CHAP 3: LÀ MỘT BÁC SỸ TỐT

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Giám đốc Trần tròn mắt, đội ngũ bác sĩ cũng im thinh thít nhìn anh. Có vẻ như họ bất ngờ vì lời đề nghị của Vương Tuấn Khải. Tùy Ngọc đột nhiên bật cười trong lòng, khá hay cho vị giáo sư trẻ này, Vương Nguyên đã ghét ra mặt như vậy vẫn muốn lao đầu vào, lại 1 con thiêu thân nữa sắp chết dưới tay Nguyên Thỏ rồi.

– Giáo sư Vương, anh thực sự muốn vào đội chứ? – Trương Bảo Khánh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, gã rời khỏi vị trí của mình, kéo tay Tùy Ngọc đến chỗ anh. Khí chất cao ngạo y hệt Vương Nguyên.

Anh chỉ gật đầu cười, chìa tay như 1 phép lịch sự tối thiếu của việc chào hỏi. Bảo Khánh nhếch môi, kiêu căng hất mặt.

–  Thu tay về đi, chúng ta không quen biết nhiều như vậy đâu.

Gã liếc nhìn anh 1 cái, vươn tay vỗ vai – Chào mừng vào đội.

Dứt câu, gã cùng Tùy Ngọc li khai. Giám đốc Trần miệng cứng đờ, vì ông hiện tại cũng không biết nói gì hơn, chỉ mong giáo sư Vương rút lại đề nghị của mình, nếu không thì ông sợ rằng anh sẽ xin chuyển công tác như bao người trước.

Nhưng mọi thứ không như ông nghĩ, Vương Tuấn Khải ngược lại còn rất vui vẻ, cúi người 90 độ chào tất cả mọi người mới rời đi. Anh nở 1 nụ cười hiện rõ sự thích thú đến tột cùng, đuôi mắt híp lại vì vui sướng. Vương Nguyên rồi sẽ thích anh sớm thôi.

***
10h sáng, Vương Nguyên phát điên khi nghe được tin tức từ Tùy Ngọc. Cậu tròn mắt tỏ vẻ không tin tưởng.

– Không phải chứ?

Y nhướn mày không nói nhưng biểu cảm vậy thì không phải đáp rằng “Đó là sự thật” rồi còn gì! Không thể nào! Vương Nguyên đùng đùng rời khỏi phòng, 2 chân nhanh chóng chạy đến phòng khám của Vương Tuấn Khải, căn phòng chỉ cách đây 1m.

Cậu không ngần ngại đẩy vào, thở hồng hộc nhìn y tá, ánh mắt liếc ra ngoài ngỏ ý muốn cô ra ngoài. Tử Phong luyến tiếc rời khỏi, đôi mắt vẫn lén nhìn anh 1 lần nữa. Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Vương Tuấn Khải mới khẽ cười, đáy mắt hiện rõ sự yêu thích.

– Vừa nghe tin số phòng của tôi là em liền chạy đến sao? Có cần quá khích thế không bác sĩ Vương?

Vương Nguyên tức xì khói, 2 chân nhanh chóng chạy đến, bàn tay nắm cổ áo anh, vung nắm đấm. Nhưng hụt rồi, Tuấn Khải né đòn rất giỏi, chỉ trong vài giây đã lật ngược tình thế, dùng 1 tay khoá chặt hai tay cậu, tay còn lại ôm lấy vòng eo thon, anh siết chặt nó trong lòng mình khiến cả người cậu bị khoá chặt không thể nào thoát ra. Anh nhếch môi thì thầm.

– Em bạo lực quá đấy.

– Bỏ ra coi cái tên thần kinh này! – Cậu giận dữ vùng vẫy, khuôn mặt sớm đã đỏ lên vì tức giận.

Tuấn Khải nghe lời buông tay, lập tức cậu mạnh mẽ giơ nắm đấm lên, 1s nữa, tay cậu dừng lại trước khuôn mặt điển trai đó. Bàn tay run nhẹ thả ra. Vương Nguyên không đấm được, vì cậu chính là bác sĩ kia mà, thế nên bản thân chỉ có thể cứu chứ không thể đả thương người được. Ban nãy lao đến cũng nhất thời là do giận quá mất khôn thôi. Vương Nguyên thở hắt 1 hơi ngồi xuống ghế đối diện anh, ánh mắt hằn nhiều tia chán ghét, cậu bắt đầu gằn giọng.

– Tại sao anh lại thích bám lấy tôi như vậy?

Anh khẽ cười, anh biết cậu không đánh anh được, bởi vì cậu là 1 bác sĩ tốt mà.

– Vì tôi rất thích em.

–  Thích? – Vương Nguyên cười khẩy, cậu không tin thứ tình cảm mà 2 thằng đàn ông dành cho nhau hay thậm chí là người này dành cho cậu, bởi vì những thể loại thích mồi chài người khác như thế này thường đê tiện lắm. Và cậu vô cùng ghét nó!

– Nhưng tôi không thích anh! À, hay nói đúng hơn là tôi ghét cay ghét đắng thứ tình cảm của 2 thằng đàn ông với nhau!

Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu, được thôi, chuyện tình cảm không phải ngày 1 ngày 1 là nói được, chuyện đó anh đương nhiên hiểu, chỉ có điều lời nói cay đắng này có phải quá gượng gạo hay không? Anh hé môi định nói đã bị cậu chặn đứng lại. Vương Nguyên dùng tay bịt tai mình lại, lắc đầu tỏ ý không muốn nghe.

– Anh đừng nói gì cả, tôi chẳng nghe gì hết! Nói chung là tôi không thích anh, vừa nhìn đã không ưa thích 1 chút nào nên anh đừng cố gắng nữa, vô ích thôi! Biết điều thì mau xin rút khỏi đội của tôi đi!

Vương Tuấn Khải thiếu điều bật cười thành tiếng, mặt dày kéo tay cậu, ngay lập tức Vương Nguyên bị kéo đứng trước mặt anh, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt đối diện. Người này quả thật rất cao, xem chừng là hơn cậu cả 1 cái đầu. Anh nhoẻn miệng cười mỉm, cúi xuống thì thầm to nhỏ bên vành tai sớm đã đỏ ửng.

– Bác sĩ Vương hình như có chút hiểu lầm rồi, không phải tôi vào đội em chỉ vì thích em đâu, mà còn thích năng lực của em và cả những người trong đội của em nữa. Chẳng phải đội của bác sĩ Vương là đội ngũ giỏi nhất bệnh viện này sao? Tôi giỏi như vậy, đương nhiên là phải vào 1 đội bậc nhất rồi, bác sĩ Vương nói xem, tôi có nói sai chỗ nào không?

Vương Nguyên tức xì khói, mạnh tay đẩy người anh, cãi không được liền lên giọng mắng.

– Có đó! Mọi thứ anh đều sai hết, sai bét rồi!

Cậu đùng đùng quay lưng rời đi, tay đóng mạnh cửa lại, giận dữ bước vào phòng dưới sự bất ngờ của Tùy Ngọc. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, tựa đầu vào ghế dựa, thở dài thườn thượt. Tùy Ngọc nhìn cậu, y không biết đã có chuyện xảy ra nhưng cái biểu cảm này là chắc chắn đã có chuyện lớn rồi, y khéo léo dò xét, miệng không nói nhưng mắt liên tục đảo đảo ý muốn hỏi rồi lại thôi. Vương Nguyên liếc y 1 cái, ngửa đầu ra ghế, giọng xem chừng rất phiền toái.

_ Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi, làm gì cứ nhìn mãi vậy?

Tùy Ngọc được cho phép liền hỏi dồn dập khiến cậu trả lời không kịp.

– Đã có chuyện gì rồi? Bộ anh ta lại hôn cậu à? Lần này là ở đâu đấy? Trán? Mặt? Hay là môi rồi?

Vương Nguyên nhìn y, chau mày lườm nhẹ.

– Nghĩ cái gì đấy? Tôi làm sao để anh ta hôn dễ dàng như vậy được?

_ Vậy cậu làm sao thế? Thở dài kiểu này chắc chắn là có chuyện!

Cậu dùng tay xoa xoa mắt mình, khuôn mặt chứa đầy vẻ chán nản chẹp miệng.

– Thì tôi mắng anh ta. Mắng xối xả luôn, bảo là hãy mau rút khỏi đội đi, và cậu biết anh ta nói gì không?
Y kê sát tai hóng hớt.

– Sao sao?

– Anh ta bảo vào đội không chỉ vì thích tôi mà còn là thích năng lực của tôi và... – Nói đến đây tự dưng cậu ngưng lại khiến y tò mà chết đi được, Tùy Ngọc ngày càng kê mặt gần hơn.

– Và..?

– Anh ta còn thích cả cậu và Bảo Khánh nữa! – Vương Nguyên la lớn, 2 tay vừa chỉ y xong lại hướng về phía Trương Bảo Khánh, người vừa bước vào đây vài giây trước.

Tùy Ngọc mở tròn mắt nhìn cậu, y vừa lẩm nhẩm trong miệng rằng ‘Vương Nguyên phát điên rồi, phải chuồn thôi’ vừa xoay người, sau lưng lại rơi xuống 1 khối cơ thể to lớn khiến y giật mình, Tùy Ngọc khổ sở khịt mũi nhìn gã, trưng ra vẻ mặt hối cãi.

– Tôi sai rồi, Vương Nguyên à, tôi không nên nói cậu phát điên, là tôi sai, tôi biết lỗi rồi, cậu mau mau kêu Trương Bảo Khánh đừng xử tử tôi chứ!

Vương Nguyên méo mặt nhìn y, sau đó lại nhìn gã, ý muốn hỏi ‘Có chuyện quái gì đang xảy ra?’ lập tức nhận về 1 cái lắc đầu từ Trương Bảo Khánh. Cậu thở dài bĩu môi, ngay cả người yêu của y còn không biết y nghĩ gì thì làm sao cậu biết được chứ. Vương Nguyên mệt mỏi thở dài, xua tay tỏ ý muốn đuổi người.

– Bảo Khánh, cậu mau đem người yêu mình ra ngoài đi, tôi mệt lắm, tôi cần chút riêng tư.

Gã chỉ cười nhếch mép, đặt lịch mổ xuống bàn, cúi xuống 1 lượt vác Tùy Ngọc lên vai, lại gõ bàn 2 cái như nhắc nhở cậu lần cuối.

– 15 phút nữa sẽ có ca mổ cho phu nhân Hong, cậu nhớ có mặt đúng giờ đấy.

Vương Nguyên úp mặt xuống bàn, xua xua tay – Biết rồi, nói nhiều quá!

Trương Bảo Khánh cười nửa miệng, nhanh chóng đem Tùy Ngọc ra ngoài. Cậu chờ đến lúc nghe được tiếng đóng cửa mạnh bạo ấy mới ngẩng đầu, 2 tay chán nản buông thỏng. Hôm nay rốt cuộc là ngày đen đủi gì vậy chứ? Đã gặp người yêu cũ còn dính phải cái tên thần kinh từ trên trời rơi xuống, bây giờ là chung đội mổ với cậu, 15 phút nữa lại gặp mặt. CÓ PHẢI ÔNG TRỜI THÍCH ĐÙA CỢT CẬU THẾ KHÔNG?

Vương Nguyên khóc không được, cười không nổi, tay chân đều như nhũn ra không 1 chút sức sống, cậu thở dài thườn thượt nghĩ về cuộc đời. Cậu còn trẻ như vậy, tương lai vốn sẽ ngày càng xán lạn, tại sao, tại sao lại dính phải 1 tên đao tên Vương Tuấn Khải vậy hả? Bất công quá, bất mãn quá!!!!
Hết than thở rồi trách móc, thời gian đã trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến giờ mổ. Vương Nguyên chẹp miệng đứng dậy, khoác chiếc áo blouse trắng vào người, vuốt ngược mái tóc của mình, xung quanh toả ra 1 khí chất cao ngạo. Cậu nhanh tay cầm lấy lịch mổ cùng thông tin bệnh nhân, 2 chân không nhanh không chậm bước đến phòng mổ, nơi đã có rất nhiều y tá cùng đội của cậu ở đó, và không lạ lẫm gì, ở đó cũng có Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top