CHAP 28
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
– Cho chúng mày chiêm ngưỡng người đẹp đó, lên đi!
Trong câu của Pla đều thấm mùi thù hận đến cực điểm, sau khi cô ta dứt câu thì mấy tiếng cười của vài ba tên đàn ông liên tiếp vang lên một cách ghê tởm.
Vương Nguyên nhíu mày trong lòng liên tục đánh trống ầm ầm, nếu không phải trên đôi mắt này đã yếu ớt thì không dễ gì cậu lại đứng tồng ngồng ở đây làm tượng. Mấy tiếng bước chân bắt đầu dồn dập bao quanh cậu, vài tên trong đó còn nói lên những câu bại hoại:
– Món hàng này cũng ngon nghẻ đấy, lại đây anh sẽ yêu thương cưng.
– Haha.
Người đàn kẻ hát thành một cái gánh diễn tấu, Vương Nguyên nghiến răng tay đã nắm lại thành nấm đấm gân trên cánh tay nổi rõ lên đáng sợ.
Nếu là hồi đó, cậu sẽ không để người ta khinh thường như thế.
Nếu là hồi đó, cậu sẽ không ngần ngại ra tay đánh người.
Nếu là hồi đó, cậu sẽ không yếu đuối mà chịu đựng.
Nếu là_ nếu là_ hồi đó cậu sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại!!!
Ohm và Fluke dặn cậu cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được để người ta xem thường mình, không được để bản thân chịu nhục, không được chịu đựng những loại người cặn bã.
Mà cậu rơi vào con đường này, vinh quang cùng sự kiêu ngạo ngày trước phút chốc đều bay đi tán loạn.
Nhưng cho dù Vương Nguyên phải tạm thời khép lại đôi cánh, thì đâu đó trong người bản tính ương ngạnh vẫn còn. Những tên đàn ông mà Pla giao tới vẫn từ từ sáp tới cậu, kẻ cười tà, liếm môi những từ thô tục cứ thế tuôn ra như ống cống tràn đầy đang xả lũ.
Vương Nguyên cũng không ngu ngốc đứng đó cậu nhanh chóng cầm lấy những đồ vật gần trên tay, không hề chần chừ ném thẳng ra phía trước.
Dao gọt trái cây cứ thế như mũi tên sắc nhọn được bắn ra lao thẳng tới bọn họ, một trong số tên đó không né kịp bị dao cứa qua cánh tay.
*Leng keng*
Cây dao đi thành một đường cong rơi xuống sàn, âm thanh thường ngày nghe lúc này lại rất chói tai như hồi chuông cảnh báo chuyện không lành.
Pla bị thái độ này cậu làm kinh ngạc, không phải đứa nhóc này rất yếu đuối nhu nhược sao? Khi nãy lấy đâu ra can đảm mà quăng cây dao kia? Còn không sợ sẽ gây ra án mạng.
Mà Pla là con gái so với những thanh niên cao to có thần kinh thép kia không những bị kinh sợ còn lùi lại, những người kia bỗng chốc nổi lên hứng thú không hề gì mà sấn tới.
Trái tim của Vương Nguyên thắt lên một cái, ngay lúc này trong đầu cậu không còn phân biệt đường đi trong phòng nữa ngay cả cửa ra cũng không thể cảm nhận được.
– Mày thật sự nghĩ bản thân có thể thoát được sao, Vương Nguyên? Có quơ quào kiểu gì rồi cũng chả ai tới cứu mày được đâu."
Giọng nói quen thuộc này Vương Nguyên không bao giờ quên, là tên sinh viên bệnh hoạn thích nói đạo lý chính nghĩa.
DEK!
So với tưởng tượng của Dek thì phản ứng của Vương Nguyên không có gì bất ngờ, thậm chí còn có hơi.... bình tĩnh?
Lúc Pla dẫn người vào và hiện tại đang bị dồn vào chân tường cậu ta trước sau như một không hề biểu lộ sợ hãi, trên mặt chỉ mang một màu lạnh nhạt. Thái độ bình tĩnh đến đáng sợ, cả người tỏa ra hơi lạnh lẽo đâu đó còn mang theo cả tia tuyệt vọng.
– Tôi làm sao lại không thể quơ quào kêu người tới cứu?
Cậu nhếch miệng cười nhẹ:
– Biết đâu số tôi hên, mà cho dù không thế, thì tôi cũng tự biến thế cục này thành vận may của chính mình.
– Tự tin nhỉ? – Pla đứng ở trong góc hơi cong môi, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú.
– Chị Pla này, chắc chị chưa tìm hiểu về tôi kĩ rồi. Chị tốt nhất đừng nghe tên Dek nói, số lần cậu ta nói chuyện với tôi còn chưa tới ba câu đâu. Hoặc nói thế này, tôi đây cái gì cũng có thể thiếu nhưng tự tin của tôi, thật sự có thể xây cả biệt thự rồi.
Nói rồi trên môi xuất hiện nét cười cao ngạo, Dek nhìn một chút phút chốc đã tưởng bản thân hoa mắt.
Cái thần thái này chính là lúc Vương Nguyên nhận được mọi người gọi một tiếng "Hội trưởng" nét mặt hơi cười nhẹ, mày thanh mũi cao hơn hết là ánh mắt tự tin sáng chói, như ngàn vì sao tụ tập quanh đồng tử đen láy tạo thành một ngân hà nhỏ trong cánh cửa sổ tâm hồn ấy.
Trong lúc hắn ta còn đang chiêm nghiệm về quá khứ thì mấy tay giang hồ đã không nhịn được mà lao đi, Vương Nguyên nhanh nhẹn lùi ra đằng sau, lại cầm đồ quăng về đằng trước.
Mấy gã thanh niên bặm trợn nhịn nhịn vài lần liền bị mấy hành động này của cậu làm tức giận, một kẻ âm thầm đi lại cầm chặt cổ tay cậu nhấn ngay phần mạch máu cùng chỗ huyệt tay, thái độ không hề nương tay.
Vương Nguyên đau muốn chết đi sống lại cơ thể hơi gập người xuống, cậu cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài.
Những kẻ khác thấy cậu gần như gục ngã bao quanh lấy cậu, Pla đứng một bên nhìn đến vui vẻ trong lòng có chút thỏa mãn:
– Chơi chết nó đi, một lần thì thêm tiền vào tài khoản.
Những gã đó bị đồng tiền che mờ mắt không ngần ngại đã đụng đến vạt áo mỏng tanh trên người cậu, trong phút chốc Vương Nguyên cảm giác như rơi xuống biển đại dương sâu thẳm.
– Cô ta trả cho các anh bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi, hoặc gấp ba gấp mười lần như thế!!
Không ai ngờ được Vương Nguyên sẽ nói như thế, toàn bộ đều dừng lại hành động nhìn chăm chăm vào cậu.
Dek trong lòng có ma liền lập tức la lên:
– Đừng có ti....
– Hai tỷ!
Vương Nguyên như sấm chớp chém ngang lời Dek, mà mấy gã thanh niên nghe cậu thốt ra lời này thì câm nín.
Tận hai tỷ? Đủ để bọn họ mua nhà làm ăn, kẻ khi nãy cười nhạo cậu bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua có lẽ đã lay động.
– Cứ yên tâm, tôi nói được làm được. Lấy điện thoại gọi cho số này, các anh sẽ nhận được tiền.
Vương Nguyên vừa nói vừa ngăn hai cánh môi run rẩy va vào nhau, nếu hôm nay thật sự chịu nhục như thế cậu thà cắn lưỡi chết cũng không dám ngẩng mặt nhìn bác sĩ Tuấn Khải.
– Tụi mày đã nhận tiền của ai? Tiến tới, chà đạp! Lăng nhục nó cho tao!
*Xoẹt*
Kẻ cầm cổ tay cậu điên cuồng xé đi áo bệnh nhân trên người cậu, cúc áo liên tục văng ra trên sàn nhà như tiếng tim đập bên tai Vương Nguyên.
Áo bị xé phanh lộ ra mảng ngực trắng nõn dưới ánh đèn như phát sáng lên, bao tên thèm thuồng nuốt nước bọt như những con thú xổng chuồng lâu ngày không được ăn uống.
Mà điều kiện khi nãy của cậu bị thân thể này đập tan!
_________________________________
Bên dưới tầng trệt Tuấn Khải ngồi trên ghế, cả người rã rời vì phải ứng phó với mấy cái tin bát quái từ trên trời rớt xuống.
"Viện trưởng bệnh viện xxx lạm dụng quyền lực ngược đãi bệnh nhân."
"Thủ khoa đại học lớn nhận tiền học bổng rồi trốn du học."
"Bệnh viện xxx làm ăn tệ, tẩy chay."
Nếu ai không hiểu nhìn vào lại còn tưởng đây là công ty giải trí, Tuấn Khải căng não ra bảo hộ Vương Nguyên.
Nhất định không để mấy chuyện này vào tai cậu, Fluke ngồi ở bên cạnh cũng sốt ruột điều tra người tên Pla.
Không hiểu sao từ qua giờ bọn họ như mò kim đáy bể, một chút tin tức về Pla cũng không thấy.
– Chắc chắn có người chặn rồi!
Nhưng chưa đợi Fluke nổi cơn tanh bành thì bên ngoài đã có tốp người gõ cửa, cậu cáu gắt mở cửa ra thấy người bên ngoài thì ngay lập tức hối hận.
Tuấn Khải liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, hơi cong khóe miệng:
– Chủ tịch Ohm, chào anh.
Ohm gật đầu chào lại với hắn, ngay sau đó anh đưa tay cho người đằng sau. Bọn họ hiểu ý lập tức đi lên đưa Fluke ra cửa, cậu chưa hiểu mô tê gì hơi lớn tiếng:
– Ơ anh? Làm... làm sao?
Anh lạnh giọng:
– Dẫn cậu Fluke đi về.
– Khô...
– Về!
Người trong phòng nín thở, vệ sĩ nhân lúc đó một lê hai kéo Fluke nhét cậu vào xe rồi chạy đi.
Ohm nhìn theo bóng dáng dần khuất hơi thở dài, anh lấy ra một tập hồ sơ đặt xuống trước mặt:
– Đây là lần cuối.
Tuấn Khải nhìn xuống tay lật ra nhìn, toàn bộ thông tin tiểu sử những năm của Pla từ lúc mới đẻ cho tới hiện giờ. Tất cả đều nằm gọn gàng trong tập hồ sơ.
– Cảm ơn anh.
– Người phụ nữ này, hình như còn có một chuyện...
Ohm định nói theo lời thám tử kể cho bản thân mình nghe, nhưng Tuấn Khải không nhanh không chậm cắt ngang:
– Tôi biết rồi.
– Anh biết?
– Tôi cũng chưa vô dụng như thế.
Anh thở ra một hơi, một tay nâng lên nghịch khuyên tai nhỏ:
– Đừng nghe Fluke nói bậy nói bạ, tôi rất mừng khi có người thật tâm yêu thương Vương Nguyên.
– Tôi sẽ.
Nhưng nói xong câu này trong lòng hắn lại chẳng hiểu vì sao có chút ngổn ngang, trái tim tự dưng đập nhanh hơn.
Hắn không yên lòng.
Trong đầu lại nghĩ đến đứa nhỏ nằm trên giường ngủ say ngon giấc.
Mà tiếng cửa mạnh mẽ bị đập ra kéo mạch suy nghĩ của hắn về:
– Viện trưởng... ! Có chuyện rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top