Chap 19
CHAP 19
Thật khó mà tưởng tượng được lúc này Taec cảm giác như thế nào.Mọi con mắt đều đổ dồn vào anh, muốn biết anh đang nghĩ gì ? Sẽ làm gì và … Liệu anh có thể vượt qua khi người thân cuối cùng của anh cũng đã ra đi ? Woo thì ôm đầu mình sau khi nghe được tin. Woo đã đau đầu lắm rồi vụ mất tích của Min, bây giờ lại thêm việc Ong chết. Không phải thân thuộc gì, hay là shock khi nghe tin mà đau đầu. Bây giờ trong Woo chứa đầy nỗi căm ghét người đang có những hành động kì lạ và bệnh hoạn như vậy. Làm cho dượng Taec nằm viện hiện tình hình sức khoẻ không tiến triển nhiều, bắt cóc Min và bây giờ là giết một mạng người … SeulOng … ??? Cuối cùng Suzy muốn gì đây ?
Phía Taec thì anh đã chính tai nghe Teuk thông báo. Cả người anh cứng đơ như không thể tin đó là sự thật. Tại sao trong thời gian ngán ngủi mà biết bao nhiêu thân của anh, người anh yêu quý lại ra đi và chịu nhiều thiệt thòi như vậy ? Ong đối với Taec là một người tuy cố chấp nhiều trong công việc lẫn tình cảm, sau khi thiếu thốn tình thương của mẹ thì hai cha con Ong là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh. Nhưng bây giờ tình hình sức khoẻ của dượng đã đủ làm anh nản. Chẳng phải hơi quá đáng nếu như hung thủ này lại tiếp tục cướp đi mạng sống của người hyung đáng quý của Taec à ?
“ Cậu đến đó xem thế nào đi Taec “ – Khun đặt tay lên vai của Taec bảo vậy. Cảm nhận được dường như bờ vai rắn chắc của thằng bạn càng ngày càng cứng do nhiều đêm thức khuya để chăm sóc cho dượng, học bài và cùng nghiên cứu vụ án này. Đau lòng lắm, anh đã chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ ra đi, bây giờ sự mệt mỏi lại cứ bám lấy đôi vai tưởng như là rất vững chắc, nhưng … chắc chắn một lúc nào đó, cũng thể là lúc này, nó sẽ run lên,… từng đợt … từng đợt …
Taec cứ chậm rãi bước đi ra cửa với dáng người buồn bã, sốc. Jiyeon ra hiệu bảo Jung đi theo Taec xem sao, Jung cũng đi ngay sau đó. Khun Ji nhìn nhau khó hiểu và chia buồn cùng thằng bạn thân, vì đang trong tiết học của trường nên học sinh không được tự ý đi ra ngoài, vậy nên mọi người đều ở lại và cố gắng xem như mọi chuyện không có gì xảy ra.
Ji bắt đầu thấy sợ và lo lắng. Tại sao từ ngày vụ việc của HuynA xảy ra cho tới giờ. Hay nói đúng hơn, là lúc nhóm bắt đầu có sở thích tìm hiểu và “phá án” thì liên tiếp có những điều xui xẻo, vụ việc không tốt lành đến với mọi người. Trên thực tế thì hiện tại Taec là người chịu nhiều tổn thương nhất, Min cũng đang chịu khổ nhưng thật khó quá để tìm được chỗ Min đang ở. Ji chán nản thở dài gục mặt xuống bàn học …
“ Sao thế ? Mệt ở đâu à ? “ – Khun hỏi thăm khi thấy Ji vậy
“ Không, chỉ là đang muốn biết tình hình của Min. Taec nữa “ – Ji làm mặt tội hết sức
“ Haizzz biết sao được, tụi mình không được tự ý ra khỏi trường vì còn đang trong giờ học. Vì trường hợp đặc biết nên Taec đi được, có thêm Jung chắc trường du di “ – Khun nói cho Ji hiểu quy định
“ Biết rồi… Lo quá… “ – Chưa nói được hết câu thì
“ Tít…Tít … “ – Chuông điện thoại Ji vang lên
Mở điện thoại ra, Ji cũng chỉ xem tin nhắn như những lần bình thường khi nhận được tin nhắn. Nhưng lần này, cô lại tỏ ra vẻ mặt hơi sốc. Đến tức mà đỏ cả mặt, chả là ham muốn rời khỏi trường bây giờ của cô đã quá to lớn. Nhưng lại mắc cái tên “Hội trưởng học sinh” ngồi cạnh thuyết giảng quy định trường nên không thể ra khỏi trường. Vậy mà mọi người, tất cả đều bỏ cô đi hết …
“ Sao vậy ? Có chuyện gì à ? “ – Khun hỏi
“ Woo đi rồi “ – Ji nói với giọng thẫn thờ
“ Where ? “ – Khun
“ Tìm Min … “ – Đang buồn, cô thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình 360 độ khi sang nhìn Khun “ NICKHUN ~ Cậu phải phá luật thôi “ – Nói xong không quên đẻ lại nụ cười đểu nửa miệng chưa từng thấy. Ji kéo áo Khun theo mình và không để cho anh chàng được mở miệng ra nói thêm câu nào…
…
Taec và Jung đang ở bệnh viện. Xác của Ong nằm trước cửa chính của bệnh viện dượng đang nằm. Có khá nhiều người vây quanh xác chết, cảnh sát cũng giăng dây chặn lại người dân không cho đến gần. Taec lê bước nặng nhọc đến cái xác của anh trai không cùng huyết thống với mình - SeulOng. Khẽ quì nhẹ xuống, dùng tay vuốt mắt Ong xuống. Trong tư thế nằm úp, đầu chảy máu nhiều, mắt thì mở to, gương mặt Ong vẫn còn rõ sự bất ngờ và ngạc nhiên.
“ Hyung à … Mọi chuyện là như thế nào ? Có thật Suzy làm hyung ra nông nỗi này không ? “ – Không nói ra bằng lời, anh chỉ rơi được giọt nước mắt cuối cùng kèm theo câu hỏi trong đầu mình
“ Taec à, đứng dậy thôi, để cho nhân viên cảnh sát làm việc thôi “ – Jung đỡ Taec dậy
Nghe lời, Taec đứng dậy nhìn hyung của mình lần cuối. Anh đứng nép sang một bên, nhân viên cảnh sát vào mang xác Ong vào bệnh viện theo lời của ba Woo đề nghị. Bác ấy sẽ giúp Taec phân tích lí do dẫn đến cái chết của Ong. Cả hai theo nhân viên cảnh sát vào phòng khám nghiệm xem thế nào.
Phía này, Woo đang trong bệnh viện phòng xem camera của bệnh viện. Anh biết là có lỗi lắm khi mà không có mặt tại phòng khám nghiệm thi thể cùng ba mình giúp Taec hay là an ủi động viên thằng bạn vài câu mà lại đi tìm Min. Nhưng biết sao được, mỗi người mỗi suy nghĩ, khi họ đã quyết định làm gì chắc chắn sẽ có lí do. Và lí do khiến Woo tìm Min ngay chính là vì sự an toàn của cô. Không phải hung thủ đã hạ dễ dàng được hai người đàn ông khỏe khoắn sao ? Cô cũng là một con người, mạng sống bây giờ có thể bị đe dọa bất cứ khi nào…
Xem kĩ lại hướng mà hung thủ kéo lê lết Min đi, chắc rằng đó là hướng cửa cầu thang Exit tầng ba tức là tầng có phòng của dượng Taec nằm. Nhưng đã xem hết tất cả các phòng của tầng dưới là tầng hai, tầng một và tầng trệt. Anh không bỏ sót một căn phòng nào bất kể đó là toilet hay phòng kho chứa đồ dơ. Sở dĩ anh không tìm những tầng trên vì anh biết, con gái nhất là người yếu ớt như Suzy sẽ không vác hay kéo nổi một người nặng hơn mình lên tầng cao hơn cho mệt thân. Tự đập đầu mình không biết phải làm gì, thấy mình sao mà không được tích sự gì, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Woo bắt đầu suy nghĩ thử xem còn có chỗ nào mà mình không hề biết và chưa đến trong bệnh viện này … Đúng rồi, vẫn còn một nơi anh chưa hề bước vào đó bao giờ …
“ Bác ơi, phòng chứa xác … à không … nhà xác của bệnh viện ấy, nằm ở tầng nào ạ ? “ – Đó là những gì Woo có thể nghĩ đến bây giờ
“ À, tầng hầm, nhưng chỉ có những bác sĩ tay nghề cao như viện trưởng mới được vào thôi “ – Bác bảo vệ nói
“ Thế làm sao để vào được đó ? “ – Woo
“ Chỉ khi không ai phát hiện, nhất là vào ban đêm ít ai dám vào trong ấy nên được. Nhưng trước giờ chưa hề có trường hợp đó xảy ra. Còn ngày thường như bây giờ buộc phải có sự cho phép của viện trưởng “ – Bác
“ Làm ơn, cháu xin bác, giúp cháu mở cửa đi. Khu tầng hầm đâu có gắn camera với lại cháu nghĩ là trước đây chưa có trường hợp đó, nhưng giờ đã có rồi đấy ạ “ – Woo nói trong sự thành khẩn
“ Thôi, tôi sẽ bị cho thôi việc “ – Bác xua tay từ chối thẳng thừng
“ Vậy nếu vì việc bác ngủ quên mà xảy ra việc giết người trong bệnh viện thì sao ? “ – Woo đành dùng đến cách dọa bác
“ Cậu … haizzzz “ – Bác bảo vệ thở dài và đưa chìa khóa cho Woo trong sự lén lút, không quên căn dặn cậu kĩ càng là nhanh quay về thật sớm để không bị ai phát hiện
…
Còn bên đây, trở lại với cặp đôi vui nhộn KhunJi. Khun được biết đến là một người có tính trách nhiệm cao, anh luôn hoàn thành công việc của mình trong thời gian nhanh nhất có thể và hiệu suất thì khỏi nói, một chữ “OK”. Jiyeon thì được để ý nhiều với vẻ ngoài dễ thương, ngoài hình bắt mắt. Hơn nữa cô luôn là một cô học trò ngoan hiền trước mắt mọi người. Cả hai người ai cũng đều có “fan” của mình, và họ được yêu thích đều là nhờ lớp mặt nạ giả tạo của mình khi Khun luôn tươi cười với mọi cô gái trong khi thực sự đối với anh họ là “phiền phức”, còn Jiyeon là một cô nàng dễ thương, hiền dịu nhưng gương mặt thật của nàng lại là nhí nhảnh và nghịch ngợm … Hiện tại, “Hội trưởng hội học sinh khối 12” và “Cô gái dễ thương, hiền dịu của khối” đang cùng nhau … ??? … Trèo hàng rào … ??? …
“ Khun à, tớ khỏe lắm. Để tớ leo lên trước cho, ra được bên ngoài tớ sẽ kéo cậu theo “ – Ji tự tin vỗ ngực xưng danh
“ Thôi, về lớp thôi, mọi người mà biết chỗ đâu mà tớ trốn đây T.T “ – Khun nài nỉ giật giật áo Ji
“ Gì ? Thôi dẹp dẹp ! Lỡ ra rồi >< Tớ trèo đây >< Đừng cản tớ … Tớ trèo đây… “ – Ji tự kỉ
“ Nhanh đi >< Bảo trèo mà đứng đó đu cột quài >< “ – Khun cần thời gian qua nhanh hơn, sợ “mất hình tượng” =.=
“ Hayzaaaaaaaaa !!! “ – Đúng là khỏe và nghịch ngợm … chí một cú nhấp, Ji đã an tọa trên hàng rào…
“ Rồi ra ngoài đi, tớ còn leo lên nữa >< “ – Khun hối, vừa nói vừa ngó xung quanh coi có bị phát hiện không
Lo đứng ngó qua lại, rập rình như ăn trộm. Khun lúc này thật sự khác với hình tượng trong trường. Mà có ai phát hiện được không ? Khi Khun ở bên Ji là lúc mà anh luôn lộ ra bản chất con người thật của mình…
“ Khun à … “ – Ji nói lấp bấp
“ Gì ? Trời ! Sao chưa nhảy nữa ? “ – Khun
“ Không biết sao dưới đó nhìn lên thấy bình thừing lên rồi thấy, dưới đó cách trên đây cao lắm … tớ sợ tiếp đất không an toàn T.T “ – Ji thật thà nói
“ =.= Vậy xuống đi, tớ đi trước hi sinh làm đệm cho cậu đáp =.= “ – Hiểu ý Khun tình nguyện nói
“ Được đó sao không nói sớm >< “ – Ji từ từ leo xuống và Khun lên
Khoảng thời gian hai người vui nhộn này bắt đầu cuộc tẩu thoát ra khỏi trường học cuối cùng thành công. Cảm giác và tự biết chính mình là “tội phạm” nên hai người chỉ muốn “ra đi” cho nó êm đếm và yên lặng một tí… Thế nhưng …
“ AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …“ – Tiếng la thất thanh của Khun
“ Suỵt >< im coi, quánh chết giờ, cấm mở miệng than câu nào “ – Ji bụm miệng Khun… Vì cô biết câu Khun sẽ nói là gì … Chả là cô nàng chưa nói với anh là cô lại tăng thêm một kí… ==”
Lo chỉnh trang y phục cho lịch sự và không dơ bẩn vì nảy giờ leo trèo. Tóc tai cũng ổn hết rồi. Bệnh viện sẽ là nơi mà họ đến, vì Min bị nhốt trong bệnh viện và theo thông tin cập nhật của Teuk – một cấp dưới của Woo trong việc cập nhật thông tin cho trường lớp – thì ba Woo đã đồng ý giúp Taec phân tích về xác của SeulOng nên hai người sẽ đến đó. Khi hai người chuẩn bị đi đến bệnh viện thì lại bắt gặp Suzy đang đi đâu đó và mặc đồ rất giản dị bình thường, trái ngược với tính cách năng nổ của cô nàng thì lí do cô hôm nay mặc đồ đen vẫn chỉ là một con số bí ẩn đối với Khun và Ji !!!
“ Suzy kìa, sao ăn mặc kì thế ? “ – Ji kéo Khun lại xem
“ Theo đi, chẳng phải bây giờ người tình nghi cuối cùng là em ấy sao ? “ – Khun
“ Uh … “ – Ji và Khun bắt đầu theo Suzy
…
Hiện tại Taec và Jung đang mặc đồ của nhân viên mổ vào để tránh khuẩn. Người mới chết nên có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh cho người thường. Hai người đang quan sát tất cả những gì ba Woo đang phân tích dựa trên thi thể của SeulOng …
“ Haizzzz kiểu này chắc bác đổi nghề không làm bác sĩ nữa mà làm pháp y quá “ – Ba Woo nói đùa để làm không khí bớt ngột ngạt căng thẳng
“ Tình hình là sao vậy bác ? Nguyên nhân “ – Taec hỏi
“ Theo như bác khám nãy giờ thì đầu Ong có một lỗ thủng to, đường kính có thể gần như cây bút chì chuốc, vật đó đâm thẳng và sâu vào chạm đến vỏ não nhiều lần gây chấn thương nặng, máu ra nhiều quá, cộng thêm với những vết thương trên người là do hung thủ cố tình gây ra. Có thể suy ra kết quả là … đầu Ong bị đâm thủng trước, máu ra nhiều khiến cơ thể choáng váng và đơ ra, không có khả năng chống cự lại những cái đánh hay đại khái là va chạm mạnh và dần dần dẫn tới cái chết “ – BaWoo phân tích cặn kẽ
“ Nhưng sao xác oppa lại được phát hiện ra tại trước ổng bệnh viện ? Không thể làm việc này trước nơi đông người được mà “ – Jung
“ Đó cũng là cái bác thắc mắc” – Ba Woo
“ Là Suzy … tớ nhất định phải một lần thẳng thắn đối mặt và hói lí do khiến em ấy như vậy “ – Taec nói với cặp mắt vô hồn …
…
Woo hiện đang trong nhà xác. Không quên đóng cửa lại cho mọi người không nghi ngờ. Không khí trong đây quả là không như bên ngoài. Như hai thế giới khác nhau vậy. Thế giới bên trong đây là thế giới của người chết, một cõi chết hiện hữu trong thế giới thực tại… Lạnh người, trong đây bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhằm kéo dài thời gian các xác chết hiến cho bệnh viện không bị hôi thiu, hư hại. Kể ra cũng sợ, con trai cũng vậy thôi, ở trong một nơi mà toàn xác chết mà… Khéo léo đi thật chậm xem từng ngọn ngách trong phòng. Phòng ốc trong bệnh viện này, phòng nào cũng rộng thênh thang, huống chi trong đây chứa gần mấy chục cái xác. Được ngăn ra từng ngăn, mỗi ngăn năm xác, anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Min đâu …
“ Min à … cuối cùng cậu ở đâu ? “ – Nản lòng, Woo ngồi bệt xuống tại chỗ .. nói trong vô vọng
Nhưng đâu đó trong phòng, nơi đó lạnh lẽo … Một hơi thở khó nhọc, người run cầm cập…lặng nhìn bóng Woo đang bất lực dưới sàn qua khe cửa, ai đó đã rơi nước mắt khô cứng và môi cứ mấp máy, nói không ra hơi …
“ W..w..woo..oo …à … t..tớ … đ…đ…đây “ – Min bị nhốt trong một nơi gần đó nhưng Woo vẫn không tìm được …
END CHAP 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top