CHAP 21

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Thiên Tỉ cũng nói Tuấn Khải là viện trưởng của một bệnh viện lớn tự ý nhốt bệnh nhân cũng khiến người khác sinh nghi, sau nửa tháng không thấy mặt con trai ba mẹ cùng người anh trai của Hạo Nhiên đến tận bệnh viện. Lúc một nhà ba người ở dưới phòng chờ thì Tuấn Khải đang ở trên phòng của Vương Nguyên, hắn ngồi thong thả đút cháo cho cậu. Chí Hoành chạy lên nói mấy câu, vẻ mặt Tuấn Khải cũng không bất ngờ gì:

– So với tưởng tượng của tôi thì bọn họ đến hơi chậm, Hạo Nhiên cũng điên rồi biết trách ai đây?

Chí Hoành cười trừ không biết cảm tưởng gì cho tình huống này, Tuấn Khải ra tay tàn bạo Hạo Nhiên dưới sự áp bức của hắn hiện tại đầu óc mơ hồ không nhận ra ai, lúc cười lúc khóc chỉ có duy nhất sự hận thù với Vương Nguyên là sâu đậm bất kể hắn ta đã điên hay tỉnh.

Có một lần Vương Nguyên đích thân tới gặp Hạo Nhiên, hắn ta lúc đó đang ngồi bơ phờ húp cháo từ một vị y tá, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thấy Vương Nguyên thì điên cuồng cầm dao gọt trái cây lao tới, nếu không phải Tuấn Khải ở đằng trước chặn đầu hắn ta đánh vào thành giường cho bất tỉnh có lẽ cậu cũng ăn một dao của Hạo Nhiên.

Sau lần đó Tuấn Khải cũng không hay tới đây nữa, cũng không cho ai tới đây ngoài một hai y tá lo việc ăn uống.
Bên dưới ba mẹ Hạo Nhiên ngồi lo lắng đi đi lại lại, mấy phút sau cửa phòng mở vợ chồng mới chạy lại nháo nhào:

– Bác sĩ con tôi?, con tôi nó thế nào rồi?

Tuấn Khải nhìn sơ qua hai người lại chú ý cậu thanh niên đằng sau, mặt mày anh tuấn mũi cao, cặp mắt hai mí lãng tử cả người tỏa ra hơi thở khó gần. Hắn đoán đây có lẽ là người anh trai mà Hạo Nhiên đòi sống đòi chết đến tận nơi giết Vương Nguyên, tuy rằng cả nhà này cũng chưa làm gì sai trái nhưng hắn vẫn ăn ngay nói thật:

– Hai vị đây nghe từ miệng người khác có thể sẽ bán tính bán nghi, để tôi nói rõ một chút.

Hắn đưa tay mời ba mẹ Hạo Nhiên về chỗ ngồi:

– Thực tập sinh Hạo Nhiên hồi đầu vào bệnh viện rất có năng lực tiếp thu, nhưng mà nửa đầu tháng trước trong bệnh viện có một bệnh nhân bị ai đó vì thù riêng mà đả thương. Toàn bộ bác sĩ đã mời cảnh sát về điều tra, rốt cuộc tra ra là con trai hai vị. Nếu hai vị không tin bằng chứng cùng lời khai tôi vẫn còn giữ lại, sau đó phía chung tôi làm vài xét nghiệm tâm lý còn biết cậu ta có chút về vấn đề thần kinh.

Nói đến đây ánh mắt Tuấn Khải trở nên sắc:

– Khoảng thời gian đầu cậu ta điên cuồng làm loạn khiến tôi phải nhốt vào phòng riêng, có lẽ sẽ khiến người khác hiểu lầm rằng tôi công tư không rõ ràng. Hôm nay, người nhà Hạo Nhiên đã tới đây rồi thì tôi cũng không tiếp tục mang tiếng nữa.

Tuấn Khải đứng lên ba người hiểu ý đi theo, hắn biết chỉ nói qua miệng ít nhiều gì vẫn có chút ngờ vực. Trực tiếp cho bọn họ thấy thằng con trai quý hóa kia, ác giả ác báo tất nhiên nghiệp nặng hơn nhiều so việc xấu bản thân làm. Căn phòng mà Dek nằm tách biệt với các dãy còn lại, hơn nữa hành lang này ít người qua lại nghĩ tới buổi đêm đã lạnh sống lưng.

Đang đi thì giữa đường lòi ra Fluke và Ohm đang tiến tới, Fluke thấy Tuấn Khải cùng ba mẹ Dek chỉ gật đầu, cái cậu để ý chính là người đi tụt đằng sau. Cậu không để mọi người nói lớn một chút, gương mặt mỉm cười nhưng đầy sự cà khịa:

– Ây da ai đây? Chẳng phải là Dak phó hội trưởng hội sinh viên K sao, cậu tới đây làm gì đó? Đáng lý ra là giờ này phải đang ở công ty làm một nhân viên năng nổ chứ?

Fluke cười nhếch miệng một cái, cậu đương nhiên biết được cái vảy ngược của Dak là gì. Lúc Vương Nguyên nhận học bổng xong thì lúc đó Dak cũng nhận được vài lời mời vào những công ty chất lượng, cậu ta dĩ nhiên rất không tình nguyện. Điều kiện ở nước ngoài tốt hơn nữa chuyên ngành của Vương Nguyên cùng Dak đều là chuyên ngành tiếng anh, muốn tự do phát triển nhất định phải ra nước ngoài mà bay lượn.

Dak tuy không thể hiện ngoài mặt nhưng trong lòng đã nuôi cục tức này, Fluke liếc một cái đã nhìn ra nên cậu biết nếu chuyện Vương Nguyên bị mù chắc chắn tên này là người vui nhất. Ngay sau hôm Vương Nguyên nhập viện, cậu cùng Ohm làm thủ tục mua vé làm giả các thứ nói là Vương Nguyên đã đi du học tuy là sớm hơn thời hạn nhưng cũng không khiến ai bàn ra tán vào.

Fluke cay nhất chính là Dak, hồi còn đi học bọn họ gặp nhau chí chóe thiếu điều đánh nhau muốn lên bờ xuống ruộng. Mà tên Dak này ngoài mặt hiền lành ngoan hiền, nhưng bên trong xấu tính thích đặt điều nói sau lưng.

– Hôm nay tôi nghỉ phép, còn cậu sao lại ở đây?

Ánh mắt Fluke láo liên bí hiểm:

– Bởi vì, tôi nghe bảo bệnh viện có một tên sát nhân giết người. Cậu cũng biết bệnh viện này nhà tôi có đầu tư mà, danh tiếng của tôi lẫn bạn trai nếu vì chuyện này mà tụt dốc rất là đau lòng nhau đấy.

Mặt Dak căng cứng lại cơ miệng không thể nhếch lên nổi nụ cười nguyên vẹn, cậu ta giữ nguyên gương mặt méo mó nói:

– Ồ bắt được là tốt, bắt được là tốt. – Dak siết tay thành nắm đấm, khớp xương nổi gân lên nhưng vẫn phải bình thản như không có chuyện gì.

– Tất nhiên tốt, giật dây sau lưng người ta đương nhiên tốt rồi. Vậy nhé tôi đi đây.

Fluke còn định líu lo thêm mấy câu đã bị Ohm nắm cổ kéo đi, nhóc quậy không biết rằng ba mẹ người ta còn đang đứng thù lù ở đấy. Nói thêm mấy câu chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay.
_____________________

Tuấn Khải dẫn gia đình Dak vào bên trong, cả căn phòng đều lộn xộn không ngăn nắp. Còn Dek thì nằm trên giường như một cái xác không hồn, cả người gầy tong teo có thể bị gió thổi đi lúc nào không hay mặt mũi trắng bệch. Hắn ta nhìn thấy ba mẹ cùng anh trai cũng phản ứng gì, chỉ nhìn một lát rồi quay ra chỗ khác nhìn. Mẹ Dek run run hai chân như sắp khụy xuống, bà chạy lại nắm bả vai Dek:

– Sao con lại ra nông nỗi này hả Dek? Gia đình chúng ta lại tạo ra nghiệp quả gì chứ. Huhu

Tuấn Khải đứng dựa vào cửa chỉ hơi cười rồi quay lưng ra ngoài, vài y tá thấy hắn hơi gập người chào. Hắn đi lại hạ giọng:

– Cho về đi, không cần thu tiền viện phí đâu. Đã làm việc tốt rồi thì làm cho trót.

Nói xong hắn thong dong bước đi, làm như thế còn giúp hình tượng bệnh viện tốt trong mắt người khác còn đỡ đi một cục nợ, hơn nữa hắn đã tính trước bệnh tình của Dek rồi. Chỉ cần sống trong môi trường lành mạnh không bị kích động, qua nửa năm hay một năm gì đó sẽ khỏi.

Đây là cái lương y duy nhất mà hắn dành cho Dek rồi.
________________________

Vì chuyện vừa rồi mà phòng bệnh của Vương Nguyên được lắp đặt thêm camera và chuông báo động, cửa phòng cũng chắc chắn hơn. Fluke cùng Chí Hoành ngồi bên trong tán gẫu với cậu vài ba câu, sau đó Tuấn Khải đi vào thì cũng đứng lên.

Thật ra Fluke có chút bài xích, vì sao mà bạn chí cốt lại đi thân thiết với Tuấn Khải quá.

Nhưng cậu không kịp dặn dò gì thì Ohm đi vào, anh đứng ngoài cửa nói vọng vào:

_ Bọn anh đi trước, bữa nào lại đến thăm em nhé Vương Nguyên! – Nói xong anh nhìn Fluke – Noo, đồ em dọn xong rồi đi thôi.

Mọi người đi hết trong phòng chỉ còn hai người, Tuấn Khải tự nhiên ngại ngùng không biết nói gì. Vương Nguyên thấy hắn im lặng lại lôi kéo hắn tám chuyện:

– Khi nãy có người tìm anh sao?

– Ừm, là người nhà Dek.

Nhắc tới người nhà Dek trong đầu cậu liền nhớ tới ngay Dak, đúng là anh em tương thông xấu cả nết. Không đợi Tuấn Khải nói thêm cái gì, cậu đã cắt ngang hắn:

– Có phải là cảnh tượng không thể tin và phải tận mắt chứng kiến, sau đó là màn khóc lóc rồi anh cho về?

Tuấn Khải kéo cong khóe miệng cười, cười đến bùng sáng cả một ngày đen tối. Hắn đi lại ngồi bên mép giường ôm cậu, tay đặt lên trán cậu gõ nhẹ:

– Đứa nhỏ này hôm nay thật thông minh.

Vương Nguyên chun mũi đắc ý, như một đứa trẻ làm bài kiểm tra được 10 điểm đem về khoe mẹ và được khen ngợi. Cậu cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ hắn làm nũng, những sợi tóc mềm mại cọ cọ bên cổ như con mèo nhỏ muốn được yêu thương:

– Ngày mai liền dẫn em đi chơi, có đặc biệt muốn làm gì hay không?

Mấy giây sau Vương Nguyên mới e dè trả lời:

– Đi du thuyền có được không? Từ hồi đi học đều muốn đi một lần nhưng chưa có dịp.

Tuấn Khải ừ ừ tựa cằm lên đỉnh đầu cậu tay hơi xoa nhẹ:

– Cũng lâu rồi không lái du thuyền, nhưng chắc cũng không gây tai nạn đâu.

– Nhà anh có à?

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu, nói như điều hiển nhiên:

– Tôi làm nghề y bao nhiêu năm? Tiền lương gửi về cho ba mẹ, còn bao nhiêu đều đem tiết kiệm mua ít đồ bản thân thích. Cũng chưa từng dẫn ai đi chơi, tiền chất như núi, em là người đầu tiên.

Nghe hắn nói ‘chưa từng’ trong lòng cậu liền như bay lên chín tầng mây, cảm giác thành tựu còn hơn lúc nhận được danh hiệu thủ khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top