Chap 16

CHAP 16

Vẫn trố mắt nhìn Jiyeon không hiểu việc gì, cảm nhận được từng cơn run lạnh người của Ji qua cái nắm tay, Khun xót xa nhìn dáng vẻ tồi tệ này, hơn nữa, có linh cảm Ji đang bị một cú shock nặng hoặc có thể đã có chuyện gì không ổn làm Ji trở nên như thế này … Là cúc áo, chiếc cúc áo của Ji bị sứt chỉ, và tất nhiên điều đó làm lộ rõ phần ngực trên của cô qua làn sơ mi trắng mỏng, nhận biết ra, áo Ji bị xé vài đường phía dưới vạt áo. Bất thình lình anh gạt tay và lay mạnh vai cô …

“ Park Jiyeon, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cậu ? “ – Anh quát to

“ Làm ơn, dừng lại đi … tôi … sợ lắm, làm ơn đừng chụp nữa “ – Khóc lóc, kết thúc câu nói đó, Ji thiếp ngay trong lồng Khun

“ Ji à, tỉnh dậy đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? “ – Khun cố hy vọng lay người cô

Đúng là đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi, Khun cởi áo khoác mình ra khoác vào cho Ji, nhẹ nhàng cho Ji lên lưng cõng cô về. Anh biết đó không phải là ngất xỉu theo kiểu trầm trọng, mà dạng như kiệt sức muốn nhắm mắt lại, và cố gắng tự mình phủ nhận mọi chuyện đã xảy ra. Để nó chỉ là một ác mộng thôi. Bởi vì trên lưng, anh cảm nhận từng cái nấc của cô, nước mắt cô rơi ướt cả vai áo anh, cô vẫn không mở mắt…

Đến nhà, ba mẹ cũng bớt lo khi thấy cô về cùng Khun. Với chiếc áo khoác của Khun, họ khó có thể mà nhận ra áo của Ji bị rách, mẹ Ji dịu dàng nhờ Khun đưa Ji lên phòng. Bà biết rõ tính Khun nên nghĩ chắc sẽ không có gì đâu...

Khun nhẹ nhang đặt Ji xuống giường, lúc này cô đã mở mắt từ bao giờ, đôi mắt ngấn nước. Nhe nhàng cởi áo khoác ra thấy rõ những đường rách trên áo sơ mi, làn da trắng mịn của Ji cũng dần lộ ra qua làn vải sơ mi mỏng manh. Thấy ngại, Khun quay mặt sang chỗ khác, định ra ngoài vì tưởng cô thay đồ. Nhưng không, Ji bước vào phòng tắm. Khun quyết định ngồi lại chờ Ji ra và làm rõ chuyện. Nhưng sao thấy lâu quá, đã gần 15’ trôi qua, tiến gần cửa phòng tắm, gõ nhẹ vài tiếng “ Ji, cậu có sao không ? “ – Thấy không có động tĩnh gì, Khun lo lắng mở cửa ra …

Vòi sen vẫn chảy nước ào ào, mạnh … Tiếng ào ào của nước sẽ làm tan đi tiếng nói, tiếng la hét mắng chửi mà cô bị nghe hồi chiều. Nước sẽ rửa sạch tất cả sao ? Làm trôi đi những chất dơ dáy, bẩn thỉu từ bàn tay của những thằng con trai đểu cán xoa đầy trên người cô à ? Phải chăng cô đang tính dùng cách này để khiến mình thoải mái dễ chịu hơn. Ji ngồi một góc trong bồn tắm, người ướt sũng, vẫn còn mặc đồng phục mỏng manh đó, cô úp mặt uống gối, choàng hai tay xiết chặt người mình lại, bờ vai ấy lại run lên bần bật.

Khun chạy tới kèm theo chiếc khăn lông to choàng vào người Ji, tay vội tắt đi nước vòi sen, dùng tất cả sức của mình, anh vực cô đứng dậy một cách mạnh bạo. Anh giận thật rồi, giận không phải vì cô cứ im lặng suốt, không nói lý do cho anh nghe. Mà giận là vì cô đang tự hành hạ chính bản thân của mình

“ PARK JIYEON !!! Cậu mau tỉnh lại đi ! Rốt cuộc là có chuyện gì ? Có chuyện mà khiến cậu trở nên như thế này hả ? “ – Khun quát và một ta đấm mạnh vào tường

“ Xin cậu … làm ơn … “ – Ji yếu ớt nói trong nước mắt

“ Jiyeon à “ – Khun nhẹ giọng xuống

Ji sụt sịt mũi, ngước mặt lên nhìn Khun bằng cặp mắt đau khổ ý như muốn nói hãy bảo vệ cô vậy. Tiến lên một bước, choàng hai tay ra sau ngang thắt lưng Khun, cô kéo anh chặt lại, ôm anh rồi cười buồn nói nhỏ vào tai “ Xin cậu đấy ! Hôm nay tớ mệt lắm Khun à “ – Nghe được câu nói đó, Khun biết cô có nỗi lòng gì nên không thể nói với anh, choàng tay ra phía sau ôm chặt lại cô, anh cũng thì thầm “ Thế thì ngủ một giấc thật ngon vào nhé ! Mai sẽ lại bắt đàu một ngày mới, có được không? “ – Cả hai ôm nhau đứng trong phòng tắm, hai suy nghĩ khác nhau. Lúc này cô cần bờ vai của anh, anh cũng muốn bảo vệ cô. Có lẽ hai trái tim này đang dần dần tiến về nhau …

“ Sexy Collection – Park Jiyeon

Ai muốn có bộ shoot này cứ liên lạc với Goo Hara 12a6

Muốn thưởng thức video clip thì đến lớp 12a3 gặp Dongho “

“ Cái gì đây ?  “ – Woo bất ngờ la lên

“ Cậu cũng có à ? “ – Taec hỏi Woo

“ Sao bọn tớ không nhận được gì ? Các cậu được gửi cái gì vậy ? “ – Min

“ Cái này chỉ có thể gửi cho con trai thôi “ – Taec nói

“ Là sao ? “ – Jung

“ Nè “ – Woo đưa Jung xem

“ Vậy là … tụi nó làm gì Jiyeon rồi “ – Min tức giận

“ Goo Hara 12a6 sao ?  “ – Jung

“ Chuyện xử tính sau, trước hết xem Jiyeon sao cái đã “ – Taec

“ Oh ! Ji … Ji à “ – Min lắp bắp khi thấy Ji trước cửa lớp

Cô có biết gì đâu, đã bình tĩnh cho mọi chuyện qua rồi thế mà bây giờ vào trường. Bao nhIU cặp mắt nhìn cô như thế, làm sao bây giờ ? Dự đoán có chuyện không hay Ji run người đảo mắt khắp lớp, thấy có vài người con trai nhìn cô cười đểu, thôi rồi hiểu số phận cô rồi… Quay lưng định bỏ chạy nhưng Woo nắm chặt tay Ji kéo lại không có cô chạy, Min và Jung chạy đến bên Ji lúc này …

“ Cậu tính đi đâu nữa ? Bấy nhiêu không đủ làm bọn tớ lo sao ? “ – Woo hỏi

“ Nhưng … tớ biết làm sao ? “  - Ji nói với cặp mắt đỏ hoe

“ Đi thôi “ – Taec

“ Đi đâu ? “ – Jung

“ Khun nhắn bảo tụi mình lên sân thượng, còn cậu ấy đi có việc rồi “ – Taec

“ Vậy đi đi, tớ ở lại với Ji “ – Min

Bên này Khun đang đến khu của khối trên tức khối Junhyung học. Junhyung nằm trong nhóm phần tử cũng không vừa, anh thường cúp tiết ra sau sân bóng rổ ngủ. Biết ý Khun đến tận nơi này để nói chuyện với Junhyung … Nhưng lại y như rằng gặp phải Goo Hara ở đấy, cả hai đang xem đoạn clip hôm qua quay Ji …

“ Mày nhá, tao quên mang kéo nên tóc mày an toàn đấy không là trọc đầu cái tội giật chồng bà” – Hara nắm tóc Ji nói và tác mấy cái mạnh vào mặt Ji

“ Bỏ tôi ra, tôi phải về nhà “ – Ji nói nhưng không khóc lóc sợ hãi

“ Gan nhỉ, còn nói vậy với tao à. Mấy cậu, giao lại cho các cậu đấy" - Hara nói với bọn con trai

Mấy thằng con trai trong nhóm Dongho nhào đến đứa thì giữ tay, túm tóc cho Ji ngồi yên, đứa thì cầm máy quay cho rõ, còn Dongho thì là người trực tiếp xé áo Ji ra… Hara và Jiyoung nhanh chóng chụp hình lại trong tình trạng Ji đang rất hở hang, nhưng cố gượng người ngăn cản nên bọn trai không thể xé hết áo ji, chỉ là phần nhỏ thôi …

“ Bỏ ra, chúng mày là thú chứ không phải là người “ – Jiyeon bắt đầu nhăn nhó yếu đuối

Trong lúc kháng cự lại tất cả, Ji đã cố gắng để không có lỗi với bản thân, cô che lại và dùng hết sức của mình để không lộ bất cứ thứ gì ra ngoài. Nhưng bấy nhiêu đấy thôi cũng làm hả dạ được lòng mong muốn của bọn họ. Trong lúc giằng co với bọn con trai, nghe đâu đó từ miệng Ji thốt ra … “ Bỏ ra !!! Khun à…. “ – Đó là giọng nói yếu dần của Ji, tất cả như một cơn ác mông, và cô đã kêu tên Khun …

“ Aigooo có phải hơi quá đáng không ? “ – Junhyung nhăn mặt

“ Có thế em mới hả dạ “ – Hara

Nghe đến đây, cơn tức trong Khun lại sôi lên sùng sục. Anh bắt đầu tiến tới chỗ Jun và Hara với nụ cười tươi. Jun bắt gặp thấy Khun. Vì tưởng Khun chưa biết mối quan hệ của mình nên bất ngờ cất ngay điện thoại đang xem dang dở và đứng xa Hara ra. Khun thấy rõ nhưng đã giả vờ bắt chuyện kêu Hara lên sân thượng hình như có người gặp. Cô nàng ngoan ngoãn nghe theo lời, còn lại Jun và Khun đứng đó … Lúc này Khun hơi đáng sợ nhìn anh không còn thư sinh với hình tượng hội trưởng hội học sinh hằng ngày mà các cô gái mơ tưởng yêu mến nữa. Anh như một con quỷ với cái liếc mắt ngạo mạn nhìn Jun …

“ BỐP “ – Phải, đó là tiếng động mà Khun vừa làm với Jun. Jun nằm quỵ xuống đất với cái miệng ứa máu. Khó hiểu nhìn Khun bằng cặp mắt đáng ghét, căm thù. Bản thân anh đã chọn Hara là bạn gái từ lâu nhưng bản tính xấu xa thích chiếm hữu người khác làm anh khó chịu mỗi khi nhìn Khun …

“ Sao mày đánh tao ? Đừng làm vẻ như mình vô tội. Chẳng phải mày cũng thân với Jiyeon sao ? Tao cũng vậy với Hara thôi … “ – Vừa dứt câu một tiếng “bốp”  lại vang lên trong không khí tĩnh lặng của sân bóng rổ…

“ Aishhhhh cái thằng này “ – Jun cố gắng đứng dậy nhưng chưa kịp, Khun đã chạy đến nắm chặt cổ áo của Jun và nói với vẻ mặt dữ tợn …

“ Mày là cái thằng tồi nhất tao từng thấy Junhyung ! Tao đánh mày hai cái là có lí do. Thứ nhất là đánh thay cho Jiyeon vì mày lừa gạt cậu ấy. Cái thứ hai đánh thay cho Goo Hara vì tội cho cậu ấy đã quen lầm một thằng khốn nạn như mày “ – Khun

“ Vậy sao ? Công nhận trong clip, con bé Jiyeon đó cũng quyến rũ thật “ – Jun tiếp tục cười đểu

“ Mày … “ – Khun thả Jun xuống. Tháo cravat cũa mình ra, vứt áo khoác của mình xuống. Nhào tới đánh Jun một cách điên cuồng như một con thú hoang đang thèm khát mồi. Anh đánh Jun đến khi Jun chảy máu miệng ra và không còn hơi để nói chuyện hay đứng dậy nữa. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Khun đang rất tức mà đã đụng vào một trong những người anh yêu quý thì sẽ không bao giờ yên với anh. Hắn nằm đó, quay sang nhìn Khun cười đểu và ngay tức khắc nhận tiếp máy cái đạp trời giáng. Anh đạp mạnh vào bụng hắn, tay và cả chân …

“ Đủ rồi Khun à “ – Ji từ đâu chạy đến ôm sau lưng kéo Khun ra, ngăn lại. Phía sau Min chạy lên theo

“ Chưa đủ, vẫn chưa đủ với những gì cậu chịu đựng tối qua “ – Khun nói và gỡ tay Ji ra

“ Không, đủ rồi ! Đừng đánh anh ấy nữa “ – Ji van xin

“ PARK JIYEON CẬU ĐIÊN À ??? “ – Khun quát lên trong tức giận

“ Cứ kệ hắn đi mà. Về lớp với tớ, tớ sẽ không dính dáng gì đến loại người này nữa. Thà dứt điểm ngay bây giờ, đánh hắn như sự nhục nhã đối với cậu vậy. Hắn khác với chúng ta … “ – Ji xoay người Khun lại nói

“ Uh, tớ nghĩ hắn không tự đi được đâu. Về lớp với Ji đi, tớ lên sân thượng cùng Jung, Taec và Woo xem sao “ – Min nói với Khun

" Đi thôi " - Ji nhặt áo và cravat lên kéo Khun đi, trong khi vẫn chưa vừa ý anh. Anh muốn hắn phải trả giá và nhận lại những gì nên nhận ...

Sau chuyện này có lẽ Ji sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong việc chọn một nửa cho chính mình. Đây cũng như là một bài học quý giá cho những cô gái quá cả tin bạn trai mình. Tuy tức giận nhưng Khun đã thấy yên lòng hơn. Bây giờ, Ji đang khoác tay anh thật chặt, vui vẻ đi về lớp. Thấy Ji cười, lòng anh như ấm lại vì cô đã tự mình đứng dậy khỏi đám bùn lầy dơ bẩn mà cô đã té vào nó một cách vô tình. Cảm thấy có lỗi nhưng anh rất vui vì trong lúc đó ... cái lúc nguy hiểm nhất, cô lại nhớ đến và gọi tên anh ... " Khun à ... " ...

END CHAP 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi