Chap 8: Đại quỷ

~CHAP 8~

Đại quỷ, tên gọi đó không phải nghe cho oai. Có tổng cộng sáu tên đại quỷ, sức mạnh của chúng khác nhau hoàn toàn, nhưng không tên nào thua kém tên nào.

Chúng được tạo nên để hủy diệt.

Và Ian có thể điều khiển chúng, nghĩa là hắn đã kí Giao ước của quỷ.

Hắn nắm giữ cả sáu tên, nhưng lần này hắn chỉ gọi ra bốn. Hắn đang giữ sức.

Việc triệu hồi này không đơn giản, hắn phải luôn giữ đầu óc mình thật tỉnh táo, để không bị lũ đại quỷ kia hạ gục. Tâm trí mất kiểm soát, đồng nghĩa với việc lũ đại quỷ này được thả tự do.

Bọn chúng, nếu không có ai nắm giữ, chúng sẽ hủy diệt bất kì kẻ nào mà chúng cho là ngáng đường. Kể cả kẻ điều khiển.

"Xem nào, bọn chúng không ăn thịt, bọn chúng chỉ muốn phá nát mọi thứ thôi" - Hắn cười nguy hiểm.

Một tên trong đám bọn chúng, với cặp sừng to khỏe và đôi mắt bé xíu, phóng thẳng tới phía họ. Khói bay mù mịt cộng với tốc độ đáng sợ của nó khiến nó như một tia chớp xoẹt ngang trong không khí.

"Ở yên đây" - Emma vỗ vai cô và biến mất ngay tắp lự.

Nhanh như cắt, Emma nắm lấy hai chiếc sừng to lớn của nó, cố gắng hết sức để chặn nó lại.

Thế nhưng sinh vật điên cuồng kia nào chịu dừng lại, nó cứ tiến hết sức về phía trước.

Emma cũng không chịu thua, cô trụ vững chân trước, khom người xuống để lấy thế. Cô bị nó đẩy lùi một quãng khá xa, nhưng cuối cùng vận tốc của nó đã giảm và dừng hẳn lại.

"Bé Nghé đáng yêu, mở mắt ra mà nhìn đời này" - Cô nói xong, rút con dao quân dụng ở thắt lưng mà đâm thẳng vào mắt trái của nó.

Nó rống lên đau đớn, hơi thở của nó khiến khói bụi bay tung tóe.

Nó đứng dậy, máu chảy ra từ bên mắt vẫn còn dính con dao ngay đấy. Nó điên tiết lao thẳng về phía cô, dùng cặp sừng của mình hất cô một phát thật mạnh, khiến cô văng lên cao rồi rơi phịch xuống đất.

"Arggg, ê ẩm" - Cô rên lên.

Nó rống một tiếng thật lớn vào mặt cô, nhưng chỉ đứng yên mà không chạy về phía cô.

"Nói tiếng người cho tao hiểu nào, mày cũng đi bằng hai chân mà" - Cô đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo.

Nó rống thêm một tiếng dài nữa. Đột nhiên, một tên ghê gớm nữa chạy về phía cô, nhưng tốc độ không bằng tên trâu kia.

Nhưng to gấp đôi.

"Bỏ mẹ rồi, nó gọi đồng đội" - Cô nhún vai.

Emma chuẩn bị rút một thanh kiếm chuôi bạc ra. Đây là lần đầu tiên Taylor thấy cô dùng đến nó.

Tuy nhiên, cô lại để thanh kiếm vào chỗ cũ khi thấy có một cái bóng khác lao vào tên to con.

"Mày kiếm ai cùng kích cỡ mà chơi chứ, gấu mẹ" - Ed cười khoan khoái.

"Tiến lên Ed ơi!!!" - Cara leo lên phấn khích.

"Tên đầu như con gấu đó to gấp ba lần Ed đó" - Cô nuối nước bọt.

"Cô khinh thường Ed rồi, anh ta khỏe như vâm ấy" - Candice phì cười.

"Nhưng cậu ta vật tay thua Emma"

"Sức tay thua thôi. Mà cũng do Emma mạnh một cách không bình thường nữa" - Cara vỗ tay thích chí khi thấy Ed đạp cho tên gấu đó một phát.

"Giúp sức Emma một tí" - Cara búng tay một phát, tấm lưng của tên trâu kia bỗng nhiên bừng lửa.

Tên đó bị bất ngờ, chạy lòng vòng rên lên đau đớn, rồi nằm ngửa ra đất, chà mạnh tấm lưng xuống để dập lửa.

Một lát sau, lửa cũng tắt, tên đó trông thảm hại hơn rất nhiều.

Hắn rống lên một tiếng, rồi chuyển mục tiêu từ Emma sang Cara, chạy nhanh đến cô với đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Chết rồi, khi không lại chọc ổ kiến lửa" - Cara nhún vai.

Tên trâu điên tiết nhảy lên, chuẩn bị chộp lấy Cara thì bị một lực đá khiến hắn bay hẳn sang một bên.

"Mày đánh với tao này, thằng khốn, dám làm tao hôi hám ê ẩm" - Emma hét lên. Có vẻ cô cũng hăng máu lắm rồi.

"Emma có vẻ nổi điên rồi" - Taylor lắc đầu.

"Không đâu. Im lặng mới là lúc cô ấy đáng sợ nhất" - Cara nhún vai.

Tên trâu quỳ một gối xuống, lắc mạnh đầu vị choáng, ngước nhìn Emma với ánh mắt căm phẫn. Sau đó, hắn đưa hai tay lên miệng và hú một tiếng dài.

"Nó gọi hội" - Cara bĩu môi - "Cô trông chừng Taylor nhé"

Vừa dứt lời, Cara đã hòa vào làn khói bụi với thanh kiếm tinh thể lửa trên tay.

Một tên nữa lại xông ra. Hắn giống gì nhỉ, mình mẩy nhớp nháp, còn có cả vảy nữa. À, là cá.

Tên này không chạy, hắn đi rất bình thản. Đột nhiên, một mái tóc xanh biển xuất hiện ngay phía trên hắn.

Là Cara, cô đặt chân trên lưng hắn, chuẩn bị đưa thanh kiếm lửa lên đâm phập vào hắn thì bị trượt chân bởi cái lớp nhầy nhụa bao bọc quanh người hắn.

Cô bị té xuống đất dưới gương mặt tự mãn của hắn.

"Tởm quá mẹ ơi" - Cara nôn khan.

"Mày mới tởm, con bé tóc xanh" - Tên cá đó lên tiếng, giọng hắn cứ the thé.

"Gì? Mày biết nói? Làng nước ơi con cá biết nói này!!!" - Cô thét lên.

"Sao lại không? Kẻ thông minh thì phải diễn tả suy nghĩ của mình bằng phương tiện người khác có thể hiểu chứ" - Tên đó chắp tay sau lưng, chả có vẻ gì muốn đánh nhau cả.

"Hahaha, cái giọng của mày... nó cứ the thé thế nào ấy..." - Cô ôm bụng cười.

"Đừng chọc tao điên lên. Tao ghét nhất là ai động chạm vào chất giọng trời phú của tao" - Gã siết tay thành nắm đấm.

"Rồi rồi, bé cá bự con bình tĩnh" - Cô đưa hai tay lên, làm bộ đầu hàng.

Cô khẽ cử động mấy ngón tay, một luồng lửa đập thẳng vào mặt hắn khiến hắn choáng váng. Nhưng mà, lớp nhớt ở ngoài khiến hắn không bị thiêu rụi.

"Hết hi vọng về món cá nướng rồi" - Cara nhún vai.

"Con xanh xanh này, tao muốn nói chuyện mà mày toàn tấn công tao là thế nào?" - Gã dụi mắt.

"Tao phát ốm cái giọng the thé của mày lắm rồi" - Cô hét lên.

"Gì? Mày lại chế giễu cái chất giọng trời phú của tao? Không tha thứ được" - Gã hét một tiếng rồi lao về phía cô.

Cô cũng chạy đến, dùng thanh kiếm lửa chém một nhát vào tay hắn.

Cô mỉm cười khi nghe được tiếng da thịt xèo xèo của hắn. Lưỡi kiếm chém một nhát thật sâu, lửa cháy cả phần thịt phía trong, dù cho lớp nhầy ở phía ngoài vẫn không hề hấn gì.

Tên cá đó không hề rên lên một tiếng, hắn chỉ nở nụ cười nham nhở, khoe ra những chiếc răng nhọn hoắt.

"Này xanh xanh, tao thích nói chuyện với mày, nhưng tao thích đánh nhau với mày hơn. Hiếm ai làm tao bị thương được lắm"

"Nhưng tao đâu thích nói chuyện với mày" - Cara bĩu môi.

Cô chả buồn nói nữa, tay nắm chặt thanh kiếm rồi lao về phía hắn.

Bỗng dưng, cô nghe một tiếng tru thật dài, và một cục gì đó màu bạc lăn về phía cô. Cô nhanh chóng nhảy tránh sang một bên.

Tên cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Toàn thân nó là một bộ lông màu xám thật dày, đôi tai nhọn hoắt và bộ hàm sói không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên nó vẫn đứng bằng hai chân.

"Đồ lắm lông" - Cara liếc mắt khinh thường.

Con sói đó chuẩn bị xông lên để tấn công thì tên kia đấm hắn văng thật xa.

"Xanh xanh là của tao" - Chất giọng the thé của hắn lúc này có uy lực kinh người.

Cara lén lau mồ hôi, ai ngờ cô lại được đại quỷ nửa người nửa cá để ý vậy trời.

Tên sói kia bị cho ăn đau, liếc đôi mắt sắc lẻm của nó sang phía Cara cảnh cáo, sau đó lại di chuyền tầm nhìn về phía hai cô gái tóc bạch kim còn lại.

Nó hít hít cái mũi không thôi, dường như có mùi hương nào đó đang thách thức khướu giác của nó. Nó chầm chậm tiến từng bước, cái mũi ươn ướt của nó chuyển động liên tục.

"Nó thích mùi hương của Taylor kìa" - Candice cũng đưa mũi vào tóc cô mà ngửi ngửi.

"Không" - Cô lắc đầu - "Nó thích mùi của cô đấy Candice, mùi thảo mộc"

Quả đúng như vậy, đôi mắt sáng quắc của nó cứ ghim chặt vào Candice.

"Tôi thích nuôi mèo hơn" - Candice càu nhàu.

"À, bắt lấy nè" - Candice ném về phía nó mấy cái lá.

Nó bắt được, cầm trên tay xoay đi xoay lại, rồi nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ chẳng hiểu gì cả.

"Ngửi thử đi" - Candice hất cằm.

Tên sói đó nghe lời, đưa lên mũi hít hít vài lần, sau đó mắt nó trợn trừng rồi ngã phịch xuống đất.

"Cái gì vậy?" - Cô húych tay.

"Lá trúc đào, ngửi vào một phát là mê man ngay" - Candice nhếch mép.

"Thấy chưa, tôi đã nói..."

Lời nói của Candice bị đứt ngang khi mà tên sói đó chậm chậm đứng dậy trước hai cặp mắt mở to của hai cô.

Candice nuốt nước bọt. Mấy chiếc lá đó có thể đánh mê cả một đội quân, vậy mà nó vẫn đứng dậy tỉnh queo.

"Dù gì nó vẫn là một đại quỷ, không phải chó con" - Candice nghĩ thầm rồi thở dài.

Đôi mắt của nó lúc này tràn ngập những vằn đỏ, cộng thêm đôi ngươi đen đặc khiến cho hai người sởn gai ốc.

Nó cứ tiến một bước thì hai cô gái lại lùi một bước.

"Candice, đánh nó được không?" - Cô lay lay tay Candice.

"Chịu, tôi biết trị thương thôi" - Candice nhún vai.

Con quái vật giờ đã đứng trước mặt hai người, không chạy được đằng nào nữa. Cô nhắm mắt chịu trận, nhưng đồng thời cũng he hé một mắt xem thử nó làm gì.

Trái với suy nghĩ của cô, nó chỉ rên lên ư ử, sau đó dụi dụi cái đầu đầy lông của nó vào tay Candice.

Cô suýt bật ngửa, nó làm cái quái gì vậy? Làm như thú cưng không bằng.

"Haha, chắc tôi đẹp đến độ khiến nó nao lòng. Tôi dùng nhan sắc mà thuần phục nó luôn rồi" - Candice dở khóc dở cười.

"Vậy làm gì đi, nhìn nó cứ rợn người thế nào ấy" - Cô rùng hết cả mình.

"À, tôi biết rồi. Chó thì thích mấy cái trò ném đĩa ném gậy gì lắm" - Cô reo lên.

Candice gật đầu, tay phải xuất hiện một thanh gỗ. Cô huýt sáo một tiếng, tên sói đó liền sáng mắt nhìn cô. Cô vứt thanh gỗ đi thật xa, rồi hất cằm về phía đó, ra bộ dáng nhặt về cho cô.

Nó hào hứng tru lên một tiếng. Nhưng trái với suy nghĩ của Candice, nó bế cô đặt lên lưng rồi mới chịu chạy theo hướng thanh gỗ.

Taylor chỉ biết đứng trơ ra, ngước mắt nhìn theo hướng Candice đang la oai oái.

Cô nhìn sang ba người còn lại. Ed vẫn đang chật vật với tên đầu gấu, tên mặt trâu thì đang tức điên lên vì bị Emma cho ăn hành, phía xa thì Cara đang bị tên cá trê làm cho đầu óc muốn nổ tung.

Cô cắn môi sốt ruột, không biết họ có chống đỡ nổi không.

"Đừng lo cho lũ đó, bản thân mình còn đang gặp nguy hiểm kìa" - Một giọng nói trầm vang lên phía sau cô.

Cô quay lại, lão Ian đang đứng đối diện cô. Nụ cười nham hiểm của lão khiến toàn thân cô lạnh phát run.

"Ông... ông... muốn gì..." - Lưỡi cô như bị đông cứng lại.

"Cô còn phải hỏi sao? Lần trước ta đã nói rồi mà" - Lão nhếch mép.

Cổ cô như nghẹn ứ lại.

"Viên đá Red Beryl" - Lão chỉ tay vào vật thể đang phát sáng ở lòng bàn tay cô.

"Nó sao? Tự mà lấy" - Cô cười khẩy.

Lão nghiến răng, tay siết chặt.

"Đừng có dại mà chọc tức ta" - Lão gằn từng chữ.

"Tôi nói gì sai sao? Tay chân đầy đủ thì đến đây mà lấy" - Cô xòe lòng bàn tay ra chìa trước mặt lão.

Viên đá màu đỏ sáng lên như thách thức.

"Cô biết không? Ta có cách rồi, không chạm vào nó được thì..." - Lão nhếch mép - "Ta chặt tay cô"

Cô ngay lập tức rụt tay lại.

"Không... không..." - Cô từng bước lùi lại.

"Cô biết là ta dám nói dám làm mà" - Lão tiến dần về phía cô.

Rút ra một con dao, lão đưa nó lên ngang miệng mà liếm một đường dài. Sau đó, lão nhanh chóng xông về phía cô.

Cô chỉ biết nhắm mắt, dùng hai tay bịt chặt đầu mà chờ chết.

Một giây... hai giây... ba giây...

Cô vẫn chưa có cảm giác đau. Cô he hé mắt để nhìn về phía lão thì thấy lão đang khó nhọc nhích con dao của mình về đằng trước.

Một bàn tay nhỏ bé khẽ siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô.

"Taylor, ổn thôi. Có tôi, có Karlie bên chị rồi" - Em nỉ non.

Cô run run quay người về phía em. Cô chỉ thấy được một bên sườn mặt của em, nhưng sự sắc lạnh trong đôi mắt xanh lá của em vẫn không thể che dấu.

Cô không thể tin vào mắt mình, bé con mà hằng ngày cô chăm sóc giờ đang bảo vệ cô. Vây ra em cũng thuộc thế giới của họ.

Cô mỉm cười cay đắng. Chỉ có cô là chẳng biết gì cả.

Bàn tay của cô lại bị siết chặt hơn.

"Ha, ta chịu thua" - Lão buông con dao, khiến nó rơi xuống đất.

"Ông đừng hòng chạm vào cô ấy, Ian" - Chất giọng của em lạnh lùng đến lạ.

"Có mi ở đây, ta chẳng dại" - Lão giơ hai tay lên đầu hàng.

"Chờ đấy" -  Lão khó chịu lùi lại, sau đó biến mất cùng bốn đại quỷ kia.

Cô ngồi phịch xuống đất, hơi thở đứt quãng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng.

"Chị không sao chứ?" - Em cúi nhìn cô một cách lo lắng.

Cô lắc đầu, nhưng tâm trí vẫn còn hoảng.

Bốn người kia cũng chạy về phía cô.

Candice đỡ cô đứng dậy. Hai chân cô vẫn còn run rẩy. Candice vỗ vai trấn an cô.

"Bốn người làm trò gì vậy?" - Em nhìn một lượt qua họ.

"Chúng tôi quá chủ quan. Xin lỗi Người"

Cả bốn người đều quỳ xuống nhận tội.

Cô muốn lên tiếng, nhưng cổ họng lại không nghe lời cô, cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

"Được rồi, đứng dậy đi. Hắn quá mạnh. Hứa với tôi không có lần sau" - Em thở dài.

"Về... thôi..." - Cô khó nhọc lên tiếng.

Em gật đầu, vẫn nắm chặt tay cô.

Bốn người còn lại lúc này đã đứng lên và cùng dìu cô đi.

Em không biết phải giải thích sao với cô, vẫn trăn trở với một mớ hỗn độn trong đầu.

Nỗi sợ hãi vẫn quấn chặt lấy cô.

Laughing bị cảm giác hối hận bao trùm, khi mà vì họ quá bất cẩn mà khiến cho cô ra cớ sự này.

Sáu người cùng đi trên đường, mỗi người một suy nghĩ riêng.

Nhưng họ đều biết rằng, hôm nay vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ngày dài vẫn còn ở trước mặt.

~END CHAP 8~

A/N: tuần này năng suất quá, 1 tuần 2 chap =]]] muahahahahaha

thôi mọi người đọc vui vẻ, tui coi người bí ẩn đây =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top