CHAP 13: LỜI HỨA THỨ BA
[Longfic|KarRoy] Chuyện Tình Bác Sỹ
Một tuần nữa lại trôi qua, Vương Nguyên chán chường nhìn chằm chằm cuốn lịch. Ba tuần chậm chạp trôi qua thực sự làm cậu buồn đến chết mất. Vì Vương Tuấn Khảicứ ở lì bên Mĩ, gọi thì có gọi đấy, giọng có nghe, mặt có thấy, chỉ có điều là người mất tiêu, thật làm Nguyên Thỏđây buồn chán không tài nào tả được. Nếu như mọi hôm buồn chán thì cậu đã có thể gọi cho anh rồi, chỉ là hôm qua anh nói hôm nay anh có việc bận nên sẽ không nghe điện thoại được, vì vậy nếu có gọi thì để anh gọi cho cậu.
Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy, chắc hẳn bận lắm. Chỉ là cậu nhớ anh thật nên ban nãy có gọi, kết quả lại là không liên lạc được. Ừ thì người kiabận mà.
Cậu tặc lưỡi, khuôn mặt nhăn nhó lại đến khó coi vì Vương Tuấn Khải. Anh từng bảo nếu cậu nhớ thật nhiều thì cứ nói rồi anh sẽ trở về mà bây giờ lại chả thấy tăm hơi đâu. Thật ra thì cậu chưa nói nhớ nhưng mà ngày nào cũng gọi thì anh cũng phải tự hiểu đi chứ, chẳng lẽ cứ phải nói huỵch tẹt ra mới chịu hiểu à?
Vương Nguyênngồi đờ đẫn 1lúc thì cửa phòng bật mở, Tùy Ngọccùng với bịch bánh snack bước vào ngồi phịch xuống trước mặt cậu.
– Làm gì mà mặt khó coi thế phó giáo sư?
Cậu thích thú ra mặt. Đây nhé, trong thời gian anh qua bên đấy hú hí thì cậu đã lên cả chức phó giáo sư rồi. Cậu khoái chí bật cười thành tiếng, vỗ vai y 1cái.
– Đừng có nói thế, tôi thích lắm đấy!
Tùy Ngọc chỉ khinh bỉ cười từ thiện cho 1cái, y bĩu môi.
– Thấy ớn!
– Này! Ghét đấy! -Lập tức cậu xụ mặt chau mày liếc y 1cái. Bàn tay bóc bánh lia lịa, chưa hết miếng này đã bỏ thêm miếng kia vào miệng nhai nhòm nhoàm. Tùy Ngọc tiếp tục bĩu môi, đẩy hết bịch bánh vào tay cậu, y xuỳ 1tiếng.
– Thích thì ăn hết đi này! Khổ quá cơ, chẳng hiểu sao giáo sư Vương thích cậu được nữa, thật chả có điểm nào tốt đẹp toàn vẹn cả.
Vương Nguyên trề môi, dửng dưng lắc lắc đầu.
– Ơ mà thích là được rồi, cần phải tốt mới thích được à?
– Xuỳ. Tôi thấy anh ta chính là điển trai nhưng mắt có vấn đề mới đi thích cậu ý!
Cậu chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm, miệng liên tục nhai bánh, lại còn nhai rõ to để trêu chọc y nữa. Kết quả là làm cho Tùy Ngọc giận tỏ ý muốn bỏ về phòng, đến lúc này cậu mới cười xoà kéo y lại.
– Thôi, đùa tí! Đừng có giận nhé.
Y chỉ gật đầu cười. Vừa mở miệng định nói với cậu vài câu thì có tiếng điện thoại reo lên. Vương Nguyên giật bắn người đẩy bịch bánh vào tay y, 2 chân gấp rút chạy đi rửa tay rửa miệng dù chưa xem đó là cuộc gọi từ ai. Vì cậu biết chắc giờ này thì còn ai ngoài Vương Tuấn Khải nữa.
Vương Nguyênrời khỏi phòng, bây giờ chỉ còn lại Tùy Ngọccùng tiếng chuông điện thoại réo rắc. Y không muốn xem nhưng cuối cùng vẫn phải liếc mắt nhìn qua thử xem đó là ai gọi mà lại khiến Nguyên Thỏ gấp gáp đến vậy.
Màn hình hiện lên 3 chữ 'Vương đáng ghét' cùng với icon 'con thỏ' vừa nhìn vào đã biết ý tứ 'là của Nguyên Nguyên' rồi, và cái trò con nít này khiến y phải bật cười thành tiếng. Ôi dào! Lại còn là video call, gớm thật! Không 1phút chần chừ, Tùy Ngọc chấp nhận cuộc gọi.
– Alo giáo sư Vương.
Tuấn Khải lấy làm lạ nhìn lại số điện thoại mình vừa kết nối. Đây.. đâu phải số của Tùy Ngọc?
