chap 15

"Ngô Canh Lâm!Con đàn bà mà anh yêu đang ở trong tay tôi, hãy đến kho đông lạnh ở phía sau thành phố gặp tôi. Nếu báo cảnh sát tôi sẽ nó chết như cách tôi đã làm với anh
Bà xã của anh đã trở lại đây"

Hắn nhấn mạnh ga xe hơn khi nhớ lại những dòng chữ trên lá thư đó, là do Serena đã bắt Gui. Hắn không ngờ Serena lại có thể trốn ngục ra và bắt Gui đi. Điều này, cũng do bản thân hắn đã gây ra, nếu như hắn không trả thù không chuốc thêm ân oán với Serena thì Gui sẽ không bị bắt. Nếu như khi đó hắn bỏ lại tất cả cùng Gui sang Mĩ thì lúc này sẽ không xảy ra điều này.


-Ngô Canh Lâm ơi Ngô Canh Lâm, 3 năm trước mày đã phạm sai lầm mà mất đi cả hạnh phúc và tương lai. Bây giờ 3 năm sau mày lại sai lầm ..._Hắn vừa lái xe vừa tự trách bản thân mình.

Chiếc xe dừng lại ở một khu đông lạnh cũ, hắn đi vào bên trong tìm kiếm nhưng không hề thấy. Rồi bỗng điện thoại của hắn vang lên, nhìn vào là số của Gui, nhưng bên kia là giọng của Serena.

-Cô đang ở đâu?_Hắn quát lên

-"Tôi đang ở bên trong đây này, hãy đẩy cánh cửa vào"_Serena dường biết hắn đã đến

Hắn nhìn thấy cánh cửa trước mặt và đẩy mạnh vào bên trong Serena đang đặt con dao sát và cổ của Gui.

-Canh Lâm!_Gui khẽ gọi tên

-Im miệng!_Serena kê con dao sát hơn vào cổ Gui

-Đừng làm hại cô ấy!_Hắn quát lên _Cô muốn gì?_Hắn đưa ánh mắt lạnh lùng Serena

-Tôi muốn đòi lại những gì anh đã cướp mất của tôi_Serena quát lên, cô vẫn không cam tâm bị mất tất cả trong một lúc như vậy.

-Được, tôi hứa với cô...điều gì cũng hứa, hãy thả cô ấy ra_Hắn lo lắng nhìn về phía Gui

Serena khẽ cười khẩy _ Thật không ngờ anh lại yêu nó!_Serena cười mỉa mai_Mày là kẻ phản bội, ngay cả tao mà mày cũng bán đứng. Vậy mà bảo cái gì cũng vì tao vì Fang thị_Serena nhìn Gui với ánh mắt phẫn nộ

-Chị hai!Chị đừng tiếp tục gây chuyện nữa. Nếu như chị không hại Canh Lâm thì sẽ không có ngày nay. Vốn dĩ những thứ đó không phải của chúng ta_Gui đưa ánh mắt đau đớn nhìn người chị cố chấp của mình, cô chỉ muốn thuyết phục Serena đừng gây thêm tội lỗi.

-Im đi!_Serena quát lên với sự phẫn nộ của mình _ Mày là gì mà lên lớp dạy đời tao hả?Mày chỉ là đứa con của người đàn bà bên ngoài mà ông ấy đã lén lút quan hệ. Vốn mày không có tư cách mang họ Fang.

-Cô ấy làm tất cả vì Fang thị, không ngại hy sinh hạnh phúc của mình. Còn cô, cô đã làm gì được cho Fang thị?Cô chỉ đẩy nó từ từ rơi xuống vực sâu tội lỗi cùng cô mà thôi. Tâm huyết cả đời của chú Fang đã bị hủy diệt trong tay của cô_Hắn quát lại Serena khi cô đang trách mắng, xỉ nhục Gui.

-Nếu anh còn nói tiếp tục thì con dao này sẽ cắt vào cổ họng của nó!_Serena tức giận quát lên

-Được, cô hãy bỏ con dao xuống và tha cho cô ấy chuyện gì tôi cũng hứa_Hắn hạ thấp giọng như van nài Serena

-Serena mỉm cười nhẹ _ Chỉ cần anh quỳ xuống chân tôi nói, anh xin lỗi bà xã, anh sai rồi tất cả là do lỗi của anh_Serena cười mỉa mai

-Cô!_Hắn tức giận nhìn Serena

Serena đưa con dao sát vào cổ Gui khiến hắn đành phải nhịn nhục từ từ hạ đầu gối xuống quỳ xuống đất.

-Aaron!_Gui không dám nhìn cảnh đó, cô rơi nước mắt và khẽ nhắm mắt lại. Tại sao hắn lại phải vì cô mà chịu xỉ nhục như vậy chứ?

Hắn cắn răng chịu đựng nỗi nhục này, vì lúc này đối với hắn tự tôn cũng không quan trọng bằng tính mạng của Gui_ Anh xin lỗi bà xã, anh sai rồi tất cả là do lỗi của anh.

Serena bật cười lớn thích thú khi hắn quỳ dưới chân cô _ Ba năm trước anh là kẻ thua cuộc, ba năm sau cũng vậy thôi..Ngô Canh Lâm mãi mãi vẫn là Ngô Canh Lâm_Cô cười đắt thắng, có vẻ Serena luôn muốn đàn ông phải phục tùng cô. Cô không chấp nhận làm kẻ thua cuộc

-Chuyện cô muốn tôi đã làm rồi, hãy mau thả cô ấy ra_Hắn đứng dậy và quát lên muốn tiếng về phía Serena

-Vẫn chưa xong đâu_Serena quát lên làm hắn phải dừng bước lại_ Hãy chuyển tất cả tiền trong công ty của anh và Fang thị vào tài khoản bên ngân hàng Thụy Sĩ của tôi.

-Cô đang bị truy nã làm sao có thể thoát được chứ_Hắn khó hiểu nhìn Serena

-Chuyện đó tôi tự có cách, không cần anh quan tâm...nếu muốn nó sống thì hãy chuyển hết tiền cho tôi_Serena lại kê sát con dao vào cổ của Gui

-Được!

Hắn vội vã lấy điện thoại và làm theo yêu cầu của Serena, họ ngồi đợi nhân viên của hắn báo lại. Trong lúc đó, hắn không ngừng đưa mắt nhìn Gui với sự lo lắng, điều đó khiến cho Serena cảm thấy khó chịu.

-Anh rể mà mày cũng dụ dỗ mày thật tài đó Gui. Mày cũng như mẹ mày điều là kẻ thứ ba_Serena khẽ nói với Gui

-Anh ấy không phải là anh rể của em, anh ấy là người em yêu_Gui khẽ cãi lại _Chồng của chị đã chết rồi, anh ấy đã bị chị hại chết.

-Im đi!_Serena tức giận khi nghe Gui chống lại mình

-Đừng!_Hắn quát lên ngăn sự tức giận của Serena khi tay cô cầm con dao_Tôi đã chuyển tiền xong, cô có thể thả cô ấy chưa?_Hắn nhìn Serena rồi lại nhìn Gui lo lắng

-Anh rất lo cho nó đúng không?_Serena đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn

-Nếu cô làm hại cô ấy, dù có phải liều tính mạng này tôi cũng sẽ không tha cho cô_Hắn nhìn Serena bằng ánh mắt thù hận

Serena bật cười lớn man dại _ Tôi đã từng yêu anh, mong chúng ta cùng có cuộc sống hạnh phúc với sự nghiệp lớn vậy mà anh lại lừa dối và phản bội tôi_Serena tức giận nhìn hắn khi bị hắn lừa gạt

Hắn cười khẩy nhẹ _Đó chính là cảm giác mà trước đây cô đã từng gây cho tôi!

-Nếu anh đã yêu nó như vậy, thì hãy chết chung với nó đi!

Nói dứt lời Serena đẩy mạnh Gui vào người của hắn làm, sau đó chạy nhanh ra cửa và đóng sầm lại và khóa chặt bên ngoài.

-Em không sao chứ?_Hắn lo lắng nhìn Gui

-Không...sao_Gui nhăn mặt và lắc đầu vì cô hơi mệt có lẽ đã ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

-Em ngồi đây đợi anh!

Hắn đỡ nhẹ Gui ngồi xuống rồi đi đến chỗ cánh cửa, cố gắng cách mấy cũng không thể mở nó ra. Điều tồi tệ hơn căn phòng mỗi lúc lạnh hơn vì Serena đã mở chế độ đóng băng...

-Chết tiệt!Điện thoại cũng gọi không được!_Hắn tức giận nhìn cái điện thoại của hắn và Gui điều không có tính hiệu gì cả. Nó hoàn toàn mất sóng khi trong căn phòng kính này.

-Chúng ta sẽ chết chắc rồi!_Gui khẽ dựa vào tường mỉm cười nhẹ và xoa xoa cánh tay.

-Hắn ôm nhẹ lấy Gui_Dù có chết anh cũng sẽ chết cùng em!

-Em không muốn chết_Gui ngước nhìn hắn

-Gui!_Hắn khó hiểu và thấy hơi đau khi nghe điều đó

-Nếu chúng ta chết cùng nhau thì không sao cả, nhưng nếu em chết đi nó cũng sẽ chết theo...Em không muốn_Gui đặt tay lên bụng mình và nước mắt của cô rơi xuống.

-Em...em..._Hắn ấp úng nhìn Gui, mắt hắn đang mở to đầy kinh ngạc khi nghe Gui nói điều đó _Em mang thai sao?

-Uhm_Gui khẽ gật đầu_ Em không muốn con chết cùng chúng ta_Gui khẽ dịu dàng nói.

-Anh sắp làm ba sao?_Hắn mừng rỡ ôm chặt lấy Gui, giây phút hạnh phúc này đến nhanh đến nỗi hắn quên mất đi không khí mỗi lúc lạnh hơn_Chúng ta đã có con của chúng ta.

-Canh Lâm!Anh ngốc quá!_Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc và cô cũng vui lây khi thấy hắn vô cùng vui vẻ

-Gui!Em đừng ngồi vậy nữa...mau đứng dậy tập thể dục đi. Như vậy chúng ta sẽ không lạnh nữa_Hắn đứng dậy và kéo theo Gui

Nhưng Gui ngã vào người hắn vì thật sự khi nãy Serena uy hiếp cô làm cô đọng thai nên bây giờ cô cảm thấy mệt. Thêm không khí ngày một ít và càng lúc lại càng lạnh đối với cơ thể của một bà bầu thật sự không thể chịu đựng được.

-Gui!_Hắn lo lắng đỡ cô và dìu cô ngồi xuống lại

-Em cảm thấy mệt và buồn ngủ!_Gui dựa đầu vào ngực hắn

-Đừng ngủ, đừng ngủ...chúng ta nói chuyện đi!_Hắn cố gắng giúp Gui tỉnh táo không để cô ngủ có thể cô ngủ rồi thì mãi mãi sẽ không tỉnh lại.

Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng cho Gui và ôm chặt lấy cô, dùng hơi ấm của mình để truyền cho cô_ Gui!Em không được ngủ...không được ngủ!

Hắn gọi tên Gui nhưng thật sự Gui đã không thể gượng nỗi nửa, mắt cô nhắm lại và nằm dựa vào người hắn.

-Thượng đế!Con xin người đừng đem những tội lỗi của con trút lên đầu vợ và con của con có được không?Đừng bắt họ rời khỏi cuộc đời này_Hắn ôm chặt lấy Gui và gào thét đau đớn.

Căn phòng mỗi lúc lạnh hơn, và rồi hắn cũng bắt đầu mệt mỏi nhưng vẫn ôm chặt lấy Gui và dựa đầu vào đầu cô mà ngủ...
*****

-Lần này, mình sẽ rời khỏi nơi này và làm lại từ đầu_Serena cười thích thú nhìn cái tin nhắn điện thoại báo lại số tài khoản bên Thụy Sĩ của cô đã nhận được tiền.

-Sau cùng, mình vẫn là người chiến thắng_Serena cười đắt ý và tăng tốc hơn để đến sân bay.

"Con người khi vay nợ đời nhiều quá sẽ gánh lấy nghiệt báo" Lời nói của ông Fang bỗng chốc vang lên trong đầu của Serena khi chiếc xe của cô bỗng chốc lạc tay lái và đâm sầm vào một chiếc xe tải. Đầu cô đập mạnh vào vô lăng và máu đang chảy ra, mắt cô mờ đi và những hình ảnh về những chuyện mà cô đã gây ra bỗng chốc tua lại thật nhanh trong đầu cô như một cuốn phim vậy. Đây có phải gọi là gieo nhân nào gặt quả đó không?
****

Trong giấc mơ của mình, Gui thấy bản thân đi về phía một cánh đồng rộng lớn nơi đó có cha mẹ cô đang đứng vẫy tay với cô. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Gui, bất chợt cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình.

-Gui!Gui!

Cô quay đầu lại thấy một chàng trai đang bế theo một đứa bé gọi tên cô, làn sương mờ ảo làm cô không nhận ra người đó là ai?

-Gui!Quay về đi anh và con đang đợi em

-Canh Lâm!

Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc quay đầu lại chạy thật nhanh về phía họ, nơi có luồng ánh sáng đẹp hơn...

-Canh Lâm!Canh Lâm!_Gui hốt hoảng ngồi bật dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh

-Em tỉnh rồi sao?_Jiro đứng nhìn Gui mỉm cười.

-Em đang ở đâu?_Gui ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Jiro

-Jiro khẽ mỉm cười nhẹ _ Em đang ở bệnh viện!

-Bệnh viện?_Gui tròn mắt nhìn Jiro, cô đưa hai tay của mình lên và chạm nhẹ lên mặt của mình _Em vẫn còn sống sao?

-Đúng, cũng may anh và cảnh sát tìm được hai người sớm nếu không hai người đã thành đá rồi_Jiro khẽ mỉm cười nói đùa với Gui

-Con..con...của em...còn Canh Lâm nữa?_Gui hốt hoảng sờ lên bụng mình và nắm chặt lấy tay Jiro hỏi về Canh Lâm

-Chỉ là bị đọng thai nhưng em sau này phải cẩn thận một chút, và bồi bổ nhiều vào vì nó rất yếu_Jiro mỉm cười vỗ nhẹ tay của Gui trấn an cô

Gui có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã giữ được đứa bé, nó là kết quả tình yêu của cô và Canh Lâm.

-Canh Lâm thế nào?Em muốn đi thăm anh ấy_Gui lo lắng nhìn Jiro

-Cậu ta không sao, khi nãy cậu ta vừa đi khỏi. Cậu ấy nói là khi nào em tỉnh lại và khỏe thì nhờ anh đưa em đến một nơi_Jiro cười đầy ẩn ý

Vài phút sau, Jiro giúp Gui rời khỏi bệnh viện và lái xe đưa cô đến nơi mà hắn đã hẹn cô. Khi chiếc xe dừng lại thì Gui mới biết đó chính là nơi cô và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Và cũng là nơi mà cô định hẹn gặp hắn trước khi cô bị bắt cóc.

-Mau xuống đi!_Jiro giục Gui

-Gui vẫn còn không biết hắn định giở trò gì, vì cô không thấy hắn đâu cả_ Uhm

Gui đẩy nhẹ cửa xe và từ từ bước xuống đi về phía chỗ lần đầu tiên cả hai gặp mặt nhau. Hắn đứng đó đợi cô với nụ cười đẹp nhất.

-Sao anh lại..._Gui khó hiểu trước hành động của hắn

Hắn nhẹ nắm lấy tay Gui _ Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trở về ngày lần đầu tiên anh cứu em và chúng ta gặp nhau_Hắn chỉnh cái đồng hồ trên tay Gui quay lại nhiều năm trước vào cái thời khắc hắn và cô gặp nhau.

-Canh Lâm_Cô ngạc nhiên và cũng khẽ mỉm cười nhìn hắn.

-Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây!_Hắn cười nhẹ_Xong rồi, chúng ta hãy bắt đầu đi_Hắn lùi lại vài bước và mỉm cười nhìn Gui.

-Gui khẽ mỉm cười hạnh phúc_ Cám ơn anh đã cứu tôi!_Giống như khi họ gặp nhau Gui cuối nhẹ người xuống cám ơn hắn

-Không cần cám ơn tôi, vì tôi chỉ muốn thay thượng đến cứu một thiên thần tốt bụng_Hắn mỉm cười dịu dàng, lời nói này hoàn toàn khác với trước đây. Bởi vì, bây giờ hắn đã hoàn toàn nghĩ khác với khi đó.

Gui khẽ mỉm cười quay mặt chỗ khác_Anh bảo phải quay về với thời gian đó tại sao lại nói khác đi vậy.

-Hắn khẽ mỉm cười không đáp lại _ Không biết tôi có thể biết tên của cô không, cô gái tốt bụng?

-GuiGui Fang!_Gui khẽ mỉm cười nhẹ tiếp tục chuyện của họ

-Tôi là Ngô Canh Lâm, rất vui được quen biết với cô!_Hắn đưa bàn tay của mình ra

Gui mỉm cười đưa tay bắt lấy tay hắn, nhưng hắn bỗng chốc nắm chặt lấy tay của cô_Giờ phút này, giây phút này đây. Anh sẽ không bao giờ buông tay của em ra nữa.

Nước mắt Gui khẽ rơi xuống, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nó đi. Cuối nhẹ xuống tìm kiếm đôi môi của cô. Hắn trao cho cô nụ hôn ngọt ngào, ấm áp từ tận trái tim chân thành và thanh thản không còn chứa đầy thù hận nữa.

Thời gian đã qua đi không thể níu lại. Nhưng khoảnh khắc này hắn muốn quay về thời gian khi hắn mới vừa gặp Gui. Hắn muốn tạo cho cả hai một cuộc gặp gỡ khác, muốn cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu để có thể tìm đúng nửa còn lại của mình.

-GuiGui, Canh Lâm chúc hai bạn hạnh phúc!_Jiro khẽ mỉm cười nhìn họ và thầm cảm thấy vui lây cho niềm hạnh phúc của cả hai người.
****

Những tia nắng ấm áp nhảy nhót trên những cành cây, tiếng chuông ngân vang từ thánh đường của nhà thờ lớn nhất trong thành phố. Hôm nay, là ngày quan trọng nhất của cuộc đời hắn. Lần nữa, hắn được khoác bộ lễ phục đứng ở thánh đường chờ đợi cô dâu của mình. Nhưng lần này, đám cưới của hắn không có mưu toan, cạm bẫy và tội ác ở phía sau đó. Mà nó được xây dựng bằng tình yêu, lòng vị tha của người con gái mà hắn yêu nhất.

Khẽ mỉm cười nhìn ra cửa nơi cô dâu xinh đẹp của hắn đang bước vào, chiếc áo cưới trắng tinh vòng hoa đơn giản. Cũng không đẹp bằng nụ cười hạnh phúc của Gui ...cứ ngỡ ngày này sẽ không bao giờ có được nhưng bây giờ nó như một giấc mơ vậy.

"Em có biết khi nhìn thánh đường, anh lại muốn sau này sẽ kết hôn cùng em ở nơi đây"

Lời nói dối của hắn ngày nào với nó tại thánh đường này lại biến thành hiện thực. Hắn phải cám ơn chúa đã không trừng phạt hắn đã nói dối trái lại giúp câu nói đó của hắn thành sự thật. Giúp hắn ở tại nơi này tìm được tình yêu đích thực.

Gui khoác tay của Jiro bước vào thánh đường, do không còn cha mẹ nên Gui nhận Jiro làm anh trai. Anh đã sẵn lòng đưa cô em gái của mình đến bến bờ của hạnh phúc. Từng bước, từng bước đi vào thánh đường là những dòng ký ức lại hiện ra trước mắt Gui như một cuộn phim. Buồn vui, nước mắt, đau khổ, hận thù...tất cả cô đã phải trải qua trong một thời gian ngắn. Nhưng những thứ đó cũng không đánh bại được tình yêu chân thành của cô giành cho hắn.

-Canh Lâm!Dù đây không phải em gái ruột của tôi. Nhưng cô ấy đã nhận tôi là anh trai, nếu cậu đối xử với nó không tốt tôi sẽ không tha cho cậu_Jiro đưa tay của Gui đặt vào tay của hắn nhưng không quên nói một câu hâm dọa

Cả hai nhìn nhau mỉm cười và họ thầm cám ơn vì tất cả những gì Jiro đã làm cho cả hai người.

"Ngô Canh Lâm!Con có đồng ý lấy GuiGui Fang làm vợ. Dù cho bệnh tật nghèo khó vẫn yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời"

-Con đồng ý!_Hắn mỉm cười nhìn sang Gui đứng bên cạnh, nói với tất cả tình yêu của mình.

"GuiGui Fang! Con có đồng ý lấy Ngô Canh Lâm làm chồng. Dù cho bệnh tật nghèo khó vẫn yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời"

-Con đồng ý!_Gui cười hạnh phúc dịu dàng nhìn hắn.

"Hai con có thể trao nhẫn cưới"

Hắn cười hạnh phúc từ từ trượt chiếc nhẫn vào ngón tay của Gui, Gui cũng làm như vậy sau đó. Giờ đây, họ sẽ thật sự là của đối phương mãi mãi, một vật tượng trưng giúp họ gắn kết với nhau.

"Ta tuyên bố, các con chính thức là vợ chồng"

Hắn cuối nhẹ xuống vén cái khăn von trên đầu Gui lên, và mỉm cười nhìn người vợ hợp pháp của mình. Hắn đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào dưới những tràng pháo tay và reo hò của quan khách đang chúc phúc cho họ.
*****
Vì không thích việc kinh doanh cho lắm nên hắn đã quyết định cùng Gui đem cổ phần của Fang thị và Ngô thị đổi thành tiền và quyên góp cho cô nhi viện. Vì họ cảm thấy chỉ vì hai cái công ty đó mà đã xảy ra biết bao chuyện nên họ đã quyết định làm vậy. Họ tin rằng dù là ông Fang hay ông Ngô cũng sẽ đồng ý với quyết định của cả hai người.

-Chị hai!Ngoan nào..há miệng ra!

Gui đang đút cho Serena ăn cháo, sau vụ tai nạn tuy ông trời đã không cướp đi tính mạng của Serena nhưng lại cướp mất đôi chân của cô ta. Tâm trí thì lại ngơ ngẩn không tỉnh táo do bị va đập mạnh.

-Lát nữa em sẽ lên máy bay rồi, em phải sang Mĩ cùng với Canh Lâm và Tiểu Luân có lẽ sẽ rất lâu mới có thể về đây thăm chị_Gui thở dài buồn bã lấy khăn lau miệng cho Serena

Dù cô có nói gì có lẽ Serena cũng hoàn toàn không hiểu nỗi, cô cứ đơ mặt ra ngơ ngẩn nhìn Gui cười mà không biết là Gui đang nói gì.

-Em đã thuê người chăm sóc chị_Gui nhìn Serena mà đau xót _ Họ không cho em dẫn chị theo, họ bảo ở đây sẽ tốt cho chị hơn_ Gui buồn bã nắm lấy tay của Serena vì bệnh viện tâm thần và cả cảnh sát điều không cho Gui đưa Serena sang Mĩ để chăm sóc. Nên Gui đành để Serena ở lại đây và nhờ người cùng với bệnh viện chăm sóc cô.

-Bà xã, sắp đến giờ rồi!_Hắn bế trên tay Tiểu Luân 4 tháng tuổi đang tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ nó

-Chị hai!Em phải đi đây!_Gui lau nhẹ nước mắt và đưa lại chén cháo cho cô y tá và bước đến bên cạnh Canh Lâm giúp anh bế Tiểu Luân.

-Tiểu Luân!Tạm biệt dì đi con!_Hắn cầm tay của Tiểu Luân vẫy với Serena

-Serena!Tạm biệt!_Hắn khẽ mỉm cười nhìn Serena, nụ cười không mang chút oan thù hoặc là cười nhạo_Đi thôi em, sẽ không kịp đó!_Hắn nắm lấy tay Gui

Gui đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Serena lo lắng, nhưng sau cùng cô hiểu rằng đôi khi phải từ bỏ cái gì đó để tự tìm lấy hạnh phúc cho mình.

-Calvin bảo sẽ ra đón chúng ta_Gui khẽ mỉm cười ngước nhẹ nhìn hắn

-Cậu ấy cũng sang Mĩ rồi sao?_Hắn ôm nhẹ qua eo của Gui

Một cuộc sống mới đang đến với hai người họ, từ nay sẽ là tiếng cười và không còn hận thù và đau khổ.
.
.
Cả nhà họ quay đi để Serena ngồi đó nhìn theo cười ngây dại, vay nợ thì phải trả nợ. Cái giá mà ngày nay Serena phải trả chính là do cô tự vay máu nên bây giờ phải gánh lấy nghiệp báo. Ông trời không phải không báo ứng mà chỉ là chưa đến lúc báo mà thôi. Còn phải xem báo ứng đó đến trễ hay đến muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: