CHAP 16
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Bên tai Vương Nguyên nghe toàn tiếng ù ù không rõ, đầu óc như trái đất ngừng quay không hoạt động. Tay chân cậu cứng đờ như tượng sáp bám lấy grap giường, từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Tuấn Khải như không nhìn thấy biểu cảm của cậu, hắn dần cúi thấp người xuống chống hai cánh tay sang hai bên khóa cậu ở giữa. Âm thanh dụ dỗ mê người cứ dần dần truyền vào đại não cậu:
– Sao lại không trả lời? Hửm?
Vương Nguyên mím chặt môi không dám hé một chữ, bởi cậu sợ nếu mình vừa cất tiếng lên thì đã không tự chủ được mà hét lớn. Điều cậu băn khoăn khi ở cạnh Tuấn Khải, hồi hộp mỗi lúc hắn lại gần hay nhớ nhung những lúc hắn không tới đây. Từng cử chỉ nhỏ, từng hành động đều mang lại phản ứng lớn cho trái tim của cậu. Không phải cậu chưa bao giờ được nghe tỏ tình, nhưng những lúc ấy cậu chỉ cười nhẹ từ chối. Đối với Tuấn Khải thì lại như một điều bất ngờ từ trên trời rớt xuống, hại cậu lâu như vậy cứ loay hoay tìm cách tỏ tình hắn.
– Bác...bác sĩ Vương. Tôi.. – Vương Nguyên hơi dừng lại nuốt nước bọt xuống, tự thầm nhủ lấy lại bình tĩnh.
Tuấn Khải ngược lại rất kiên nhẫn nghe cậu nói.
– Tôi...như thế này anh cũng thích sao?
Tuy cậu vui mừng nhưng đối với bản thân hiện tại ít nhiều gì cũng rất rõ, cậu đang là một kẻ vô dụng! Nhìn chung cũng không khác một kẻ tàn tật là bao, ngày ngày ở bệnh viện đi ra đi vào mà không biết làm gì. Hơn nữa cậu còn biết mình gây phiền phức rất nhiều cho người khác, mắt của cậu không biết khi nào sẽ sáng lại. Hoặc có thể sẽ không thể thấy vĩnh viễn, Tuấn Khải lại đi thích người như cậu là nên nói hắn không có mắt thẩm mỹ hay nên nói ông trời thương hại cậu tìm một người cô đơn tương tự như cậu để hai người FA bên nhau?
Tuấn Khải ở sát mặt cậu nghe rõ mồn một, trong lòng tự nhiên như có ngàn hoa nở rộ khoe sắc. Thằng nhỏ ngốc này thì ra còn có tính bi quan thế này đây, dù không nói ra nhưng hắn cũng thừa biết trong đầu nhóc này chứa gì rồi.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, hơi cười:
– Tôi thật sự rất thích em, không phải vì thương hại, hay mắt có vấn đề. Tôi đơn giản chỉ là thích thôi, không cần trưng ra bộ mặt nghi ngờ như thế đâu.
Bàn tay to lớn luồn qua từng sợi tóc mềm mại bồng bềnh, da đầu của cậu tự nhiên tê rần như có điện khiến Vương Nguyên hơi rụt cổ. Cậu cũng vô thức cảm thấy hình như Tuấn Khải đang dần ép sát cậu, cậu cứ âm thầm nhích người ra đằng sau như động vật nhỏ sợ hãi trước con thú to lớn:
– Nhưng...nhưng mà bác...bác sĩ Vương có phải anh...yêu tôi có chút sớm hay không?
Tuấn Khải ồ lên hỏi lại – Sớm?
– Ừm, tôi...có chút khó tin.
Thật sự ngay lúc này Tuấn Khải muốn ôm bụng cười phá lên, chỉ một việc tỏ tình nói chuyện yêu đương với nhóc nhỏ tuổi này mà cũng khó khăn như lên trời. Hắn theo thói quen đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu, nét cười trong mắt thật sự tràn đầy còn xen kẽ là sự sủng nịch yêu thương:
– Người ta là mất một giây là yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi nhìn em lâu như thế mà em còn nói nhanh sao?
– Không có....
Lời chưa tuông ra khỏi miệng thì đôi môi đỏ mọng đã bị ngậm lấy, Vương Nguyên thất thần mặc Tuấn Khải ‘cày bừa’ trong khoang miệng của cậu. Quả nhiên là lão làng, kĩ thuật hôn thật sự rất tốt. Tuấn Khải như đem cậu xoáy sâu vào cơn mê tình, chiếc lưỡi rập rình như rắn săn mồi luồn lách quấn lấy. Hắn đưa tay dần đè cậu thẳng xuống giường, nụ hôn ngày càng sâu hơn. Vương Nguyên bỗng nhiên trong khung cảnh này có chút kích thích, bản thân đang không thể thấy gì lại càng hồi hộp phấn chấn hơn.
