Chap 12

CHAP 12

Đang hí hửng với cái tên mới được đặt cho nhóm thì lại có chuyện xảy ra. Đúng là ko có gì gọi là mãi mãi, sự vui vẻ cũng vậy. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa đây ??? Phải chăng là 1 điềm báo cho nhóm biết là sắp có việc phài làm hay đúng hơn là … Có 1 nhiệm vụ mới cần nhóm giải quyết. Hãy đón chờ xem Key12a10 sẽ xử lí thế nào nhé !!!

“ Taec à, bố dượng cậu đang bất tỉnh hôn mê tại bệnh viện kìa “ – Một học sinh vào báo

Tại bệnh viện trung tâm Seoul. Taec và các bạn vội vã chạy nhanh đến bệnh viện xem sao. Tuy là bố dượng thế nhưng Taec chưa bao giờ phủ nhận là mình rất kính trọng ông. Bởi ông đang là 1 doanh nhân thành đạt, học thức cao nhìn xa trong rộng. Đối với Taec , người bố dượng này không hẵn là người bố dượng bình thường mà chính là 1 người bạn cùng trang lứa. Con trai ông cũng thế, nói là con riêng của ông thế nhưng Taec vẫn chơi đùa và vui vẻ tự nhiên với anh. Vì nhỏ tuổi hơn nên Taec là em. Chia ra 2 tốp, tốp Jung và Min theo Taec đến bệnh viện xem sao rồi báo lại cho tốp Khun, Ji và Woo. Tốp còn lại thì phải ở lại trường vì Khun là hội trưởng hội học sinh nên ko thế cúp học, 2 người còn lại Ji và Woo thì xin phép chủ nhiệm hộ 3 người bên này.

Ở bệnh viện hiện giờ không có ai hết, chỉ có mỗi Taec, Jung và Min đang đợi bác sĩ ra. Min cố liên lạc với con trai ruột của ông, Jung cứ ngồi bên cạnh và an ủi Taec, anh như không muốn mất ông vì đã từ lâu anh thấy người bố dượng này có thể thay thế được bố mình …

“ Không sao đâu mà “ – Jung xoa tay Taec

“ Tớ mong vậy “ – Taec lo lắng

“ Tớ gọi Suzy nhé “ – Jung

“ Đừng, đừng gọi em ấy “ – Taec chỉ muốn Jugn bên cạnh mình lúc này

“ Ừ, vậy thôi … “ – Jung tiếp tục xoa tay cho anh bớt căng thẳng

“ Taec à, tớ không liên lạc được cho SeulOng oppa được … “ – Min nói với Taec

“ Ừ, thôi kệ, tớ sẽ liên lạc sau với anh ấy khi dượng tỉnh “ – Taec nói trông mệt mỏi …

Trong lớp, hiện giờ đang là giờ nghĩ giải lao của học sinh 30’ trước khi vào tiết mới. Khun đang đi kiểm tra lại công việc của các hội viên làm việc trong hội học sinh khi anh vắng mặt trong vụ án vừa rồi. Còn lại Jiyeon và Wooyoung đang ngồi trong lớp nghe nhạc thư giãn. Bảo thư giãn nhưng có được đâu, ai nấy đều mang 1 suy nghĩ khác nhau trong đầu. Jiyeon bắt đầu khịt mũi khi suy nghĩ đến 1 việc gì đó, trán Wooyoung cũng dần cau lại … Chắc chắn có chuyện rồi !!!

“ Woo à, cậu có nghĩ giống tớ không ? “ – Ji mở lời

“ Thế còn cậu ? Có nghĩ giống tớ không ? “ – Woo hỏi lại

“ Chắc có … Chuyện lạ quá, sao tự nhiên ba Taec lại nàm viện trong khi không có gì nghiêm trọng xảy ra “ – Jiyeon

“ Tức là sao ? “ – Woo nhăn nhó

“ Nghĩ xem, làm trong chính trị, kinh tế ắt sẽ gặp nhìu đối thủ cạnh tranh nhưng rõ là bác ấy được phát hiện đưa vào bệnh viện vào sáng sớm … mà trên đầu lại chảy máu … “ – Jiyeon

“ Ý cậu là chắc chắn sẽ có người hành hung bác ấy, nhưng là đêm khuya, vì bác ấy được phát hiện ra vào sáng sớm ? “ – Woo

“ Bingo ! “ – Jiyeon

“ Thế nhưng là ai mới được chứ ? “ – Khun ngoài lớp bước vào

“ Ủa làm xong việc rồi à ? “ - Woo  

“ Uhm … thế 2 cậu chuẩn đoán là ai ? “ – Khun

“ Ai biết đâu “ – Woo Ji lắc đầu

“ Hơi khó nghĩ nhỉ. Bây giờ xem ra lại có vụ án mới đây “ – Khun cau mày lại

“ Haizzzz chẳng lúc nào được bình yên “ – Woo nằm dài lên bàn …

Ở bệnh viện. Bác sĩ – Ba của Wooyoung đã ra và thông báo ca mỗ thành công không có gì đáng lo, nhưng có vài điều khó hiểu ở trong việc khám xét vết thương. Bác sĩ có yêu cầu Taec vào nói chuyện sau khi bác sĩ sắp xếp phòng hồi sức cho dượng anh. Min về trường thông báo cho bạn bè biết thông tin vừa rồi bác sĩ vừa nói. Jung ở lại với Taec …

“ Chào bác, bác gọi cháu “ – Taec dắt Jung vào

“ Ừ, cháu nhìn nhé “ – BS bắt đầu lấy mẫu giấy xét nghiệm X-quang cho TaecJung xem

“ Đó là gì vậy ạ ? Sao lại đen thui vậy ạ ? “ – Jung

“ Đó cũng là điều bác muốn nói, đây là vết máu bầm khi bác xét nghiệm trước khi tiến hành ca mổ. Nhưng yên tâm bác đã mổ lấy máu bầm ra hết rồi. Không có gì đáng nghiêm trọng “ – BS

“ Thế bác thắc mắc điều gì ? “ – Taec khó hiểu

“ Chính là vết màu bầm “ – BS

“ Vết máu bầm ? “ – TaecJung

“ Ừ, nghe nhé. Vết máu bầm này tụ lại rất nhiều chứng tỏ đây là một cú va chạm khá mạnh. Chỉ chút xíu thôi, máu bầm có thể lan vào não. Cháu nghĩ xem, cô giúp việc nhà cháu kể với bác là 5h sáng dọn dẹp thì thấy dượng của cháu nằm bất tỉnh ngay kệ sách. Mà kệ sách thì chỉ có sách, bình thường cuốn sách nặng dày nhất cũng không quá 1kg. Thế nhưng như dự đoán vật này đập vào đầu với 1 vật rất nặng quá 1 kg “ – BS

“ Nặng hơn 1kg ? “ – Taec

“ Bác nghĩ vậy ? “ – BS

“ Cũng có thể là vật không nặng lắm thì sao bác “ – Jung

“ Ý cháu là sao ? “ – BS

“ Bác xem nhé. Đây là cái ly mũ, nếu cháu thả như thế này một cách vô tình thì nó vẫn sẽ còn nguyên “ – Jung thả cốc nước xuống thử

“ Uh nhỉ “ – BS

“ Còn nếu như cháu cố tình thả mạnh nó xuống thì … “ – Jung dồn sức thả mạnh xuống

“ BỤP !!! “ – Cái ly mũ đó đã bị vỡ

“ Hay … hay lắm, Jung à “ – BS

“ Nếu như suy đoán, thì vật đó được đập vào đầu dượng một cách cố tình. Tuy nhiên vẫn chưa xác định là vật đó nặng hay nhẹ “ – Taec

“ Cháu cứ gọi về nhà, bảo cô giúp việc giữ nguyên hiện trường, đừng dọn dẹp gì hết “ – BS

“ Cô ấy hơi hoảng sau khi thấy dượng cháu như thế, nên cháu kIU cô về nghỉ 3 ngày “ – Taec

“ Ừ, thế tốt đó, các cháu cứ từ từ tìm hiểu, bác làm việc tiếp đấy “ – BS

“ Deh ! Chúng cháu chào bác ạ “ – TaecJung chào ba Wooyoung rồi ra về …

Ở trường lúc này là giờ ra về. Nhóm kéo nhau về nhà Taec như lời kêu của Jung. Jung và Taec đang ở nhà riêng của Taec. Mọi người cũng nhanh chóng tới nhà để nghe xem lời ba Wooyoung nói với Taec là gì. Biết đâu đó lại là 1 manh mối cho vụ này.

Bây giờ Taec đang mệt mỏi suy nghĩ chuyện của dượng. Cả ngày hôm nay, Suzy không gọi điện nên anh cũng không muốn cho cô biết chuyện, mắc công cô lại lo. Anh mệt mỏi lắm rồi, thả lòng người dựa lưng vào thành ghế, ngả đầu xuống …

“ Uống tí nước đi, trông cậu mệt mỏi quá “ – Jung đưa li nước cho Taec

“ Uh, cảm ơn cậu … Jung à … “ – Nói đến đây đột nhiên Taec nắm chặt tay Jung

“ H..hả ? Chuyện gì ? “ – Jung bất ngờ vì đã lâu rồi, Taec không chủ động làm thế này kể từ ngày anh và cô chia tay

“ Cảm ơn cậu nhìu lắm, nhất là những lúc như thế này… Chỉ có cậu thôi … “ – Taec nắm chặt tay Jung hơn

“ Sao nói thế, chúng ta là … Mà thôi, tớ nghĩ Suzy cũng nên biết bởi em ấy là bạn gái cậu “ – Jung nói

“ Thôi, tớ nghĩ không là tốt nhất “ – Taec

“ Uh sao cũng được … Mà không phải hôm wa Suzy sang nhà cậu sao ? Kể tớ nghe đi “ – Jung

“ Tớ dắt em ấy sang ăn cơm cùng SeulOng hyung và dượng. Ăn xong chừng lúc đó đã khoảng 8h mấy, tớ đi ra ngoài mua đồ nhậu định rủ SeulOng hyung và Suzy nhăm nhi vài ly … Nhưng tớ đi hơi lâu, lúc đó là gần 9h tối, tớ về thì đã nghe cô giúp việc bảo SeulOng hyung có việc đi sau khi tớ vừa đi, còn Suzy thì bảo bố mẹ em ấy gọi nên về trước “ – Taec

“ Vậy là cậu về thì không còn ai hết ? “ – Jung bắt đầu nghi ngờ

“ Uhm, nên tớ nhờ cô giúp việc nói lại với dượng, rồi tớ về luôn “ – Taec

“ Vậy là … lần cuối cậu gặp ba cậu là lúc chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ nhắm “ – Jung dò hỏi

“ Uh, cậu nghĩ ra được gì à ? “ – Taec sốt sắng

“ Không chỉ là … “ – Jung chưa nòi thì

“ OPPA ~ “ – Suzy từ cửa chạy ngay bên Taec ôm anh thật chặt làm Jung đứng hình

“ Sao em ở đây ? “ – Taec hỏi

“ Chúng tớ thấy em ấy năn nỉ quá nên … thông cảm nha “ – Woo

“ Buông anh ra từ từ nói “ – Taec thấy Jung im lặng và có phần hơi ngại trước biểu hiện của Suzy

“ Tớ vào lấy nước cho các cậu nhé “ – Jung quay vào trong bếp

“ Tớ phụ cậu “ – Ji chạy theo

Bây giờ lúc này tất cả đều theo Jung vào bếp. Một phần thấy hơi kì khi cứ đứng đó làm kì đà cản mũi trước cặp tình nhân. Suzy thì cứ khóc lóc hỏi thăm lo lắng cho Taec. Trong đây thì mọi người vừa uống nước nghe Jung kể những gì ba Woo nói… Và chuyện đêm qua của Taec vừa kể. Tất cả giờ ai cũng có mỗi suy đoán riêng như có chắc họ suy đoán đúng ? Họ vẫn chưa rõ ràng được mọi chuyện là thế nào, cũng chưa khám xét nhà Taec, phòng dượng anh, cũng như là điều tra sâu hơn …

Nhưng có một điều chắc chắn là đúng 100%. Đó chính là việc làm sáng tỏ ra vụ việc này, vì sao ? Bởi vì những người làm sáng tỏ ra vụ án này là họ … KEY12a10 ~

END CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi