Chap 21

CHAP 21





Đã qua rồi mọi chuyện. Ai cũng mong mỗi câu chuyện đều có một cái kết có hậu đối với người họ yêu thương. Và tất nhiên là nguyền rủa những người phản diện, đẩy người họ yêu thương vào đường cùng. Quan niệm của hầu hết mọi người trên cuộc sống này là vậy. Nhưng đó chỉ là quan niệm của “hầu hết” mọi người thôi, có nghĩa là không chắc chắn là tất cả đều như thế. Điển hình như Ok Taecyeon, anh là người nhận được nhiều tổn thất nhất trong vụ án vừa rồi, tất cả về vật chất lẫn tinh thần. Vật chất là những gì anh có, bố dượng quý trọng. đáng nể, người anh trai không cùng huyết thống gương mẫu đáng để anh noi theo trên con đường lập nghiệp thành danh…Và Bae Suzy… Người con gái thứ hai đi vào cuộc đời anh, nhẹ như một con gió và tuột khỏi vòng tay anh như làn khói trắng… Giá trị tinh thần cũng chiếm không ít trong những thứ mà anh bị mất đi. Sự tin tưởng… Lòng kính trọng … Yêu thương … và hơn hết là trái tim. Sau chuyện này, có thể ai cũng sẽ nghĩ Taec nhất định sẽ không tha thứ cho dượng vì đã làm trò xàm bậy với Suzy, nhưng không. Anh không hề nghĩ trái tim của dượng mình đánh mất, vì anh biết dượng chắc chắn là do áp lực công việc nên mới thế. Mà cho dù có đánh mất trái tim đi nữa, anh vẫn sẽ tìm lại cho bằng được nó … Bời anh biết rằng, bây giờ có oán trách thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi, thay vì cứ trân trọng những gì mình đang có, giúp dượng quay lại từ đầu…




Nhờ vào suy nghĩ đó, lòng kiên nhẫn. Taecyeon ngày nào cũng đến bệnh viện sau giờ học chăm sóc dượng, đọc sách cho dượng nghe và trò chuyện như ông ấy là không bị bệnh vậy. Và sau hai  tháng trời miệt mài chăm chỉ, ông trời đã mỉm cười với cậu. Dượng tỉnh dậy nhưng vẫn chưa bắt đầu vào công việc như xưa được, do một phần vết thương ở đầu… Ông đã thú nhận tất cả và xin lỗi Taec, nhờ Taec giúp ông chuyện quản lý công ty sau này khi anh ra trường. Taec đồng ý và mong mọi chuyện như trước … Đây có đúng là kết thúc có hậu cho vụ án này không ???



Tính ra thì cũng đã qua hai tháng từ ngày vụ án kết thúc. Mọi việc dường như êm xuôi hơn trước. Không một rắc rối nào xảy ra. Cũng không có gì đáng bận tâm cả. Mọi người bây giờ đang tập trung cho kỳ thi vào đại học. Vốn đã dành nhiều thời gian cho những vụ án mà quên mất việc học hành, và thời điểm này chính là lúc để họ chứng mình lại khả năng của mình.


Các cặp đôi bây giờ cũng than thiết hơn hẳn, tuy vẫn chưa có ý định đến với nhau, nhưng người ngoài nhìn vào, từ cử chỉ, cách nhìn nhau và nụ cười nữa, không ai lại nghĩ quan hệ giữa họ đơn giản chỉ là bạn bè. Nhưng trong ba cặp chỉ duy nhất mỗi cặp Woo và Min là có tiến triển, họ đi đâu cũng dính lấy nhau, cười nói vui vẻ, ít cãi nhau hơn trước, hay bênh vực nhau mỗi khi ai đó có ý muốn kiếm chuyện và … hơn thế nữa. Còn lại hai cặp vẫn vậy, Khun và Ji không có tiến triển gì nhiều ngoài việc cãi nhau, nhiều lúc lại giận nhau vì một chuyện cỏn con không đáng gì, nhưng cũng hoà vì họ biết họ vốn hiểu nhau. Taec và Jung cũng có khác gì đâu, tuy là hứa hẹn với nhau là sẽ có ngày quay lại nhưng mà cả hai đều không cảm nhận được sự mong muốn đó. Taec rất biết ơn Jung vì trong thời gian qua, cô đã chăm sóc và lo lắng cho anh nhiều chuyện. Nghĩ lại sao thấy bản thân mình tệ quá đi, Jung luôn là người bạn tốt bên anh khi chia sẻ vui buồn, chăm lo như người mẹ thứ hai, và thậm chí đã quên mình mà chỉ nghĩ cho anh. Vậy mà anh vô tâm quá, đúng thật là vậy. Suốt thời gian vụ án chưa kết thúc, có bao giờ anh để ý đến suy nghĩ của Jung đâu ! Không một câu hỏi thăm nữa, anh đã quá lo cho Suzy, dượng và quên mất một “bóng hồng” luôn chờ đợi và yêu anh…



