CHAP 12

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Chí Hoành ngồi trong phòng khám của bản thân từ sáng giờ trên môi không kéo nổi một nét cong, cậu ta hít thở sâu vài lần rồi mới đi tới một căn phòng. Chốt cửa được vặn ra, người trong phòng theo bản năng nhìn tới. Vừa thấy cậu ta thì liền đứng lên sợ hãi:

– Bác sĩ, con tôi sao bây giờ còn chưa tỉnh lại?

Cậu ta mím môi đứng bên cạnh giường nhìn nhóc con được Tuấn Khải cứu từ cõi âm trở về, hôm qua hắn bảo cậu ta phải nên nói sớm tình trạng mới được. Nếu càng giấu diếm thì không có gì tốt, Chí Hoành đảo mắt vài vòng mời người phụ nữ ngồi xuống.

Chí Hoành kể sơ tình trạng của nhóc con kia, dĩ nhiên là nói khéo chứng loạn nhịp tim của nó.

– Vậy nó có qua khỏi được hay không?

– Nhìn chung thì là không còn gì quan ngại rồi, nếu cậu bé có dấu hiệu tái phát bệnh thì chúng tôi sẽ đưa thuốc điều trị.

Còn lo rằng người nhà sẽ không chấp nhận được, may là rất mạnh mẽ chấp nhận. Chí Hoành hơi dừng lại nhìn gương mặt bơ phờ xuống sắc của người mẹ, cậu ta không muốn ở lại lâu liền cúi chào ra ngoài.

__________________

Ở bên ngoài Thiên Tỉ đứng từ hồi nào, Chí Hoành bất ngờ ôm tim:

– Anh tính dọa chết người à? Mà anh đến chỗ này làm gì?

Thiên Tỉ đút tay vào túi áo vẻ mặt thong dong

– Đến xem cậu có bị đánh không, ai dè lành lặn.

Chí Hoành trợn mắt hừ tới hừ lui khinh bỉ:

– Anh đừng có xem thường đạo đức nghề nghiệp của tôi.

– Tôi làm sao dám, đến đây rủ cậu tới chỗ Vương Nguyên.

Đừng thấy hai bọn họ rảnh rỗi mà đi long nhong trong cái bệnh viện này, thực ra là Tuấn Khải nhờ bọn họ đến xem Vương Nguyên. Một người chuyên về tâm lý, một người chuyên về nội khoa xem như cũng rất tốt.

Phòng của Vương Nguyên cách không xa chỗ này, lúc hai người vừa đẩy cửa vào thì Vương Nguyên ngồi trên giường mân mê một cái áo blouse trắng. Chí Hoành nhướn mắt liếc đến, chậc chậc có cái áo mà thôi có phải vàng bạc đâu ta.

Thời gian này đôi mắt không thể thấy khiến cho tai của Vương Nguyên ngày càng nhạy hơn, Chí Hoành và Thiên Tỉ vừa vặn chốt đã hơi ngẩng đầu lên. Cậu nhẹ nhàng đặt áo sang bên cạnh xỏ dép đi xuống, đi tới giữa chừng thì được Thiên Tỉ dìu xuống sofa

– Lâu ngày không gặp cậu thích ứng mọi thứ nhanh thật, lần trước lúc Tuấn Khải dẫn cậu xuống còn có chút hồi hộp.

Vương Nguyên gật đầu cười nhẹ:

– Cũng là tốt cho bản thân của tôi. Hai người đến có việc gì hay không?

Chí Hoành đá Thiên Tỉ sang một bên chen vào giữa, cậu ta hí ha hí hửng ôm cánh tay Vương Nguyên:

– Viện trưởng Vương nhờ bọn tôi đến bầu bạn với cậu, không vui à?

Cậu lắc đầu nguậy nguậy

– Nào có, chỉ là bác sĩ Vương hình như rất bận.

Bây giờ, Tuấn Khải rất ít khi tới gặp cậu là dạng buổi tối mới xuất hiện.

Nhưng cũng chỉ vài phút rồi rời đi, có những ngày là không đến. Từ những lần đó cậu đều ít khi đề cập mấy vụ muốn ra ngoài với hắn, dù sao với tính chất công việc của hắn không thể lúc nào cũng xoay quanh cậu.

– Đúng vậy đó, gần đây bệnh viện mở chi nhánh phải cử gần một nửa người cũ sang bên đấy. Anh ấy thì đi dẫn dắt người mới, ai u là bận bục mặt.

Còn có việc Chí Hoành chưa nói tới, chính là chỉ mấy tháng sau là Tuấn Khải sẽ ra nước ngoài học tập. Nhưng mà Vương Nguyên hình như ngày càng dính vị viện trưởng này, tốt nhất là không nên nói có lẽ sẽ tốt hơn.

Ba người nói chuyện rôm rả nói cho suông chứ chỉ có mình Chí Hoành với Vương Nguyên là ba la bô lô, chứ Thiên Tỉ chỉ như ông bố ngồi bên cạnh. Vì mấy vấn đề mà hai người này nhắc đến Thiên Tỉ không biết chút gì luôn, haizz đúng là sở thích của những người trẻ tuổi.

Tới gần trưa, Thiên Tỉ chuồn ra bên ngoài lấy cớ đi lấy cơm trưa cho mọi người.

– May ghê thoát được hai cái loa phường.

Bên trong Chí Hoành nhìn cánh cửa đang khóa chốt chằm chằm, lúc sau cậu ta liền đanh đá nói:

– Tôi nói này Vương Nguyên đừng kể ai hết nhá, tôi rất ghét bác sĩ Dịch.

Vương Nguyên ngẩn ra dường như đang nhớ tới mấy hình ảnh hai người dính nhau như sam, có chuyện gì là y như rằng có mặt. Cậu hơi hít mũi rồi hỏi Chí Hoành:

– Hai người không phải thân lắm sao?

Chí Hoành ghé sát vào tai Vương Nguyên thì thầm

– Anh ta...có bệnh đấy, cậu cũng biết mấy vị bác sĩ tâm lý chính là suy nghĩ rất ba chấm. Cậu không tiếp xúc nhiều sẽ không biết anh ta như thế nào đâu, nhìn bề ngoài đoan trang, nhưng bên trong chắc chắn là tên biến thái, tính tình kì quặc.

– Ghê gớm như thế sao?

– Tất nhiên...

– Bắt gặp bác sĩ Lưu nói xấu đồng nghiệp.

– Ôi mẹ ơi!!! – Chí Hoành đứng phắc dậy ôm tim, nhìn ra người vừa nói là Tuấn Khải liền nuốt mấy câu chửi người xuống bụng.

Vương Nguyên cũng giật mình vì giọng nói của Tuấn Khải, không phát hiện ra hắn vào từ lúc nào. Cậu đứng lên lần mò mà Tuấn Khải như biết trước nên chủ động nắm lấy tay cậu, như một thói quen đã lâu. Chí Hoành đứng bên cạnh nhìn hai bàn tay đan chặt tự nhiên nổi lên một ý nghĩ đen tối:

– Viện trưởng...anh...cùng bệnh nhân Vương Nguyên...đang tình tính tinh?

Biểu cảm của Tuấn Khải trước sau như một không hề lung lay

– Ồ vậy bác sĩ Lưu có cảm nghĩ thế nào?

Yêu? Thật sự Tuấn Khải trải qua phong tình nhưng đối với yêu cũng không hiểu biết. Có lẽ đối xử tốt với Vương Nguyên vì cậu đặc biệt chứ không có ý nghĩ gì.

Vương Nguyên nghe xong muốn rút tay ra nhưng bàn tay kia như lao tù nhốt mấy ngón tay mảnh khảnh vào bên trong, cậu cũng mặc kệ không để ý. Chỉ là trong lòng có chút muốn người khác hiểu lầm mối quan hệ của hai người, Tuấn Khải không giải thích cậu lại im lặng.

Cả hai duy trì một đoạn tình cảm không tên.

Chả phải bạn bè cũng không phải người yêu, mức tình của bọn họ nằm giữa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top