PHIÊN NGOẠI 4:KHẢI NGUYÊN

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

– Ngày khác đi được không? Em chưa sẵn sàng đâu.

Vương Nguyên ngồi lì trên giường õng ẹo từ nãy giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, tay cứ ôm chặt góc chăn như cọng rơm cứu mạng.

Tuấn Khải nhìn cậu cười bất lực, cái đứa nhỏ lươn lẹo này như thế nào mà tới phút cuối lại lật kèo như chong chóng vậy chứ.

Đứa nhỏ này lúc hắn về nước một hai đòi đi đăng ký kết hôn rồi đi ra mắt nhà chồng, lúc đó hùng hùng hổ hổ rất có bản lĩnh. Nhưng hắn và cậu tuy nói thế nhưng công việc bận bịu, phải dàn xếp mọi thứ mới có thể rảnh rang mà gặp mọi người trong nhà được.

Thế nhưng ngay đến lúc đi, Vương Nguyên lại nằm ườn ra trốn hắn không chịu rời giường.

Hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đứa nhỏ này cũng biết sợ đấy.

Tuấn Khải ngồi cạnh mép giường lôi cái đầu nhỏ nhỏ đang chôn trong gối ra, ôn nhu hỏi:

– Thật sự không đi sao?

Vương Nguyên che mặt trong bụng hắn lắc đầu nguậy nguậy, còn chưa sẵn sàng, lỡ người ta không thích cậu thì sao? Rồi cái viễn cảnh đưa tiền rời khỏi con trai tôi? Ah nghĩ đến mà da gà nổi hết cả lên, dù cho ba mẹ của Tuấn Khải có chấp nhận cậu đối với cậu là luôn yêu thương bảo bọc nhưng những người trong nhà Tuấn Khải thì chưa biết được.

Âu cũng là áp lực trước khi ra mắt gia đình chồng.

Vương Nguyên mím môi giả làm hòn đá cuội mặc Tuấn Khải nói gì cũng từ chối một cách đáng thương, nhưng gặp người như Tuấn Khải là kẻ có thừa kiên nhẫn liên tục động viên cậu.

– Không sao, tới rồi người ta cũng không chặt chân em được. Đi ăn bữa cơm mà thôi, không cần xoắn lên như thế đâu.

Giọng Vương Nguyên lí nhí ở trong chăn:

– Nhưng em sợ.

– Thế có muốn đi nữa không?

– Muốn.

Hắn dở khóc dở cười với Vương Nguyên, sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Tìm đâu ra cực phẩm như thế này đây.
Tuấn Khải vươn cánh tay ra ôm cậu vào lòng, bàn tay ở trên lưng cậu vỗ nhẹ, hắn ân trao cho Vương Nguyên cảm giác che chở, an toàn. Như tiếp thêm cho cậu một loại sức mạnh.

Hai người giằng co thêm nửa tiếng Vương Nguyên mới rời giường vào nhà tắm, gội đầu sạch sẽ tắm táp kì cọ đến từng ngón chân, ngón tay, hết nửa tiếng. Tuấn Khải ở bên ngoài cứ chốc chốc lại cười ra tiếng một cái nhìn cậu đem bản thân sửa soạn như đi thảm đỏ, nhưng mà trưng diện kĩ càng thế kia, người ta sẽ chú ý nhiều lắm.

Suy ra, không thích!

Vương Nguyên mở cửa ra trên người mặc áo choàng tắm đến trước mặt hắn, gấp gáp kêu:

– Anh, sấy tóc giúp em. Em đi lựa đồ.

Tuấn Khải cắm dây điện vào ổ, tiếng máy sấy vang ồ ồ lên:

– Em đang sấy tóc còn đi lựa đồ làm gì? Làm từng việc một thôi, cả nhà phải tới trưa mới đến đông đủ, giờ này mới khoảng 8h mà thôi.

Tuấn Khải gật đầu ngồi im xếp bằng trên giường để Tuấn Khải sấy tóc, từng ngón tay dài của Tuấn Khải luồn vào mái tóc bồng bềnh mềm mại như bông của cậu. Ngón tay Tuấn Khải chạm vào da đầu cậu tạo ra cảm giác tê rần như điện giật, Vương Nguyên thoải mái rên hừ hừ lên.

Tuấn Nguyên tắt máy sấy bưng mặt Vương Nguyên lên nhìn vào mắt cậu, tay vuốt sóng mũi cao thẳng:

– Càng ngày càng lười.

Cậu trề môi bật ngồi dậy đi tới tủ đồ, phải có ấn tượng và cái nhìn đầu tiên thật tốt với nhà chồng.

Vương Nguyên đứng trơ trơ ra trước đống đồ được treo, mặc làm sao mà vừa trẻ, vừa tạo thiện cảm, vừa hợp thời thế, vừa thoải mái hoạt động đây? Ôi đây là vấn đề nan giải!

Cậu lôi ra tùm lum đồ, Tuấn Khải chỉ ngồi một bên nhìn cậu.

Cuối cùng, từ trong đồ nằm la liệt trên sàn cả trên giương Vương Nguyên lấy ra được một áo len, áo sơ mi mà mình ít khi mặc đem vào nhà tắm cấp tốc thay.

– Bác sĩ Vương! Có được hay không?

Vương Nguyên tung tăng đến trước mặt hắn như con công xòe đuôi khoe bộ lông đẹp đẽ, Tuấn Khải ngồi trên giường hai tay vòng qua ôm lấy hông cậu:

– Đẹp rồi, không cần thay nữa.

Lời nói nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai, chui vào đầu Vương Nguyên.

Cậu ôm cổ hắn tặng cho bác sĩ Vương một nụ hôn cái chóc lên má.

Bước cuối cùng, là đi trưng diện cái mặt tiền này. Vương Nguyên ngồi trước bàn trang điểm loay hoay làm tóc, sau đó thoa ít kem chống nắng, nói chung là càng ít trát phấn càng tốt, phải có gương mặt như không trang điểm nhưng vẫn đẹp.

Cậu ngắm nghía bản thân một hồi trong gương, cảm thấy hài lòng thì bắt đầu xịt nước hoa.

Tuấn Khải thấy cậu cầm chai nước hoa thì thắc mắc:

– Em không phải hay dùng loại thơm lâu sao?

Vương Nguyên quay qua tặc lưỡi – Loại đó đúng là em hay dùng thật, nhưng nó quá nồng .

Cậu xịt nước hoa lên cổ nói tiếp – Dùng loại nhẹ nhàng thôi, lỡ mà nước hoa nồng quá có người sẽ không chịu được.

Cái đứa nhỏ này cũng quá để tâm đến suy nghĩ người khác rồi, Tuấn Khải đi đến đằng sau lưng cậu đặt hai tay lên bả vai nhỏ nhắn cúi người thả một câu bên tai cậu:

– Tôi còn chưa được nhìn thấy em sửa soạn tỉ mỉ thế này đâu.

Cậu xoay mặt nhìn hắn:

– Bác sĩ Vương, anh đừng có ấu trĩ quá. Em làm đẹp cũng chỉ có anh chạm được thôi còn gì.

Hắn cúi đầu chôn bên vai cậu hạnh phúc, từng lời đều mang ý chiều chuộng sủng nịch.

– Đúng vậy, vì em là bảo bối mà. Bảo bối của tôi.

Vương Nguyên vẫn luôn thích hắn gọi mình là bảo bối, hay những loại danh từ yêu thương. Những lúc như thế Vương Nguyên đều sẽ cười tươi và làm nũng với hắn, như mèo nhỏ được xoa đầu mà sinh ra ỷ lại.

Bác sĩ Vương không chỉ không thấy phiền mà ngược lại rất thích cưng chiều Vương Nguyên, chỉ cần thích cái gì hắn đều mua, muốn đi đâu cũng được, thậm chí chả cần đi làm cũng có hắn nuôi béo tốt, nếu cưng đến hư hỏng chỉ biết tới hắn thì càng tốt.

Một người thích được chiều, một người nguyện chiều, như một đôi được trời tác hợp từ lâu.

– Bác sĩ Vương, đôi giày em mới mua tuần trước ở đâu thế?

– Trong tủ giày tầng trên cùng.

Vương Nguyên lật đật chạy tới lôi hộp giày còn dán nhãn mác chưa tháo lôi ra, sau đó cầm đôi vớ cũng vừa mới mua trắng tinh tươm mang vào.

Hoàn chỉnh nhìn bản thân, Vương Nguyên hài lòng nở nụ cười quay sang Tuấn Khải thì nhíu mày la oái oái:

– Ah, sao anh mặc cái áo khoác này?

Tuấn Khải nhìn lại áo măng tô thường ngày của mình, cũng chưa sứt mẻ miếng nào mà. Vương Nguyên đi lại lôi trong tủ ra một cái áo khác màu tối giản thanh lịch cho hắn.

Miệng thì liếng thoắng:

– Anh không thể qua loa được, lỡ người nhà anh bảo em không chăm anh tốt sẽ nói này nọ đó.

Hắn buồn cười, ai chăm ai cũng thừa biết rồi.

Vương Nguyên còn đổi luôn giày cho hắn, thay đồng hồ mới chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi mới thở phào.

Vị bác sĩ ngàn năm không biết trưng diện lần đầu cảm thán, thì ra trong tủ mình nhiều đồ phết. Mà Vương Nguyên nhìn bạn trai sáng sủa lịch lãm thì nuốt nước miếng, giả bộ lơ đễnh nhìn từ trên xuống dưới.

Cái con người này đẹp quá đáng mà, từ trên xuống dưới như một quý ông thời thượng.

Vương Nguyên ôm chặt eo hắn:

– Hôm nay hai chúng ta đều đẹp nên anh chỉ được nhìn em thôi.

Tuấn Khải đưa tay chọc chán cậu:

– Thế em cũng phải như vậy đó.

Cậu gật đầu chạy đi lấy mấy túi quà msg mình tốn một ngày để chọn cầm ra bỏ vào cốp xe, rồi cùng hắn ngồi vào xe, đi vào trong Vương Nguyên đưa tay phải của mình lồng năm ngón tay vào tay trái của Tuấn Khải.

Hắn bất ngờ nhìn qua.

– Anh không được thả tay ra đâu đấy.

Nói xong Vương Nguyên nằm càng chặt lại, ánh mắt như có lửa nổi lên:

– Chúng ta cùng nhau đi.

Hắn thích thú trêu một câu:

– Không sợ nữa?

Cậu lắc đầu, dù trong lòng còn hơi sợ và hồi hộp nhưng không thể để bác sĩ Vương buồn được. Đây là chuyện sớm muộn, người ta cũng không ăn thịt cậu được.

– Có anh rồi, em không sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top