Chap 3
Au's note: Mỗi hành động vote và comment sẽ làm nguồn động lực cho mình viết những câu chuyện thật hay cho các bạn, vì vậy hãy vote và comment góp ý nếu các bạn yêu thích fic nhé :) Cảm ơn readers đã dành thời gian theo dõi fic này, moàhzz <3
Chap 3
"Jessica à lúc nãy có chuyện gì thế? Em có biết rằng mọi người lo lắng lắm không? Họ đã tản ra đi tìm em đấy, lại không mang theo điện thoại.. " - Min trách mắng, cô thật sự giận nhưng lại vô cùng lo lắng
"Em xin lỗi..."
"Ngày mai sẽ diễn cảnh tiếp theo, em nên chuẩn bị để xin lỗi thật tốt, chỉ mới ngày đầu tiên mà em đã làm thế, sẽ không tốt với hình tượng của em đâu, thôi em mau vào tắm rửa đi "
Tôi quyết định sẽ không kể cho Min unnie biết mọi chuyện, cảm thấy thật có lỗi nhưng tôi thật sự không có hứng kể vào lúc này. Mặc cho unnie ấy thuyết phục tôi bằng mọi cách, tôi vẫn giữ vững lập trường
Flashback
"Ở đây đúng không? "
"Ừ ! "
"Đến thì cũng đến rồi, cô còn chưa muốn xuống sao? " - tôi lật đật xuống sau khi nghe cô ta nói
"Cô có phải là idol không đấy? Sao mà nặng thế hả? "
"Yaaa cô quá đáng vừa thôi, tôi mà cô bảo nặng á ? Chứ không phải do cô yếu sao? "
"Tôi biết rõ chứ, bởi vì hồi đó tôi hay vác heo nên tôi biết cô không phải là heo... mà là voi há há há "
"Yaaaa cô.... Không nói chuyện với cô nữa, chào " - tôi nói rồi quay lưng bỏ vào nhà, tôi có quên gì đó không nhỉ?...
"Ya ya ya, tôi quên mất, cô định chuồn luôn sao? " - sực nhớ, tôi quay lại nắm khuỷu tay cô ta
"Ơ... Không phải chúng ta đã thoả thuận là tôi đưa cô về nhà, đổi lại cô tha cho tôi mà. Bây giờ cô muốn lật lọng à? "
"Ừ nhỉ.... Ờ.... Tha cho cô đó "
End flashback.
--------------------
"Yaaaaaaaaaaaa !!!!! Cái gì thế này??? "
Mọi thứ như náo loạn sau tiếng thét của Jessica. Min đang loay hoay dưới bếp cũng bất ngờ đến nỗi muốn ập luôn cái chảo vào mặt
"Sica à vừa sáng sớm, em làm cái quái gì thế? "
Jessica không nói gì, chỉ chạy rầm rầm xuống bếp, tay đưa cho Min chiếc Ipad mini, mặt lầm lì không nói gì. Nhìn vào màn hình, Min hoảng hồn với cái tít
'Jessica không mang giày, mặc váy làm náo loạn các khu phố '
Hay là
'Idol quốc dân Jessica phá cách với chân không phi khắp phố phường dịp World Cup'
Và còn
'Phong cách thời trang năm 2014 : chân không mặc váy'
"OMG!! Em thật sự là không mặc váy sao? "
"Aishhhh ! Unnie hỏi vậy là sao??? "
"Ai biết đâu, ở đây nói vậy mà.."
"Là không mang giầy nhưng vẫn mặc váy!! "
"Aigoo, em đã làm gì vậy hả? Đây là hình tượng mà em gây dựng vào năm nay sao? "
"Unnie đang chọc em đó hả? "
"Unnie đã đọc hồi sáng rồi, ra đây là lí do em mất tích sao? Em yên tâm đi, các fan rất phấn khởi với tình tượng này của em đấy, họ cho đó là một sự mới mẻ, thật dễ thương bla bla ... Haha " - Min vừa nói vừa dọn bữa sáng, để lại con người mặt nhăn như khỉ, miệng thì lầm bầm gì đó miết
"Yuri đáng ghét, tại cô ta mà mình bây giờ phải thế này...!!"
"Làm nhảm gì đấy, mau ăn rồi đến trường quay nào"
----------------------
Sau khi xin lỗi chân thành trước mọi người và mời một bữa ăn, họ vui vẻ bỏ qua, thật mừng trước điều đó nên tôi cố gắng làm thật tốt vai diễn của mình ngày hôm nay để chuộc lỗi. Khi quay xong thì trời cũng nhá nhem tối, tôi lật đật bắt 1 chiếc taxi và đến quán tokbokki hôm qua. Tôi quyết định phải đến dằn mặt cô ta, vì cô ta mà hình tượng của tôi đã biến mất chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Tôi cứ sợ rằng sẽ không gặp cô ta nếu đến trễ, nên tôi rất khẩn trương hoàn tất vai diễn của mình. Thật sự hôm nay cô ta làm tôi phân tâm, thường ngày tôi vẫn điêu đứng trước Daniel oppa, nhưng hôm nay tôi lại chẳng thèm để tâm tới anh ấy... Thật là có lỗi quá đi. Oppa à em hứa khi xử đẹp tên này xong em sẽ trở về với oppa ngay ^^
Dạo gần đây tôi thật may mắn, cô ta vẫn còn ở đó, chắc có lẽ là làm bồi bàn vì tôi thấy cô ta cứ chạy lăng xăng. Aigoo... nhoi thế không biết...
Tôi đi nhanh đến đứng trước mặt cô ta, lần này cô ta không bất ngờ như hôm qua mà lại nhìn tôi với khuôn mặt rấtttttt .... đê tiện
"Này, vì cô mà tôi đã bị mất hình tượng hoàn toàn rồi đấy!!! " - tôi khoanh tay, phàn nàn
"Sao lại tại tôi? Chứ không phải nhớ tôi nên viện lí do để gặp tôi chứ haha "
"Cô có bị thần kinh không? Tôi mà nhớ cô á?? Mơ điiiii !!! "
"Vậy cô muốn gì? "
"Tôi không cam tâm..."
"Được rồi, vậy cô muốn tôi đền bù? "
"Yup!! Mặc kệ cô làm thế nào, miễn sao tôi lấy lại được hình tượng của mình "
"OK... là cô nói đấy nhé "
Vừa nói xong cô ta cầm lấy cái chảo và cái muỗng gần đó rồi đứng lên bàn.... Gõ bong bong
"Mọi người chú ý!!!! Hôm nay quán chúng ta có sự góp mặt của ca sĩ Quốc dân Jessica!!! Cô ấy sẽ hát một bài góp vui cho tất cả chúng ta ngày hôm nay.... Nào mọi ngườiiii hãy cho cô ấy một tràng pháo tayyyy !!!! " - vừa nói xong, tất cả mọi người trong quán la lên một cách phấn khích với hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên
Cô ta vừa nói xong, mặt tôi một đống, liếc cô ta muốn bật luôn con mắt... Cái quái gì thế này, cô ta đang giúp tôi hay đang dìm hàng tôi đây?!? Thật sự tôi rất rất rất và vô cùng hối hận khi đã tin cô ta
"Ya cô làm cái gì thế?? Cô có đang giúp tôi không vậy? " - tôi nói nhỏ với cô ta, gằn giọng tỏ vẻ bực bội
"Tôi đang giúp cô đấy, mau lên hát đi!! " - vừa nói xong cô ta đẩy tôi đứng lên bàn, tay đưa cái muỗng cho tôi... Làm gì chứ?? Là cái micro đây sao??
"Tôi ... sẽ tặng mọi người một bài hát...." - tôi vừa cất tiếng, mọi người reo hò phấn khởi
"Ừm... Music !!! " - tôi nói rồi nhìn cô ta
"Gì chứ...? Hát chay đi!! " - cô ta tiến lại gần tôi, nói nhỏ
"Cái gì??? Cô bảo tôi hát chay á? " - tôi sốc tới tận óc, micro không có, nhạc cũng không...
"Đây là quán lề đường mà, cô nói nhiều quá!! Mau hát đi!! "
"Bình tĩnh... Bình tĩnh nào.... Tôi thề sau khi hát xong tôi sẽ giết cô ta quăng xuống sông... " - tôi nói nhỏ, thở đều kìm chế cảm xúc
Giọng hát tôi cất lên, tất cả xung quanh đều im lặng, họ vừa ăn vừa thưởng thức âm nhạc, những người đi qua đều hiếu kì lại xem đến nỗi kẹt đường, cũng có nhiều người vào quán ngồi luôn trong khi cô ta thì lăng xăng chạy qua chạy lại một cách bận rộn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi hát thế này.. trong hoàn cảnh thế này.. Dù sao cũng là một điều mới mẻ, nhưng không vì thế mà tôi tha cho cô ta!!!
Bài hát kết thúc, rất nhiều tiếng vỗ tay được trao cho tôi, thật sự là cảm giác còn hạnh phúc hơn cả khi hát trước hàng ngàn người trên sân khấu, tôi không phủ nhận là tôi thích điều này...
Giữa hàng người đông đúc, tôi khó khăn bước xuống, đôi mắt tìm kiếm cô ta nhưng vẫn không thấy, cô ta đang ở chỗ quái nào nhỉ? Hay là chuồn mất rồi?
Mọi người chèn ép, đề nghị chụp hình và xin chữ kí, tôi bị dồn tới cuối đường, tìm cách chuồn đi nhưng không thể vì quá đông người, rồi tôi thấy cô ta. Cô ta cố gắng chen đến chỗ tôi, miệng la lớn "Jessica!" rồi giơ tay ra chờ đợi. Tôi không suy nghĩ nhiều vội nắm lấy tay cô ta và ngay lập tức cô ta kéo tôi ra khỏi đám đông, giúp tôi chạy trốn. Chúng tôi chạy thật nhanh đến khu phố bên cạnh, tay vẫn trong tay...
Chúng tôi dừng lại sau khi chạy bạt mạng, thật sự là mệt muốn chết, từ khi tôi gặp cô ta, ngày nào tôi cũng phải chạy như thế này, nếu gặp dài dài chắc tôi thành bộ xương khô mất...
"Cô... Đồ đáng ghét... "
"Sao lại trách tôi.... Tôi đã giúp cô rồi mà... "
Tôi chỉ bĩu môi trước lời nói của cô ta..
"Dù sao cũng cảm ơn cô, nhờ cô mà quán hôm nay rất đông khách nên bà chủ cho tôi nghỉ sớm, lại còn được thưởng thêm tiền nữa này!! " - cô ta nói một cách phấn khích
"Vậy thì cô đang giúp tôi hay tôi đang giúp cô đây? "
Cô ta cười hì với tôi rồi im lặng, nhìn cái mặt kìa, thấy là muốn đấm....
"Ơ... Chúng ta đang đi đâu vậy? " - tôi nói khi thấy tôi cứ đang đi nhưng lại không biết đi đâu
"Thì về nhà cô! " - cô ta mở to mắt nhìn tôi
À ờ.... Hèn chi tôi thấy con đường này quen quen =="
"Tôi thấy cô giống như bà già ấy, sao hở chút là quên vậy hả? "
"Yaaa sao cô cứ chê tôi hoài thế?? " - tôi vừa nói vừa đánh cô ta bôm bốp
"Thì thật sự là vậy mà... "
"Mà này... Tôi có 1 câu hỏi "
"Thì cô hỏi đi! Sao bữa nay lịch sự thế? Bị ấm đầu à haha "
"Tôi không biết cô lừa chúng tôi là vì do cô cần tiền hay là muốn gặp tôi... " - tôi nhăn mũi với cô ta rồi nói
"Thật ra tôi cũng một chút hâm mộ cô, nhưng mà bây giờ hết rồi haha "
"Yaaa.... Vậy cô là fan của tôi? "
"Không! "
"Cô không thể nói có sao hả? "
"Có! "
"Cô nói có làm gì? "
"Thì cô bảo tôi không thể nói 'có' sao, thì bây giờ tôi nói 'có' đó "
"Ơ hay.... Ý tôi là cô không thể nói cô là fan của tôi sao? "
"Cô là fan của tôi !! "
"Là sao???? "
"Thì cô bảo tôi không thể nói 'cô là fan của tôi' sao.... "
"Yaaaaaaaaaaa !!!! Không nói chuyện với cô nữa !!! "
Tôi ức chế tột độ, bỏ đi một mạch, cô ta cứ chọc tôi, lại còn cười sảng khoái đằng sau lưng tôi, cái đồ ......
Tôi đi nhanh đến nhà, vội mở cánh cổng, đóng nó lại, vẫn không thèm nhìn cô ta. Dù tôi đi trước nhưng tôi biết cô ta vẫn đi theo sau..
"Này này tối ngủ đừng có nhớ tôi quá nha!!! "
"CÒN LÂUUUU !!! "
Tôi hét lên rồi đi thẳng luôn không thèm quay đầu lại rồi đóng của cái rầm.... Ước gì cô ta là cánh cửa để tôi có thể đem đi đốt ngay và luôn....
.
.
.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top