chap 12

Những giọt nước của Gui rơi xuống, nụ cười hạnh phúc trên môi của cô khi biết Ngô Canh Lâm không chết và Ngô Canh Lâm và Aaron Yan chính là một điều đó càng làm cho cô hạnh phúc hơn. Được chết trong tay người mình yêu không phải chính là điều hạnh phúc sao?

Hắn nớ nhẹ tay ra và từ từ buông xuống, lòng hắn đau nhói khi thấy nước mắt của Gui cùng nụ cười của cô. Hắn quay lưng đi nhanh chóng khi Gui từ từ mở mắt ra ngạc nhiên khi hắn lại không giết cô..

-Em đi đi!


Gui từ từ bước đến gần hắn nhìn từ phía sau lưng hắn _Em có thể hỏi một điều không?

Hắn im lặng không nói gì như một câu trả lời Gui có thể hỏi.

-Từ trước đến giờ, anh chỉ lợi dụng tình yêu của em đúng không?Những lời anh nói với em chỉ là giả...anh chỉ muốn dùng em để trả thù_Nói đến đây nước mắt của Gui rơi xuống

-Phải_Hắn lạnh lùng đáp, tim hắn cũng nhói đau không kém cô.

-Anh chưa từng...chưa từng thật sự yêu em sao?_Gui nuốt nhẹ vị cay cay và đắng đắng trong miệng mà khẽ hỏi tiếp.

-Chưa...chưa từng!_Hắn lại lạnh lùng đáp, khi thốt ra lời đó hắn đau đớn biết bao. Tim hắn thật sự đã chết đi khi hắn phủ nhận hoàn toàn tình yêu của hắn giành cho cô.

-Thì ra vậy...em hiểu rồi...làm sao anh có thể yêu em gái của kẻ đã hại mình_Gui cười trong nước mắt, cô đau đớn biết bao khi dù cho hắn là Ngô Canh Lâm hay Aaron Yan thì cả hai điều không yêu cô. Vậy mà, cô lại yêu cả hai với tình yêu chân thành nhất.

Gui quay lưng bước đi, vậy là tình yêu của hai người đến đây chấm dứt...giấc mộng đã đến lúc tỉnh lại.

-Nếu tất cả là giả...vậy thì chiếc nhẫn này em trả lại cho anh_Gui từ từ tháo chiếc nhẫn ra đặt nhẹ lên bàn làm việc của hắn.

Lần này, cô thật sự phải đi và từ bỏ luôn cả cái tình yêu này của mình. Vốn dĩ ngay từ đầu cả hai đã không thể chung đường cùng nhau. Dù có thân thiết cách mấy thì cả hai vẫn không thể trở thành tình nhân.

-Đừng đi!

Bắt chợt Gui giật mình khi hắn ôm chặt lấy cô từ phía sau, nước mắt của Gui rơi xuống.

-Anh thật sự quá đau đớn, tim anh sẽ chết mất nếu như không có em. Anh không thể trốn tránh, và bắt bản thân không yêu em_Hắn siết chặt lấy eo của Gui hơn

Cô có thể cảm nhận được hắn đang khóc, cô quay nhẹ người lại nhìn hắn. Thật sự, hắn đang khóc, nước mắt của hắn đang rơi vì cô. Vì hắn yêu cô vì hắn không muốn rời xa cô.

-Canh Lâm!_Gui khẽ mỉm cười dịu dàng đưa tay sờ nhẹ lên mặt của hắn

Hắn đưa tay nắm chặt lấy tay của Gui và đột ngột ấn mạnh môi mình vào môi cô, Gui cũng nhanh chóng choàng tay qua cổ của hắn. Nụ hôn của họ trở nên mãnh liệt ngay từ phút đầu tiên và càng lúc họ càng nút mạnh môi đối phương và lưỡi đối phương mạnh hơn. Tình yêu của họ đang trào dâng lên như núi lửa phun trào không thể dừng lại.

Hắn bế nhanh Gui đi nhanh sang phòng bên cạnh, đặt Gui xuống họ vẫn tiếp tục hôn nhau mãnh liệt hơn. Gui đưa tay tháo cavat của hắn và cởi cả nút áo của hắn. Hắn cũng làm hành động gấp gáp như cô, hắn nhanh chóng cởi áo của Gui ra và cả áo lót ra khỏi người Gui. Nhanh chóng phần trên của cả hai đã bị lột trần.

Hắn không quên để lại những dấu đỏ trên cổ, ngực của Gui để đánh dấu sự chiếm hữu của mình. Gui cũng đưa tay siết chặt bờ vai của hắn cô rên khẽ khi hắn bắt đầu liếm nhũ hoa của cô. Lần này, hắn xoa bóp ngực cô mạnh hơn và nghịch đầu nhũ hoa của Gui khiến Gui vừa khẽ mỉm cười hạnh phúc vừa rên lên vì sung sướng. Tình yêu giữa họ bộc phát quá mạnh khiến cho cả hai chỉ muốn hòa làm một.

-Canh...Lâm..

Gui khẽ gọi tên hắn làm cho hắn càng bị kích thích nhiều hơn, hắn trườn lên lại muốn đá lưỡi cùng Gui. Gui đưa tay áp lên cổ của hắn xoa nhẹ lấy nó, rồi vuốt nhẹ phía sau gáy của hắn, tay cô từ từ trượt dần xuống lưng hắn và vuốt ve lấy nó. Mỗi hành động của Gui khiến hắn bị kích thích nhiều hơn. Hắn dùng tay vuốt ve khắp cơ thể của Gui ở những đường cong trên thân thể của cô hắn vuốt lên xuống khiến Gui rùn người và thở khô.

Hắn trượt nhẹ xuống hôn nhẹ bụng Gui và liếm lấy nó, làm Gui ưỡn người và rên rỉ liên tục. Hắn cởi nhẹ chiếc váy ra khỏi người Gui, dùng bàn tay của mình vuốt ve dọc hai mép đùi của Gui. Lúc này, Gui thật sự cảm thấy quần lót của cô ẩm ướt vì cô đã bị hắn kích thích. Cô không ngừng rên lên và quơ tay bấu chặt cái gối.

Sau cùng, chiếc quần lót cũng cởi ra khỏi người Gui bởi cái miệng của hắn đã làm điều đó. Gui thật xấu hổ, cô lấy tay che mắt lại vì phần dưới bị hắn nhìn thấy hết.

Hắn chồm nhẹ lên kéo nhẹ tay của Gui ra và mỉm cười dịu dàng nhìn cô _ Nhìn anh đi!

Gui mở nhẹ mắt nhìn hắn với đôi má đỏ hồng, hắn hôn nhẹ lên mí mắt của Gui rồi lại trượt xuống hôn lấy môi của cô. Gui lại nhắm đôi mắt tận hưởng mùi vị ngọt ngào của đôi môi hắn, nó làm tâm trí của cô u mê.

Lát sau, Gui nằm sấp nhẹ lại để hắn trườn lên hôn lên cổ cô từ phía sau, cắn nhẹ tay cô . Tay hắn đỡ phía dưới ngang ngực của cô, hắn hôn lên tấm lưng trắng mịn của cô và tay cũng trượt dần xuống. Nụ hôn của hắn từ từ trượt xuống ngang hôn Gui và dừng ở đó, tay kia hắn xoa bóp cặp mông của Gui. Gui ngẩn nhẹ đầu rên lên khi hắn cắn nhẹ lên mông cô và bật cười khút khít. Gui cũng khẽ mỉm cười .Hắn liếm nhẹ dọc theo theo khe của cặp mong của Gui và cắn nhẹ lấy mông của Gui. Rồi hắn hôn dọc hai bên đùi của Gui xuống đến chân cô, hắn không muốn bỏ sót nơi nào trên cơ thể của cô. Hắn muốn tất cả mọi thứ trên người của cô điều là của hắn ta.

Lật nhẹ Gui lại, ngước nhìn Gui đang thở hổn hểnh vì sức nóng lan tỏa cơ thể của cô của sự kích thích và tình yêu đang dâng trào. Hắn mỉm cười, cuối nhẹ hôn nhẹ lên phía bụng của cô, tay hắn vuốt nhẹ cặp đùi trắng nõn của Gui.

-Ca...nh...Lâm...

Gui bỗng ngồi bật dậy gọi tên hắn đứt quãng khi lưỡi hắn đặt vào vùng cắm của cô, thật sự Gui ngượng đến phát điên lên. Cô đưa tay đặt nhẹ lên vai hắn, mỗi cái bấu vào vai của hắn là khi hắn nút nhẹ vùng cấm của Gui và đưa lưỡi ra vào bên trong. Bản thân hắn cũng có cảm giác bên trong của cô đang phản ứng lại với cái lưỡi của hắn...điều đó chứng tỏ Gui thật sự đang bị kích thích mạnh.

Hắn ngước nhìn Gui mỉm cười, cô đưa tay áp nhẹ lên mặt hắn cuối nhẹ hôn lên đôi môi của hắn. Hắn đưa tay ra sau lưng của Gui vuốt nhẹ tấm lưng của Gui, Gui đan tay vào những lọn tóc của hắn và làm cho rối tung, cô bật ra tiếng rên rỉ khi cả hai đang hôn nhau tay hắn xoa nhẹ bên ngoài vùng cấm làm nó càng ướt hơn. Hắn nớ tay để Gui lại ngã xuống gối nhưng cả hai vẫn không bứt khỏi nụ hôn của cả hai.

Hắn nút nhẹ môi dưới của Gui và đùa giỡn với cái lưỡi của cô khiến Gui khẽ bật cười nhẹ, dường như giữa lúc này thế giới xung quanh họ không có hận thù, tranh giành, mà chỉ còn lại là tình yêu.

Gui đưa tay kéo thắt lưng của hắn ra và cởi luôn chiếc quần của hắn xuống, dùng chân Gui giúp quần của hắn rời khỏi phần thân dưới. Hắn nhanh rời khỏi nụ hôn của cả hai người cởi chiếc quần lót của mình, để lộ cậu nhỏ cương cứng làm Gui nhìn thấy vừa ngượng lại vừa khẽ mỉm cười khút khít. Hắn ngăn ngay nụ cười đó của Gui bằng nụ hôn mãnh liệt của mình, cô choàng tay ôm nhẹ cổ hắn. Nhưng bất chợt Gui bấu chặt lưng hắn và nhíu mày vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu khi bên dưới hắn đang cho cậu nhỏ đi vào vùng cấm của Gui. Lần đầu tiên, nên cô cảm giác không quen và hơi đau, cô rên nhẹ mặc dù đau nhưng nó lại làm thỏa mãn sự kích thích nãy giờ của cô.

-Mmm

Gui phản ứng mạnh khi cậu nhỏ của hắn xuyên qua vật cản bên trong Gui, lấy đi sự trinh nguyên cả đời con gái của Gui mà cô đã gìn giữ suốt hai mươi mấy năm qua. Gui bấu chặt và câu nhẹ cổ hắn, nhíu mày. Hắn cảm nhận được máu đang dính lên cậu nhỏ của hắn và rơi nhẹ xuống tấm ga giường. Giọt nước mắt của hắn rơi nhẹ vì cảm động khi lần đầu tiên của cô lại giành cho hắn. Hắn không ngừng hôn lên môi của cô, mắt, mũi, má để làm dịu đi cơn đau nhẹ đó để cô quen dần với việc cậu nhỏ của hắn nằm trong cô.

Qua cơn đau nhẹ đó thì chỉ còn lạ là khoái cảm, thỏa mãn mà thôi, hắn cứ từ từ nhấp nhè nhẹ vào người cô. Rồi từ từ nhanh dần, nhanh dần đến nỗi Gui chỉ biết thở hổn hểnh và siết chặt cái gối

-Canh...Lâm...Canh...Lâm

-Gọi tên anh đi!Anh muốn nghe!

Hắn nhấn mạnh như vũ bão vào người Gui và bắt cô không ngừng rên rỉ lên hơn và gọi tên hắn. Hắn muốn được nghe cái tên đó từ miệng người con gái mà hắn yêu. Gui không thể kiềm chế tiếng rên của mình như trước được nữa, mà nó mỗi lúc lớn hơn, vang vọng cả căn phòng.

Những giọt mồ hôi của hắn rơi xuống hòa vào những giọt mồ hôi trên người của Gui, khi đi đến sự thăng hoa cả hai cùng nhắm mắt mà rên rỉ...Gui không phải người đàn bà đầu tiên của hắn nhưng khác với những phụ nữ khác, hắn muốn gần gũi cô thật lâu. Sự dai dẳng của hắn cũng khiến Gui thỏa mãn và cảm thấy hạnh phúc, mồ hôi cứ tuôn ra người họ, cơ thể cả hai nóng bừng nhưng cả hai vẫn cứ tiếp tục chìm trong sự ân ái ngọt ngào đó.

-MMm

Tiếng rên phát ra từ cả hai khi họ cùng nhau xuất ra một lúc, hắn ngã nhẹ xuống người Gui. Gui thở hổn hểnh, toàn thân của cô thật sự mệt lả đi. Hắn ngước nhẹ hôn nhẹ lên môi của cô, đến lúc này Gui chỉ có thể đáp lại bằng nụ hôn lướt nhẹ mà thôi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của Gui hôn nhẹ lên trán của cô khi cô đã mệt quá mà chìm vào giấc ngủ. Kéo nhẹ Gui vào cơ thể ấm áp của mình, hắn ôm chặt lấy cô và từ từ chìm sâu vào giấc ngủ cùng cô. Hôm nay, là một ngày hạnh phúc đối với cả hai dù cho ngày mai của họ có ra sao?

Trên chiếc giường với quần áo vứt lung tung và rơi xuống cả sàn nhà bề bộn, có hai người đang ôm lấy đối phương tận hưởng cái cảm giác nồng nàn khi họ đã thuộc về nhau, hòa làm một.

-Em nên gọi anh là Canh Lâm hay là Aaron?_Gui khẽ hỏi khi đang nằm trong vòng tay của hắn.

Hắn khẽ cười nhẹ _ Chỉ là một thôi mà, em muốn gọi sao cũng được_Hắn cuối nhẹ nhìn Gui, dùng tay vén nhẹ mái tóc rối của cô.

-Nhưng cùng một con người nhưng lại có hai tính cách khác quá.._Gui khẽ nói tiếp

-Thôi thì, em cứ gọi cái tên mà khi nãy em đã gọi!_Hắn nhếch mép cười nhẹ như nhắc ẩn ý

Mặc Gui đỏ lên, cô cuối xuống vì ngượng khi vẫn còn nhớ đến chuyện khi cả hai ân ái cùng nhau. Lúc đó, cô đã gọi tên của Canh Lâm...gọi rất nhiều lần trong lúc họ ân ái cùng nhau.

-Anh thật sự rất muốn quên đi cái tên Ngô Canh Lâm, cậu ta quá ngốc nghếch đến nỗi tự đào mồ chôn mình. Còn làm cho ba cậu ta mất mạng, gia sản họ Ngô không còn gì..._Hắn nói với ánh mắt đau xót

-Canh Lâm!_Gui ngước nhẹ nhìn hắn với đôi mắt long lanh và cảm thông

-Hắn nắm nhẹ lấy tay của Gui khẽ mỉm cười_ Nhưng khi gặp em, anh biết được anh thật hạnh phúc khi được làm Ngô Canh Lâm. Vì trên đời này, có cô gái yêu anh bằng tình yêu trong sáng và chân thành đến không cần hồi đáp.

-Mắt Gui ánh lên niềm tin và hạnh phúc_ Đừng trả thù nữa, có được không. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, chúng ta ra nước ngoài kế hôn. Ở đó chúng ta sẽ làm lại từ đầu_Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn, cô muốn hắn bỏ lại tất cả không muốn hắn sống tiếp tục trong thù hận.

-Hắn nhẹ quay mặt đi làm Gui cảm nhận được hắn không thể làm được_ Anh không thể làm được, anh càng không thể quên được cái chết của ba anh. Sự nhục nhã, sợ hãi khi anh ở bệnh viện mà Serena giành cho anh_Mắt ánh lên một sự hận thù sâu sắc

Gui biết bản thân cô không thể hiểu hết nỗi đau đớn mà hắn phải chịu đựng nên cô không có cách gì để làm nguôi đi hận thù của hắn. Dù cho tình yêu của cô có mãnh liệt đến đâu, cũng không xóa hết nỗi đau đã hằn sâu trong tim của hắn.

-Anh đã phải đau đớn thế nào để chỉnh sửa gương mặt và phẫu thuật thân thể vì những làn da cháy xém. Nỗi đau đớn của ba năm qua không thể lúc nào anh quên, anh cố gắng sống đến ngày nay chỉ vì mục đích trả thù_Hắn nhìn Gui với ánh mắt lạnh lẽo

-Em biết, anh sẽ không vì em bảo lại tất cả...chị hai đã gây nỗi đau quá lớn cho anh. Xin lỗi, nếu như có thể em thật sự muốn giúp anh chữa lành nó_Nước mắt Gui rơi nhẹ xuống

-Anh mới là kẻ phải nói xin lỗi, anh đã lợi dụng em...kéo em vào kế hoạch trả thù của anh_Hắn ôm chặt lấy Gui và đôi mắt trở lại dịu dàng _ Đến khi phát hiện ra bản thân thật sự yêu em, anh đã rất đau khổ...anh không muốn làm em tổn thương...nhưng lại không thể tránh khỏi_Hắn nhìn Gui với ánh mắt ăn năn của mình, nắm tay cô gục mặt trên đó lòng hắn đau đớn khi đã làm nhiều điều khiến cô đau khổ.

-Canh Lâm!Nếu như lúc trước không biết chuyện...em sẽ hận anh nhưng bây giờ em thật sự không hận anh. Nếu đổi lại là em...em cũng sẽ làm vậy_Gui ôm nhẹ lấy hắn

-Thật sự, cám ơn ông trời trong lúc này còn để bên cạnh anh một cô gái tốt_Hắn cười hạnh phúc siết chặt lấy Gui trong vòng tay của mình.

-Canh Lâm!_Gui đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt cô trùng xuống như có điều muốn nói _ Em sẽ giúp anh lấy lại Ngô thị, thậm chí nhường cả cổ phần của Ngô thị trong tay em cho anh ...nhưng em có một điều kiện...

-Em nói đi_Hắn khẽ gật đầu

-Xin anh đừng làm hại chị hai, đừng hại đến Fang thị có được không?_Ánh mắt Gui chân thành mong hắn đừng làm tổn hại đến chị mình và Fang thị, vì cô phải đứng giữa rất khó xử. Dù biết chị mình đã làm nhiều điều ác nhưng đó là chị cô. Làm sao cô có thể phản bội chị mình, ép chị mình vào con đường cùng.

Hắn biết được nỗi đau của Gui khi phải chọn lựa giữa hắn và chị hai của mình, hắn khẽ mỉm cười _Được, anh đồng ý!

-Nụ cười hạnh phúc nở trên môi Gui, cô ôm chặt lấy hắn_Cám ơn anh!

-Chúng ta sẽ sang Mĩ kết hôn, sau khi đã giành lại Ngô thị_Hắn siết chặt lại lấy Gui, tuy nhiên trong ánh mắt của hắn lại có một điều không thành thật trong đó_Em ngủ thêm một lát đi!_Hắn dịu dàng ôm nhẹ lấy Gui.

Tình yêu thật sự cần có sự thành thật, nhưng thành thật lại là con dao sắc béng. Đôi khi sự dịu dàng lớn nhất trong tình yêu lại chính là giấu giếm mọi chuyện!
****

-Canh Lâm!Canh Lâm!

Gui giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy ai nằm cạnh bên mình lòng cô bỗng dâng lên một sự sợ hãi. Cô mặt nhanh chiếc áo sơmi rơi trên sàn vào và đi ra khỏi phòng...cô thật sự thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn đứng trong bếp, ngước nhìn đồng hồ đã gần 7h tối, cả ngày hôm nay họ đã ở cạnh nhau...đến quên mất thời gian.

-Người đàn ông giỏi giang!_Gui cười tinh nghịch đứng dựa lưng vào kệ bếp vòng tay và chéo chân.

Hắn thật sự há hốc mồm với bộ dạng lúc này của Gui, chiếc áo sơmi dài đến gần tay của cô, dường như Gui hoàn toàn không mặc đồ lót. Có lẽ khi nãy do quá vội vàng nên cô đã quên mất..

-Anh nghĩ là em đã đói, nên muốn chuẩn bị gì đó cho em!_Hắn mỉm cười dịu dàng

-Em sẽ cho anh 99 điểm_Gui cười tinh nghịch

-Hắn tắt bếp tiến về phía Gui đưa tay ôm nhẹ lấy eo của cô_ Tại sao không phải là 100 điểm?

-Đợi khi anh lấy em, em sẽ cho anh thêm 1 điểm_Gui nhéo nhẹ cái mũi của hắn

-Em thì quá keo kiệt đó, chỉ có cho anh có 99 điểm, riêng anh...bây giờ anh sẽ cho em 100 điểm_Hắn mỉm cười tinh ranh nhìn từ đầu đến chân của Gui _ Vì lúc này em thật sự là người phụ nữ hấp dẫn...

-Gui khẽ mỉm cười khút khít, choàng tay qua cổ hắn_ Cái đó có được xem là lời khen tốt không?

-Tất nhiên là vậy!

Hắn cười tinh ranh, bế nhẹ Gui đặt lên kệ bếp hôn nhẹ lên môi của cô, lúc đầu thì liếm nhẹ môi dưới. Sau đó, mới từ từ đưa lưỡi vào bên trong, tuy nhiên tay của hắn vẫn không yên, nó vuốt cặp đùi mịn màn của Gui do cái áo ngắn để lộ ra. Vuốt lên vuốt xuống một lát thì cái tay hư hỏng đó lại mất hút đi.

-Mmm..

Gui rên nhẹ khi tay hắn đang xoa vào vùng nhạy cảm của cô, tay còn lại xoa ngực của Gui bên ngoài chiếc áo mỏng để lộ ra hai cái nhũ hoa đỏ. Hắn khẽ mỉm cười nút nhẹ môi của Gui sau khi bứt ra khỏi nụ hôn của cả hai người.

-Lúc này, anh chỉ muốn ăn em mà thôi!_Hắn cười ranh ma

Gui bật cười khút khít khi hắn nói xong thì lập tức cởi từng chiếc nút áo sơmi của cô ra, trong khi họ nhìn nhau và trao nhau cái nhìn gợi tình. Chiếc áo được kéo nhẹ đến khuỷu tay của Gui thì lúc này toàn bộ cơ thể của cô điều hiện ra rõ ràng trước mặt hắn. Hắn cuối nhẹ đầu áp sáp vào ngực Gui nút mạnh cặp ngực và những cái nhũ hoa của cô, trong khi tay thì vuốt ve khắp nơi trên cơ thể của cô.

Gui đưa tay ấn nhẹ đầu hắn vào bên trong cặp ngực của cô, và cô lại phát ra những tiếng rên gợi tình.

Cô đưa tay tháo chiếc quần của hắn làm nó rơi xuống đất để lộ cậu nhỏ của hắn, Gui đưa tay xuống vuốt ve nó. Hắn cũng rên rỉ thỏa mãn..Gui ngã nhẹ cơ thể ra phía sau và dang rộng chân ra một chút cho hắn đưa cậu nhỏ vào trong cơ thể của cô lần nữa. Hai chân của Gui kẹp chặt lấy bên hông của hắn, cô đưa tay choàng tay câu cổ của hắn để có thể đeo trên người hắn. Tay hắn đỡ lấy phần bên dưới của Gui để giúp cô cảm thấy dễ chịu và không mỏi.

Hắn từ từ nhấp mạnh vào bên trong cơ thể họ bắt đầu phát ra những tiếng va chạm của hai cơ thể hòa vào nhau. Tiếng rên rỉ cũng không ngừng rên lên, tuy nhiên trong lúc làm tình họ cũng đã trao nhau không biết cái đá lưỡi.

Sau khi ân ái xong, hắn giúp Gui chỉnh lại chiếc áo sơmi trên người cô và họ cùng nhau dùng bữa cơm tối. Họ đã trải qua một ngày hạnh phúc trong suốt bao năm đau khổ.
****

-Cậu nói gì?Gui đã biết_Jiro gần như hét lên khi nghe hắn nói

-Phải!_Hắn khẽ gật đầu

-Vậy...cô ấy có phản ứng thế nào?_Jiro nhìn hắn ngạc nhiên

-Phải chi cô ấy cho mình một cái tát vì đã lợi dụng cô ấy, nhưng khi mình giả vờ như muốn giết cô ấy thì cô ấy lại tình nguyện chết..._Hắn vẫn còn nhớ như in cái vẻ mặt lúc đó của Gui, đau khổ nhưng lại hạnh phúc khi biết được sự thật rằng Canh Lâm vẫn chưa chết.

-Gui!Thật sự là cô gái tốt_Jiro khẽ mỉm cười hạnh phúc thay cho hắn

-Phải, cô ấy thật sự là cô gái tốt_Hắn mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trên tay.

-Cậu định tiếp theo sẽ ra sao?_Jiro nhìn hắn

-Cô ấy muốn mình tha cho Serena và Fang thị nhưng mình đã nói dối là đồng ý..._Hắn thở dài khi nghĩ mình lại lừa gạt Gui

-Aaron!Nếu như Gui biết thì..._Jiro lo lắng cho hắn

-Yên tâm, mình sẽ làm chuyện này cẩn thận hơn...mình đã hứa sẽ dẫn cô ấy sang Mĩ kết hôn. Trong khoảng thời gian giành lại Ngô thị mình sẽ tiến hành kế hoạch đối phó với Serena và Fang thị. Sẽ không để Gui biết vì không bao lâu bọn mình sẽ sang Mĩ, chỉ cần cô ấy sang Mĩ cùng mình thì mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi. Cô ấy sẽ không biết gì cả_Hắn nói toàn bộ kế hoạch của mình cho Jiro nghe

-Aaron!Như vậy khác nào là lừa dối Gui.._Jiro cảm thấy bất bình cho Gui

-Yêu là ích kỷ_Hắn nhìn sang Jiro_ Mình vốn là kẻ tham lam, cả Ngô thị và Gui mình điều không muốn mất. Cả việc trả thù mình cũng không thể dừng lại. Sau khi sang Mĩ mình sẽ bù đắp những gì mình đã nợ cô ấy_Hắn khẽ thở dài chua chát

Jiro nhìn vẻ mặt đau đớn và ánh mắt tổn thương khi phải lừa gạt người mình yêu. Vì quá yêu Gui nên hắn không muốn từ bỏ tình yêu với cô. Nhưng, trả thù thì hắn lại không thể dừng tay.
*****

-Em không muốn điều tra nữa?_Calvin ngạc nhiên nhìn Gui

-Phải!Em không muốn biết sự thật nữa_Gui khẽ mỉm cười nhìn Calvin vì cô đã biết toàn bộ sự thật, cô lại không muốn nhiều người biết thêm chuyện của hắn. Sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, nên cô quyết định ngưng việc điều tra.

-Haizz...anh thật không biết em đang nghĩ gì?_Calvin thở dài lắc đầu nhìn nói

-Calvin, cám ơn anh thời gian qua đã giúp em rất nhiều_Gui khẽ mỉm cười cuối nhẹ đầu

-Được rồi, không cần cám ơn anh đâu. Cầm lấy đi!_Calvin móc ra trong balo của mình một tấm thiệp mỉm cười đưa cho Gui

-Đây là.._Gui ngạc nhiên nhìn tấm thiệp

-Tháng sau, anh sẽ kết hôn ở Pháp mong là em sẽ sang đó dự và đương nhiên để đền đáp anh thì nên đi phong bì lớn một chút_Calvin khẽ mỉm cười dịu dàng nhìn Gui

-Nhất định!_Gui mỉm cười hạnh phúc

-Em cũng hãy mau chóng kết hôn đi, và hãy sống cho hạnh phúc của bản thân mình. Đừng vì chị hai em và Fang thị mà bỏ mất tình yêu và hạnh phúc của mình_Calvin khẽ mỉm cười nói và nhìn chiếc nhẫn trên tay của Gui

-Gui ngượng ngùng cười khẽ _Em hiểu rồi!Em sẽ hạnh phúc_Gui khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: