longfic kangteuk Doomsday chap 14

Chap 14.

Eeteuk ngồi xuống cạnh Inyoung. Cậu xót xa rà tay theo những vết rầy xướt trên gương mặt chị mình, tự hỏi đến bao giờ những vết thương này mới biến mất khi mà tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Nước mắt cậu lăn tròn, nhỏ xuống bàn tay đang vô thức bấu chặt lấy tấm chăn. Inyoung đang chìm trong những cơn ác mộng. Eeteuk nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra khỏi tấm chăn và siết nhẹ như thầm mong cơn ác mộng sẽ mau chóng tan đi. Eeteuk hơi giật mình khi có một bàn tay nữa đặt lên, là Heechul. Heechul chỉ mỉm cười không lên tiếng nhưng Eeteuk cũng có thể dễ dàng hiểu được cậu cũng muốn đem đến sự yên bình cho giấc ngủ Inyoung.

Inyoung khẽ cựa người rồi mở mắt. Nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, cô mỉm cười thật hiền. Cô cố gắng gượng người ngồi dậy. Thấy vậy, Heechul vội vàng rút tay ra và bước đến đỡ cô. Inyoung nhìn Heechul rồi quay sang Eeteuk, cô gọi khẽ, giọng run run như chưa tin Eeteuk thực sự lành lặn trước mắt mình.

- Teukie…

- Vâng, noona. – Eeteuk dịu dàng đáp.

- Em… - Inyoung cúi đầu, cố nén một giọt nước mắt.

- Em rất khỏe noona à. Thực sự không sao cả.

Eeteuk giang rộng hai tay, cười toe toét. Inyoung nhìn Eeteuk, trái tim bỗng nhói đau. Làm sao cô có thể không nhận ra nụ cười của Eeteuk rất gượng gạo và giả tạo? Làm sao cô có thể lơ đi ánh mắt lén lút như sợ cô phát hiện những cay đắng và đau đớn mà cậu vừa trải qua? Inyoung nhận ra tất cả, mọi chuyện chỉ mới đây thôi vậy mà đã làm Eeteuk của cô đã thay đổi quá nhiều, cậu chẳng còn là đứa trẻ ngây thơ và vô tư nữa. Sóng mũi cô cay khi cô chợt nghĩ đến những điều có thể đã xảy ra với Eeteuk và Inyoung bật khóc, đưa tay đánh vào người em trai mình.

- Thằng ngốc…

Eeteuk chỉ im lặng để mấy cú đánh nhẹ hều của Inyoung đập vào người, cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cậu nhích người ôm chặt lấy cô, đôi mắt tự nhiên cũng ướt nhòe.

- Em xin lỗi, noona. Đã khiến noona phải lo lắng nhiều, em xin lỗi… Xin lỗi…

Heechul lặng lẽ đứng nhìn. Cho dù cậu thật sự thân thiết với Eeteuk và gần gũi với Inyoung nhưng có đôi khi cậu có cảm giác mình chỉ là người ngoài cuộc. Giữa họ có mối tình thâm máu mủ mà cậu không có được. Inyoung chợt ngước lên, cô lắc đầu nhìn Heechul và nhẹ ngoắc tay.

- Em đứng đó làm gì, lại đây!

Heechul chầm chậm tiến lại gần cho đến khi Inyoung nóng ruột mà đưa tay kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Cô đưa tay ôm lấy Heechul. Hơi ấm tỏa ra từ cái ôm khiến nụ cười trên môi cả ba người hiện lên thật hạnh phúc. Họ là một gia đình và không có thứ tình cảm nào lại dịu dàng, đơn giản và ấm áp đến thế.

Rầm.

Eeteuk giật mình vì tiếng động bên ngoài. Tiếng bước chân gấp gáp khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu nhấc tay Inyoung ra và đứng lên.

- Noona, em phải đi một chút.

Rồi cậu chạy vụt đi. Heechul cũng đứng dậy, nhấp nhỏm nhìn theo. Cậu bước đến gần Inyoung, tỏ ý muốn đỡ cô nằm xuống thì bất chợt Inyoung nói:

- Khoan đã. Em ngồi xuống đi, noona có chuyện muốn nói với em.

.

.

.

Lúc Eeteuk chạy đến phòng Kangin thì mọi người đều đã ở đó rồi. Kangin vẫn nằm bất động trên giường, sắc mặt đã có phần tốt hơn nhưng vẫn còn nhiều mệt mỏi với hơi thở đứt quãng khó nhọc. Eeteuk im lặng quan sát cậu bé ngồi trên chiếc ghế cạnh giường đang cẩn thận bắt mạch cho Kangin. Cậu thấy khó thở mỗi khi đôi mày thanh mảnh kia chau lại với nhau. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi. Không khí im lặng đến ngột gạt, từng giây từng phút trôi qua như dài cả thế kỉ, cho đến khi cậu bé kia đứng lên và mỉm cười:

- Tình hình diễn biến tốt. Em nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc vài hôm sẽ khỏe thôi.

Câu nói ấy khiến cả bầu không khí căng thẳng từ nãy giờ được giải tỏa. Nét mặt mọi người đều trở nên rạng rỡ và vui vẻ. Cậu bé kia đi đến gần Sungmin khẽ hỏi:

- Lúc nãy hyung đã lọc máu cho hyung ấy à. Chất độc theo dòng máu đã đi ra ít nhiều nên…

- Không, hyung đâu có làm gì đâu.

Sungmin nhăn trán, bất chợt cậu nhớ lại lúc cậu đi vào phòng và hoảng hốt nhìn thấy vũng máu đen xì trên nền nhà. Không biết ai đã khiến Kangin tức giận đến mức thổ huyết vậy nhỉ? Sungmin liếc sang Eeteuk đang lo lắng nhìn Kangin tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

- Thôi, mọi người ra ngoài hết đi cho cậu ấy nghỉ.

Hankyung nói lớn rồi lùa nhanh tất cả mọi người ra ngoài. Anh vui vẻ xoa đầu cậu bé:

- Cảm ơn em nhiều, Ryeowook! Không có em, bọn hyung chẳng biết phải làm sao nữa.

- Trách nhiệm của em mà hyung.

Nó mỉm cười dịu dàng. Ryeowook đảo mắt nhìn qua tất cả những gương mặt thân quen và dừng lại ở một người xa lạ đứng trầm ngâm trước cửa phòng Kangin. Bắt gặp ánh mắt ấy, Hankyung mỉm cười:

- Teukie hyung!

Eeteuk giật mình ngước lên rồi chậm rãi bước về phía Hankyung, đôi mày nhướn lên có ý hỏi.

- Giới thiệu với hyung, đây là Kim Ryeowook. Từ nay em ấy sẽ ở đây để chăm sóc cho tất cả chúng ta.

- Chào em, Ryeowook!

Eeteuk mỉm cười thật tươi, bàn tay chìa ra thân thiện. Ryeowook im lặng nhìn bàn tay ấy rồi sững sờ thốt lên, đôi mắt mở to như không tin vào điều mình vừa nghe, vừa thấy:

- Teukie?… Người này là Eeteuk sao?… Vậy, vậy có phải đây là…

- Phải. – Hankyung cười – Đây chính là thần Ánh Sáng. Em đang đứng trước người đó đấy.

Ryeowook lặng cả người. Eeteuk nhìn Ryeowook với vẻ khó hiểu, có vẻ như chuyện cậu là Thần Ánh Sáng đả kích nó ghê gớm lắm. Nó đứng nhìn trân trân vào Eeteuk, mặc dù nó biết ánh mắt của nó sẽ khiến cậu khó chịu lắm nhưng nó không thể thôi được. Tay chân nó đột nhiên lạnh đi và máu nóng sôi lên ùng ục trong huyết quản. Trái tim nó đập dồn dập nhưng hình như vẫn không kịp xoa dịu cơn sóng trong lòng nó.

- Có chuyện gì với cậu bé vậy?

Eeteuk nghiêng đầu sang nhìn Sungmin, khẽ hỏi. Sungmin không trả lời chỉ nhìn Kyuhyun mà cười.

Bất chợt một giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt trong veo của nó. Ryeowook rơi ra khỏi trạng thái thất thần. Nó cúi gập người, giọng oang oang:

- Hậu bối là Kim Ryeowook. Xin được ra mắt thần Ánh Sáng ạ.

Eeteuk giật mình vì tiếng nói to phát ra từ thân người nhỏ bé ấy. Cậu lúng túng đến mức không biết phải làm sao.

- À… ừ… chào em, Ryeowook!

Khẽ liếc lên nhìn Eeteuk, Ryeowook ngay lập tức lại nhìn xuống đất, gò má đỏ bừng lên. Thật không tin được, người mà bấy lâu nay nó ngưỡng mộ đến phát cuồng lại đang đứng trước mặt nó đây. Nó có cảm giác đang bay trên mây và lướt trên sóng, niềm hạnh phúc này nếu so sánh với lúc được gặp anh thì chắc cũng ngang ngửa. Nó lim dim đôi mắt, nghĩ đến lúc được chăm sóc thân thể ngọc ngà ấy. Ôi!

Eeteuk đỡ nhẹ cánh tay Ryeowook, bảo cậu ngước lên và mỉm cười:

- Từ nay phải nhờ em chăm sóc rồi. Hyung gọi em Wookie nhé!

Ryeowook tưởng như mình chết lịm trong nụ cười như ánh mặt trời kia, trong giọng nói ngọt ngào và thanh nhã kia. Nếu đây chỉ là cơn mơ, nó ước ao đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Bất chợt một giọng nói vang lên lôi Ryeowook từ trên mây xuống:

- Wookie, cái vòng cổ hyung cho em đâu rồi?

Bàn tay nó chụp nhanh lấy cổ áo, vẻ mơ màng trong đôi mắt đột nhiên biến mất thay vào đó là sự hoang mang và lo lắng. Nó sợ hãi nhìn Kyuhyun trả lời.

- Em… không biết nữa…

- Em để rơi nó rồi sao? – Kyuhyun trừng mắt – Có biết khu rừng em hay hái thuốc là sào huyệt của lũ Akuma không hả? Mất bao giờ? Ở đâu?

- Thôi nào Hyunie, em dọa Wookie tái cả mặt rồi kìa.

Sungmin lên tiếng can ngăn. Kyuhyun định nói gì đó nhưng rồi chỉ thở hắt ra một hơi rồi ngoảnh mặt đi. Ryeowook nhìn Sungmin với vẻ biết ơn, bàn tay nó vẫn vân ve cổ áo trống. Chợt mỉm cười vì nó nhớ đến anh. Nếu có thể đánh đổi sự an toàn của nó lấy anh thì nó vẫn sẽ làm. Nó biết thế nên nó không hề hối hận. Nó yêu anh, thế là quá đủ rồi.

Có một câu chuyện

Kể về loài sâu bướm diệu kì...

Khôn ngoan, mưu mẹo và dũng mãnh

Kể về loài sâu bướm ngu ngốc

Cả tin, ảo tưởng và mê muội...

.

.

.

- Teukie không phải là em ruột noona, Chulie à. – Inyoung nhìn vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt Heechul rồi tiếp – Cách đây mười sáu năm, cha đã có một giấc mơ kì lạ. Ngay sáng hôm sau tỉnh giấc, cha đã đi ngay đến nhà chúng ta bây giờ. Ở đó cha đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc và Teukie trở thành em của noona. Ngôi nhà của chúng ta được xây lên ngay tại vị trí đó và cha đã nói với noona rằng: “Eeteuk mang trong người một sứ mệnh đặc biệt.” – Inyoung khẽ cười – Lúc đó noona rất mơ hồ về chuyện đó nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Noona nói với em chuyện này vì noona biết mình không thể bảo vệ Teukie được nữa. Không phải vì noona không muốn mà vì noona không đủ sức. Chulie, hứa với noona, hãy bảo vệ Teukie, chỉ có em mới giúp nó được thôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Inyoung nhìn Heechul chăm chú, bàn tay cô siết chặt lấy tay cậu. Heechul mỉm cười nhìn cô với đôi mắt chắc chắn:

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy Eeteuk, em đã biết mình phải bảo vệ cậu ấy rồi. Trong suốt mười năm qua, em làm nhiệm vụ đó rất tốt không lý do gì bây giờ em lại sợ hãi mà bỏ chạy cả. Noona cũng biết em yêu Teukie nhiều như noona yêu cậu ấy vậy. Cho dù có bị cả thế giới này phản bội và nguyền rủa, em vẫn sẽ bảo vệ Teukie.

Inyoung nở một nụ cười hài lòng và mãn nguyện. Cô gật đầu tin tưởng và với tay ôm choàng lấy Heechul. Cô nhẹ nhàng vuốt ve Heechul như đang dỗ dành một đứa em bé bỏng, nước mắt cô rơi ra thấm ướt áo cậu:

- Heechul, em biết không? Noona cũng yêu em rất nhiều. Chúng ta mãi mãi là một gia đình, hiểu không?

Heechul mỉm cười, nghe lòng mình ấm áp đến lạ. Trong suốt nhiều năm qua, Inyoung và Eeteuk luôn nói Heechul là một phần của gia đình họ. Nghe, nghe mãi, nghe nhiều lần những lần nào Heechul cũng cảm thấy hạnh phúc. Heechul siết chặt lấy Inyoung thêm một chút rồi cậu đỡ cô nằm lại xuống giường, dịu dàng nói:

- Noona nghỉ ngơi nhé. Em sẽ quay lại sau.

Inyoung gật đầu và cánh cửa mau chóng khép lại. Inyoung nhìn mãi về phía cửa rồi khẽ nói.

- Bởi vì em cũng là một người đặc biệt, Chulie. – Nước mắt vừa khô trên khóe mắt giờ lại chực trào ra, cô nghẹn ngào – Xin lỗi Chulie...

.

.

.

Thời gian cứ tiếp tục trôi. Sự yên tĩnh bên Akuma khiến ai nấy đều mừng rỡ nhưng cũng đầy lo lắng. Ai cũng biết rằng trước cơn giông lớn luôn là một khoảng lặng bình yên. Không thể làm gì hơn, Eeteuk tiếp tục rèn luyện pháp thuật của mình dưới sự giúp đỡ và chỉ dẫn của mọi người. Nhưng cậu cứ như một đứa trẻ đang tập nói, tiến triển rất chậm. Kangin cũng đã mau chóng bình phục nhờ Eeteuk ngày nào cũng đến chơi và trò chuyện với anh và tất nhiên cả thuốc của Ryeowook nữa. Điều đó khiến Kangin hết sức hạnh phúc, anh tưởng như mình đã sống lại những ngày tháng trước kia. Nhưng bao giờ cũng thế, Heechul luôn xuất hiện bất ngờ và đúng lúc, lôi Eeteuk ra khỏi anh. Trước đây Eeteuk và Heesuk Hỏa Thần cũng thân thiết như thế nhưng anh luôn biết cách đẩy Heesuk ra và độc chiếm Eeteuk nhưng giờ đây…

Kangin thở dài.

- Em đang thở dài gì vậy?

Kangin giật mình ngước lên, gương mặt Eeteuk gần sát khiến anh ná thở. Anh vội vàng giật lùi lại vài bước và lắp bắp:

- Không. Không có gì.

- Inie, người yêu của em như thế nào?

Eeteuk chăm chú nhìn Kangin chờ đợi câu trả lời của anh. Kangin im lặng rồi giọng nói trở nên xa xôi, anh nói:

- Đó là người em yêu nhất. Rất yêu. Người ấy có nụ cười rực rỡ hơn nắng vàng, đôi mắt trong hơn nước và một tấm lòng bao la, ấm áp hơn mùa xuân. Em nhớ những lúc mái tóc vàng ấy tan trong nắng, tiếng cười ấy hòa trong gió khiến tim em không sao đập bình thường được. Người ấy yêu thương tất cả mọi người và dành niềm tin cho cả kẻ thù của mình. Có những lúc em tưởng người ấy có thể vỡ tan ra vì bị phản bội nhưng không. Người ấy cũng rất mạnh mẽ và vững vàng, niềm tin ấy như bất diệt dù chính điều đó đã đẩy người ấy vào cái chết. Và hyung… - Kangin ngước lên nhìn Eeteuk, cười buồn bã – … người ấy rất giống hyung.

Nước mắt Kangin cay đắng rơi ra. Anh nhếch môi ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu giọt nước mắt mềm yếu ấy.

- Ngày người ấy ra đi chắc em đã buồn khổ lắm. Hyung xin lỗi.

Eeteuk nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy Kangin, niềm xót thương dâng trào trong cậu khiến con tim đột nhiên đau nhói. Cậu có cảm giác rất lạ khi nghe Kangin kể về người ấy. Giọng nói tha thiết và tràn đầy yêu thương ấy khiến cậu không kìm được sự khó chịu trong lòng. Cậu thật đáng ghét, thật đáng ghét.

Kangin siết chặt lấy người Eeteuk. Hương thơm trên người cậu bao bọc lấy anh, hơi ấm nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Kangin nhắm nghiền mắt, lặng lẽ nghe trái tim xao động trong lồng ngực. Cảm giác yên bình và ấm áp này cứ mong sẽ dài mãi, dài mãi. Đôi môi anh khẽ mấp máy, hơi nóng phả ra cọ buồn lên vành tai Eeteuk.

- Anh yêu em…

Eeteuk giật mình. Trái tim cậu đột nhiên giật mạnh một cái rồi rơi tỏm vào hư không. Cậu đẩy Kangin ra và nhăn mặt nói:

- Em hết đau rồi nên từ đây về sau không được lẫn lộn hyung và người ấy nữa.

Rồi cậu đứng dậy và bỏ đi. Kangin nhìn theo, thấy khoảng trống trong tim đã trở về xua đi những ấm áp mong manh. Anh cúi đầu, nói khẽ với bản thân.

- Em không nhầm lẫn, hyung à. Em yêu hyung.

Eeteuk chạy vào phòng mình, vội vàng khép cửa lại. Cậu hoang mang thấy mình đang thở dồn khó khăn, tim vì lý do gì mà lại đập bất thường như thế. Eeteuk đặt một tay lên ngực mình. Nó phập phồng, phập phồng rất nhanh.

“Anh yêu em.”

Câu nói cứ lặp đi lặp lại nhức nhối cả đầu. Eeteuk nhăn mặt, nó có phải nói với cậu đâu. Eeteuk quăng người lên giường, khó chịu lăn từ góc này sang góc khác. Sao cậu lại có cảm giác kì lạ như thể Kangin đang nói với cậu thế chứ? Vì sao cậu lại xao động vì một câu nói không dành cho mình? Eeteuk vò đầu bức bối.

~ooo~

- Hyung!

Một tiếng gọi khẽ từ sau lưng khiến Heechul giật mình. Cậu xoay người, giấu vội bàn tay ra sau lưng. Heechul lúng túng lên tiếng:

- A… Hankyung à… Cậu tìm hyung có việc gì sao?

Hankyung lắc đầu, ánh mắt liếc ngang qua bàn tay Heechul giấu sau lưng.

- Dạo này em thấy hyung hay đi ra ngoài đến tối mịt mới về nên…

- Hyung không sao. – Heechul đáp nhanh rồi bước đi, vội vàng lẩn tránh ánh mắt như soi thấu tâm can người khác của Hankyung.

- Khoan đã.

Hankyung nắm cổ tay Heechul giật ngược lại. Cả người Heechul mất đà bị lôi theo, quay hẳn về phía Hankyung. Thấy bàn tay mình bị Hankyung giữ chặt, cậu trừng mắt giận dữ, nhất quyết kéo tay mình về nhưng không được. Hankyung lật bàn tay Heechul, quả đúng như anh nghĩ, bàn tay cậu bị bỏng nặng. Những vết mọng nước, những vệt xạm làm đôi tay xinh đẹp của Heechul trở nên xấu xí thảm hại. Hankyung đắng nghét cả lòng, anh ngước lên nhìn Heechul, phát giác cậu đang ngó lơ đi chỗ khác với vẻ mặt lo lắng. Im lặng một lát rồi anh lên tiếng:

- Hyung không nên để mình bị thương như thế chứ.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Heechul, anh kéo cậu về phía vòi nước gần đó và nhẹ nhàng rửa những vết thương. Hankyung cố gắng thật nhẹ nhàng để Heechul không cảm thấy đau nhưng anh biết mỗi giọt nước chạm vào đều khiến chúng nhức buốt. Lửa vốn chẳng đi với nước bao giờ.

- Này, cậu làm cái quái gì thế?

Heechul giật mạnh tay mình về, nhìn Hankyung với đôi mắt nửa ngạc nhiên nửa khó chịu. Hankyung thở dài giữ lấy tay Heechul và tiếp tục băng lại. Sau khi cẩn thận quấn những ngón tay cậu lại, anh đứng dậy, mỉm cười và quay đi:

- Vậy được rồi. Em đi đây. – Hankyung ngần ngừ một lát rồi nói thêm – Chuyện hôm nay coi như em chưa thấy gì cả nhưng hyung phải biết giữ gìn sức khỏe.

Heechul khó hiểu nhìn theo Hankyung rồi câu hỏi bật ra không kiềm được:

- Vì sao cậu lại làm thế?

Hankyung dừng lại. Anh quay lại nhìn Heechul rồi nói:

- Em tin là hyung sẽ bảo vệ Teukie hyung nhiều hơn ai hết. Hơn nữa… - Hankyung im lặng rồi lắc đầu. Anh khẽ cười – Hyung không nên để những người khác biết.

Heechul vẫn nhìn theo Hankyung với đôi mắt khó hiểu. Cậu tưởng những người này phải rất hận Hỏa Thần mới phải chứ. Vậy thì vì sao mà Hankyung lại tỏ ra như không có chuyện gì hết vậy? Hay là vì cậu ta quá ngốc đến mức không nhận ra mình là Hỏa Thẩn?

~ooo~

- Teukie!

Heechul đi vào phòng, thấy gương mặt Eeteuk nhăn nhó đến khó coi thì cậu khẽ hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Tớ không biết nữa, Chulie. – Eeteuk nhăn nhó ngồi dậy. Cậu đặt tay lên ngực Heechul lo lắng hỏi – Có bao giờ cậu thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường chưa? Chỗ này này rất nhanh và mạnh nữa.

- Có. – Heechul ngẫm nghĩ rồi gật đầu. – Lúc tớ chạy.

- Không phải thế.

Eeteuk nhăn mặt khổ sở vì không sao biểu đạt cho Heechul hiểu được. Nhìn gương mặt ấy, Heechul bật cười khẽ, làm sao mà cậu không nhận ra Eeteuk của cậu đã chẳng còn là cậu bé nữa.

- Heechul. – Eeteuk bất chợt kêu thét lên và tóm lấy bàn tay Heechul, nhăn mặt xuýt xoa – Tay cậu bị làm sao thế?

- À… ừ… không sao. Tớ có làm sao đâu. Bỏng nhẹ thôi mà. – Heechul cười trừ.

- Do tớ phải không Chulie? – Eeteuk ngước lên, đôi mắt rơm rớm – Nhìn cậu xem, còn đâu là lãng tử hào hoa của trường mình nữa.

- Tớ không sao thật mà. – Heechul lúng túng gãi đầu.

- Tóc cũng dài thế kia rồi.

Eeteuk thở dài. Cậu đứng dậy đi về phía kệ tủ và lấy ra một dải ruy-băng đỏ. Eeteuk túm lấy phần tóc dài quá vai của Heechul và buộc lại. Khi gương mặt Heechul đã có phần sáng sủa và gọn gàng hơn, Eeteuk mới mỉm cười hài lòng. Sợi ruy băng đỏ ôm lấy mái tóc Heechul buông thả xuống vai cậu dịu dàng. Eeteuk bước lùi một bước ngắm nhìn rồi chậc lưỡi:

- Hình như hơi dài rồi.

Eeteuk cười rồi quay người về phía kệ tủ tìm kéo. Heechul nhìn theo Eeteuk, cậu khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ đuôi tóc của mình.

- Teukie, nhìn này!

Bàn tay băng trắng của Heechul chìa ra trước mặt Eeteuk bỗng phừng lên một ngọn lửa. Ánh lửa đỏ rực soi lên đôi mắt Eeteuk ngỡ ngàng. Ngọn lửa rung động, nhảy múa trên bàn tay Heechul rồi tan đi.

- Tớ vẫn chưa thể điểu khiển được nó nhưng bằng bất cứ giá nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, Teukie.

Eeteuk rơi phịch người xuống nệm, đôi mắt mở to chợt ướt nước. Heechul hoảng hốt:

- Cậu sao vậy, Teukie?

- Vì sao… - Eeteuk bật khóc – Tớ muốn là người bảo vệ cậu, Heechul chết tiệt ạ. Tớ không muốn suốt ngày sống trong sự bảo bọc của cậu đâu. Cậu cũng rất quan trọng với tớ kia mà, vì sao lúc nào cũng là cậu bảo vệ tớ chứ?

Heechul mỉm cười ôm lấy Eeteuk. Cậu cứ sợ Eeteuk sẽ vì câu chuyện trong truyền thuyết ấy mà xa lánh cậu nhưng hình như cậu đã đánh giá thấp tình cảm mà Eeteuk dành cho cậu rồi.

- Teukie à, cậu đã bảo vệ tớ theo cách riêng của cậu. Nếu không có cậu, tớ đã chết cách đây mười năm rồi. Nếu không có cậu, tớ đã chẳng thể cười, đã chẳng có được một gia đình hạnh phúc như hôm nay. Bởi thế, cứ để tớ bảo vệ cậu như vậy nhé.

- Tớ không chịu đâu.

Eeteuk gục đầu vào người Heechul khóc rấm rức. Chẳng phải khi cậu trở thành Thần Ánh sáng cậu sẽ là người bảo vệ và chăm sóc cho Heechul và Inyoung sao? Vậy mà đến giờ cậu vẫn chưa thể điểu khiển được phép thuật của mình trong khi Heechul đã tiến xa đến vậy. Cậu vì cớ gì cứ luôn là người được bảo vệ chứ?

~ooo~

Nó bần thần rởi khỏi cửa phòng Eeteuk, trong đầu miên man không biết bao nhiêu là suy nghĩ.

Heechul là Hỏa Thần.

Heechul là Hỏa Thần.

Heechul là Hỏa Thần.

Đó là người phản bội. Là người phản bội. Là người đã hại chết Thần Ánh Sáng.

Nó không hề phủ nhận Heechul thật sự yêu quý Eeteuk nhưng chẳng phái trong quá khứ Heesuk Hỏa Thần cũng rất đỗi thân thiết với Thần Ánh Sáng đó sao? Cuối cùng vẫn là phản bội. Cuối cùng vẫn là cái chết.

Nó cắn môi. Nó nên làm gì để bảo vệ người đó đây. Nên làm gì đây?

Ryeowook nhăn mặt vì một cơn đau nhức buốt từ tim. Nó đứng dậy và chạy vội về phòng. Đổ gục người xuống giường, nó ngăn mình không hét lên. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể nó vậy?

Gương mặt nó trở nên trắng bệch và đôi môi tím ngắt, từng giọt mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm cơ thể nó. Trong lúc đó cơ thể nó lại trở nên nóng phừng dữ dội. Các gân máu nổi lên trên làn da tái xanh. Ryeowook vùi đầu vào gối, hét lên cho thỏa cơn đau đớn. Nhưng nó vẫn bắt gặp mình lăn lộn trên giường, bàn tay bấu chặt vào ngực.

Rồi nó thiếp đi trong mệt mỏi và đau đớn.

Trong cơn mê nó lại gặp anh.

“Hãy đến đây!”

Anh mỉm cười với nó, một nụ cười mị hoặc.

Từng ngày qua, bên trong kén áo ấm áp

Nhộng con không ngừng biến dổi

Nó ước mơ và chờ đợi trong những rạo rực âm thầm

Cho đến ngày sâu hóa bướm

Và căm ghét biến thành tình yêu...

Rút cạn sức mạnh của mình

Đổi ba năm tồn tại lấy một tuần được sống...

Huy hoàng...

End chap 14.

Én

Chap 15.

- Sungmin hyung. Em nghe người ta kể Thần Ánh Sáng là do Hỏa Thần hại chết có phải không ạ.

Sungmin khựng lại một chút rồi tiếp tục nghiêng đầu săm soi những vị thuốc trên bàn, dửng dưng đáp:

- Hyung không biết.

- Vì sao hyung không biết. Hyung cũng có ở đó mà. – Ryeowook thét lên ngạc nhiên.

- Sự thật chỉ có Hỏa Thần và Thần Ánh Sáng biết thôi. Nhưng cả hai người họ đều đã chết rồi.

- Nói dối. Em không tin các hyung không quan tâm tìm hiểu, vì Eeteuk Thần Ánh Sáng và Heesuk Hỏa Thần là...

- Thôi đi, Wookie… - Sungmin nhẹ nhàng cắt ngang lời Ryeowook, tỏ ý không muốn nhắc lại chuyện này nữa nhưng Ryeowook vẫn không có ý muốn dừng.

- Họ là bạn…

Rầm.

Sungmin đập bàn đánh rầm, cậu quắc mắt nhìn Ryeowook, giận dữ quát lên:

- Em tưởng ta muốn như thế lắm sao? Người đó đối với ta còn hơn cả là bạn, đó là người mà ta yêu quí, người mà ta tin tưởng vô cùng, em biết không?

Ryeowook hoảng hồn giật lùi mấy bước liền. Nó chưa một lần nhìn thấy Sungmin nổi giận. Trước giờ Sungmin luôn là một người dịu dàng và ôn hòa, nên bây giờ chứng kiến một Sungmin tức giận như vậy, không cần nói nó cũng hiểu sự việc ấy không hề đơn giản như sách vở vẫn thao thao. Gương mặt tái mét của nó làm cho Sungmin mủi lòng và thở dài nói:

- Người đó sau khi hóa thành tro, đã cuốn theo tất cả kí ức của mọi người về ngày hôm đó cùng tan vào gió. Tất cả những gì còn sót trong trí nhớ của bọn huyng chỉ còn là những khoảng trắng mông lung, xa vời.

- Nhưng... – Nó ngập ngừng.

- Những thứ em đọc có thể đúng hoặc sai, hyung không biết. Thôi, em đi đi. Và đừng hỏi bất cứ ai về chuyện này nữa. Nhất là Hankyung hyung.

Sungmin đẩy Ryeowook ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại. Ryeowook bần thần đứng trước cửa phòng Sungmin. Nếu những kí ức đó không xấu xa và dơ bẩn thì vì sao lại phải xóa đi?

Nó phải bảo vệ Thần Ánh Sáng.

Thịch.

Ryeowook đưa tay lên chặn ngang ngực, gương mặt nó nhăn lại đến khó coi. Men theo gờ tường, nó bước nhanh về phòng, không muốn bất cứ ai trông thấy. Đóng sầm cánh cửa lại, nó ngã khuỵu xuống nền nhà. Ryeowook không ngừng quằn quại với cơn đau đang dần thôn tính cả cơ thể. Nó đưa tay ôm siết lấy lồng ngực đang bị nén chặt đến không thể thở được. Đầu thì đau nhức như có một thứ vòng kim cô đang xiết chặt lấy. Và trái tim thì như bị ai đó siết chặt trong tay đến không thể co bóp bình thường. Ryeowook cắn môi đến bật máu. Nước mắt nó trào ra trong đau đớn. Những hình ảnh trước mắt cũng mờ nhòe dần đi và hơi thở nó khò khè đầy khó nhọc. Cơn đau dữ dội khiến lý trí cũng không còn trụ vững nữa. Nó chỉ muốn ngất đi cho qua khỏi cơn đau này.

Nhưng khi những ý thức cuối cùng còn sót lại cũng sắp bị cuốn phăng đi thì nó vô thức nở một nụ cười ngu ngơ. Bóng hình anh hiện ra trong mơ hồ và huyền ảo như muốn xoa dịu cơn đau cho nó. Cho dẫu nụ cười ấy vẫn băng giá, ánh mắt đó vẫn đau thương nhưng với nó, đó là niềm an ủi to lớn nhất. Ánh mắt nó đưa theo bóng anh đang tiến đến bên nó. Anh cúi xuống bên cạnh và dịu dàng nâng nó lên. Cơn đau bỗng chốc bị xóa nhòa đi như chưa bao giờ có. Nó mỉm cười và nép vào lòng anh. Hơi ấm từ cơ thể to lớn ấy bao trùm lấy nó. Anh ôm ấp và vỗ về nó trong giấc mơ thật.

Cho dù có phải chịu bao nhiêu đớn đau, nó vẫn sẽ chấp nhận tất cả. Chỉ cần anh...

Nó hơi ngước lên, anh vẫn ở đó và nhìn nó mỉm cười.

Thế nhưng, khi nó chớp mắt một cái, anh đã chẳng còn đó nữa. Nó vội vàng nhìn quanh quất tìm kím và bẽ bàng nhận ra trong căn phòng này không còn ai khác ngoài nó cả. Anh đi, tan biến như sương sớm. Anh đi, mang theo cả cơn đau khó hiểu nhưng để lại trong lòng nó niềm hụt hẫng đến vô tận. Nếu chỉ là giấc mơ, sao nó cảm thấy hạnh phúc? Nếu chỉ là khát khao, sao điều đó lại ấm áp, dịu dàng?

Chẳng thiết tha điều gì nữa, nó nằm dài trên sàn nhà, đến giờ mới cảm nhận cái lạnh truyền từ nền đất lên cơ thể mình. Ryeowook mệt mỏi đến độ chỉ muốn nằm co ro như thế đợi trời sáng. Xung quanh nó ánh trăng dát vàng cơ thể mỏng manh. Trăng tròn nhưng tâm hồn nó có còn đầy vẹn? Ryeowook khẽ khép mắt, mơ màng đi vào giấc ngủ.

Bên trong tấm thân bé nhỏ

Suy nghĩ có thể lớn đến mức nào...

Và...

Ẩn sau sự im lặng

Những đổi thay có mấy ai ngờ được...

.

.

.

- Inyoung noona!

Sau khi đã khám lại các vết thương trên người Inyoung, Ryeowook gọi khẽ. Inyoung mỉm cười với nó và hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Em muốn đến nhà của Eeteuk hyung một lần.

Nó chớp mắt nhìn Inyoung, khẩn thiết cầu xin. Inyoung giật mình vì lời đề nghị liều lĩnh của nó, cô lắc đầu:

- Không được đâu. Nơi đó rất nguy hiểm.

- Noona nói dối. – Nó cười – Em biết hai tuần một lần, noona đều về...

Inyoung vội vàng chồm lên bịt miệng Ryeowook lại. Cô sợ hãi ngước lên nhìn xung quanh dù đây là ở trong phòng cô, vốn chẳng ai lại tự tiện vào cả. Cô hạ giọng hỏi:

- Làm sao em biết?

- Em rảnh mà noona. – Nó kéo tay cô ra và cười. – Nhé. Noona nhé. Một lần thôi.

Inyoung nhăn mặt khổ sở rồi cuối cùng cô cũng thở hắt ra gật đầu. Ryeowook mừng rỡ đến mức suýt chút nữa đã hét ầm lên. Và ngay ngày hôm sau, Inyoung dẫn nó đi. Vừa bước vào nhà, Inyoung hối hả dọn dẹp nhà cửa, làm mọi việc nhanh nhất có thể thì Ryeowook lại vui vẻ thăm thú căn nhà. Đây là nơi Eeteuk Thần Ánh Sáng sống mười sáu năm, chắc chắn đã lưu lại không ít những hình ảnh và ký ức của người.

Nó thích thú nghĩ và xoay nhẹ cổ tay, thi triển phép thuật. Ngay lập tức những bóng hình của Eeteuk hiện lên, mỗi lúc một rõ nét. Những ảo ảnh đó lướt đi thể hiện đầy đủ một Eeteuk trong những ngày ấy. Eeteuk cười, Eeteuk nói, Eeteuk loay hoay trong bếp hay Eeteuk nằm dài xem tivi. Tất cả đều thật đến mức Ryeowook tưởng mình là một phần trong cuộc sống của Eeteuk ngày trước. Nó cười sung sướng.

Ryeowook chợt chú ý đến một ảo ảnh đang rởi khỏi phòng khách và đi về phía những bậc cầu thang. Nó vui vẻ bước theo. Sau bước chân nó, những bóng hình kia mờ nhòe đi rồi tan vào không khí. Eeteuk dẫn nó về phía một căn phòng có cánh cửa màu xanh có đề biển “Eeteuk”. Ý nghĩ được khám phá cuộc sống hắng ngày của người mình yêu quý khiến Ryeowook không chút chần chừ mà đẩy cửa bước vào. Những Eeteuk lại hiện lên và đi lại lúc nhúc trong phòng. Ryeowook ngồi trên ghế và ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nó chăm chú dõi theo một Eeteuk nhỏ loắt choắt đi khuất về phía tủ sách, bàn tay cậu đặt lên bức tượng cô gái trên đó vân vê nhẹ rồi xoay nhẹ. Tất nhiên bức tượng chẳng xoay theo, Eeteuk cứ lặng thin đứng trước kệ tủ trầm mặc. Ryeowook tò mò bước về phía đó. Nó cũng đặt tay lên bức tượng và xoay nhẹ.

Kịch.

Một tiếng động nhỏ vang lên khiến nó giật mình. Cánh cửa một căn hầm bí mật bị kéo chệch đi để lộ một đường hầm sâu hun hút và tối tăm. Ryeowook ngần ngừ một chút rồi cũng đi sâu xuống dưới. Nó cứ đi mãi miết, cảm giác hồi hộp khiến tim nó đập rộn lên trong lồng ngực. Nó có cảm giác như mình đang tiến gần đến một thứ rất quan trọng. Đi hết những bậc thang, Ryeowook nhận ra nơi đây chẳng còn chút ánh sáng nào nữa. Nó khẽ quay người ngước nhìn lên, điểm sáng nhập nhòe xa hút. Nó chớp mắt, điều chỉnh mắt để có thể nhìn được trong bóng tối rồi lại tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ hẹp, nhớp nháp nước và ngai ngái mùi rêu cỏ.

Nó cứ đi mãi đi mãi, mỗi lúc một đi sâu hơn vào bên trong. Một thứ linh cảm kỳ quặc không cho phép nó dừng lại…

- Wookie, em làm gì ở đây?

Inyoung hỏi, cô nói không to nhưng trong một căn hầm như thế chẳng khác gì tiếng sấm. Ryeowook giật nẩy người quay lại, đôi mắt nó ánh lên xanh lè như mắt mèo trong đêm. Như bị bắt gặp làm chuyện gì vụng trộm, mặt nó trở nên tái mét, nó lúng túng:

- Em... em... tình cờ phát hiện ra nó nên xuống...

Bóng tối khiến Inyoung không phát hiện ra vẻ mặt kì lạ của Ryeowook. Cô mỉm cười:

- Không có gì dưới này đâu. Chúng ta mau lên thôi.

- V... Vâng ạ.

Bàn tay Ryeowook nắm chặt, nó đều chân bước theo Inyoung…

Bên trong tấm thân bé nhỏ

Suy nghĩ có thể lớn đến mức nào...

Và...

Ẩn sau sự im lặng

Những đổi thay có mấy ai ngờ được...

~ooo~

Heechul xoay nhẹ cổ tay, ánh lửa nhỏ phừng lên trong phút chốc rồi tắt phụt. Đôi mày mảnh nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, cậu lại nhắm nghiền mắt, cố tập trung lần nữa để tạo ra một ngọn lửa mạnh mẽ hơn. Mồ hôi trên trán Heechul rịn ra, những đầu ngón tay nóng bừng. Ngọn lửa đỏ phừng lên mạnh mẽ, xoắn quanh cánh tay cậu như một con rắn. Heechul he hé mắt ngắm nhìn nó, cứ ngỡ nó đã tắt lịm rồi nhưng ánh đỏ ấy vẫn lay động trong gió. Heechul mở bừng mắt, mỉm cười vui mừng. Chưa bao giờ cậu giữ được ngọn lửa lâu đến thế. Ngọn lửa theo niểm vui của cậu mà xao động mạnh, chẳng may bén lên tà áo. Heechul hoảng hốt cố dập tắt nó nhưng không được, lửa cứ mỗi lúc một mạnh thêm. Gió càng được dịp hòa vào thổi ngọn lửa bùng lên thêm. Lần đầu tiên gặp chuyện này, Heechul lúng túng nhất thời chẳng biết nên xử lý thế nào thì bất chợt, một cơn mưa đổ ào xuống cơ thể cậu. Lửa gặp nước liền tắt ngúm.

Heechul nhìn cái áo đã bị cháy một mảng to, vừa đen xì vừa bốc ra thứ mùi khét khó chịu mà thở phào nhẹ nhõm. Cậu giật mạnh cái áo ra, khẽ cười nhìn qua cái lỗ to tròn ấy. Cậu thấy ánh mặt trời lung linh và ấm áp như đang mỉm cười mình. Đôi mắt tròn đón nắng long lanh đến lạ. Một giọt nước vô duyên trôi xuống, chảy vào mắt cậu cay xè. Heechul đưa tay vuốt mặt và lắc mạnh đầu làm cho những giọt nước còn lưu lại trên mái tóc bắn tung ra xung quanh. Kéo mái tóc của mình qua vai, Heechul hơi giật mình khi nhìn thấy đuôi tóc có vài chỗ cháy xém và sợi ruy băng của Eeteuk tặng cậu cũng bị đen đi vài chỗ. Heechul tháo nó ra, thở dài đầy tiếc nuối. Cậu vuốt nhẹ nó rồi cho vào túi.

Heechul bước đi, định về nhà thì khựng lại. Cậu cúi đầu nhìn mặt cỏ trên nền đất và ngạc nhiên khi nhận ra chỉ có một khoảng nhỏ xung quanh chỗ cậu đứng là bị ướt mà thôi. Heechul ngước lên nhìn quanh. Nếu cậu không nhầm thì…

Heechul nhếch môi khẽ cười tà rồi cất bước. Cậu bước đi thật thản nhiên rồi bất thình lình quay phắt lại. Một bóng người vội nấp vào sau một gốc cây cách đó không xa. Heechul nhón chân bước thật nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào.

- Hankyung! Tóm được cậu rồi nhé!

Heechul cười. Bị bắt quả tang, Hankyung ngớ người nhìn Heechul, gương mặt đần ra nhìn ngố không lời nào tả hết. Heechul nheo mắt nhìn Hankyung. Dù trong lòng rất rõ Hankyung không thể hoàn toàn tin tưởng cậu được, khi mà anh đã biết cậu chính là Hỏa Thần nhưng Heechul vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, không vui. Nhưng Heechul chỉ cười:

- Nếu cậu đã có thời gian đi theo tôi sao không ra giúp tôi tập luyện chứ?

Hankyung nhìn Heechul, có chút ngỡ ngàng. Anh cứ tưởng khi phát hiện bị theo dõi cậu sẽ nổi giận lắm chứ, ít nhất thì cũng sẽ mắng té tát vào mặt anh thế nhưng dường như cậu chẳng có chút gì bất ngờ và bực bội cả. Phản ứng này của Heechul thật không thề ngờ đến nhưng lại khiến anh bất an hơn. Hankyung lững thững bước theo Heechul, câm như hến.

- Hankyung, chuyện Hỏa Thần trước đây phản bội Thần Ánh sáng là thật à?

- Em cũng không rõ nữa… - Hankyung nhìn Heechul. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cậu, anh thở dài nhìn đi hướng khác - … vì em chẳng thế nhớ gì về ngày hôm đó cả…

Heechul im lặng. Cậu lại hiểu ánh mắt lảng tránh của Hankyung theo hướng khác. Heechul nghĩ Hankyung không muốn cho cậu biết câu chuyện thực sự. Chuyện như thế, cứ nói quên là quên ngay đi được sao? Dễ dàng như một cơn gió thổi qua rồi thôi thế sao? Dù hồ nghi nhưng Heechul không hỏi lại nữa, cậu nghiêng đầu nhìn Hankyung, vui vẻ:

- Quên rồi thì thôi vậy. Vậy cậu có thể cho tôi biết cách để luyện tập nhanh hơn không? Tôi muốn mau chóng khống chế được ngọn lửa và điều khiển nó. – Rồi Heechul trầm giọng nghiêm trọng – Tôi nghĩ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

- Nói ra thì chắc hyung cũng đã biết, phép thuật mà chúng ta sử dụng đểu phụ thuộc vào ý chí…

Hankyung bắt đầu giảng giải cho Heechul. Cậu im lặng chăm chú lắng nghe, cố gắng tiếp thu hết tất cả lời nói của Hankyung.

- Cuối cùng là phải tập luyện thật nhiều thôi.

Heechul gật đầu. Cậu mỉm cười nói:

- Vậy bắt đầu tập thôi.

- Khoan. Em nghĩ hyung nên mặc cái áo này vào.

Hankyung lúng túng đưa áo khoác của mình cho Heechul. Anh hơi ngoảnh nhìn hướng khác che đi gương mặt đang đỏ lên. Heechul lại gạt đi, bình thản nói:

- Không cần đâu. Một lát là nóng cả người thôi, với lại, tôi không muốn làm cháy áo của cậu đâu.

Hankyung quay sang, nhìn Heechul một lúc. Ánh mắt anh không thể dừng được, di chuyển xuống phần thân trên trắng mịn quyến rũ của Heechul. Mái tóc dài rối bời xõa tung ra trong gió khiến Heechul có thêm phần hoang dã và cuốn hút. Hankyung thở hắt ra, cố gắng trấn tỉnh bản thân rồi anh bước đến choàng cái áo qua người Heechul và kiên quyết cài kín nút lại. Heechul gắt khẽ:

- Tôi đã nói là không cần mà.

- Tôi nói là cần. – Hankyung gắt lên, anh ngẩn lên nhìn Heechul. Nhưng khi chạm vào đôi mắt ấy, anh bất giác dịu giọng – Không sao, em là Thủy Thần mà, cái áo sẽ không sao đâu.

- Vậy tôi nhờ cậu cái này được không? – Heechul cắn môi và lôi trong túi ra sợi ruy băng đỏ. – Hãy để nó không bao giờ bị lửa thiêu đốt.

Hankyung cầm lấy sợi dây, cẩn thận đưa tay dọc theo thân dây. Ngay lập tức sợi dây được phủ một lớp nước trong suốt, óng ánh và mềm mại. Anh trao nó lại cho Heechul và nói khẽ:

- Hãy giữ gìn những thứ hyung yêu thương và quý trọng thật cẩn thận. Nó có thể vụt bay dễ dàng khi hyung không để ý.

Heechul hơi ngước lên nhìn Hankyung. Anh lặng lẽ cười, nét buồn trên gương mặt anh khiến Heechul không khỏi xao động. Hankyung bước qua Heechul và đi về phía trước, bóng hoàng hôn đang dần đổ xuống phủ lên vai anh một màu đỏ bi ai. Heechul nhìn theo, trong lòng bất giác lại gợn lên những lo lắng không lời. Một chút thẩn thờ rồi Heechul chạy vụt lên, vỗ vai Hankyung, vui vẻ hỏi:

- Này, cậu bảo vì sao mà Teukie vẫn chưa sử dụng được phép thuật?

- Hyung. – Hankyung quay sang Heechul hỏi – Vì sao hyung lại cố gắng đến vậy?

- Vì tôi muốn bảo vệ Teukie.

- Bởi thế nên hyung mới tiến bộ nhanh như vậy. Eeteuk hyung hoàn toàn không có một động lực rõ ràng và một ý chí sắt đá để có thể điều khiển năng lượng phép thuật khổng lồ trong người mình. Nếu quá ép uổng, sức mạnh ấy phát tiết quá mạnh sẽ gây tác dụng ngược, giết chết Eeteuk hyung thôi.

- Nhưng nếu để cậu ấy như thế mãi, e khi gặp chuyện sẽ không tự bảo vệ được bản thân.

- Tôi dự định sẽ đưa hyung ấy về làng một thời gian.

- Làng?

Heechul tròn mắt nhìn Hankyung. Anh mỉm cười ngồi xuống và kể cho cậu nghe ngôi làng kỳ lạ của Kame. Một nơi rất xa và cũng cực kỳ gần…

- Vậy là nơi đó chỉ có những Kame như cậu mới có thể đến được sao? – Heechul tròn mắt nói.

Hankyung gật đầu cười hiền. Vẻ háo hức trên gương mặt Heechul khiến anh không thể dời mắt đi được. Heechul chồm đến, lúng liếng nỏi:

- Vậy… vậy tôi có đến đó được không? Một nơi tuyệt vời như thế, tôi cũng muốn được nhìn thấy một lần.

Hankyung hơi ngã người ra sau, lúng túng tránh khỏi đôi mắt long lanh đầy mong đợi của Heechul và nói nhanh:

- Tất nhiên là được rồi. Hyung cũng là Kame mà.

- Thế còn Inyoung noona thì sao? – Heechul lại nhích đến thêm một chút nữa. – Nếu chỉ có tôi và Teukie đến đó thì noona sẽ buồn lắm. Chúng ta sẽ đi cùng nhau phải không?

Gương mặt Heechul gần sát anh khiến Hankyung không dám thở mạnh. Đôi mắt cậu mở to như muốn nhấn chìm anh trong đó. Từ lần đầu nhìn thấy Heechul nằm thiêm thiếp trên giường, anh đã biết con người này mang một sắc đẹp mị hoặc lòng người. Dù anh có là thánh thần đi nữa cũng không thể không rung động trước cậu. Nhưng cả một thời gian dài, Heechul cố tỏ ra lạnh lùng để giữ khoảng cách với mọi người, làm người khác có ấn tượng xấu về cậu. Nhưng bây giờ, đối diện với một Heechul hoàn toàn khác, Hankyung thật sự không thể giữ cho tâm trí mình bình thản được. Hankyung nuốt nước bọt và nhích lui một chút.

- Làm sao mà em có thể để noona ấy một mình được…

Nhưng người xưa vốn có câu, người tính không bằng trời tính.

Hankyung chẳng may trượt tay, ngã người về phía sau kéo theo Heechul ngã đè lên. Bất giác, anh đưa tay giữ lấy người Heechul, kéo sát vào người mình. Hương thơm lạ lùng từ cơ thể Heechul xộc vào mũi khiến Hankyung ngây ra. Đôi mắt anh sững trân nhìn gương mặt Heechul nhăn nhó trong vòng tay mình, gần đến nỗi anh ngỡ môi mình đã có thể chạm vào bầu má ấy. Mái tóc cậu lòa xòa trên gương mặt anh. Hơi thở nóng hổi vờn nhẹ trên má. Hankyung tưởng như thời gian đã quên mất phải trôi đi.

Mãi đến khi Heechul đập nhẹ vào ngực anh, Hankyung mới giật mình buông ra. Heechul ngồi dậy một cách khó khăn. Vừa đứng lên được, cậu đã nhăn trán đá vào chân Hankyung, gắt gỏng:

- Có chút vậy mà cũng để ngã nữa. Làm liên lụy đến tôi. Bực cả mình!

Heechul cau có bỏ đi để mặc Hankyung vẫn ngơ ngẩn nhìn theo. Hình như có cơn gió nào vừa mới lướt qua…

.

.

.

- Mọi người. Hyung có chuyện này muốn nói!

Eeteuk ngập ngừng đứng trước cửa phòng khách, nói vào. Những câu chữ nhỏ rí thoát ra khỏi cửa miệng cậu chỉ đủ vo ve bên tai nhưng cả bốn người Hankyung, Kangin, Sungmin và Kyuhyun đều nghe thấy. Họ mỉm cười kéo Eeteuk vào trong và nhanh chóng ngồi vào bàn chờ đợi. Trước những đôi mắt ấy, Eeteuk lúng túng đền quên mất mình định nói gì, cậu cứ lắp bắp:

- Hyung muốn biết… chỉ là… hyung muốn hỏi các em…

Kangin ngồi gần đó chậm rãi nắm lấy bàn tay cậu đang bấu chặt vào mép bàn, dùng ánh mắt mình trấn an cậu. Sungmin cũng mỉm cười đẩy về phía Eeteuk một tách trà nóng và nhẹ nhàng nói:

- Hyung gặp khó khăn gì sao?

- Hyung không sao. – Eeteuk vội vàng xua tay, cậu hớp nhẹ một ngụm trà rồi nói nhanh, gương mặt cúi gằm xuống không dám ngẩn lên – Chỉ là hyung nghĩ bọn em đã tìm nhầm người rồi. Hyung có lẽ chẳng phải là Thần Ánh Sáng gì cả.

Dường như cả bốn người đều không quá bất ngờ trước câu nói của Eeteuk. Kangin nhẹ nhàng siết lấy tay Eeteuk, anh nhìn cậu và nói:

- Không phải đâu. Hyung thực sự là Thần Ánh Sáng đấy.

- Nhưng… - Eeteuk rút tay mình ra. Cậu đứng bật lên khỏi ghế và nhìn mọi người trân trân – Mọi người cũng biết là trong suốt ba tháng qua, hyung không có tiến bộ gì đáng kể cả. Thời gian mỗi lúc một cấp bách, nếu cứ thế này sẽ chỉ làm tốn thời gian vô ích của mọi người thôi…

- Hyung. Hyung! – Hankyung cắt ngang lời Eeteuk. Anh nhẹ nhàng ấn cậu vào ghế - Bọn em tin rằng đã không tìm lầm người. Hyung phải tin bọn em chứ.

- Nhưng mà…

- Thật ra, bọn em đã sắp xếp một chuyến đi cho hyung. – Hankyung mỉm cười.

- Đi đâu?

- Về làng của chúng ta. – Kangin nói. - Ở đó, hyung sẽ nhận ra mình chính là Thần Ánh Sáng chứ không phải là ai khác.

- Làng của chúng ta? – Eeteuk hồ nghi hỏi.

- Phải. Làng của chúng ta.

.

.

.

Ngay sáng hôm sau, mọi người đã chuẩn bị xong hành trang. Hankyung lên tiếng thông báo:

- Chúng ta khởi hành thôi! Bây giờ Inyoung noona sẽ đi cùng Kyuhyun,… - Hankyung nhìn sang Heechul, nói nhanh – hyung sẽ đi với em và…

Heechul chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt lạ lùng của Hankyung thì đã bị xao lãng bởi tiếng Eeteuk ngay bên cạnh.

- Vậy hyung sẽ đi với Inie à?

- Tất nhiên rồi!

Kangin nhanh nhẹn cúi người cõng Eeteuk lên, hai tay vòng ra sau lưng giữ chặt lấy người cậu. Đôi cánh Kangin vươn ra nhanh chóng và vững chãi. Trong khi Eeteuk vẫn đang đưa tay chạm vào những sợi lông mềm mượt xung quanh mình thì Kangin nheo mắt với Hankyung và vỗ cánh phóng vút qua cửa.

- Em đi trước nhé!

Bị giật mạnh, theo phản xạ, Eeteuk ôm chặt lấy Kangin. Cậu nhắm nghiền mắt và sợ hãi hét lên. Cái bóng trắng mau chóng lẩn khuất vào những đám mây bồng bềnh chỉ vọng lại tiếng cười của Kangin hòa lẫn trong tiếng la khiếp đảm của Eeteuk.

Khi đã bay lên rất cao, Kangin đập cánh chậm lại. Anh khẽ gọi:

- Hyung, mở mắt ra nhìn phía dưới kìa.

Eeteuk he hé mắt dè chừng. Qua đôi mắt ti hí của mình, Eeteuk nhìn thấy cảnh vật phía dưới nhỏ xíu trông thật lạ. Cậu nhanh chóng mở tròn mắt xuýt xoa:

- Oa, tuyệt quá!

Từ trên lưng của Kangin, bay giữa bầu không trung rộng lớn bạt ngàn và nhìn xuống, Eeteuk càm thấy cơ thể mình lâng lâng. Gió mơn man trên gò má, luồn vào trong cơ thể cậu nghe nhồn nhột. Nắng trên cao tỏa xuống ấm áp. Eeteuk ngước lên, nhìn thấy mặt trời hình như gần hơn chút nữa. Cậu mỉm cười đưa tay về phía ấy, thấy những kẽ ngón tay mình đỏ rực lên như tỏa sáng. Eeteuk có cảm giác như mình đang tan vào nắng. Thật diệu kỳ.

Gió thốc ngược…

Một cơn gió mạnh chợt tạt qua. Eeteuk rùng mình, gương mặt đang vui vẻ đột nhiên tối sầm xuống. Cậu run rẩy nép sát vào người Kangin. Eeteuk nhắm mắt, ép gương mặt sát vào lưng Kangin cố gắng trấn tĩnh đầu óc nhưng nỗi sợ hãi cứ mỗi lúc một lớn lên như muốn nhấn chìm cậu.

- Hyung sao vậy?

Tiếng Kangin lo lắng. Eeteuk không đáp lại. Gương mặt cậu mỗi lúc một trắng bệch.

- Huyng không sao chứ?

Eeteuk vẫn không trả lời. Cơ thể cậu run mỗi lúc một mạnh hơn. Những giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương, Eeteuk nhăn trán, cố gắng thở nhịp nhàng nhưng dường như khí quản cậu đã đóng băng rồi vậy.

- Hyung, hyung, trả lời em đi!

Kangin lo lắng và sốt ruột.

- Teukie! Teukie!

Kangin vẫn gọi. gấp gáp và giục giã hơn nhưng Eeteuk vẫn im thít. Không thể chịu đựng được nữa, Kangin xoay một tay giữ người Eeteuk rồi kéo nhanh cậu ra phía trước. Ôm siết cậu vào lồng ngực mình, Kangin hoảng hốt nhìn gương mặt tái mét của Eeteuk. Anh lay nhẹ người cậu:

- Hyung sao vậy?

Eeteuk mở mắt nhìn Kangin rồi khẽ cười. Cậu dựa đầu vào vai Kangin, thở nhè nhẹ. Đôi mày Kangin nhăn tít lại, đôi mắt chăm chú nhìn cậu sợ hãi vô cùng. May sao, cuối cùng Eeteuk cũng lên tiếng.

- Hyung không sao…

Cậu nói chậm rãi. Kangin thở phảo khi thấy sắc mặt Eeteuk bắt đầu hồng hào trở lại, cơ thể cũng không còn run nữa. Anh ôm chặt lấy người cậu và tiếp tục bay đi. Anh cố gắng bay thật chậm và che chắn cho cậu khỏi những cơn gió. Eeteuk lọt thỏm trong vòng tay của Kangin, ấm áp vô cùng. Chỉ một lát sau, Eeteuk đã hoàn toàn tỉnh táo và nói:

- Hyung ổn rồi, cảm ơn em.

- Lúc nãy hyung gặp chuyện gì vậy, làm em sợ phát khiếp?

Eeteuk cười gượng, cậu choàng tay qua cổ Kangin và kéo cơ thể cả hai sát vào nhau hơn một chút rồi mới đáp.

- Chỉ là hyung nhớ đến lúc hyung bay cùng với lũ “bướm đêm”. Cảm giác kinh hoàng lúc ấy, hyung không thể quên được. Những cơn gió lạnh lẽo buốt vào cả xương và vết thương trên vai ướt đẫm máu tê liệt tất cả giác quan…

- Hyung đừng nói nữa. – Kangin vội vàng cắt ngang lời Eeteuk. Anh nuốt khan, thấy cổ họng mình đắng nghét. Đáng lẽ cậu đã không phải chịu những đau đớn đó. Đều là do anh đã quá sơ suất, nếu không thì…

- Cảm ơn em Inie.

Eeteuk dịu dàng nói. Cậu nhướn người, muốn hôn lên má anh nhưng không tới. Nụ hôn chạm lên cổ Kangin. Cái hôn nhẹ nhàng cắt ngang mọi day dứt của Kangin. Đôi cánh anh chợt nhiên khựng lại một nhịp rồi mới vội vàng vỗ tiếp.

Lúc này Eeteuk mời nhớ ra, hình như cậu đâu là gì để mà hôn Kangin như thế. Eeteuk ngượng ngịu nhìn lên nhưng không thể thấy được gương mặt của Kangin. Loay hoay trong vòng tay ấm áp của Kangin, cậu lúng túng nói.

- A, hyung xin lỗi em. Đã chiếm dụng vị trí của người ấy lại còn vô ý hôn em như thế.

Kangin vô thức siết chặt lấy Eeteuk. Anh mỉm cười lặng lẽ không đáp. Rồi sẽ đến lúc hyung nhận ra, tất cả chúng đều là của hyung.

- Hyung, đến nơi rồi!

Eeteuk vội vàng nghiêng người nhìn xuống phía dưới. Dù vẫn còn cách mặt đất rất xa nhưng cậu đã có thể nhìn thấy những đồng cỏ xanh rì trải rộng. Trên thảm cỏ ấy có những đốm xanh xẫm màu hơn mà cậu đoán là những cái cây.

Gió nơi đây hiền hòa hơn những nơi khác thì phải? Eeteuk cười, đưa tay đón một ngọn gió lướt qua.

Gió dìu những cánh hoa tươi tắn đến chỗ cậu. Những cánh hoa ấy lượn vòng tròn quanh đôi cánh của Kangin rồi rơi lả tả trên mái tóc cậu. Một trong số đó nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay cậu. Khi Eeteuk đưa nó gần về phía mình, đột nhiên cánh hoa nhấc mình bay lên và chạm nhẹ vào má cậu. Mịn như nhung và êm như nước, cánh hoa cọ lên má cậu như một chú mèo con nũng nịu khiến Eeteuk bật cười. Dường như bị tiếng cười của cậu xao động, cánh hoa chao mình tách làm đôi, để lộ ra một đôi mắt long lanh như ngọc biếc. Eeteuk ngạc nhiên nhìn “cánh hoa” kỳ lạ. Sau đôi mắt ấy, một thân mình mảnh dẻ ẩn sâu bộ váy hồng nhỏ xíu xuất hiện. Gương mặt nhỏ với đôi môi đỏ mọng ấy mỉm cười với cậu. Eeteuk mở tròn đôi mắt. Hai đôi mắt long lanh lặng lẽ ngắm nhìn nhau.

- Một nàng tiên hoa. – Cuối cùng, Eeteuk reo lên. Cậu lay cánh tay của Kangin đang vòng quanh người mình, hớn hở - Kangin, đó là một nàng tiên hoa, một nàng tiên hoa.

Kangin chỉ cười trước sự háo hức của Eeteuk. Anh phẩy nhẹ tay và hàng ngàn những nàng tiên khác xuất hiện. Cũng trong bộ váy hoa xinh xắn và gương mặt nhỏ, họ nhảy múa xoay vòng quanh anh và cậu. Eeteuk say sưa nhìn theo chẳng hay biết Kangin đang dần nới lỏng vòng tay mình. Các nàng tiên rộn ràng ùa đến đỡ lấy Eeteuk, kéo cậu rời khỏi vòng tay Kangin. Eeteuk lo lắng ngoái lại nhìn anh nhưng Kangin chỉ mỉm cười. Anh đứng lại giữa không trung, quay lưng về phía mặt trời. Đôi cánh trắng tỏa hào quang rực rỡ. Cậu bất giác sững người, dường như anh đã hóa thành một vị thần nào đó trong câu chuyện cổ tích. Eeteuk đưa tay ngang mắt, che bớt đi những tia nắng mạnh mẽ đang làm chói mắt cậu. Eeteuk có cảm giác như mình đang bị hút vào một khoảng không gian nào đó.

Tiếng cười rộn rã bên tai khiến cậu giật mình. Eeteuk ngơ ngác thấy mình đã đứng trên mặt đất. Các nàng tiên quấn quít quanh người cậu, hôn nhẹ lên môi cậu rồi bay vút đi. Những bộ váy được xếp lại, những cánh hoa trở về với gió. Những ngọn cỏ lay động chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu. Eeteuk cúi xuống và nhìn thấy những ngọn cỏ đang bện lại với nhau chừa cho cậu một lối đi êm ái. Eeteuk chậm rãi bước theo con đường được vẽ ra đến một cái cây cổ thụ rất to. Điều gì thúc giục khiến Eeteuk bước đến và chạm nhẹ vào thân gỗ. Cậu lặng lẽ áp má vào thân cây. Cậu nhắm mắt, cậu có một cảm giác rất quen thuộc ùa đến chiếm trọn tâm trí. Eeteuk đứng như thế rất lâu cho đến khi cậu giật mình vì một tiếng gọi xa xa gần gần.

- Huyng không ngủ quên đấy chứ?

Eeteuk mở mắt. Nắng tràn vào đột ngột khiến bóng hình trước mắt trở nên nhòe đi, hư hư thật thật chẳng rõ ràng. Một thứ cảm xúc lạ lẫm dâng tràn mãnh liệt khiến cậu muốn gọi một cái tên nào đó bằng tất cả những yêu thương. Eeteuk mấp máy môi nhưng chẳng có âm thanh nào bật ra cả. Tất cả dường như lại trôi vào màn sương rồi.

Eeteuk chớp mắt và trở về với thực tế. Kangin đang đứng trước mặt và nheo mắt nhìn cậu. Anh mỉm cười ngồi xuống tràng cỏ phía dưới.

- Lâu rồi em không về lại đây. Thật là nhớ quá!

- Em nhớ gì? – Eeteuk ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ hỏi.

Kangin quay sang nhìn Eeteuk đăm đăm rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nhớ hyung.

Gió thổi tung mái tóc lòa xòa của Eeteuk. Nắng trên cao đổ xuống soi vào đôi mắt anh nhìn cậu, lạ lùng.

End chap 15.

Én.

____

_

Chap 16.

“Em nhớ hyung.”

“Nhớ hyung.”

Eeteuk mơ hồ nhìn Kangin, gương mặt anh như bị một lớp sương mù từng chút một phủ lấy. Tai cậu bắt đầu ù đi, trời đất chông chênh trong tầm mắt. Gương mặt Kangin dần trở nên xa xăm. Mắt cậu mờ nhòe đi cảnh vật trước mắt, mí mắt kéo sụp xuống, cả cơ thể cậu ngã vào vòng tay ai đó ấm áp và quen thuộc…

Ai đó…

Rất quen…

Eeteuk ngơ ngác nhìn quanh. Màu nắng nơi đây thật lạ, nó vàng vọt như chứa đựng sự úa tàn của thời gian. Màu vàng ấy và cả không gian âm trầm cô động xung quanh cậu nữa khiến Eeteuk ngỡ như mình vừa lạc vào một bức tranh phong cảnh thê lương nào đó.

Những cánh hoa tím và trắng buông mình theo gió băng qua trước mắt cậu. Chúng chạm nhẹ lên làn da cậu vừa mơ hồ, lại vừa ám ảnh. Eeteuk đưa tay đón lấy một cánh hoa. Màu trắng thanh khiết của cánh hoa e lệ nằm trong lòng bạn tay khiến câu cách nào rời mắt khỏi nó. Liền đó một cánh hoa khác, mang sắc tím mị hoặc cũng đáp nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Chúng chạm khẽ vào nhau rồi cùng nhấc mình bay lên.

Eeteuk đưa mắt nhìn theo và cậu phát hiện ra nơi những ngọn gió bắt đầu.

Eeteuk nheo mắt nhìn về phía ấy. Một cây đại thụ cao to và vững chãi. Tầng lá xanh um và vươn cao như muốn chọc thủng cả bầu trời. Những chùm hoa tím và trắng buông mình xuyên qua những tầng mây bồng bềnh lơ lững. Những cánh hoa nhỏ nhăn lả lơi rong chơi cùng gió. Và ánh nắng từ trên cao tỏa xuống dịu dàng ôm lấy cành lá tôn lên cái sắc xanh như ngọc bích.

Cậu bước đi như kẻ bị thôi miên. Lúc tỉnh ra thì thấy mình đã đứng dưới tán lá mát rượi ấy, xung quanh đều là hoa. Những chùm hoa rủ xuống vai cậu, đong đưa theo gió trước mắt cậu. Thực đến mơ hồ. Loài hoa xinh đẹp này tỏa ra thứ hương mê đắm lòng người. Mùi hương ấy thấm đẫm trong không khí xung quanh cậu, rất nhẹ nhàng và dễ chịu nhưng cũng mong manh lắm.

Eeteuk ngạc nhiên khi nhận ra sắc tím tỏa ra từ những cánh hoa bé nhỏ dường như đang dần lấn át tất cả mọi thứ. Những cánh hoa trắng mờ nhòe đi, đầu óc cậu cũng nhạt theo, Eeteuk để mặc cho cơ thể di chuyển. Bàn tay cậu đưa lên chạm vào thân gỗ. Quả nhiên có cảm giác rất lạ. Eeteuk áp má lên thân cây, đôi mắt nhắm nghiền. Lạ lùng quá, cảm giác này…

“Teukie!”

Eeteuk giật mình xoay người lại. Một bóng người từ đỉnh đồi xa tít chạy về phía cậu…

Hình ảnh đó mờ dần. Tất cả trời đất xoay vòng như bị cuốn vào một vòi rồng và cậu chẳng thể nhận thức được gì nữa.

Eeteuk mở mắt, cậu nhăn trán thờ thẩn. Đâu rồi những cánh hoa lạ lùng ấy?

Hình như cậu vừa nằm mơ. Eeteuk thở ra tiếc nuối như vừa làm rơi mất một vật gì đó quý giá.

- Hyung, chúng ta đi thôi. Có lẽ mọi người đang chờ đấy!