– Tùy Ngọc? -Anh mở to mắt nhìn y, khuôn mặt in đầy dấu chấm hỏi to tướng.
Ngược lại, y chỉ bật cười gật đầu.
– Ôi dào, tưởng giáo sư Vươngchỉ nhớ mỗi Vương Nguyênthôi chứ. Ai ngờ là nhớ cả tên tôi đấy à?
Tuấn Khảicó phần chột dạ cười gượng, mắt liếc xung quanh màn hình bên kia như tìm kiếm 1 bóng dáng quen thuộc. Tùy Ngọc thấy vậy liền "à" 1tiếng, hất mặt ra cửa.
– Vương Nguyênvừa chạy xông ra ngoài rửa tay rồi.
Anh gật gù xem như đã hiểu, lại cẩn thận căn dặn.
– Khi nào Vương Nguyên quay lại thì nói phiền cậu nói cậu ấy gọi tôi nhé.
Tùy Ngọc không đồng ý lắc đầu.
– Thôi ráng chờ chút đi. Chắc cậu ấy đang chạy về đấy.
Vừa nghe xong, Tuấn Khải đã nhăn mặt khó hiểu.
– Chạy? Sao phải chạy?
Y chẹp miệng, dửng dưng đáp.
– Thì sợ anh cúp máy chứ sao!
Anh nghe xong chỉ cười, khe khẽ lắc đầu.
– Không có đâu. Vương Nguyênkhông có sợ điều vớ vẩn ấy đâu, nếu tôi cúp máy thì em ấy còn cảm tạ không hết đấy chứ.
Y tròn mắt, được rồi, y vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa 2người bọn họ. Giáo sư Vươnghiểu sai quá sai tình cảm của Vương Nguyênrồi. Không được, lần này y phải ra tay giúp thôi. Tùy Ngọc hắng giọng 1 cái, trưng ra bộ mặt nghiêm túc.
– Giáo sư Vương, anh có muốn biết tâm tình hiện tại của Vương Nguyên không?
Anh chau mày, khó hiểu hỏi lại lần nữa.
– Cậu nói gì cơ?
– Suỵt! Vương Nguyên sắp vào rồi! Anh chỉ cần im lặng cho đến khi tôi bảo anh nói thôi có được không?
Tuấn Khải ậm ừ 1 lúc cũng gật đầu.
– Được.
Cửa phòng mở toang, Tùy Ngọc chột dạ giấu điện thoại của cậu vào bên dưới quyển sách mỏng, nhanh tay chồng 1 mớ hồ sơ lên đó nhằm che đi. Và điều này đã thành công che khuất tầm nhìn của Vương Nguyên. Cậu gấp gáp bước vào phòng, lục tung hộc tủ của mình, sau đó là đến ngăn bàn, dưới nệm ghế hay thậm chí là trong túi áo blouse cũng không có. Tâm tình bắt đầu hoảng loạn khi không tìm thấy điên thoại, lại vội vàng bước đến hỏi y.
– Này, có thấy điện thoại tôi không?
Tùy Ngọc lắc đầu, dưng dửng nhún vai.
– Không, ai mà biết cậu để đâu.
– Tôi vừa để ở trên bàn này đây! - Vương Nguyên vò đầu bứt tóc đã đời rồi ngồi phịch xuống ghế thở dài thườn thượt. Thế là xong, cậu không bắt được cuộc điện thoại của anh. Chán nản 1 lúc cậu lại thấy chột dạ, nhỡ đâu Tùy Ngọc bắt rồi thì sao? Ôi ôi cái biệt hiệu, không được!
– Nãy tôi nhớ có tiếng chuông điện thoại, cậu.. đã bắt chưa vậy? - Vương Nguyên hơi do dự hỏi.
Y vẫn lắc đầu, khuôn mặt vô cùng bình thản đáp lại.
– Hình như là tự tắt rồi.
Èo, thế là xong thật. Vương Nguyên gục đầu xuống bàn thở từng hơi não nề. Cậu đã lỡ cuộc điện thoại của anh rồi, thật là, cả ngày mới gọi 1 cuộc mà cũng nhỡ mất. Tùy Ngọc thấy cậu buồn bã liền phì cười, đây nhé, y biết tỏng tình cảm của Nguyên Thỏrồi nhé.
– Chỉ là 1 cuộc gọi nhỡ thôi mà sao phải buồn thế hả? -Dù vậy y vẫn muốn hỏi, hỏi để cả y và Vương Tuấn Khải có thể nghe được tâm tư bên trong của cậu. Y biết chắc chắn cậu sẽ nói thôi, vì cậu thân với y nhất còn gì, có chuyện nào mà cậu không kể y nghe chứ.
Vương Nguyênchậc miệng đáp, giọng nói nghe có vẻ rất chán đời.
– Cậu làm sao mà hiểu được.
– Sao tôi không hiểu được?
– Thì là vì Trương Bảo Khánhcó bao giờ rời cậu nửa bước đâu nên cậu sẽ chẳng hiểu được tôi đang buồn chán đến nhường nào! Thật là.. cả ngày chỉ chờ mỗi cuộc này mà cũng lỡ mất.
Tuấn Khảibên đầu dây đương nhiên bất ngờ tròn mắt. Là cậu chờ anh thật sao?
– Chờ cái gì? Tại sao phải chờ? - Tùy Ngọc tiếp tục hỏi tới, y càng hỏi tới, cậu càng nói nhiều hơn cho hết hỏi.
– Thì là chờ anh ta gọi cho tôi báo chuyến bay trở về chứ gì nữa! Với cả tôi cũng muốn nói chuyện 1chút. -Vì không biết rằng anh đang nghe nên cậu cứ thế mà nói hết tâm tư của mình, nói đến câu nào lại thở dài câu đấy vì chán nản.
– Nhưng mà hôm nay anh ta bảo bận lắm, chắc sẽ chẳng có thời gian gọi lần thứ 2 cho tôi đâu.. Thế nên hôm nay thật buồn chán chết đi được!
– Thật là.. Anh ta nói dối hay thật, còn lừa được cả tôi nữa cơ! Bảo khi tôi nhớ thật nhiều sẽ trở về mà bây giờ tôi nhớ rồi lại chẳng thấy tăm hơi đâu, gọi cũng ít hẳn, như kiểu muốn tách tôi ra luôn ấy. Đúng là đáng ghét..
Tùy Ngọcđột nhiên thấy thương cậu nhiều, y vươn tay vò vò mái tóc của cậu, lại hỏi, nhưng lần này là câu hỏi cuối cùng.
– Thế cậu có muốn giáo sư Vươngtrở về không?
Vương Nguyênvẫn ngây ngô gật đầu như thật, tay còn đẩy đẩy tay y ra, có chút bài xích nói.
– Có chứ. Mà này, đừng chạm đầu tôi.
Tùy Ngọc phì cười gật đầu.
– Được rồi không chạm, quên mất đây là của giáo sư Vương
Vương Nguyên vừa định nổi đoá lên mắng y lại khựng người, tròn mắt nhìn chiếc điện thoại của mình, trên màn hình bên kia là khuôn mặt điển trai của anh. Tuấn Khải ôn nhu tươi cười, khoé môi giương cao vì thích thú.
– Vương Nguyên, nhớ tôi nhiều thế sao? -Giọng nói dù cách 2màn hình điện thoại vẫn khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ. Vương Nguyên đỏ mắt nhìn anh, 1 phần vì ức, phần nhiều hơn vì nhớ. Cậu khịt mũi 1cái, nhận lấy điện thoại từ Tùy Ngọc, ấp úng định chối nhưng lại thấy được kí hiệu từ y. Tùy Ngọc gật đầu lia lịa, liên tục lấy tay chỉ vào tim mình ý muốn nói cậu 'hãy nghe theo con tim của mình'. Chậc, cậu hiểu ý y mà. Có điều cậu vẫn thấy rất ngượng, nhất là đối với anh. Tuấn Khải thấy người đối diện ngập ngừng chỉ biết cười trừ thất vọng.
– Em đừng khó xử, tôi đùa...
– Ừ tôi nhớ anh đấy! - Vương Nguyên nhắm mắt nói lớn, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng. Và câu nói ấy làm tim anh lệch đi 1 nhịp. Hạnh phúc khôn xiết, Tuấn Khải tươi cười rạng rỡ.
– Tôi cũng nhớ em nhiều lắm, Vương Nguyên à!
Vương Nguyênvì vậy mà nấc lên, cậu đỏ mắt sụt sùi mũi, khuôn mặt méo lại vì giận.
– Tôi nhớ anh nhiều lắm đấy, 3tuần qua dài lắm rồi sao anh vẫn chưa chịu về hả? Có biết tôi ở đây buồn đến nhường nào hay không? Vương Tuấn Khải,anh là đồ nói dối, anh chẳng thích tôi chút nào cả, anh hứa cũng chẳng qua là sớm biết không thể thực hiện nên chỉ nói cho tôi vui lòng thôi chứ gì! Chẳng phải anh nói sẽ về khi tôi nhớ thật nhiều sao hả?
Cậu uất ức xổ ra 1 tràng, giờ phút này chẳng cần sỉ diện trước mặt Tùy Ngọcnữa, cậu chỉ cần Vương Tuấn Khảitrở về thôi.
– Anh là đồ dối trá! Tôi rất ghét anh! - Vương Nguyên nấc từng cơn 1, khuôn mặt đã ướt một phần vì nước mắt.
Tuấn Khải xót xa, hạ giọng nói nhỏ.
– Đừng khóc nữa, tuần sau tôi về mà.
Cậu xị mặt, đôi mắt rưng rưng chớp chớp.
– Hứa nhé?
"Hứa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top