CHAP 14: NỤ HÔN LÚC BỐN GIỜ

[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ

Vương tuấn Khảinằm trên giường thờ dài thườn thượt. Hôm nay là ngày cuối của 1 tháng ở Mĩ, tính theo giờ Trung, và anh đã hứa với cậu 3 điều rồi mà cái nào cũng là hứa trở về.

Hiện tại vẫn đang dở dang nhiều thứ quá nên cũng không chắc sẽ có thể trở về hay không nữa đây. Với cả anh không thể bỏ mặc bệnh viện đang trong thời gian khó khăn này được, dù sao đấy cũng là ngôi nhà thứ 2 của anh khi ở cái nơi đất khách quê người mà.

Ting 1tiếng. Tuấn Khải mở điện thoại lên, đập vào mắt là tin nhắn của Vương Nguyên.

[Nguyên Thỏ: Này Tuấn Khải!
Khải Cua: Ừ tôi đây.
Nguyên Thỏ: Khi nào anh về hả?
Khải Cua: Sắp rồi.
Nguyên Thỏ: Là khi nào??? Ngày mai là ngày cuối của tháng rồi đấy!
Khải Cua: Em nhớ tôi nhiều thế à?
Nguyên Thỏ: Điên! Tôi chẳng nhớ chút nào! Tôi còn đang sợ anh trở về sớm quá sẽ phá hết cuộc sống tươi đẹp của tôi thôi!
*Đã xem*]

Tuấn Khải phì cười, đúng là Nguyên Thỏcó mấy cái lí củ chuối thật, thật làm người khác phải cứng miệng mà.

[Khải Cua: À, nếu em thấy việc tôi trở về sẽ phiền toái thì tôi ở lại Mĩ cũng được. Dù gì ở Trùng Khánh ngoài em ra thì chẳng có thứ gì níu kéo tôi cả.

Nguyên Thỏ: Ấy ấy! Tôi đùa mà đùa mà! Mau về đi, anh hứa rồi còn gì!

Khải Cua: Nhưng chẳng phải phiền em sao?

Nguyên Thỏ: Làm gì có. Ban nãy tôi đùa thôiiii

Khải Cua: Thế là em nhớ tôi đúng không?

Nguyên Thỏ:Không

*Đã xem*
*Khải Cua đã offline*

Vương Nguyên lại dối lòng. Và cậu đang thấy vô cùng vô cùng tệ với điều đó đây.

Vương Nguyênnằm dài xuống nệm tặc lưỡi. Hôm nay là cái ngày Vương Tuấn Khải hứa sẽ trở về với cậu, mà bây giờ lại chẳng nghe tin tức gì. Hỏi cũng trả lời ‘sắp’, ‘sẽ’. Ừ thì ai chả biết anh sẽ và sắp về! Cái cần biết là thời gian để đi rước kia kìa! Thế mà nỡ lòng nào im re, chán chết đi được!

Nghĩ ngợi 1 lúc cậu lại thở dài. Ngày mai là thứ Hai, chắc hẳn công việc sẽ lại đằm đằm đề đề vì Trùng Khánh đang dính phải dịch sốt. Cậu nghe nói mấy bệnh viện lớn bên Hoa Kỳ cũng quá tải vì dịch bệnh. Ôi, bệnh gì mà xuyên cả quả đất, thật cực chết mất! Vương Nguyên chậc miệng, chán chường nhìn điện thoại, hôm nay mà không gọi hay nhắn thoả thích thì mai sẽ không có cơ hội đâu. Nhưng mà gọi nhiều quá sẽ làm phiền người ta nên đành thôi vậy.

Nghĩ xong lại thở dài. Thành thật mà nói thì dạo gần đây trạng thái thở dài vì chán nản bên trong cậu đang có dấu hiệu tăng dần. Thử hỏi xem chán không chứ, 1tháng thiếu bóng dáng của tên đaokia thật làm cậu buồn muốn thúi cả ruột. Được thôi, à ừ thì Nguyên Thỏ có chút thích giáo sư Vương rồi, nhưng chỉ là 1 chút thôi nhé, là 1 phần trên 1 tỷ của 1 tỷ lần.
Đột nhiên điện thoại ‘ting’ 1 tiếng, Vương Nguyên mừng rỡ nhìn màn hình. Là Vương Tuấn Khảigửi ảnh cho cậu, chắc hẳn là cái vé máy bay đi về Trùng Khánh rồi chứ gì! Cậu biết tỏng là thế mà!

Vương Nguyênkhoái chí cười lớn, nhanh tay mở điện thoại. Và biết gì không, đập vào mắt cậu là cuốn lịch của Hoa Kỳ với dòng tin nhắn không thể nào đáng ghét hơn.

[Khải Cua:Này em lừa người à? Hôm nay bên đây chỉ mới là ngày 29 thôi. Còn chưa đến cuối tháng kia mà.
*Đã xem*]

Vương Nguyênnhăn nhó làm khuôn mặt méo mó đến khó coi, cậu giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi vì tức. Đùa cậu à! Vương Tuấn Khảiđúng là tên thất hứa! Hứa cho ngon.ngọt rồi chết dí bên đó, thật là không đáng tin tưởng chút nào!

[Nguyên Thỏ: Ừ... thế à?

Khải Cua: Ngày mốt tôi về với em nhé Vương Nguyên, dù gì hôm nay bên đây cũng chưa phải cuối tháng nên tôi vẫn chưa sắp xếp ổn được.
*Đã xem*]

Cậu đảo mắt 1vòng, ghét thật ấy nhỉ? Thất hứa thì nói đại ra đi, sao cứ thích vẽ vòng vo làm gì?

[Nguyên Thỏ: Nếu thấy về Trùng Khánhkhó quá thì ở bên đấy luôn đi! Tôi bận!
*Đã xem*

Khải Cua: *Đang soạn tin...*]

Vương Nguyên tức giận đùng đùng, nhanh tay bấm nút đỏ, màn hình chưa đầy 2s đã hiện lên chữ blocked to tướng. Được rồi, thích thì cứ chết dí bên đó đi! Cậu đếch cần!

Vương Tuấn Khải bên kia chưa kịp giải thích đã bị cậu chặn Weibo, tin nhắn cũng bị đặt dấu chấm than không được gửi đi. Anh bắt đầu hoảng, vì anh biết Nguyên Thỏ giận thật rồi. Nhanh trí gọi FaceTime, lại không thể gọi vì phía bên kia cũng chặn nốt. Cậu vì giận anh mà chặn cả Weibolẫn FaceTime rồi, bây giờ làm sao để giải thích đây.

Tuấn Khảibắt đầu rối rắm, tay chân đứng ngồi không yên. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ chủ nhiệm khoa, tuy đang rối nhưng anh vẫn giữ được phong thái của một người bác sĩ, giọng nói có phần nghiêm túc hơn chút.

– Chủ nhiệm khoa

– Tuấn Khải, chuyện ban nãy cậu bàn với tôi,tôi không có vấn đề gì, bệnh viện chúng ta cũng đã ổn thoả. Có điều cậu thật sự muốn trở về Trùng Khánh sao?

– Vâng, tôi thật sự muốn về. –Anh gật đầu đáp chắc nịch.

Giáo sư David có phần luyến tiếc nhưng ông biết mình không cản anh được, đành phải ngậm ngùi chấp nhận.

– Được thôi, là quyết định của cậu mà. Có điều tôi nghĩ chúng ta nên làm 1 buổi chia tay, vì lần trước cậu đi gấp quá nên bọn họ đã đến chỗ tôi khóc ròng vì không được làm tiệc chia tay đấy.

Tuấn Khảikhẽ cười.
– Vậy ngay sáng mai tôi sẽ đi chào tạm biệt họ.

David chỉ bật cười xuề xoà. Đúng là tuổi trẻ, yêu mãnh liệt thật.

***
Như lời đã nói, Vương Tuấn Khải ngay sáng sớm vừa vào bệnh viện đã lật đật đi chào tạm biệt khoa của mình. Trước sự ngỡ ngàng xen lẫn đầy tiếc nuối của mọi người, anh chỉ khẽ cười.

– Mọi người làm sao vậy? Nếu nhớ thì cứ qua Trùng Khánh, tôi sẽ tiếp đãi hậu hĩnh mà.

Sarah bĩu môi, đánh vào vai anh 1 cái.
– Bọn tôi đâu có dư tiền như cậu mà bay qua lại bay về! Chỉ có con người trọng sắc khinh bạn giống cậu mới bỏ bạn ở đây mà về với người đặc biệt thôi!

Anh bật cười xuề xoà, có chút ngượng ngùng gãi đầu.
– Chờ em ấy chấp nhận tôi sẽ đưa qua đây cho mọi người xem mắt mà.

Min Yoongi lập tức tỏ vẻ không đồng tình lắc đầu.
– Thôi, yêu đương thì chú giữ mình chú đi, đem qua đây tổn công hư mắt mọi người. Khoa mắt của tôi quá tải lắm rồi đấy!

Tuấn Khải lại cười gượng gãi đầu rồi thoạt nhìn đồng hồ, sau khi chia tay liền kéo vali rời đi. Bệnh viện ổn định rồi, anh cũng phải trở về với bảo bối của mình thôi.

Chuyến bay kéo hơn 13 tiếng đồng hồ sớm đã khiến anh thấm mệt. Nhưng không vì vậy mà anh trở về nhà, ngược lại còn là đi thẳng về hướng bệnh viện K, nơi Jeon Vương Nguyên đang ở.

Nguồn tin của Tùy Ngọc quả thật rất chính xác. Vương Nguyên đêm nay không về nhà mà ngủ hẳn ở bệnh viện vì ca trực. Tuấn Khảikéo vali đến trước cửa phòng nghỉ còn vướng chút ánh đèn điện, anh khẽ cười, bàn tay có chút ngập ngừng nửa muốn gõ nửa lại không. Nếu gõ thì có thể sẽ khiến cậu thức giấc, mà không gõ thì.. thật sự làm anh bồn chồn chết được.

Anh đứng trước cửa phòng cậu, tay nắm chặt chốt cửa đắn đo. Liệu có nên không đây..?

Tuấn Khải hít thở sâu một hơi, anh bắt đầu kĩ lưỡng vặn nắm cửa, nó trơn tru như thể không khoá lại, không phải, cứ như thể có 1 người ở phía trong cùng mở cửa với anh vậy. Vương Nguyênmắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng dụi mắt ngước mặt lên nhìn người đối diện. Ừm.. dáng người cao to, khuôn mặt cũng tạm được, môi mỏng, mũi cao, mắt.. mắt.. Vương Tuấn Khải??

Cậu tròn mắt nhìn anh, 2 mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ, khuôn miệng lắp bắp rặn từng từ 1.

– Vương... Vương... Vương...

Tuấn Khải bật cười, đẩy cửa lách cả người vào. Anh áp sát cậu vào cánh cửa vừa đóng sầm lại, cúi xuống chiếm lấy bờ môi mềm mại. Bàn tay giữ chặt lấy vòng eo thon thả, 2 chân cũng dần thu hẹp khoảng cách, Tuấn Khải ôm lấy 1 bên gò má nhỏ, tay trái siết chặt cậu vào lòng, liên tục mút mát cánh môi mềm. Anh khéo léo luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng và bắt đầu quấn lấy chiếc lưỡi có chút e dè của cậu. Mọi thao tác đều vô cùng gấp gáp.

Vương Nguyên ngây ngô nhắm chặt mắt, bàn tay đặt trước ngực anh sớm đã run lên. Rồi cả người cậu giật bắn lên khi Tuấn Khải ẳm cậu lên bàn và chen cả thân thể to lớn vào giữa 2 chân cậu, môi lưỡi vẫn dính chặt lấy nhau. Chết thật, anh không thể dừng lại! Và Vương Nguyên cảm nhận được điều đó. Cậu nhanh chóng dứt môi, 2 tay cứng đờ đẩy anh ra, khuôn mặt ngượng chín cúi gầm.

Điên mất thôi, điên mất thôi!
Cậu dựa cái đầu tròn vo của mình vào ngực anh, cả gương mặt nóng ran vì ngượng. Hai vành tai đỏ bừng, mặt và môi cũng không khác mấy, cứ đỏ như quả cà chua chín.

– Vương Nguyên, em ngại à? –Tuấn Khải khẽ bật cười, nhỏ giọng hỏi. Vừa hỏi xong lại cúi xuống hôn lên tóc cậu 1 cái.

Vương Nguyên lập tức phồng má hậm hực.
– Anh nghĩ tôi là cái gì mà không biết ngại! –Huống chi anh hôn tới tấp thế, bảo sao tôi không xấu hổ cho được!
Cậu bặm môi, 2 gò má vẫn nóng ran như lần đầu hôn. Anh không nói không rằng, chỉ cười, lại cúi xuống hôn lên tóc khiến cậu đã ngượng nay còn tăng lên gấp bội. Vương Nguyên tặc lưỡi, lấy tay xoa xoa đầu mình.

– Đừng có hôn! Đầu bẩn lắm!

Anh cũng gật gù, lấy tay vuốt lại mái tóc mềm của cậu, thầm thì hỏi nhỏ.
– Hôm nay không gội đầu à?

Cậu chậc miệng lắc đầu.
_ Hôm nay bận đến kín mặt nên thời gian tắm còn không có thì nói gì đến gội đầu.

Tuấn Khải thoạt nhìn đồng hồ điểm 4h sáng. Anh hít sâu 1hơi, vòng tay ôm siết lấy cậu, kê cằm lên cái đầu tròn, anh khe khẽ hỏi.

– Tôi về thực hiện lời hứa với em đây Vương Nguyên. Em có vui không?

Vương Nguyên áp mặt vào lồng ngực lớn, dù nhe răng tươi cười nhưng miệng thì vẫn cứ dối.

– Không. Chả vui chút nào.

Câu nói ấy làm lòng anh chùn xuống, Tuấn Khải xụ mặt khe khẽ thở dài.
– Thế mà tôi cứ nghĩ em sẽ vui đến nhảy cẫng lên chứ. Tôi buồn đấy Vương Nguyên...

Cậu cười khúc khích thành tiếng, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt híp lại vì thích thú.

– Đó không phải điều nên làm sao? Thật ra.. tôi rất vui vì anh về đấy!

Vương Nguyên choàng tay qua cổ anh, nhướn người hôn vội lên môi 1 cái. Vừa bật cười vừa thấp giọng thì thầm.

– Chào mừng trở về, Vương Tuấn Khải!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top