CHAP 23

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Vương Nguyên ngâm nước dưới biển gần nửa tiếng xương cốt đã sớm rã rời, thế mà người bên trên xem chừng sức khỏe còn tốt hơn cả cậu. Phải đến lúc da hai tay phồng rộp lên hắn mới ẵm cậu lên, vừa đi vào gió thổi qua cũng khiến cả hai run cầm cập.

Đến tối tắm rửa xong Vương Nguyên liền có chứng lười biếng, nằm dài trên sofa không nhúc nhích. Tuấn Khải lắc đầu cảm thấy trước mặt mình như trẻ con chơi mệt sau đó về nhà ngủ, nhìn cậu kê tay ngủ yên ắng hắn âm thầm thay băng mắt cho cậu, tay lồng qua phần dưới đầu gối ôm ngang về phòng.

– Ngủ ngon, đứa nhỏ ngốc.
_____________________

– Bực mình, thầy về mà không ai đón!

– Thầy bớt giận, bớt giận, Tuấn Khải lần này tăng ca nên mới đi nghỉ phép xả hơi thôi ạ. Chắc khoảng một tuần nữa là về tới, thầy đừng giận.

Trong lúc cả hai đi ‘tuần trăng mật’ vị thầy của Tuấn khải đã đứng ở sân bay, ông gọi mấy cuộc cho học trò yêu thế là nhận ngay mấy cái âm thanh tút tút đầy sự bơ người. Qua ngày hôm sau ông tới bệnh viện thì chỉ có Thiên Tỉ đại diện đi ra, hỏi tới hắn thì mới biết mấy ngày trước hắn xin nghỉ phép đi vịnh Maya tắm biển.

Còn ông thì sao? Ông vì lo cho cái tiền đồ thằng nhóc này chưa tới tháng tám đã lên máy bay đi về Bắc Kinh.

Thấy thầy tức giận Thiên Tỉ cũng chỉ biết đứng cười gượng gạo, đau lòng nhất là mình không nghỉ phép mà bị chửi tát nước.

– Thầy Đặng, vậy anh ấy không có ở đây sao?

Lúc này Thiên Tỉ nhìn ra đằng sau, cô gái nhỏ nhắn đang nhõng nhẽo sau lưng thầy Đặng. Hắn hơi giật giật mi mắt, lòng thầm mắng lần này chết mày rồi Tuấn Khải ơi, thầy về dẫn theo sao quả tạ đè mày rồi. Nội tâm đang như sóng cuộn nhưng ngoài mặt Thiên Tỉ vẫn giương nụ cười lịch thiệp quý ông, cúi người đưa hai tay:

– Hôm nay em không có ca bệnh nào, ở đây bầu bạn với hai người vậy. Em Pla, lâu rồi không gặp.

Cô gái gọi Pla cúi đầu ngại ngùng che mặt:

– Em chỉ đi có mấy năm, thế mà anh Thiên Tỉ còn nhớ em.

Thiên Tỉ nhe răng cười, thật ra tôi mấy phút cuộc đời để chọn lọc cô là ai thì mới dám ở lại đây đấy.

Pla trước đây là đồng nghiệp của Tuấn Khải với Thiên Tỉ, không chỉ thế còn từng là bóng hồng trong số mấy học sinh của thầy Đặng. Nhớ hồi Tuấn Khải vừa làm ở đây được một năm hơn thì Pla nhận việc ở đây, cô nhỏ hơn Tuấn Khải ba tuổi lúc nào cũng đeo theo Tuấn Khải nói vu vơ muốn anh làm bạn trai. Lúc đó chỉ nghĩ cô gái ngây thơ này như ban mai sáng lạng có thể soi đèn lòng Tuấn Khải, nào ngờ Tuấn Khải không nói một hai đã từ chối. Pla vì buồn bực mà đi Singapore du học, thầy Đặng kể hôm ở Pháp có một hội nghị tổ chức về vấn đề y học. Hôm đó vừa ra khỏi bữa tiệc vô tình gặp lại Pla, hai người tay bắt mặt mừng hỏi thăm lẫn nhau. Pla chả biết vô tình thế nào mà hỏi thăm Tuấn Khải, có lẽ trong lòng cũng có chút không cam tâm muốn thử lại. Thầy Đặng vẫn vui vẻ nói Tuấn Khải rất tốt, ông còn bảo là đang định về để thăm hắn, Pla nghe xong ánh mắt rực rỡ muốn đi theo.

Và kết quả là hôm nay đây.

Để hai thầy trò trong phòng ôn chuyện, Thiên Tỉ rón rén ra cửa. Hắn đứng bên ngoài vuốt ngực thở dài, trùng hợp Chí Hoành đi ngang tiện miệng nói một câu:

– Phát hiện ung thư phổi sao bác sĩ Dịch?

Hắn giật mình dằn lại:
– Đây là thở phào trước giông bão.

– Anh nói gì thế?

Thiên Tỉ ngoắt ngoắt tay kêu cậu lại gần, hai người đi ra một hành lang vắng người lúc này Thiên Tỉ mới kể hết ra. Sắc mặt Chí Hoành từ trắng thành đủ màu, cậu há hốc miệng nói nhỏ:

– Anh nói chị Pla về rồi?

– Ai lại đem vụ này nói xạo làm chi?

– Không phải chứ, chị Pla không biết viện trưởng đang... – Chí Hoành không nói mà làm động tác hình trái tim

– ... nếu chị mà biết có khi nào sẽ...tình địch?

Thiên Tỉ ồ lên:
– Từ bỏ đi, Tuấn Khải thế nào em biết đấy. Đừng để cậu ta tức giận, hậu quả không tránh kịp.
_________________________

Tuấn Khải vì muốn đứa nhỏ Vương Nguyên được vui vẻ ăn chơi thỏa thích, tối hôm trước có đặt bàn tại một nhà hàng gần biển. Lúc du thuyền cập vào gần sát vịnh Maya, nhân viên chuyên nghiệp đã đứng đấy từ lâu chỉ chờ bọn họ xuống là dẫn tận tình. Vì thân thể Vương Nguyên đặc thù lúc đặt bàn ăn cũng phải tránh những vật dụng dễ ngán chân, mỗi lần Vương Nguyên đi bước nào hắn đều nhìn kĩ càng. Những nhân viên nữ đằng sau nhìn thấy thì ganh tị, có người gan dạ nói với hắn:

– Anh thật cẩn thận, chỗ này chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần sẽ không xảy ra sơ suất đâu.

Tuấn Khải cười khẽ ánh mắt vẫn dán chặt trên người cậu:

– Biết sao được tôi vẫn cứ lo, đứa nhỏ này nhà tôi a, có chút hấp tấp thả ra liền không an tâm.

Giọng nói trầm thấp ấm áp của Tuấn Khải tuy không lớn không nhỏ, nhưng mà toàn bộ người đứng gần đó nghe rõ mồn một. Có người đứng cách đó xa đã ôm mặt quắn quéo hâm mộ, sao thế này đi làm nhân viên phục vụ còn gặp khách hàng này ư?

Vương Nguyên nghe xong giọng nói cứ như được tua lại nhiều lần trong đầu, cậu ngại ngùng nắm tay áo hắn:

– Anh nói như thế người ta tưởng em là trẻ con thật.

Hắn nâng mặt nựng cậu cũng không nói gì, đúng là cảm giác tươi trẻ da mặt mỏng dễ ngượng ngùng xấu hổ còn hắn đã bao nhiêu rồi tầng da trên mặt có thể còn so với mặt đường.

Hai người ngồi vào bàn gọi mấy món truyền thống tại chỗ này, so với gì đấy cả hai không có kén ăn thức ăn gì đưa tới đều có thể ngon miệng đưa vào bụng.

– Nghỉ phép lâu như thế ở bệnh viện không sao chứ?

Mấy lần nửa đêm cậu đều nghe tiếng điện thoại của Tuấn Khải vang lên, giấc ngủ của cậu rất nông chỉ vài ba động tác nhỏ là có thể thức giấc. Mà những lần kết thúc cuộc gọi đều nghe tiếng hắn thở dài, cậu cũng không muốn hắn bị mọi người nói vì người yêu mà sự nghiệp không để tâm này nọ.

Cậu không muốn là vật cản chân của hắn.

Tuấn Khải bưng ly rượu nhấp một ít, chất cồn nóng rát trong cổ họng khiến hắn thoải mái:

– Không quan trọng lắm, đều vặt vảnh.

Vương Nguyên hỏi lại:
– Thế cái gì mới quan trọng với anh?

Hôm đó, buổi chiều thanh mát tiếng sóng vỗ liên tục lên bờ cát trắng. Hoàng hôn buông xuống tạo ra một màu đỏ rực ấm nóng, tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp ngắm mãi không chán.

Hôm đó, cậu nghe chính miệng hắn nói:

– Mọi thứ đều không quan trọng bằng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top