CHAP 22

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Mấy ngày sau, Fluke cứ nhè ngay ngày thứ bảy chủ nhật là trốn việc chạy về. Ohm biết thậm chí còn thấy cậu ôm đồ phóng như bay ra xe, không cản còn cho tiền đi mua đồ ăn. Thật ra Ohm từng bảo, cũng may Fluke làm công ăn lương tại công ty anh nên được tự do bay lượn chứ gặp chỗ khác người ta đuổi cổ lâu rồi.

Mà hôm nay sau khi trưa nắng chói chang Fluke chạy đi tới bệnh viện K thì chưa đầy nửa tiếng đã phóng về công ty trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, cậu mang vẻ mặt chả mấy thân thiện đi vào phòng làm việc cặm cụi ôm máy tính tiếp.

Ohm tình cờ đi ngang qua thấy cậu thì la lên:

– Ây da Noo sao lại về rồi? Đường kẹt xe à?

Giọng nói ôn nhu như nước dịu dàng lọt vào tai cậu, mà cậu trề môi thấy anh lại giở tật cáu kỉnh.

Ohm chậc chậc mấy tiếng ngồi lên bàn làm việc của cậu, tay cầm lấy mấy tập hồ sơ lật loạn xạ:

– Làm việc cho nhanh vào, rốt cuộc ngồi lại chỗ này. Hay anh cho em thêm việc được không?

– Em không có hứng thú, anh thích cho thì cho em cũng làm mà.

Thấy Fluke ỉu xìu như bánh bao nhúng nước anh cũng không chọc nữa quay sang hỏi cậu

– Hiếm lắm anh mới cho em tự do như thế đấy, hay giữa đường nhớ anh nên quay lại hửm?

Fluke xì một tiếng dài nằm ườn ra bàn như hết sức sống:

– Vương Nguyên không có ở đó.

– Hả?

– Vương Nguyên với bác sĩ Vương đi chơi rồi, em hỏi thì họ bảo là đi du thuyền ngắm cảnh. Anh nghĩ xem bọn họ có thân thiết gì đâu mà đi thế?

Càng nói càng tức Fluke đập bàn

– Đi còn không nói cho em biết! Nhà chúng ta thiếu thuyền à? Đợi chữa xong mắt đi có muộn đâu, ra ngoài thế này lỡ gặp nguy hiểm thì biết sao?

Anh cười cười không nói đưa tay xoa đầu cậu, nhóc hổ báo lo cho người ta thì cứ bảo lo, còn bày đặt bày đồ.

– Vậy có muốn đi biển không?

– Không thèm.
_____________________

Tuấn Khải thật ra rất để tâm về việc dẫn Vương Nguyên đi ra biển, phải là nơi phù hợp với cậu hơn nữa cũng phải an toàn. Không uổng công một đêm ngồi tìm kiếm mấy khu du lịch biển, sáng thứ tư mua vé máy bay khuya thứ năm xuất phát. Hôm thứ bảy lúc hắn vừa gọi điện cho Thiên Tỉ dặn vài thứ xong thì Fluke đúng lúc tới, cậu nhìn nhìn Thiên Tỉ sau đó hỏi:

– Ừm, Vương Nguyên ngủ chưa ạ? Tôi đến thăm.

Hắn ta gãi đầu bất đắc dĩ:
– Ừm cậu Vương Nguyên không có ở đây, vì để tâm lý cậu ấy tốt hơn viện trưởng Vương dẫn cậu ấy đi tới đảo Koh Phi Phi Leh rồi.

(Ry: Koh Phi Phi Leh là 1 địa điểm du lịch du thuyền ở Thái Lan)

Fluke trợn trắng mắt, răng môi ngậm chặt không biết nói gì, rốt cuộc vẫn là người đã đi cũng chẳng thể làm gì đành đi ra chạy xe về công ty.

Mà cái người Fluke lo lắng rằng sẽ bị nguy hiểm này nọ đang ngủ trên một chiếc giường êm ái, chăn ấm bên ngoài thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh biển đánh vào. Lúc mặt trời lên cao Tuấn Khải đi vào đánh thức cậu, đứa nhỏ này a lúc đi rất hăng hái tới rồi thì mệt lã lăn đùng ra ngủ khò khò.

Vì để bảo đảm độ an toàn cho Vương Nguyên hắn neo đậu thuyền ở gần vịnh Maya, cũng còn may sở cảnh sát rất dễ tính mấy thủ tục không có rắc rối gì, sau đó chở hẳn thuyền của hắn sang đây chứ không nếu phải thuê cũng cảm giác chả có gì hay ho. Còn có người giám sát không tự do, vẫn là quen biết nhiều thuận lợi hơn nhiều.

– Đi cẩn thận nào

Tuấn Khải cầm hai tay Vương Nguyên dẫn cậu ra đằng trước, bên ngoài gió thổi lồng lộng cậu ngồi trên ghế dài nằm đó. Trước đó, hắn đã bảo thợ gỡ hết những thứ vướng víu ra để trống trãi hơn nếu không đứa nhỏ này tung tăng lại va đập vào đâu thì khổ.

– Bác sĩ Vương, dẫn em đi xung quanh được không?

