Lời cảm ơn...
Ngày này của năm ngoái, có một con dở ngồi cắn bút bên bàn học, mắt díp lại vì buồn ngủ, bỗng tìm thấy một mẩu chuyện mà con dở ấy viết từ hai năm trước. Mẩu chuyện ấy kể về một tên mafia lạnh lùng cùng một cô gái đáng yêu. Con dở ấy bỗng cảm thấy mình thật sự vô cùng vô cùng ấu trĩ mới viết ra cái thể loại truyện kiểu này liền làm một bài văn tế tiễn câu chuyện của mình về trời, thời gian ấy, con dở đã thích TFBoys được tròn một tháng. Tính đi tính lại, con dở ấy đã viết fanfic được gần một năm nhưng chưa đăng tải ở đâu dưới bút danh của mình, toàn là tác phẩm của nó với bút danh của người khác. Không trách ai được, truyện là do nó đưa cho người ta mà. Ngay vào thời khắc ấy, nó bỗng nảy ra ý tưởng về một câu chuyện mới, một câu chuyện được dựa vào mẩu chuyện nhỏ kia. Đương nhiên, nó tuy giờ vẫn là con dở nhưng dẫu sao cũng cầm bút được một năm trời, văn phong tốt lên không ít. Lùng sục một hồi, nó vui mừng tìm thấy một tập truyện nó viết cách đây mấy tháng, mừng rỡ như điên, nó bắt tay viết những dòng đầu tiên. Đọc đi đọc lại, ngẫm đi ngẫm lại, hỏi đi hỏi lại người khác... nó sợ hãi đăng chap đầu tiên của câu chuyện ấy lên trang cá nhân của mình. Nhận cái cmt đầu tiên, nhận lời nhận xét đầu tiên, nó thấp thỏm... và bây giờ, một năm sau, con dở ấy đăng tổng cộng 18 chap, nhận được tình cảm của rất nhiều người bạn, con dở ấy vui mừng không xiết muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã đọc truyện của nó.
Đó là câu chuyện của một con tác giả dở người, viết nên một fanfic cho thần tượng nhỏ tuổi nhất mà nó thích. Khó khăn rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, cuối cùng nó cũng đã viết đến chap 18 của câu chuyện. " Yêu anh, em dám không ?" là đứa con tinh thần của tôi, là tâm huyết của tôi. Nó có thể không hay, văn có thể không mượt, tình tiết không sáng tạo, motif cũ rích nhưng với tôi, nó là một tác phẩm tuyệt vời nhất. Gần ba năm cầm bút viết fanfic, lần đầu tiên tôi biết đến người đọc, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự thúc dục ra chap mới của người đọc, điều đó thật tuyệt vời.
25/6/2014-25/6/2015
Cảm ơn vì đã cùng tôi đồng hành, đừng bỏ rơi tôi nhé !!!
Author: MEO MEO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top