Part 10

1 tuần.........

2 tuần.............

...............

1 tháng trôi qua

Kể từ hôm đó đến giờ tôi và Tuấn Khải chỉ gặp nhau vài lần . Nhưng không phải gặp ở trường mà gặp ở ngoài đường, cũng chỉ gọi là ánh mắt như người qua đường không quen biết nhau , dửng dưng . Tôi cũng chả quan tâm .

Rồi cũng sắp tới kì thi cuối cấp , chuẩn bị cho cuộc thi lên cấp 3 . Chúng tôi , ai nấy đều rất bận rộn cho cuộc thi này .

Hôm nay là buổi thi thử của chúng tôi . Tôi làm bài cũng khá tốt . Đang chuẩn bị phi xe ra khỏi trường thì có tiếng gọi :

- VƯƠNG NGUYÊN !!!!

Theo phản xạ , tôi quay đầu lại 

- Ơ................Vương Đình Tín......! Sao mi lại ở đây ?

- Sao ta lại không thể ở đây ?

- Này..................thằng kia ! À mà thôi ! ( Tôi đang chuẩn bị tư thế để vồ thằng em trai\" ngoan ngoãn\" của tôi . Nhưng thôi , tôi có chuyện muốn nhờ nó ý mà )

- Sao ? ( Nó nghi ngờ )

- Hàaaaaaaaaaaaii ! Mi đi đâu suốt cả tháng vậy ? Ta chả thấy mặt mũi mi ở đâu cả ? Bố mẹ thì đi công tác cả tháng vì bận nên không về nhà được

- Đi đâu chả được

- HỖN ! Này ! Ta là chị của mi đấy

- Anh thì làm gì 

-  Anh thì làm anh chứ còn làm gì . Ak mà này ! Cho ta hỏi 1 cấu nhá !


- Whát ??

- Mi và tên Thiên Tỉ là bạn thân ?

- Chuẩn.......nhưng phải chỉnh . Bạn thân nhưng ta vẫn chỉ là đàn em của anh ấy

- Thì chắc cái gì về Thiên Tỉ mi cũng biết

- Chưa chắc

- Tên Thiên Tỉ với cả tên Tuấn Khải có phải anh em ruột không ?

-.................phải.................nhưng.....

- Nhưng không bao giờ coi nhau là anh em chứ gì ? ( chưa đợi Tín nói hết , tôi đã phun toẹt ra luôn )

- Sao mi biết ?

- Sao ta lại không biết ?

-Còn gì nữa.......

- Tại sao lại như vậy ? Mi phải nói rõ cho ta biết .

- Tại sao ta phải nói rõ cho mi ? Mi là cái gì của anh ấy ?

-Chả là cái gì cả . Tò mò thích hỏi thì hỏi thôi

- Thế thì \" NEXT \"

- Này ! Dù gì thì ta cũng là ân nhân của tên đó đấy . Không thì đã bị tên Tuấn Khải oánh chết từ lâu rồi

- Mi.........

- Thôi ! Kể đi ! Dù gì thì ta cũng biết kha khá rồi . Kể tiếp đi mà...... ! Ta hứa sẽ không kể với ai đâu ... Mà.......đi..........đi nha !!!

- Rồi ! Im đi thì ta kể cho . Mi mà bép xép với ai là coi như nhà ta ra ngoài đường ăn xin đấy 

- Sao vậy ?

- Ở với ba bao nhiêu năm rồi mà không biết ba là nhân viên của tập đoàn SL _ tập đoàn của nhà cậu ta đó

- CÁI GÌ ? Tập đoàn SL lớn thứ 2 thê giới đấy á ? Đó là tập đoàn của 2 anh em nhà đó? ( Tôi đang ở trạng thái cực kì Sock , mắt chữ A mồm chữ O )

- ĐÚng ! Thế có muốn nghe không mà hỏi lắm thế !

- Rồi ! Kể đi

- Anh Thiên Tỉ và anh Tuấn Khải là 2 anh em ruột nhưng 2 người này chả khác gì kẻ thù của nhau . 2 anh em vì muốn giành lấy tập đoàn SL nên 2 người chém giết lẫn nhau . Mỗi người đều là chủ tịch của 1 tổ chức xã hội đen......Á ! Chết rồi ( Đang kể tự nhiên Tín tím mặt , biết mình vừa phọt ra điều không nên nói )

- CÁI GÌ ?!!!!!!? XÃ HỘI ĐEN ?!! Oh my god !

- Be bé cái mồm đi cái . Không phải là xã hội đen mà à mỗi người có 1 tốp anh em thôi . THÔI ! Ta có việc phải đi rồi . Mi mau về nhà đi . Hôm nay ta cũng không về nhà đâu 

- Đứng lại ! Ta chưa hỏi hết mà ! Thế mi là đàn em của tên Thiên Tỉ , thế thì mi cũng là bọn giang hồ ư ?

- Không......câm cho tôi nhờ . Đúng vậy . Mi mà nói với ai là tập đoàn SL cho cả nhà mi ra đường ở đấy 

- Ô hay ! Thế nhà ta không phải nhà mi sao ?

- Gần như vậy ...... Ta là đàn em của anh Thiên Tỉ . Anh nuôi thì nuôi ta chứ chẳng nuôi mi làm gì . Nuôi mi chỉ tổ tốn tiền tốn gạo

- Giỏi thì mi đi làm con nhà hắn ta đi , chứ làm con của bố mẹ làm gì

- Thích thì nhích

- Đồ rô ráo rục

- Sao ?

- Chả sao ?

- Mà thôi . Mi có định về không ? Đứng đây làm gì ? Tối rồi đây ( Từ nãy đến giờ tôi vẫn đứng ở cổng trường cùng Tín đấy mà )

- Mi không về thì đi đâu !

- Đâu chả được

- Không ! Về nhà mau ! Có nhà mà không vè suốt ngàu đi lang thang như thằng dặt dẹo ế ! Về nhà ta báo cho papa và em chổi lông gà cho mà coi . HỨ !

- Này ! Này ! Anh yêu quý của em ơiiiii ! Xin anh đấy mà ! Cho em đi nốt hôm nay thôi ! Mai em về ( ÊU ! Đang giở giọng \" mật ngọt chết ruồi \"đây mà )

- Thôi ! Có cần phải sến lên như thế không ! Mi làm ta sởn hết cả da gà rồi đây nà

- NHA !!!!!

- Ờ ! Nhớ đấy ! Mai về

- Oke men

Thế rồi tôi phóng xe về nhà ngay . Đang đi trên con đường dài và đẹp , 2 hàng cây xu xuê tỏa bóng mát xuống đường . Tôi nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng , cảm nhận thấy không khí trong lành và sảng khoái


UỲNH

Ôi ! Đang tung hứng lơ lửng trên trời cao thì hậu quả là đâm vào 1 chiếc ô tô . Ôi ! Chả biết mình có lên trời cao thật không nữa ( Tác giả : Mình lên trời hay không lại còn không biết )

Đó là 1 chiếc xe BMW và người lái chiếc xe đó vẫn hờ hững ngồi trong xe còn tôi thì ngã chỏng quèo ở trước mui xe. Máu......chảy ra từ đầu ( thực ra là từ trán ) tay chân xước xát cũng khá nhiều

-----------------Mở mắt ------------------

Tường trắng , giường trắng , chăn gồi trắng đập ngay vào mắt tôi . Và cũng đập ngay vào mắt tôi là bản mặt của cái tên trời đánh Tuấn Khải. Giật mình , tôi vồ người lên và chuẩn bị hôn đất thì :

- A!!!! A ! A ! Đồ dê xồm , đồ biến thái hạng nặng . AAAAAAAAAAAAAA ( Tôi lấy dũng khí để hét )

( Khi tôi chuẩn bị úp mặt xuống đất thì tự nhiên có 1 bàn tay đỡ lấy tôi . Trúng vùng nhạy cảm mới chết )

Mặt tên Tuấn Khải cũng đỏ không kém gì tôi . Thấy tôi hét như vừa nhìn thấy ma . Tuấn Khải biết là mình không may vừa gây ra chuyện tày trời , hắn bỏ tay ra và..........tôi lại được ôm đất mẹ thân yêu

Uỳnh phát nữa ! Quả này chắc đầu tôi toác mất

- Ối ! Bớ làng nước ơi ! Có tên biến thái định dê xồm người ta rồi giết người diệt khẩu này

IM LẶNG . Hắn không trả lời

Ôi ! Tôi định đứng dậy nhưng người không thể nhúc nhích được . Người tôi bây gờ đau ê ẩm . Máu ở trán cũng bắt đầu gỉ ra . Thấy thế tên Tuấn Khải liền lặng lẽ đi tới bế tôi lên nhẹ nhàng và đặt vào giường bệnh . cầm chiếc điện toại bàn nhấn 1 cái liền có 1 người bác sĩ và 1 cô y tá bước vào

- Thưa cậu chủ . Cậu chủ để tôi

Không nói gì , hắn tránh sang 1 bên và họ bắt đầu nhiệm vụ thay băng và khám cho tôi

- Thưa cậu chủ ! Thiếu gia đây không bị ảnh hưởng gì đến đầu , chỉ xây sát nhẹ . Riêng chân thì bị gãy xương cần bó bột trong 1 thời gian

- Hức.....hức.....hức...! Huhuhuhu ( Tôi khóc to ơi là to . khóc như chưa bao giờ được khóc )

- Câm ! ( hắn gàn giọng 1 tiếng tôi ngừng hẳn luôn )

- .....hức.....hức ( vẫn còn tiếng nấc )

-..............

- Giờ tôi phải làm sao bậy giờ ? Tôi không còn chân để đi học nữa.....huhu

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm

( Ồ YEAH ! Phải nhân lúc này ăn vạ hắn mới được )

- Chịu trách nhiềm ? hức hức...... với tôi và bố mẹ tôi đấy . Mẹ tôi phải mang thai tôi 9 tháng 10 ngày bao vất vả . 15 năm nuôi tôi lớn ngần này . Bây giờ anh đang làm tốn công tốn sức bố mẹ tôi đấy . Mặc xác anh . Anh phải chịu trách nhiệm hơi năng đấy . Anh có làm được không ?

- Cậu nghĩ tôi là ai ??

- Hehe ( đang đau mà vẫn cười được như thế . Tuấn Khải đã biết mưu mô của tôi rồi )

- Nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên

- Ô hay ! Nhan sắc tôi quyến rũ như này thì cái ô tô của anh mới hôn tôi đấy cơ chứ..... Mai anh đến rước tôi đi học ha ! ( Tôi đã bắt đầu tỏ vẻ như công công đi rước hoàng thượng)

Rồi không nói gì thêm . Hắn quay gót bước đi . Tôi mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: