Part 33
Chưa kịp nói hay phản ứng gì thì bác Lương đã đi ra chỗ Tuấn Khải và LEric
- Chào cậu chủ . ( Bác Lương cúi đầu lễ phép )
- Vú Lương ? ( Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi )
- Dạ cậu.... tôi có việc ở đây nên mới đến. Còn cậu ..... ủa cậu có khách à ? Ủa.... đây là........... HẢ ???????KHÔNG THỂ NÀO ( Bác Lương đang rất hốt hoảng )
- Dạ vú ...... Vú nhớ con không vú
- Cậu Vũ Văn đây sao ? Không thể nào ... Cậu.... cậu
- Dạ ! Cháu chưa chết...... Có 1 bí mật mà bên Việt Nam cha biết...... bác có bận không ngồi xuống đây cháu kể cho bác nghe
- Dạ dạ ! Tôi còn đi với 1 cậu bé nữa để tôi gọi thằng bé ra
- Vâng !
- Này ! Nguyên ! Ra đây với Bác
Tôi đang chuẩn bị chuồn thì bác Lương gọi
- Dạ dạ ! ( Tôi ấp úng )
- Ra đấy với Bác
- Dạ..... ( Tôi cúi ghầm mặt đi ra chỗ Eric và Tuấn Khải )
- Ơ.....................Nguyên???!!!
- Chào cậu ( Tôi nhìn thẳng vào mắt Eric )
- Ủa ? 2 đứa quen nhau sao ?
- Dạ ....... bạn ấy chỉ là bạn cùng lớp với cháu thôi ạ ( Tôi mạnh dạn nói )
- Ủa ! Vậy à ? TRùng hợp quá nhỉ ! Cậu Vũ Văn cũng là hôn phu của cậu chủ chúng tôi đó......
Mặt tôi biến sắc 5s...... Có lẽ người nhìn ra thâm tâm tôi lúc đó chỉ có Tuấn Khải là biết
..........
Tuấn Khải nhìn vú Lương bằng ánh mắt lạnh lùng , vô cảm...... Có lẽ bác Lương nhận được ánh mắt đó nên phần nào hiểu ra lệnh của Tuấn Khải là không nói nữa nên bác ấy cũng ngừng hẳn luôn
........... Tất cả chúng tôi chìm trom im lặng......
- Ủa ? Cậu Vũ Văn ! Cậu có thể giải thích cái chuyện.... cái chuyện.....
- À ! Dạ vâng ..... ( Sau đó Eric kể từ đầu đến cuối sự việc Eric tưởng như đã chết và gi7o2 ở lại đây )
- Dạ ! Cái này chắc chắn phải báo cho ông chủ mới được ạ.... Lúc nghe tin cậu mất ông buồn ghê gớm lắm
- Dạ ! Mọi người đã biết chuyện này khoảng 1 tuần rồi ạ
- Dạ ! Vậy sao ? Thế mà tôi không biết.... Nhưng không sao ... Bây giờ cậu ở lại đây là yên tâm rồi ạ
- Dạ .......hihi
Quả thật là từ nãy có mỗi bác Lương và Eric nói chuyện . Tôi và Tuấn Khải vẫn trong tình trạng " câm như hến" ..... Tôi vẫn cố ý thản nhiên hết mức có thể, coi như mình không quan tâm lắm tới mấy chuyện này ....... Chợt liếc qua Tuấn Khải , tôi thấy hắn đang nhìn mình. Tim tôi lại trở nên loạn nhịp
Có lẽ từ nãy đến giờ , Tuấn Khải nhìn tôi không dời mắt , ánh mắt xa xăm chứa đựng trong đó rất nhiều tâm tư , tình cảm,...... Như đang muốn nói điều gì đó với tôi...... Tôi hờ hứng , không đáp trả ánh mắt đó
.......................................................................................................................................................................... Mới đầu còn 133 ng theo dõi, sau đó còn 132, và bây h lá 131, haiz, m.n bỏ tớ yk sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top