Tối nay mọi người nhau lên chat cho vui, giải toả những căng thẳng trong kỳ thi đại học sắp tới. Ưu phiền và mệt mỏi của vụ án vừa rồi ! Tuy đã hai tháng nhưng mọi tổn thất và dư âm của nó vẫn chưa hết. Còn những một tháng mới bắt đầu thi, đang trong thời gian ôn thi nên mọi thứ cũng bớt khó khăn và dễ dàng hơn nhiều. Cũng lại nữa, bản thân là hội trưởng nghiêm khắc đúng giờ đúng giấc gương mẫu nhưng chả bao giờ đúng hẹn với lũ bạn. Hiện tại Khun đã an toạ trên ghế ngồi, một tay bật laptop lên tay còn lại thì dùng khăn lau tóc…



Khunhhs : Hê hê !!! Sorry …
Younggi : Chết đi ! Đồ ở dơ ><
Khunhhs : Quánh chết giờ !
Tẹc : Lại bận à hội trưởng há há
Khunhhs : Cười gì ? Bệnh hả
JungXinhĐợp : Thông cảm đi Khun, cậu ấy shock nhiều chuyện quá mà
JiBaby : Thôi đừng nhắc nữa Jung, cậu ấy trước giờ không bình thường mà
Younggi : Chán thật !
Tẹc : Onl cái là bị chém gió … hứ … Giận
Min Ngố : Giận hả … thế đi đi, ko tiễn haha
Younggi : Min đúng đó đi đi …
JungXinhĐợp : Vừa đi vừa hát Go away của 2NE1 ấy Taec
Tẹc : Mấy người quá đáng huhu
Khunhhs : Thôi giùm cái T à, cậu mà làm vẻ mặt dễ thương chắc mọi người chết hết haha
JiBaby : Thôi đừng trêu T nữa, cậu ấy buồn là đi thật đấy
Khunhhs : Sao bênh thế >.<
JiBaby : Bênh gì ?
Khunhhs : Bênh thằng răng nhiều ấy
Younggi : Hhahahahahaha … răng nhiều hahaha
Min Ngố : Răng to chớ
Tẹc : NICKHUN >< Đồ … đồ quỷ >< ! Jung àhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
JungXinhĐợp : Đây đây … nín đi
JiBaby : Zô ziên ai bênh đâu, nói đúng thôi
Khunhhs : Đúng giề >< rõ là bênh cậu ấy
JiBaby : Mệt quá, lần nào cũng phải cãi nhau à ?
Khunhhs : Tại cậu mà
JiBaby : Gì ? Nói lại koi đồ xấu tính
Younggi : @Min : Woo đói
Tẹc : Thằng khùng haha nói chuyện ko ăn nhập, đang koi kãi lộn
JungXinhĐợp : Uh, thứ gì á ><
Min Ngố : @W : Kiếm giề ăn đại đi, tội quá hic hic
JiBaby : @W,M : Ớn lạnh quá hai người này ... hứ!!!
Younggi : @M : Woo buồn
Tẹc : Kệ Woo hahaha
Khunhhs : Woo buồn thì ở … đi zòng zòng hết buồn hihi
JiBaby : hội trưởg gì mà ăn nói thiếu văn minh
Khunhhs : Giề đấy >< Kiếm chuyện à
JiBaby : Có sao nói vậy thôi !
JungXinhĐợp : @Tẹc : Chán hai người này quá
Tẹc : Uh, tụi mình ra chat riêng đi buhahhahahahah
JungXinhĐợp : Đểu quá >< ko thích …
Younggi : @M : W2SU !!!
Khunhhs : Nó nói tiếng giề ấy
Tẹc : Ngôn ngữ dân tộc nó, sao hỏi tớ haha
JiBaby : Want to gì gì á, quên rồi,nghe câu này quen quen
Min Ngố : @W : M2
Khunhhs : Tẹc,giải đáp đi há há
JiBaby : Khùng
Khunhhs : Giề ><
Tẹc : Want to Sxx u há há há há há
JungXinhĐợp : Thôi out à, từ từ thành cái động đen rồi đấy ><
Tẹc : Ấy ấy, tớ đoán thế mà
Younggi : @T : Đá chết giờ @K : Đean sao cừi quài zậy
Min Ngố: Họ khùng hết rồi
JiBaby : Bậy quá Tẹc >< Nhưng sao Min bảo me too nhểy ??
Min Ngố: Ji~~~~~~~~~~~~~~~ đean quá đê
Younggi : Người ta là Want to see u mấy cụ ạ >”<
Tẹc : Óh òh ra thế kakaka húhúhúhú




Cuộc trò chuyện diễn ra khá sôi nổi khi mọi người đều vui vẻ. Cho đến khi mọi người đều thấm mệt vì những trò đùa dai dẳng của Woo, Taec thì tất cả đều lăn ra ngủ. Và ngày mai, lại là một ngày mới, một chặng đường mới mà không ai có thể biết được sẽ như thế nào ??? …



Sáng hôm sao, một buổi sang trong lành. Gió thổi se se lạnh rất thích hợp cho việc chạy bộ xung quanh để rèn luyện thân thể. Y như rằng Khun và Ji lại có chuyện khi mặt trời vừa ngoi lên. Ji nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà với tinh thần minh mẩn sảng khoái. Đứng và từ từ vận động cơ thể trước khi chạy bộ, nhìn xéo qua thấy Khun, anh chàng đang cột dây giày … Khẽ bĩu môi rồi lo vận động … Nhưng đúng là không có gì là suôn sẽ khi Ji đã im trước nhưng … người ta gọi cái này là “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” …



“ YA~ PARK JIYEON ! Cậu có thật đi chạy bộ không vậy ? “ – Khun hỏi trong nhăn nhó
“ Chứ không lẽ đi lếch bộ à “ – Ji chẳng quan tâm
“ Giống đi cưa trai hơn đấy, vào thay áo đi “ – Khun khó chịu khi thấy Ji mặc áo thun ba lỗ
“ Chi ? Cho mát, vô duyên “ – Ji chu mỏ cãi lại
“ Con gái mà ăn mặc vậy không hay đâu, thay đồ đi mà “ – Khun như năn nỉ
“ Thế cậu cũng thay áo thun đi, áo gì mà thấy hết cả bắp tay. Chạy bộ hay cưa gái thế ? “ – Ji nói lại



Thì ra cô nàng cũng chẳng vừa. Cô đã thầm để ý anh nãy giờ. Khó chịu lắm khi thấy anh cứ cười và tỏ vẻ ga lăng lịch sự với những cô gái khác. Tự nhủ là chắc chỉ là tình bạn đơn thuần và có lẽ do thân quá nên thế. Vì anh lúc nào cũng đối xử dịu dàng, tốt với cô. Luôn bên cô, luôn làm mọi thứ tốt nhất cho cô nên có lẽ điều đó khiến cô không muốn anh làm thế với bất kì ai khác ngoài mình. Cũng đoán được sự ganh tức của Jiyeon, không muốn lớn chuyện nên Khun cũng cười và nói lại…



“ Thôi thì tớ vào thay áo thun, cậu cũng vậy đi “ – Khun đề nghị
“ Ok thôi … Mà nè “ – Ji nói
“ Muốn tớ thay gì nữa à haha “ – Khun trêu
“ Không >< Nhớ là áo có tay đấy “ – Ji nói
“ Uh, biết rồi, cậu cũng phải thế đấy “ – Cả hai thoả thuận rồi vào nhà



Cả hai cùng nhau chạy bộ. Trông bộ đôi này trẻ trung và năng động nên không ai nghĩ họ là bạn bè cả. Thỉnh thoảng có len lén nhìn nhau nhưng đối phương không ai để ý hết. Cả hai vẫn chỉ là một cặp đôi bạn bè dễ thương nhỉ nhảnh, một cặp đôi còn ngượng ngùng …


Phía xa đó là cặp đôi khác, Taec và Jung. Cả hai người cũng cùng nhau chạy bộ nhưng không khí lại có phần ngượng ngùng hơn Khun và Ji một tí. Vốn vẫn nghĩ Suzy là người Taec nhớ nhất nên Jung không dám nói gì với anh chỉ là đồng ý với tư cách là một người bạn thân chạy bộ chung với anh thôi. Bắt đầu thấm mệt với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cả hai cùng nhau ngồi nghĩ ở ghế đá. Taec mua nước cho Jung và cả hai cứ trò chuyện bình thường … như những người bạn …



“ Lâu rồi không chạy bộ, nên mới có tí xíu đã mệt rồi hihi “ – Jung cười tươi nói với anh
“ Uh, tớ cũng thế. Đau chân nữa “ – Taec than
“ Hihi, giống nhau nhỉ, đúng là bạn thân có khác “ – Jung

“ Jung này ! " - Taec ngập ngừng
" Hả ??? Chuyện gì à ? " - Jung hỏi

" Tớ xin lỗi và cảm ơn cậu … Trong thời gian qua, cậu đã mệt mỏi rồi, ngày nào cũng sang nhà tớ làm bữa sáng, chăm sóc khi tớ ngã bệnh, bên tớ mọi lúc. Thế mà không một câu hỏi thăm cậu được gì, đã vậy cỏn tỏ vẻ lo lắng cho Suzy trước mặt cậu … Xin lỗi Jung “ – Taec thật lòng nói
“ Điên quá đi, bạn bè với nhau mà tính toán gì chứ … Tớ biết mọi thứ lúc đó đối với cậu là quá sức, nên tớ chỉ cố gắng để gánh bớt đi đau buồn của cậu một phần nào đó, mong cậu không sao “ – Jung nói

“ Uh, mà Jung này … “ – Taec
“ Hả ? Có chuyện gì à ? “ – Jung ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy Taec lạ như thế này

“ Chuyện của chúng ta … cậu đã từng nghĩ đến chưa ? “ – Taec
“ Tớ … tớ không rõ nữa “ – Jung ngại nên không nhìn thẳng vào mặt Taec
“ Chúng ta đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Tớ không muốn đợi nữa, nhưng trước khi tớ nói với cậu về chuyện đó, tụi mình cứ bình thường với nhau nhé ! Đợi qua kì thi, chúng ta sẽ … à không, tớ nhất định sẽ nói cho cậu nghe những gì tớ muốn nói suốt mấy năm qua … “ – Lúc này tay Taec đã nắm lấy bàn tay mềm mại của Jung, tuy có ngại ngùng nhưng có thể phủ nhận được gì đâu khi trái tim cô cũng muốn vậy …



Rồi sẽ ra sao khi Taec Jung quay lại với nhau. Mong là sẽ không còn một vật cản nào nữa. Sắp tới là kì thi đại học, một chặng đường mới của lớp trẻ muốn góp công trong việc xây dựng đất nước. Họ, những con người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, sẽ thành công trên con đường họ chọn chứ. Bước vào cánh cửa đại học thì không còn là những tính cách trẻ con thích đùa nữa, thay vào đó sẽ là sự nghiêm túc, bởi chính họ mới biết được tương lai của họ. Taec sẽ nói gì với Jung sau kì thi ? Một bãi biển chăng ? Điều đó thích hợp cho việc tỏ tình. Hay chỉ đơn giản là đứng trước mặt nhau, ngay sự chứng kiến của bạn bè mà tuyên bố ??? Liệu mọi việc sẽ suôn sẻ khi sợi chỉ se duyên đang cố tìm lại vết cắt lúc nào đó để nối lại với nhau ? Nhưng người tính không bằng trời tính, chả ai biết được, rồi chuyện gì sẽ đến tiếp theo … !!!




END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi