CHAP 17: LÙI MỘT BƯỚC

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương Nguyên cúi gằm mặt, 2 gò má chuyển từ sắc trắng hồng sang hẳn sắc đỏ. Cậu chỉ chung thuỷ nhìn xuống chân mình, khuôn miệng cứng đờ không nói được. Làm sao đây, tim lại hẫng một nhịp mất rồi..

Tuấn Khải hít sâu 1 hơi, lấy toàn bộ can đảm nắm tay cậu. Và điều này làm cậu càng thêm ngượng. Bất thình lình từ phía sau vang lên 1 tiếng nói, mà vừa nghe đã biết của vị bác sĩ nhiều chuyện nhất khoa.

Seo Bongki cầm trên tay ly cà phê đen như mọi lần bước đến, và cái điệu bộ này trong mắt Vương Nguyên nhìn hắn chẳng khác gì một tên lang băm.

- Giáo sư Vương về nước rồi à?

Tuấn Khải thoáng giật mình nhưng vẻ mặt không lộ rõ như cậu. Anh nhíu mày, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt cũng sắc lại.

- Chuyện lớn như vậy mà cậu không biết sao? Thật lạ đó.

Bongki khó chịu ra mặt, dù vậy khuôn miệng vẫn giương lên 1 nụ cười giả tạo.

- Tôi biết chứ. Có điều là muốn hỏi mua vui thôi, không được sao?

Câu nói của hắn làm anh cứng miệng. Tuấn Khải thở hắt 1 tiếng ý không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, vừa định kéo cậu rời đi lại bị cái tên kia chọc ngoáy.

- Ấy, 2 người đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong kia mà.

- Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. - Anh dùng cả thân thể che mặt cậu, vì anh biết nếu để tên nhiều chuyện này thấy được tình hình của cả 2 hiện tại thì chắc hẳn cậu sẽ không thích chút nào.

Có điều con mắt của hắn nhanh quá. Hắn không cần nhìn mặt, vừa nhìn dáng đã rất nhanh nhận ra, cười khẩy 1 tiếng.

- Cậu không có, nhưng tôi nghĩ là Nguyên Thỏ có. Nguyên Thỏ nhỉ?"

Vương Nguyên khó chịu chau mày, bàn tay nắm chặt lại vì tức. Nếu từ đầu anh không kéo cậu lên đây thì có lẽ mọi chuyện đã không đến bước đường này! Cậu tặc lưỡi, đảo mắt suy nghĩ. Bây giờ hắn biết là cậu rồi, phải làm sao phải làm sao?

Vương Nguyên nghĩ không được, bèn dùng phương án vừa loé ra trong đầu, mà cậu biết nếu mình dùng nó, anh hẳn sẽ đau lòng lắm. Nhưng đến bước đường này thì vẫn phải dùng thôi.
Cậu chậc miệng, dứt khoát đẩy anh ra, lực đẩy khá mạnh khiến Tuấn Khải loạng choạng 1 lúc. Lại gượng gạo tỏ ra cái vẻ kiêu hãnh cùng sự thống giận, lên giọng gắt gỏng.

- Giáo sư Vương, tôi đã nói anh đừng như vậy nữa! Tôi thật sự rất không thích, vô cùng bài xích, tại sao anh không nghe hả?!"

Tuấn Khải tròn mắt, 2 tay buông thỏng vì bất ngờ. Làm sao vậy, mọi chuyện vốn đã rất tốt kia mà?

- Vương Nguyên

- Ngừng đi! Tôi không thích cái cách gọi đấy! - Vương Nguyên xoay người, liếc hắn 1 cái, giận đùng đùng dứt khoát rời đi.

Seo Bongki khẽ bật cười trong lòng. Con thỏ của hắn lại xù lông rồi. Rồi hắn nhìn theo Vương Tuấn Khải, người vừa gấp gáp chạy theo cậu, khuôn miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt chứa đầy sự thích thú. Vậy là hắn cắt được 1 cái đuôi nữa theo sau con thỏ của hắn rồi. Kì này chắc hẳn Vương Tuấn Khải sẽ cực nhọc lắm đây.

***
Vương Nguyên giận đùng đùng tiến đến con xe của mình, chân lại mạnh bạo đá vào lốp xe 1 cái. Kết quả lại đau điếng người.

- Aaaa

Cậu mở cửa sau của xe, tiện tay vứt đồ bừa bãi vào bên trong, vừa định đóng lại thì bị Vương Tuấn Khải từ phía sau đẩy hẳn vào xe. Anh không dùng nhiều lực, chỉ khéo léo ép cậu vào, cũng không quá khó khăn vì cậu luôn là người yếu thế hơn anh. Vương Nguyên bị giữ chặt trong xe, đôi mày chau lại vì giận, 1 phần cũng vì tức vì ức. Có điên hay không, hôm nay, ngay lúc này cậu không muốn thấy mặt Vương Tuấn Khải!

- Anh mau bỏ ra! - Cậu bắt đầu vùng vẫy, dùng hết sức lực đẩy anh ra nhưng có lẽ chỉ là tự làm hao tổn sức của bản thân thôi. Rồi cậu nản chí, cậu mềm lòng, cậu dừng lại. Khuôn mặt cúi gằm xuống che đi dáng vẻ uất ức không nên có, Vương Nguyên khẽ thở dài, tặc lưỡi 1 cái.

_ Lời tôi nói lúc sáng anh mau quên đi.

Tuấn Khải giữ cậu trong lòng, anh lắc đầu nguầy nguậy, có chút kích động ghì chặt lấy thân thể nhỏ, giọng nói thập phần hối hận.

- Không, Vương Nguyên! Tôi xin lỗi, xin lỗi em mà! Ban nãy là tôi sai, là tôi có hơi quá trớn, là tôi không giữ được bình tĩnh, em đừng giận có được không? Tôi thành thật xin lỗi đó..

Cậu khẽ lắc đầu, thở 1 hơi não nề, bàn tay cẩn trọng gỡ vòng tay anh ra. Từng chút từng chút 1, tuy chậm mà dứt khoát, và điều này khiến anh cảm thấy thật sự sợ hãi. Tuấn Khải lại nắm chạy tay cậu, vì anh sợ, anh rất sợ cậu sẽ rời xa anh, sợ cậu sẽ đẩy anh ra xa hơn.

Đến nước này, Vương Nguyên cũng không buồn gỡ nữa, cậu chỉ cụp mắt, khẽ cắn môi dưới của mình. Do dự được 1 lúc mới nói.

- Này, tôi nghĩ.. chúng ta nên cho đối phương thời gian để xác định tình cảm thật của mình. Tôi nói anh hiểu chứ?

Anh sững sờ không đáp, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt lấy cậu. Vì lỡ như anh buông thì có lẽ anh sẽ mất cậu mãi mãi. Và Vương Nguyên cảm nhận được điều đó, cậu cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng anh, cậu muốn chạm vào nó như cái cách cậu muốn chạm vào anh ngay lúc này. Có điều cậu sợ. Sợ khi bắt đầu 1 mối quan hệ sai từ bước đầu tiên thì tương lai sẽ khiến cho cả 2 đau khổ. Vì vậy mà cậu muốn dừng lại xác định nó, xác định xem mình có thật sự thích Vương Tuấn Khải không và Vương Tuấn Khải có thật lòng với cậu hay không.

Lại khe khẽ thở dài, dù mắt vẫn chung thuỷ nhìn xuống 2 bàn chân của nhưng cậu có thể mường tượng rõ khuôn mặt của anh lúc này, đôi môi nhỏ nhắn thì thầm.

- Thật ra ý, tôi thích anh mà.. - Quả nhiên thật lòng không khó, nhưng nó làm cậu hơi ngượng miệng.

- Có điều tôi sợ lắm, cái cảm giác lỡ như chia tay vì không hợp hay việc anh thấy được những điểm xấu của tôi sẽ khiến anh thất vọng nhiều. Vậy nên cứ cho tôi thời gian đi, coi như cũng cho anh thời gian sống thoải mái 1 chút, dùng thời gian đó để suy nghĩ xem có nên yêu không, có nên chấp nhận không, cũng là xem thử xem người kia có thật lòng thật dạ với mình không. Tôi nói anh hiểu chứ?

Tuấn Khải gật nhẹ đầu, thấp giọng hỏi lại.
- Vậy em muốn thời gian là bao lâu?

- Hai ngày. Hai ngày nữa tôi sẽ nói với anh rằng chúng ta có nên bắt đầu mối quan hệ hay không. Và trong 2 ngày đó, có lẽ là đừng nên thân thiết quá, vì tôi dễ lung lay lắm..

Đáy mắt anh dao động 1 lúc lâu, tuy buồn nhưng nói không được. Tuấn Khải chỉ biết cười trừ, cũng gật đầu cho cậu an tâm. Được rồi, 2 ngày nữa anh sẽ có thể biết được kết quả về mối tình đầu của mình. Và sau đó là quyết định đi hay ở.

Anh gượng cười, luyến tiếc xoa đầu cậu, rồi anh buông tay, dứt khoát rời xe. Vì cậu anh sẽ chấp nhận lùi 1 bước, dù phía sau là vực thẳm. Kéo lên hay đẩy xuống chính là quyết định của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top