CHAP 46: END
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
– Bác sĩ Vương, đẹp không?
Vương Nguyên bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người là bộ vest đuôi tôm màu trắng có điểm chút đỏ bắt mắt trên cổ áo, đứng dựa vào tường hất mặt kiêu ngạo nhìn hắn.
Tuấn Khải bỏ tạp chí xuống bàn, ngoắc ngoắc tay, cậu lê chân lại gần nhìn hắn:
– Đẹp không?
– Đẹp, lấy hết không?
Nói xong hắn lướt sang mấy bộ vest được để xuống sofa, là những bộ khi nãy Vương Nguyên đã thử qua.
Vương Nguyên đắn đo ngồi xuống, nhìn lại bộ vest trên người mình, tay nhanh nhẹn đem đồ trên ghế đưa cho nhân viên:
– Gói hết đi, bộ trên người tôi nữa – Vương Nguyên quay mặt lại te te đi tới ghế ôm cánh tay hắn
– Mỗi buổi một bộ?
– Em thích là được. Thay hơi mệt thôi.
Nhân viên tròn mắt nhìn cậu và Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhìn bọn họ phất tay giống như không cảm thấy việc làm của Vương Nguyên có gì kì lạ, nhân viên đi lại phía hắn nhận lấy thẻ.
Đi từ sáng đến giờ Vương Nguyên cùng hắn ghé qua không biết bao nhiêu chỗ bán đồ cưới, qua việc này Tuấn Khải mới phát hiện độ thẩm mỹ của đứa nhỏ nhà mình cực kì cao. Tới tiệm lựa vest cho hắn thiếu điều chỉ kém cầm theo kính lúp soi từng sợi chỉ mảnh vải trên đó, xảy ra lỗi nhỏ cũng sẽ không mua.
Cho nên gặp được tiệm mà cậu ưng ý thì sẽ mua bao la bát ngát, Tuấn Khải cũng không có ý kiến, mấy bộ đồ cưới mà thôi không bao nhiêu tiền, bảo bối của hắn thích mặc nhiều thì mua nhiều.
Ra khỏi cửa tiệm Tuấn Khải cầm túi để vào sau cốp xe, Vương Nguyên lôi kéo hắn:
– Bác sĩ Vương mệt quá, hay bảo người ta đem đồ về nhà rồi mình lựa có được không?
Hai má Vương Nguyên đỏ hồng lên dưới nắng, Tuấn Khải nhìn một lát thì quay ra hướng khác.
Ba mẹ hai bên cùng hai người họ sớm chuẩn bị rất nhiều thứ để đếm ngược tới ngày cưới, nào là thiệp mời, nhà hàng, hoa rồi nơi lý tưởng để hưởng tuần trăng mật, nơi chụp ảnh cưới. Toàn bộ đều đã xong chỉ đợi bọn họ chọn lựa, nhưng Vương Nguyên mấy ngày nay lo tăng ca để dành trống thời gian rảnh hôm nay thì lựa áo cưới, đã vắt kiệt sức khỏe của cậu rồi.
Về đến trước cửa nhà là hàng tá đồ đạc la liệt, tới Tuấn Khải cũng phải trợn mắt nhìn. Từng cái đều được đóng thùng để trước nhà, đôi chồng chồng mới đăng ký kết hôn phải tốn nửa tiếng mới gom vào nhà hết.
Vương Nguyên đứng chống nạnh nhìn đồ xong là muốn hoa mắt chóng mặt:
– Sao lại phiền phức thế chứ, em đi tắm đây, tối rồi hẵng xem.
– Ăn trước đã, quay lại.
Tuấn Khải dẹp mấy thùng giấy vào góc chừa đường đi, nghiêm giọng một cái, Vương Nguyên cụp đuôi quay lại giương ánh mắt vô tội.
Hắn chọc chán cậu, mắng nhẹ:
– Chiều riết sinh hư.
Cậu lè nhè đi tới bàn ăn, nhỏ giọng lầm bầm:
– Em cũng chỉ hư với mỗi anh.
Tuấn Khải dọn đồ ăn lên, nghe được câu này thì không biết nghĩ gì mà cười bí ẩn.
__________________________
– Cháy máy đó Fluke – Ohm ngồi vắt chéo chân, nhìn cậu cau có nhìn chằm chằm màn hình.
– Anh xem đi, nó sắp cưới rồi những ngày cuối độc thân không biết tận hưởng!
Hắn dở khóc dở cười hoàn toàn không muốn nói rằng tên nhóc trước mặt mình cũng đã mặc đồ cưới rồi đó.
– Em lo âu cái gì, chẳng phải Vương Nguyên bảo muốn em làm phù rể à?
– Mới không thèm.
Ohm đứng lên vuốt thẳng mép quần tây lại, nhìn cậu:
– Thế có đi không?
Cậu chớp mắt:
– Đi đâu cơ?
– Em muốn gặp Vương Nguyên mà, gọi không được thì tới thẳng nhà thôi.
Fluke cong khóe miệng phóng như bay ra ngoài.
Lúc Fluke tới nhà hai chồng chồng này mới thầm tạ ơn trời đất, cũng may mình tới buổi chiều chứ lỡ không may xông vào lúc trưa trời trưa trật ngay lúc gia đình người ta vừa đi mệt về chắc chết á.
Vương Nguyên thấy bạn chí cốt nhanh chóng vẫy tay:
– Ấy vào nhanh nhanh, lựa nhà hàng chung đi.
Tuấn Khải đứng lên gật đầu với Ohm:
– Tôi đi lấy nước.
Fluke ngồi xuống thảm chung với Vương Nguyên nhìn album chụp mấy nhà hàng bắt mắt.
Vốn dĩ là Vương Nguyên còn muốn mời cả Chí Hoành đi theo, nhưng vị bác sĩ đanh đá đó vẫn còn lặn ngụp vì mấy vụ nghiên cứu ở Paris chưa về được. Nghe bác sĩ Dịch thuật lại rằng phải tháng sau Chí Hoành mới về Bắc Kinh, đến lúc đó chắc cậu cùng Tuấn Khải đang đi hưởng tuần trăng mật rồi.
Chí Hoành cay đắng vì không về kịp đám cưới, nằng nặc lúc bọn họ diễn ra phải kêu người chụp lại. Nếu không sẽ không chơi, bo xì.
Lựa xong Vương Nguyên còn đem ra cả album nơi chụp ảnh cưới, rồi hoa, đem Fluke xoay mòng mòng như chong chóng.
Hai người đàn ông đối với những thứ cầu kì không quá hiểu biết chỉ đành ngơ ngác nhìn.
– Hai người có dự định trăng mật ở đâu không?
– Còn chưa có xác định, em ấy thích chỗ nào thì đến đó.
Thật ra Ohm đối với Tuấn Khải không quá thân thiết, lần đầu tiên gặp mặt với nhau là lúc Vương Nguyên ngất xỉu phải cấp cứu. Anh chỉ ấn tượng với Tuấn Khải khi hắn bất chợt đồng ý phẫu thuật và trở thành bác sĩ điều trị riêng cho cậu. Sau đó, xảy ra những chuyện liên tiếp, anh cũng giúp Tuấn Khải đôi chút, lâu ngày nói chuyện tự nhiên thành bạn lúc nào không hay.
– Nhớ những lúc Vương Nguyên ở chung với bọn tôi, ngày nào cũng kè kè đi theo. Bây giờ thì bớt lo rồi, có anh để ý đến nó.
Tuấn Khải nhếch miệng cười, điều tiếc nuối nhất của Tuấn Khải chính là không có mặt những lúc cậu còn học đại học.
Những gì xảy ra với cậu hồi đó chỉ có mình Ohm và Fluke biết, còn hắn chỉ nghe kể lại và tưởng tượng trong đầu.
Nên là, quãng thời gian sau của Vương Nguyên, hắn sẽ là người chứng kiến tất cả.
Buổi tối Ohm và Fluke ở lại dùng cơm tối rồi mới ra về.
Loay hoay từ sáng giờ chỉ kịp ngã lưng lúc trưa, bây giờ không còn ai làm phiền nữa Vương Nguyên thỏa mãn nằm trên giường.
Tuấn Khải rửa mặt xong đi ra, nhìn Vương Nguyên đang lim dim nhưng chưa ngủ. Áo ngủ lụa bị cậu lăn qua lăn lại tuột qua một bên để lộ bả vai trắng mịn, Tuấn Khải đen mặt đi tới kéo lại nhét cậu vào trong chăn.
An phận nằm trong ụ chăn, Vương Nguyên gối đầu lên tay Tuấn Khải quay sang nhìn hắn:
– Bác sĩ Vương, anh nghĩ xem tuần trăng mật nên đi đâu đây?
Câu trả lời của Tuấn Khải y như khi nãy hắn nói với Ohm.
Mà Vương Nguyên nghe xong tặc lưỡi nhíu mày:
– Không, em muốn hỏi ý kiến của anh, chúng ta đi chung mà. Anh phải thích nữa mới được.
Tuấn Khải đưa tay bẹo cái má đang phồng lên:
– Ý kiến của em là của tôi.
Không hiểu sao Vương Nguyên tự dưng đỏ mặt, ây da bạn trai cậu sao càng ngày càng biết thả thính vậy.
________________________
Trước ngày tổ chức hôn lễ, Tuấn Khải đã chuyển về ở nhà ông bà nội để ở đợi tới lúc diễn ra đám cưới. Còn Vương Nguyên thì về nhà ba mẹ mình.
Lúc ba mẹ hai bên hỏi tới, Vương Nguyên có bảo muốn tổ chức đơn giản trong nhà theo kiểu truyền thống của nước ta.
Bên đây, Vương Nguyên cũng vừa trang điểm xong, đợi một lúc thì đoàn xe của Tuấn Khải đến.
Đi đầu là chiếc xe trắng gắn hoa hồng đỏ ở mui và sau xe, Vương Nguyên đứng ngoan ngoãn cạnh ba mẹ nhìn hắn.
Tuấn Khải bước xuống xe, cúi đầu nhìn ba mẹ vợ.
– Đi thôi nào, bệnh nhân Vương Nguyên
Xe rước dâu chạy đến một nhà thờ lớn đã được đặt trước, hiện tại nhà thời đã được trang trí hoa cùng với sự xuất hiện của họ hàng hai bên.
Trải qua lời tuyên thề của vị Cha sứ, Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng trao nhẫn cho nhau
Nụ cười trên mặt Vương Nguyên chưa bao giờ tắt, nhìn đến màn này thì bỗng dưng cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Bọn họ đi từ quan hệ Bác sỹ - Bệnh nhân, đến cứu rỗi lẫn nhau, đi đến tri kỉ, cuối cùng là người yêu, bạn đời của nhau.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được lồng vào ngón áp út, Vương Nguyên cảm thấy trên mu bàn tay có nước nhỏ lên. Cậu ngạc nhiên ngước mặt, thấy Tuấn Khải đang... khóc
Bác sĩ Vương mạnh mẽ và cường tráng, không ngờ đến lúc đám cưới sẽ rơi nước mắt.
Nhưng mà là nước mắt hạnh phúc.
Khi cả hai trao nhẫn xong, Vương Nguyên không nhịn được nữa ôm chầm lấy Tuấn Khải.
Mọi người hai bên nhìn bọn họ thì chúc mừng một kết cục viên mãn.
– Daddy Gấu, em cảm thấy hồi đó một hai muốn Tuấn Khải chữa trị bệnh cho Vương Nguyên thật là quyết định không sai. – Fluke ngồi ở đằng xa cảm thấy khóe mắt cay cay.
Bạn thân của cậu đó, đã có bến đỗ rồi.
Nếu không phải ngày đó Vương Nguyên trở thành bệnh nhân của Tuấn Khải, thì bọn họ cũng không thể quấn chặt như thế.
Cậu đã nghĩ cuộc đời mình đã tận rồi, nhưng Tuấn Khải không ngần ngại kéo cậu khỏi vũng bùn lầy. Là người ở bên cậu, động viên tinh thần cậu.
Cũng là người đến kịp mỗi khi cậu gặp chuyện.
Bác sĩ Vương khô khan, không biết lãng mạn, nếu quen hắn chắc chắn sẽ nhận không ít thiệt thòi. Nhưng nếu Tuấn Khải đã yêu ai, thì hắn sẽ mãnh liệt yêu thương không ngần ngại thể hiện tình yêu và sự chiếm hữu của hắn.
Đó là lời Chí Hoành đã nói với cậu.
– Bệnh nhân Vương Nguyên, chúc mừng đã lên xe hoa với bác sĩ Vương.
– Bác sĩ Vương, mừng anh đã lên xe hoa với bệnh nhân Vương Nguyên.
Tuấn Khải cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng:
– Cùng giúp đỡ nhau quãng thời gian còn lại nhé.
______________________________________
Còn phiên ngoại nữa nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top