Part 37
Sau đó , tôi đi xuống nhà
- hãy chăm sóc kĩ cho Thiên Tỉ , ta suy nghĩ kĩ rồi ( Tôi nhìn thằng Tín)
- Được rồi ...... Bao giờ mi sẽ cất cánh ?
- Không biết ....... Có lẽ là 2 hôm nữa..... Dù gì thì cũng đang nghỉ hè..... ta còn phải giải quyết một số chuyện khác.... ( Nói xong , tôi quay lưng bước đi )
Thằng Tín níu tay tôi lại
- Nghe ta......Đừng đi gặp thằng đó..... Nó sẽ không để mi đi
- Đừng nói gì.....yên tâm .......Ta suy nghĩ kĩ rồi
- ...... ( Thằng Tín bỏ tay ra )
sau đó , tôi lại bắt Taxi đi về....
Ngồi trên taxi , tôi cầm điện thoại , xem số điện thoại vừa nãy...... Ánh mắt buồn....
Ring ! Ring ! Ring !
____ Giật mình ____
Số điện thoại đó đang gọi cho tôi
Tay tôi run run.... có nên nghe không ?
Điện thoại vẫn cứ kêu
- Điện thoại kìa cháu ! ( Bác lái xe nói )
- Dạ vâng !
Tôi nhấc máy
- ........ ( Tôi không nói gì )
- Gặp nhau đi...... ( Tuấn Khải nói )
- Xin lỗi , anh là ai ạ ? ( Tôi cố lái giọng )
- Đường XX , phố ZZ , Quán cafe FCD ( Tuấn Khải lạnh lùng nói , xong hắn cúp máy luôn )
Tôi ngớ người.... đúng là cái thể loại ,...... chẹp chẹp.......
- Bác àh ! Bác có thể đưa cháu đến đường XX , phố ZXZ , quán cafe FCD được không ạ ?
- Ừ !
thế là chiếc xe lại chuyển hướng
Dừng lại ở quán , ..... tôi đi vào
Tuấn Khải đang ngồi đó....
Tôi hiên ngang đi tới ,....... ngồi xuống
Hai chúng tôi cứ nhìn nhau...
Tôi thì đã vững vàng hơn rồi..... không giống như thằng nhoc1 suốt ngày khóc lóc của 1 tháng trước nữa........ Tôi nhìn Tuấn Khải với anh mắt kiên định
- Nói đi !
- Ngày mai......
- Đừng nói nữa ! ( Tôi hét )
- ....... ( Tuấn Khải im lặng nhìn tôi )
- Xin lỗi..... Lễ đính hôn của 2 người tôi không thể tham dự được
- .......
- Xong rồi thì tôi đi đây
RẦM ! CHOANGGGGGGGG!
Cả bàn nước bị hất đổ
Tôi trợn tròn mắt
- Đứng lại đi !
- Đừng bao giờ nói với tôi từ đo nữa , anh không xứng
( Vừa nói xong , chuẩn bị đi , Tuấn Khải chạy đến chỗ tôi , bế tôi lên và ghì chặt )
- Bỏ xuống !
- ..... ( Tuấn Khải không nói gì mà vẫn tiếp tục bế tôi đi..... hắn bế ra xe của hắn )
Tuấn Khải đặt tôi xuống chỗ cửa xe
Đẩy và ghì tôi vào thân xe...... Tuấn Khải nghiêng đầu
- Tôi sẽ cho em phải hối hận
- Dừng lại đi ( Tôi lạnh lùng nói và nhìn kiên định vào Tuấn Khải )
Tít Tít Tít ( Điện thoại tôi có tin nhắn )
Tôi đẩy Tuấn Khải ra , xem tin nhắn
- Là vợ sắp cưới của anh ( tôi liếc Tuấn Khải )
Vừa liếc , tôi giật thót tim khi thấy mặt Tuấn Khải đang tiến sát vào mặt tôi
Thế là 1 nụ hôn lại diễn ra.......
Tôi cố đẩy Tuấn Khải ra nhưng bị anh ta ghì chặt lại . Cơ thể săn chắc đó làm tôi phải chịu thua ..........
Tôi cố gắng dãy dụa nhưng không thể làm được gì.....
Và tôi đã làm 1 hành động phi thường....
Đó là tôi cắn vào môi của Tuấn Khải.... Nhưng anh ta vẫn thế , vẫn nhắm mắt và hôn tôi...... thậm chí còn nồng nhiệt hơn.....
Tôi càng cắn mạnh....... Tôi cảm nhận được vị mặn của máu
Tôi dừng lại....
Tôi vòng tay qua người Tuấn Khải và ôm anh ấy.....
Cạnh tượng lúc này là 2 chàng trai đang ôm hôn nhau bên cạnh chiếc xe BMW
Nước mắt tôi rơi...... dường như Tuấn Khải đã cảm nhận được nên đã ngừng
........ Thấy tôi khóc và nhìn anh ấy....
Đến lúc này tôi buông tay ra
- Đừng làm tôi đau thêm nữa , nếu có gan tạo quan hệ thì phải có gan duy trì mối quan hệ chứ ? ( Tôi nhếch mép , sau đó bắt taxi đi luôn )
Để Tuấn Khải đứng buông xuôi ở đó
Dở tin nhắn của Eric vừa gửi đến xem . Nội dung : "Nguyên à.... Tớ biết cậu yêu anh Tuấn Khải nhưng dù gì thì mai cũng là ngày trọng đại của bọn tớ.... Mong cậu sẽ tới ..... ... Bọn mình vẫn là bạn thân mà . Phải không ?"
Tôi rept lại : " Xin lỗi.... Ngày mai tớ sẽ đi . Tuy không thể tham dự được nhưng chúc hai người hạnh phúc"...
***
.............. Ngày hôm sau.........
tôi chuẩn bị từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc.... Chỉ vài tiếng nữa thôi ..... Tất cả mọi thứ ở đây sẽ là dĩ vãng
Khi đã chuẩn bị đồ đạc , việc mà tôi vẫn chưa thể đi được đó là Thiên Tỉ..... Thiên Tỉ bị như thế này là vì tôi . Tôi sẽ trả ơn cậu ấy vào 1 ngày gần nhất
.......... Tôi đứng trước cổng nhà Thiên Tỉ , tôi xách vali lặng lẽ nhìn vào trong
- Xin lỗi.... tôi phải đi rồi ...... tạm biệt nhé
Sau đó tôi ra đi
*
Đứng ở sân bay...... Tôi cứ mong ngóng như đang chờ đợi 1 điều gì đó
Đứng yên hướng về phía cổng.......15 phút.......... Đã có tiếng thông báo vang ra từ phòng hàng không , tôi mới quay đầu bước vào trong và tôi lên máy bay với bao nỗi buồn sâu kín trong lòng......
Tôi ra đi 1 cách bình yên.......
( * CHÚ THÍCH : Nguyên từ bỏ tất cả 1 cách suôn sẻ nhưng có biết đâu được ...... Lúc Nguyên lên máy bay cũng là lúc người con trai ấy................ gặp nguy... )
Ò Í E ! E Ò Í E !
......... khói......
................. máu.............
..................... tiếng la hét ...........
Tuấn Khải đã bị tai nạn khi trên đường đi ngăn cản và níu giữ Nguyên lại................................
............... Eric đã buông Tuấn Khải ra, vì cậu biết trái tim Tuấn Khải đã thuộc về nơi nào......................
Cậu đã nói với Tuấn Khải toàn bộ sự việc và cậu đã chính thức rút lui.......... Chính tay cậu đã phá hủy cái hôn ước này..... Cậu đã nói với Tuấn Khải lòng mình, bảo Tuấn Khải hãy đi giữu lấy Nguyên,..... vì hai người mới xứng với nhau.
...... Tuấn Khải lập tức phóng xe và lao vun vút, bất chấp tất cả.... anh sợ anh sẽ mất Nguyên thực sự.. anh phải nhanh không anh sẽ phải hối hận cả cuộc đời.......Mục tiêu bây giờ anh hướng đến là sân bay...
............... Kết quả là... xe anh bị một chiếc congtenor trọng tải lớn đâm nát.... Và.. máu lênh láng khắp nơi.. xăng... khói... lửa......tiếng còi xe, tiếng hét,.......Tất cả đều chìm sâu vào giấc ngủ của Tuấn Khải....Chiếc BMW đen nát hoàn toàn một nửa ...
