CHAP 38: MỘT LẦN CUỐI

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Một câu dù chỉ vỏn vẹn vài chữ như vậy căn bản cũng đủ sức sát thương xoáy vào Vương Nguyên thì huống hồ chi là lúc này, khoảnh khắc cậu mệt mỏi và cần người kề cạnh nhất anh lại thốt ra những lời chua cay ấy. Sau đó cũng không chút kiêng dè gì mà ngoảnh mặt li khai, tuyệt nhiên mặc cậu lưu luyến nhìn theo rồi lại tự mình vội vã lau nước mắt.

Đến khi những giọt lệ mặn đắng đã sớm khô thành từng vệt dài in hằn lên đôi gò má hốc hác kia, Vương Nguyên mới chính thức cuộn mình vào tấm chăn mỏng mà run lên từng cơn nhè nhẹ. Vì quá đỗi đớn đau, và cũng vì chua cay xộc đầy sống mũi.

Bởi trong lòng Vương Tuấn Khải hiện giờ, hẳn là chỉ còn ‘tôi và em’ chứ chẳng còn ‘chúng ta’ của ngày nào nữa rồi.

***
Thêm 1 tuần nữa trôi qua, khi sức khoẻ Vương Nguyên đã trở nên ổn định thì mọi thứ liền trở về quỹ đạo cũ của mình. Cậu làm việc cậu, anh lo việc anh, mọi người đều tất bật với cuộc sống của riêng mình và chẳng ai mảy may bận tâm đến chuyện của nhau nữa. Cuốn truyện tình cảm cứ như vậy, bị chính chủ của nó 2 tay vùi sâu xuống tận tâm can.

– Kìa, là Nguyên Thỏ đó! – Hậu chia tay luôn là những tiếng xì xầm to nhỏ từ điều dưỡng cho đến những vị bác sĩ nữ thích ‘hóng hớt’ của bệnh viện, câu chuyện mà họ thường bàn tán hằng ngày đại loại cũng chỉ xoay quanh chuyện tình của 2 vị phó-trưởng khoa hồi sức cấp cứu.

Vương Tuấn Khải sở dĩ không quá để tâm đến những lời xì xầm vô nghĩa kia nên cũng không mấy khi tỏ vẻ hóng hớt ra mặt như Vương Nguyên. Lại nói đến Nguyên Thỏ đại hóng hớt, cũng là kẻ luôn lớn giọng bảo người khác đừng tò mò linh tinh trong khi cậu luôn là đứa hít những cái ‘linh tinh’ ấy nhanh nhất.

Nhưng duy nhất lúc này, dù bản thân cậu có muốn hóng, e cũng không còn đủ can đảm để hóng nữa rồi.

Bởi vì nhân vật chính của mỗi lời xì xào bàn tán kia không ai khác chính là cậu, Vương Nguyên – phó khoa hồi sức cấp cứu.

– À, người cũ của giáo sư Vương phải không?

Trong chớp mắt khiến Vương Nguyên khựng lại, lồng ngực bỗng chốc dấy lên cảm giác nhói đau đến kì lạ. Hẳn là như vậy rồi, bởi lẽ kẻ nhận được nhiều yêu thương từ đối phương nhất sẽ luôn là người mang trong mình thật nhiều dư âm của cuộc tình đổ vỡ.
Người cũ.

Vương Nguyên cũng chẳng biết tự khi nào đã đường đường chính chính ‘được’ trở thành người cũ của Vương Tuấn Khải. Chỉ biết mỗi lúc nghe đến danh xưng ấy, cõi lòng lại không tự làm chủ được mà quặn đau thấu trời.

***

– Vương Nguyên à, tôi thiết nghĩ cậu nên nghỉ ngơi chút đi... Dù sao cũng hơn 3 ngày cậu không chợp mắt rồi. – Tùy Ngọc dùng cả tuần liền chỉ để quan sát từng nhất cử nhất động của cậu bạn thân mình, đến cuối cùng vẫn không chịu được mà lên tiếng khuyên can, vì y thật sự lo cho sức khoẻ vốn đã yếu ớt của cậu.

Nhưng duy nhất chỉ có Vương Nguyên là không thể tự mình nhận ra, hoặc thậm chí là nhận ra vẫn cố tình tỏ vẻ không chút để tâm đến sức khoẻ của mình. Cậu im lặng định không đáp, chỉ lắc đầu ngước mắt nhìn y, sau lại có chút buồn cười hạ gọng kính.

– Cậu lo cho tôi đấy à?

Lập tức khiến Tùy Ngọc nóng máu nói lớn.
– Đương nhiên tôi lo cho cậu rồi cái thằng trời đánh này!

Thoáng chốc khiến Vương Nguyên cảm thấy thật mềm lòng biết chừng nào. Giá như người đứng đó mắng cậu là Vương Tuấn Khải thì sẽ thật tốt biết bao..

Nhưng nghĩ ngợi nhiều chỉ đem lại thương tâm thật nhiều. Vương Nguyên chỉ ủ rũ cụp mắt, thở dài 1 hơi liền mím môi nằm dài ra bàn, lại gượng gạo tỏ vẻ bị làm phiền mà xua tay đuổi y đi.

– Ừ vậy tôi nghỉ, nghỉ là được chứ gì. Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở 1 mình.

Tùy Ngọc bất mãn nhìn cậu, càng để tâm bao nhiêu thì càng thấy nản lòng bấy nhiêu. Cũng chẳng biết tự khi nào Vương Nguyên đã trở thành 1 đứa luỵ tình như vậy. Có thể vì đau lòng mà khóc lóc cả đêm rồi lại giam mình trong phòng với mớ hồ sơ bệnh án đến kiệt sức, quả thực không khỏi khiến người khác xót lòng xót dạ.

– Tôi nói cậu phải yêu bản thân mình hơn đi, đừng chỉ vì cái người không đáng đó mà tự tổn thương chính mình.

– Anh ấy không phải không đáng. – Cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý lại khiến Vương Nguyên nằm dài ở kia phải thuận miệng đáp 1 câu, sau liền cảm thấy có phần không đúng bèn cắn chặt môi dưới duy trì im lặng.

Duy chỉ có Tùy Ngọc là bất ngờ hỏi lại – Sao?

Không hồi đáp.
Bỗng chốc khiến y cảm thấy mình thực thừa thải biết chừng nào trong căn phòng vốn rôm rả tiếng cười đùa này. Đoạn, Tùy Ngọc xoay người, lại bất thình lình gặp anh đang đứng trước cửa.

– Giáo sư Vương? – Y giật thót người gọi lớn 1t tiếng, sau liền chột dạ xoay mặt nhìn cậu. Vương Nguyên cũng không phải đứa lười nhác có thể nằm đâu ngủ đó, huống chi dạo gần đây cậu còn cảm thấy căn bệnh khó ngủ của mình có dấu hiệu tái phát lại nên với tình huống hiện giờ chỉ biết mím môi vờ như đang ngủ.

Vương Tuấn Khải dù trong lòng rối ren nhưng vẻ bề ngoài vẫn trưng ra bộ dạng không mảy may để tâm đến cậu mà hoàn toàn nhắm vào Tùy Ngọc trước mặt.

– Cái này, phiền cậu đưa vào cho Nguyên Thỏ hộ tôi. – Anh vừa đưa xấp hồ sơ cho y, vừa thấp giọng nói. Miệng nhắc đến tên, lòng lại quặn thắt 1 đợt. Rõ là chia tay rồi, nhưng tại sao anh vẫn không thể quên được cậu, tại sao mỗi ngày đều nhớ da diết bóng hình sớm đã in hằn vào tim mình 1 vết dao sắc nhọn như vậy?

Vương Nguyên trước sau luôn xem anh giống 1 công cụ thăng tiến, trước sau luôn nhìn anh như 1 kẻ bám đuôi phiền toái, nhưng hà cớ gì ngày qua ngày anh vẫn không thể xoá sạch hình bóng của cậu trong tâm trí mình..?

Hoạ chăng là, đã si mê đến cuồng dại mất rồi.

Vương Tuấn Khải thiết nghĩ, bản thân anh sớm đã vì tình cảm trong tim mà bức mình đến điên thật rồi.

Bất chợt nhìn em rồi bất chợt thương. Bất chợt nhớ em, lại bất chợt xót. Quãng thời gian hơn nửa năm dằn vặt ấy đối với Vương Tuấn Khải mà nói cũng chẳng phải dễ dàng gì để có thể tự mình vượt qua được. Nhưng nói đúng hơn cho đến hiện giờ, chính bản thân anh sớm đã không còn đủ sức vượt qua nữa.

Tùy Ngọc liếc mắt thoạt nhìn cả 2 lại thoáng chốc thở dài. Rõ ràng là còn tình cảm mà tại sao cứ thích tự dày vò nhau không biết!

– Nếu là đưa Nguyên Thỏ thì anh tự đưa đi. Tôi không rảnh.

Nói rồi y ngoảnh mặt bỏ đi một nước, khiến Vương Tuấn Khải trở tay không kịp đành ú ớ gọi theo. Càng không ngờ sau khi y bước được 2 bước liền phóng người lao thẳng sang phòng Trương Bảo Khánh, mặc anh có gọi thế nào cũng không 1 lần nhìn lại.
Cho đến khi bóng y khuất dạng, anh mới cảm thấy thập phần căng thẳng. Vương Tuấn Khải ngập ngừng giữ chặt hồ sơ trong tay mình, phải đắn đo 1 lúc mới đẩy cửa bước vào. Dù sao từ nãy giờ cửa cũng không khoá, mà Vương Nguyên lại ngủ say thế kia chắc hẳn sẽ không thể nào biết được anh là người đem hồ sơ vào.

Cứ đinh ninh trong bụng như vậy nên tay anh cũng không còn quá gượng gạo nữa. Chỉ chậm rãi đặt hồ sơ xuống bên cạnh rồi anh sẽ rời đi mà không làm cậu tỉnh giấc.

Tuấn Khải từ tốn đặt xấp hồ sơ bệnh án dày cộm xuống kế bên mái đầu của cậu, bàn tay thon dài lại không tự chủ mà chạm khẽ lên mái tóc mềm mại, dù cho nó đã không còn mượt như những lúc anh cùng cậu ôm hôn nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói thì đây vẫn là những lọn tóc đẹp đẽ và hoàn hảo nhất thế gian này.

Nói rồi anh vừa xoay người định bụng rời đi thì thấy mặt cậu đang đè lên ngòi bút bi và ngòi bút ấy đang bắt đầu lấn vào khuôn mặt phấn nộn sớm đã vơi đi không ít da thịt của cậu. Không phút chần chừ, Tuấn Khải nhanh chóng vươn tay đến cầm bút dời sang chỗ khác, đồng thời đỡ mặt cậu ngay lại. Nhất cử nhất động đều chậm chạp từ tốn liền không khỏi khiến Vương Nguyên đang nhắm nghiền mắt kia cảm thấy xốn xang đến kì lạ.

Bất chợt cậu vươn tay đến nắm chặt lòng bàn tay đang thu về của anh, lại bất chợt đem hơi ấm áp lên gò má hốc hác của mình, đôi môi không nhịn được run nhẹ.

– Chạm vào em đi, một lần cuối thôi cũng được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top