Chap 1: Tìm
~CHAP 1~
Tập thể dục sáng sớm rất tốt cho sức khỏe, kể cả người già và học sinh, thế nên hai cái bóng trong sân trường vẫn hăng hái lướt nhanh qua từng dãy phòng học. Bỗng dưng, một vũng nước vô duyên chắn giữa đường đua đã khiến cho thầy giám thị phải rời bỏ cuộc chơi.
Cô cười hả hê khi thấy cái đầu hói của ông đang mất phương hướng mà đập thẳng vào cái nền lạnh cóng nghe một tiếng rõ kêu.
"Cô học sinh cao kều kia, đừng để tôi biết tên em!!!" - Ông dùng chút sức lực còn lại của mình mà hét lên.
Vậy đấy, kì nghỉ đông của cô bắt đầu bằng một lời hăm dọa.
Bỏ lại sau lưng những tiếng hét chói tai cùng những lời hăm dọa, cô chạy thật nhanh đến bờ tường. Dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở dốc, cô ngước nhìn bức tường vàng nhạt mà ước lượng khoảng cách.
"Hai mét, không thể nào làm khó mình được. Hãy xem vận động viên ưu tú từng giành nhiều giải điền kinh cấp xóm trình diễn đây"
Nói xong, cô lấy trớn từ xa rồi phóng qua bức tường. Một chút, một chút nữa thôi, gần thoát khỏi nơi này rồi.
"Mình là thiên tàiii..." - Cô chưa kịp hét dứt câu thì đột nhiên xanh mặt.
Phía dưới, cách cô khoảng một mét, một cô bé tầm 6 tuổi đang thong dong cước bộ.
Cảm thấy có vật lạ từ trên trời rơi xuống, cô bé ngước lên theo phản xạ.
"TRÁNH RAAAA..." - Cô hét lên.
Nhưng lạ thật, bé con vẫn đứng đó, nhìn cô rơi xuống mà mỉm cười.
Thiên... thiên thần sao? Nụ cười đó đâu có khác biệt lắm với thiên thần?
RẦM!
Cô rơi tự do xuống mặt đường, nhưng không thấy đau gì mấy, chỉ cảm giác mình được nằm lên trên một cục mềm mại ấm áp.
Cô sực nhớ đến thiên thần khi nãy, hoảng hồn đứng dậy thật nhanh. Đỡ bé con dậy, phủi phủi bụi bặm trên quần áo và trên mái tóc nâu sậm của bé con, cô hỏi lia lịa.
"Chị xin lỗi, em có bị làm sao không? Chị bất cẩn quá, không chịu nhìn đường kĩ càng. Em có đau chỗ nào không?" - Cô hỏi không kịp thở.
Bé con chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Còn em nữa, thấy chị sao không tránh ra mà lại đứng đấy cười hả?" - Cô xoay em một vòng để xem em có thật sự không sao.
Bỗng, em chộp lấy bàn tay của cô, rồi vừa cười vừa thở dài khi thấy có một viên đá màu đỏ khảm ở lòng bàn tay.
"Đẹp lắm phải không?" - Cô lấy ngón tay xoa xoa vào viên đá, càng khiến màu đỏ rực rỡ hơn.
"Á!!! Quên mất, chị có việc gấp, phải đi ngay bây giờ" - Cô lấy ra một mẩu giấy ghi địa chỉ của mình đưa cho em - "Nếu cơ thể em đau chỗ nào, cứ tìm chị, chị sẽ dẫn em đi bác sĩ. Vậy nhé" -Cô dúi mẩu giấy vào tay em, sau đó chạy thật nhanh.
Em nhìn tờ giấy, sau đó nhìn theo cái bóng gầy gầy ấy hồi lâu, lại mỉm cười.
"Tìm thấy rồi"
=o=
Cô vừa cước bộ vừa xoa xoa cái bụng no căng của mình. Xem phim, sau đó kiếm gì ngon ngon mà bỏ bụng có phải tốt hơn việc ngồi lờ đờ tại lớp cả buổi sáng không chứ. Giờ về nhà, tắm rửa rồi đánh một giấc thì còn gì bằng.
