CHAP 25
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Pla có chút không thông được, thanh niên bên trong phòng kia làm gì mà lại được Tuấn Khải yêu thương như thế. Đó không phải là cách mà một bác sĩ đối với bệnh nhân! Ánh mắt thâm tình ôn nhu đó căn bản là của người đang chìm đắm trong tình yêu, trong sự yêu thương còn chất chứa sủng nịnh, trân trọng, xem thanh niên trẻ đó như báu vật mà bảo vệ.
Lại còn là con trai!!!
Cô không rõ đây là lần thứ mấy nhưng đối với cô đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt này của Tuấn Khải, cử chỉ nhẹ nhàng và đôi mắt đó vĩnh viễn không thể quên.
Lại rất tiếc trọng tâm nó không đặt lên người cô.
Pla hận!
Thiên Tỉ bước ra khỏi một phòng bệnh vô tình nhìn thấy bóng dáng Pla đứng trước phòng Vương Nguyên, linh cảm dự đoán có điều không hay.
____________________
Tuấn Khải không thể ở lại ban đêm với cậu gần khuya mới tiếc nuối mà ra về, Vương Nguyên hơi hụt hẫng rồi thôi.
Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng mang theo mấy tia nắng chiếu vào phòng, vài ba cơn gió thổi qua bay những hạt sương rơi xuống nền đất ẩm, thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trong chăn ấm áp ngủ đến bình yên.
Bốn hướng đều yên tĩnh làm tiếng mở cửa bỗng nhiên có chút lớn, Vương Nguyên lại không mảy may phát hiện ra. Cô gái mặc áo blouse trắng thanh khiết, mặt mày sáng sủa, mũi cao nhu hòa, bờ môi đỏ mọng, đôi mắt lại chỉ có một màu u tối ẩn sâu là tia lạnh sắc bén mang ngọn lửa hận thù phừng phực.
– Còn trẻ như thế sao? Chưa trải sự đời.
Bàn tay trắng nõn nhỏ bé của Pla men theo gương mặt cậu, ngón trỏ dừng lại ở đôi mắt đang bị băng trắng bịt lại.
Trong lúc đó Vương Nguyên cựa quậy mình hồi lâu phát hiện có một hơi thở khác ngay trên đầu, cậu nhíu mày lạnh giọng:
– Giờ này y tá chỗ tôi chưa đến làm việc, cho hỏi ai thế?
Pla nhất thời khựng lại, âm giọng mũi trong trẻo mang theo hơi ngủ có chút khó chịu lại như có chút mị hoặc sáng sớm khiến ai cũng không kiềm được mà phạm tội. Cô lùi ra sau vài bước rồi che lấp bằng nụ cười xã giao:
– Xin lỗi, tôi chỉ định đến thăm cậu thôi. Tôi là bạn của bác sĩ Vương từ nước ngoài mới về đây.
Nghe Pla nói mình là bạn của Tuấn Khải thì Vương Nguyên buông xuống cảnh giác, cũng không giữ gương mặt nghi ngờ, đôi mày giãn ra nâng môi:
– Chị im lặng quá làm tôi không biết, xin lỗi. Mà chị tên gì?
– Gọi tôi Pla là được."
Nếu Vương Nguyên chú ý một chút sẽ nghe ra tiếng gằn giọng đang cố kiềm nén của Pla, nhưng cậu đang ngây ngốc trên giường dĩ nhiên không có để tâm. Pla là người thông minh, sống ở nước ngoài nhiều năm có tính cách dạn dĩ gặp Vương Nguyên cũng thế nên hai người nói chuyện có thể nói rất hợp. Giữa cuộc trò chuyện cửa lại mở ra, cả hai đồng thời nhìn về phía cửa Tuấn Khải đứng đó hơi nhíu mày khi thấy Pla.
Tia khó chịu nhỏ nhoi đó lại lọt vào mắt Pla, chẳng lẽ hắn chán ghét cô đến thế sao?
Tuấn Khải đi tới chỉ hơi gật đầu với Pla rồi vòng qua bên phải mép giường tới đỡ Vương Nguyên ngồi dậy, khéo léo nhanh nhạy đỡ cậu xuống giường. Hắn đỡ thân dùi vào tay cậu một cây gậy dài, âm thanh sương sớm trầm lắng như bản nhạc dao hưởng cổ điển vang lên:
– Bên sản xuất vừa gửi hàng về đây liền đem cho em, gậy khiếm thị này rất hữu dụng sử dụng vài lần sẽ quen.
Vương Nguyên tập tành dùng gậy mất vài phút đã tự dò đường đến nhà vệ sinh, lúc cậu đóng cửa lại xác định không nghe gì âm thanh bên ngoài nữa thì Tuấn Khải lúc này nhìn tới Pla. Khuôn mặt không còn vẻ vui tươi như khi nãy mà trở nên lạnh lùng, âm trầm khó đoán:
– Không ngờ cô Pla có hứng thú với bệnh nhân của tôi đến thế.
Pla mấp máy đôi môi, dường như đang e sợ khí thế bức người của hắn:
– Chúng ta làm bạn bao lâu rồi? Em chỉ hứng thú với cậu nhóc này thôi, hơn nữa nói chuyện rất hợp nhau.
Tuấn Khải không có chút biểu cảm lay động gì trước câu nói của Pla:
– Chúng ta từng làm bạn sao?
– Ơ... Tuấn Khải?
Hắn nhắm mắt định thần, lúc hai mí mắt mở ra con ngươi bên trong dường như có hàn băng bắn ra:
– Năm đó, là cô cứng đầu chạy theo nhóm Thiên Tỉ nói muốn học hỏi thêm ở anh ta. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngành của cô là về tai, mũi, họng. Cô mất bao nhiêu năm ở trong nhóm tôi có tác dụng gì tôi còn không biết sao? – Hắn hơi dừng lại, đưa tay đẩy gọng kính nói tiếp:
– Dù sao cũng tính như quen biết, mong cô có ý thức tránh xa em ấy. Cô có thể qua mặt người khác, nhưng tôi nhìn sắc mặt bao nhiêu người rồi có thể hiểu tâm sự của cô. Thiết nghĩ, cô nên đi hỏi đại một bác sĩ, y tá nào đó trong bệnh viện này về sự kiện đánh nhau tầm nửa tháng trước. Nghe xong thì lấy đó làm kinh nghiệm xương máu.
Bị Tuấn Khải nói tới mặt mũi không còn, Pla tức giận rời khỏi. Đến lúc Vương Nguyên ra ngoài mới phát hiện người chị gái gì đó đã đi, ở trong phòng chỉ còn Tuấn Khải. Cậu không hỏi nhiều chỉ đi lại sofa ngồi xuống:
– Chị Pla gì đó thật lạ.
Biết Vương Nguyên hay nhạy cảm nhưng Tuấn Khải không ngờ là chỉ mới tiếp xúc chưa được một tiếng mà cậu đã phát hiện Pla không bình thường, hắn tán thưởng cậu đưa tay nhu nhu đỉnh đầu mềm mại:
– Chỗ nào lạ?
– Đều lạ, vì sao biết phòng của em? Sao lại biết anh quen em? Sao lại bla...bla.
Vương Nguyên nói ra cả đống nghi vấn sau đó chốt hạ bằng một câu:
– Nên em không thích chị gái đó.
Tuấn Khải ở trong bụng như đánh trống mở hội, kéo nhẹ cậu lên đùi hôn lên môi cậu:
– Đứa nhỏ ngoan biết phân biệt người xấu.
– Thế sao anh còn làm bạn với chị gái đó thế?
Hắn nhéo chóp mũi cậu:
– Không làm bạn, là người qua đường chẳng may gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top