Chap 39 Cùng nhau mở tiệc

-Hyung định ở đâu ?

Bạch Hiền lên tiếng hỏi khi mọi người chuẩn bị rời đi.

-Ở chỗ em luôn đi.

Khánh Tú lên tiếng đề nghị nhưng Mân Thạc không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra tâm ý của cậu em trai. Anh đây không muốn lại làm kỳ đà cản mũi người khác đâu, cho nên cười nói :

-Anh sẽ ở khách sạn cho tiện, nhà em đâu thể ở ba người.

-Hyung hay qua chỗ em đi, biệt thự còn rất nhiều phòng trống.

-Đúng vậy, dù sao trong suốt thời gian ở Mỹ cũng là nhờ có anh giúp đỡ Bạch Hiền.

Bạch Hiền thấy vậy vội đưa ra ý kiến tiện còn kéo kéo tay người bên cạnh tìm sự ủng hộ. Mân Thạc thấy vậy suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Bởi anh biết nếu tiếp tục từ chối thì kiểu gì tên nhóc Bạch Hiền cũng lại giở trò giận dỗi cho xem. Anh cũng không muốn Chung Nhân khó xử, anh hiểu đâu có cậu em trai nào muốn bỏ hyung mình từ đất nước xa xôi tới một mình chứ.

Xán Liệt lái xe đưa Bạch Hiền và Mân Thạc về rồi dặn người theo địa chỉ lấy đồ của Mân Thạc tới mặc cho anh từ chối.

Mân Thạc đem đồ trong vali sắp xếp, cầm chiếc khung ảnh được để ngay ngắn gọn gàng một góc lên trong lòng lại không tự chủ được mà nhớ tới người kia. Sau khi Bạch Hiền đi anh quyết định nói ra tất cả cũng là chấm dứt tất cả.

Vì không muốn đối diện với người kia anh liền thu xếp bay sang Hàn vừa tiện tìm Chung Nhân xem xét tình hình. Thật không ngờ lại được gặp lại Bạch Hiền nhanh như vậy cũng coi như là có duyên đi.

-Hyung có hài lòng không ? Nếu có gì cứ kêu quản gia và người làm giúp đỡ.

-Không sao, phòng đẹp rộng rãi lại thoáng mát nữa.

Thấy Bạch Hiền xuất hiện ở cửa Mân Thạc liền tới đỡ cậu ngồi lên giường.

-Ở Hàn lạnh hơn bên Mỹ nên hyung nhớ mặc ấm kẻo ốm.

Bạch Hiền cười cười hướng anh dặn dò, cậu luôn sợ anh mới sang không quen thời tiết mà bệnh thì khổ. Với cả ở cùng một thời gian cậu nhận ra anh cũng như cậu là người chịu lạnh cực kém.

-Hyung đâu phải trẻ con, nói hyung nghe đã làm lành với tên nhóc Xán Liệt chưa.

-Ừ thì...

-Hyung nói thật thằng nhóc Xán Liệt là một người tốt, đáng để trao cả cuộc đời cho nên đừng nghĩ nhiều nữa.

-Em biết nhưng...

-Chuyện đôi mắt của em chứ gì, đâu phải không có cách chữa. Anh sẽ tìm người điều trị cho em bàn bạc vẫn còn cơ hội mà.

-Em...

-Không tin hyung sao ?

-Em tin.

Bạch Hiền nghe vậy sợ anh hiểu lầm vội vàng gật đầu khẳng định, Mân Thạc nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu mà bật cười. Đúng là một tên nhóc thuần khiết mà.

...

Xán Liệt từ khi Mân Thạc tới Hàn cũng nhàn nhạ hơn chẳng hiểu Mân Thạc đã nói gì nhưng thái độ của Bạch Hiền đối với anh ngày càng gần gũi hơn. Thêm nữa có Mân thạc bên cạnh bầu bạn với Bạch Hiền anh cũng có thời gian thu xếp công việc tồn đọng.

Chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện thị một số máy lạ khiến anh có chút băn khoăn không biết nên nghe hay không ? Số điện thoại này của anh chỉ có những người thân quen mới biết mà.

-Alo...

-Đây có phải số máy của chủ tịch Phác, Phác Xán Liệt không ?

-Đúng vậy.

-Tôi là Lộc Hàm.

-À... sao anh lại có số của tôi, tôi nhớ là tôi với anh cũng không thân thiết như vậy.

Đối với kẻ thù là không thể nhân nhượng, đầu tiên cứ phải đánh phủ đầu rồi tính tiếp, không thể không đề phòng.

-Cậu an tâm tôi không có ý gì đâu chỉ muốn hỏi có phải Mân Thạc đang ở chỗ cậu không ?

-Sao tôi phải nói cho anh biết ?

Dám lôi kéo Bạch Hiền hại tôi tìm kiếm khổ sở bây giờ muốn tìm người lại nhờ vả là ý gì đây.

-Tôi không nghĩ rằng Phác tổng lại là người nhỏ nhen như vậy. Tôi chỉ là muốn bết Mân Thạc đang ở đâu có tốt không thôi.

-Hyung ấy đang ở biệt thự cùng với Bạch Hiền, còn tốt hay không thì trong lòng anh rõ nhất.

Chung quy cũng chỉ vì một chữ yêu, Xán Liệt cũng không làm khó Lộc Hàm mà nói luôn. Bởi vì hơn ai hết anh hiểu rõ cảm giác khổ sở khi không thể tìm ra người quan trọng của mình.

-Vậy là tốt rồi cám ơn.

-Vì Bạch Hiền coi anh là anh trai nên tôi nói thật, hãy quý trọng những gì mình có đừng để khi mất đi hối hận sẽ không kịp.

-Tôi hiểu.

Xán Liệt thở dài đặt chiếc điện thoại lên bàn, lại thêm một kẻ ngốc vì tình. Kệ đi dù sao cũng không liên quan tới anh, hôm nay nghe Bạch Hiền nói sẽ tổ chức tiệc nướng mời đầy đủ mọi người anh phải tranh thủ làm rồi về cho sớm mới được.

Mà có khi nào...Xán Liệt suy nghĩ lại vớ chiếc điện thoại trên bàn gửi một tin nhắn rồi sau đó lại vùi đầu vào công việc.

Trái đất tròn những người có duyên sẽ gặp lại nhau, chưa bao giờ Bạch Hiền cảm thấy câu nói này đúng như hiện tại.

Mân Thạc hyung vừa tới liền chạm mặt Tuấn Miên hyung mà Tuấn Miên hyung cũng thật tình cờ có quen biết với Mân Thạc hyung qua vài hội nghị y học. Tử Thao là em họ của Lộc Hàm cho nên hiển nhiên cũng quen biết Mân Thạc và Chung Nhân, Chung Nhân với Chung Đại người yêu của Nghệ Hưng lại là bạn tốt trong giới chụp ảnh...quay đi quay lại thì mọi người đều là có quan hệ với nhau.

Cho nên bữa tiệc nướng diễn ra vô cùng thoải mái và vui vẻ. Mân Thạc nhìn mười người cứ đôi một đôi một dính chặt lấy nhau mà thấy tủi thân, trong lòng bất giác nhớ tới người kia.

-Mân Thạc.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, một hình ảnh mà dù có chết anh cũng không thể quên xuất hiện khiến anh ngây người.

Cuối cùng cũng tới, có người nào đó mỉm cười đầy thỏa mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top