Chap 27
Chap 27
" Em dậy rồi hả? Vào trong rửa mặt đi rồi ra dùng bữa sáng nè, Tae có hầm canh gà bồi bổ cho em nữa đấy. "
" Hôm nay Tae không đến công ty hay sao mà có thời gian chuẩn bị bữa sáng với cả hầm canh cho em vậy? "-Tiffany nhướng mày hỏi lại.
" Em có mang mà, phải bồi bổ cho em để em còn sinh cho Tae một đứa mập mạp, kháu khỉnh nữa chứ. "-Taeyeon cười đáp, nhưng đáp lại nụ cười của cô là gương mặt không chút cảm xúc từ người yêu..: " Ra là vì em có mang nên Tae mới đặc biệt dành nhiều thời gian chuẩn bị mấy thứ này. "
Biết là cô nàng đang dỗi trách mình lúc trước hờ hững, vô tâm nên Taeyeon cũng chẳng buồn nói gì thêm. Lặng lẽ lại giường ngồi xuống kéo theo Tiffany ngồi tựa vào lòng mình đặt lên trán nụ hôn, giọng thỏ thẻ..: " Không phải vì em có mang, mà là Tae thật sự vì em mà thay đổi. Tae biết lúc trước bản thân mình không tốt, luôn đặt công việc lên hàng đầu bỏ mặc em không quan tâm. Nhưng khoảng thời gian vừa qua không có em ở bên cạnh, Tae mới chợt nhận ra mọi việc Tae làm dù có tốt và thành công đến đâu, nếu như không có em ở bên chia sẻ thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với Tae. "
" Tae nói thật chứ? "
" Em có thể không tin bây giờ vì chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, sau này mỗi buổi Tae đều sẽ tự tay nấu những món em... "-Đang nói Tiffany khẽ đặt một ngón tay lên môi Taeyeon ra hiệu ngừng lại, ánh mắt tinh nghịch nhìn người yêu cùng cái bĩu môi..: " Em vẫn là thích hành động nhiều hơn, như Tae đã nói chúng ta còn nhiều thời gian mà. Nếu Tae thật sự muốn thay đổi vậy hãy để thời gian chứng minh điều đó đi được không? "
" Được rồi, nhưng Tae vẫn là giữ vững lập trường của mình, em & Nichkhun... "-Taeyeon ấp úng nhìn Tiffany như muốn truyền đạt suy nghĩ trong đầu mình sang cô nàng.
" Em biết hai người như mặt trăng với mặt trời không bao giờ tồn tại chung một chiến tuyến, nhưng anh ta thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều trong khoảng thời gian này. Em không thể vô ơn như vậy được... "
" Hắn không thật sự tốt như em đã nghĩ đâu, tóm lại Tae không muốn em tiếp xúc quá nhiều với loại người đó okay? "
" Được rồi, được rồi Tae nói sao thì vậy đi, em không muốn mới đó chúng ta lại cãi nhau. Em vào trong rửa mặt trước, Tae ra ngoài đợi em đi... "-Tiffany đứng bật dậy, đi một mạch vào bathroom làm VSCN không thèm quay lại nhìn lấy Taeyeon một lần như mọi khi.
.
.
.
" Em gọi unnie đến đây gấp có việc gì không Hyunie? "-Yuri mở cửa phòng làm việc của Seohyun bước vào với vẻ mặt lo lắng sau khi nhận cuộc gọi khẩn cấp từ con bé.
" Jenny đã tỉnh lại, nhưng em nghĩ không giúp được gì cho unnie... "-Seohyun rầu rĩ đáp, tay ngoắt Yuri tiến lại gần chỗ mình nhìn vào màn hình Laptop, giọng đều đều tiếp tục..: " Trước đó là hoảng sợ quá độ, sau đó lại bị ép uống một lượng lớn thuốc K & một điều quan trọng theo em đoán có lẽ cô ta đã bị một cú sốc khá lớn về mặt tinh thần nên khi tỉnh lại đầu óc đã không còn minh mẫn được nữa. "
" Theo em cô ta có khả năng hồi phục lại được không? "-Yuri rầu rĩ nhìn chăm chú vào màn hình laptop, nơi Jenny đang tự cười nói một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt.
" Em nghĩ là không thể, unnie có biết đâu cách nào là giết chết một người nhanh nhất không? "
" Con dao, súng ống? "-Yuri đáp với cái nhíu mày như không hiểu ẩn ý bên trong câu nói của Seohyun.
" Không..đó là trong lúc họ tuyệt vọng nhất unnie xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi, một ngọn nến thắp sáng giữa bầu trời đen tối và cũng chính unnie là người thổi tắt ngọn nến hy vọng đó. "
" Ý em là một người Jenny tin tưởng nhất đã xuất hiện trong lúc cô ấy cần nhất nhưng lại nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy? "
" Đúng vậy, về mặt tâm lý học đó là cách giết chết một người tàn nhẫn và độc ác nhất. "-Seohyun khẽ gật đầu xác nhận.
" Chính sự xuất hiện của chị hai đã khiến Jenny thành ra như thế này... "-Yuri nghĩ thầm, rồi tự cười nhạo bản thân mình nếu lúc đó Jenny không mang kế hoạch của Taeyeon ra đặt cược thì có lẽ cô cũng đã bỏ đi để không mang phiền phức.
" Em cũng đừng buồn, em hứa sẽ cố gắng dùng hết những gì mình học được để giúp tinh thần Jenny trở lại như bình thường. "
" Cám ơn em, không phiền em làm việc nữa, unnie về trước đây. "-Yuri gật đầu chào Seohyun rồi mở cửa ra về, từ sau bức màn trắng trong phòng Yoona bước ra với vẻ mặt đăm chiêu..: " Yoong đoán Yuri unnie đang có chuyện giấu chúng ta. "
.
.
.
Từ lúc rời khỏi bệnh viện, Yuri mang một tâm trạng đầy lo lắng trở về Kwon Gia. Nhìn Jessica đang vô âu vô lo nằm ngủ ở phòng khách, bỗng trong lòng nghĩ đến nếu như một ngày nào đó Taeyeon cũng đối xử với con mều ngây thơ, đáng yêu này như những gì đã làm với Jenny thì bản thân cô chính là tội nhân thiên cổ vì đã gián tiếp đẩy cô gái mình yêu vào vòng tay của người chị vì đạt mục đích bất chấp thủ đoạn của mình.
" YulYul... "-Giọng Jessica thỏ thẻ vang lên ở dối diện kéo Yuri ra khỏi đống sug nghĩ hỗn độn trong đầu.
Yuri im lặng bước đến ngồi xuống chỗ Jessica đang nằm đưa tay vén mái tóc cô nàng sang một rồi cúi xuống đặt lên đó nụ hôn..: " Xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ ngon của em. "
" Không sao, nhưng nhìn YulYul dường như đang có nhiều tâm sự lắm, chia sẻ với em được không? "-Jessica ngồi dậy ngã đầu lên vai Yuri, Yuri cũng choàng tay sang ôm lấy nàng vào lòng định san sẻ những mối lo lắng trong lòng mình thì bất ngờ tiếng tằng hắng của ông Kwon ở giữa lưng chừng lầu vọng xuống kéo YulSic ra khỏi nhau.
" Con chào ba... "-Yuri vội buông Jessica ra, đứng bật dậy quay lại cúi đầu chào ông Kwon.
" Cháu chào bác... "-Jessica cũng sợ sệt không kém, nhưng đáp lại nỗi lo lắng bị trách mắng trong lòng cả hai là một câu nói hết sức bình thường từ ông Kwon như bản thân ông đã biết trước việc này nên không lấy làm khó chịu cũng như ngạc nhiên giận dữ quát tháo vì hành động thân mật vượt mức chị dâu, em chồng vừa rồi.
" Hai đứa theo ta lên phòng, ta có chuyện cần nói. "-Nói rồi ông Kwon quay bước trở về phòng trước, YulSic đưa mắt nhìn nhau rồi cũng lẽo đẽo theo ông lên phòng.
.
.
.
" Mọi chuyện đều là lỗi của con, xin ba đừng trách mắng Soo Yeon. "-Vừa bước vào phòng, Yuri liền lên tiếng bảo vệ cô nàng ngốc nghếch bên cạnh mình.
Ông Kwon đưa mắt nhìn Yuri một lượt rồi quay sang Jessica..: " Bản thân cháu có gì muốn giải thích không? "
Nhìn vẻ mặt ông Kwon có vẻ như chẳng muốn trách mắng gì cả hai, nên Jessica quyết định thu hết can đảm trong một lần nói rõ mọi chuyện..: " Cháu biết những chuyện mình và Yuri lén lút làm sau lưng mọi người là sai, là chị dâu em chồng loạn luân với nhau nhưng đứng ở một khía cạnh khác cháu thấy bản thân mình hoàn toàn không có lỗi. "
" Cho ta một lời giải thích, cũng như như giải thích những bức ảnh này là ảnh ghép hay sự thật hai đứa đã đi đến nước không thể quay đầu lại. "-Ông Kwon từ tốn lấy trong ngăn kéo ra một đống hình cả hai thân mật với nhau đặt lên bàn trước ánh mắt sửng sốt của Yuri..: " B..ba làm sao có những bức ảnh này? "
Trái lại với dáng vẻ lo sợ của Yuri, Jessica hoàn toàn bình tĩnh tiếp tục cuộc nói chuyện với ông Kwon..: " Cháu nghĩ bác đã sớm biết số ảnh đó không phải ảnh ghép, cháu cũng không có gì giải thích vì từ nhỏ cháu và Yul đã tự định hôn ước với nhau nên đứng ở khía cạnh của cháu, cháu hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình có lỗi trong chuyện này. "
" Thật sự không cảm thấy một chút tội lỗi? "-Ông Kwon hỏi lại.
" Bác có hỏi 100 lần hay nhiều hơn nữa thì vẫn là câu đó " Cháu không có lỗi " "-Jessica đinh ninh đáp.
" Yuri..còn con, con không cảm thấy có lỗi với chị hai con sao? "
" Ba muốn nghe con trả lời thật? "
" Con cứ nói đi... "
" Nếu Soo Yeon đã mạnh mẽ nói ra suy nghĩ của mình, vậy con cũng không cần tự gạt bản thân mình nữa. Phải, đó là mối quan hệ hiện tại của bọn con và cho dù sau này khi Soo Yeon đã thật sự trở thành chị dâu của con thì chuyện này vẫn sẽ không dừng lại. Ngày nào Soo Yeon không buông tay thì chắc chắn con sẽ nắm chặt tay cô ấy, không cần biết 7 tỷ người trên thế giới chỉ trích thế nào, chỉ cần có cô ấy bên cạnh là đủ. "-Yuri thẳng thắn đáp, đúng là trước đó cô thật sự nghĩ mình nên quên Jessica đi và chịu trách nhiệm với Krystal nhưng sau khi từ bệnh viện trở về cô đã thông suốt được nhiều điều.
Với Krystal cô chỉ nợ con bé một sự trong trắng, nhưng với Jessica ngoài sự trong trắng cô đã nợ cô ấy 20 năm tuổi thanh xuân, nợ một lời hứa và rất rất nhiều điều khác mà có dùng cả đời cũng không thể trả hết. Mãi cho đến khi nảy nhìn Jessica mạnh mẽ thừa nhận mọi chuyện, cô mới chợt nhận ra bản thân mình đã quá vô dụng trong lúc cô gái yếu đuối đó đang đấu tranh để bảo vệ cuộc tình ngang trái của hai người thì cô lại chọn cách âm thầm từ bỏ nó để rồi những giọt nước mắt thiên thần trên đôi mắt ấy cứ không ngừng vì cô mà rơi xuống trong đêm..: " Xin lỗi..Sica là Yul đã không giữ vững lập trường, để em phải chịu khổ rồi. "
" Có thể nắm tay em thật chặt được không? "-Jessica mỉm cười hạnh phúc khẽ buông lỏng bàn tay để Yuri đan tay vào.
" Đây quyết định cuối cùng của hai con? "
" Vâng ạ... "
Nhìn vào sự quyết tâm trên gương mặt cả hai, đặc biệt là Yuri ông chưa bao giờ nhìn thấy đứa con này của mình có sự quyết tâm vững chắc như vậy. Khẽ thở hắt ra một cái, ông Kwon đứng dậy ra hiệu cho cả hai tiến lại sofa cùng mình..: " Thật ra hôn ước giữa hai nhà Kwon - Jung chỉ có một, đó là Jessica cháu sẽ gả cho một trong hai đứa con của bác để hoàn thành tâm nguyện trước khi qua đời của appa cháu. "
" Chỉ có một? Vậy tức là...chúng ta có cơ hội ở bên nhau rồi. "-YulSic mừng rỡ nhìn nhau.
" Yuri con khoan vội mừng đã, ý của chủ tịch Jung là để người thừa kế của hai gia tộc lấy nhau và hợp nhất hai tập đoàn Kwon - Jung lại làm một. "-Ông Kwon ngừng lại một lúc rồi nhìn cả hai tiếp tục nói với giọng đều đều..: " Ta biết Yuri con và Jessica yêu nhau trước nhưng theo hôn ước thì con là kẻ đến sau. Và đó cũng chính là lý do 20 năm trước ba đột ngột đến Seoul lập nghiệp, còn chủ tịch Jung không lâu sau đó cũng sang Mỹ làm ăn. "
YulSic im lặng không nói gì, lặng lẽ quay sang nhìn nhau ngân ngấn nước mắt như hiểu ra nỗi thắc mắc năm đó.
" Con còn nhớ lúc xe đi được một đoạn xong quản gia đã cho xe quay lại để con nói lời tạm biệt với Jessica không? "
" Dạ nhớ ạ! Lúc đó con đã hứa với Soo Yeon nhất định sẽ quay lại tìm cô ấy, Soo Yeon cũng đã hứa sẽ ở đó đợi con quay lại và còn nói cả cuộc đời này sẽ chỉ vì con mà nở nụ cười. "-Yuri thật thà đáp, ông Kwon khẽ gật đầu ra chiều hài lòng rồi nhìn sang Jessica bên cạnh..: " Cháu nói tiếp hộ ta được chứ? "
" Sau khi nhà Yul dọn đi, mỗi ngày em đều ra chỗ gốc cây nơi có nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất và tự dặn lòng mình không được quên hình ảnh của Yul, cũng như ngồi đó để đợi Yul quay lại tìm em. "-Nói đến đây Jessica ngừng lại một lúc, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống..: " Cứ như thế em đã đợi Yul suốt 5 năm, lúc đó em còn ngốc nghếch sợ rằng thời gian qua lâu bản thân sẽ quên hình đi hình ảnh của Yul nên mỗi lần ra gốc cây ngồi đợi em đều vẽ một bức ảnh của Yul. Một năm sau đó Krystal đủ vào lớp 1, gia đình em đã dọn sang Mỹ sinh sống, em xin mẹ cho mình ở lại để tiếp tục đợi Yul nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý và cuối cùng em cũng như Yul dù không muốn nhưng vẫn phải theo mẹ sang Mỹ. "
" Tức là em đã đợi Yul 6 năm ở đó? "
" Đúng vậy... "
" 6 năm tức là... "-Yuri nhìn ông Kwon như muốn ông tiếp tục câu chuyện dang dở của Jessica.
" Không sai, chính vì chủ tịch Jung biết rõ tính tình của con gái mình nên đã cố tình kêu ta căn dặn quản gia cho xe quay lại với mục đích để con và Jessica hứa hẹn với nhau. "
" Ba đã gạt con với lý do ông bà nội bệnh nặng ép con ở nước ngoài 6 năm đổi lại con sẽ được gặp Soo Yeon một lần và nếu cô ấy vẫn còn ở đó đợi thì ba sẽ không ngăn cản chuyện của tụi con nữa. "
" Chủ tịch Jung chính là muốn Jessica đợi con đến nản lòng và sau đó cho con quay lại để con thất vọng vì Jessica đã không giữ lời hứa. Nhưng tiếc là " Người tính không bằng trời tính ", chúng ta không ngờ rằng hai đứa đã gặp lại nhau chẳng những tình cảm không sứt mẻ mà con đậm sâu hơn lúc nhỏ nữa. "
" Chẳng phải đã nói Soo Yeon chỉ cần được gả cho một trong hai chị em con là xem như hoàn thành tâm nguyện của bác Jung trước khi mất sao? Cần gì phải bày ra nhiều chuyện như vậy để chia cách con và Soo Yeon? "-Yuri nói như quát lên, Jessica bên cạnh cũng không kìm được nước mắt của mình. Có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người umma mà cô kính trọng bấy lâu lại chính là người đã dốc tâm chia rẽ mối tình đẹp đẽ của cô & Yuri.
" Đúng là chỉ cần gả cho con hoặc Taeyeon là xem như không trái lại với hôn ước. Nhưng từ nhỏ con là một đứa không có hoài bão lớn như Taeyeon, cái cách con đối xử tốt với những người xung quanh cho đến kẻ thù của mình khiến chủ tịch Jung không hài lòng. Bà ấy cho rằng kẻ muốn thành đại sự cần phải tuyệt tình, tâm tư không thể lúc nào cũng nghĩ cho người khác và một điều quan trọng thúc đẩy chủ tịch Jung dựng nên vở kịch hoàn hảo đó chính là việc con đã tha thứ và làm bạn với thằng nhóc Donghae sau khi nó cùng đám bạn đánh con vì ghen tị con được Jessica đối xử tốt. "
" Ngay cả ba cũng thấy con nhu nhược, nên bề ngoài ba luôn yêu thương, bảo bọc con nhưng thực chất là cố tình làm như vậy để tác động lòng đố kỵ của chị hai khiến chị ấy trở thành một người làm việc bất chấp thủ đoạn như bây giờ. Sau đó là giao lại cơ nghiệp và thực hiện hôn ước giữa hai nhà Kwon - Jung đúng không? "-Yuri nhếch môi cười cay đắng, hóa ra bao năm qua người nên ghen tị không phải là Taeyeon mà là bản thân cô mới đúng. Người lót đường thật sự không phải là Kwon Taeyeon mà Kwon Yuri...
Ông Kwon lờ đi không vội trả lời sự thật phũ phàng với đứa con gái của mình, mà tiếp tục đặt ra câu hỏi..: " Con có biết lúc đó tại sao sau đó Donghae chủ động đến xin lỗi và để con tùy ý đánh lại nó không? "
" Xin lỗi..đứa con này của ba quá nhu nhược nên không thể đoán được kế hoạch hoàn hảo của mấy người. "
" Là Taeyeon đã đến tìm Donghae để đòi lại công bằng cho con, lần đầu tiên nó bị Donghae cùng đám bạn kia đánh đến thương tích đầy người. Lần thứ hai Taeyeon đã đứng bên ngoài nhà vệ sinh nam đợi mấy ngày liên tục canh đến lúc Donghae đi một mình vào đó liền xông vào chọi thẳng với một đứa con trai cao lớn hơn mình gấp mấy lần và kết quả lần đó nó phải vào bệnh viện để khâu lại vết thương ở bả vai. Cứ nghĩ sau lần đó chị hai con sẽ bỏ cuộc không tìm Donghae nữa, nhưng sau vài ngày dưỡng thương nó tiếp tục tìm đến Donghae với một khúc gỗ trên tay và nó đã thành công bắt thằng nhóc đó phải đến trước mặt xin lỗi con. Và cái cách con đã không suy nghĩ đã bỏ qua cho Donghae đã khiến chủ tịch Jung hoàn toàn thất vọng ở con. "
" Bà ấy thất vọng vì cho rằng con không thể bảo vệ được Soo Yeon? "-Yuri cười nhạt, thật ra lúc đó đâu phải cô không muốn ăn đủ với kẻ đã đánh mình bầm dập. Cô đâu cần Taeyeon phải âm thầm ra mặt dùm và biến cô trở thành một kẻ vô dụng, nhu nhược trong mắt người khác.
Vẫn là một sự im lặng từ ông Kwon, ông nhìn sang Jessica..: " Cháu có thể ra ngoài một chút được không, ta có chuyện cần nói riêng với Yuri. "
" Vâng ạ! "-Jessica ngoan ngoãn rời khỏi phòng, trước khi rời đi cô vẫn không quên liếc mắt nhìn Yuri như ý bảo chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn không được quá đáng.
Yuri không nói gì chỉ khẽ gật đầu để người yêu bé nhỏ của mình an tâm rời khỏi..: " Sao ba phải kêu Soo Yeon ra ngoài? "
" Con chỉ cần nghe ta hỏi và trả lời thôi được chứ? "-Ông Kwon nhìn Yuri với sắc mặt nghiêm nghị.
" Vâng... "
" Con có muốn cưới Jessica không? "
" Đương nhiên là có ạ! "
" Nếu muốn cưới Jessica con cần phải vượt qua hình mẫu hoàn hảo của chị hai mình trong mắt chủ tịch Jung. "
" Bằng cách nào? "
" Lạnh lùng, tàn nhẫn & một điều quan trọng đó là phải làm việc bất chấp thủ đoạn hơn cả chị hai con. Cũng như nếu con muốn cưới Jessica thì trước tiên con phải chứng minh cho chủ tịch Jung thấy, chuyện năm xưa con bỏ qua không có nghĩa là 20 năm sau con không nhớ đến hiểu chứ? "
" Ý appa là... "
" Đây là địa chỉ nhà Donghae, hãy đến đó và làm những chuyện con cần làm để ghi điểm trong mắt mẹ vợ tương lai. Đó là cơ hội duy nhất của con trước khi hôn lễ của Taeyeon & Jessica được tổ chức vào tháng sau... "-Ông Kwon đặt mảnh giấy lên bàn cùng những lời dặn dò với nụ cười nham hiểm.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top