Bước chân bỗng khựng lại khi cô thấy một dáng người nhỏ bé với mái tóc nâu sậm bị gió thổi tung, bên cạnh là cái vali to tướng, đang đứng tựa vào cửa nhà cô. Ơ, là bé con thiên thần khi nãy đây mà.
"Này!" - Cô hét lên rồi chạy về phía em.
Em quay về phía cô, mỉm cười, nụ cười quen thuộc.
"Bé con, em đến đây làm gì?" - Cô vô thức vuốt ve mái tóc của em.
"Em đau ở đâu hả? Để chị dẫn em đi bác sĩ nhé" - Cô nắm lấy tay em toan kéo đi, nhưng em dùng sức ngăn lại.
"Không phải, tôi đến đây có việc khác" - Em nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cô, khiến cô có chút thảng thốt.
"Vậy em muốn gì?"
"Tôi ở nơi khác đến, không biết đi chỗ nào cả. Chị là người đầu tiên tôi quen biết, nhà chị cũng rộng rãi lắm, chị có thể cho tôi thuê nhà được không?"
"Nhưng... chị quen ở một mình..." - Hàng mi bất giác rũ xuống, một nỗi buồn phảng phất trên gương mặt thanh tú của cô.
"Thói quen là do con người tự tạo ra, dĩ nhiên cũng có thể thay đổi mà" - Dường như em cũng không cảm thấy thoải mái khi cô buồn như thế.
"Đi mà..." - Em lắc lắc tay cô, dùng đôi mắt lục nhạt của mình mà khiến cô mềm lòng.
"Em tên gì..." - Cô thở dài, không thể từ chối anh mắt đó được.
"Karlie Kloss, vậy là chị đồng ý rồi đấy" - Em cười đến tít cả hai mắt.
"Chị là Taylor Swift. Giờ thì xách hành lý vào nhà, vẫn còn một phòng trống, em thu dọn một chút là có thể ở được rồi."
"Giờ thì không được nói là chị ở một mình nữa đấy, vì có tôi ở cùng rồi"
Cô cười, lấy tay xoa xoa đầu em. Một chút ấm áp len lỏi vào căn nhà vắng bóng người, và lén lút chạy vào tim cô nữa.
Cô kéo cái vali màu đỏ của em vào nhà. Nặng nhọc lê cái vật to sụ đó lên từng bậc thang, cô càu nhàu:
"Đồ đạc gì mà nặng dữ vậy hả? Sao em kéo được cái thứ này đến đây vậy?"
"Do chị yếu như sên, chứ tôi nhấc bằng một tay còn kịp đấy"
"Xạo vừa thôi cô nương" - Cô cốc đầu em một cái.
Em nhăn nhó ôm đầu, tặng thêm cho cô một ánh nhìn sắc lẻm.
"Vậy là không ngoan đấy" - Cô sủng nịnh vuốt vuốt má em.
Em vùng vằng, giật phăng cái vali đỏ chót mà kéo một mạch thẳng tới cửa. Cô đứng đó há hốc mồm, cái cơ thể bé xíu kia lấy đâu ra lắm sức lực thế.
"Còn không mở cửa?" - Em khó chịu.
Chả trách được, vì từ trước đến nay em ghét nhất là bị người khác chạm vào gương mặt của mình mà. Đằng này, cô còn cố trêu em nữa.
Cô nhanh chóng tiến đến chỗ em. Cánh cửa bằng gỗ kêu xoạch một tiếng rồi mở ra, để lộ không gian bên trong căn nhà.
Nâu là màu sắc chủ đạo của nơi đây, với bộ sofa màu nâu đặt giữa nhà, chiếc bàn thủy tinh phía trên có một lọ hoa màu tím. Một cái tủ gỗ được kê ở góc phòng khách, trên tủ là hàng trăm chai rượu với nhiều hình dáng. Sàn nhà cũng được phủ một lớp gỗ sạch bóng, khiến không gian trở nên ấm áp hơn.
"Đây là phòng của chị, phòng của em ở bên cạnh, trong mỗi phòng đều có nhà vệ sinh. Tủ lạnh chứa thức ăn thì ở phòng bếp đằng kia. Em đến đây" - Cô kéo tay em đến tủ lạnh - "Sữa và thực phẩm ăn liền chị để phía dưới để em dễ lấy, những thứ còn lại em không cần động vào, cứ để chị. Biết chưa?"
Em chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
"Giờ thì em ngồi ở sofa, chờ chị dọn dẹp phòng, được chưa?"
Em lắc đầu.
"Em còn muốn gì nữa?"
"Đi tắm"
"..."
"Chị không thấy là người tôi bẩn à, do chị làm tôi té đo đường đấy"
"Được rồi, em vào phòng chị mà tắm, xà phòng chị để cũng không cao lắm đâu, em có thể với tới. Em biết dùng máy nước nóng chứ?"
Em gật đầu.
"Tốt. Giờ thì lấy quần áo rồi tắm đi, em tắm xong vào sắp xếp đồ đạc của mình là vừa"
Em khẽ gật đầu, theo chỉ dẫn của cô mà đi vào phòng tắm.
Khóa trái cánh cửa phòng, em miết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình. Viên đá Aquamarine trên nhẫn tỏa ra ánh hào quang khiến căn phòng tràn ngập màu xanh biển.
Một người thanh niên xuất hiện, quỳ rạp trước mặt cô gái bé nhỏ, tay phải đặt chéo trước ngực với đầy sự tôn kính.
Đôi mắt xanh lá của cô bé chứa đầy quyền uy, từng lời nói sắc lạnh khiến mọi người phải quy phục:
"Ngươi về báo với Ngài, đã tìm thấy viên đá Red Beryl . Nó vẫn an toàn. Cho thêm người canh gác khu vực quanh đây, cử Laughing bảo vệ cô gái này, vì Hades có thể đánh hơi được bất cứ lúc nào"
Người thanh niên cúi đầu, sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện, trả lại sự thanh tĩnh cho căn phòng.
Sắc lam cũng dần nhạt nhòa.
=o=
"Taylor Swift" - Em gọi cô với cái giọng điệu nhàn nhạt.
"Em có thể gọi chị là Taylor nếu muốn" - Cô nằm dài thượt trên bàn học.
"Taylor, chị đưa tôi đến siêu thị mua một ít đồ được không? Tôi không rành đường xá ở đây cho lắm"
"Được thôi!" - Cô bật dậy ngay lập tức và lôi em đi xềnh xệch ra khỏi cửa.
Có vẻ cô đã chán đến phát điên rồi. Bài tập về nhà là thứ mà cô hận nhất trên đời, dành thời gian cho chúng chính là hoang phí tuổi trẻ. Cô muốn 'sống trọn từng phút giây', thế nên việc cô quẳng cái mớ rắc rối đó sang một bên để đi lượn vài vòng cùng em là điều dễ hiểu.
"Em muốn đi xe hay đi bộ?"
"Bộ, dễ nhớ đường hơn" - Em rụt lại bàn tay bị cô nắm nãy giờ, đánh mắt vài vòng như đang xem xét gì đó.
"Được rồi, đi theo chị" - Cô lại níu tay em bước đi.
Em vùng vằng một hồi, có lẽ cảm thấy vô ích nên để mặc cô lôi đi.
Hai dáng người một cao nghêu, một bé xíu, đang lôi kéo nhau trên con đường sỏi. Nắng chảy trên thân ảnh của hai người, để lại trên đường hai cái bóng bị biến dạng bởi những viên sỏi gồ ghề.
Cô lôi kéo em vào một cửa hàng nhỏ nằm ở phía bên trái đường. Đây là một tiệm tạp hóa, có lẽ cô đã quen thân với chủ quán nên khi cô bước tới, chủ quán tặng cho cô một nụ cười.
"Taylor, cháu đi cùng với ai thế?" - Người chủ quán, một phụ nữ trung niên bắt chuyện với cô.
"À, đây là cô bé mới chuyển đến nhà cháu, tên là Karlie Kloss" - Cô giới thiệu em với người đó - "Còn đây là Stacy, hàng xóm của chúng ta"
"Nhìn dễ thương quá đi. Hôm nào cháu dẫn cô bé này ghé qua nhà dì chơi nhé"
"Vâng ạ. Cháu cũng nhớ món bánh trứng nướng của dì lắm rồi" - Cô hào hứng.
Nhưng cái cô bé kia chả có chút gì gọi là hứng thú cả.
Em đảo mắt một vòng quanh khu này, như để tìm kiếm một thứ gì đó vô hình.
Chợt, viên đá Aquamarine trên chiếc nhẫn sáng lên rồi lại vụt tắt, cứ liên tục như vậy, ánh sáng xanh biển cứ chớp nháy không ngừng.
Chiếc nhẫn đang cảnh báo.
Gương mặt em đanh lại, đôi mắt lục nhạt của em phóng những tia nhìn sắc lẻm đến từng ngóc ngách của con đường.
Lông mày em nhíu chặt khi phát hiện ra một nhóm sáu người đang nấp sau một bụi cây.
Thật nhanh, em đẩy cô bước vào cửa hàng, dúi vào tay cô một tấm thẻ ATM màu đen.
"Chị mua giúp tôi đi, những gì cần thiết cứ lấy hết, vì tôi không biết mua sao cho đủ"
Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn. Tấm thẻ đen này là thẻ VIP của Bank of America - một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới. Đây là tấm thẻ dùng vô tận, số tiền trong này đủ mua đứt cả khu phố của cô và nhiều khu khác nữa. Làm sao đứa bé này lại có được nó chứ, quả là lai lịch không tầm thường.
"Nhanh đi, chần chừ việc gì nữa vậy" - Em hối thúc.
Thấy vậy, cô mới nặng nhọc lết vào quầy hàng.
Lúc này, em mới cẩn thận quan sát bọn chúng. Sáu tên nàu đều có mái tóc bạc trắng, đôi tai nhọn hoắt và nước da xanh tái.
"Lũ hạ đẳng" - Em cười khẩy, đưa tay ra phía trước và uốn nhẹ các đầu ngón tay.
Em thách thức bọn chúng với tràn đầy tự tin. Vẻ lo lắng khi nãy đã biến mất thay vào đó là sự bông đùa.
Nhìn hành động khiêu khích của em, bọn chúng lao đến như thiêu thân. Sáu cái bóng to lớn chạy về phía em.
Khi bọn chúng cách khoảng năm mét, Em đưa tay về phía trước, hướng lòng bàn tay về phía bọn chúng. Sáu gã này như bị thôi miên, đột ngột dừng lại như có một sức mạnh vô hình nào đó níu chân.
Em siết chặt nắm tay, bọn chúng oằn mình đau đớn. Tay của chúng cứ bám riết lấy phần cổ, như cố tách một vật gì đó đang rút cạn ôxi của chúng ra.
Mấy gã đó quỳ phục xuống đất, cánh tay hướng về phía em như van xin một chút khoan hồng.
Khóe môi của em nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.
"Không có tư cách chạm vào ta"
Viên đá xanh biển ánh lên những tia chói lòa, từng tia sáng xuyên thẳng qua tim của những gã đang phủ phục dưới đất, khiến chúng tan biến không để lại một vết tích.
Em phủi tay, sau đó hướng vào phía trong mà hét lớn:
"Chị mua hết cả cửa hàng chưa?"
"Ra ngay đây, em chờ một chút" - Cô hét vọng lại.
Năm phút sau, cô bước ra ngoài với đủ thứ túi lỉnh kỉnh trên tay.
"Về nhà ăn tối nào" - Cô hí hửng, huơ huơ mấy cái túi to túi nhỏ trên tay.
"Thưa cô nương, mới 3h chiều"
"..."
"Mặc kệ, miễn sao ăn là được, phân biệt thời gian làm gì. Chị có mua một ít thịt bò, để chị trổ tài làm bít tết nha, đảm bảo ngon hơn nhà hàng" - Cô vừa nói vừa kéo tay em trở về.
Em giật lấy mấy cái túi cô cầm ở tay phải, chuyển qua tay phải của mình, rồi đưa tay trái cho cô, ra hiệu "cứ kéo tùy ý" =.="
Thế là hai cái bóng một lớn một nhỏ lại lôi kéo nhau trên con đường đầy sỏi.
~END CHAP 1~
Note: bìa chap là viên đá Aquamarine trên nhẫn của Karlie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top