Tiếng Kangin gần sát, nụ cười anh hiền lành. Phát hiện ra nãy giờ mình vẫn gối đầu lên nguời Kangin, Eeteuk lúng túng gật đầu rồi đứng dậy.

- Chúng ta đi thôi!

Kangin nắm lấy tay Eeteuk và bước đi. Eeteuk chỉ bước theo không nói gì, đầu cứ cố ngoái lại nhìn về phía cây đại thụ ấy…

.

.

.

- Chulie! Cậu đến rồi.

Eeteuk rút tay ra khỏi Kangin và chạy về phía Heechul, cười nói tíu tít. Heechul mỉm cười dịu dàng và đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của Eeteuk.

- Nếu tất cả đã ở đây thì chúng ta cũng mau vào làng thôi! – Kyuhyun cười nói.

Anh đi trước dẫn đường và mọi người cũng nối bước theo sau đó. Kangin vừa bước đi vừa nhìn về phía Eeteuk. Cậu đang hăng say kể với Heechul về những điều cậu vừa thấy. Inyoung đi bên cạnh thi thoảng cũng bật cười theo câu chuyện của cậu và góp vui bằng một vài câu đùa dí dỏm. Kangin thở dài, dường như ba người họ luôn có một khoảng trời riêng mà anh không bao giờ chen vào được.

- Hình như có tiếng thác!

Đúng thật có tiếng ầm ầm từ đằng xa. Eeteuk cố ngóng mắt nhìn về phía ấy nhưng không thấy gì cả. Bước chân cậu bất giác nhanh lên và cuối cùng thác nước hùng vĩ cũng hiện ra trong tầm mắt. Từ tít trên cao, nơi khe núi mà chẳng ai có thể nhìn thấy đỉnh, một dòng nước xối xả đổ xuống. Vừa chạm đến mặt nước bên dưới thì dòng nước liền vỡ tung ra thành bọt trắng mờ ảo như màn sương . Âm thanh ầm ĩ náo động cả không gian làm lòng ai cũng có chút sợ hãi và cảm thán trước phong cảnh tráng lệ của thác nước. Dòng thác mạnh mẻ và dữ dội là thế nhưng con sông tiếp nối bên dưới thác lại rất đỗi phẳng lặng, yên ả. Eeteuk ngạc nhiên đến đứng tròng khi nhìn thấy bên bờ của dòng sông, trên bãi đá ngũ sắc, các nàng tiên cá đang nằm phơi mình đón nắng. Mái tóc dài thướt tha ôm lấy cơ thể kiều diễm. Chiếc đuôi dài lóng lánh màu ánh lên trong nắng. Thấy có người nhìn mình, các nàng khẽ nghiêng người chào rồi ngại ngùng phóng mình xuống nước.

- Nơi này quả nhiên tập trung tất cả những điều kì lạ. – Heechul thích thú nói.

Mọi người lại tiếp tục bước đi. Con đường lớn dẫn tất cả đến một cây cầu đá. Trên thân cầu chạm khắc những trang tri cầu kì, diễm lệ. Kết hợp với cảnh vật thần tiên xung quanh, quả thật rất thơ mộng.

- Qua cây cầu này là vào làng rồi. – Sungmin vui vẻ nói.

Cây cầu bắc qua một hồ sen. Trên mặt hồ những đóa sen hồng nở rộ đầy sức sống. Nhưng đặc biệt hơn cả là màu sắc kì diệu tỏa ra từ hồ. Những cọng tảo ngũ sắc mọc dưới đáy hồ, tiếp nhận ánh sáng rực rỡ từ mặt trời chiếu xuống tỏa ra thứ màu sắc kì mị. Heechul mở tròn mắt nhìn, trong lòng không tránh khỏi có chút thích thú.

Mọi người vừa ngắm cảnh vừa từng bước đi qua câu đá. Sau cây cầu là một con đường rộng dẫn vào ngôi làng ít người. Không có nhà cao tầng, không tiện nghi và hiện đại, ngôi làng mộc mạc với những ngôi nhà gỗ giản dị nhưng vẫn không làm giảm đi nét cổ kính, trầm mặt, thu hút lòng người. Đôi mắt của những người khách xa lạ mở tròn nhìn vào khoảng sân mỗi nhà. Nào là hoa loa kèn biết hát. Những âm thanh trong veo và cao vút như tiếng hát của cô ca sĩ opera kì cựu. Nào là những bông hoa nhiều màu chứa bên trong những viên kẹo kì lạ. Cả những chú bướm xinh xắn bay lượn trong không trung rải những hạt phấn nhỏ xíu và lấp lánh sắc vàng. Không thể kể hết được những ngạc nhiên mà Eeteuk được nhìn thấy nhưng điều cậu cảm động và ấn tượng nhất là nụ cười của những cư dân xinh đẹp nơi đây. Họ như đang chào đón những đứa con xa quê trở về nhà, nồng hậu và ấm áp.

Eeteuk và mọi người cứ đi mãi, mỗi lúc một sâu hơn vào bên trong làng, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà rất to. Một ông lão râu tóc bạc phơ, vóc người tầm thước bước đến gần. Đôi mắt sáng như sao và vầng trán cao rộng cùng những cử chỉ khoan thai, đạo mạo của ông khiến người khác có cảm giác kính nể. Nhìn mọi người một lượt, ánh mắt ông dừng lại ở Eeteuk rất lâu rồi ông mỉm cười với cậu:

- Chào mừng Ngài đã về, Thần Ánh Sáng!

Eeteuk giật mình cúi đầu chào lại. Cậu nghiêng người nói khẽ với Hankyung:

- Em đã nói trước với ông ấy rồi à?

- Em chỉ nói là hôm nay chúng ta về làng thôi. – Hankyung cười.

- Chúng ta mau vào trong thôi, Trưởng lão. – Sungmin nói.

Thế là mọi người cùng nhau vào nhà. Eeteuk lẳng lặng đi sau lưng Kangin. Cảm giác ánh mắt của ông lão ấy vẫn dõi theo cậu khiến Eeteuk cúi đầu không dám ngước lên. Cái cách ông nhìn cậu đầy tin tưởng và nể trọng khiến Eeteuk thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Mang trong người trọng trách của Thần Ánh Sáng nhưng cậu đã chẳng thể làm gì cả. Càng nghĩ Eeteuk càng thấy mặc cảm và tự ti. Lúc đó, Kangin đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng cười động viên. Eeteuk cười đáp lại, nỗi sợ cũng tự nhiên giảm bớt mấy phần.

Bên cạnh Eeteuk, Heechul bất giác cũng im lặng không lên tiếng. Khi đi ngang qua Trưởng Lão, cậu khẽ liếc nhìn về phía ông và giật mình khi ánh mắt sắc như dao ấy đang soi vào mình. Liệu ông có biết cậu chính là Hỏa Thần? Heechul thấy cổ họng mình khô rát, cậu nuốt nước bọt và nhắm mắt bước nhanh qua.

- Yên tâm! Mọi người sẽ không biết gì đâu! – Hankyung nói thật khẽ với Heechul, bàn tay anh nắm lấy tay Heechul khi nó đang dần lạnh toát đi.

- Nhưng ánh mắt ông ấy thì không như thế. – Giọng Heechul run run, cậu nhắm chặt mắt như sợ phải đối diện với ánh mắt ấy một lần nữa.

Hankyung siết nhẹ lấy bàn tay cậu khiến Heechul mở mắt nhìn anh. Nhìn vào ánh mắt ấm áp và kiên định ấy, Heechul như nhận được hơn cả một lời cam đoan, cậu mỉm cười gật đầu một cách tin cậy. Hankyung quay người bước đi, bàn tay vẫn giữ chặt tay cậu không rời. Heechul bước theo những sải chân dài của anh, tự nhiên lại nhìn đôi bàn tay mình và anh lồng vào nhau mà nhoẻn cười. Hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn ấy khiến lòng cậu gợn lên những suy nghĩ vẩn vơ, vô hình.

~ooo~

Ryeowook lăn người trên giường. Nó trằn trọc và ngủ không yên. Bàn tay nhỏ cứ mở ra nắm lại mãi một miếng ngọc màu hổ phách. Viên ngọc này nó đã lấy được từ trong hầng thất nhà Eeteuk. Nó cũng biết viên đá này là chìa khóa dẫn đến nơi cất giữ Thánh linh thể nữa.

Một vật quan trọng như thế, nó có nên giao lại cho Eeteuk không? Nó cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không quyết định được. Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ rồi sao. Miếng ngọc này nghiểm nhiên thuộc về Thần Ánh Sáng và các vị thần khác. Ryeowook không có quyền giữ viên ngọc. Ryeowook biết. Nhưng… có một thứ linh cảm kỳ quặc ngăn không cho nó giao trả miếng ngọc bội.

Ryeowook gát tay lên trán, suy nghĩ mãi mà vẫn không thông.

Thịch.

Lại đến nữa rồi!

Ryeowook cau mày, báu chặt tay lên ngực trái. Mỗi lần cơn đau tái phát là lại đau đớn, dữ dội hơn lần trước. Nó vẫn không tìm ra được nguồn gốc của căn bệnh kì quái này. Nhưng nó biết. Ryeowook khẽ cười. Mỗi lần cơn đau lên đến cực điểm thì anh sẽ xuất hiện.

Ryeowook vật vã trên giường, mồ hôi chảy ròng ròng. Nước mắt cũng theo đó mà tràn ra ướt đẫm gương mặt. Ryeowook ghì chặt lấy cái gối, đôi mắt nhắm nghiền và hai hàm răng cắn chặt, cố gắng chống lại cơn đau như muốn làm nổ tung cả cơ thể.

“Wookie…”

Quả nhiên, anh lại đến. Ryeowook mở bừng mắt, bóng anh xa mờ như ảo ảnh qua màn nước mắt. Nó đưa tay vuốt vội dòng nước. Anh chỉ đứng đó, chìa đôi tay về phía nó. Ryeowook chống đôi tay run rẩy cố gắng gượng người dậy. Những bước chân chông chênh, nó bước đi mà nghe cơn đau tê dại truyền lên từ lòng bàn chân. Nó như con thiêu thân lao đầu vào lửa, chỉ biết có anh, chỉ yêu mình anh, làm tất cả chỉ vì anh. Ryeowook mỉm cười.

Dẫu cho có đau đớn hơn nữa, nó vẫn sẽ bước về phía anh. Vì thế, anh có thể ở mãi bên nó không? Đừng bao giờ tan biến mất.

Đôi chân nó mềm nhũn khiến cả cơ thể khuỵu xuống. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy nó. Đôi mắt anh nhìn nó thật hiền từ, rồi anh trao nó một nụ hôn thật sâu. Trong vòng tay anh, nó hạnh phúc…

Kén áo dần được lột ra.

Thời điểm đau đớn nhất…

… cũng là thời điểm hạnh phúc nhất.

Thời điểm quan trọng nhất…

…cũng là thời điểm nguy hiểm nhất.

.

.

.

Ryeowook mở mắt, đầu óc đã thoát khỏi cơn mụ mị. Đưa mắt nhìn quanh, hình như nó đang đứng trước Thánh Linh Đài. Chẳng kịp suy nghĩ vì sao bản thân lại ở nơi đây, Ryeowook lặng lẽ bước vào trong, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đứng trước một chiếc bàn đá cẩm thạch tỏa ra một luồng ánh sáng xanh kì lạ, Ryeowook đưa tay mân mê những hoa văn trên đó. Một lúc sau, nó rút viên ngọc hổ phách từ trong ngực áo ra và đặt vào chỗ lõm chính giữa bàn đá, vừa khít. Chiếc bàn đột nhiên sáng bừng lên và mỗi lúc mỗi nóng như lửa tưởng như muốn đốt cháy lòng bàn tay của nó. Nhưng rồi cảm giác đó cũng rất mau qua đi. Bức tường cao rộng trước mặt tách ra làm đôi, phá vỡ bức tranh sơn thủy cầu kỳ sinh động được vẽ lên đó từ ngàn năm trước. Nó vào đây không biết bao nhiêu lần, ngắm bức tranh trên tường đến từng đường từng nét đều nhớ rất rõ, chỉ là chưa một lần được tận mắt nhìn thấy Thánh Linh Thể.

Ryeowook lặng lẽ tiến vào trong. Chính giữa căn phòng là một cái bàn cao, đặt trên đó là một quả cầu thủy tinh. Ánh sáng mị hoặc tỏa ra từ quả cầu khiến nó ngây ngẩn. Bên trong quả cầu là những làn khói đỏ vần vũ xoay tròn, bàn tay nó vô thức vươn về phía Thánh Linh Thể.

Khi bàn tay nó chạm vào mặt cầu, một suy nghĩ thoáng qua rất nhanh. Nó vội vã rụt tay về rồi khẩn trương rời khỏi phòng. Đưa tay giật viên ngọc ra, bức tưởng khép lại rất nhanh. Nó cẩn thận đợi đến khi ánh sáng đỏ phát ra từ quả cầu biến mất mới rởi khỏi Thánh Linh Đài, mau chóng trở về phòng mình.

Ryeowook cắn móng tay chăm chú suy nghĩ, gương mặt tràn đấy hoảng hốt.

Một lúc lâu sau đó, nó đứng bật dậy, nước mắt vỡ òa ra. Nó hiểu rồi, hiểu tất cả rồi. Chưa bao giờ nó thấy đầu óc mình sáng suốt đến như thế. Chưa bao giờ nó hiểu anh đến thế.

Ryeowook đổ gục người xuống giường, từng hàng lệ mặn chát trào ra khỏi bờ mi khép chặt. Đáng lẽ những chuyện này không nên xảy ra với nó. Nó nên làm gì, phải làm gì đây?

Đã đến rồi…

Thời khắc sinh tử…

Nó có thể trở thành bướm kia xinh đẹp không?

Hay sẽ là chết ngộp trong kén áo quá dày…

~ooo~

- Chưa được! Hyung thử lại đi!

Hankyung thở dài nói. Heechul ngước lên nhìn anh ngán ngẩm.

- Tôi sai cái gì thì cậu phải nói chứ? Cứ bảo làm lại mãi thì cũng có tiến triển gì đâu chứ?

- Tôi vẫn có cảm giác có gì đó không đúng.

Có nhiều chuyện Hankyung đã quên đi. Không phải vì muốn quên mà là vì không thể nhớ. Ngày trước, dù anh và Heesuk một lòng yêu nhau nhưng đối với anh, Heesuk vẫn là kẻ mà người khác khó có thể nhìn thấu. Cậu làm việc không bao giờ chịu bàn bạc với ai, chỉ khi việc đã thành mới mỉm cười giải thích tất cả. Anh những tưởng những hành động kì quặc của Heesuk sẽ mau chóng có lời giải đáp nhưng cậu đã vội vã ra đi. Anh dù tin tưởng Heesuk nhưng mọi người lại không. Không có bằng chứng, cả kí ức về những ngày đó cũng chẳng còn lưu lại trong trí nhớ, Hankyung chẳng thể một lời phân minh cho cậu. Ai có thể tin cậu như anh đã tin? Nhưng Heesuk đến cả lời từ biệt cũng chẳng buồn nói, một thân một mình gánh chịu hỏa hình rồi đốt cháy tất cả kí ức của mọi người. Hankyung thở dài. Anh tưởng mình chỉ quên đi một ít, hóa ra lại quên đi nhiều như thế. Luôn cố gắng phủ nhận những kí ức về Heesuk đang mỗi lúc một rời khỏi anh, Hankyung cũng chẳng kịp nhận ra lồng ngực mình giờ hoàn toàn trống hoác chẳng còn gì nữa…

- Nghỉ một lát đi!

Nhìn Hankyung đần mặt ra, Heechul chán nản phẩy tay rồi bước nhanh về phía hồ ngũ sắc mà cậu đã từng nhìn thấy trên đường vào làng. Không một chút chần chừ, Heechul đừng từ trên cầu, phóng người xuống dòng nước trong vắt. Luyện tập với lửa khiến cho cả người Heechul khô và nóng hết mức. Cậu lặng sâu xuống lòng hồ, thích thú với cảm giác áp lực nước nén cứng lồng ngực. Đến khi không thể chịu nổi nữa, cậu trồi nhanh lên khỏi mặt nước. Heechul hất mạnh mái tóc khiến nước văng tung tóe. Cậu cười rồi thả người nằm ngửa để cơ thể tự do trôi đi trên mặt nước. Thở ra thoải mái, cậu nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác khoan khoái mà không khí trong lành nơi này mang lại.

Hankyung lặng lẽ ngồi trên bờ nhìn Heechul. Anh nhìn nụ cười của cậu lấp lánh trong nước và nắng. Anh đã luôn tự hỏi, người đó giống Heechul không? Mái tóc đó có dài mượt như cậu không, gương mặt có thanh tú và xinh đẹp như thế không… Anh rất muốn biết, rất muốn.

Bất giác Hankyung giật mình. Anh chẳng lẽ đến gương mặt của Heesuk cũng không còn nhớ. Hankyung căng trán cố gắng tìm kiếm trong tuyệt vọng. Dường như anh mỗi lúc lại mỗi quên nhiều hơn. Bàn tay Hankyung tự nhiên siết chặt. Heesuk, em thật quá tàn nhẫn…

- Cậu đang suy nghĩ gì vậy?

Tiếng Heechul vang lên bên cạnh khiến Hankyung giật mình. Heechul đã lên bờ và ngồi bên cạnh anh từ lúc nào. Thấy anh cứ nhìn cậu mà không đáp, Heechul cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cậu tháo sợi dây buộc tóc, để gió lùa vào hong khô mái tóc và quần áo ướt.

Anh vẫn nhìn cậu không chớp.

Mắt Heechul thật to và đen thế nên bình thường anh chỉ nhìn vào một chút thôi đã mất hết bình tĩnh rồi. Vậy mà giờ mới nhận ra sức quyến rũ của đôi mắt ấy là ở rèm mi dày và cong vút. Cậu chớp một cái là tim anh đập lệch một nhịp. Anh ngờ rằng nếu cứ ngắm cậu thế này, anh sẽ chết vì bệnh tim mất. Thế nên Hankyung dời ánh nhìn của mình ra khỏi đôi mắt xinh đẹp ấy xuống sóng mũi cao và tiếp liền đó là đôi môi anh đào. Hankyung hít một hơi thật sâu rồi không thể thở ra được nữa. Anh có phải là quá khờ dại không. Làn môi mềm mại, quyến rũ như cánh hoa, khóe môi ấy cong lên thật dịu dàng để rồi hoàn toàn mê hoặc anh…

Hankyung lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ điên rồ của chính mình. Thấy cậu đang loay hoay buộc lại mái tóc, anh bèn nhích đến gần và cầm lấy sợi dây trên tay cậu.

- Để tôi buộc cho.

- Không. Không cần đâu. – Heechul giật lại, bất giác lại quay ra phía sau và nhìn Hankyung.

Đối diện với đôi mắt mở to, nhìn thẳng vào bờ môi gợi cảm, Hankyung nhận ra bản thân mình vừa sa lầy…

Heechul ngạc nhiên với ánh mắt Hankyung nhìn cậu. Ánh mắt đau đáu và xót xa như đã mang nỗi niềm thống khổ này qua hàng nghìn thế kỉ. Cậu chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào lại bi ai đến thế, cũng chẳng thể bảo bản thân mình dứt ra khỏi nó được. Cảm giác ánh nhìn mãnh liệt ấy tác động đến từng tế bào trên cơ thể cậu khiến nó không ngừng xao động. Trong tim Heechul dội về một cảm xúc xa lắm, nghe như tiếng sóng ồ ồ trên bãi cát khiến cậu ngỡ ngàng vô cũng.

Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẵm bị lấp đầy bởi nỗi buồn bã, Heechul không cách nào hiểu rõ được cảm xúc lúc này của mình. Là nhói đau như thể chính cậu trong quá khứ đã từng tổn thương Hankyung. Là tiếc nuối như cậu đã lỡ đánh mất một điều cậu từng rất trân trọng và yêu quý. Những cảm xúc cứ hỗn độn, nửa mơ hồ nửa sâu sắc khiến cậu cảm thấy rối bời. Rồi Heechul thấy hốc mắt mình cay xè, cậu muốn khóc nhưng vì điều gì thì cậu cũng chẳng rõ. Bàn tay cậu tha thiết muốn được chạm vào gương mặt Hankyung. Cơ thể cậu muốn ôm lấy Hankyung thật chặt. Nhưng vì sao? Vì sao cậu lại có tất cả những cảm xúc ấy?

Cảm xúc ấy không phải của cậu nhưng lại chính là của cậu. Heechul thấy nó xa vời quá…

Bất giác Heechul giật mình khi Hankyung đưa tay chạm nhẹ lên gò má mình. Cứ như đã rất quen thuộc với hành động này, Heechul bất giác cọ má vào lòng bàn tay anh, đôi mắt khép lại. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi rồi tiếp đến bờ môi. Thấy Heechul không phản đối gì, Hankyung lặng lẽ luồn một tay ra sau gáy cậu. Anh dịu dàng dùng tay còn lại nâng cằm cậu lên và đặt lên bờ môi quyến rũ ấy một nụ hôn. Bắt đầu chỉ là cái chạm môi thật khẽ nhưng anh càng lúc càng tham lam hơn. Bờ môi dày và ngọt ngào khiến anh không kiềm được mà bắt đầu ngấu nghiến nó. Hankyung kéo Heechul vào sát người mình. Hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt thanh nhỏ của cậu, đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Lưỡi anh liếm nhẹ theo bờ môi cậu, gợi hỏi. Heechul lúc đầu còn trợn tròn mắt vì bất ngờ, nhưng sau một hồi ngập ngừng cậu khẽ nhắm mắt, hé môi đáp lại anh. Hankyung mỉm cười, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cậu xục xạo, chơi đùa cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia. Nụ hôn ngày một sâu hơn tưởng như chẳng bao giờ kết thúc được.

Heechul đưa tay vòng ra sau lưng Hankyung, bất giác hòa vào nụ hôn kỳ cục của cả hai. Heechul chẳng rõ điều gì đã xúi giục mình nhưng cậu không thể từ chối những ngọt ngào mà anh đang mang đến. Cậu không thể từ chối Hankyung. Vì sao chứ? Heechul tự hỏi.

Hankyung mút nhẹ lấy môi dưới của cậu một lần cuối rồi luyến tiếc rời ra. Anh nhìn Heechul, một cảm xúc kì lạ dâng đầy trong tim. Cậu vẫn khép hờ mắt, đôi môi cậu sưng lên đỏ ửng sau nụ hôn mãnh liệt lúc nãy khiến anh bật cười. Nghe tiếng cười của Hankyung, Heechul chợt mở bừng mắt. Nhìn Hankyung che miệng nén tiếng cười khùng khục trong cổ họng, Heechul ngay lập tức hối hận vì đã đồng ý với nụ hôn chết tiệt đó. Gò má cậu hồng lên rất nhanh, đôi mắt vừa mơ màng đó mà giờ trở nên bừng bừng lửa giận. Cả cơ thể cậu nóng lên vì ngượng và tức. Bàn tay nắm lại và một ngọn lửa đỏ phừng lên.

Hankyung giật mình nín bặt tiếng cười. Anh nhìn ngọn lửa uốn cong quanh sợi dây ruy băng mà Heechul vẫn cầm nãy giờ rồi nhìn gương mặt giận dữ của cậu. Hankyung sững người một lúc lâu mới sực tỉnh. Khẽ cười kín đáo rồi anh thè lưỡi trêu chọc Heechul và chạy vút đi.

Giận đến run người, Heechul vung tay khiến sợi dây lượn đi trong gió mang theo ngọn lửa nóng bỏng quất mạnh vào người Hankyung. Hơi bất ngờ nên Hankyung ngã xuống, ngọn lửa bén lấy quần áo như con quái thú muốn nuốt chửng cả anh. Hankyung khẽ cười hài lòng rồi lắc người, ngọn lửa được dập tắt ngay lập tức và không để lại dấu vết gì cả. Anh khẽ nheo mắt thách thức rồi di chuyển đi thật nhanh. Anh di chuyển thành những vòng tròn, những đường zigzag xung quanh Heechul, lúc gần lúc lại rất xa không ngừng trêu chọc cậu.

Heechul đưa mắt nhìn theo Hankyung, biết bản thân khó lòng mà trừng trị được tên ngỗ ngược này. Im lặng một chút rồi Heechul tung sợi dây lên và bắt đầu xoay quanh mình. Ánh lửa mạnh mẽ mà mềm mại như lớp màng bảo vệ chủ nhân. Heechul đưa tay lên xuống nhịp nhàng như một điệu múa. Ngọn lửa cũng vui vẻ hòa vào giai điệu vô hình của Heechul.

Hankyung vẫn di chuyển rất nhanh xung quanh Heechul. Những dòng nước tỏa ra từ người anh chạm vào vòng lửa liền bốc hơi mà biến mất. Lửa và nước như quay cuồng vào vũ điệu thăng hoa. Chúng phút chốc đã hòa vào nhau trở thành cảnh tượng tuyệt diệu hiếm thấy.

Trong lúc đó, đôi mắt nhanh như cú vọ của Heechul vẫn không ngừng lia theo bóng Hankyung. Chờ đợi thời cơ chín mùi, cậu xoay cổ tay kết hợp với những bước di chuyển nhanh chóng trói Hankyung vào vòng lửa cùa mình. Sợi dây lửa đỏ ôm siết lấy người Hankyung khiến anh không thể cử động được. Heechul nở một nụ cười đắc thắng và tiến đến gần Hankyung.

- Thế nào? Đã chịu thua chưa?

Hankyung mỉm cười một cách ranh ma.

- Hyung có quên gì không, Chulie?

- Quên gì? – Heechul dương dương tự đắc.

- Lửa của hyung không chạm vào em được. – Chỉ một cái chớp mắt, vòng lửa xung quanh người anh đã tắt phụt. Sợi dây mềm rơi tuột ra khỏi người anh. Hankyung cười – Nhưng em có thể chạm vào “lửa”.

Anh nhướn người sang hôn lên môi cậu, bắt đầu nhấm nháp đôi môi ngọt ngào ấy mà không cần sự cho phép. Heechul nhất thời bất ngờ, chưa biết làm gì ngoài đứng sững và mở tròn mắt.

- Này… này…

Heechul cau có đẩy Hankyung ra và né tránh nụ hôn của anh nhưng hoàn toàn bất lực. Một tay anh siết chặt lấy eo Heechul, kiềm chặt cơ thể cậu. Tay kia giữ cằm, ép cậu vào nụ hôn của anh. Heechul giận dữ. Cậu cứ thử buông tôi ra đi, xem tôi sẽ làm gì cậu, Hankyung chết tiệt.

Nụ hôn vừa dứt, Heechul liền vội đẩy mạnh anh nhưng không được bởi vòng tay Hankyung vẫn ôm siết lấy cậu. Anh cười.

- Giỏi lắm. Hyung đã có thể điều khiển được ngọn lửa của mình rồi.

Câu nói của Hankyung khiến Heechul khựng lại. Cơn giận dữ bừng bừng như lửa khi đối diện với nụ cười hiền lành của Hankyung chợt nhiên tan biến hết. Đầu óc cậu tự nhiên khù khờ đi đến một câu đơn giản như thế cũng một lúc lâu mới có thể tiếp nhận hết được. Bẫng đi một lúc lâu, Heechul mới sực tỉnh. Cậu nhăn nhó đưa tay định đánh anh một cái thật đau nhưng thấy gương mặt Hankyung hơi nghiêng đi cam chịu, cậu chỉ hừ mũi rồi bỏ tay xuống. Heechul xoay người bỏ đi. Khẽ liếc nhìn về phía Hankyung đang vui vẻ chạy theo, bất giác cậu lại mỉm cười và cảm thấy vui.

Lúc đó, Hankyung nhìn thấy một cánh hoa dại mọc cô đơn trên thảm cỏ phía trước liền thuận tay hái nó. Anh vượt lên phía trước Heechul, đưa tay cài bông hoa lên mái tóc cậu và cười thật tươi. Heechul đưa tay chạm vào bông hoa và gỡ nó xuống. Cậu khẽ cười xoay nhẹ bông hoa trong tay.

- Cậu có biết tôi thích loài hoa nào nhất không? – Heechul vừa nói vừa đưa tay cài lại nhành hoa lên mái tóc.

Hankyung chỉ giúp cậu chỉnh lại bông hoa mà không nói gì. Trong đầu chợt nhiên xuất hiện một cánh đồng hoa đỏ rực, loài hoa mà Heesuk từng rất yêu quý.

- Nó từng xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Tiếc rằng tôi không biết tên nó cũng chưa có dịp nhìn thấy nó trong thực tế. Màu đỏ đó thật sự rất xinh đẹp…

Heechul nói, đôi mắt mơ hồ nhìn về nơi rất xa như đang chìm vào một thế giới khác. Riêng Hankyung thì giật nẩy mình. Anh thận trọng nhìn cậu rồi hỏi:

- Có phải là đỏ rực như máu, cả cánh đồng chỉ thấy màu đỏ của cánh hoa mà không thấy màu xanh của lá…

Heechul khẽ ngạc nhiên rồi cậu gật đầu.

- Trong những giấc mơ đó, loài hoa này nở rộ như một tấm thảm đỏ kì diệu. Những cánh hoa lay động trong gió như những ánh lửa vậy.

Heechul nói, đôi mắt mơ hồ nhìn về nơi rất xa như đang chìm vào một thế giới khác. Riêng Hankyung thì giật nẩy mình. Anh thận trọng nhìn cậu rồi hỏi:

- Có phải là đỏ rực như máu, cả cánh đồng chỉ thấy màu đỏ của cánh hoa mà không thấy màu xanh của lá…

Heechul khẽ ngạc nhiên rồi cậu gật đầu.

- Trong những giấc mơ đó, loài hoa này nở rộ như một tấm thảm đỏ kì diệu. Những cánh hoa lay động trong gió như những ánh lửa vậy. Thực sự rất xinh đẹp.

Hankyung nghe một phen rúng động. Anh mở to mắt nhìn Heechul, trong tim có tiếng chuông dội về.

End chap 16.

__

Chap 17.

- Sức mạnh của Thần Ánh Sáng là sự hòa hợp của phong, mộc, thủy, hỏa, thổ. Để có thể dễ dàng kết hợp các nguyên tố lại với nhau, trước tiên ngài phải học cách điều khiển chúng…

Trưởng lão gõ đầu gậy xuống đất, nhìn Eeteuk nói. Cậu khẽ gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

- Tốt. – Trưởng lão gật đầu hài lòng. – Những ngày qua ngài đã học được nền tảng của phép thuật, cũng như đã biết về nguồn gốc của các loại nguyên tố. Từ giờ, ngài sẽ đi sâu hơn vào từng loại phép thuật. Bắt đầu từ thủy. Trước tiên, ngài hãy đi vào lòng thác đó đi!

Eeteuk nhìn theo hướng tay trưởng lão chỉ và thấy dòng thác cuồn cuộn đổ xuống như muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Đó là con thác cậu đã nhìn thấy trên đường vào làng, trong lòng cậu không kiềm được dâng lên một nỗi khiếp sợ. Cậu quay sang nhìn Kangin cầu cứu.

- Trưởng lão, ngài…

- Mộc Thần, ngài yên tâm! Ta đã cho người đi gọi Thủy Thần rồi. Hôm nay Thần Ánh Sáng nhất định phải nắm bắt được cách điều khiển nước!

Thấy ánh mắt kiên định của trưởng lão, lại nghĩ đến trách nhiệm của bản thân, Eeteuk chần chừ một chút rồi cũng bước chân xuống dòng nước. Từ phía xa, các nàng tiên cá giương mắt nhìn về phía cậu, nửa lo lắng nửa hiếu kì. Bàn chân cậu giẫm lên những viên sỏi tròn, chậm chầm tiến về phía dòng thác. Đứng trước nó, cậu thấy mình chỉ như một viên đá bé nhỏ, yếu ớt có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Cậu lại quay đầu nhìn về phía Kangin, chỉ thấy đôi mày anh nhíu vào nhau đầy lo lắng. Cậu cảm thấy trái tim mình run lên, liền lắc lắc đầu tỏ ý mình không làm được.

- Vào giúp hyung ấy đi, Kanginie.

Hankyung đặt một tay lên lưng anh. Kangin cảm thấy bàn tay Hankyung đặt trên lưng mình nóng lên bất thường, một luồng sức mạnh theo đó truyền vào, nhanh chóng tan ra trong cơ thể anh.

- Em không có nhiều thời gian đâu.

Kangin gật đầu rồi bước về phía Eeteuk. Anh nắm lấy tay cậu và mỉm cười trấn an.

- Em giúp hyung.

Bàn tay Eeteuk siết lấy Kangin. Dòng thác đổ xuống như muốn nhấn chìm cả hai. Eeteuk hoảng hốt đến mức vừa bước vào đã vội chạy ngược trở ra, cúi gập người ho khù khụ. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì sặc nước.

- Hyung…

Eeteuk nhìn bàn tay mình vẫn còn giữ chặt lấy tay Kangin. Anh vẫn đứng trong dòng thác nước ầm ầm ấy, đôi mắt dịu dàng khích lệ. Eeteuk ngần ngừ một lát rồi cậu vuốt mặt, tiến bước vào trong.

- Bình tĩnh… Đừng hoảng…

Eeteuk nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm nhưng nước vẫn dội xuống khiến đầu cậu như muốn vỡ tung. Đôi mày cậu nhíu lại một cách khó khăn. Rồi Eeteuk cảm thấy dòng nước đổ xuống cơ thể cậu không dữ dội như ban đầu nữa. Cậu cảm thấy cả người nhẹ nhàng và thư thái, các cơ căng cứng trên gương mặt dần dần dãn ra. Cơ thể nhịp nhàng như dễ dàng hòa chung vào dòng nước vậy. Ra thế, cảm giác này quả thật rất tuyệt.

Bàn tay đang nắm lấy cậu lỏng dần, anh chậm rãi thả tay Eeteuk rồi bước ra khỏi dòng thác. Cơ thể anh đau nhức như có muôn ngàn cú đấm vừa giáng xuống cơ thể anh vậy. Anh đứng bên ngoài nhìn Eeteuk, khóe môi khẽ mỉm cười.

Eeteuk hớn hở bước ra khỏi dòng thác. Quần áo, tóc tai từ trên xuống dưới đều ướt sũng nhưng nụ cười trên môi Eeteuk lại rạng rỡ hơn cả ánh nắng. Cậu nhảy tưng tưng đầy mừng rỡ trên bờ. Vừa thấy Heechul đứng bên cạnh Hankyung liền vui vẻ mà chạy đến.

- Chulie! Chulie! Tớ làm được rồi!

