Part 41
- Mà nói cho ta biết... Tại sao mi lại học đại học
- Mi nghĩ trình độ của ta không học được đại học sao ?
- Nói ! ( Tôi véo nó 1 cái )
- Ay.... Mi bớt bạo lực đi 1 tí được không
- Được được... thì ta cũng giống mi.... làm lại giấy khai sinh thôi..... Mã Nhật Vũ..... Cái tên cũng không tồi.... Không thay đổi thì làm sao có thể xác nhận được là em trai của mi chứ
- Cái gì ? Thay đổi bao giờ ?
- 1 năm trước ... Khi ta được nghỉ hè lớp 10 ta đã được đặc cách lên lớp 12 luôn . Xong nghe ba mẹ nói mi thay đổi giấy khai sinh nên ta cũng thay đổi luôn... Bây giờ thì mi và ta bằng tuổi nhau đấy.... Bây giờ xét theo gia tộc thì mi phải gọi ta là anh trai đấy.... haha
- MI thích chết không ? _ BỐP BỐP _ ( Tôi nện cho nó mấy quả vào đầu khá đau )
- Đùa tí thôi mà.... Ay da......
- Nói cho ta biết . XE , quần áo , tiền bạc ... tất cả ở đâu ra ? Tiền của cái tập đoàn gì gì đấy hả?
- Không ! Ta kiếm được !
- Kiếm được????!!!!!!
- Phải ! Ta làm cho anh Thiên Tỉ được 1 số tiền kha khá... Sau đó ta đầu tư vào cổ phiếu và trở thành giàu có
- Ôi ! Thật không thể tin được
- Bây giờ ta không còn là đàn em của anh Thiên Tỉ nữa nhưng vẫn là anh em tốt , sống chết có nhau
Tôi há hốc mồm để nuốt hết những lời nói của thằng Tín ! À không giờ phải gọi nó là thằng Vũ mới đúng.... Mặt thì nhìn non choẹt , vắt mũi chưa sạch mà ăn nói già đời
- À ! Thằng này , sao 3 năm nay mày không sang thăm anh mày ? Kiểu như ta chả có thằng em như mi ý ! ( Tôi lườm nó )
- Mi cứ làm như ta rảnh lắm ý . Cái đợt mi bị bệnh ý , ta định sang rồi nhưng không được... Ta có nhiều việc quá... À mà mi gặp anh..... à mà thôi không có gì
- Cứ nói đi ! Không sao đâu. Ta bây giờ đâu phải là Vương Nguyên , ta là Mã Tư Viễn . Nói cách khác bây giờ ta la Roy Wang . Ngươi vừa định nói về tên Thiên Tỉ đúng không . Ta học cùng lớp với cậu ta . Vương Nguyên xưa quen người tên Thiên Tỉ còn bây giờ Mã Tư Viễn này chả quen ai tên Thiên Tỉ
- Anh ấy đã đợi cậu suốt 3 năm qua... và khi tỉnh dậy.... anh ấy đã đi tìm mi , ta phải giả như không biết... Cuối cùng là không có tung tích gì ... Cuối cùng mi còn nhớ lá thư mi gửi ta để đưa anh ấy không ? Sau khi đọc xong , anh ấy lại càng trở nên lạnh nhạt , anh ấy bỏ cuộc và không tìm mi nữa... Cả Tuấn Khải cũng vậy , Eric đã đưa lá thư mi gửi Eric trước ngày đính hôn .....
- Bây giờ chắc họ phải đang tranh giành cái tập đoàn gì gì đấy... Họ sẽ trở nên chín chắn hơn thôi . Ta.... đã quá đau khổ rồi . Nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ ta sợ ta sẽ lạc vào quan đường hối hận 1 lần nữa
(* chú thích :
: Thiên Tỉ à ! Có khi bức thư này đến tay cậu là một thời gian dài nữa.... Và khi cậu đọc được lá thư này thì cũng là lúc tôi rời xa nơi này rất lâu rồi . Tôi sẽ bắt đầu lại tất cả... Cảm ơn cậu đã bảo vệ , chở che cho tôi trong suốt những ngày tháng năm qua... Nhưng tôi đã quá đau khổ rồi... Tôi sẽ trả ơn cậu vào 1 ngày gần nhất.. Tuy nhiên hãy bắt đầu lại những tháng ngày chưa quen nhau đi . Tôi xin cậu đấy ! Làm ơn.....!!
: Anh hãy hạnh phúc.... Hãy đem lại hạnh phúc cho Eric đi. Coi như đây là nguyện ước cuối cùng của em khi em rẽ sang bước ngoặt mới để làm lại cuộc đời.. Sau đó , anh đừng coi em như quen biết... Hãy trở về với điểm xuất phát của mình.. Em cũng vậy . Dành tình cảm cho hai người 1 lúc quả là sự ngu ngốc nhất của đời em . Từ khi nào , 2 người đã nhẹ nhàng bước vào trong đời em . Em không còn đủ dũng cảm để bước vào trận chiến này nữa ... Hôm nay em viết lá thư này cũng chính là ngày đính hôn của anh với Eric... Chúc 2 người anh phúc.. E chỉ có thể lựa chọn cách ra đi để tất cả được bình yên... Xin anh.... Nếu 1 ngày nào em trở lại hãy coi em như không hề quen biết ..... !*)
- Thôi bây giờ mi lạc quan như vậy là ổn rồi
- Bây giờ ta đã là 1 đứa con trai hồn nhiên , vui tươi , lạc quan và đặc biệt ta rất rất rất là HẢO SOÁI . ta sẽ không đau 1 lần nữa ( Tôi cười khoái chí )... – Thôi ! Mi về thăm ba mẹ đi ! Đúng là thằng bất hiếu mà....
-Cái gì? Mi bất hiếu thì có!1
- ( Bốp bốp ) Này thì bất hiếu ! ( Tôi lại miễn phí cho nó vài quả cốc )
Nó định trả thù , đưa tay lên cốc lại nhưng bị tôi chặn trước bẻ tay... kaka ... dân karate chính hiệu mà
- AAAAAAAA ! Anh ơi ! Em xin anh ! Em biết lỗi rồi mà... híc híc híc..... Anh yêu Anh tha cho đứa em trai bé bỏng này đi.. Sóai tay em rồi anh ơi...
- Lần sau mà thế thì liệu đòn nha cưng ( Tôi nhả tay ra )
- Võ công thâm hậu quá !
- Xời........ chuyện.... à mà này... Ở trường mi đừng tỏ vẻ quen biết ta ... rắc rối lắm
- Chẳng biết hôm nay ai nhìn thấy thằng em đẹp trai này mà chạy thộc mạng ra đứng gần đâu
- Mi... mi..... Mí thích tiếp không ???
- Thôi ! Thôi ! Đùa tí
- Nhớ chưa !
- Khiếp ! Được quen vơí hot boy sướng quá lại còn....
- CÁI GÌ?
- À không ! Biết rồi biết rồi..... Không quen
Sáng hôm sau......
- Này ! Tín !! Ra ta bảo cái !
- Ta tên VŨ~~~~~~~~~~~~~~~ ( Thằng Tín nói vọng từ trong bếp ra )
- Ừ thì Vũ !Ra ta bảo
- .. ( kệ , thằng Tín vẫn ngồi ung dung ăn sáng )
- ra anh bảo gì kìa con ( Mẹ tôi ân cần nhắc nhở )
- Gì !? ( Từ trong bếp thằng Tín ra với ánh mắt viên đạn )
- Đầu tiên ở nhà thì mi cứ là thằng Tín cho ta nhờ ... thứ hai..
- Nói nhanh....
- Em iêu à......
- Khiếp !! Có gì nói nhanh ( Thằng Tín nối hết da gà da ốc )
- Em có thể cho anh đi quá giang 1 đoạn được không ? Hôm anh đau bụng quá không đi được ( Tôi ngây thơ hết mức nhờ vả ? )
- ....... ( Thằng Tín mặt từ xám xịt )
- ĐI mà !!!!
- Không ! ( Thằng Tín lạnh lùng đẩy tôi ra .... phũ quá )
- Mẹ ới ời........ ự ự
Thằng Tín bịt mồm tôi luôn
- Ừ thì đi !!!!
- Ôi ! Em iêu của anh !! Thanh kiu em nhiều nha.... *chụt* ( Tôi nhảy lên hôn vào má nó 1 cái... mặt nó đỏ ửng . Anh em mà , có sao đâu )
Tôi phi ngay lên phòng để lấy cặp sách , vừa đi vừa nhảy tung tăng
( Tác giả : Bị đau bụng hả ? Sao bay nhảy siêu thế ??@_@ )
....................
.....................
Veo'....................
Thẳng Tín lái xe như bay
- Giá như ngày nào cũng có người đưa đi học thì tốt biết mấy ... hức... ( Tôi giả nai )
- Ngồi mà ước với chả ao...... ta thì "no" rồi
- Cái gì....
- Nếu đánh ta là ta đá mi xuống ngay lập tức đấy ! ( Đang định đánh thì bị nó dọa . Để chữa ngượng tôi đưa tay lên gãi đầu )
- Kít Kít !! Phanh phanh ! Đến đoạn này được rồi
Kít luôn
- Coi như không quen biết nhé cưng
- Veo'oooooooo
- Á !!!! Thằng ranh con này.
May hôm nay có tài xế không thì đến trường lại phải đứng ngoài..... Mà sao hôm nay không thấy ma nào ngoài cổng trường thế nhỉ ... 7h rồi cơ mà !
Tôi chạy nhanh vào trong trường
- Có biến à ! Sao không thấy ai đứng ngoài này hết vậy nè!
- Bác ơi ! Bác bảo vệ ơi cho cháu hỏi .. Hôm nay chúng nó không tụ tập nữa hả bác ( Tôi ới bác bảo vệ , tay chỉ ra ngoài cổng trường )
- - Haha ... None of them dare to ports in the first half ... Today's your mantra to dissolve and then .. Putting the bunch yet xoe outside the school gates .... Justice is dead as far bac choiii workers *Haha... chẳng đứa nào dám đợi ở cổng nữa đâu... Hôm nay người của cậu chủ đến giải tán rồi.. Đứa nào còn xăn xoe ngoài cổng trường là chết như chơiii.... Từ nay bác nhàn lắm* ( Bác bảo vệ cười như bắt được vàng )
- Hơ hơ... vậy à ! Haha... Từ giờ mình có thể thong thả đi học rồi ( Tôi vui mừng , vừa đi vừa huýt sáo )
......
- Are you a la Roy? Unclaimed after school follows a policy of balance involves experience here * Bạn là Roy à ? Có người nhắn sau giờ học bạn ra sau trường có việc cần gặp đấy* ( Tự nhiên có 1 bạn nữa quốc tịch Anh chính gốc bên lớp khác nói với tôi . May mà tôi vẫn nghe được bạn ý nói gì ! Chứng tỏ trình độ tôi càng được nâng cao đấy chứ !)
- uhm.... uhm..... Ok ! Thanh kiu ^^
Cả buổi học tôi cứ suy nghĩ xem ai là người cần gặp mình ? À , hay là thằng Tín có chuyện gấp cần nói... Ừ ! Chắc là như vậy rồi .....!!^^
REEENG ! REENG ! RENG !
Chuông báo vừa kêu tôi cầm cặp sách phi ngay ra sau trường
Khoảng 2 phút sau bỗng tôi thấy 1 đám người mặc đồ đen trong mặt rất dữ tợn tiến về phía tôi ...
- Cái gì thế này ???!!! Các người là ai ! ( Tôi luốn cuống )
- Mời cậu đi theo tôi ! ( Thằng cầm đầu tiến đến và giữ lấy khuỷu tay tôi )
- BỎ RA ! Cái gì mà tôi phải đi theo mấy người chứ... Thôi tôi không rảnh ... ( Tôi rút mạnh tay mình ra khỏi tay tên kia và quay đầu ra về thì tên kia ra chặn đường tôi )
- Cái gì đây ? Định bắt nạt con nhà lành giữa thanh thiên bạch nhạt à ? ( Tôi chau mày )
- Mời cậu đi theo chúng tôi ( Tên kia tiếp tục nói nghiêm nghị )
- Mời à ! Vậy tôi từ chối được không ? ( Tôi nhếch mép )
- .....
tên kia không nói gì nữa mà hất hàm với mấy thằng đàn em , sau đó 2 tên đàn em chạy đến giữ chặt khuỷu tay tôi
- BỎ RA ! ( Tôi bắt đầu vung tay và ra đòn , bẻ tay của 2 tên kia và free cho 2 thằng đằng sau mỗi đứa 1 phát đá
- Tất cả tránh ra ! ( Tôi thét , chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu )
Hự hự ! Huỵch huỵch !
Thế là tôi hạ được 5 tên cao to
- AAAAAAAA ! Bỏ ra !! Các người định làm gì.... ! Cứu tôi với !! Thả tôi ra !!!!!
Vì tôi đang đau bụng với đánh nhau với mấy thằng to con.... nên đấm đá không được hoạt bát cho lắm nên tôi phải chịu thua
Khi đám người này chuẩn bị đưa tôi lên ô tô thì lại có thêm 1 đám người nữa mặc áo đen nhưng đai áo màu trắng
- Xử lí chúng nó !!!! ( Thằng cầm đầu đã giữa chặt tôi ra lệnh )
Sau đó tôi bị tống vào xe và chiếc xe lao đi thật nhanh... để lại 1 đám người đang đánh nhau
- Cậu chủ ! Bọn em vừa gặp rắc rối với đám người của thằng kia...... Em đang trên đường tới đây thưa anh.. Dạ... dạ... cậu ta vẫn còn lành lặn ạ
( * CHÚ THÍCH : 4 tiếng trước
Nhà hàng XXXX
- Sau giờ học đem bằng được thằng đó đến đây nguyên vẹn... Không được động đến 1 sợi tóc của nó.... Ngược lại thì các ngươi biết làm sao đấy ( Tuấn Khải lạnh lùng ve vãn chiếc súng )
- Dạ Cậu chủ ! Cậu yên tâm ( Tên thuộc hạ cúi đầu lễ phép )
- Mang thêm người đi.... nhóc đó hơi bướng... đai đen karate... Mình ngươi không xử được đâu
- Dạ ! Thưa cậu chủ
- Hỏng việc... tự kết liêc ! ( Tuấn Khải lạnh lùng nói )
- Dạ... em sẽ cố gắng hết sức mình...
*)
- Này ! Các người đưa tối đến đây làm gì ! Này ! Thả tôi raaaa!
Tôi bị hai tên côn đồ xếch nách lên, tôi quẫy đạp mạnh 2 chân lơ lửng trên không
Tôi bị khiêng vào trong nhà hàng XXXX , Vừa vào đến cửa tôi đã chạm ngay khuôn mặt lạnh giá của Tuấn Khải..... Tuấn Khải đang ngồi trên bàn với 1 "mả" thức ăn cao lương mĩ vị , nhìn mà muốn bơi trong biển thức ăn luôn.... 2 tên côn đồ khiêng tôi đặt xuống ghế đối diện với Tuấn Khải
- Là.... là.... anh à ( Tôi nhìn Tuấn Khải ngạc nhiên )
- ........... ( Tuấn Khải không nói gì mà nhìn tôi ,, khuôn mặt lạnh như băng nhưng trong mắt Tuấn Kahi3 có gì đó ấm áp ,. Trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài )
- Tại ..... sao . Tại sao anh lại đưa tôi đến đây ? Anh đọc lá thư rồi đúng không ? Chắc anh còn nhớ...... tôi viết những gì đúng không?
- VƯƠNG NGUYÊN ! ( Tuấn Khải gằn giọng )
- Tôi bây giờ không phải là Vương Nguyên , tôi không còn giống với Vương Nguyên của hơn 3 năm về trước... Hiện tại tôi là Mã Tư Viễn ! Bây giờ tôi sông với cái tên Mã Tư Viễn chứ không phải Vương Nguyên !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top