CHAP 24
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Tối đó Thiên Tỉ vẫn có gọi một cuộc cho Tuấn Khải, đại loại nguyên văn chỉ nhắc nhở hắn nhanh chóng về để thầy Đặng thấy mặt. Nhưng trong cuộc Thiên Tỉ không có nhắc đến Pla, hắn ta định bụng cho Tuấn Khải cái bất ngờ siêu to khổng lồ.
Quả là bạn tốt thâm sâu.
Hai người du hí đến thứ sáu tuần thứ hai đi chơi mới bắt đầu mua vé may bay về lại Bắc Kinh, hắn một phần về vì nghe giọng Thiên Tỉ trong điện thoại không được tự nhiên lắm như đang giấu hắn chuyện gì đó. Mà hắn trời sinh cũng có chút nhạy cảm trong lời ăn tiếng nói người khác, phần nữa là do Vương Nguyên phải về bệnh viện điều dưỡng thân thể.
Hai người xuống sân bay nghỉ lại khách sạn nửa ngày rồi đưa Vương Nguyên tới bệnh viện, trên đường đi Sammy thông báo vài chuyện chẳng biết vô tình hay sao mà lỡ khui ra chuyện Pla trở về. Hắn im lặng một lúc Sammy bên kia sợ là hắn đang không vui nên định cúp máy, Tuấn Khải nói một câu:
– Không quan trọng, tôi sắp đến rồi.
Sammy không hiểu câu nói này, là đang nói những việc cô vừa báo cáo là ‘không quan trọng’ hay chuyện Pla... ‘không quan trọng’. Cô chỉ cười nhẹ rồi tắt máy, Tuấn Khải thở hắt ra một hơi mạnh Vương Nguyên chú ý, chân mày hơi chau lại:
– Sammy bên đó nói gì à? Anh không vui sao?
– Không có gì, vặt vãnh cả thôi
Tuấn Khải nhanh tay trấn an cậu, Vương Nguyên nghe ra hắn không muốn nói cũng chả ép uổng.
_______________________
Đến nơi các y tá phụ trách dẫn Vương Nguyên đi, hắn thì thay áo blouse trắng đeo mắt kính tri thức, xung quanh tràn ra một hơi lạnh nhạt và cấm dục. Thầy Đặng thật sự kiên trì đến đáng sợ, ngày nào cũng đúng giờ tới đây mượn cớ quan sát bệnh viện lại như có như không hỏi thăm tình hình Tuấn Khải. Thiên Tỉ như ổ bánh mì kẹp thịt không còn cách nào khác, một mặt lo dỗ ngọt thầy Đặng mặt khác ôn hòa nói với Tuấn Khải nhanh chóng về.
Chưa đầy một tháng gánh vác mấy chuyện trong bệnh viện đã sụt xuống mấy kí.
Đặt biệt Pla như kẹo cao su dai dẳng, thầy Đặng cần gặp mặt Tuấn Khải để nói về tình hình du học thì thôi đi, Pla này đầu quân cho một bệnh viện khác ở chi nhánh nước ngoài lại âm thầm về đây.
Mục đích thì chưa rõ, chỉ thấy đang có chút phiền phức.
– Chí Hoành, chị nghe bảo Tuấn Khải đi chơi với một bệnh nhân à?
Pla đi song song với Chí Hoành cười nhẹ như sương mai đọng trên lá lúc buổi sớm, cậu ta cười gượng trả lời:
– Không rõ, viện trưởng đi với ai sao em biết được? Chị cũng thấy đó, em bận đến bù đầu chả dám quan tâm xung quanh.
Mặc dù Chí Hoành rất hoạt ngôn, thậm chí được lòng hầu hết mấy đồng nghiệp trong bệnh viện chuyện gì nhà người ta cũng rõ một chín rõ mười, nhưng đôi lúc có những thứ cần nên nói cũng có những lúc nên khéo léo tránh né.
Pla ừ nhẹ nói tạm biệt rồi đoan trang đi xuống dưới lầu, Chí Hoành nhìn theo không có biểu cảm gì.
Năm cậu học năm ba đi theo Thiên Tỉ làm thực tập sinh thì có gặp Pla, lúc đó Pla đã làm bác sĩ tại nơi này gần bốn năm. Tuấn Khải thân thiết với Thiên Tỉ mà Pla thì như cái đuôi nhỏ, Chí Hoành lại mang danh học trò cưng nên bốn người cũng thân thiết. Sau này khi Chí Hoành chính thức vào làm bác sĩ nội khoa thì Pla đã đi ra nước ngoài rồi, cậu không rõ mọi chuyện nhưng bản thân không dám tò mò. Hơn nữa chỉ là một người bạn rời đi, thiếu gia họ Lưu buồn nửa ngày rồi nhanh chóng lãng quên.
Chí Hoành đang thơ thẩn đi thì vô tình đụng vào lồng ngực một người, theo bản năng xin lỗi. Ngước lên thì thấy gương mặt tuấn lãng, mặt mày đẹp như tranh vẽ, phong thái nghiêm chỉnh, trên môi luôn trưng nụ cười xã giao xa cách:
– Bác sĩ Dịch.
Hai người im lặng nhìn nhau, hồi lâu cậu ta lên tiếng trước.
– Cậu không xuống à? Tuấn Khải và Vương Nguyên đã về rồi.
– !!!
Cậu ta ngây ngốc một lúc rồi mới hồi thần:
– À! Thế sao? Hèn gì Pla chạy nhanh xuống lầu. Anh cũng đang định xuống sao?
– Ừ. Cùng đi đi.
Bên dưới tầng trệt bệnh viện Tuấn Khải ngồi trong phòng, phong thái chững chạc điềm tĩnh nhìn thầy Đặng. Quả thật hắn có chút bất ngờ vì cuộc trở về lần này, nhưng hắn đã xác định lòng mình dĩ nhiên cảm thấy trong lòng đã vơi đi không ít tảng đá.
Thầy Đặng gặp hắn nhìn hắn bằng ánh mặt đầy tự hào, chỉ cần nhìn vào bệnh viện những năm gần đây cũng biết tài quản lí của hắn. Hai người ôn lại chút chuyện, tiếng đập cửa vang lên cắt ngang. Hắn không nghĩ gì liền gọi vào, cô gái trẻ háo hức đi vào nhìn hắn không nhịn được giọng nói hơi phấn khích:
– Tuấn Khải! Pla về rồi này, anh bất ngờ không?
– ...
Hắn đang định hỏi đây là ai? Nhưng nghe tên thì thở phào ra mém nữa khiến con gái người ta mất mặt. Hắn đơ mặt trả lời Pla:
– Ừ, bất ngờ.
Âm thanh ngang không nghe ra cảm xúc vui sướng nào, cứ như hắn đang đọc bệnh tình cho bệnh nhân vậy.
Pla có hơi hụt hẫng, nhưng sau đó thì vẫn híp mắt cười tươi:
– Tuấn Khải, em về đây với mục đích là học tập nên mong anh như cũ dạy dỗ em thật tốt.
Tuấn Khải hơi nhếch môi không trả lời, cố tình chỉ đích danh hắn lại như vô ý mà nhắc chuyện xưa haizz không biết sao chổi nào đây.
– Cô Pla cũng biết tôi là viện trưởng nhiều việc phải làm, không có thời gian dư giả để chỉ dạy một bác sĩ tài năng như cô đây. Nếu cô cần thì tôi sẽ báo bác sĩ đa khoa chuyên ngành Mix để ý đến cô.
Hắn dừng một chút nói tiếp:
– Chuyện em với thầy đang bàn ngày mai hẵng nói tiếp em xin phép. Xin lỗi ạ.
Thầy Đặng không tức giận cười phất tay.
Hôm nay vừa về không có công việc nhiều chỉ đi hỏi thăm về tình trạng của một hai bệnh nhân,rồi giải quyết một số thứ lắt nhắt. Sau đó hắn tiện đường nên ghé sang thăm Vương Nguyên, cậu như vừa mới tỉnh dậy cả người ngơ ngơ ngác ngác dựa vào đầu giường.
Tâm tình cả buổi sáng tối mịt vừa gặp cậu đã sáng bừng lên, hắn đi vào kéo ghế ngồi bên mép giường. Vương Nguyên nhận ra có người vào đến khi ngửi thấy hương quần áo quen thuộc liền thả lỏng:
– Anh cả ngày bận bịu, sao không về nhà?
– Có chút lười biếng.
Tuấn Khải vừa nói vừa hơi ngả người xuống cánh tay cậu tìm chỗ dựa.
Vương Nguyên phì cười để hắn dựa lên, bình thường nếu Tuấn Khải làm việc về khuya hay ghé sang đây lúc đó nếu mệt mỏi sẽ dựa vào cậu. Lâu dần cũng thành thói quen, và thói quen mỗi đêm hắn đến đây cũng không thể thay đổi được.
– Bác sĩ Vương, anh lớn tuổi rồi đó.
Tuấn Khải mặt dày gối đầu lên cánh tay cậu, giọng điệu có hơi uất ức:
– Là chê ông chú này già rồi.
Cậu đen mặt nhìn hắn làm nũng:
– Anh từ lúc nào mà mặt dày hơn rồi?
– Em chê tôi già.
Nói xong còn hơi lẩm bẩm:
– Chê tôi già, chê tôi già.
Cậu giơ tay đầu hàng:
– Được được em không chê anh già. Anh là người đàn ông có phong thái lịch lãm, phong độ không ai bì được.
Cả hai vui vẻ trong phòng lại không để ý có người bên ngoài nhìn thấy toàn bộ, ánh mắt đầy lửa giận hừng hực như đang sôi sục. Tiếng đóng cửa âm thầm đóng lại, tiếng giày cao gót ngày càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top