Hắn ừ một tiếng lại dẫn cậu đi vòng vòng, chỗ nào là quầy bar, chỗ nào là phòng tắm, chỗ nào là khu điều khiển chỗ nào là phòng khách đều chỉ cho cậu cặn kẽ.

Sau đó hắn dẫn cậu ra phần mạn thuyền phía sau, cho cậu tựa lên rào chắn. Hòn đảo này có không khí ấm áp, Tuấn Khải liền cho cậu khoác áo sơ mi mỏng bên ngoài, gió thổi mạnh làm vạt áo phông lẫn sơ mi bay phấp phới lẫn. Mái tóc màu hạt dẻ phất lên lộ ra vầng trán trắng nhẵn, cao ráo trí thức.

Hắn đứng từ phía sau nhìn không đi tới chỉ lấy điện thoại ra chụp một tấm rồi nhét vào trở lại, cũng giống như lần trước lúc ở sân thượng hắn chỉ nhìn cậu từ xa.

Đứa nhỏ này như một thiên sứ những lúc cậu chỉ đứng một mình hắn liền sinh ra cảm giác mờ mịt, giống như có thể vừa chạy lại cậu sẽ bay đi mất.
Vừa nghĩ tới đó Tuấn Khải sợ hãi đi tới ôm chặt cậu từ phía sau, khuôn mặt chôn vào gáy cậu hít lấy hơi thở quen thuộc.

Vương Nguyên bất ngờ:

– Bác sĩ Vương, anh làm sao?

– Không sao, tôi vẫn ổn.

– Anh im lặng như thế, em giật mình.

Hắn cười nhẹ ôm cậu thêm một lúc, ánh mắt nhìn xuống mặt biển lắng đọng nảy ra ý xấu xa.

– Có muốn xuống bơi không?

Vương Nguyên hiểu tình trạng bản thân dù muốn nhưng vẫn lắc đầu, hắn liền nói tiếp:

– Không sao, tôi ôm em thiếu em thuyền cũng không tự chạy đi được.

Nói xong hơi sờ trán cậu. Nhưng Tuấn Khải có dụ dỗ thế nào cậu cũng không đi, nếu lỡ cậu xảy ra chuyện gì lại làm khổ tới hắn rất không hay. Mà Vương Nguyên từ chối thì cứ từ chối, Tuấn Khải cũng kéo được cậu xuống bậc thang rồi. Hắn cẩn thận cầm lấy đôi tay run lẩy bẩy kia bước lùi xuống dưới. Lúc Tuấn Khải ở đang đứng nước thì Vương Nguyên vẫn còn ở trên thuyền mặt nhăn mày nhó:

– Có thể không xuống không? Anh thích thì bơi đi em ở trên đây.

Lỡ mà vừa xuống lọt một cái sau đó chết đuối luôn, nghĩ tới đã thấy kinh dị.

Mà Tuấn Khải vẫn không buông tay cậu

– Xuống bơi đi, dạo này em hơi mập rồi không định vận động à?

Hắn nói xong cậu liền đưa tay chạm lên mặt, cũng không có khác biệt lắm mà bụng chỉ hơi bự một chút cũng không khác biệt mà. Cơ mà thái độ nói chuyện của hắn nghiêm túc làm cậu cũng sợ hình mình mập lên thật, thế là hai cái chân nhỏ bước dè dặt như trẻ em tập đi.

Tuấn Khải không chịu nổi nữa với tay kéo cậu thật mạnh xuống, cả hai ngả người ra sau ùm một cái lặn xuống biển.

Nước biển nhanh chóng lấp đầy trí não của Vương Nguyên khiến cậu không nghĩ gì nhiều, Tuấn Khải vòng tay ôm cậu vào lòng.

Hắn vẫy nhẹ hai chân cho bản thân không chìm xuống, đầu hơi cúi nhẹ hôn lên cánh môi căng thẳng của người kia.

– Ưm...

Không khí tưởng chừng sắp cạn kiệt lại được bơm vào, Vương Nguyên cứng đơ như pho tượng vì cái hôn đầy kịch liệt của Tuấn Khải. Hắn như mãnh thú càn quét con mồi ép cậu đến muốn tắc thở, Vương Nguyên hơi ngửa đầu muốn dứt ra thì bị hắn ghì chặt lại, nụ hôn bị ấn sâu hơn. Bàn tay cũng không an phận luồn vào di khắp cơ thể bên trong áo trắng rộng rãi đang lềnh phền dưới nước, Tuấn Khải hơi dứt ra đôi môi hơi chạm xuống vùng cổ mút lấy như một món ăn kích thích.

Đến lúc trồi lên mặt nước cả hai vẫn dán chặt vào nhau, Vương Nguyên bị hắn khơi dậy dục vọng cả người sớm đã mềm nhũn muốn tan trong nước mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tuấn Khải đẩy cậu lên phần thân thuyền dùng một tay đè lại hai cánh tay nghịch ngợm kia, hắn tham lam cắn mút trên cổ và xương quai xanh của cậu.

Trên làn da trắng nõn hiện dấu hôn đỏ rực khiến người ta chú ý.
_________________
Xôi thịt ư? Không có đâu nha! Bị hụt rồi! Lêu lêu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top