CHAP 36
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Ba vợ yêu dấu vừa đẩy cửa là cái cục chăn bự bự trên giường bắt đầu nhúc nhích lòi cái đầu ra, cậu ngồi dậy miệng luyên thuyên:
– Ba, ba không có đánh ảnh chứ?
Ông vừa lúc nãy mới vui vẻ đôi chút nghe cái này xíu nữa đã phun nước khỏi miệng
– Con sao lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như thế, ba là người sỗ sàng như thế à?
Vương Nguyên ngoài mặt lập tức lắc đầu lia lịa, bên trong ngầm giơ ngón cái, ba chắc chắn sẽ làm như thế.
– Vương Nguyên à đừng nói thế chứ.
– Bác sĩ Vương, a a a.
Đôi tai dỏng lên nghe thấy tiếng hắn cậu liền xỏ dép chạy nhanh xuống giường, rất chuẩn xác nhào vào lòng hắn.
Còn may cả người lành lặn.
Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, ba vợ nhìn không nổi nữa tiến tới kéo thằng con mình ra chửi đổng lên:
– Sao lại u mê như thế! Con làm ba mất mặt quá nè.
Cậu cúi gầm mặt te te chạy ra sau lưng hắn:
– Con mà cần mặt thì đâu có hốt ảnh về cho ba mẹ được.
– Trời ơi.
Ba cậu che mặt lại quay sang chỗ khác, bất lực nhìn con mình nuôi bao nhiêu năm nay lớn lên thì đi ăn cây táo rào cây sung. Mẹ vợ ngồi ở sofa cười với Tuấn Khải, rồi khẽ đánh lên chồng:
– Tụi nó còn trẻ, thân thiết có sao đâu nào. Hồi đó ông còn hôn tôi trước mặt bạn bè nữa đó.
– Uầy. Ba mẹ....
________________________________
Ba vợ đã thẳng thừng bảo, tạm thời chấp nhận Tuấn Khải thôi còn lại phải tiếp xúc lâu dài mới biết được. Chỉ cần hắn có điểm nào không tốt sẽ bắt Vương Nguyên chia tay ngay, haizz cả hai người lúc bình thường ở bệnh viện nắm tay cũng chả dám.
Trong đầu Tuấn Khải dạo này cứ quanh quẩn mấy chuyện ra mắt gia đình mà quên mất một vấn đề to đùng, đó là chuyện đi Pháp.
Mẹ hắn cũng nghe nói rồi, lúc đó rất phản đối nói thầy Đặng sao lại chọn hắn mà không chọn người khác.
Mà hơn hết là ngày hắn đi cũng không còn xa nữa, ba mẹ hắn tính toán ước chừng lúc Vương Nguyên được phẫu thuật xong thì hắn cũng lên máy bay rồi.
Nhắc tới chuyện này là phiền lòng, Tuấn Khải ngồi trong phòng bệnh của mình dựa người lên ghế chán nản thở dài.
*Cốc cốc*
Bị tiếng gõ cửa làm giật mình, hắn lúc này kéo hồn về lại nói:
– Vào đi.
Thiên Tỉ đi vào, cầm trên tay một sấp tài liệu mỏng, thấy bộ dạng thẩn thờ kia thì cười nhẹ:
– Sao rồi? Ra mắt ba mẹ vợ thành công mà sao vẫn ủ dột vậy?
Hắn chả buồn để ý:
– Tôi mới không có điên rồ đến mức đó, cậu vào đây làm gì?
Hắn ta kéo ghế lại ngồi xuống kế bên đẩy hồ sơ đến trước mặt Tuấn Khải:
– Hồ sơ của người hiến giác mạc cho Vương Nguyên. Ngày mai là ông ta sẽ xuống máy bay. Cậu lo mà chọn ngày để tiến hành phẫu thuật đi.
Tuấn Khải trầm ngâm nhìn lý lịch trên bàn.
Tên: Seux ***** *********
Tuổi: 78
Vợ: Đã mất.
Con cái: Không có.
Hồ sơ đã đến tay, cũng có nghĩa thời gian gặp Vương Nguyên cũng rút ngắn đi.
Thầy Đặng chỉ giới hạn thời gian nhiêu đó cho hắn, chỉ cần thành công ghép lại giác mạc cho Vương Nguyên thì ngay lập tức hắn sẽ lên máy bay đi Pháp.
Đi ba năm.
– Tôi hiểu rồi, tôi cũng đã lên lịch tìm ngày thích hợp cậu yên tâm.
Thiên Tỉ nhíu mày âm thầm thở dài trong lòng, cũng không biết thì ra Tuấn Khải đối với Vương Nguyên đã rất nặng tình hầu như không dứt ra được:
– Cậu ổn chứ? Có định nói chuyện này cho Vương Nguyên không?
Hắn day day thái dương, không còn sức lực nói chuyện:
– Tôi sẽ sớm nói cho em ấy biết, ổn thôi mà không cần lo lắng.
Người da mặt lão luyện như Tuấn Khải dù Thiên Tỉ có cạy mấy lớp nữa cũng chả biết bên trong hắn đang thế nào, chỉ đành nói:
– Được, Chí Hoành sẽ là người đi đón ông ấy chừng nào xuống sân bay sẽ báo cho cậu.
– Ừm.
Yêu vào liền thế, Thiên Tỉ cảm giác tính ra mình có lớn tuổi nhưng sống độc thân vẫn rất tốt.
_______________________
– Con trai, mẹ vừa gọi người ra đón ông cụ rồi đấy. Con có ra hay không?
Chí Hoành đang ở trong bệnh viện chụp Xquang cho bệnh nhân, nghe tiếng rung rung trong túi quần không tiện lấy ra.
Lúc băng bó cho bệnh nhân đàng hoàng xong xui, lúc này cậu mới ngồi lên giường bệnh lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Thấy tin vui mẹ gửi tới thì vui đến nhảy cẫng lên, haizz không uổng công hồi đó gia đình cậu mở bệnh viện ở nước ngoài.
Tính ra gia đình của Tuấn Khải không có ai làm nghề bác sĩ cả, mấy đời đều làm ăn kinh doanh so với quan hệ bên ngành y tế tất nhiên không thể nhờ cậy ai. Ngược lại, gia đình Chí Hoành từ nhỏ đều làm trong bệnh viện, cả cậu cũng thế nên mấy mối quen biết đều là các bác sĩ, giám đốc chuyên khoa sở y tế có tiếng tăm.
Lần này cậu vì bận việc trong nước không tiện đi hỏi đành nhờ ba mẹ chuyển lời cho mấy bệnh viện bên kia, cũng may bọn họ thông báo rất nhanh tìm được giác mạc cho Vương Nguyên cũng không chậm chạp.
– Vậy con đi ra sân bay đây, cảm ơn mẹ moaz moaz.
Trên đường lái xe tới, Chí Hoành không quên gọi cho Thiên Tỉ, chuông kêu không lâu thì bên kia đã nối máy:
– Ây, có chuyện gì đó?
– Tôi đi đón ông Seux, anh báo cho viện trưởng đi nhé.
– Nhanh thế sao? Năng suất cũng không tồi.
Thiên Tỉ nghe xong cũng bất ngờ với tiến độ này, có ba mẹ làm y cũng tốt phết.
Chí Hoành không rảnh đùa cợt với hắn
– Tôi cúp đây.
_______________________
Ba mẹ Vương Nguyên tuổi tác đã cao không thể ngày ngày ở bệnh viện chăm nom cho Vương Nguyên, Fluke phải tốn nhiều nước bọt lắm mới khuyên hai người về nhà Ohm ở.
Lúc này cặp đôi gần đây phải giữ ý giữ tứ trước mặt ba mẹ mới được dịp bung lụa, hôn hôn hít hít cũng không còn ko ngại người khác.
Nguyên cái bệnh viện thầm cầu mong ba mẹ cậu quay lại đây, ngày ngày bị ăn cẩu lương xin lỗi nha chứ hơi đau lòng.
– Người hiến giác mạc cho em sắp tới rồi đấy. Vui không?
Hắn biết từ lúc cậu nghe được có người tự nguyện hiến giác mạc thì trong lòng xôn xao, mỗi tối đi ngủ đều hỏi hắn:
– Có thật em sẽ được thấy lại không?
Cứ hỏi đi hỏi lại như chú vẹt tinh ranh.
Bây giờ cũng thế, nhìn đứa nhỏ vui sướng đến không ngủ được trong lòng mà hắn hơi chua.
Ngày mà cậu thấy ánh sáng là lúc hắn rời khỏi.
– Có chuyện này...
Không biết thời điểm này nói ra có thích hợp hay không nhưng hắn không muốn giữa hai người có khúc mắc gì đó, càng để lâu sẽ dễ dẫn đến tranh cãi.
Nghe giọng hắn ngập ngừng Vương Nguyên ngừng cựa quậy ngồi im trong ngực hắn như bé ngoan:
– Chuyện gì cơ?
– Nói cái này em không được buồn đâu đấy.
Giọng nói thần thần bí bí làm cậu càng tò mò:
– Anh còn chưa nói chuyện gì, làm sao biết em buồn.
– Tôi sắp phải đi Pháp.
–Thế có gì m... (Nguyên câu của Vương Nguyên là ‘Thế có gì mà buồn’)
Chưa kịp nói hết câu, Tuấn Khải đã cắt ngang cậu, hắn bình thản kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.
Không hề gợn sóng, không hề lo âu, chỉ là giống như kể chuyện của ai đó chứ không phải hắn.
Vương Nguyên từ từ cứng người lại, lưng cũng không thả lỏng ra.
Bác sĩ Vương của cậu đi Pháp, đi mấy năm trời!
Hắn kể không để vạt áo bị bàn tay nhỏ bé nắm chặt, lúc dứt câu nhìn xuống thì phì cười xoa đầu:
– Làm sao vậy? Luyến tiếc tôi sao?
Cậu không nói gì, lẳng lặng rơi nước mắt, vùi đầu vào ngực hắn.
Tuấn Khải chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, đến khi điều chỉnh tâm trạng tốt rồi đứa nhỏ trong ngực hắn nói lí nhí. Còn may đứa nhỏ này đang dựa sát vào hắn, nếu không có đứng kế bên cũng chẳng thể nghe được:
– Bác sĩ Vương, em muốn thấy mặt của anh. Anh đã hứa lúc em phẫu thuật xong thì người đầu tiên em thấy là anh mà. Anh hứa với em được không?
Tuấn Khải mím môi tựa cầm lên đỉnh đầu cậu, đặt xuống một nụ hôn nhẹ:
– Tôi hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top