Cậu đưa tay hít sâu một hơi rồi câu lên cổ hắn đáp trả, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bị hắn làm nhăn đến xộc xệch bị kéo sang một bên.
– Ưm...bác..bác sĩ Vương..
Đứa nhỏ dưới thân hắn không biết lúc nào mà đã động tình mê người, băng gạc quấn trên mắt không hiểu sao ngay lúc này thật sự quyến rũ hắn không rời. Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên đưa môi mút ngay hầu kết trên cái cổ trắng ngần, tiếng mút rõ rành bên tai làm cậu đỏ mặt cơ thể hơi run nhè nhẹ.
Dấu hôn đỏ ửng bắt mắt nằm trên yết hầu của Vương Nguyên như một sự đánh dấu chủ quyền bá đạo.
____________________
– Ohm đang ở trong phòng làm việc sao chú?
Fluke đứng ở cầu thang ôm cột đôi mắt láo liên nhìn qua lại, cậu vất vả lắm mới lôi kéo quản gia lại đây. Ông quản gia cười hiền từ trả lời cậu:
– Cậu Ohm vẫn còn đang làm việc thưa cậu.
Cậu gật gù rồi xua tay:
– Cháu cảm ơn nhé.
Nói rồi hai chân tức tốc chạy đi lên lầu nhằm ngay của phòng của Ohm mà xông vào, cậu đứng trước cửa ngập mãi rốt cuộc vặn nắm chốt.
Người đàn ông đeo kính trắng cúi đầu xem hồ sơ hoàn toàn không phát hiện có người đi vào, Fluke rón rén đi ra sau lưng Ohm nghía mắt nhìn. Toàn bộ đều là chữ là chữ ‘nhàm chán’, Fluke nhăn mũi chui đầu qua ngồi lên đùi hắn. Ohm ngưng bút một chút nhìn cậu:
– Không có khả năng nhõng nhẽo liền qua đâu, em đi xuống cho anh.
Fluke sợ nhất là lúc hắn nổi giận, không phải những lúc bô lô ba la mắng cậu mà là lúc lạnh lùng như băng liếc một cái là cậu đã teo rồi. Mà nếu vì thế thì cậu đâu có bên cạnh hắn lâu thế, Fluke chính là dạng mà Vương Nguyên gọi, điếc không sợ súng.
Cậu ôm cổ hắn vùi đầu vô vai giả chết, Ohm cũng mặc kệ vừa ôm bé gà nhà mình vừa xử lí hồ sơ.
*Cạch.*
Vừa nghe tiếng đóng nắp bút Fluke tự nhiên sợ sệt hai chân tự động tụt xuống khỏi người Ohm, nhưng chưa kịp hành động đã bị hắn ghì chặt lại:
– Đi đâu? Bây giờ cái gan cũng muốn chiếm hết cơ thể rồi. Cái gì cũng muốn làm còn không sợ phật lòng người ta.
Ohm dù không đi theo quan sát nhưng cũng biết cậu đi gặp Chí Hoành, gia cảnh Chí Hoành ra sao hắn hiểu rất rõ. Siêu quậy nhà hắn lại hổ báo đi gặp người ta, không phải một lần mà tận mấy chục lần. Làm hắn ngày nào cũng lo gần chết, siêu quậy này bị hắn chiều đến hư rồi. Không biết kiêng dè với người khác, trừ các bậc người lớn ra thì chỉ cần xem xem tuổi cậu thì cậu đều có thể ngẩng cằm cao hơn mặt.
– Ai bảo anh ta lại khó chiều tới thế, để vài ba bác sĩ bên đó sang Pháp bộ khó lắm à?
Ohm bật cười vuốt mũi cậu:
– Người ta còn có công việc ai lại đi rảnh rỗi chỉ lo khư khư quay quanh Vương Nguyên được? Em đừng có cậy anh chống lưng mà đi phá bệnh viện người ta, nếu không có ngày người ta đến mắng vốn anh cũng không bênh em được.
Fluke dẩu mỏ muốn cãi nhưng nghĩ lại liền không dám:
– Cũng tại tên bác sĩ Lưu đó kiêu ngạo.
– Ừm, cậu ta kiêu ngạo nên bé Noo em đừng có đi gặp anh ta nhiều quá sẽ sinh hư.
Cung cách dạy trẻ em của Chủ tịch Ohm: dỗ ngọt, chê người khác nâng em bé nhà mình lên! =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top