......... Tuấn Khải cũng rơi vào hoàn cảnh người thực vật giống người em trai không đội trời chung của mình... Và tất cả chì vì một cậu con trai... một người con trai hồn nhiên, ngây thơ, mộc mạc và sâu sắc..... *hết chú thích*)
..............--------..........................
Ngồi cả một ngày dài, cuối cùng máy bay đã hạ cánh ...... Tôi đã được đặt chân đến nước Anh xinh đẹp và thanh bình.... Tôi khẽ mỉm cười.... Có lẽ ra đi sẽ là sự yên bình.....Đặt ba lô xuống, tôi vươn vai tận hưởng bầu không khí trong lành... Mảnh đất Luân Đôn này sẽ là nơi tôi khởi đầu lại cuộc sống ... Tôi sẽ ở cùng ba mẹ trong mợt căn biệt thự nhỏ....
...... Tôi bước xuống xe.....
Kính koong! Kinh koong!
- Vương Nguyên! Ôi con yêu! Ba mẹ nhớ con quá.. ( Ba mẹ đến ôm tôi vào lòng..)
- Huhu! Con cũng nhớ ba mẹ...
- Con dạo này sao rồi? Không còn ương bướng như trước chứ..........vvvv.. bla bla bla.......
............ Nói chung là ba mẹ và con cái hỏi nhau sau bao ngày xa cách... ......
(* chú thích: Việc 2 ng' kia không phải cha mẹ ruột của Vương Nguyên, chỉ là chú thím thôi, Nguyên chưa biết. Bố mẹ Nguyên đã mất rồi, chỉ có 2 ng' và thằng Tín biết... Thằng Tín biết vì nhiều lí do khác nhau.. và.. còn hai người nữa cũng sẽ biết vào 1 ngày gần nhất.... *)
Reng reng reng reng!!!!!!! Reng reng reng reng!!!!!!!!!!
Tiếng chuông điện thoại của nhà vang lên, bố tôi nhấc máy...
............... Chợt mặt ông biến sắc..... Từ khuôn mặt hớn hở chuyển sang tái mét........
... Ông loạng choạng... tôi chạy đến đỡ và hỏi han tình hình bố tôi.....
- Bố! Có chuyện gì vậy bố... Bố sao vậy?
- Có... có...có...chuyện rồi!!!!!! Bà! Bà ơi! Có chuyện rồi...(Tay bố tôi run run đưa ra gọi mẹ tôi, ông vừa nói vừa run..)
- Ông! Ông làm sao vậy?
- Cậu....cậu...cậu chủ .. bị tai nạn rồi.....
- Hả???? Cậu .. cậu chủ????? Cậu chủ nào hả ông????? Cậu cả hay cậu hai???.
- Còn cậu nào vào đây nữa???? Cậu Hai bị thực vật rồi thì còn cậu nào vào đây????????? Cậu.. cậu Tuấn Khải tai nạn rồi.... Phải lập tức về Việt nam ngay.... Tập đoàn này sắp sụp đổ rồi....2 cậu chủ đều bị tai nạn..... Thôi xong rồi... chuẩn bị hành lí mau...............
................ Thế là cả nhà cứ náo loạn cả lên...... Chỉ có mình tôi.......... Đứng im như một pho tượng, mắt trợn tròn, mồm há hốc....
- Không... không... không thể nào.......không không không không.... ( Tôi lắp bắp... nước mắt tôi bắt đầu rơi.... Môi và mặt tôi đã bắt đầu nhợt nhạt..)
..............
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! ( Tôi hét và sau đó ngất đi.....)
..... Tôi đang ngồi lẳng lặng ở giường thì cửa phòng bỗng bật mở.. Tôi không quan tâm gì đến điều này . Tôi chỉ ngồi và nhìn lơ đãng ra cửa sổ và rồi chợt có 1 bàn tay nắm lấy tay tôi ....
- Nguyên..... hãy từ từ..... bình tĩnh.....
Tôi vẫn thế – Không quan tâm gì..
- Tớ biết đây là 1 cú sốc rất lớn với cậu nhưng mình tin rằng , một ngày nào đó.... Thiên Tỉ và anh Tuấn Khải sẽ tỉnh lại
- ...... ( Tôi vẫn như thế )
- Hãy tỉnh lại đi ! Cậu có biết tại sao anh Tuấn Khải lại bị như thế không ? Chính là vì anh ấy đến sân bay để níu giữ cậu lại đấy..... Hôn ước của Tuấn Khải và Eric đã bị chính tay Eric phá hủy... Còn phần Thiên Tỉ : Chỉ vì cứu cậu mà trở ra như thế đấy .... Tài chính cả thế giớ này chỉ mong chờ vào cái tập đoàn SL này......2 người con trai của tập đoàn bị thành ra như thế này liệu chủ tịch sẽ như thế nào ? hãy tỉnh lại và đối đầu vs tất cả mọi việc đang diễn ra đi.... Cậu không thể mãi như thế này được... ( Nói xong , Chí Hoành ra ngoài )
1 giọt...... 2 giọt...... 3 giọt
Từ từ đưa ngoán tay lên má. Tôi khóc sao ?
Đúng vậy ! Tất cả đều là tôi gây ra.... tất cả là tại tôi. Tôi không thể trốn tránh tất cả mọi việc.. tôi phải đứng dậy
- Huhuhuhuhuhuhuhuhu... ( Tôi òa khóc như 1 đứa trẻ con.. Quả thực , 1 tháng – bây giờ tôi ms mở miệng , bây giờ cơ thể mới sống dậy , bây giờ mới có cảm xúc... )
- Tạ mình...... tất cả là tại mình... Phải..... mình bị như thế này để trốn tránh sự thật. Mình tồi đến như thế này sao ? ( Tôi đờ đẫn )
- VƯƠNG NGUYÊN !Từ bây giờ mày phải mạnh mẽ lên... đừng giống 1 thằng khốn .... . Chắc chắn mình sẽ làm lại từ đầu
Tôi đứng dậy , lau nước mắt , đi tắm và ăn mặc chỉnh tề , không luộm thuộm như 1 thằng tâm thần của 1 tháng trước nữa....... ngắm nhìn mình trong gương , mỉm cười... Bây giờ tôi mới nhận ra giá trị của sự sống , còn nhiều điều tôi chưa trải qua trong cuộc đời mà
Xong xuôi , tôi bước ra khỏi phòng , đây là lần đầu tiên tôi ra khỏi phòng trong 1 tháng nay. Tôi vừa bước ra thì ba mẹ và Chí Hoành.... tất cả mọi người nhìn tôi chằm chằm.... Bộ dạng tôi bây giờ thật hồn nhiên và yêu đời
- Vương Nguyên !..... ( Ba mẹ tôi rân rấn nước mắt )
- ^^ ( Chí Hoành mỉm cười )
- Ba ! Mẹ ! Con thật ngu ngốc ! Đúng không ạ ?! Từ giờ con sẽ không thế đâu ạ ! Con sẽ sống lại từ đầu ( Tôi cười mím môi , mắt ngấn lệ )
- ba mẹ tin con mà !
- Con cảm ơn ! Chí Hoành à ! Cảm ơn cậu ! Nhờ cậu mà tớ mới nhận ra tứ là đứa tồi đến mức nào... Xin lỗi ! Tớ đã đối xử với cậu thật là.....
- Thôi ! Chuyện đã qua rồi.. Thôi ! Chúng mình đi dạo nhé .... Tớ dẫn cậu đi tham quan đất nước này...Từ khi đặt chân đến đây cậu đã kịp ngắm ngía gì đâu chứ !
- Ừ...hehe... Thôi bọn con đi ạ
- Cháu xin phép bác
- Ừ..
..................
Hoành dẫn tôi đi khắp mọi nơi
Chúng tôi lại trở lại giống xưa ! 2 đứa bạn tri kỉ
*****
Những năm tháng sau đó cứ trôi... trôi 1 cách bình yên... Trôi chuyển về ngôi trường mà Hoành đang học
Trong đầu tôi không còn kí ức về Thiên Tỉ hay Tuấn Khải nữa... Giờ đây đã chuyển sang bước ngoặt hoàn toàn mới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top