Chap 4
Chap 4
"Tớ bị cô ta lừa, 2 LẦN !!!! "
"Thật là một câu chuyện dài đấy, dài từ chap 1 đến chap 4 luôn... "
"Yaa cậu còn chọc tớ nữa sao?? "
"Chỉ không gặp cậu mới có 1 tuần mà đủ chuyện xảy ra vậy sao? "
"Fany àaaa!! Giúp tớ đi màaa... "
"O.o Giúp cậu gì chứ? "
"Thì cậu giúp tớ trả thù cô ta đi, cô ta lừa tớ nhiều rồi, tớ muốn trả thù..."
"Tớ là một người có lòng vị tha, vì vậy không thể giúp cậu được... "
"Xì !!! Gớm chưa... Chứ không phải là cậu không nghĩ ra sao? " - tôi lè lưỡi chọc ghẹo Tiffany - cô bạn thân từ hồi còn bé tí ti
"Không thèm đôi co với cậu, cậu tự mà nghĩ cách đi, plè !! Tớ đi đây "
"Cậu đi đâu?? "
"Thì đi tập gym, cả tuần nay tớ quá bận để tập luyện rồi... Nhìn này, tớ sắp bị ngấn mỡ rồi này..."
"Vậy tớ đi với cậu, tớ phải giải tỏa căng thẳng mới có thể tìm cách trả thù ! "
------------------------
Sica's pov
Ngày hôm nay tôi chỉ có 1 cảnh quay nhỏ nên được về sớm, vừa đến cửa nhà tôi thấy có người đứng đó, lại gần thì ôi thôi rồi... là cô ta. A ha vậy thì tốt quá, tôi chưa tìm cô ta trả thù thì cô ta đã tới tìm tôi. Tôi xuống xe, nhếch mép cười
"Lần này là cô đến gặp tôi trước, nhớ tôi rồi sao?? "
"Ừ đúng rồi, tôi nhớ cô... Nhớ cái mông cô đấy ! "
"Yaaaaa đồ biến thái !!! "
"Tưởng tôi nhớ mông cô thật sao? Cô tưởng mông mình đẹp lắm à? "
Cô ta vừa dứt lời rồi cười một cách không kiềm chế. Tôi đứng đó tức tới nỗi chỉ biết im lặng, cắn răng, tay siết chặt cái túi xách rồi đánh cô ta liên hồi. Nhận được nhiều cú đánh của tôi vậy mà cô ta vẫn không ngừng cười, chỉ giơ tay đỡ trong khi miệng tôi liên hồi mắng mỏ. Thật là bực mình, tôi quê rồi không đánh nữa, thấy tay cô ta đang giơ lên, tôi vội nắm lấy và cắn thật mạnh lên tay làm cô ta la oai oái
"A a a a !! Này tha cho tôi đi xin lỗi xin lỗi mà!!! "
Tôi ngay lập tức thả ra... Dám chọc giận tôi sao? Cô ta xứng đáng được nhận chiêu 'miêu xực'* của tôi.... Hậu quả để lại là một dấu răng in rõ trên tay cô ta, da rớm đỏ, thật là thoải mái quá đi!
"Aishhhh đau lắm cô biết không? "
"Ai biểu? Dám chọc giận tôi, plè! "
"Biết vậy tôi không đến đây giúp cô "
"Giúp tôi?.. Giúp tôi hay giết tôi ? "
"Thật ra thì hôm qua tôi thấy có lỗi nên quyết định quay lại giúp cô lấy lại hình tượng... Tôi nói thật lòng mà..."
"Vậy cô định giúp tôi bằng cách nào? "
"Cô có bao nhiêu tiền trong túi? "
"Ơ.... Tiền của tôi thì mắc mớ gì tới cô chứ! " - tôi bất ngờ rồi theo phản xạ ôm chặt cái túi, lỡ cô ta hỏi rồi giựt túi tôi thì sao?
"Thì tôi hỏi thôi, cô có mang theo tiền mặt không? "
"Không!! "
"Vậy cô có thẻ ATM chứ? "
"Cô hỏi làm gì??? "
"Thì cô trả lời đi ! "
"Có.... " - tôi rụt rè nói nhỏ, tay ôm chặt cái túi muốn rách tới nơi
"Vậy đi theo tôi " - cô ta nói rồi cầm tay tôi đi, tôi hoảng hồn
"Yaaa cô kéo tôi đi đâu?? BỚ NGƯỜI TA... " - tôi vừa la lên cô ta vội bịt miệng tôi lại, à há hay lắm... Tôi thuận miệng cắn một phát vào tay cô ta
"Aaaaaaa !!!! Đauuuuuu!!! "
"Ai biểu dám bịt miệng tôi "
"Do cô la lên chứ bộ..."
"Tự nhiên cô lôi tôi đi, ai biết được cô định làm gì tôi chứ... Lỡ cô giết người cướp của thì sao? "
"Nếu tôi có giết người cướp của thì cũng không tới lượt cô... Cấm cô cắn tôi lần nữa đó! "
"Vậy giải thích đi, cô lôi tôi đi đâu ? "
"Thì đi rút tiền "
"Rút tiền ?? Rút tiền để làm gì? " - cô ta lôi tôi đến máy ATM gần đó
"Cô rút 200,000 won ra đi! "
"Để làm gì??? " - tôi khó hiểu, để làm gì chứ?
"Cô hỏi nhiều làm gì, mau rút đi, tôi hứa cô sẽ không bị lỗ đâu "
"Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Mà này cô tránh ra đi, sao cô đứng sát tôi vậy hả? " - tôi khó chịu khi thấy cô ta đứng sát quá mức
"Này, cái buồng ATM chứ không phải nhà cô nên phải nhỏ rồi, chứ cô muốn tôi đứng đâu hả? "
"Sao cô không ra ngoài đứng đi! "
"Ơ hay... Tôi thích đứng trong này, mau rút đi "
.
.
"Sao cô không rút đi? " - cô ta phàn nàn khi thấy tôi cứ đứng im không chịu nhúc nhích gì... Sao tôi có thể rút tiền trong khi có một tên lạ hoắc đứng bên cạnh chứ, lỡ cô ta biết mật khẩu của tôi thì sao?
"Cô nhắm mắt lại đi! "
"Sao cô nhiều chuyện quá vậy ? "
"Cô nhắm mắt lại tôi mới rút! "
"Aishh thật là... như bà cụ non... " - cô ta nhắm mắt rồi lèm bèm, tôi kí một phát vô đầu cô ta
"Aiyaaa!!! Cô làm gì vậy??? "
"Tưởng tôi không nghe à?? Nhắm mắt lại mau lên !! " - cô ta nhắm mắt khi tôi vừa nói xong
Tôi bây giờ như tên ăn cướp vậy, lâu lâu tôi bất ngờ quay sang, sợ rằng cô ta sẽ hé mắt. Thấy cô ta nhắm mắt tôi lại muốn đấm, tôi giơ tay hù dọa rồi làm đủ động tác như muốn giết cô ta tới nơi... tất nhiên là không trúng cô ta rồi, lỡ trúng chắc cô ta làm thịt tôi trong này luôn quá!
"Yaa sao cô lâu vậy hả??? " - đang chơi vui tự nhiên cô ta mở miệng nói làm tôi hết hồn vội quay lại giả vờ như đang rút tiền
"Sao cô mở mắt?? "
"Ai biểu cô lâu quá chi, làm gì nãy giờ mà chưa xong nữa hả?? "
"Tôi sợ cô hé mắt chứ bộ... "
"Vậy thì tôi khỏi nhắm mắt luôn!! "
"Yaaaaaa!! Bỏ ra!!! Ya... " - cô ta la lối om sòm khi tôi bất ngờ bịt mắt cô ta lại, cả hai vật lộn với nhau trong đó, tôi cố gắng dùng tay còn lại để bấm mật khẩu một cách khó khăn bởi vì cô ta cứ giãy giụa như con lăng quăng
"Yayyyy !!! "
Tôi la lên, vui mừng khi bấm xong dãy mật khẩu, hai tay giơ giơ múa múa trong đó. Cô ta quê độ mặt hầm hầm im lặng, ôi thôi tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy khuôn mặt đó. Cầm sấp 200,000 won trên tay, tôi tiện thể ôm nó vào người rồi bước ra khỏi buồng ATM
"Đưa đây tôi cầm cho... "
"Không bao giờ !!! "
"Cô cầm kiểu đó là bị giựt đấy... "
"Mặc kệ tôi "
"Aishh sao cô cứng đầu quá vậy? Tôi có bỏ chạy đâu mà sợ, tôi đang giúp cô mà..."
Tôi nheo mắt nhìn cô ta, thấy cô ta cũng thật lòng... Tôi rụt rè đưa sấp tiền, cô ta nắm lấy, trừng mắt nhìn thẳng vào tôi. Tôi buông tay ra rồi vội nắm áo cô ta thật chặt, sợ cô ta chạy mất
Cô ta đi trước, tôi đi sau nhưng 2 tay của tôi thì nắm chặt lưng áo cô ta, nói đúng hơn tôi không đi mà là cô ta kéo tôi đi. Tôi sợ cô ta bỏ chạy nên vừa nắm áo vừa kiễng chân lại. Cô ta dường như biết tôi làm thế nên đi thật nhanh làm tôi dùng sức kéo cô ta lại đằng sau. Cả hai trông như đang chơi kéo co ấy...
Rồi cô ta dừng lại bất ngờ, tôi phản ứng không kịp nên mặt đụng mạnh vào lưng cô ta, aigoo đau mũi quá...
"Cô đừng có con nít nữa được không? Nắm áo tôi như thế sao tôi đi chứ? Áo tôi mà hư là bắt đền cô đấy nhé!! "
"Lỡ cô chạy mất thì sao? "
"Này, có 200,000 won mà cô cũng tiếc sao? "
"Tôi không tiếc nhưng nếu 200,000 won đó rơi vào tay cô thì tôi sẽ rất tiếc !!"
"Yaaa cô.... "
Cô ta quay đầu bỏ đi, tôi chạy lại một tay nắm áo một tay nắm chặt cổ tay cô ta. Hình ảnh bây giờ y chang như lúc đầu, tôi vẫn đi đằng sau trong khi áo cô ta bị nắm chặt và một tay bị kéo ra sau. Trông cô ta như đang ôm cục tạ trước bụng ấy. Mà cũng đúng thôi.... tôi như cục tạ mà cô ta đang kéo đi vậy, haha đáng đời!!
.
.
.
"Này... Cô dẫn tôi đi đâu mà xa thế? Tôi mỏi chân rồi đấy..." - tôi mệt mỏi hỏi cô ta khi đi mãi mà vẫn chưa tới, hai tay tôi dần nới lỏng
"Tôi còn mệt hơn cô gấp 10 lần ấy, tôi vừa đi vừa phải kéo cô nữa... "
"Rốt cuộc thì đây là ở đâu? "
"Thì cứ đi theo tôi "
"Cô định bắt cóc tôi sao? "
"Tôi mà bắt cóc cô không biết ai đi chuộc... "
"Yaaaaaaaaaaaaaaaa !!!! "
-----------------------
Chúng tôi ghé vào một cửa hàng nhỏ, cô ta mua nhiều hộp sữa dành cho con nít và người già, còn có trái cây và vài bịch bánh, kẹo
"Cô mua những thứ này làm gì? " - tôi tò mò hỏi
Cô ta không nói gì chỉ cầm tiền của tôi trả cho chủ cửa hàng. Tôi cũng không thèm hỏi nữa... tại hỏi hoài mà có trả lời đâu nên hỏi chi nữa ==" đáng ghét!
"Tôi uống hộp sữa cho con nít, còn cô uống hộp dành cho người già! " - cô ta nói rồi đưa hộp sữa người già cho tôi...
"Yaaa, tại sao tôi lại uống hộp này mà không phải hộp đó!! "
"Tại cô giống người già nên uống sữa dành cho người già hahahaa!! "
.
.
"Này cô không định xách phụ tôi sao?? " - tôi quê độ bỏ đi trước để cô ta lại đằng sau với đống đồ cồng kềnh. Đáng đời lắm, dám chọc tôi, xách một mình đi ha!!
.
.
.
Cô ta dẫn tôi đến một khu lao động, hai bên đường là những người đang cần cù làm việc, một số người đang làm việc trên một mảnh ruộng nhỏ, một số lại vất vả khuân vác hàng hoá, còn có cả một công trường đang xây dở. Tôi tò mò nhìn ngắm xung quanh, một vài đứa nhỏ rượt nhau, cả người đều bẩn như vừa tắm bùn thế mà vẫn vui đùa, sung sướng với những trò chơi mà chúng nghĩ ra
"Tới rồi đây!! "
Chúng tôi đứng trước một căn nhà nhỏ với màu sơn đã cũ, trước nhà là một cụ bà đang ngồi ghế tựa
"Chào bà ạ, con Yuri đây! "
"Yuri ?.. Yuri sao?.... À à bà nhớ rồi, là con đó sao?.. Sao lâu rồi ta không thấy con? " - giọng bà run run nói
"Dạ con vì bận làm việc ở khu trung tâm nên không có thời gian về thăm bà ạ. Mọi người vẫn khỏe chứ? "
"À mọi người vẫn khỏe lắm, con về là vui rồi..."
"Dạ hôm nay con dẫn bạn về đây, cô ấy có gửi đến mọi người vài món quà ạ " - cô ta nói rồi đẩy tôi lên
"Dạ con chào bà ạ! " - tôi kính lễ
"Chào con... Con đến đây chơi được rồi, quà cáp làm gì chứ?... "
"Dạ ... hì hì, con biếu bà chút quà, mong bà nhận cho con vui ạ! "
Cô ta xách túi sữa dành cho người già vào trong nhà, tôi vội lấy vài món trái cây rồi chạy theo. Chúng tôi tạm biệt họ rồi lại đi tiếp, Yuri dẫn tôi đến từng nhà, những nhà có hoàn cảnh nghèo khổ, tặng họ mỗi nhà một vài món trái cây, sữa và một số tiền nhỏ. Một vài đứa trẻ ùa ra khi nhận ra Yuri, bọn nhỏ ôm ấp rồi cảm ơn tới tấp khi được chia bánh kẹo. Chúng tôi cùng vui đùa với bọn nhỏ một hồi lâu thì trời cũng nhá nhem tối, chúng tôi quyết định trở về
.
.
.
"Ra là cô dẫn tôi đi làm từ thiện sao? "
Tôi hỏi trong khi chúng tôi đi bộ cùng nhau, tôi cũng có một chút ngại ngùng, thâm tâm tôi cảm thấy tốt hơn khi thấy bản chất khác của cô ta, có lẽ hơi bất ngờ đối với chuyện này nhưng như vậy cũng tốt, cô ta cũng không quá xấu tính
"Vậy sao cô không nói cho tôi trước, tôi đã có thể rút nhiều hơn" - tôi nói khi thấy cô ta im lặng
"Quan trọng không phải số tiền cô bỏ ra, mà là sự yêu thương từ tận sâu đáy lòng khi cô làm điều này... Thật ra tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ có thái độ không tốt, nhưng mà tôi rất vui khi cô hoàn toàn ngược lại "
"Này này tôi tốt lắm đó nha, hơn cô nhiều đó!! Mà tại sao cô lại nghĩ tôi là người như vậy? "
"Vì tôi nghĩ rằng những người nổi tiếng hay như thế..."
"Tại sao cô nói vậy? Họ vẫn thường xuyên làm từ thiện mà? "
"Đúng! Họ có làm từ thiện, nhưng chỉ về mặt hình thức. Họ có cho đi, nhưng chỉ cho đi thứ vật chất mà đổi lại họ có được là sự nổi tiếng... Nhưng thật vui khi đó chỉ là phần ít, tôi biết đa số những người nổi tiếng vẫn có tấm lòng cao thượng "
"Thật ra tôi không hay làm từ thiện vì khối lượng công việc quá nhiều, dù sao cũng cảm ơn cô đã tạo cho tôi cơ hội... Mà nè dù gì cũng phải báo trước cho tôi 1 tiếng chớ!! "
"Không thích!! "
"Ơ... Tôi còn chưa xử cô. Tại sao tôi có xe mà không đi, lại phải đi bộ hả? Cô có biết là xa lắm không? Mỏi chân muốn chết! "
"Thì coi như là tập thể dục đi, phàn nàn mãi! "
"Tôi bây giờ như bộ xương khô mà cô còn bắt tôi tập thể dục... Muốn giết tôi hả??? "
"Một hai, một hai, một hái.... " - tôi vừa nói xong thì cô ta lập tức chạy bộ, lại còn đếm nhịp, muốn chọc tức tôi àaa? Tôi lấy đà từ xa phóng lên người cô ta, xém chút nữa là dập mặt, hên mà cô ta đỡ được, phù....
"Lại cõng? Sao cô lúc nào cũng hành hạ tôi? Đang mệt muốn chết cô còn bắt tôi cõng? "
"Bây giờ cô cõng tôi nửa đường, rồi tôi cõng cô nửa đường! " - tôi thuyết phục cô ta để không bị dập mông...
.
.
.
"OK nửa đường rồi, xuống đi, cõng tôi ! "
Tôi bước xuống theo lời cô ta rồi bỏ chạy một mạch luôn không thèm quay đầu lại. Tôi lừa được cô ta rồi hahaha
Tôi đến nhà trước còn cô ta thì tuốt đằng xa, tôi đứng chống tay lên hông đợi cô ta tới
"Sao lâu vậy hở? "
"Dám lừa tôi sao? " - cô ta nheo mắt nhìn tôi
"Vào nhà đây! Ngủ ngon! " - tôi nói rồi đi một mạch
"Ngủ ngon!!! " - tiếng nói vừa cất ra thì âm thanh đóng cửa vang lên, đủ để tôi nghe rõ, tôi mỉm cười nhẹ đằng sau cánh cửa... một cách vô thức....
.
.
.
End chap 4.
P/s: nụ cười đó không phải biểu lộ niềm hạnh phúc mà là nụ cười của sự hài lòng và tin tưởng :)
* : thật ra là 'cẩu xực' nhưng mà Jessica nổi tiếng là nàng mèo vàng nên đổi thành 'miêu xực' =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top