Longfic kangteuk

Author: Nhyz

Pairings: Kangteuk, Eunhae

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi , họ thuộc về nhau

Rating: PG-13

Category: Sad, romance

Status: on going

Summary: yêu là đau khổ mà sao ai cũng muốn kiếm tìm

Note: SA

…Broken Heart…

“Chưa bao giờ anh hối hận vì đã yêu em…

Nhưng tại sao em lại làm anh đau thế này”

Chap 1 :

-Teukie! Dậy đi học mau lên…người ta tới trường hết rồi kìa, giờ này còn ngủ là sao?

-Uma ,học hành gì… còn sớm mà, hè mà, cho ngủ chút nữa điiiiiiiiiii….!!!!! – bằng cái giọng ngái ngủ nhão không thể tả, Teuk cố gắng nài nỉ để lấy lòng mẹ, mà theo như tình hình hày thì chắc là đã quên mất hôm nay là ngày đầu năm học mới.

- Ngủ ngáy gì, ngủ riết rồi bịnh hả, giờ này mà còn hè, không nói nhiều, dậy đi học mau lên, đếm tới 3 mà chưa dậy là uma lên quýnh ráng chịu đó nha!

Nghe mẹ kiên quyết giữ vững lập trường như vậy, Eeteuk biết giờ có quỳ xuống xin, hay chớp mắt làm ra vẻ dễ thương cũng vô dụng, cậu đành lết cái thân mệt mỏi bước ra khỏi giường một cách tiếc nuối mà miệng vẫn không ngừng càu nhàu. Dội một gáo nước lạnh vào mặt, đã tỉnh táo hơn một chút, đủ để biết đưa mắt nhìn lên đồng hồ “7h15phút”. “Chết rồi !”- chỉ kịp la lên như thế, mặc vội bộ đồng phục vào người, cậu chạy như bay ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên vớ lấy cái bánh mì kẹp trên bàn và đút vào miệng, ăn vội vã trong lúc dùng hết sức lực chạy thật nhanh đến trường cho kịp giờ. Ai bảo ham ngủ làm gì để giờ phải thế này đây! >.<

-Teukie àh…teukie…teuk…teuk…kie…!- Chủ nhân của tiếng kêu đó không ai khác chính là hai đứa bạn thân iu quý, chơi với Eeteuk từ hồi ba đứa còn mới mặc tã, thi nhau khóc oe oe muốn nổ cái nhà trẻ của người ta- Eunhyk và Donghae nhưng vẫn thường được Teuk gọi tắt là Eunhae, ngoài ra tụi nó còn có nickname là Cá và Khỉ, cái tên khá đáng iu. Thì ra hai đứa nó hẹn nhau ra đây phục kích từ nãy giờ, chờ Teuk tới trước cửa trường là mỗi đứa một bên lôi đầu ngay vào lớp.

Đã nói là chơi với nhau từ hồi còn bé, tụi nó còn lạ gì tính tình của tên này, đến trường có phải là ngoan ngoãn chịu đi thẳng vào lớp ngay đâu, còn phải đi lang thang sang chỗ này nhìn, ngắm một tẹo, qua chỗ khác quan sát một chút, làm quen người này, nói chuyện người kia, cứ gọi là lung tung cả lên mới chịu đi về lớp. Vậy mà khi cá, khỉ hỏi đến thì lại cứ viện cớ đau bụng nhưng không tìm thấy nhà vệ sinh, muốn tới lớp ngay nhưng không thấy cái bản đồ của trường, thế là đành phải đi giao lưu văn hóa, mở rộng các mối quan hệ, rõ là vẽ chuyện. Cũng chính thế mà cá, khỉ được biết đến không chỉ với tư cách là bạn của Teuk mà còn kiêm luôn chức bảo mẫu hay còn gọi là người trông trẻ. Năm nay cũng đã lên cấp 3 rồi đấy, chẳng biết có khá lên được chút nào không ?

Nhìn hai thằng bạn thân mà như khách du lịch thấy hai con thú lạ, Teuk trố mắt ra, ngạc nhiên một chút rồi bỗng cười phá lên cũng là tại vì cái lý do “ Tụi mi ngộ quá !”…Cá và Khỉ cũng chẳng vừa, nhìn nhau cười ẩn ý rồi cùng xông thẳng vào xử Teuk một trận tơi bời, cứ gọi là chỉ có ba thằng con trai mặc đồng phục trắng mà làm loạn hết cả lên.

Đang ồn ào là thế thì chẳng may Teuk lại trượt chân và mất đà ngã ngửa ra phía sau, cứ tưởng thế là xong thì bỗng dưng có một bàn tay to, mạnh mẽ đưa ra ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ của cậu ta…Thật là ấm áp ! Teuk dường như chẳng muốn đứng dậy nữa, cứ muốn nằm lì mãi trong đó thôi, và đúng là cậu ta nằm lì thật, cho đến khi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:

-Đứng lên ngay đi !

Giật mình, bối rối, Teuk vội đứng lên và xin lỗi, định sẽ nói tiếng cảm ơn nhưng lại bị choáng ngợp trước một vẻ gì đó thật đặc biệt toát ra từ chính con người đang đứng trước mình lúc này…khuôn mặt…không phải….giọng nói…cũng không hẳn…đôi bàn tay to đã đỡ lấy cậu lúc nãy …lại càng không đúng… vậy thì là cái gì? Cũng không ai biết chắc được, chỉ biết rằng giờ đây có một cảm xúc rất lạ, lạ vô cùng, cảm xúc mà cậu chưa bao giờ gặp phải…đang nhen nhóm lên trong lòng cậu…mà ngay đến tự bản thân cậu cũng không biết gọi đó là gì!!! Cậu vô thức đứng nhìn theo cái dáng người cao lớn ấy cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt, mà không biết rằng bên cạnh mình vẫn còn hai đứa bạn đang đứng nhìn bằng hai cặp mắt ngạc nhiên và không thể nào ngây thơ hơn. Thật là..!

Thôi thì bỏ hết sang một bên, mặc kệ hai cái đứa dở hơi ấy, mặc kệ cái tên người đá lạnh lùng ấy, cậu đến đây là để học chứ có phải để dành thời gian tìm hiểu về cái tên đó đâu, dù sao thì cũng là học cùng trường, thế nào chả gặp lại, thôi thì giờ cứ lo đi tìm lớp rồi gặp bạn, gặp bè, tham quan trường, làm quen nhiều người cái đã…

- Gớm khổ, cái tính rắc rối lâu năm mãi chẳng bỏ được, có còn bé nhỏ gì nữa đâu mà sao cứ thế này mãi không biết! - Cá và khỉ ngán ngẩm nói với nhau rồi cũng theo Teuk đi tìm lớp…

Đúng là trời xui, đất khiến, ma ghen, quỷ hờn thế nào mà vừa mới bước vào lớp Teuk đã xém ngã ngửa vì đập ngay vào mắt là cái khuôn mặt lạnh lùng khi nãy cậu gặp ngay trước sân trường- ân nhân cứu mạng. Chẳng biết là do vô tình hay đã biết trước chuyện xảy ra lúc nãy (làm gì có chuyện đó, khéo tưởng tượng) mà thầy lại xếp Eeteuk ngồi ngay bên cạnh Kangin ( thì ra con người ấy tên là Kangin), Eunhyuk và Donghae lại một lần nữa ngồi cạnh nhau. Đã thế thầy lại còn phán cho một câu xanh rờn:

- Thầy xếp mỗi bàn hai em chủ yếu là mong các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm thành một nhóm học tập, điểm của nhóm cũng là điểm của các em.

Nói xong thầy bỏ ra khỏi lớp, để mặc cho tụi nhỏ nhốn nháo làm quen với nhau. “ Sao mà tụi nó sướng thế !”- Teuk nghĩ thầm, nhưng cũng không quên đưa mắt lên nhìn thật kĩ người bạn ngồi bên cạnh mình. Dù trước giờ con người thích nói nhiều như Teuk không ưa gì những người cứ làm ra vẻ lạnh lùng, ít nói, tách biệt với người khác nhưng sao lần này cậu lại cảm thấy như bị cuốn hút một cách mạnh mẽ không dừng lại được bởi con người này, cứ như là hai cực trái dấu của nam châm hút lẫn nhau vậy.

Và lại một lần nữa, cảm xúc kì lạ ban nãy lại xuất hiện khi đôi mắt hai người chạm nhau.Thoáng chút bối rối, Teuk vội quay mặt đi để Kangin không phát hiện ra rằng khuôn mặt cậu đang đỏ ửng lên. “Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mình lại hành động như vậy? Cảm xúc đó là gì? Tại sao lại cứ xuất hiện mỗi khi mình gặp cậu ta? Sao lại chú ý hắn đến như vậy? Mình cần phải bình tĩnh hơn! Phải mau xóa đi những suy nghĩ này, không thể có chuyện đó được!”. Nhưng ông trời như cứ thích trêu tức người khác khi để Teuk bắt gặp đôi mắt ấy lần thứ ba trong ngày, thế nhưng lần này chính cậu cũng không ngờ đến, đó lại là một đôi mắt buồn…

……….

Ngạc nhiên…ngạc nhiên và ngạc nhiên…đúng là chẳng có từ ngữ nào khác hơn để diễn tả thái độ của Teuk lúc này, cậu cứ tưởng cái tên vô tâm, mặt mày lạnh như nước đóng băng ở hai đầu cực không biết đến buồn là gì chứ!

Nhưng nghĩ kĩ lại thì cậu ta cũng là con người, mà đã là người thì ai lại chẳng biết buồn, đối với những tên mặt lạnh như băng thế này thì điều đó lại càng thể hiện rõ, chắc chắn đã xảy ra một chuyện gì đó tác động mạnh đến cậu ta thì cậu ta mới trở nên tách biệt như vậy, nghĩ lại thì cậu ta cũng thật tội nghiệp!

Vốn sẵn cái tính hay thương người, Teuk đánh liều quay sang bắt chuyện để phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt từ nãy đến giờ:

-Này, tôi tên là Eeteuk! Cậu là Kangin phải không? Chúng ta làm bạn nhé !- kèm theo đó là một nụ cười thiên thần đáng yêu đến chết người, có thể làm lay động trái tim của bất cứ người nào “chẳng may” nhìn thấy, dù là trai hay gái, già hay trẻ…^^

Thế nhưng đáp lại sự thân thiện của cậu lại vẫn chỉ là bầu không gian im lặng, cậu ta không thèm mở miệng, hay thậm chí còn không thèm quay sang nhìn Teuk lấy một lần, mặc cho Teuk có cười đến sái cả quai hàm.

- Thật là một con người bất lịch sự!- Teuk nghĩ thầm, nhưng bản chất trong con người cậu không cho phép cậu chịu thua trước Kangin, vì trước giờ chưa hề có ai cưỡng lại được nụ cười đó của cậu ngoại trừ cậu ta. Teuk quyết định đi thẳng ngay vào vấn đề chính :

-Cậu có chuyện gì buồn phải không?

-…….

-Nói cho tôi biết đi, nếu được tôi sẽ giúp cho, chúng ta là bạn mà, phải không?

-……..

-Này, sao cậu cứ im lặng mãi thế, thử nói một tiếng đi xem có chết ai không, mặt mũi đẹp trai như thế mà cứ im lặng mãi thì coi chừng bị tự kỉ đấy, hay cậu không sợ người ta tưởng cậu bị câm àh!- Teuk đành tăng mức độ đả kích lên.

-…….

-Yah! Tôi mệt cậu lắm rồi đấy nhá, người gì mà kiệm lời thế, nói một tiếng thì có sao đâu, bộ gia đình cậu không dạy là cậu phải biết hòa đồng với mọi người xung quanh àh!

-…Cậu…im ngay đi!- Cậu ta lạnh lùng lên tiếng nhưng lại nói những điều mà Teuk không hề muốn nghe. Vẫn không thèm quay mặt lại.

-Sao? Tôi nói quá lời àh, nhưng cậu cũng phải mở miệng ra đi chứ, cứ im lặng mãi…

RẦM!!!

Teuk chưa kịp nói hết câu thì bị Kangin làm cho im bặt bởi tiếng đập tay mạnh xuống bàn và kèm theo đó là một cái lườm ghê đến rợn người, cậu ta bỏ ra khỏi lớp học để lại đằng sau một tên ngốc đang ngồi nhìn theo một cách đầy tội lỗi.

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, Cá và khỉ đã kéo nhau đi đâu mất, thật là ngồi gần nhau trong lớp vẫn chưa đủ hay sao, lai còn phải đi cùng nhau trong giờ ra chơi nữa, quên mất đứa bạn này rồi àh! Nhưng thật lạ là giờ đây dường như mọi sự chú ý của cậu đã không còn dành cho hai thằng bạn thân nữa mà thay vào đó là Kangin, giật mình vì nhớ ra Kangin đã bỏ đi đâu mất, cậu vội xếp gọn sách vở và đi tìm, lấy lý do là để xin lỗi về chuyện ban nãy.

Chẳng biết lớ ngớ thế nào mà lại đụng phải một cậu bạn đi ngược chiều trên hành lang, sự va chạm khá mạnh khiến cả hay đều té xuống đất, quái, sao cái số cậu chỉ toàn quen người ta qua va chạm! Lồm cồm bò dậy, khá đau, không tự đứng lên được, người bạn kia thấy vậy liền chìa tay ra giúp cậu, vậy cũng tốt chứ để tự cậu đứng lên thì chẳng biết đến khi nào. Lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt người vừa giúp mình, nhận ra rằng cậu ta khá đẹp trai. Nở một nụ cười thân thiện, baby kinh khủng, người lạ mặt lên tiếng trước :

-Xin lỗi! Cậu có sao không? Tôi vô ý quá!

-Àh! Tôi không sao, cảm ơn cậu!

-Tôi là Kim Ki Bum, rất vui được gặp cậu!- Lại một lần nữa chìa bàn tay ra.

-Tôi là Eeteuk, rất vui được gặp cậu!- Kèm theo nụ cười thân thiện chả kém và nắm lấy đôi tay ấy.

-Àh xin lỗi tôi đang vội vậy tôi đi trước nhé, chào cậu!-Teuk nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện để quay trở lại với công việc mình đang làm dở- tìm Kangin.

-Àh…uh…Bye!- giọng nói của Bum có chút khác lạ mà ngay đến cậu cũng không nhận ra bởi cậu đang mải dán mắt nhìn theo một bóng hình đang dần khuất đi mất..