- Phải. Teukie đã làm được rồi. – Heechul cười hiền hòa.

Hankyung liếc nhìn Kangin thấy đôi mắt anh tối sẫm lại liền nhẹ nhàng vỗ vai. Kangin chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả. Lúc đó Eeteuk quay sang nhìn Kangin và mỉm cười với cậu. Nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc lại hàm chứa sự biết ơn cùng cảm kích ngay lập tức xua đi tất cả u ám trên gương mặt Kangin. Anh mỉm cười theo cậu, cảm thấy lòng mình ấm áp như có một tia nắng vừa lóe lên trong đó.

.

.

.

Eeteuk dạo gần đây rất chăm chỉ. Chẳng mấy chốc cậu đã thành thạo một số phép thuật cơ bản thuộc tính thủy. Điều đó khiến Hankyung rất hài lòng. Trưởng lão cũng đã nói với anh là sức mạnh thực sự của Eeteuk vẫn còn chưa thức tỉnh nên chỉ cần tập luyện một số phép thuật cấp thấp là được.

- Từ mai Sungmin sẽ thay em luyện tập với hyung.

- Ừ. Mà Hankyung này, dạo này hình như em có chuyện gì lo nghĩ phải không? – Eeteuk vừa lau tóc vừa nói.

- Em không có. – Hankyung trầm ngâm đáp.

- Chulie rất dễ tổn thương. Cậu ấy càng tin tưởng ai, yêu quý ai thì cũng sẽ vì người đó mà càng đau khổ.

- Hyung…

- Nếu em thật lòng yêu quý Chulie thì đừng làm cậu ấy buồn, biết không?

Eeteuk nhe răng cười rồi bỏ đi để lại đằng sau một Hankyung đang ngơ ngẫn. Eeteuk vừa bước ra khỏi khu luyện tập thì đã bị gọi giật lại.

- Eeteuk hyung.

Quay lại, cậu mỉm cười thấy Kangin và Ryeowook cùng lúc tiến tới.

- Mấy hôm nay chắc hyung mệt mỏi lắm, em đưa hyung đi dạo một vòng nhé.

- Ừ. – Eeteuk mỉm cười đồng ý. Từ sau hôm ở thác nước đến nay cậu không được gặp Kangin, tự dưng lại thấy nhớ anh đến lạ. Rồi Eeteuk quay sang Ryeowook – Còn em, Wookie? Em tìm hyung có việc gì à?

- Em… Không. Hyung đi với Kangin hyung đi.

Ryeowook cười gượng gạo. Eeteuk gật đầu, cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc Ryeowook rồi bước nhanh theo Kangin. Ryeowook ngẩn ngơ nhìn theo, bàn tay bất giác đưa vào trong túi áo mân mê viên ngọc bội.

Từ sau khi nhận ra được mọi chuyện, Ryeowook không lúc nào có thể thôi lo lắng. Nó không ngừng đi qua đi lại trong phòng, trong bụng cồn cào sốt ruột muốn lập tức đi tìm Eeteuk và nói với cậu tất cả mọi chuyện. Nhưng Eeteuk ngày nào cũng phải tập luyện phép thuật từ sáng sớm đến chiều tối khiến nó không cách nào gặp được.

Hôm nay chờ cậu ở đây, nó quyết tâm kể rõ mọi chuyện. Nhưng sao cuối cùng nó vẫn không thể nói nên lời? Ryeowook thở dài. Nó cũng chẳng rõ nữa.

~ooo~

- Hankyung!

Vừa thấy Hankyung xuất hiện, Heechul vội thu ngọn lửa lại, vui vẻ chạy về phía anh.

- Tập xong rồi à? Sớm thế?

Hankyung mỉm cười cầm lấy sợi ruy băng trên tay Heechul và buộc lại mái tóc cho cậu, ậm ừ không nói.

- Vậy Eeteuk đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy.

Heechul chạy đi. Chẳng được mấy bước đã liền bị Hankyung giữ lại.

- Teukie hyung đang ở chỗ Kangin.

- Lại là Kangin. – Heechul tiu nghỉu.

- Chulie, em dẫn hyung đến chỗ này.

Heechul nhìn Hankyung, cảm thấy thái độ của anh có chút bất thường. Dường anh đang có tâm sự gì đó nên Heechul chỉ im lặng đi bên cạnh Hankyung. Bàn tay cả hai đang đan vào nhau bất chợt anh siết chặt lại. Heechul khẽ cau mày nhưng cậu vẫn không nói gì cả.

Nơi Hankyung dẫn cậu đến là một cánh đồng xanh mướt, trải rộng đến chân trời.

- Nơi này là…

- Rừng Bỉ Ngạn, loài hoa đã xuất hiện trong giấc mơ của hyung đấy. Giống hoa nay so với ở thế giới loài người có chút khác biệt. Bỉ ngạn ở vùng đất này sẽ nở vào nữa đêm. Khi ánh trăng lên cao và ánh sáng bạc phủ lắp nơi đây, hoa bỉ ngạn sẽ nở rộ trên khắp cánh đồng này. Lúc đó, sắc đỏ kia sẽ nhấn chìm hết tất cả màu sắc khác, giống như… một biển máu vậy.

Heechul mơ hồ nhìn vào đôi mắt trầm mặc của Hankyung. Tâm hồn nhạy cảm của Heechul mơ hồ nhận ra chuyện này không hề bình thường.

- Cậu không thích chúng sao?

- Không phải. Chỉ là chúng gợi cho tôi nhớ đến một người. Người đó rất thích hoa Bỉ Ngạn.

Trước giờ Hankyung chưa từng nhắc đến người yêu cũ của mình, cũng chưa từng nói qua rằng anh đã từng yêu ai. Nhưng đâu đó sâu thẩm trong tâm hồn cậu, Heechul có cảm giác mình biết chuyện này. Cậu khẽ mím môi, chẳng rõ vì sao trong lòng lại có không ít khó chịu. Nhưng cậu cố gắng nén nó xuống và bình thản hỏi.

- Hankyung, vì sao cậu biết loài hoa tôi nhắc đến là Bỉ Ngạn?

- Vì…

Hankyung ngập ngừng rồi im bặt. Phản ứng của anh khiến Heechul không kiềm được, nhếch môi cười nhạt.

- Vì sao Hỏa thần vốn là một tên phản bội đáng căm hận mà cậu lại luôn đối xử tốt với tôi, cùng tôi luyện tập phép thuật, lại giúp tôi che dấu thân phận?

Hankyung vẫn tiếp tục im lặng. Anh liếc nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt dò xét của Heechul. Anh có cảm giác tất cả suy nghĩ của mình đều đã bị vạch trần.

- Vì sao cậu lại… hôn tôi? – Tiếng Heechul vỡ ra.

Hankyung giật mình quay lại. Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu lấp lánh một màng nước mỏng manh. Và ẩn sâu trong đó, anh nhìn thấy một ngọn lửa căm giận đang cháy bùng. Bất giác trong lòng Hankyung như có cơn đau nghẹn lại, anh lúng túng.

- Tôi… không biết nữa…

Heechul bật ra tiếng cười chế giễu. Cậu mím môi cố kiềm nén cơn giận trong lòng rồi nói, từng lời từng chữ đều chất chứa trong đó sự cay đắng và uất hận:

- Vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé. Vì tôi là Hỏa Thần, là thế thân của người kia.

Hankyung im lặng không trả lời rồi anh thở dài lảng sang chuyện khác.

- Chúng ta về thôi.

- Khoan đã, Hankyung. – Heechul bước đến đứng trước mặt anh, gương mặt lạnh băng không cảm xúc – Nói cho tôi biết. Vì cậu yêu Hỏa Thần nên cậu mong muốn được nhìn thấy bóng hình người đó trong tôi. Phải không?

Hankyung giật mình, anh vội vàng đảo mắt đi nơi khác. Nhưng cũng vì hành động lảng tránh đó của anh mà Heechul càng thêm chắc chắn. Cậu cười khẽ rồi im lặng.

Không ai bắt đầu, cũng không ai chịu kết thúc. Họ cứ như thế mà đừng rất lâu.

Ánh mắt Heechul khiến Hankyung bối rối. Những lời Heechul nói đều đúng. Vốn trước giờ anh chưa từng làm việc theo cảm tính như thế này. Chuyện xưa vẫn là một bí ẩn, anh không thể biết được việc Heesuk xóa kí ức của mọi người là có dụng ý gì. Nếu Hỏa thần Heesuk thật sự là kẻ phản bội thì việc anh đang làm sẽ trở thành tai họa không thể cứu chửa sau này. Anh vẫn là do quá yêu thương Heesuk nên mới muốn bảo vệ Heechul. Nên khi phải đối mặt với sự chất vấn của Heechul, Hankyung chỉ còn biết im lặng.

Còn Heechul, cậu chưa bỏ đi là vì vẫn hy vọng anh sẽ giải thích, tự bào chữa cho bản thân mình. Cho dù nó có vụng về, có vô lý thì cậu vẫn sẽ ép buộc bản thân mình tin anh. Nhưng Hankyung vẫn cứ im lặng. Mày đã ủy mị quá rồi, Heechul. Tự giễu bản thân mình rồi Heechul nhìn thẳng vào Hankyung nói:

- Cậu không muốn trả lời, tôi cũng không ép. Chỉ là từ nay cậu đừng đến gần tôi nữa. Tôi là Kim Heechul. Tôi không muốn bất cứ ai lầm lẫn mình với kẻ khác. Bất kể người đó có là kiếp trước của tôi đi chăng nữa.

Dứt lời, Heechul quay phắt người bỏ đi. Hankyung chỉ biết trông theo bóng người đó dần mất hút sau những tán cây mà lòng nặng trĩu.

.

.

.

- Teukie hyung, em có chuyện này muốn hỏi hyung!

Ryeowook nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Eeteuk và đi vào. Thấy nó, Eeteuk nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống và quay sang, cậu dịu dàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy Wookie?

Giọng nói ấm áp và thái độ ân cần của Eeteuk khiến lòng Ryeowook xao động. Nó sai rồi. Bằng bất cứ giá nào nó cũng phải bảo vệ Eeteuk. Nó sẽ không để vị thần của mình phải chịu bất kì một tổn thương nào. Nó sẽ không phản bội cậu. Không. Nhất định không. Ryeowook vội vã bước đến gần Eeteuk, vừa nói vừa đưa tay vào trong áo:

- Teukie hyung. Lần trước em ở trong…

- Teukie!

Một giọng nói chặn ngang lời Ryeowook. Heechul đá cửa một cách bực dọc rồi đi vào. Thấy Ryeowook, cậu không ngần ngại trừng mắt nhìn nó như muốn bảo nó hãy mau chóng cút đi. Eeteuk biết tâm tình Heechul đang không vui liền quay sang Ryeowook áy náy nói:

- Có chuyện gì thì chúng ta nói sau nhé! Bây giờ em về nghỉ trước đi, cũng trễ rồi.

Ryeowook ngập ngừng rồi cúi chào. Ra đến cửa, nó không đi thẳng về phòng mà quay lại áp tai vào cửa nghe lén. Ánh mắt của Heechul ban nãy khiến nó không an lòng. Nó sợ trong lúc giận dữ, Heechul sẽ làm gì Eeteuk mất.

- Chulie… Cậu gặp chuyện gì thế? Đã lâu rồi tớ không thấy cậu giận dữ như vậy?

- Tớ muốn giết người. – Ryeowook giật nẩy người bởi giọng nói hằm hè của Heechul.

- Cậu muốn giết ai?

- Hankyung. – Gương mặt Ryeowook tái mét. Đầu óc nó trở nên rối tung lộn xộn. – Tớ muốn giết hắn. Ngay bây giờ.

- Hankyung? Em ấy đã làm gì cậu? – Giọng Eeteuk lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng câu nói sau đó liền khiến Ryeowook chưng hửng, nó không thể tin được tai mình nữa. – Mà thôi, sao cũng được. Nếu cậu thích, tớ sẽ giúp cậu.

Ryeowook như bị đông cứng tại chổ. Đó là Eeteuk sao, là Eeteuk trong sáng, thánh thiện của nó sao? Không đúng. Ryeowook lắc đầu ngoày ngoạy. Tất cả là do Heechul xúi giục. Eeteuk vốn luôn tin tưởng Heechul nên mới làm việc cảm tính và không suy xét như thế.

Tự hài lòng với lời giải thích như thế, Ryeowook càng thêm căm hận Heechul. Nó nghĩ cậu không những phạm tội mưu đồ hãm hại Hankyung Thủy Thần mà còn dụ dỗ Eeteuk Thần Ánh Sáng vào con đường tội lỗi. Không thể bỏ qua cho tên độc ác này được.

Ryeowook liền một mạch chạy đi tìm Hankyung để tố cáo với anh về âm mưu của Heechul. Vừa lúc đó, một cơn đau buốt từ tim truyền ra khắp cơ thể Ryeowook. Nó khó khăn dựa vào tường, men theo đó tiếp tục bước đi. Lúc này nó cần phải tỉnh táo, nó không muốn gặp anh, nó không muốn bị anh điều khiển nữa.

Ryeowook cố kìm nén cơn đau, giữ cho đầu óc thật minh mẫn. Bàn tay nó nắm chặt lại khiến cho các móng tay cắm sâu vào da thịt đến rướm máu. Môi mím lại đến trắng bệch.

Thế nhưng nó không thể chống lại được cơn đau cứ mỗi lúc một tăng. Mắt nó bắt đầu nhòa đi và đầu óc đã trở nên mơ hồ. Ryeowook liên tục đập đầu vào tường khiến trán nó đổ máu. Nhưng Ryeowook lại rất hài lòng vì cũng nhờ thế mà nó tỉnh táo hơn ít nhiều. Nó sắp chịu không nổi rồi, nó phải mau chóng tìm gặp Hankyung.

Chợt nó nhìn thấy bóng người nhập nhòa ở tít đằng xa. Đó là Hankyung?

Ryeowook mừng rỡ vô cùng và bước nhanh về phía trước, nhưng sau đó bước chân nó dần chậm lại. Ryeowook hoảng hốt nhận ra nó đã bị cơn đau nhấn chìm vào ảo giác từ lâu. Đó vốn không phải Hankyung.

Người đó là anh…

Ryeowook lắc đầu sợ hãi. Nó không muốn gặp anh. Nó không muốn. Ryeowook xoay người chạy đi nhưng những bước chân nặng trịch khiến nó ngã xuống. Nước mắt ướt nhòe gương mặt. Nó khóc, vì sợ hãi hay vì con tim nó khao khát anh?

Đầu óc nó bắt đầu trở nên mờ mịt, tim nó run lên dữ dội. Nó muốn anh.

Nó đưa tay về phía anh nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười xa cách. Dường như anh muốn trừng phạt nó, anh cứ đứng rất xa, rất xa. Nụ cười và gương mặt anh bị che mờ bởi một làn sương mỏng manh như muốn khiến nó phát điên.

Ryeowook lật người, kéo lê thân thể về phía anh. Nhưng sao bóng hình anh cứ mãi mờ ảo và xa hút.

Nó òa khóc.

Cho dù tất cả đều sai trái, nó nguyện hứng chịu mọi tội lỗi.

Cho dù là đau đớn, nó vẫn quyết yêu anh.

Vì thế...

Xin đừng đứng xa như vậy nữa...

Ryeowook đứng thẳng lên, lạnh lùng gạt phăng những giọt nước mắt yếu mềm trên gò má. Đôi mắt nó trống rỗng và vô thần.

Nó bước rất nhanh trên hành lanh, đi về phía Thánh Linh Đài. Vừa lúc đó một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Ryeowook, một giọng nói dịu dàng, ấm áp vang lên:

- Wookie?

Ryeowook quay lại nhìn Inyoung rồi thờ thẩn quay đi. Inyoung ngạc nhiên với thái độ của Ryeowook. Cảm thấy sẽ có chuyện không hay, cô nhíu màu rồi lặng lẽ bước theo nó. Dù biết cô đi bên cạnh, Ryeowook vẫn chẳng có phản ứng gì. Đôi mắt không chút lay động cũng không buồn chớp nháy.

.

.

.

- Chết này! Teukie, cậu nghĩ sau khi bị tớ đâm ba nhát vào tim thì hắn có còn sống không? – Heechul hồ hởi hỏi.

- Hanie là thần mà, thế chưa chết được đâu. – Giọng Eeteuk trong veo – Muốn cho hả giận, cậu phải đá nữa, cắn nữa.

- Phải phải. Chúng ta không thể nhân từ với hắn được. Phải mạnh tay hơn nữa. – Heechul càng nói càng kích động.

Mẩu đối thoại kì quái kia theo gió cứ lan xa, nhưng may thay chẳng có ai nghe thấy. Bởi trên cánh đồng Bỉ Ngạn rộng lớn chỉ có Eeteuk và Heechul đứng đó cùng với một nhân hình. Heechul trợn mắt nhìn nhân hình trước mặt có dán một mẫu giấy đề tên Hankyung rồi bất thần hét lên

- Hankyung! Hãy xem đây!

Cậu đưa chân đá nhân hình một cái thật mạnh khiến nó ngã ra sau nhưng rồi mau chóng bật ngược lại và đứng vững như trước. Heechul không ngần ngại đấm liên tiếp vào ngực nó. Thấy Eeteuk đưa con dao về phía mình, Heechul hung hăng giật lấy cắm mạnh vào giữa ngực hình nhân rồi kéo một đường đầy giận dữ xuống phía dưới. Ngọn lửa phừng lên trong lòng bàn tay cậu rồi bay thẳng về phía hình nhân. Nó bắt lửa, nhanh chóng cháy rộ lên.

Heechul trơ mắt nhìn hình nhân tan thành tro bụi. Cơn giận dữ trong lòng không chút thuyên giảm chỉ thấy sự mệt mỏi và chán chường nặng như tảng đá đè nghẹn con tim cậu.

- Cậu thấy thế nào?

Heechul ngã người nằm dài trên cỏ, đáp lại:

- Chẳng hiệu quả gì cả.

- Xem ra Hankyung đã đắc tội với cậu thật rồi. – Eeteuk ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ mái tóc Heechul an ủi.

- Teukie, ngày xưa khi nghe kể chuyện về các vị thần, cậu đã rất căm ghét Hỏa Thần, phải không?

- Phải.

- Nhưng tớ chính là Hỏa Thần mà cậu căm ghét đó. – Heechul quay sang nhìn Eeteuk, đôi mắt hoang mang – Cậu…

- Chulie. Chulie. Chulie. – Eeteuk lắc đầu cắt ngang lời Heechul – Tớ không quen biết Hỏa Thần nào cả, tớ chỉ biết một Kim Heechul cao ngạo, ngang tàng mà cũng yêu thương tớ hết lòng là cậu mà thôi. Người lớn lên bên cạnh tớ là cậu, người luôn chăm sóc, bảo vệ tớ là cậu, người hiểu tớ nhất cũng là cậu. Tớ không lý gì vì một câu chuyện đúng sai chưa rõ mà thay đổi cách nhìn về cậu cả. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì khiến tất cả mọi người đều quy tội cho cậu, tớ vẫn tin… - Eeteuk mỉm cười – Heechul, cậu sẽ không bao giờ phản bội tớ. Dù chỉ là trong suy nghĩ.

Những lời Eeteuk nói khiến Heechul không thể không cảm động. Đôi mắt Heechul từ khi nào đã long lanh ngấn nước, bao nhiêu muộn phiền đều vì thế mà tan biến hết.

- Ồ, Chulie nhìn kia. Hoa bắt đầu nở rồi

Heechul nhìn theo hướng tay Eeteuk chỉ. Quả nhiên ở đó, những chiếc lá xanh bắt đầu tàn úa đi để lộ ra những nụ hoa e ấp. Heechul mỉm cười:

- Teukie, cảm ơn cậu.

Eeteuk đưa tay vuốt giọt nước mắt trên má Heechul.

- Chỉ cần cậu vui trở lại là tốt rồi, Chulie. A, phải rồi, hôm nay tớ có hứa sẽ đi dạo với Inyoung noona.

- Cậu đi đi.

- Cậu không đi với tớ sao?

- Không. Tớ muốn yên tĩnh một chút. - Thấy sự lo lắng trong mắt Eeteuk, Heechul khẽ cười. – Tớ không sao đâu. Tớ chỉ muốn suy nghĩ một chút. Cậu mau đi đi khẻo noona đợi.

- Vậy tớ đi đây.

Eeteuk cười toe toét rồi đứng dậy chạy đi. Heechul nhìn theo bóng hình nhỏ bé mỗi lúc một xa mà khẽ mỉm cười. Heechul ngồi đó, trầm ngâm nhìn những nụ hoa Bỉ Ngạn bắt đầu hé ra. Đêm nay nhất định cậu phải nhìn thấy được khung cảnh mà mình vẫn thường mơ thấy. Heechul cau mày, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. Trong giấc mơ mờ ảo, cậu vẫn nhớ bản thân mình đã rất đau đớn, rất thống khổ.

Heechul cố gắng nhớ lại chi tiết giấc mơ đó, tuy nhiên thứ còn lưu lại trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh của cánh đồng hoa đỏ rực. Thế nhưng cảm giác bất an cứ mỗi lúc một lớn, khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn. Đầu óc cậu ong ong như có một đàn ong đang phá phách trong đó.

Heechul giật mình, hình như cậu nghe thấy tiếng la hét. Cậu vội đưa mắt nhìn quanh nhưng bốn bề đều vắng lặng. Chẳng lẽ, tiếng hét đó là do cậu tưởng tượng. Heechul nghi hoặc, trầm ngâm một hồi. Chỉ là do thần hôn nát thần tính thôi sao?

Không, không đúng. Tai Heechul vểnh lên. Gió quả nhiên đang mang theo đưa đến tiếng người la hét. Lòng tràn ngập bất an, Heechul liền theo gió tìm đến nơi phát ra tiếng động.

Từ đằng xa, Heechul đã nhìn thấy hai người đang dằn co dữ dội trước một cổng đền lớn. Cậu nheo nheo mắt tiến lại gần hơn. Âm thanh cãi vã vang lên rõ rệt khiến Heechul nhận ra giọng của một trong hai người đó là Inyoung. Cậu hoảng hốt chạy đến.

- Dừng lại, Wookie! Em không được đem nó đi! – Inyoung kéo tay Ryeowook, cố gắng giật lấy quả cầu thủy tinh cũng chính là Thánh Linh Thể trong tay nó.

- Buông ra! – Ryeowook dữ dằn giật tay mình ra, giọng nói khàn khàn và đôi mắt tối đen giận dữ.

- Wookie… - Inyoung nhất thời ngạc nhiên đến sững cả người. Người đó có phải là Ryeowook đơn thuần, nhút nhát mà cô quen không?

Nhân lúc Inyoung không chú ý, Ryeowook giật mạnh tay về và quay lưng muốn bỏ trốn. Nhưng Inyoung liền đó đã kịp thời nhảy đến ôm cứng nó và hét lên:

- Có ai không? Cướp! Cướp! Có ai không?

- Nếu ngươi không buông tay thì đừng trách ta tàn ác! – Ryeowook nghiến răng.

- Không được. Dù thế nào noona cũng không thể để em trở thành kẻ tội đồ.

- Kẻ tội đồ!

Ryeowook bật cười. Đôi mắt hằn lên tia máu, nó xoay người dùng toàn lực tát cô khiến Inyoung ngã lăn ra đất. Ánh mắt Ryeowook nhìn Inyoung đầy căm hận, như thể người đẩy nó đến bước đường này chính là cô vậy.

- Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kẻ tội đồ!

Ryeowook rút con dao nhỏ trong người ra, đâm xuống người Inyoung. Gương mặt Inyoung tái mét sững sờ, trong đôi mắt không những chứa đầy sợ hãi mà còn có sự ngạc nhiên và bàng hoàng nữa.

- KHÔNG!

Heechul hét lên. Cậu chạy tới vội vàng đẩy Ryeowook ra. Vì bất ngờ không kịp phản kháng, Ryeowook mất thăng bằng té nhào. Heechul đỡ Inyoung lên, hoang mang hỏi:

- Noona không sao chứ?

- Ừm… Heechul! Đằng sau!

Heechul theo lời Inyoung liền quay lại. Nhưng chỉ kịp nhìn thấy một đám bụi phấn bay vào mặt mình rồi cả cơ thể cứng đơ, chẳng thể cử động được. Bên cạnh, Inyoung cũng chịu chung số phận.

- Ryeowook, ngươi…

- Ngươi yên tâm đi, kẻ phản bội Hỏa Thần. – Ryeowook nhếch môi, cái danh xưng tuột ra khỏi bờ môi nó khiến Heechul vô cùng ngỡ ngàng. Ryeowook vẫn cứ thế giữ trên môi nụ cười nhàn nhạt – Ngươi bất ngờ như thế làm gì? Ngươi tưởng ngươi có thể tự do làm việc xấu mà không ai biết chắc?

- Ta không làm điều gì xấu cả.

- Chỉ có Eeteuk mới tin điều đó thôi.

Ryeowook lấy trong người ra một viên thuốc dẹp dài, một nửa đen, một nửa trắng. Nó bẻ làm hai rồi nhét phần màu trắng vào miệng Heechul, nửa còn lại nó bỏ vào miệng mình. Chẳng mấy chốc, gương mặt Ryeowook thay đổi, thân thể nó cao lên, mái tóc dài ra. Heechul trợn trừng mắt nhìn một kẻ giống hệt mình đứng đối diện, duy chỉ có đôi mắt kia là vẫn mang màu nâu nhạt của Ryeowook.

Ryeowook nhếch môi cười thâm độc. Một bóng người từ đâu xuất hiện, tiến đến gần ôm lấy thắt lưng nó. Ryeowook hơi giật mình rồi quay lại. Nhận ra kẻ đó là ai, nó liền mỉm cười mà hôn nhẹ lên môi hắn. Yesung hơi ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đen thẫm như muốn nhấn chìm cậu xuống nơi tận cùng của địa ngục. Giọng hắn khàn khàn giễu cợt:

- Đã lâu không gặp, Hỏa Thần. Lần này để xem ngươi sẽ làm thế nào giữ được niềm tin của Teukie!

Dù câu nói thoáng qua rất nhanh nhưng cái cách hắn gọi Eeteuk thân mật như thế cũng khiến Ryeowook cau mày. Nhưng nó không nói gì cả chỉ lẳng lặng rời khỏi vòng tay hắn. Yesung rất mau bắt nhịp với hành động của Ryeowook. Hắn vác Heechul đi, để lại một Heechul giả mạo với một Inyoung cứng đờ.

Inyoung nhìn theo Heechul, trong lòng không ngừng lo lắng.

- Ngươi lo cho cái mạng của mình thì hơn đấy!

Inyoung khó chịu nhìn Ryeowook. Nó dám lấy giọng của Heechul để nói với cô, dám sử dụng gương mặt của Heechul để nhìn cô. Inyoung hừ mạnh một tiếng coi thường.

- Muốn giết thì cứ giết đi!

- Thong thả đi! Ngươi sẽ sớm được chết thôi mà.

Ryeowook cứ đứng đó mà chẳng làm gì cả, chỉ khe khẽ cười vuốt ve quả cầu thủy tinh trong tay. Đến khi Inyoung mất hoàn toàn kiên nhẫn thì từ xa vọng đến tiếng người:

- Inyoung noona! Noona ở đâu?

Là Eeteuk. Inyoung giật mình, cô chợt hiểu ra âm mưu của Ryeowook. Cô hoảng hốt nhìn Ryeowook chỉ thấy trong đôi mắt nâu kia hiện lên sự tàn độc.

- Không được, Ryeowook! Đó là Eeteuk, là người mà em hết mực quý trọng đấy, em không được tổn thương nó. – Inyoung bất lực.

- Nếu ngài không mau thức tỉnh thì đến một ngày sẽ bị Heechul phản bội thôi.

- Không, Heechul không bao giờ làm…

- Ngươi nên câm đi!

Ryeowook đâm mạnh vào người Inyoung. Cô cố gắng mím môi không phát ra tiếng hét, nhưng khi Ryeowook thô bạo rút con dao ra và liên tục đâm vào những chỗ chí mạng khác khiến máu bắn ra tung tóe thì cô không chịu nỗi nữa. Inyoung đau đớn hét lên. Nước mắt cô dàn ra, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

- Inyoung noona! Noona ở đâu? Inyoung noona!

Tiếng Eeteuk hoảng hốt. Tiếng chân người dồn dập. Inyoung câm hận nhìn Ryeowook, cầu mong mình có thể giết chết nó. Cô nghiến răng:

- Ryeowook! Ta hận ngươi!

Nó nhìn về phía đám người đang hùng hổ chạy đến kia. Với khả năng lướt trên gió của Kyuhyun chẳng mấy chốc sẽ đến đây thôi. Nó giật sợi ruy băng đỏ trên mái tóc ra và để vào tay Inyoung. Một lần nữa đưa con dao đâm mạnh vào người cô. Inyoung chơi vơi ngã xuống. Đôi mắt cô in vào gương mặt trắng nõn của Heechul lấm lem vệt máu mở ảo trong ánh trăng.

Ryeowook quay người đi.

- Heechul!

Hankyung hét lên. Nó giả vờ nghiêng đầu nhìn lại, khóe môi hơi nhếch lên. Thêm một người bất ngờ xuất hiện bên cạnh nó khiến tất cả đều bàng hoàng.

- Yesung?!

- Heechul, ngươi đã thông đồng với hắn phản bội bọn ta sao? – Kangin hét lên.

Nhưng Ryeowook chẳng màng đến lời buộc tội của Kangin. Dù sao cũng đâu phải họ nói nó. Gương mặt Ryeowook nghiêng nghiêng, để lộ ra nụ cười nửa miệng thâm độc. Hãy nhìn cho rõ, Heechul mới chính là người phản bội các người, không phải Ryeowook ta!

- Chúng ta đi được chưa?

Yesung trầm giọng nói. Ryeowook hơi ngước lên nhìn hắn và phát hiện ra đôi mắt Yesung cứ nhìn về phía Eeteuk. Cậu khó chịu nhướn người hôn lên môi hắn, kéo hắn về bên mình.

- Chúng ta đi thôi.

- Được.

Ryeowook rất nhạy cảm. Mặc dù Yesung không từ chối, vẫn đáp lại nụ hôn của nó nhưng ánh mắt hắn vẫn quấn quýt trên người Eeteuk, điều đó khiến nó lừ mắt nhìn Eeteuk. Ánh mắt đó khiến sống lưng Eeteuk truyền đi một trận rùng mình dữ dội. Cậu sững sờ, môi lẩm bẩm thất thần:

- Không phải…

Lúc này mới phát hiện Ryeowook đang ôm Thánh Linh thể trong tay, Hankyung và Kangin liền bước lên, thất kinh:

- Thánh Linh Thể! Sao các ngươi có thể… Đứng lại!

Yesung chẳng buồn quan tâm, hắn quay lưng đi. Đôi cánh dơi trên lưng mọc ra và hắn bay đi rất nhanh. Liền đó, Ryeowook cũng mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh to và mềm mịn của loài bướm. Trong đêm tối, ánh sáng mị hoặc tỏa ra từ đôi cánh như thứ bùa mê không cưỡng lại được. Ryeowook nhấc người bay theo Yesung.

Ngay lập tức, Hankyung, Kyuhyun và Kangin đuổi theo. Bọn họ không thể để Thánh Linh Thể lọt vào tay Yesung được.

- Sungmin… - Eeteuk bật khóc – Hãy cứu Inyoung noona đi.

- Em đang cố đây hyung.

Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm gương mặt Sungmin. Cậu nhanh tay nhét liền mấy viên linh dược vào miệng Inyoung rồi cẩn trọng xem xét những vết thương. Những vết thương quá sâu, lại vào chỗ hiểm, Inyoung lại là người thường, thật không có phần trăm cơ may nào nhưng Sungmin không nản lòng dùng tất cả năng lượng của mình chữa lành vết thương.

- Teukie…

Eeteuk giật mình. Đôi mắt Inyoung dần dần mở ra. Cậu hoảng hốt đỡ lấy cô, khóc lóc thảm thiết.

- Noona! Noona! Noona đừng chết! Noona đừng chết! Đừng để Teukie lại một mình!

- Teukie… Nghe noona nói… - Inyoung thều thào, đưa tay lên chặn miệng Eeteuk lại.

- Noona đừng nói, đừng nói. – Eeteuk hoảng hốt bắt lấy tay cô, vội vàng nhắc nhở.

- Noona không ổn… Teukie… Nghe… Chulie…

- Chulie? Heechul sao? – Vừa nghe thấy cái tên đó, Sungmin liền ngẩn lên, hỏi dồn dập.

Inyoung thở gấp, máu vừa được cầm lại tiếp tục tràn ra không thể kiềm được. Bao nhiêu công sức của Sungmin nãy giờ như công dã tràng. Sungmin hoàn toàn sức cùng lực kiệt, thở dài nhìn Eeteuk.

- Heechul… Heechul…

Inyoung vẫn cố gắng nói. Bờ môi mấp máy một cách khó khăn. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể nói hết câu. Bàn tay nắm lấy Eeteuk dần buông lơi, nặng nề trút hơi thở cuối cùng.

- Noona…

Eeteuk lay nhẹ người Inyoung, đôi mắt lạc thần. Sungmin đưa tay sờ lên mũi Inyoung và thốt lên.

- Đã ngưng thở rồi.

- Noona!

Eeteuk hét lên đau đớn. Âm thanh như ẩn chứa nội lực, đánh bạt hết tất cả mọi thứ xung quanh. Sungmin ngồi gần đó cũng bị tác động không ít, ngã rạp xuống đất, dùng hết sức bưng kín tai. Tiếng hét thương tâm của Eeteuk truyền đi xa khiến Kangin vừa nghe thấy đã hoảng hốt quay người bay vút trở về. Kyuhyun bình tĩnh tạo ra một quả cầu cách âm bảo vệ mình và Hankyung gấp rút đuổi theo Yesung.

Yesung bay cách đó một đoạn xa cũng giật mình khi âm thanh đó truyền tới, chấn động toàn bộ cơ thể mình. Nhưng vốn hắn có pháp thuật cao thâm nên không bị ảnh hưởng. Còn Ryeowook lại khác. Nó khựng lại, dùng cả hai tay bịt kín tai vẫn thấy tim mình như bị nén mạnh xuống, đau đớn vô cùng. Trong cơ thể một trận xốn xang, nó gập người phun ra cả một bụm máu. Gương mặt nó tái mét nhìn Yesung. Hắn lạnh lùng nói:

- Mau đi thôi!

Rồi cả hai cùng biến mất trong màn đêm.

Cuối cùng sâu đã hóa bướm hay đã chết ngộp trong kén?

End chap 17.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: