NGỒI YÊN TRÊN GHẾ CỦA MÌNH. DO BIỂN ĐANG ĐỘNG VỚI CẤP ĐỘ KHÁ MẠNH VÀ ĐOÀN TÀU CHÚNG TÔI KHÔNG HỀ ĐƯỢC BÁO TRƯỚC, NÊN MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC RỜI GHẾ NGỒI VÀ NHANH CHÓNG MẶC ÁO PHAO VÀO. CHÚNG NẰM BÊN DƯỚI CHÂN GHẾ NGỒ. XIN QUY KHÁCH CHẤP HÀNH THEO ĐỂ GIỮ AN TOÀN … CHÚNG TÔI SẼ CHO TÀU VÀO BỜ GẦN NHẤT ĐỂ KHI BIỂN HẾT ĐỘNG CHUYẾN ĐI SẼ ĐƯỢC TIẾP TỤC . THUYỀN TRƯỞNG “ – Giọng thuyền trưởng vang lên, và tiếng la hét trong tàu trở nên ầm ĩ, Jung sợ hãi run cả người, cô không biết bơi. Taec vẫn ôm chặt cô và từ từ đỡ cô dậy cố đi nhẹ nhàng để không làm con tàu thêm chao đảo. Chợt …
“ Omma … omma đâu rồi … omma “ – Một cô bé khóc thét vừa chạy vừa la kêu mẹ. Như tình hình hiện tại thì con tàu chao đảo lắc lư dữ dội rồi, mà cô bé lại chạy trên boong tàu tìm mẹ. Điều đó thật đáng sợ và nguy hiểm. Taec thấy vậy nhanh chóng kéo tay Jung vào cho cô bám víu vào cánh cửa gần đó. Nhưng không kịp, cô bé mất thăng bằng, bị tuột xuống boong tàu, cô bé la hét sợ hãi và khóc nhưng vẫn thông minh khi cô cố níu lấy lang cang của tàu nhưng do lắc lư dữ quá nên cô bé nhanh chóng rơi xuống biển. Jung và Taec hoảng loạng, Taec nhanh chóng nhảy xuống biển và cố gắng giữ lấy cô bé. Jung nhấn chuông báo động có chuyện khẩn cấp. Cô lúc này không sợ hãi nữa, nhanh chóng chạy khắp nơi mặc dù cố gắng cho không bị tuột vì boong tàu trơn, cô tìm gấp 2 cái áo phao và cái neo gần đó.
Mọi người khi nghe tiếng chuông đều nháo nhào và chạy ra ngoài, thấy Jung đang loay hoay làm gì và sợ cô gặp nguy hiểm, Khun Woo nhanh chóng chạy ra tính lôi cô vào cùng cảnh vệ. Nhưng thấy Taec phía dưới, anh đã giữ được cô bé, cố gắng hết sức lực bơi gần và bắt kịp neo Jung thả xuống, anh đưa cô bé áo phao, truyền lên cho Khun và Woo đưa cô bé lên. Khun và Woo sau khi đã đưa được cô bé lên tàu, hai người nhanh chóng phụ Jung thấy áo phao cho Taec cùng sợi dây có móc neo …
“ Giữ lấy đi Taec “ – Woo la lên
“ Taec à, cố lên “ – Khun
Mọi người trong nhóm đều cố sức giúp nhưng biển động mạnh, sóng vỗ đập vào người Taec đẩy anh ra xa, anh vì đuối sức vì chóng chọi với sự giận dữ của biển, người anh ngã đi và chìm dần xuống biển. Sương mù, gió, mưa, và mọi thứ làm xóa đi hình bóng Taec. Tất cả la lên và đồng thanh “TAEC À, CỐ LÊN, LÀM ƠN ĐI TAEC !!! “ Khun Woo bất lực cố tìm lấy Taec. Jung bật khóc, cô không giúp được gì cho anh, cô như muốn lao xuống biển, nhưng Khun Woo và mọi người giữ cô lại kịp thời. Con tàu dần dần ra xa chỗ Taec và như thuyền trưởng nói là cập bến sau khi tấp vào bờ gần nhất chờ biển hết động…
“ Tàu đi đâu vậy ? “ – Min la lên ôm Jung
“ Bảo ông ấy dừng lại ngay, không thấy bạn chúng tôi đang ở dưới ấy à ? “ – Ji nói trong nước mắt, quát cảnh vệ
“ Dừng lại, hãy dừng lại … làm ơn tôi xin mấy người. Làm mọi cách cho con tàu dừng lại đi “ – Jung khóc tức tưởi, Khun, Woo, Ji, Min cùng ôm cô như một lời an ủi
“ Jung à, chúng ta sẽ tìm được Taec thôi “ – Khun nói trong sự đau khổ khi thấy thằng bạn chìm dần xuống biển lúc nãy
“ Làm ơn … làm ơn ai đó cứu cậu ấy đi. Làm ơn đi, … các cậu mau tìm cách gì đi chứ. AI ĐÓ BẢO ÔNG TA NGỪNG LẠI ĐI !!! “ – Jung quát lên trong đau đớn như hy vọng ai đó sẽ giúp cô … Vì quá mệt, Jung ngất ngay lúc đó…
“ Jung à … tỉnh dậy đi, Jung à … “ – Ji và Min nhìn cô bạn đau khổ mà rơi nước mắt…
“ Chết tiệt “ – Woo đập tay xuống nền boong tàu … Khun nhìn ra biển, nơi Taec giãy giụa lúc nãy ... Thêm một giọt nước mặt nữa lại rơi xuống … Khun đã khóc, Woo cũng vậy ...
Sóng gió bắt đầu nổi dậy rồi. Ông trời đã ra tay, ông làm họ đau khổ, chính ông là người tạo ra mọi chuyện ? Họ đáng phải nhận lấy những điều đó sao ? Phải chăng ông trời quá nhẫn tâm khi đày đọa mọi người. Tại sao trớ trêu lại gặp toàn trớ trêu như vậy … Liệu họ có tìm được cho mình ánh sáng để phá bỏ sự ngự trị của bóng tối … Bí ẩn vẫn chỉ là một bí ẩn …
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top