Cảm giác gì đây nhỉ? Nó có giống với cảm giác mà Teuk đã gặp phải khi thấy Kangin không nhỉ? Chắc cũng tương tự như vậy, chỉ có điều con người này cũng không biết gọi tên cảm giác đó là gì nữa! Chắc bản thân Teuk cũng không biết rằng có một người cứ mãi dõi theo cậu không rời mắt, còn ai khác ngoài Ki Bum, có lẽ cậu ta cũng bị cuốn hút không chỉ bởi vẻ gì đó ngộ nghĩnh mà còn bởi nụ cười thiên thần đáng yêu của Teuk ( đã nói không ai có thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của nụ cười đó mà). Tần ngần một chút, ngạc nhiên một chút, cậu lại sực tỉnh và quay đi…

Eeteuk…Kangin…Ki Bum…ba con người với ba dòng suy nghĩ khác nhau có biết đâu rằng những số phận nghiệt ngã, những con đường hẹp với nhiều ngã rẽ vẫn đang chờ họ ở phía trước…Một sự khởi đầu thế này, biết đâu được sẽ có người phải đau…

END CHAP 1

Chap 2 :

Chật vật mãi mà vẫn chưa tìm thấy được Kangin, Teuk đâm ra lo lắng. Vừa chạy đi tìm mà lại vừa hối hận, phải chi lúc nãy cậu đừng nói những lời lẽ quá đáng ấy thì chắc Kangin đã không bỏ đi. Thú thật, Kangin là người đầu tiên làm Teuk phải suy nghĩ…Suy nghĩ kĩ trước khi nói, trước khi nhận xét điều gì, một việc mà trước đây Teuk chưa bao giờ làm…Có lẽ là bởi vì cậu sợ làm con người ấy bị tổn thương, nhưng… ý nghĩ đó lại chỉ thoáng qua rồi… biến mất, cũng chẳng trách được, tính cách của Teuk là vậy. Cậu định rằng khi gặp mặt sẽ lấy hết can đảm mở lời xin lỗi trước rồi tùy thái độ của Kangin mà quyết định sẽ chuồn ngay hay đứng đó với cậu ta một lát, mặc kệ cậu ta có thích hay không.

-Ah ! Thì ra cậu trốn ở đây! Này, cậu….- lời nói của Teuk bỗng dưng bị ngắt quãng bởi một lẽ đơn giản : Cậu bất ngờ trước điều mình đang được nhìn thấy. “Thật là đẹp!”- Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong tâm trí Teuk khi đôi mắt cậu dừng lại ở nơi một người, là một người đang ngủ, đầu dựa vào một góc tường, đôi chân dang thẳng ra rất thoải mái, trên người vẫn khoác bộ đồng phục học sinh như bao người khác nhưng sao qua đôi mắt Teuk, Kangin đẹp đến lạ lùng.

Dường như không thể kìm chế được nữa, Teuk bước nhẹ nhàng tới bên cạnh Kangin đang ngủ say, đưa mắt nhìn chăm chú, thật gần, thật kĩ, cậu không muốn rời mắt khỏi cậu ta, cứ như thể nếu cậu quay đi thì khuôn mặt này sẽ biến mất và cậu sẽ không thể tìm lại được nữa. Bất giác, một cơn gió nhẹ chợt thổi tới làm mái tóc của người con trai đang ngồi trước mặt Teuk khẽ bay bay, cậu bỗng vô thức đưa bàn tay mình ra vuốt nhè nhẹ lên làn da mịn màng ấy và từ từ chạm vào đôi môi đỏ hồng tuyệt đẹp, ấm áp như cho rằng đó là của riêng mình vậy. Trái tim Teuk bỗng dưng thấy xôn xao đến lạ thường, đó là vì sao?

Có lẽ cậu sẽ mãi ngỗi đây, tiếp tục ngắm nhìn, tiếp tục hành động như thế nếu không bất chợt nhìn thấy nước mắt lại rơi nơi khóe mắt Kangin. Thật là, ngay cả trong giấc ngủ, con người này cũng không thể gạt bỏ đi nỗi đau trong lòng, không hề có một giây phút thảnh thơi, vui vẻ, có lẽ những tâm sự mà cậu ta giấu kín, trước giờ đã luôn dằn vặt cậu ta mãi không thôi. Bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình, Teuk nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, đơn giản chỉ vì Teuk không muốn nhìn thấy Kangin phải buồn. Còn tại sao cậu lại làm vậy ư? Chính cậu cũng không biết nữa!

Nhìn lại đồng hồ, đã đến giờ vào lớp nhưng Teuk không hề có ý định gọi Kangin dậy, cậu không muốn làm Kangin giật mình, với lại cậu cũng muốn được ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó lâu hơn nữa. Thế nên Teuk đứng dậy và trở về lớp trước, trong lồng ngực, trái tim vẫn cứ đập mạnh, lien hồi mãi không thôi!

-Kangin àh! Ngủ ngon nhé!

…………

Bóng Teuk vừa khuất đi sau cánh cửa thì ở góc tường này, Kangin cũng vừa mới tỉnh dậy, vươn vai, ngáp một cái, Kang thấy đã tỉnh táo hơn, tâm trạng bực bội khi bị Teuk quấy rối lúc nãy cũng tự nhiên biến đâu mất. Tuy vẫn còn chút ngái ngủ nhưng cậu cũng mơ hồ nhận thấy rằng lúc nãy trong giấc ngủ say, hình như đã có ai đó ngồi bên cạnh mình, lại còn chạm vào mình nữa, bằng chứng là đôi môi Kang giờ vẫn còn sót lại chút hơi ấm và đâu đó xung quanh cậu vẫn còn phảng phất một mùi thơm dịu nhẹ, rất dễ chịu. Cũng khá là buồn cười vì trước giờ làm gì có ai thèm chú ý đến một thằng khó chịu như cậu, vậy nên cậu quyết định sẽ xem như tất cả những suy nghĩ từ nãy giờ đều do bản thân tự tưởng tượng ra. Chẳng có ai cả!

Đứng dậy vươn vai một lần nữa, Kangin trở về lớp. Không quan tâm đến những ánh mắt nhìn xung quanh hay cái nhìn khó chịu và những lời quở phạt của thầy cô dành cho đứa học sinh vô lễ + vi phạm nội quy của trường, một mình Kangin sống trong thế giới riêng của cậu, cho rằng những thứ như thế không đáng làm mình để tâm. Ngồi trong lớp học mà tâm trí Kang lại không thuộc về đây, Kang học giỏi, mọi người biết điều đó, mọi bài học cậu đều đã xem qua và hiểu hết nhưng….những người xung quanh không quan tâm, trong mắt họ, Kangin chỉ là một tên học sinh mới nhưng khó ưa, kiêu ngạo, khác biệt với mọi người. Đối với thầy cô, Kangin thực sự là một học sinh có tiềm năng, là niềm hãnh diện của trường, nhưng với thái độ bỏ ngoài tai mọi lời người khác nói ấy, cậu dần trở thành cái gai trong mắt các thầy cô khó tính, đến nỗi họ đến lớp nhưng lại chẳng bao giờ muốn đụng đến tên cậu, bởi họ biết có nói đến khản cổ, cậu cũng không thèm nghe. Kangin biết điều đó, cậu biết hết, chỉ là không muốn để ý vì Kang đã quá quen với việc bị xa lánh. Từ nhỏ đến lớn, dù ở nhà hay ở trường, thậm chí ở ngoài xã hội, chẳng ai ưa cậu, không ai muốn đụng đến cậu bởi trông cậu như một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào.

Thế nhưng có mấy ai hiểu rằng trong cuộc đời Kangin, chỉ mới 16 tuổi thôi nhưng cậu đã phải chịu biết bao cú sốc lớn về mặt tinh thần. Gia đinh Kangin trước đây sống rất hạnh phúc có thể xem như là thiên đường ở giữa trần gian. Kangin yêu gia đình mình vô cùng, yêu đến nỗi cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ được thiên đàng ấy cho riêng mình mãi mãi. Thế nhưng dòng đời thật nghiệt ngã, cứ như biển cả vậy, chỉ có điều nó không xanh, không êm đềm, bình lặng như cậu vẫn thường mơ nữa, cứ hết cơn sóng này đến cơn sóng khác liên tục ập đến mang theo biết bao nỗi bất hạnh cho cái tổ ấm đã từng rất tuyệt vời của cậu. Ba Kangin do một lần bất cẩn trong lúc sửa mái nhà vào ngày trời mưa to đã bị trợt chân té xuống đất, đầu bị chấn động mạnh, tuy ba cậu không chết nhưng thần kinh trong não phần lớn đã bị tê liệt, vì vậy nên phải sống đời sống thực vật. Kangin thương ba vô cùng, và tình thương cậu dành cho ba càng lớn bao nhiêu thì lòng căm hận đối với người mẹ lạnh lùng, tàn nhẫn đã bỏ rơi ba con cậu trong lúc ba cậu đang đau đớn thế này lại càng lớn bấy nhiêu. Chính con người đó đã làm trái tim bé nhỏ của Kangin tổn thương, ngày qua ngày, nỗi đau ấy cứ dày vò cậu mãi, cứ mỗi lần nghĩ đến người cha đang nằm bất động trên giường bệnh là mỗi lần trái tim cậu muốn rỉ máu, đau rất nhiều, cậu dặn lòng sẽ không bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu và sự cảm thông. Dần dà, suy nghĩ ấy đã tạo nên một bức tường lớn ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Cho nên khi Teuk đả động đến gia đình cậu, cậu mới nổi điên như thế. Rất đáng sợ !

-Này, làm gì mà ngồi thừ ra thế, không về àh? Chuông reo rồi, không mau lên là ông bảo vệ đóng cửa nhốt luôn trong này đấy! – Teuk kêu lên khi thấy Kang ngồi im nhìn ra cửa dù lớp học lúc này chẳng còn ai ngoài hai người ngồi trong lớp – Teuk và In + hai con người đang nhốn nháo ngoài cửa, vẫn ồn ào như mọi khi – Hae và Hyuk.

-Ế! Trả con cá đây, tớ phải nhịn ăn sang uống nước lọc cả tháng trời mới mua được đấy, đụng vào nó là không xong đâu! – Hae la lên thất thanh khi thấy Hyuk giật mạnh con cá màu shappire rồi đưa lên trước mặt ngắm nghía.

-Àh thì ra là cậu àh, hèn gì hôm trước tớ thấy, định mua nhưng không mang tiền, hôm sau có tiền mang đến thì ông chủ bảo hết rồi. Ức lắm !

-Ai bảo đã chậm chân mà còn cứ hay ý kiến! Cứ thích gây sự với tôi thì mới chịu yên đúng không! – Hae lẩm bẩm.

-Cậu không hiểu đâu, tớ muốn con cá này là của tớ, không ai được giành cả ! Còn cậu, chỉ được quyền thích khỉ thôi, không được thích con nào khác đâu đấy! Nhớ nhá !- Hyuk cười nham hiểm.

-Cậu ngộ quá! Nói thế là có ý gì vậy, sao lại phân chia như thế ? – <Hae vẫn ngây thơ đến chết người> / >.<

Lén đưa mắt nhìn vào lớp, thấy Teuk với Kang chưa có ý định ra về và cũng không chú ý lắm đến sự có mặt của hai đứa, Hyuk vội kéo Hae đi chỗ khác, kín đáo hơn với một nụ cười mỉm trên môi. Hae thì vẫn không hiểu đang có gì trong đầu Hyuk lúc này nên chỉ biết im lặng đi theo Hyuk mà trong tâm vẫn tò mò.

Đã tới cuối hành lang, không có ai cả, Hyuk bỗng dưng khựng lại, cậu quay mặt về phía Hae, ánh mắt thật khác lạ, lạ đến nỗi chính Hae cũng nhận thấy được điều đó và chính lúc này đây, Hae mới thực sự lo lắng, bởi cậu biết ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là dành cho một người bạn. Bất chợt, Hyuk nắm chặt hai cổ tay Hae gì sát vào tường, đôi mắt Hyuk mở to, khuôn mặt của hai người từ từ tiến lại gần nhau, chỉ còn cách có vài centimet, hơi thở của Hyuk lúc này trở nên gấp gáp, phả vào mặt Hae những luồng khí nóng rát như ở sa mạc. Hae cũng đã lờ mờ đoán ra được hành động này của Hyuk bắt nguồn từ đâu, biết rất rõ cảm giác này bởi từ lâu cậu cũng đã có những suy nghĩ tương tự.

-Hyukie àh, cậu…sao cậu lại làm như thế! Mau tránh ra đi, có người nhìn thấy bây giờ !- Hae ngượng ngùng tìm cách lảng tránh ánh mắt của Hyuk, cậu không muốn Hyuk nhìn thấy khuôn mặt cũng đang dần ửng đỏ của mình.

-Không, đừng sợ gì cả, đã có tớ ở đây rồi.- Hyuk quả quyết.

-Tại sao cậu lại làm vậy chứ, không thấy kì cục sao ?

-Có gì đâu chứ, cậu muốn biết tại sao đúng không, vậy để tớ nói cho cậu nghe nhé, cố gắng nghe cho thật kĩ vì tớ sẽ không nói lại lần thứ hai đâu !

Hyuk từ từ áp sát khuôn mặt mình vào đôi má nóng hổi vì ngần ngại của Hae, nói rõ ràng từng tiếng một, không quá to nhưng đủ để Hae nghe thấy.

-…Vì…Tớ thích cậu…Lee Dong Hae àh !

Một lời nói ngọt nào, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Hae rung động, Hae chờ đợi ba tiếng này đã lâu, từ rất lâu rồi, nhưng cậu không đủ can đảm để nói ra vì sợ sẽ đánh mất tình bạn này. Vậy mà ngày hôm nay….

-Cậu đang đùa tớ có đúng như vậy không? – đến lúc này Hae cũng chưa dám tin đó là sự thật. Cậu hỏi lại một lần nữa như để chắc chắn.

-Cậu không tin tớ ư? Tất cả những điều ấy đều là thật lòng. Cảm xúc này đã xuất hiện từ lâu, “ Tớ thích cậu”- ba tiếng ấy tớ mong được nói mỗi ngày, chỉ với cậu, chỉ khi đứng bên cạnh cậu, thật gần thế này! Cậu hiểu không ?

-Uhm…! – Hae khẽ gật nhẹ đầu. – Nhưng cậu đã dũng cảm thổ lộ giờ cũng phải đến luợt tớ chứ đúng không ? – Hae hỏi một cách đầy tinh nghịch làm Hyuk mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên. – Hyukie àh! Cậu nói tớ nhưng chính cậu cũng ngu ngơ như thế, vậy để tớ nói cho cậu nghe, TỚ THÍCH CẬU, EUNHYUK !

Hyuk nhìn Hae một cách đầy sung sướng, hạnh phúc và…không để cho Hae kịp phản ứng, cậu mạnh bạo tiến tới một bước nữa, dồn Hae vào sát tường, vòng đôi tay rắn chắc của mình qua ngang eo Hae, ôm thật chặt như sợ bị cướp mất. Khuôn mặt hai người giờ đây đang dần tiến sát lại gần nhau, đến nỗi Hae có thể nghe thấy và cảm nhận được hơi thở của Hyuk đã ngày một gấp gáp hơn. Tim Hae đập mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu đứng im đón chờ nụ hôn ngọt ngào của người đối diện. Phút giây hai đôi môi gặp nhau, hơi thở của Hyuk dường như nén lại, đã không còn gấp gáp như trước nữa, nhắm đôi mắt mình lại, Hae như cảm nhận được một làn môi nóng bỏng, đầy ấm áp, cậu ngại ngùng đưa tay mình ra ôm nhẹ qua vai Hyuk như để chắc rằng Hyuk không bỏ đi mất. Lúc này đôi môi hai người như dính chặt lấy nhau, không muốn rời, nụ hôn đầu đầy mãnh liệt nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng việc gì cũng phải đến điểm dừng của nó. Hyuk tiếc nuối khi phải rời khỏi đôi môi ngọt lịm của Hae nhưng đầy thỏa mãn. Hơi thở dần ổn định lại, hai bàn tay không biết tự lúc nào đã đan xen vào nhau, nắm thật chặt, không để tuột mất, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Kể từ bây giờ…họ đã thành đôi….EunHae ^^.

END CHAP 2

Chap 3 :

Cuối cùng thì cả bốn người cũng chịu ra về, Kang thì vẫn vậy, một mình một đường, không động chạm đến ai, Teuk thấy vậy cũng đành theo EunHae ra về. Trên con đường yên tĩnh buổi trưa hè, khoảng không gian xung quanh vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng lá cây khẽ chạm vào nhau, xào xạc, khẽ ngân lên như một bản hợp âm bất tận. Lúc nào đi học về Teuk cũng chọn con đường này, không chỉ vì nó vắng lặng, không xô bồ, náo nhiệt như ngoài phố, mà còn bởi vì những tán cây cao, xanh, phảng phất mùi hoa sữa ngào ngạt nhưng rất thơm. Cậu thích mùi hương ấy. Hae và Hyuk vẫn không ngừng trêu chọc nhau, Teuk quay sang nhìn mà chỉ biết cười, bước chậm rãi. Chợt vô tình nghe thấy tiếng người phía sau, “ không ngờ cũng có người đi qua con đường này” – Teuk nghĩ thầm.

Người như Teuk trước giờ không thích để ý đến các cuộc nói chuyện của người khác cho lắm, không quan tâm. Thế nhưng những nói nói của đám người phía sau thực sự làm cậu khó chịu, không phải vì họ ồn ào, cũng không phải vì họ nói năng thô tục mà là vì trong cuộc nói chuyện sôi nổi của bọn họ, mục tiêu chỉ để nhắm tới một người – Kangin – người mà Teuk không hề muốn làm tổn thương.

-Này, có biết cái thằng Kangin học khối lớp 10 không, cái thằng mà bị mọi người ghê tởm vì tính khinh người của nó ây ! – một tên trong đám bọn chúng nói với giọng mỉa mai.

-Àh, cái thằng đấy àh, để ý nó làm gì cho bẩn con mắt. – lại một giọng nói nữa chêm vào.

-Mà nghe đâu đấy nó trở nên như thế là vì mẹ nó bỏ ba con nó đi, hình như ông già nó giờ cũng tàn tật rồi, có lành lặn gì đâu.

-Ừ, đúng đấy, té từ trên mái nhà xuống chứ có phải nhẹ nhàng gì đâu. Mà số ông già nó cũng hên thật, té thế mà không chết. Gặp tao thì chắc giờ cũng phải là giỗ lần thứ tư rồi đấy nhỉ…há há há…mẹ nó mà không bỏ đi thì ở lại làm gì chứ !…ha ha ha… - một đứa khác cười phá lên với giọng đầy ác ý. <bọn này láo thật>

…………

Nghe tới đấy mà đầu Teuk nóng ran như muốn nổ tung, nước mắt cậu cứ chực chảy ra. Cậu không thể chịu nổi khi nghe những tên vô lại như thế mỉa mai về cái hoàn cảnh đáng thương của gia đinh Kangin…nhưng rất may là cậu đã kìm lại được, chỉ đứng chết lặng mà nhìn theo đám người ấy với ánh mắt đầy căm phẫn và thách thức, cứ như thể Teuk sẵn sàng lao đầu vào liều mạng với đám ấy nếu chúng dám quay lại và buông thêm một lời nhục mạ nào khác về cuộc đời bất hạnh của Kangin và về con người đáng thương của cậu ấy.

Lại thêm một câu hỏi “Tại sao ?”, Teuk không muốn thấy Kangin buồn, tại sao ? Cậu không thích mọi người nhìn nhận một cách sai lầm về con người thật của Kangin, tại sao ? Cậu sợ rằng Kangin sẽ bị tổn thương, tại sao ? Mỗi khi gặp Kangin, Teuk lại có một cảm xúc rất vui và khác lạ, tại sao ? Tại sao ? Tại sao chứ ? Thật những câu hỏi như thế cứ làm điên đầu cậu mãi và giờ đây, chính giây phút này, chính lúc cậu nghe thấy những lời lăng nhục Kangin và bỗng dưng thấy tim mình đau ghê gớm, ngay lúc ấy, Teuk nhận ra rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất, rõ ràng nhất dành cho mình…

Có lẽ là vì…Teuk…thích…Kangin mất rồi…

Phải rồi, tại sao lại không nhận ra chuyện đó sớm hơn nhỉ ? Cậu thích Kangin. Và cũng chính vì thế, Teuk quyết tâm giúp Kangin thay đổi, tìm lại cho Kangin nụ cười mà cậu ấy đánh mất đã lâu. Và hơn nữa, Teuk quyết định rằng chính con người cậu sẽ là tia sáng cho Kangin, cậu sẽ làm cho Kangin của cậu vui. < In của Teuk từ khi nào thía nhở >.

Một ngày mới, lại đến trường và học tập như bao ngày khác, nhưng Teuk lại chẳng thấy chán nản nữa bởi cậu được gặp Kangin, được nhìn thấy người mà cậu yêu quý, chỉ thế thôi cũng đủ làm cậu hạnh phúc cả ngày. Tối qua tuy mưa to, nặng hạt, trời mưa như trút nước, xung quanh chỉ toàn là một không gian trắng xóa nhưng chẳng hiểu sao đến sáng nay thì bầu trời lại trong xanh đến lạ, không một gợn mây nào, những tia nắng ấm áp của buổi sáng thì đang tranh nhau xuyên qua các kẽ lá, rồi lại chạy đến ô cửa kính của các lớp học một cách tinh nghịch,trong khi một vài giọt sương sớm mai mát rượi vẫn còn luyến tiếc mà đọng lại trên những cành lá xanh mơn mởn. Mùi thơm của đất, vẻ đẹp đầy màu sắc của cầu vồng, nụ cười đẹp, dịu nhẹ như ánh bình minh của Ki Bum…Ki Bum…là Ki Bum sao?...

-Eeteuk àh! – Bum la lớn lên, vẫy vẫy Teuk.

Teuk giật bắn mình khi bỗng trông thấy Ki Bum cười thật tươi, gọi to tên mình và chạy thẳng về phía mình đang đứng, hơi bất ngờ vì Bum vẫn còn nhớ tới cậu.

-Cậu tới trường sớm thế ! Hôm nay trời đẹp quá nhỉ ? – Bum bắt chuyện bằng một giọng nhẹ nhàng.

-Cậu còn nhớ tôi ư? – Teuk hỏi cho có lệ.

-Đương nhiên là nhớ chứ, làm sao có thể quên được ! – Bum nói một cách đầy hào hứng – Vì ngày nào tôi cũng quan sát cậu mà – câu này thì lại lẩm bẩm trong miệng.

-Hả ? Cậu nói gì cơ ?

-Àh không, không có gì ! Mà cậu học phòng nào thế ? – Bum cười ngượng nghịu, cố gắng lảng sang chuyện khác.

-Phòng 30, dãy lầu C, đối diện thư viện đó ! – Teuk nói nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát chung quanh, chả để ý mấy tới Ki Bum.

-Ơ, hay thật, tớ cũng học ở dãy đó đấy, phòng 29, thế là bên cạnh lớp cậu còn gì, hay là tụi mình đi chung nhé ! – Bum nhìn Teuk, mong nhận được sự đồng ý.

-Uh, nếu cậu muốn, thôi mau lên, sắp vào lớp rồi ! – Teuk nói rồi kéo tay Bum đi thật nhanh.

Khỏi phải nói Bum vui đến thế nào, đi bên cạnh Teuk mà cười mãi không thôi. Cậu cố bày ra nhiều câu chuyện thật vui ( nhiều khi lãng nhách ), để làm Teuk cười, cậu muốn nhìn thấy…nụ cười thiên thần ấy…^^ ( oppa đáng iu thế ).

-Àh, Eeteuk này, chút nữa giờ ra chơi, cậu có rảnh không ? Xuống canteen với tớ nhé, tớ bao. – Bum đánh liều, không giấu vẻ mong đợi.

-…Ùh, cũng được. – Teuk trả lời, một chút ngập ngừng – Thôi, tới lớp rồi, tớ vào nhé, hẹn gặp lại. – không quên tặng Bum một nụ cười hiền.

-Uhm, nhớ nhé…canteen…

Thật ra thì Teuk cũng không quan tâm mấy tới Ki Bum, chỉ là thấy cậu ta khá tốt và có quan tâm tới mình, lại học cùng trường nữa nên Teuk nghĩ dù sao cũng nên tạo mối quan hệ tốt, vì thế nên cậu mới chấp nhận lời đề nghị của Bum chứ thực sự, Teuk muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh Kangin hơn cơ. Mà nhắc đến Kangin mới nhớ, Teuk vội đi thật nhanh đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống cạnh Kangin, lại vẫn vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt lơ đãng ấy, nhưng vì Teuk đã biết được sự thật đằng sau câu chuyện nên cậu quyết định sẽ dũng cảm bắt chuyện chứ không làm lơ, mặc kệ Kangin có lườm cậu cũng được. Teuk biết lúc này, Kangin cần một người bạn…phải…chỉ cần một người bạn…

-Hi ! Không ngờ cậu cũng đến lớp sớm quá nhỉ ? Hôm qua trời mưa to, nên giờ lạnh thật đấy ! – Teuk cố gắng tìm chủ đề để mở đầu cho cuộc nói chuyện, kèm theo một nụ cười tươi hết cỡ.

-………… - vẫn im lặng, không thèm để ý.

Thấy Kangin như ương bướng như vậy, Teuk đành đổi chiêu, cậu vận dụng hết khả nănh hài hước của mình, cố gắng nhớ ra vô số câu chuyện cười mà cậu đã được nghe, them thắt, bịa vào, làm câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu, lại thêm khuôn mặt vô cùng “ biểu cảm” của cậu, nhưng quả thực rất buồn cười và rất kute, bằng chứng là hai thằng bạn thân nghe Teuk kể chuyện nãy giờ mà cứ ôm nhau cười lăn lộn, thậm chí còn cố gắng lấy hơi để cười cho to, cho lâu nữa chứ có hiền lành gì. < hết thuốc chữa với hai ông nội này >

Thấy Kangin đã có chút phản ứng, Teuk lại càng cố gắng hơn nữa, quả thật không biết lúc này, trông Teuk có giống tên ngốc không nữa, đúng là vì tình, không gì là không thể làm được. Sức chịu đựng của ai cũng phải có giới hạn của nó, bực mình vì Teuk quá dai dẳng, cuối cùng Kangin cũng phải quay sang nạt một cái để cậu ta im lặng bớt. Nhưng đời làm gì có chuyện đơn giản như vậy, ông trời quả thật thích trêu chọc người khác khi để Kangin quay sang đúng vào lúc Teuk đang “giở” bộ mặt kute vô cùng, đáng yêu không thể tả. Bồng dưng tim Kang đập mạnh, mọi cảm xúc đã thay đổi, thật kì lạ, sự tức giận, khó chịu khi bị làm phiền của Kang đều đã bay đâu mất, thay vào đó là một cảm giác ngượng ngùng đến kì lạ. Kangin vội quay mặt đi, tránh không để Teuk nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, đôi tai Kangin lúc này nóng bừng, trái tim cứ đập liên hồi mà không biết vì sao.

Giỡn chơi mãi cũng mệt, một phần cũng là vì Teuk sợ Kangin tức giận mà không thèm nhìn mặt mình nữa, vậy nên cậu dừng lại trò đùa của mình và nghĩ rằng nãy giờ mình trông khá vô duyên. Cậu nghĩ nên để Kangin được yên tĩnh một lát. Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ chơi vang lên, chợt nhớ tới lời hẹn với Ki Bum, Teuk liền xếp vội sách vở, bỏ vào ngăn bàn và đứng lên, đi xuống canteen. Thì ra Bum đã chờ ở cửa lớp từ bao giờ.

-Chào, tớ đi chung với cậu nhé !

-Cậu làm gì mà phải đứng ở đây thế, tớ không trốn đâu mà sợ ! – Teuk mỉm cười.

-Àh không, chỉ là…muốn đi chung với cậu thôi. – Bum đưa tay gãi gãi đầu, lộ rõ vẻ ngượng ngùng.

-Thì thôi, đi mau lên, coi chừng hết giờ đấy. Mà cậu bảo là cậu bao phải không, nói trước cho mà biết, tớ chưa ăn sáng nên sẽ ăn dữ dội lắm đấy ! – Teuk cười một cách đầy tinh nghịch.

-Cậu khỏi lo, muốn ăn bao nhiêu cũng được, miễn là cậu thích.

-Đùa thôi mà !

Lần này là cả hai cùng cười to, nụ cười hai người đẹp như ánh bình minh, như ánh nắng ấm áp mỗi sớm mai, nụ cười ấy có thể dễ dàng làm tan chảy bất cứ trái tim nào. Và có lẽ chính bản thân họ cũng không thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của nó, bởi đã có một trái tim vì nụ cười đó mà vô tình chệch đi một nhịp, nhưng chỉ là một trái tim…một trái tim mà thôi…vì trái tim khác đã mang một hình bóng không thể nào xóa nhòa. Chọn một bàn trong cùng, khá yên tĩnh, tách biệt so với cái không gian ồn ào,náo nhiệt bên ngoài, kéo hai chiếc ghế và cùng ngồi xuống, nhấm nháp một chút bánh mì và thưởng thức vị ngon ngọt, mát lạnh của ly sữa đá, cả hai ăn ngon lành. À, không chỉ có một thôi – Eeteuk, vì lúc này Ki Bum đang bận chú ý đến vẻ đáng yêu, cuốn hút của người đối diện mà quên rằng ly ca cao gọi ra đã nguội từ lúc nào. Bất giác, cậu chợt mỉm cười.

-Eeteuk này, kể từ bây giờ tớ….gọi cậu là Teukie có được không ?

-Ùh, sao mà không được chứ, tụi mình là bạn mà !

-Vậy cậu cũng gọi tớ là Bummie nhá ! – Bum sung sướng.

-Ùh, Bummie ! – lại cười và lại một lần nữa cướp đi mất trái tim của Ki Bum.

……….

Kangin thấy Teuk hôm nay không dai dẳng như mọi khi, ngoan ngoãn hơn chỉ làm trò một chút rồi lại biến đi đâu mất thì bỗng dưng….cậu lại thấy nhớ…nhớ kinh khủng cái nụ cười tinh nghịch…cái khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng cố làm cho cậu cười…vẻ mặt giận dỗi nhưng lại làm cho người ta thấy thích thú…tự nhiên cậu lại nhớ….Đôi môi cậu tự nhiên mỉm cười.

Chẳng biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà Kangin lại tới thẳng ngay canteen. Phải rồi, sáng nay cậu chưa ăn, qua ba tiết học dài, giờ cũng đã bắt đầu thấy đói, đành phải ăn để lấy sức cho buổi học chiều nay. Đi vào quầy bán thức ăn, cậu gọi cho mình một chiếc bánh mì kẹp và một ly sữa đá < thấy quen quen >, chọn một chiếc bàn cũng khá yên tĩnh, trong góc, ngồi xuống và nhấm nháp từng chút một.

Một giọng cười quen thuộc bỗng xuất hiện đâu đó bên tai, rất gần, Kangin vội ngước mắt lên, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mà tự dưng….cậu thấy bực mình…..rất khó chịu…..đến lạ lùng….

END CHAP 3

Chap 4 :

….Là Eeteuk…cậu ta cũng đang ăn bánh mình kẹp và uống sữa đá, nhưng đó không phải là nguyên nhân, không phải là lý do để giải thích cho sự khó chịu của Kangin…Tất cả, những cảm giác khó chịu, tức tối không biết từ đâu lại xuất hiện…mọi thứ chỉ bởi vì…có một người con trai khác đang ngồi bên cạnh Eeteuk…là ai…là ai chứ ? Sao hai người họ lại thân thiết, vui vẻ như vậy ?

“Eeteuk àh, tại sao cậu lại vui vẻ như vậy ? Tại sao cậu lại trao cho hắn nụ cười đó ? Tại sao chứ hả ?” – Không biết những suy nghĩ như thế vì sao lại cứ xuất hiện liên tục trong đầu Kangin…phải gọi nó là gì đây…chẳng lẽ cậu lại đang ghen với tên con trai đó ư ? Nói gì vậy, tại sao cậu lại phải như thế chứ ! Eeteuk có ra sao thì mặc cậu ta, việc gì cậu phải quan tâm, nếu thấy khó chịu thì đừng nhìn nữa là được mà, với lại tên đó cũng khá dễ thương, nhỡ họ là bạn của nhau thì cậu cũng đâu có quyền gì ngăn cản, bởi ngay từ đầu, Eeteuk đã có phải là của riêng cậu đâu !

-Teukie àh, cậu ăn gì nữa không, tớ lấy thêm cho cậu nhé, trông cậu vẫn còn đói lắm ! – Giọng nói lạ đó vang lên như muốn kích thích những suy nghĩ khó chịu không ngừng của Kangin.

-Ùh, tùy cậu, Bummie, hay là gọi thêm một món nữa thôi, tụi mình ăn chung, cũng sắp vô lớp rồi, một mình tớ ăn không kịp đâu ! – Eeteuk đáp trả bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thú vị.

“Teukie ư?”, “Bummie ư ?”, thì ra thằng đó tên là Bum nhưng tại sao…nếu chỉ là bạn mới quen thì sao lại xưng hô với nhau thân mật như thế, nhìn ánh mắt hắn dành cho Eeteuk kìa, một ánh mắt thật khác lạ, nụ cười như thể không chỉ dành cho một người bạn…phải chăng có một tình cảm khác nơi con người đó ?

-Mình đang nghĩ gì thế chứ ? – Kangin lẩm bẩm trong miệng, uống vội ly sữa đá rồi đứng lên bước thật nhanh về lớp…nhanh để người kia khỏi trông thấy…đôi mắt luyến tiếc ghi lại nụ cười mê hồn và ánh mắt ấm áp…đầu lại cúi xuống…cố gắng để không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy thêm một giây phút nào nữa. Trong đầu vẫn cố gắng hết sức để xua đi những suy nghĩ ban nãy, tự nhủ rằng mình không được có những ý nghĩ như vậy bởi cậu và Teuk chỉ là bạn bình thường, ngỗi gần nhau trong một lớp học, cùng giúp đỡ nhau trong học tập…phải tất cả chỉ có thế…đừng suy nghĩ gì thêm nữa…!!!!

Teuk về rồi, lại vẫn cái dáng vẻ tinh nghịch ấy, lại vẫn nụ cười ấy nhưng bây giờ, nó không còn dành riêng cho Kangin nữa rồi…buồn một chút mà không biết vì sao…chỉ biết rằng, cậu đang buồn…

-Kangin àh, cậu ngồi trong lớp từ nãy đến giờ đấy hử, sao không ra ngoài chơi đi, hôm nay nóng chết được mà trong lớp học thì cứ hầm hầm như đốt lửa trại, ngồi mãi trong này không khéo có ngày bị điên đấy ! – Teuk cố gắng làm Kangin chú ý, cái hy vọng làm Kang vui vẫn chưa tắt mất.

Kangin quay sang nhìn Teuk, lần này cậu không tức tối cũng không khó chịu như mọi khi, cậu quay sang chỉ để đón nhận nụ cười đáng yêu ấy…và lúc này nó đang dành cho cậu…là của riêng cậu chứ không phải của tên con trai nào đó tên Bum. Kangin ước gì không chỉ lúc này, mà mãi mãi cậu có thể giữ Teuk làm của riêng mình, không để ai dành mất, cướp mất, cũng không để Teuk trốn thoát khỏi tay cậu. Nhưng…là ước…và các điều ước thì thường không thể thành sự thật được.

Kangin luôn tự nhủ rằng mình không thể nảy sinh tình cảm với Teuk được, bởi từ nhỏ, hành động tàn nhẫn của mẹ cậu và thái độ của mọi người xung quanh đã làm trái tim cậu ra chai đá, khô cứng đến độ nó không thể mở ra cho bất cứ điều gì gọi là “ tình yêu” được nữa, ngay cả thứ tình cảm thiêng liêng nhất là tình mẫu tử từ lâu cũng đã không còn. Thế nhưng giờ đây sao cậu lại thấy dao động vì con người này đến lạ…Eeteuk !!! Eeteuk !!! Một con người thật đáng yêu, cậu bắt đầu thấy thích cái tên này, cứ như là vừa bị đánh trúng tiếng sét ái tình vậy…Lại cười một mình….mắt vẫn cứ len lén nhìn Teuk lúc này đang cắm cúi ngồi làm bài… “Cậu ta thật kì lạ !” – Kang nghĩ thầm.

Thứ cảm xúc này…gọi là gì nhỉ ??????????

Những ngày yên bình tiếp theo cứ trôi qua, vẫn làm các công việc như mọi ngày, thế mà giờ đây Kangin lại chẳng thấy chán chút nào, cậu siêng vào lớp hơn, tâm trí không bay trên mây nữa nhưng nó cũng không thật sự chú ý vào bài giảng mà lại tập trung vào một người…là một người tên Teuk. Nhưng sự khó chịu thì vẫn còn đâu đấy vì mỗi ngày Bum đều đứng trước cổng trường chờ Teuk vào để cùng đi, họ vẫn cười đùa vui vẻ với nhau, mái tóc Teuk cứ thế, bay bay trong gió thật đẹp. Giật mình vì không biết từ khi nào mình lại chú ý đến con người này như thế, không rời mắt. Dạo này Teuk vẫn nói chuyện với cậu nhưng không còn vẻ quan tâm như trước nữa, Kangin thấy tiếc, phải chi cậu đừng lạnh lùng đến quá đáng như thế thì chắc lúc này người đi bên cạnh Teuk không phải Bum mà là cậu. Khó chịu…bực dọc…tức tối…tất cả hòa vào làm một và lên đến đỉnh điểm khi một lần nữa, vào giờ ra chơi, Bum lại đến kéo Teuk xuống canteen, cậu nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó nếu như muốn giữ Teuk ở lại bên mình.

Như một phản xạ có điều kiện, vừa nhìn thấy Bum xuất hiện ngoài cửa lớp, Kangin liền đứng bật dậy và la lên một tiếng lớn, làm Teuk và Bum đều giật mình….

-Yah ! Đứng lại…. – lúc này, có vẻ Kangin vẫn chưa ý thức được việc mình đang làm. Cậu đứng im sau tiếng la đầy uy lực đó và nhìn chằm chằm về phía Teuk.

-Này, cậu làm sao đấy, sao tự nhiên lại la lên như thế ? – Teuk hỏi, một chút sợ sệt.

-Àh…ừm…xin lỗi…tôi chỉ định hỏi cậu đi đâu đấy ?

Teuk như không tin vào mắt mình, Kangin quan tâm tới cậu ư…trước giờ cậu chưa nghe Kangin nói câu nào vậy mà giờ đây, câu nói đầu tiên của cậu ấy là để hỏi xem cậu đi đâu ư ?

-Ừ thì tớ đi xuống canteen với Ki Bum thôi mà, có gì không ?

-Không có gì, chỉ là tôi cũng đang đói mà lại không rành gì về canteen ở đây, cậu giúp tôi được không ? – Kangin hỏi và cố tránh ánh mắt nhìn đầy ngạc nhiên của Teuk.

-Đương nhiên là được rồi, tôi sẽ giúp cậu…Ki Bum ơi, đi chung luôn nhé ! – Teuk cười thật tươi và khoác tay hai người bạn của mình, tràn đầy niềm vui, thật khó tả….àh mà cũng không hẳn…chỉ có một người là bạn thôi, còn người kia lại rất đặc biệt….

Hạnh phúc…..Khó chịu….Thỏa mãn…là ba cảm xúc khác nhau của ba con người đang ngồi đây, ngay tại góc canteen này, vẫn là một chỗ ngồi yên tĩnh, cả ba thích vậy. Không khí tự dưng lại trở nên ngột ngạt đến kì lạ vì ngoài Eeteuk ra chẳng có ai cảm thấy dễ chịu với sự xếp đặt này cả…Hai người còn lại nhìn nhau với ánh mắt thật lạnh lùng, sắc như dao. Teuk thấy vậy đành mở lời trước :

-Hai người muốn ăn gì nào, kem hay bánh mì, chè…ăn gì cũng được, hôm nay tớ bao cho…

-Teukie àh, tớ ăn giống cậu đấy, nhớ gọi thêm một món gì khác để tụi minh ăn chung nhé ! – Bum nhìn Teuk cười như muốn trêu tức Kangin bởi ngay đầu qua cách nói chuyện, cậu đã biết Kangin cũng đã phải lòng con người này. Nhưng Bum đâu thể chịu thua vì cậu đã nhận ra cậu cũng thích Teuk, chỉ là cảm xúc này không thể nói ra.

-Ở đây có gì ngon vậy, cậu thấy món gì được thì cứ gọi cho tôi, tôi ăn sao cũng được – Kangin thấy hơi tức nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không quan tâm.

-Ừh, vậy hai người ngồi đây làm quen với nhau nhé, tớ đi lấy đồ ăn – nói rồi Teuk quay lưng đi mất.

-Chào cậu, cậu là Kangin phải không, rất vui được làm quen, Teukie cứ nhắc tới cậu suốt, tớ là Ki Bum, tụi mình là bạn tốt nhé ! – Bum cười và đưa tay ra, cố kìm nén cảm xúc.

-…..Ừm, chào !!! – Kang nói mắt vẫn nhìn lảng sang chỗ khác.

-Teukie nói cậu là người kiệm lời thật không sai, mà cậu quen với Teukie lâu chưa, hai người là bạn thân àh ?

-Mới đầu năm học thôi, không thân, chỉ là ngồi cùng bàn…!!!

-Vậy àh, vậy thì được rồi, mà giờ tụi mình là bạn rồi tớ gọi cậu là Innie nhé ! Sao cậu không gọi Teukie nhỉ, bạn mà !

-Sao cũng được, tôi không thích !!!

-Mà hình như trước giờ tớ thấy cậu ít ra ngoài lắm, hôm nay vì điều gì mà lại phải xuống tận đây vậy ? – Bum hỏi như muốn làm Kangin tức thêm.

-….Eeteuk….!!!! – Kangin đáp một câu gọn lỏn làm Bum ngớ người ra, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Kangin.

Vậy là đúng rồi, Kangin cũng thích Teuk, tại sao cậu lại không nhận ra nhỉ ?

………..

Những xúc cảm này…có thể là gì đây…khó chịu quá….những lời nói ấy sao mà làm cậu bực bội quá….phải rồi…chỉ có thể là thế thôi…là…cậu đang ghen….là ghen…vì sao ư ?....vì cậu cũng đã….thích người đó mất rồi…

Lúc này, Teuk cũng đã quay lại với đống snack trên tay, mấy chiếc bánh mì và một vài cây kẹo mút...

-Đồ ăn có rồi nè, đông gì mà dã man luôn ! – Teuk luôn bắt chuyện bằng cách nói tinh nghịch ấy.

Không khí bây giờ quả thật không biết diễn tả bằng từ ngữ nào cho đúng, Teuk như muốn phát điên vì không hiểu hai con người này đang nghĩ gì, mặt mày cứ lạnh tanh, đống thức ăn để ngổn ngang trên bàn cũng chẳng thèm đụng đến. Vậy công sức nãy giờ cậu chen chúc để làm gì chứ.

Bum thấy Teuk có vẻ chán thì liền quay sang bắt chuyện, giúp Teuk mở một gói snack ra rồi cả hai cùng ăn, nói cười rất vui vẻ. Lại vẫn cái vẻ vô tư như thế, lại vẫn nụ cười và cách nói tinh nghịch đó, trông Teuk thật đáng yêu. Nhưng Teuk nào có biết rằng ở ngay bên cạnh mình, có một người từ nãy đến giờ cứ hay liếc sang quan sát cậu và Bum, và cũng chẳng cần phải nói thêm nữa cũng biết, người ấy không hề cảm thấy dễ chịu tí nào…

Teuk dường như cũng thấy ngại vì Kangin cứ ngồi im một mình, cậu muốn bắt chuyện nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt người ấy vì sợ rằng trái tim mình lại dao động. Kangin dường như không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, cậu tức tối đứng dậy và bước thẳng về lớp. Teuk thấy thế định chạy theo nhưng có một bàn tay ai đó bỗng dưng kéo cậu lại, mạnh và bất ngờ đến nỗi Teuk suýt ngã dúi vào người đó.

-Đừng đi…!!!! – Bum nói chỉ vừa đủ để Teuk nghe thấy.

-Cậu nói gì vậy, bỏ tay tớ ra đi ! – Teuk nói và cố gắng thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của Bum.

-Đừng đi, Teukie àh, mặc kệ cậu ta, hãy ở lại đây…!!!! – Bum vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Teuk như cầu xin.

…………..

Không thể thoát khỏi Bum, Teuk chỉ còn biết đứng lặng nhìn theo bóng Kangin đang khuất dần sau dãy hành lang, một cảm giác khó chịu chợt trào dâng trong lòng…

END CHAP 4

Chap 5 :

-Giờ cậu bỏ tay tớ ra được chưa, tớ phải đi trước, cậu cứ ăn từ từ ! – Giọng Teuk xen lẫn chút bực bội và mắt thì tuyệt đối không hề nhìn sang Bum.

-Nhưng mà, Teukie àh…!!!

-Tớ xin lỗi, làm ơn bỏ tay tớ ra đi !

Biết không thể nào níu giữ Eeteuk được nữa, Bum đành thả tay ra. Biết là đã làm cho Teuk giận nhưng Bum không còn cách nào khác, chỉ có làm như vậy cậu mới có thể ngăn không cho Teuk đến gần người con trai tên Kangin đó. Vì cậu ta chính là người mà Teuk vẫn thường kể với Bum bằng một giọng điệu hết sức vui vẻ, hạnh phúc mà thông qua đó Bum có thể hiểu được rằng trong trái tim Teuk giờ đây Kangin đã có một chỗ đứng.

Làm sao để nắm giữ, làm sao để níu kéo…

Tớ cũng không biết nữa…

Cậu không thuộc về tớ, tớ biết điều đó chứ..

Nhưng tại sao tớ lại vẫn cứ như thế này..

Cho tớ xin lỗi, Teukie àh!!!

/kangin’s POV/

Trong suy nghĩ của Kangin lúc này…lại cảm giác đó…nó lại xuất hiện, lần này thì thật sự cậu không thể nào chối bỏ được nữa rồi.

Cậu biết tớ cần gì không…

Là cậu…

Đang ở đâu vậy, làm ơn đừng trốn tránh nữa…

Hãy giúp tớ gọi tên cảm xúc này…

Mắt…lại cứ lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài…

Mây…là mây trắng…thật đẹp…

Mọi người…ai cũng đang cười…thật vui vẻ…

Nhưng tại sao…mình lại không thể…thật phức tạp quá…

/ end Kangin’s POV/

-Kangin àh, sao tự nhiên cậu lại bỏ đi vậy, thái độ của cậu làm tớ lo quá, có chuyện gì không ? – Teuk hỏi một cách ân cần.

-Không, tránh ra ! – Kangin quay lại với vẻ lạnh lùng thường thấy.

Tự dưng lại như thế, thật tình Kangin không muốn nói những lời như vậy với Teuk đâu, cái cậu muốn nói là một điều khác cơ, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ nghẹn ứ lại ở cổ họng, không thể nói rõ thành lời. Đôi chân bỗng dưng cứ bước đi, lý trí lại đưa Kangin tiến về phía trước nhưng trái tim cậu thực sự muốn ở đây, bên cạnh Teuk. Bản thân Kangin cũng không biết chắc mình nên làm gì cho đúng, thật kì lạ !!!

/Eeteuk’s POV/

Đau…sao lại đau như thế…trái tim tớ cứ như bị cậu mang đi mất rồi…lúc này tớ chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa…đầu óc thật sự trống rỗng…đôi chân cứ vô thức chạy theo cậu mà không biết sẽ nói gì nếu như cậu quay đầu lại hỏi tớ…tại sao cậu hành động như vậy chứ…làm ơn…đừng trốn tránh…

/ end Eeteuk’s POV/

-Ah, đau quá !!! – Teuk la lên đau đớn khi vấp phải một bậc cầu thang và ngã dúi về phía trước.

Máu…đã chảy rồi, nhưng tại sao Teuk vẫn không dừng lại ????…Vết thương…đau…Teuk dường như không cảm nhận được điều đó bởi giờ đây cậu đang phải chịu một cái đau còn hơn thế nữa…và ở nơi đó cũng đang hình thành một vết thương…sâu trong tim…làm sao đây…???

-Kangin àh, chờ tớ với, đừng đi, tớ xin cậu, quay lại đây đi !!!! – Teuk thều thào nói với theo Kangin và lần này thì cậu thật sự đang cầu xin. Xem ra Teuk đang rất đau.

“ PHỊCH !!!!”

Kangin điếng người khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía sau, từ nơi Teuk đang đứng, vội quay người lại và lúc này, chẳng cần quan tâm Teuk đã làm cậu giận đến thế nào, chỉ còn biết chạy đến ngay bên cạnh Teuk, dùng đôi bàn tay to khỏe của mình, một lần nữa đỡ Teuk dậy. Bàn tay ướt đẫm, đỏ một màu máu, nhiều vô cùng, hoảng sợ - lo lắng – đau – bỗng dưng nổi giận, cảnh tượng trước mắt làm Kangin không thể tự kìm chế cảm xúc của mình lại được nữa, mọi suy nghĩ cứ thế tuôn trào ra dữ dội như dung nham của núi lửa. Kangin giữ chặt Teuk trong tay mình, áp chặt lưng Teuk vào bức tường trước mặt, cậu nhìn Teuk bằng đôi mắt dữ dằn như của một con thú hoang, hỏi gằn ghì từng tiếng một :

-Cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ, đồ ngốc !!!!!

-Tớ chỉ muốn đuổi kịp cậu, và giờ thì tớ đã tìm thấy cậu rồi Kangin àh ! – Teuk xem chừng đã rất mệt.

-Thôi đi, tại sao cậu lại làm như vậy, tôi không cần sự quan tâm của cậu !

-Cậu mắng tớ hay nói tớ thế nào cũng được, chỉ cần nói cho tớ biết một điều thôi. Tại sao cậu lại giận như vậy, tại sao cậu lại tức tối mỗi khi Ki Bum xuất hiện như vậy ? Trả lời tớ…trả lời đi ! – Teuk thều thào.

-Việc đó quan trọng với cậu vậy sao ? Cái tên Ki Bum đó quan trọng với cậu đến thế àh ?....

-Không…khô…ng….phải…chỉ là…

-Tôi hiểu rồi, cậu không phải nói nữa, tôi không cần cái tình cảm thương hại của cậu, thứ tình thương ấy tôi có đủ rồi…Cậu đi đi, đừng bao giừo bắt chuyện hay xuất hiên trước mặt tôi nữa…Đi đi… - Kangin nói một cách lạng lùng, không thèm quay đầu lại. Đôi chân cậu cứ thế lạnh lùng bước đi.

-Ka…ng…in…àh…làm ơn…đừ…n..g…đừng đi…làm…ơ..n – Bằng chút hơi sức cuối cùng, Teuk chỉ kịp nói đến thế rồi cậu ngã khuỵu xuống, hai mắt nhắm ghiền lại và không còn biết gì nữa.

Máu…lúc đó, máu chảy ra rất nhiều, tuôn ra cùng lúc với hai dòng nước mắt nóng hổi, đau đớn, đang lăn dài trên làn da trắng mịn, đôi gò má gầy gò nhưng đáng yêu của Teuk. Hình như từ xa, có bóng người đang hốt hoảng chạy lại và gọi to tên cậu :

-Teukie…Teukie àh, cậu làm sao thế…Teukie !!!

/ Eeteuk’s POV /

Là ai thế, Kangin àh, có phải là cậu không, có phải là Kangin của tớ đấy không ? Cậu đang lo lắng cho tớ đấy phải không ? Cậu không trốn chạy khỏi tớ nữa rồi, Kangin nhỉ ? Nhưng tại sao tớ thấy mệt mỏi quá, tớ muốn ngủ, muốn ngủ một lát, chỉ một chút thôi, trong vòng tay cậu, có được không ? Mệt quá, hai mắt…sao chẳng thể mở ra được nữa…tớ sẽ nhắm mắt một chút, có cậu ở đây tớ chẳng sợ gì nữa rồi, Kangin àh !!!

/ end Eeteuk’s POV /

-Teukie, cậu tỉnh lại rồi àh, có thấy đỡ hơn chút nào không ? – Một giọng nói rất thân thuộc vang lên.

Nghe thấy có tiếng người ngồi bên cạnh mình, Eeteuk vội trở mình ngồi dậy nhưng toàn thân cậu lúc này đau nhức vô cùng nhất là cái chân bên trái, đau quá, cậu chẳng thể nhấc nó lên nổi nữa, máu ứa ra một chút nơi vết thương, Teuk rên khẽ.

-Cậu không nên quá sức đâu sẽ làm vết thương toạc ra đó, để tớ giúp cậu . – Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa và lần này thì Teuk đã nhận ra, người đó chính là Ki Bum.

-Ồh, Ki Bum là cậu àh, sao cậu lại ở đây, vậy còn người lúc nãy…

-Người lúc nãy ??? Người nào chứ, cậu đang nói đến ai vậy, lúc nãy tớ thấy cậu ngã ở phía cầu thang, chân đầy máu nên vội đưa cậu đến đây, nãy giờ cậu cứ nói mơ mãi làm tớ lo quá !!! – Bum không giấu nổi vẻ tò mò.

-Vậy hả ? Chắc là do tớ mệt quá, vậy lúc nãy là cậu àh… - giọng nói có xen lẫn một chút thất vọng – Uhm, vậy cảm ơn cậu nhiều nhé !! Giờ tớ cũng đỡ hơn rồi, cậu về lớp trước đi, không cần lo cho tớ nữa đâu !!! – Teuk nhoẻn miệng cười nhưng trong đó có phảng phất một chút nỗi buồn.

Ki Bum nhận ra được điều đó nhưng vì không muốn làm Teuk phải suy nghĩ thêm nên cậu đành bỏ ngỏ câu trả lời mà trở về lớp.

/ Eeteuk’s POV /

Tại sao lại là Ki Bum…? Tại sao chứ, Kangin, đó không phải là cậu ư ? Phải rồi, mình đang nghĩ gì thế chứ ? Thật ngu ngốc, mày đúng là một tên ngốc Eeteuk àh…!!! Dẹp ngay những suy nghĩ đáng xấu hổ đó đi, dù sao hai người cũng chẳng có gì cả, ngay đến Kangin cũng chỉ coi mày là một người bạn không hơn không kém..đúng rồi..là vậy đấy….Mày đã vô tình làm khó cậu ấy vì những hành động của mình rồi…

Phải rồi, chỉ là bạn…

Như thế là tốt hơn cả, hai người bạn với nhau…

Dẹp bỏ ngay cái tình cảm đó đi…

Không thể để nó xuất hiện trong đầu mình thêm một giây phút nào nữa

Xin lỗi, tớ biết mình phải làm gì rồi Kangin àh…

Cho tớ xin lỗi nhé !!!!

Sẽ không làm cậu khó xử nữa đâu

Sẽ cố gắng quên đi tình cảm tớ dành cho cậu

Dù lúc này, trái tim…đang rất đau…

Không sao…

Sẽ được thôi, sẽ tốt thôi mà !!!

/ end Eeteuk’s POV /

Đã sang tiết học thứ ba rồi, cũng đã gần 2 giờ đồng hồ rồi, Eeteuk vẫn chưa vào lớp, vì thế cái ghế bên cạnh Kangin lúc này đang bỏ trống, không khí xung quanh trống trải, y hệt như…cảm giác của Kangin lúc này. Phía góc bên kia, Eunhyuk và Donghae đang xì xào bàn tán và đưa ra nhiều giả thiết “nhảm nhí” để giải thích cho cái sự vắng mặt không rõ lý do của Eeteuk. Nào là “ chắc cậu ta ăn nhiều quá đau bụng phải vào phòng y tế rồi” ; rồi lại là “ chắc mới tìm được món ngon địn kiếm chỗ ăn mảnh một mình”; “hay là bị vấp cục đá té dập đầu chảy máu, lười nên xin về sớm ” …. .blah …blah …blah…đủ thứ lý do trên trời dưới biển được đưa ra qua lời của couple Eunhae.

/ Kangin’s POV /

Eeteuk kia, cậu đang ở đâu vậy ? Chẳng lẽ cậu định nghe lời tớ thật đấy àh, bình thường cậu đâu có dễ bảo như vậy, tại sao hôm nay tớ chỉ mới nói một câu thế mà cậu đã…Phải chăng là tại tớ, là do tớ đã quá nặng lời với cậu ? Lúc ấy đã xảy ra chuyện gì chứ ???? Tại sao giọng cậu lại yếu đi như vậy ?? Thật ra là chuyện gì ?? Phải rồi, lúc đó….không thể nào, tớ nhớ ra rồi, Eeteuk àh !!!

Là máu đúng không, cậu bị thương ư, chẳng lẽ chỉ để đuổi kịp tớ mà cậu lại để bản thân mình bị thương ư ? Cậu đã gục xuống một lần và tớ đã đỡ cậu dậy, lúc đó cậu đã yếu đi nhiều rồi, tay tớ…máu của cậu…hoảng hốt, tớ thật sự không biết làm gì…Thế rồi bỗng dưng tớ lại vô cớ mà tức giận với cậu, vô cớ mà nói ra những lời nói độc địa, tớ đã không để cho cậu kịp giải thích mà quay lưng lạng lùng bỏ đi.

Tiếng nói, giọng cậu…thều thào…tớ nghe chứ nhưng tớ thật sự không thể quay lại, hay nói đúng hơn là không dám, phải, tớ không có đủ can đảm để quay lại nhìn cậu lần nữa, tớ sợ sẽ lại làm trái tim tội nghiệp của cậu đau đớn hơn nữa. Thế nên tớ bỏ mặc cậu lại phía sau và…bước đi…tại sao tớ lại có thể nhẫn tâm như thế, tại sao ????

Tớ không thể hiểu được

Thật sự không thể hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì

Lý trí lúc nào cũng chiến thắng tình cảm

Tớ chỉ biết, mình thật ngu ngốc khi luôn làm theo lý trí

Tình cảm…chính nhờ cậu

Cậu đã sưởi ấm trái tim tớ…

Tất cả đều nhờ có cậu…

Vậy tại sao, tớ lại có thể làm cậu đau đến thế ???

Trái tim tớ không thể cảm nhận được gì

Ngay lúc đó, kể cả nỗi đau…

Vì ích kỉ, trái tim đã ra chai đá mất rồi…

Nhưng mà…ngay lúc này trước mặt tớ, chẳng phải là cậu đó ư, nhưng mà, chuyện gì thế này. Làm ơn, đừng như vậy, đừng mà !!!!!

/ end Kangin’s POV /

END CHAP 5

Chap 6 :

Eeteuk đã trở về lớp, vẫn cái dáng người nhỏ bé ấy, tất cả vẫn như khi cuộc nói chuyện gay gắt chưa hề xảy ra, nhưng lúc này thật sự có cái gì đó rất khác lạ, lạ vô cùng, từ nơi Teuk, là một cảm giác mà Kangin không hề muốn khám phá.

-Cậu đi đâu nãy giờ vậy, có biết mọi người đang bàn tán về cậu không ? – Kangin hỏi, một chút ngại ngùng.

-Xin lỗi, tớ hơi mệt nên phải nằm phòng y tế một lát. – Teuk đáp lại nhưng giọng nói có chút lạnh lùng.

-Nói gì vậy, y tế àh, có chuyện gì sao ? – Kangin bắt đầu thấy lo lắng.

-Không có gì ! – Ánh mắt Teuk vẫn không chịu quay sang nhìn Kangin và vì thế cậu cũng không biết con người ngồi bên cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt đầy ngạc nhiên và bất ngờ.

-Nói gì đi chứ, mọi khi cậu nói nhiều lắm mà, làm trò một chút đi, tớ cũng đang chán đây !! – Kangin cố tìm mọi cách để Teuk quay trở lại với vẻ tinh nghịch của mình thường ngày.

-Tớ xin lỗi nhưng tớ đang mệt lắm, cậu có thể để tớ yên một mình không, tớ cần yên tĩnh.

/ Kangin’s POV /

“Một mình ư ?” ; “yên tĩnh ư ?”, nói gì vậy chứ, đó là cậu sao Eeteuk, có phải tớ nghe lầm không, đừng như vậy chứ !!! Cậu đang đùa với tớ đấy àh, cậu diễn kịch khá đấy, muốn làm cho tớ bất ngờ phải không ? Thôi đi, hãy trở lại là con người tinh nghịch trước đây đi. Cậu không hợp để trở thành một người có vẻ ngoài lạnh lùng đâu !!!!

Mình đang nói gì vậy chứ, đang tự đùa giỡn với chính mình sao, thật nực cười, sao lại chú ý tới Eeteuk đến thế, sao lại ngạc nhiên khi cậu ta cư xử như vậy, sao lại…..???

Phải rồi Eeteuk, tớ có thể hỏi cậu không, sao cậu lại cư xử như vậy ? Chẳng phải trước đây cậu quan tâm đến tớ lắm sao, vậy mà giờ lại cư xử kì lạ như thế ? Tớ biết mình không đủ tư cách để hỏi vì chính tớ là người yêu cầu cậu làm việc đó – “Tránh xa tớ ra” – sao tớ lại có thể nói như vậy chứ ? Để giờ đây sao bản thân lại vẫn thấy bất ngờ trước hành động của cậu. Thật ngu ngốc !!!!

Cậu đi rồi ư, bỏ đi thật rồi ư ??? Hụt hẫng vô cùng…trái tim tớ bỗng dưng thấy trống trải…hình như tớ vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, quan trọng lắm…là gì chứ…cậu biết rõ câu trả lời mà phải không Eeteuk ??? Cậu biết mà, rõ ràng là cậu biết mà, vậy tại sao cậu không trả lời, sao cứ im lặng mãi thế…nói đi chứ…nói gì đi chứ…đừng cứ như thế mãi…xin cậu đấy…

/ end Kangin’s POV /

/ Eeteuk’s POV /

Nói gì chứ, cậu bảo tớ phải nói gì đây

Sao lại như vậy

Chẳng phải cậu không muốn tớ bắt chuyện với cậu nữa àh?

Chính bản thân cậu muốn thế mà

Sao bây giờ lại nói như thế

Cậu thật sự muốn gì chứ

Bóp nát trái tim tớ ư ?

Cậu thật nhẫn tâm, quá nhẫn tâm

Tớ đã quyết định, một quyết định vô cùng khó khăn

Nhưng tớ biết tớ cần phải làm như thế

Tình cảm tớ đã dành cho cậu, sẽ mãi mãi dành cho cậu

Chôn giấu, phải giấu nó đi

Tận sâu trong đáy lòng

Để nếu có đau, sẽ chỉ một mình tớ đau thôi…chỉ một mình tớ

Vì thế nên làm ơn…tớ xin cậu

Một điều thôi…

Đừng nhìn tớ với ánh mắt đó

Đừng bắt chuyện với tớ bằng giọng nói đó

Nếu không tớ sẽ nói ra tình cảm này mất…

Xin cậu đấy…Kangin !!!!

/ end Eeteuk’s POV /

-Teukie àh, bên này…!!! – Bum đứng trước cửa lớp lớn tiếng gọi và vẫy Teuk.

-Bum đó hả?

-Cậu làm sao vậy… cứ như người mất hồn

-Ah không có gì đâu, tớ hơi mệt…

-Về thôi, trễ rồi…

-Teukie ah…

-Sao? – Teuk hỏi với cái giọng lạnh tanh, khuôn mặt lờ đờ, hời hợt…

-Tớ không nghĩ là cậu chỉ mệt không thôi đâu… cậu có chuyện gì phải không?

-Đâu… đâu có…

-Đừng giấu nữa… có phải tại Kangin không? – Bum đặt tay lên vai Teuk

-Không…không phải cậu ấy… chẳng liên quan gì tới cậu ấy cả… tớ… - Teuk giật mình khi Bum khẽ ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu

-Có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé… tớ sẽ luôn bảo vệ cậu… đừng buồn vì tớ muốn cậu cười… nụ cười của cậu rất đẹp

-Bum àh…

-Hãy luôn cười nhé.. Teukie Teukie hwaiting!!! - rồi Bum đưa hai tay lên đầu vẫy vẫy một cách tinh nghịch…

/Kangin’s POV/

Cậu đã cười

Cười…

Nhưng nó không dành cho tớ…

Tớ là đồ ngu mà…

Tớ đi nặng lời với cậu …

Rồi cậu ấy đã làm như thế với tớ đấy…

Đáng lắm mà….

Nụ cười ấy…

Không bào giờ dành riêng cho tớ…

Tớ hận cậu…

/end Kangin’s POV/

-Teukie ơi! Đi học thôi!!!! - giọng Bum vang khắp nhà

-Chờ chút… xuống ngay!

Teukie bước xuống nhà… Hôm nay cậu mặc một bộ đồng phục bình thường như mọi ngày… nhưng cậu lạ lắm… con người năng động như mất đi… cậu như một con ốc rúc mình vào vỏ. Đôi kính cận mà cậu đeo không thể giấu được đôi mắt đỏ hoe vì khóc suốt đêm qua…

-Cậu khoẻ hẳn chưa!

-Uh, đỡ rồi! - rồi Teukie cười toe, nhưng không tươi như mọi ngày

-Ê ê Teukie… hú hú….! - khỏi nói cũng biết đây là giọng của Eunhae – couple bấn loạn kinh điển …

-Cá khỉ hở? Thôi tớ lên lớp trước đây!

Eunhae cảm thấy… trống vắng… Vì 2 người chẳng có gì để làm như bình thường, không phải đi kéo xềnh xệch Teukie khỏi chỗ vui chơi như mọi bữa, không được làm bảo mẫu cho Teukie … cả 2 cảm thấy thiếu thiếu…

-Teukie bữa nay lạ nhỉ? – Eunhyuk tựa cằm lên vai Hae, chu mỏ lên

-Ai biết được cậu í.. ê mà bỏ cái cằm ra đi… đau vai chết ih được – Donghae tru tréo

-Đau hả… đây xoa cho… hihi

-Thôi đi bố … đi lên lớp đi, dưới này chán òm – Donghae cố tránh khỏi bàn tay *35* của cậu bạn

/Kibum’s POV/

Hôm nay cậu cười… nhưng nó là nụ cười gượng…

Cậu cười với tớ như tớ muốn…

Nhưng nó không thuộc về tớ…

Tớ muốn được thấy nụ cười thật của cậu…

Vậy tớ sẽ để cậu hạnh phúc…

Để lại được nhìn thấy nụ cười của cậu nhiều hơn…

/end Kibum’s POV/

-Kangin, ra đây nói chuyện chút

Cả hai bước lên sân thượng đầy gió, hai người đứng đối nhau, mắt cứ lừ lừ. Tưởng tượng cứ như có tia chớp giữa hai đôi mắt ấy vậy…

-Cậu có chuyện gì mà phải kéo tôi ra đây vậy – Kangin lên tiếng

-Cậu… chắc cậu cũng biết, dạo này Teukie có vẻ trầm hẳn đi… cậu có biết Teukie gặp chuyện gì không vui không… là bạn…

-Thôi cậu im ngay cái giọng giả tạo ấy đi…. Gì mà Teukie chứ?... Cậu quan tâm cậu ấy thì đi mà hỏi thẳng cậu ta ấy, sao lại hỏi tôi làm gì?

-Thì tôi tưởng cậu biết… cậu ngồi gần cậu ấy mà!!

-Tôi chẳng biết gì cả… cứ phải ngồi gần là biết hết sao?

-Vậy cậu không muốn biết Teukie đang buồn vì chuyện gì sao?

-Tôi không cần biết… tôi không quan tâm.

Mặt Bum nóng bừng lên, tất cả gân trên mặt cậu như hiện rõ, cậu đang rất tức giận trước sự vô tâm của con người đang đứng trước mặt cậu

-Kangin….cậu là đồ vô tâm!- Rồi Bum tiến tới xốc áo Kangin lên

-Bỏ tay xuống .. cậu làm gì vậy?

-Cậu không cần biết ư… Teukie vì cậu mà buồn phiền.. vì cậu mà cậu ấy khóc sưng hết cả mắt… cậu không biết àh? – Bum đè người Kangin xuống hét mạnh vào khuôn mặt Kangin. Mặt Kangin giờ đây cũng nóng lên không kém

-Cậu có quyền gì mà dạy bảo tôi… Teukie bị gì thì kệ cậu ta… tôi biết thì được ích lợi gì…

-Ích lợi gì ư…. được rồi… đừng trách tôi… - rồi Bum đấm túi bụi vào mặt Kangin, mỗi cái đấm cậu lại hét lên như nguyền rủa kangin

-Cậu đi mà quan tâm tới cậu ta…. Teukie… ah không Eeteuk… tôi chẳng can hệ gì cậu ta hết… cậu đi đi… không thì tôi sẽ cho cậu thành cháo đấy…

Kangin gào to bằng chút sức lực cuối cùng với khuôn mặt sưng húp nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh… từng câu từng chữ cậu nói ra như nhát dao sắc cứa sâu vào tim ai đó… người đang đứng núp phía sau bức tường đối diện, nghe rõ từng từ với đôi mắt ướt đẫm…

-Tôi mặc kệ cậu… cứ trốn chui rúc trong cái tâm hồn khô cạn của cậu đi… rồi cậu sẽ hối hận – Bum nới lỏng tay ra rồi bước đi để lại con người kia nằm im lặng ở sân thượng

Con người đó…

Vẫn nằm bất động

Những cơn gió mạnh chợt tạt qua…

Nước mắt đã rơi trên mặt cậu từ lúc nào…

END CHAP 6

Preview:

Chap 7 ::khi68:

Part 1 :

/Eeteuk’s POV /

Bước đi…đôi chân cứ vô thức, không dám ngoảnh mặt lại…hơi thở ngày càng trở nên khó khăn, nước mắt nóng hổi…chảy dài trên khuôn mặt….

Tại sao, cậu lại có thể nhẫn tâm đến thế hả Kangin ????

Đau, cậu lại một lần nữa làm trái tim tớ rỉ máu vì những nói nói lạnh lùng như dao sắc của mình…có thể bình tâm như thế sao ?

Đầu óc tớ quay cuồng, cơ thể như không còn chút sức lực, đầu gối cứ muốn khuỵu xuống và nước mắt cứ chảy ra mãi không có điểm dừng, tất cả chỉ bởi vì tớ đã vô tình nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Ki Bum, vô tình nghe thấy câu trả lời cậu dành cho tớ, àh không, là cho tình cảm đơn phương của tớ.

Phải rồi, tớ biết sẽ như thế…đã biết trước là sẽ như thế nhưng sao lòng vẫn cứ quặn đau. Từng câu, từng chữ ấy tớ đều nghe rõ, đều nhìn thấy rõ chúng phát ra từ miệng một người, chỉ một người, nhưng thật không may nhỉ! Người đó lại là cậu – người tớ rất thích.

Tớ…đang tự lừa dối ai đây chứ, làm sao cậu có thể có tình cảm với tớ được, tớ biết, biết rất rõ nhưng tại sao…vẫn cứ hi vọng…Hi vọng sẽ được nhìn thấy nụ cười của cậu, dành riêng cho tớ….Hi vọng sẽ có một ngày cậu chịu nhìn tớ một lần, bằng đôi mắt đen thật đẹp…Hi vọng ngày nào đó cậu…sẽ chấp nhận tình cảm chân thành mà tớ đã dành cho cậu…nhưng vẫn chỉ là hi vọng, những hi vọng mà tớ nghĩ rằng tự bản thân mình không thể nào biến nó thành hiện thực được….thật ngu ngốc !!!

/ End Eeteuk’s POV /

-Teukie àh, cậu sao lại buồn vậy, nhìn mặt cậu kìa, thật không giống cậu chút nào nhỉ ??? – Bum khoác nhẹ tay lên vai Teuk, cố gắng nói những lời an ủi động viên.

-Ủa, Bummie àh, àh…tớ không sao, không có gì đâu !!!

-Thật không ?

-Thật mà, không tin tớ à ?

-Vậy sao tớ thấy có nước trên mặt cậu kìa ! - Bum đưa tay chỉ chỉ vào mặt Teuk.

-Hả, đâu...đâu có, nước ở đâu, nhìn nhầm rồi đấy ! - vội quay mặt đi và đưa tay lau nhanh khoé mắt.

-Nếu không sao lại giật mình như thế ? Không có đâu, tớ lừa cậu đấy !

-Asshiiii ! Cậu biết tớ dễ tin người mà, sao lừa tớ vậy ! Thôi đi ăn kem đi ! - Teuk kéo Bum đi như một cách để chuyển chủ đề. Cậu không muốn Bum nhận ra rằng mình vừa mới khóc xong.

-Vừa mới khóc nữa phải không ?

-Không, không có, làm gì có, việc gì tớ phải khóc chứ, không có !!!

-Đừng chối ! Cậu…là vì chuyện của Kangin đúng không ??? – Bum hỏi với thái độ khác hẳn ban nãy, nỗi buồn như chất đầy sau đôi mắt ấy.

-Cậu nói gì vậy, Kangin gì chứ, liên quan gì đến cậu ta , không phải đâu mà !!!! Tớ đã nói tớ không sao cả ! – Khẽ bối rối trước câu hỏi của Bum, Teuk vội quay mặt đi chỗ khác.

-Nói thật với tớ khó đến vậy à, cậu không thể sao ? Tớ không đáng để cậu tin tưởng ư ? - Nỗi đau lấn át cả lý trí, Bum giận dữ hỏi.

-Không, không phải, nhưng mà, chuyện đó...tớ...!!

-Đừng nói dối, thật ra cậu đã thấy hết rồi đúng không ? Cuộc nói chuyện trên sân thượng với cậu ta, cậu đã nghe hết rồi, có đúng như vậy không ? – Bum lớn tiếng với tất cả sự giận dữ, cậu hỏi dồn dập làm Teuk thấy vô cùng hoang mang.

-Tớ không biết, không nghe, không thấy gì hết, thật sự tớ không muốn biết– Teuk cúi gầm mặt xuồng, lấy tay che lấy hai tai, cố gắng để giọt nước mắt không trào ra.

Bất chợt, Bum nắm chặt lấy tay Teuk, kéo đi thật nhanh, thật mạnh và bất ngờ làm Teuk không kịp trở tay, chỉ còn biết đưa đôi chân đi theo sự chỉ đạo của Bum. Nhưng hình như Bum không đơn thuần chỉ là tức giận mà còn có một cảm xúc gì khác nữa, rất mãnh liệt, đôi tay cậu ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khuôn mặt bỗng dưng nóng bừng, đến nỗi cậu không để ý rằng người đứng phái sau cậu đang rất khổ sở vì bị cậu giữ chặt.

-Aaaaahhh ~~~~~, đau quá, dừng lại đi Bummie, cậu định đưa tớ đi đâu vậy!!!

-Aa… cậu làm gì vậy!!!! – Teuk bất ngờ khi Bum bỗng dưng quay lại và ôm chầm lấy cậu.

-Cậu thật sự không biết sao ?

-Biết gì chứ, cậu đang nói gì vậy ??

-Chẳng lẽ cậu không biết sự thật… - Giọng Bum có chút ngập ngừng.

-Sự thật, sự thật gì chứ, cậu đang nói gì vậy ??? – Teuk cố gắng thoát khỏi vòng tay Bum.

Dường như nhận thấy được điều đó, Bum càng cố gắng ôm Teuk chặt hơn nữa, cậu gằn ghì từng tiếng một :

-Cậu đừng cố gắng nữa, tớ sẽ không bỏ cậu ra đâu, không bao giờ, thật sự tớ muốn làm thế này với cậu từ lâu lắm rồi !!! – rồi bỗng dưng Bum gục đầu vào vai Teuk.

-Cậu đang nói đến chuyện gì vậy chứ, tớ không hiểu gì cả, bỏ tớ ra trước đi, để người ta nhìn thấy sẽ không hay đâu !

-Người ta nào chứ, cậu sợ ai chứ, là Kangin ư ? Có phải vậy không ? Cậu sợ cậu ta nhìn thấy rồi hiểu lầm đúng không ? - Bum tức giận hỏi một cách dồn dập.

-Cậu đừng có nói vậy !!! – Teuk cảm thấy hơi bất ngờ và tức giận trước những câu hỏi của Bum.

-Cậu nói đi chứ, sao cậu lại có thể ngây thơ đến như vậy, sao lại cứ mãi theo đuổi cái tên lạnh lùng, không có cảm xúc ấy, hắn ta thì có gì hay ho chứ, cậu thích cậu ta đến thế cơ à, chẳng lẽ những gì cậu ta nói là chưa đủ sao ? Cậu còn định như thế này đến bao giờ nữa ! – Bum nói như quát lớn, không thể kìm nén được nữa, mọi cảm xúc trong cậu như vỡ tan ra như một cú nổ lớn.

-Cậu thôi đi, đừng nói những lời như thế nữa được không ? Ừ thì tôi là người như thế đây, ngu ngốc, không biết suy nghĩ, tôi là loại người mặt dày đúng như cậu nói đấy, tôi vẫn thích cậu ta ngay cả khi biết rõ sự thật rằng cậu ta không hề thích tôi. Giờ thì cậu biết rõ rồi đấy, vừa lòng chưa, tôi đã cố quên đi nhưng cậu lại một lần nữa làm tôi phải nhớ lại và phải đau, cậu hạnh phúc rồi chứ ! – Teuk tức tối nói ra hết những điều mình nghĩ khi nghe Bum nhắc tới Kangin và dứt khoát đẩy Bum ra – Giờ thì bỏ tôi ra ngay đi !!!

-Khoan đã, Teukie, tớ xin lỗi là do tớ nóng giận quá, cậu bình tĩnh lại một chút nghe tớ nói được không, tớ có chuyện rất quan trọng và tớ nghĩ rằng mình phải nói với cậu ngay bây giờ hoặc là sẽ không có cơ hội nào nữa. Cậu chịu nghe tớ nói chứ ?

-Không, tớ không muốn nghe gì hết ! - tức giận gạt mạnh bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, cậu bước thật nhanh về phía trước, nhưng cục tức thì vẫn chưa trôi mất.

-Tớ thật sự, tớ…rất thích cậu Teukie àh !!!

-Xin lỗi, nhưng tớ không thể, tớ nghĩ là cậu hiểu, phải không ? - đôi mắt Teuk lạnh tanh nhìn về phía trước, và vì thế cậu không thể thấy rằng có một người đang đau đớn gần như muốn ngã gục.

-Vì sao chứ, tớ không thể hiểu được, càng không muốn hiểu.

-Đừng như vậy, chỉ là....

-Chỉ là…chỉ là gì chứ, cậu mau nói đi !!!! – Bum nói như cầu xin.

-Chỉ là người tớ thích không phải là cậu, Bummie àh, trái tim tớ đã thuộc về người khác mất rồi, cậu biết điều đó mà đúng không ? - cậu cố gắng bỏ đi thật nhanh, sợ rằng sẽ phải nghe thêm một lời nào khác từ Bum và cũng có thể cậu sợ rằng có thể mình sẽ làm tổn thương người bạn này thêm một lần nữa.

-Tớ là loại người không bao giờ bỏ cuộc nếu như chưa đạt được những gì mình muốn. - Bum hét lớn và đôi chân cậu bắt đầu tiến về phía trước...

Part 2 :

Teuk còn đang chưa hiểu được Bum muốn nói gì thì bỗng nhận ra môi cậu đã bị Bum nuốt trọn. Đôi tay to khỏe của Bum vòng qua eo Teuk, xiết thật chặt và kéo Teuk về phía mình, hôn mãnh liệt. Lưỡi của Bum cuốn chặt lấy lưỡi Teuk, làm chủ mọi tình thế và hành động của Teuk.

Teuk cảm nhận rõ làn môi nóng bỏng và hơi thở gấp của Bum khi áp vào môi cậu, không thể chịu được việc bị Bum chủ động như vậy, Teuk lần hai tay xuống ngang eo Bum, cố gắng hết sức đẩy ra.

Dường như biết được những điều Teuk đang cố làm, Bum bỗng dưng nắm chặt lấy hai tay Teuk, kéo cho cậu xích vào người mình hơn, bộ ngực Bum phập phồng sau lớp áo mỏng, tim đập liên hồi những nhịp nhanh và mạnh làm cho cả người Teuk nóng ran lên, không còn cách nào khác, cậu buông thõng người, nhíu đôi mắt lại và chấp nhận nụ hôn của Bum một cách khó chịu.

………………..

/Kangin’s POV/

Gío…thật dịu dàng…mây cứ bồng bềnh trôi…bầu trời…không khí thật yên bình..nhưng sao lòng mình lại buồn thế !!!!

“Cậu không cần biết ư… Teukie vì cậu mà buồn phiền.. vì cậu mà cậu ấy khóc sưng hết cả mắt… cậu không biết àh?”

“Tôi mặc kệ cậu… cứ trốn chui rúc trong cái tâm hồn khô cạn của cậu đi… rồi cậu sẽ hối hận”

Hối hận ư ? Những lời cậu nói quá dư thừa, tôi hối hận từ lâu rồi, hối hận tại sao lại gặp Eeteuk chứ, con người ngốc nghếch như cậu ta, cứ nghĩ cho người khác là được ư, thật quá đơn giản !!!! Đơn giản đến mức đáng thương !!!

“Khóc sưng hết cả mắt”, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả ? Tôi cần cậu làm như thế vì tôi sao ? Định biến tôi thành một kẻ như thế nào chứ ? Tại sao lại cứ phải chịu tổn thương vì tôi vậy ?

………………..

*RẦM*

*bật dậy*

Cái…cái gì….cái gì chứ…có phải tôi nhìn lầm không ? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi đây ? Cậu…và Ki Bum…hai người…đang…không phải vậy chứ !

…………………

/end Kangin’s POV/

-*hụ*…*hụ*...- Teuk ho sặc sụa và cố gắng lấy lại khoảng không khí vừa bị Bum cướp mất, tưởng rằng cậu có thể sẽ ngừng thở ngay lập tức nếu còn tiếp tục thêm một giây phút nào nữa.

-Cậu..thật quá đáng – cậu bực tức vô cùng, chỉ muốn mắng ngay vào mặt Bum.

-Xin lỗi nhưng mà…

-Thôi đi, không cần phải nói nữa…

-Teukie àh

*RENG* *RENG*

-Tớ phải đi, tạm thời đừng xuất hiện trước mặt tớ cho tới khi nào tớ bình tình lại. Còn nữa, đừng để người khác biết chuyện này.

/Ki Bum’s POV/

Một nụ cười

Nhưng chưa hẳn đã là mãn nguyện…

Có nên không nếu tự khinh khi chính mình…

Sao có thể vô dụng đến mức không giữ được trái tim của người mình yêu….

Đồng ý…????

Không, là do bắt buộc…

Nghĩ về ai chứ, ngay cả lúc này ???

Cậu thật ngốc khi đã để tớ nếm thử vị ngọt nơi đôi môi cậu

Ngốc quá, một cách thật quá đáng yêu…

Chìm đắm vào đó mất rồi

Chắc chắn tớ sẽ không buông tay

Kangin, tôi với cậu chưa xong đâu !!!!

/end Ki Bum’s POV/

-Kangin, mày ở lại phụ tao quét lớp coi, sáng giờ có mình tao làm, bủn rủn tay chân quá ~~ - Thằng mập mặt mụn đứng chắn hết cái cửa lớp đá đá cái chổi, tay xoa bụng, mặt hếch lên nhờ Kangin.

-Tự làm đi, tránh ra mau !

-Hề, giỡn quài mày, cầm chổi chọt dùm mấy cái coi, làm cho tiêu mỡ đi ! *koi lại mình dùm cái đi mập mụn =.=*

-Tránh ra ! – Kangin hét lớn rồi xô thằng mập té lăn quay, quay đầu bỏ đi ra khỏi lớp.

-Thằng khỉ làm gì gớm, không làm thì thôi, con nít bây giờ, thiệt…*lắc lắc*

-Ê, Hae ơi, làm dùm….

-Tự làm đi !

-Êeeee Hyuk ơiiiiiiiiiii…..

-Tao không quen mày !!!!

-Tụi mày ác quá !!!! *chu mỏ*

*thằng mập mụn đi đâu cũng bị xua đuổi*

………….

*bộp*

-Xin lỗi !

-Đứng lại chút đi, tôi có chuyện cần nói !

END CHAP 7

Chap 8 :

PART 1 ::banhbao30:

Mệt mỏi ngẩn đầu lên và nhận thấy trước mặt mình là một chàng trai lạ, dáng người gầy gầy, khá cao nhưng điều đặc biệt là cậu ta có khuôn mặt rất khác lạ với những người mà Teuk đã từng gặp, không hẳn là hoàn hảo nhưng có cái gì đó khiến người ta đã nhìn thấy một lần thì sẽ nhớ mãi.

-Cậu là ai ?

-Từ từ đã nào, bình tĩnh đã, trông cậu có vẻ không thoải mái lắm, có muốn uống chút gì không ? – Người lạ mặt ra vẻ quan tâm.

-Không cần, muốn gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.

-Thì có muốn nói cũng phải kiếm chỗ mà nói chớ, ra canteen nhé !

-Không, tôi phải về lớp, vắng nãy giờ rồi, thầy la.

-Đừng có lo, thầy đi rồi, trong lớp tụi nó quậy banh chành nãy giờ mà, không cần quan tâm đâu, đi nhé ! *chớp chớp*

-Sao cậu biết, cậu cùng lớp với tôi hả ? – giọng Teuk lúc này đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

-Uhm, tôi mới vào, thôi đi với tôi, đừng lằng nhằng nữa!

Người lạ mặt bước tới nắm lấy cánh tay Teuk kéo nhanh đi, có chút linh cảm sẽ có chuyện không hay. Canteen…vắng lặng, ai cũng ở tại lớp, vui vẻ, cười đùa, chỉ có cậu là mang tâm trạng thế này, nực cười.

-Tôi vào thẳng vấn đề nhé ! Chuyện là tôi mới chuyển đến lớp cậu vì một vài lý do cá nhân, nhưng dù sao thì trong lớp tôi chưa biết ai cả, mỗi mình cậu thôi, Teukie ! – người đó đưa tay ra như muốn bắt tay Teuk.

-Thứ nhất, cậu là ai ? Thứ hai, làm sao cậu biết tôi ? Thứ ba đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy. – Cách nói chuyện lúc này đã có phần thay đổi.

-Đầu tiên, tên tôi là Changmin. Tiếp theo, một người bạn thân đã kể cho tôi nghe về cậu. Cuối cùng, xin lỗi nếu cậu không thích. – Min trả lời lại với một vẻ đầy tinh nghịch.

-Bạn cậu là ai, sao lại biết tôi, nhưng gặp tôi có chuyện gì không ?

-Ki Bum…chắc cậu biết cậu ấy chứ nhỉ, rất thân thiết đúng không ? – giọng nói của Min bỗng dưng khó chịu hơn, có chút gì đó mỉa mai.

-Ra là Bummie à, biết nhưng không thân, nếu cậu muốn gặp tối để nói chuyện về cậu ấy thì xin lỗi, tôi không biết. *hút sạch cái ly sữa tươi*

-Nói dối, cậu biết rất rõ, tôi biết hết, cậu định chối nữa sao ? – Min nhìn thẳng vào mắt Teuk.

-Mệt lắm, tôi không rảnh đâu để nói với cậu về các mối quan hệ của tôi, nếu không có gì thì tôi về lớp trước!

-Cậu biết Bum rất thích cậu chứ ? Đừng làm tổn thương cậu ấy được không?

-Cậu nói gì vậy, tôi không quan tâm, cậu muốn làm gì thì làm. – mặc kệ câu nói vừa nãy của Min, Teuk quay đầu và bỏ đi một mạch.

Thật lắm chuyện, ngày hôm nay thật mệt mỏi, Teuk trở về lớp, đeo vội cái cặp lên vai rồi lững thững bước ra khỏi lớp, vắng tanh, chỉ còn một vài người và bác bảo vệ, ông coi xe, lao công, chuột, kiến, thằn lằn *eo dơ lạ dơ lùng >.< *

Eunhae về mất rồi, Kangin cũng không thấy đâu, rồi cả Bum nữa, cũng đi mất, chỉ còn một mình, một mình Teuk đứng đây. Ra khỏi trường nhưng cảm giác nặng nề vẫn còn đeo bám, không thể xóa bỏ khỏi những ý nghĩ tội lỗi trong đầu, đôi chân cứ lê từng bước trên con đường đầy mùi hoa sữa.

*RÀO**RÀO*

*ẦM*

-Á, anh ơi sợ quá, sấm kìa, nó quýnh em ! – Con nhỏ khùng đi với bạn trai.

-Đâu, chỉ coi, làm gì có anh cao hơn em, em lùn mà, sợ gì, anh còn cầm cây dù sắt nữa nè ! *chớp chớp*

-Mưa bự quá anh ha, ghê quá đi lẹ lẹ lên anh, ướt hết rồi !

-Ép sát dzô người anh đi nè, té bi giờ, kím cái cây nào cao cao ngồi chơi trú mưa đi em, hết mưa zìa ! *khùng nặng rồi ông bà ơi*

-Uhm kím lẹ ih, đi anh, hai đứa mình chơi bao tiếng xùm dzới nhau !!! *nhảy đong đỏng* *chu mỏ* *trề môi* =.=

<au nói cái, con nít bi giờ khùng quá>

<tâm trạng nhảm -> nghĩ ra đủ thứ nhảm>

…………….

Đứng lặng, nhìn theo dòng người đang đi trên phố, phải rồi trời đang mưa…mưa rất to….sáng nay Teuk vội đến trường, lại quên không mang dù, người ta ai cũng đi tìm chỗ trú mưa, chỉ còn mình cậu đứng đây. Có cần không nhỉ ? Dù sao cũng đã ướt hết rồi, mặc kệ, nếu bệnh thì cũng tốt, khỏi phải đến trường và suy nghĩ đủ thứ. Thật ướt át…nhưng cũng thật thoải mái, cơn mưa này làm tâm trạng Teuk tốt hơn hẳn. Mưa…rơi trên mặt…chảy dài xuống đôi môi…nhưng sao lại có vị mặn ? Tối quá…

………………..

-Khổ ghê ! Tối rồi mà ông anh hai còn bắt đi mua bánh bao trộn trứng cút , mưa nữa chớ, khéo hại người, tính giết thằng em này hay sao…quên mang dù rồi ! – Kangin vừa đi vừa lẩm bẩm, cố gắng chạy thật nhanh để tìm nơi trú mưa.

-A~~!!! – Kangin giật nảy mình khi trước mặt cậu là một bóng đen quen thuộc, đang từng bước mệt mỏi tiến về phía trước. Nấp vội vào bức tướng bên cạnh và khẽ đưa mắt nhìn quan sát. Gần hơn…gần hơn chút nữa, dưới ánh đèn đường hắt nhẹ và những tia sáng yếu ớt, Kangin đã có thể nhận ra, rất rõ người trước mặt cậu là ai. Định quay lưng bỏ đi, nhưng….

*BỊCH*

PPart 2 :

Lại là tiếng động đó, cậu đã sai lầm một lần khi bỏ ngoài tai và bước tiếp, thế nên giờ đây từ tận sâu trong đáy lòng và cả trong suy nghĩ, Kangin biết mình cần phải quay lại. Chưa bao giờ lý trí và lương tâm cậu lại đồng nhất như thế này, nó ngăn cản bước chân của Kangin và kêu gọi cậu hãy làm theo những điều mà cậu biết rõ mình nên làm.

Con tim chợt buốt lạnh không phải vì cơn mưa lớn, nhưng là vì cái dáng bé nhỏ, thân thuộc này lại ngã xuống một lần nữa trước sự vô dụng của chính bản thân mình. Đầu óc trống rỗng, hoảng hốt, chỉ biết chạy đến ngay bên cạnh, dùng đôi tay to khỏe của mình ôm chặt người ấy vào lòng, ôm như muốn truyền hết hơi ấm sang cho con người tội nghiệp đang run lên vì lạnh. Đôi môi khô, không còn chút sức lực, lạnh ngắt…

Bỗng dưng lại nhói đau, vì sao lại để mình ra nông nỗi này chứ ? Kangin nhẹ nhàng bế Teuk lên, cố gắng để không làm Teuk giật mình. Trong suốt đoạn đường về nhá, Kangin cứ mãi nhìn Teuk không thôi, nước mưa cứ chảy dài trên má Teuk, Kangin cảm nhận được từng nét đẹp trên khuôn mặt của con người này, vẻ đẹp thánh thiện và đáng iu, tự dưng cậu lại thấy nhớ cái nụ cười ấy, giọng nói ấy và cái dáng vẻ tinh nghịch, nhớ đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên, cậu nhìn Teuk gần đến vậy, lần đầu tiên cậu được ôm Teuk trong vòng tay mình, thật chặt, nhưng sao lại không thấy vui, thay vào đó là con tim đang buốt đau, cứ nhói lên từng cơn, thật khó chịu.

Đang lúc Kangin miên man suy nghĩ, Teuk chợt trở mình, rúc đầu vào vai cậu. Đôi môi đó chợt chạm nhẹ vào vai Kangin làm cả người cậu nóng ran, cảm xúc rất khác lạ, mặt cậu đỏ bừng lên, quên mất hẳn không khí lạnh lẽo xung quanh. Khẽ quay đầu nhìn Teuk, nụ cười đã trở lại trên môi.

-Không sao, cậu đừng lo đã gần tới nhà rồi, gắng chịu một chút nhé !

……………..

*tẹt* *tẹt* *tẹt* <chuông cửa>

-Ai vậy ? Có chuyện gì không ? – hai con mắt xuất hiện ở cái khe cửa ra vào.

-Dạ, cháu là Kangin, cháu thấy Eeteuk ngất ngoài đường nên đưa bạn ấy về đây ạ ! – Kangin lễ phép thưa.

-Vậy à, em chờ chút, anh mở cửa!

*lục cục* *lục cục* *xoạch*

-Em vào nhà đi đã, ướt hết rồi kìa !

-Dạ không cần đâu, em còn phải đi mua đồ cho ông anh, anh chăm sóc cho Eeteuk đi ạ ! – Kangin cúi đầu và đỡ Eeteuk xuống khỏi lưng mình.

-Thằng kia, đâu rồi ? Ra nhờ cái coi ! – anh hai của Teuk hét lớn.

-Gì? – anh ba xuất hiện, mặc pajama màu xanh, đeo kính dzuông viền đen, có con cá hai bên đang nhảy nhót trong phòng le te chạy ra hỏi.

-Đỡ Teukie vô nhà coi, em nó bị mắc mưa nè !

-Hở, ông nghĩ sao dzậy, nó lớn rồi, nặng lắm, phụ tui chớ, mình tui khiêng sao nổi.

-Nói đỡ thì đỡ đi, ồn ào, mau lên, dám cãi hả ?

-Ông nhớ mặt đó, vì Teukie yêu dấu nên tui mới nghe lời ông, tui không cam tâm, lát tui méc mẹ cho coi. – anh ba cứ chu cái miệng ra càm ràm, hậm hực.

-Em méc mẹ, anh méc ba, không sợ, mệt quá, anh đang có khách, không lịch sự được hả, ĐI !!!!!! – anh hai dẫm mạnh chân xuống đất, hai con mắt trợn lên, bặm môi hù dọa làm cái ông đang đứng trên cầu thang tức điên. <anh hai cao tay quá :hanh05:>

Tới nước này thì ông anh ba ồn ào chỉ còn biết nín thin, mếu máo đưa Teuk lên phòng, lo sợ nghĩ tới tương lai không xa, khi Kangin ra về, đời mình sẽ tàn <her her:khi126: >

-Cảm ơn em đã đưa Teukie về, nãy giờ cả nhà tìm nó dễ sợ mà không biết nó đi đâu, cảm ơn em nhiều nha ! – anh hai của Eeteuk quay sang Kangin cảm ơn rối rít trong khi anh ba phải lao đao cõng Teuk lên phòng, miệng không ngừng lảm nhảm + phát ra những tiếng động như khóc để làm anh hai cảm thương mà tha mạng. < khổ với mấy anh em nhà ông này, con người ta đang mệt mà không tha >

-Xin phép em về, àh quên, anh làm ơn đừng nói với bạn ấy là em đưa bạn ấy về nha!

-À…ừ…anh sẽ không nói, em đi cẩn thận, mưa cũng tạnh rồi đó ! – anh hai Teuk ngạc nhiên vì thằng nhóc này lạ, nhưng rồi cũng đồng ý. <k đồg ý thì anh tính làm gì người ta {:3_1087:} >

-Dạ vâng, xin phép các anh ! – Kangin cúi đầu lễ phép.

………..

Cậu phì cười vì lần đầu tiên được chứng kiến không khí vui nhộn nhưng ấm áp của các thành viên trong gia đình như vậy.

Một bước…hai bước…ba bước…rồi bỗng nhiên đôi chân khựng lại, căn phòng Teuk vẫn sáng đèn, chắc cả nhà đang rất lo lắng cho cậu ấy.

Cứ như thế, Kangin đứng mãi như người mất hồn dưới gốc cây đối diện ngôi nhà, mắt lơ đãng nhìn lên ô cửa sổ nhỏ và trái tim…bắt đầu thổn thức.

Cậu thực sự không biết giờ đây mình phải làm gì để cứu lấy con người đó, hay phải chăng chính cậu mới là kẻ cần được cứu thoát khỏi nỗi đau đang ngày càng lớn lên này ?....Thật…không biết nữa!!!

…………..

Mưa...cũng tạnh rồi nhỉ ? Tiếc quá, phải chi lâu hơn một chút nữa, nặng hạt hơn và nếu có thể thì…đừng bao giờ tạnh. Mọi người nói đúng thật, cái không khí của ngày mưa lúc nào cũng khiến cho người ta cảm thấy thật tồi tệ, mọi thứ xung quanh đều héo rũ và ngay cả bầu trời cũng dần trở nên xám xịt, không còn chỗ nào cho chút ánh sáng hy vọng lọt qua. Làm gì bây giờ nhỉ ?

Không biết nữa, chỉ ngồi một mình thế này, nhìn mông lung ra thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ trước mặt, mong bắt gặp được hình bóng ai kia, dù chỉ là một giây một phút. Đã bao giờ cậu phải rơi vào tình cảnh này, sao lại tự hành hạ bản thân mình như thế ?

**You are the one

Ugjinomaninaesarang

You are the sun

Ddasuhigamssaonmiso

You are my love

…………………**

Vơ vội lấy cái điện thoại và nghe máy, thầm mong giọng nói phát ra ở đầu dây bên kia sẽ là “ai đó”

[Bummie àh, cậu đã ngủ chưa?]

-Òh, là Changminnie àh, gọi tớ có việc gì không ? – Bum hỏi, có chút thất vọng.

[Không có gì, chỉ là tớ muốn được nghe tiếng cậu]

-Uhm, xin lối nhưng nếu không có gì thì tớ cúp máy nhé, hôm nay tớ hơi mệt !

[Khoan đã, tớ…nhàm chán đến thế sao ?]

-Cậu nói gì vậy, không đâu, tại tớ mệt mà !!

[Cậu sẽ nghe tớ nói chứ, nếu điều tớ sắp nói đây liên quan tới người ấy?]

-Ai cơ? Cậu muốn nói đến ai vậy ?

[Là..Eeteuk….hôm nay tớ đã nói thẳng với cậu ta ! ]

-Cậu…đã nói những gì ? – thái độ của Bum trở nên khác hẳn và lời nói có chút ngập ngừng.

[Tớ đã mắng cậu ta và bảo cậu ta đừng bao giờ làm tổn thương cậu nữa !]

-Cậu…ai bảo cậu làm vậy chứ, biết đâu cậu ấy hiểu lầm thì sao ? – Bum tức giận nhưng cậu đã rất cố gắng để không hét vào điện thoại.

[Nhưng mà Bummie àh, tớ không chịu nổi khi cậu ta cứ dày vò cậu như thế?]

-Đó là chuyện riêng của tớ, ai cho phép cậu xen vào chứ, mọi việc không phải là do lỗi của cậu ấy, tất cả đều do tớ tự nguyện, sao cậu có thể nói những lời như vậy !

[Tớ…tớ…Bummie àh…]

-Cậu thôi đi, tớ đã nói rồi, hôm nay tớ mệt, còn nữa từ nay đừng bao giờ xen vào chuyện của tớ, nhất là nếu chuyện ấy liên quan đến Teukie !

[Bummie….Bummie à… yuhbasaeyo …. yuhbasaeyo]

*tút* *tút* *tút*

Changmin cố gắng gào thét trong điện thoại nhưng đáp lại sự mong đợi của cậu, tất cả chỉ là những tiếng tút tút dài vô tận. Buồn, chán nản, cậu vứt chiếc điện thoại lên giường, gục đầu xuống gối và cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để quên đi mọi chuyện đã xảy ra. Cậu không tin nổi Bummie - người mà cậu luôn yêu thương và trân trọng nhất lại có thể nói ra những lời này, chỉ vì một người tên Teuk. Eeteuk…phải, Changmin hận cậu ta, vì đã cướp đi trái tim Bum. Thật quá nhẫn tâm !

/Ki Bum’s POV/

Teukie àh, cậu đang ở đâu vậy, Changmin, cậu ta đã nói với cậu những gì ? “Tổn thương” ư? Phải nếu nói vậy thì đúng là cậu làm tớ tổn thương rất nhiều rồi đấy Teukie .

Cậu biết không, sự hồn nhiên đến vô tâm, lạnh lùng của cậu làm tớ đau, nụ cười đáng yêu của cậu đã lấy mất trái tim tớ….từng lời nói, cử chỉ, hành động của cậu, cậu làm tớ yêu cậu thật nhiều, để rồi…đến cuối cùng cậu lại buộc tớ lại phải chôn vùi nó.

Cậu ác lắm Teukie àh, từ trước đến nay chưa từng có một ai dám hành hạ, làm tớ khổ sở đến như vậy.

Cậu chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tớ cho phép… cậu có thể làm tớ đau....nhưng chỉ xin cậu một điều thôi, làm ơn...đừng đối xử với tớ như thế !

/ end Ki Bum’s POV/

END CHAP 8

Chap 9 :

Part 1:

Mệt quá ! Đôi mắt cứ nặng trĩu, đây là đâu, sao ồn ào quá vậy ?

-Ủa, tỉnh rồi hả em ? Còn mệt lắm không ? Anh ba mới nấu cháo nè ! Sao lại để cho mắc mưa vậy chứ ? Anh hai ơi Teukie tỉnh rồi ! – anh ba hỏi dồn dập làm Teuk không có cơ hội trả lời.

-Em im đi, Teukie nó còn mệt, cứ lải nhải như thế thì anh đây cũng điên chứ đừng nói gì tới Teukie, thôi, đi ra cho em nó nghỉ ! – anh hai bước tới và mạnh bạo đẩy anh ba ra khỏi cửa không thương tiếc.

-Êeee…ông kia !!!

-Đi ra !!!!!!

-Anh hai àh…là ai đã đưa em về đây vậy? – cố gắng gượng dậy, Teuk hỏi.

-Àh, là một cậu con trai nhưng cậu ta không cho anh nói tên, thôi em ngủ đi, đừng suy nghĩ nữa ! – anh hai nói rồi nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, kéo chắn đắp cho cậu.

Thật ấm áp, anh hai đã chăm sóc Teuk từ nhỏ đến giờ, luôn làm cho cậu thấy hạnh phúc và tin tưởng. Eeteuk yêu anh mình lắm, yêu cái gia đình này, nơi đã luôn che chở, bảo vệ cậu.

…………….

9h…

Đèn phòng đã tắt, chỉ còn chút ánh sánh hắt ra từ phía chiếc đèn ngủ đặt trên bàn, yếu ớt như hy vọng của cậu lúc này.

Hỏi vậy thôi chứ thật ra Teuk biết rõ người đưa mình về là ai. Mưa…lạnh, nhưng trái tim cậu lại thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Một chút, dù chỉ là một chút thôi nhưng Teuk thật sự rất mãn nguyện.

Những cảm xúc, những suy nghĩ này, chỉ Kangin mới có thể mang đến cho cậu, trong vòng tay của Kangin, Teuk không còn sợ bất cứ điều gì trên đời này nữa. Lúc đó, Teuk đã ước gì thời gian có thể ngừng trôi để Kangin cứ mãi cõng cậu trên lưng…như thế này.

Đã bao giờ biết

Đã bao giờ tự hỏi

Tôi yêu cậu nhiều đến thế nào chưa ?

Mưa…sao mà cứ dai dẳng…những tia sáng cuối cùng cũng đã lụi tàn, nhưng là do chính tay cậu tắt nó đi…đau đớn…cố gắng ngủ để đưa mình vào trong những giấc mơ, nơi mà chỉ toàn tiếng cười, chẳng còn chỗ cho nỗi khổ đau. Ước gì có thể thế này mãi.

/Eeteuk’s POV/

Cuộc đời thật khó hiểu và tình cảm con người thì thật sự phức tạp. Tớ chẳng thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra xung quanh mình.

Yêu là xấu ?

Tại sao lại phải chôn vùi những cảm xúc thật ? Phải chăng sai lầm của tớ là ở chỗ đã dành quá nhiều tình cảm cho người không yêu mình ?

Tình yêu là gì?

Nếu biết trước yêu là khổ đau như thế thì ngay từ đầu tớ đã không để trái tim mình tìm thấy ánh mắt và nụ cười của cậu.

Yêu là đau khổ và bất hạnh?

Nếu nó đáng sợ như thế thì tại sao mọi người, ai cũng luôn kiếm tìm ?

Vì đâu mà lại phải dày vò bản thân như thế ?

Sao không nuôi lớn những cảm xúc tốt đẹp, thiêng liêng mà phải gạt bỏ nó đi để chừa chỗ cho nỗi đau vì bị chối bỏ ?

Chỉ ước gì, có thể quên đi tất cả….

Ước gì mọi thứ chỉ là ác mộng….

Để sáng mai thức giấc, những đớn đau này sẽ chỉ còn lại trong kí ức….

Bầu trời sẽ lại trở nên trong xanh, hoa lại nở…

Và……

Tớ lại có thể cười…để trở lại là Eeteuk của ngày xưa…

Nhưng tại sao tớ lại không muốn quên tất cả

Liệu tớ có đủ dũng cảm để tiếp tục hy vọng không ?

Xin cậu…..

Tớ ước….và tiếp tục ước…

Nhưng đến khi nào điều ước mới trở thành sự thật ?

…………

11h….

12h….

2h sáng…..

Có một người vẫn ngồi nhìn mưa rơi bên cửa sổ, đầu óc cứ mãi nghĩ về ai kia. Không thể ngủ được.

/Kangin’s POV/

Cứ phải tiếp tục giấu nó đi sao? Đã không thể nữa rồi. Đúng vậy, đã quá muộn. Thật ngu ngốc khi cứ phải tìm cách trốn tránh. Hèn nhát. Không có gì là tự nhiên cả, tất cả đều là do bản thân tự tạo ra thôi, đừng có giả vờ rằng mình không biết. Chẳng thể chịu đựng nổi nữa rồi. Có thể để cậu tiếp tục như vậy sao?

Giờ đây, tớ thấy mình thật bất lực và vô dụng, lúc nào cũng trú mình trong cái thế giới như đang muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Tớ cần phải tự tin đưa ra quyết định của riêng mình. Phải, tớ cần phải tin vào chính mình….Teukie à, tớ sẽ tìm lại bằng được nụ cười của cậu. Tớ sẽ thay đổi! ^-^

/end Kangin’s POV/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: