Lần đầu gặp mặt

Lần đầu thử sức với Kakashi-sensei. Mình có thể viết không hay. Nhưng fic đầu tay về sensei, mong mọi người ủng hộ. Muốn mang truyện đi đâu vui lòng để nguồn hoặc nói với mình một tiếng. Xin cám ơn. Mình viết theo cảm xúc cá nhân nên nhiều chổ không giống tác giả nhé.

Cô gái ấy năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Độ tuổi của nét thanh xuân vừa chớm nở, cô ta mơ ước có một cuộc sống thanh bình, tươi đẹp. Tính cách cô ta nhẹ nhàng trầm tĩnh, dễ khóc nhưng cũng rất dễ dỗ dành. Cô ấy là Rin Hotaru - người mẫu quảng cáo đắt show nhất nhì showbiz Nhật. Rin có đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ nhắn thon gọn, sóng mũi cáo, đôi môi đầy đặn mịn màng như một quả dâu rừng mọng nước. Trời ban cho cô làn da trắng không tì vết, trong suốt như pha lê. Màu tóc đen huyền mượt mà như dòng suối không lẫn vào đâu được. Nét đẹp của cô dịu dàng, thuần khiết, khiến đàn ông chưa ngắm đã say. Một nét đẹp không mặn mà nhưng cũng đủ khiến một đời nhớ mãi không quên. Rin rất được mọi người yêu quý, cô luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, lúc nào trên môi cô cũng luôn túc trực nụ cười mĩm ngọt ngào. Hôm ấy là ngày thứ hai, sáng sớm cô đang đi từng bước đến trường quay. Bỗng cô thấy một chú mèo con đang đi sang đường, đối với cô hình ảnh ấy mới dễ thương làm sao. Rin yêu nhất là mèo, nhưng cha mẹ cô luôn dị ứng với lông mèo, nên dù yêu chúng cách mấy, cô vẫn không thể bầu bạn cùng loài động vật bốn chân đáng yêu này. Cô luôn mang đồ ăn đến phân phát cho những bé mèo vô gia cư. Đó là cách cô gọi là hạnh phúc. Đang miên man trong từng dòng suy nghĩ, cô chợt thấy một chiếc xe chạy nhanh về hướng này, cô nhìn lên đèn tín hiệu giao thông thì mới biết đèn xanh đã tự động bật từ khi nào, cảm thấy khoảng cách không đến nổi nguy hiểm, cô lao ra như tên phóng, chụp lấy chú mèo con tội nghiệp ném vào vệ đường, thế nhưng đó cũng là lúc cô từ biệt cõi trần thế xinh đẹp này. Cô nghe tiếng thắng xe, tiếng hét vang vọng trong cái bầu không khí ngột ngạt đến bức người, cô cảm nhận hàng loại những thứ kim loại lạnh giá chết tiệt ấy chạm vào người mình, cô nghe tiếng mẹ khóc nấc, cô nghe tiếng cha bất lực xin lỗi. Chỉ thấy một ánh sáng chói lóa chợt ập vào linh hồn đang lang thang cõi trần tục của cô. Cô thấy một ông cụ già râu tóc bạc phơ mĩm cười cùng cô, ông dẫn cô đến một lỗ hổng kì lạ, nhưng cô lại tò mò về những lốc xoáy bên cạnh. Nơi đây có hàng ngàn, hàng vạn cái lốc xoáy, ông lão kéo mạnh cô vào lỗ hổng trước mắt. Có lẽ, lực kéo quá mạnh khiến cô rớt ngay vào lốc xoáy bên cạnh. Cô chỉ kịp nhìn thấy ảnh mắt hoảng loạn của ông lão tóc bạc. Một cơn choáng váng nhanh chóng truyền đến, cô ngất đi lúc nào mà chính cô cũng không biết.

Khi tĩnh lại, Rin thấy mình đang nằm trong một bụi cây, tiếng chim hót ríu ríu trên những tán lá. Cái không khí trong lành như sương sớm của những buổi đầu hoa anh đào nở. Cô không biết mình đã rơi đến nơi nào, nhưng... đối với Rin - nơi đây đúng là tuyệt đẹp. Xa xa, cô thấy một anh chàng có dáng người tuyệt mỹ đang tựa vào gốc cây đọc một quyển tiểu thuyết nào có màu cam. Mái tóc bạc của anh tung bay trong nắng gió. Làn da không trắng cũng không đen, vô cùng hòa hợp với dáng người của anh. Anh chàng đó đeo găn tay đen. Mặt nạ che hết khuôn mặt, càng bí mật chỉ càng kích thích sự tò mò. Một cỗ cảm giác mạnh mẽ xộc mạnh vào ngực cô. Hình ảnh chàng trai lạnh lùng, nam tính này cô đã được gặp ở đâu rồi. Đang miên man trong từng dòng suy nghĩ, bỗng cô nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ, trầm ấm vang lên bên tai.

"Cô gái, nhìn tôi đủ chưa?"

Một thanh niên tóc trắng tung bay, ngồi trước mặt cô, ánh mắt của anh ta thật sâu, đen huyền không vướng một chút trần tục. Nhưng ánh mắt ấy nhìn kỹ nó thật vô hồn, thật cô đơn. Cô nhớ ra rồi, người thanh niên này chính là... Hatake... Kakashi. Cô trừng lớn mắt với bóng dáng người thanh niên trước mặt. Hatake Kakashi là một nhân vật trong truyện. Vốn dĩ anh không tồn tại, thế sao cô lại gặp anh trong cái tình huống thế này? Hoặc có thể tất cả đều là một giấc mơ , khi tỉnh lại cô vẫn được sống trong thế giới của mình, được nhìn thấy nụ cười trên môi cha mẹ. Cô cứ trân trân nhìn anh mà không nói một lời nào. Anh lại cất giọng nam tính của mình một lần nữa.

"Cô gái, cô có đang nghe tôi nói không?"

Cô siết chặt tay mình. Cố gắng kiểm soát sự run rẩy của bản thân. Giọng cô thật nhẹ nhàng, thật mỏng manh.

"Xin hỏi... anh có phãi là Hatake Kakashi không?"

Kakashi nhìn cô thật lâu, anh chậm rãi trả lời.

"Đúng vậy tôi là Hogake đệ lục Hatake Kakashi. Cô là ai?"

Rin cố gắng điều tiết hơi thở đang ngày một gấp của mình. Do anh không mặc đồ Hokage, cô cứ tưởng anh vẫn chưa chậm chức. Nhưng cô chợt thấy, mắt phãi của anh không có Sharingan, thì ra đại chiến đã qua lâu rồi. Cô nhẹ nhàng trả lời.

"Thưa Kakashi-sama. Tôi là Hotaru Rin , tôi bị lạc đến đây, tôi thật không có ý đồ xấu. Xin anh hãy hiểu cho"

Anh nhìn cô thật lâu, đối với anh cô gái này thật mỏng manh, nhẹ nhàng như từng ánh mây trôi bồng bềnh. Giọng nói ngọt ngào như hoa lê. Anh lập lại tên cô, giọng anh thật nhỏ.

"Rin... Rin sao?"

Cái tên tưởng chừng như đã được chôn chặt vào tìm thức, bây giờ nhốn nháo trong lòng anh. Tên của cô gái xa lạ trước mắt này rất giống với tên người đồng đội cũ cũng như người con gái đầu tiên mà anh quan tâm. Tên cô gái ấy là... Nohara Rin. Cô gái mang đến cho anh bao nhiêu bất hạnh, nỗi đau dằn xé từng đêm. Anh nhớ, anh có một cậu bạn khá thân, cậu ấy luôn luôn giúp đỡ người khác mà trễ hẹn với anh. Uchiha Obito là bạn thân từ nhỏ của Rin. Obito rất thích Rin, làm mọi cách cho Rin vui. Anh biết Rin thích mình nhưng cái quá khứ đau đớn ngày cha mất đã luôn dày xéo tâm hồn non nớt của anh. Khiến nó mất dần đi tình cảm. Thế rồi anh cứ để cái tình yêu trẻ con ấy theo năm tháng. Đến khi anh thay đổi được con người lạnh lùng chỉ biết có nhiệm vụ, chẳng quan tâm bạn bè trước kia thì chính mắt anh thấy cậu bạn thân nhất của mình hi sinh. Rồi thời gian trôi qua, anh dần dần thấm đậm tình cảm cùng cô đồng đội thì cũng là lúc anh gặp cô ấy lần cuối, cũng giống như Obito, Rin chết trước mắt anh. Thật ra anh không hề mạnh mẽ như mọi người đã tưởng. Anh cũng có bóng tối của sự yếu đuối bên trong mình. Anh sợ những người anh yêu thương lần lượt bỏ rơi anh lại trên cõi trần thế này. Thế nên anh chọn cách tránh xa những thứ tình cảm. Đó là một "vỏ ốc" tốt để anh ẩn mình. Né tránh tất cả đau khổ mà dòng đời để lại trong anh. Bỗng, anh thấy một bàn tay bé nhỏ trắng hồng, nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Một giọng nói dịu dàng ôn nhu vang lên.

"Kakashi-sama, ngài không sao chứ?"

Có lẽ, từ lần đầu gặp cô, ánh mắt trong vắt của cô đã thu hút ánh mắt vô hồn của anh. Cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng của cô, làm tim anh lệt đi một nhịp. Hay vì đã quá lâu rồi, anh không tiếp xúc với phụ nữ nên sinh ra ảo giác thế này. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nói.

"Tạm thời, tôi sẽ tìm giúp cô một nơi nghỉ ngơi. Đến chìu, người của tôi sẽ đưa cô đến chỗ của tôi. Có vài vấn đề cần giải quyết"

"Xin cám ơn" - Cô đáp ngay

Lần đầu tiên được hòa mình vào thế giới truyện tranh, cô làm sao cảm thấy hạnh phúc ngay cho được, nhưng phãi công nhận rằng không khí ở nơi đây trong lành thật, cô hít một hơi thật sâu, nhằm điều tiết tâm trạng đang rối bời của mình. Hai người chẳng nói với nhau một lời, đến khi cả hai về đến cổng làng. Mọi người nhìn cô đến ngây ngất. Từng anh chàng shinobi cảm thấy không khỏi ngở ngàng khi thấy ngài Hokage đệ lục đáng kính đang đi cùng với một cô gái vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp mà họ chưa thấy bao giờ, làn tóc đen mượt xỏa dài đối lập với làn da trắng sứ của cô. Cô gái dịu dàng khép nép phía sau ngài Hokage. Một hình ảnh đẹp tuyệt mĩ. Khoảng thời gian này là sáng sớm, nên ít người qua lại, Kakashi đưa cô gặp một người có thể giúp cô tìm chỗ nghỉ ngơi đó cũng là cô nữ học trò duy nhất của anh - Haruno Sakura. Một cô gái có mái tóc hồng nổi bậc, đôi mắt xanh ngọc trong vắt, dàn da trắng mịn màng. Cô gái ấy đẹp tựa một đóa anh đào chớm nở trong nắng sớm. Rin đưa tay muốn bắt tay Sakura. Cô nở một nụ cười mĩm nhẹ nhàng.

"Xin chào, tôi là Rin, rất vui được làm quen với cô. Sau này phiền cô giúp đỡ!"

Sakura phản ứng lại rất nhanh, đưa tay nắm lấy tay cô, mĩm cười.

"Tôi là Sakura, Rin này... cô đẹp thật đấy. Ở đây tôi chưa thấy ai có vẻ đẹp thần tiên như cô. Tôi sẽ phụ trách giúp cô trong thời gian cô ở đây. Đi thôi, tôi đã nhận được lệnh của Kakashi-sensei, chuẩn bị phòng cho cô rồi!"

Rin mĩm cười gật đầu, cô quay qua nhìn Kakashi, nhẹ nhàng nói:

"Tôi xin phép, thưa Kakashi-sama"

Kakashi gật đầu, Sakura dẫn cô đi tham quan Konoha trong khung cảnh bình minh thế này. Ở Tokyo, có bao giờ cô cảm nhận được hương thơm của núi rừng chân thật như thế này đâu. Cô bất giác đứng lại, khép chặt đôi mắt, môi vương lên nét cười, đôi tay cô áp lên ngực. Cố gắng, cảm nhận thật chậm từng hương thơm riêng biệt của nơi thanh bình, yên ả thế này. Sakura và tất cả mọi người nhìn cô gái trước mặt đến thất thần, cô gái này đẹp đến làm người ta hoa mắt. Họ chưa từng được thấy cô gái nào lại có nét đẹp thần tiên, dịu dàng như một đóa hoa quỳnh tỏa hương ngào ngạt đến vậy. Không tránh khỏi tò mò về cô gái trước mặt này. Sakura tiến đến bên cạnh Rin, giơ tay khẽ chạm vào bờ vai thon gọn nhỏ nhắn của cô.

"Rin này, mọi người đang nhìn chúng ta đấy, đi thôi. Tôi... muốn hỏi cô một câu hỏi, cô sẽ không phiền chứ?"

"Không đâu!" - Rin đáp.

"Cô là gì với Kakashi-sensei vậy. Đừng hiểu lầm nhé, vì tôi chưa bao giờ thấy Kakashi-sensei nhìn một cô gái lâu đến vậy. Mà cũng khó trách... cô đẹp như vậy cơ mà!"

Sakura cảm thấy rất lạ khi ông thầy "thân yêu" của mình hôm nay lại nhìn một cô gái đến ngốc nghếch, mà lạ hơn là thầy ấy lại tỏ ra quan tâm đến cô gái này một cách thái quá. Một cô gái lạ và xinh đẹp thế này, nhưng thầy ấy lại chẳng tra khảo mà chỉ định cô, học trò mà thầy ấy tín nhiệm nhất để bảo vệ và chỉ dẫn cho cô gái trước mặt. Với mọi cô gái trong làng, thầy ấy đều dửng dưng, luôn cầm cái quyền sách đồi trụy của mình mà đọc ngấu nghiến, nhưng hôm nay lại không thấy quyển sách đó đâu. Vì vậy, đừng trách vì sao cô tò mò về mối quan hê của thầy ấy cũng như cô gái lạ mặt này.

Rin mở đôi mắt to tròn long lanh nước. Cô hiểu ý của Sakura.

"Tôi vừa gặp ngài ấy thôi. Tôi không phãi người xấu, có cơ hội tôi sẽ kể với cô sau nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top