Chap 7

Tớ trở lại rồi đây =)))
Như đã hứa với m.n lần trước là tớ sẽ đăng chap 7 vào tuần sau nên hôm nay tớ mang đến cho m.n đây :3
M.n có yêu tớ không? =)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi cánh cửa phòng định đóng vào, Vương Nguyên rất nhanh tay chụp ngay lấy cánh cửa, ngăn không cho nó đóng lại. 

- Ờ thì, tôi cũng có sợ một chút. Nam thần Karry hạ cố đi xem cùng đi mà! 

Vương Tuấn Khải nhìn con người nhỏ bé tay vẫn nắm chặt cánh cửa kia rồi thở dài, có nhiều thứ hình như chưa từng thay đổi. 

- Được rồi. Vương Nguyên rất nhanh liền vui vẻ, ôm theo cái chăn chạy nhanh xuống phòng khách.

Vương Tuấn Khải cũng đi ngay đằng sau. Bây giờ là 10 giờ đêm, quản gia cùng người hầu đã đi nghỉ hết rồi. Tiết trời vào thu bắt đầu trở lạnh, phòng khách tối om lại cực rộng, có vẻ hơi rùng rợn. Tuấn Khải cầm điều khiển định bật đèn liền đã thấy TV phát sáng. 

- Không cần bật đèn, xem phim ma mà bật đèn không hay đâu. Vương Nguyên kéo Tuấn Khải ngồi cùng trên ghế sofa, kéo chăn trùm kín người trông như cục bông vậy đó. Phim cuối cùng cũng chiếu, Vương Nguyên thực ra cũng không biết đây là phim gì, hình như tên là Lười Cưa thì phải. Thôi thì giờ xem cho biết vậy. Nhưng chỉ được vài phút sau... 

- A, tôi đói quá, đi lấy đồ ăn cái đã, anh xem trước đi.

- Thôi được rồi, ngồi xem đi, tôi sẽ đi lấy. 

Thực ra Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên sợ ma không ấy hả, đương nhiên là biết rồi, chỉ là muốn trêu cậu một chút mà thôi.

- Tôi thấy có bỏng ngô và sữa nên lấy ra. 

Vương Tuấn Khải cầm bát bỏng ngô và cốc sữa mang ra đã thấy Vương Nguyên trùm chăn kín đầu lộ mỗi hai con mắt.

- Nhìn đi, nhìn đi, sắp giết người rồi... Á, cắt cổ rồi kìa...

Vương Tuấn Khải đặt cốc sữa xuống, khóe môi nhếch lên nhìn con người đang trùm chăn kín đầu kia, đôi tay nhẹ nhẹ kéo chăn ra khỏi mặt cậu.

- Cậu trùm thế sẽ không thở được đâu. 

- Hết chưa? - Tay giữ rịt tấm chăn, Nguyên hỏi. 

- Hết gì cơ?

- Cảnh vừa nãy, hết chưa thế? 

- Hết rồi. 

Vương Nguyên thở phào, buông nhẹ cái chăn, hé mắt ra nhìn, thấy mọi thứ có vẻ đã ổn mới bỏ chăn ra khỏi đầu, với tay lấy bỏng ăn. "Cạch...xoẹt..., xoẹt...... a......a...........a..........."

- Aaaa, giết người tiếp kìa....!

Vương Nguyên sợ hãi, theo quán tính liền kéo chăn và ôm chặt cánh tay người bên cạnh, miệng vẫn bù lu bù loa. Vương Tuấn Khải hơi ngỡ ngàng khi thấy cánh tay nhỏ nhắn kia bám chặt lấy tay mình, nhưng rồi rất nhanh sau đó hắn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu nhìn cục bông đang cuộn trong đống chăn kia. Vương Nguyên sau khi đã bám đủ rồi liền giật mình, buông tay ra, miệng bắt đầu chống chế:

- Tôi... tôi... không phải sợ ma đâu, là bị giật mình thôi. 

Vương Tuấn Khải cười thật tươi, cười đến lộ cả hai cái răng nanh, nụ cười làm cho cậu đờ đẫn cả ra. Hình như từ lúc gặp hắn đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười, thật sự hắn cười rất đẹp. Vương Nguyên nhìn nụ cười của hắn mà quên luôn cả bộ phim đang chiếu, cứ ngây ngây ngốc ngôc nhìn vào màn hình TV...

- Hừm, quả thật cậu không sợ nhỉ?! 

Vương Nguyên bước ra khỏi giấc mơ của mình thì đập ngay vào mắt là hình ảnh tên sát nhân đang cứa cổ nạn nhân, siêu cấp kinh dị a~ 

Lần này thì Vương Nguyên chịu không nổi nữa rồi, cậu nhảy phắt lên ghế, hai tay quàng qua cổ hắn, ôm lấy ôm để, gắt gao ôm mà hét. Vương Tuấn Khải tuy rất đau tai với tiếng hét quãng tám kia nhưng rồi cũng đưa tay vuốt lưng cho người kia đỡ sợ. Quản gia Lâm nghe tiếng hét liền mở cửa phòng đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng kia cũng nhẹ nhàng đi lên, không nên làm phiền hai người họ. 

- - -

"Kính... coong.... kính.... coong..." 

Lưu Chí Hoành vô cùng đúng giờ đứng trước cửa nhà Vương Nguyên mà bấm chuông. Chắc giờ này quản gia Lâm đang cực khổ gọi tên ham ngủ Nhị Nguyên kia dậy đây.

- Cậu Lưu... 

- Ơ, bác Lâm, Vương Nguyên hôm nay dậy sớm vậy sao? 

- Mời cậu vào. Cậu chủ vẫn chưa dậy.

ra Lưu Chí Hoành cực băn khoăn mà đi vào bên trong, Vương Nguyên chưa dậy mà sao quản gia Lâm lại có thể ở đây mà mở cửa cho cậu chứ. 

- Ơ, nam thần... 

Vương Tuấn Khải vừa mới dậy. tóc hơi rối, áo phông trắng và quần ngố trông soái chết đi được. Lưu Chí Hoành với tinh thần mê trai nhìn mà chỉ hận không kiếm đâu ra cái máy ảnh để chụp. Cha mẹ ơi, còn có người nào đẹp hơn vậy hay không?

- Chí Hoành, đến sớm thế.

Vương Nguyên uể oải đi xuống đằng sau, đầu tóc không chỉ rối mà quần áo còn xộc xệch, bất quá trông thật khả ái, thỉnh thoảng còn ngửa cổ ngáp một cái.

- Sớm gì nữa, cậu hẹn 7 giờ mà giờ đã là 7 rưỡi rồi đấy. 

- Được rồi, được rồi, vào ăn sáng đi đã.

Ba người ăn xong bữa sáng liền ngồi đần mặt trên ghế sofa, à không không, chỉ có hai người thôi còn một người rất thư thản ngồi đọc báo buổi sáng nhá.

- Giờ thì sao, chúng ta đi đâu đây? 

- Không biết nữa.

- Đi công viên nước.

- Không thích bơi. 

- Đi sở thú. - Chán ngắt. 

Vương Nguyên thở dài, chã nhẽ không có chỗ nào để chơi sao. Nhìn sang cái người đang nhàn nhã kia với ánh mắt ủy khuất, cậu rất muốn có ý kiến của người kia a~

- Sao không đi công viên? 

Mắt nhìn tờ báo, tay thư thản lật sang trang mới, dường như cái câu nói vừa nãy không phải do hắn nói ra vậy.

- Đúng a~ Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi chơi công viên. 

- Vậy được, quyết định đi công viên. 

Vương Nguyên cười tươi, đôi mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ.

- - -

- Tiểu Khải, đi công viên với em, đi với em, đi với em. 

- Được rồi được rồi, sẽ đi vớ em được chưa. 

- Giờ đi luôn nhé. 

- Để hôm khác đi, hôm nay anh bận.

- Có lúc nào anh rảnh đâu chứ.

- - -

- Nam thần, nam thần, anh đi cùng luôn nhé. 

- Tôi... được rồi. ~ ~ 

Chỉ sau đấy 15 phút họ đã đến công viên,Vương Nguyên đi đến đâu cũng sà vào một chút, cầm cái nọ, chỉ cái kia cực kì vui vẻ. Vương Tuấn Khải lặng im bước đằng sau, ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mặt chạy nhảy. Lưu Chí Hoành thấy số mình thật thống khổ, mang danh đi chơi mà thực ra là bảo vệ túi tiên cho cậu ấm họ Vương. Cứ cái đà này chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa. Đến lúc xếp hàng mua vé đi tàu lượn siêu tốc nhìn thấy một người hơi quen quen đang đứng ở quán nước bên cạnh. Mà người này làm cho Chí Hoành vừa nhìn đã cứng người luôn rồi.

- Thiên Tỉ, hôm nau cũng đi công viên à? 

Thiên Tỉ quay lại nhìn thấy Vương Nguyên vui vẻ chào hỏi, thấy Chí Hoành đơ người nhìn mình và thêm cả người nữa đưa cái bộ mặt lạnh lùng trưng ra ngoài. 

"Hửm, cũng chịu đi công viên với người ta rồi sao?"

- Ừm, chủ nhật cũng muốn đi chơi một chút, hơn nữa tôi cũng vừa mới đến, chưa có dịp thăm thú đường xá.

- Vậy thì hay quá, bốn người chúng ta hôm nay sẽ cùng chơi thật vui. 

Thực ra ngoài Vương Nguyên thì hình như chẳng có ai vui nổi. Bốn người chạy hết từ chỗ này đến chỗ khác, không một chỗ nào mà bọn họ chưa ghé qua. Đến lúc chơi đã mệt rồi liền đi mua nước uống. Tuấn Khải và Thiên Tỉ vì thua cuộc trong trò câu cá mà bị bắt đi mua nước cho cả bọn nên giờ phải thực hiện hình phạt.

- Karry, chịu đi chơi cùng người ta rồi à?

- Ngày trước không đi được, giờ cũng nên bù đắp một chút cho em ấy.

- Đến lúc mất đi điều quý giá nhất mới thấy tiếc chứ gì. 

Vương Tuấn Khải nhìn sang Thiên Tỉ, ánh mắt ẩn chứa sự khó hiểu với nụ cười nửa miệng quen thuộc kia. Thiên Tỉ đưa tiền nước cho bà chủ quán rồi quay sang nhìn thẳng vào hắn. Vương Tuấn Khải rất cố gắng để đọc được bên trong đôi mắt kia là thứ tình cảm gì, chỉ trách cậu ta giấu chúng quá kĩ, kĩ đến nỗi bên trong chỉ là sự vô hồn, đen láy và sâu thẳm.

- Hừ, tôi bỏ cuộc, câu là đang định nói về điều gì? 

- Rồi từ từ cậu sẽ biết.

Sau một buổi sáng chơi thả ga ở công viên, đương nhiên rất đói, cực kì đói. Đến giờ cơm trưa cả bốn người đều thống nhất sẽ giải quyết bữa trưa ở ngoài. Sau khi ăn xong chính là ai về nhà ấy, buổi đi chơi kết thúc. Chí Hoành cùng Thiên Tỉ về trước còn hai người kia quyết định đi bộ. Tuy vào buổi trưa nhưng nắng không gắt lắm, cũng không cảm thấy nóng vì tiết trời đã vào thu, hai người đi trên con đường đông đúc vào giờ tan tầm mà không ai nói với ai câu nào, tất cả là một sự im lặng. 

- Ừm, chuyện tối qua, cảm ơn anh.

- Không có gì.

Vương Nguyên bẽn lẽn nói còn Tuấn Khải lại trả lời rất nhanh. Có ai muốn biết tối qua đã xảy ra chuyện gì hay không?

Chuyện là lúc xem phim kinh dị tối qua, Vương Nguyên do quá sợ mà cứ ôm chặt cứng lấy Tuấn Khải. ôm thêm được một lúc liền dựa hẳn vào hắn mà ngủ. Vương Tuấn Khải nhìn thấy thỏ nhỏ an tâm nằm trong vòng tay mình liền tham lam ngồi lại thêm một chút, không lay gọi cậu dậy. Cuối cùng, đến khi bộ phim chiếu xong, tuy chẳng ai xem hết nhưng Tuấn Khải bắt buộc phải đưa cậu lên giường đi ngủ. Nếu để ngủ ở đây thì sẽ cảm lạnh mất. Để đưa được Vương Nguyên lên phòng đúng là một việc khó khăn. Đã ôm một người rồi còn thêm một lớp chăn to xụ, đã thế người kia tay chân không yên, cứ đu mãi vào người hắn, bế được thỏ nhỏ về phòng là một quãng đường đầy gian lao. Hơn nữa, về phòng rồi hắn còn phải cật lực gỡ tay gỡ chân người nào đó ra rồi mới được đi ngủ. Cuối cùng, sau khi đưa được cậu về phòng hắn cũng về phòng mình ngủ, chỉ là đêm vẫn phải chạy qua phòng cậu đôi ba lần vì người kia cứ gặp ác mộng, gào thét ầm nhà. 

Lại nói đến Thiên Tỉ và Chí Hoành, sau khi chia tay ở công viên, hai người cũng đi bộ về nhà. Thiên tổng mặt lạnh như băng kiên quyết đi đằng trước, Chí Hoành mặt hậm hực, cúi đầu đi đằng sau. Người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người này đang có xích mích nhưng thật ra hai người này chả làm sao cả. Chí Hoành mặt hậm hực vì vừa nãy chơi gắp thú bông không gắp được con heo nhỏ, còn Thiên Tỉ, đơn giản là lúc nào chẳng thế. Đến lúc về đến nhà, trước khi Chí Hoành cùng Thiên Tỉ mỗi người rẽ một hướng liền thấy một con heo con bằng bông giơ ra trước mặt Chí Hoành. Nhị Hoành hai mắt mở lớn nhìn người đang cầm con thú nhỏ.

- Cái này cho tôi thật sao? 

- Thích không? 

- Đương nhiên thích. 

- Vậy thì cho cậu.

Thiên Tỉ nói, giọng không trầm không bổng, cũng không nhấn nhá gì nhưng đối với Chí Hoành, cái giọng này nghe sao mà êm tai thế. 

- Thật sự tặng cho tôi? 

- Ừ. 

- Sẽ không đòi lại chứ? 

- Không. 

- Thật sẽ không đòi lại?

- Còn hỏi nữa tôi sẽ không cho cậu. 

Lúc bấy giờ khi Thiên Tỉ định rụt tay lại, cậu liền nhanh tay đón lấy con thú bông rồi nở nụ cười thích thú, nói "Cảm ơn" rồi đi vào nhà. Về phía Thiên Tỉ, coi như bước đầu thành công mĩ mãn với việc lấy lòng thiên tài rồi.

Buổi sáng đi chơi đương nhiên buổi chiều liền rảnh rỗi không có việc gì làm. Vương Nguyên ngồi mãi trên phòng thấy cũng chán, chơi đua xe QQ mãi mắt cũng mỏi liền xuống nhà tìm đồ ăn.

- Bác Lâm ơi, hết mất kem rồi ạ? 

- Ừm, cậu chủ chờ chút, tôi sẽ bảo người đi mua.

- Thôi không cần đâu ạ, cháu tự ra siêu thị là được rồi. 

Nói rồi cậu liền vui vẻ chạy ra khỏi nhà, đi sang siêu thị bên đường để mua kem. Tuy rằng bảo chỉ đi mua kem thôi nhưng mà đi qua hàng khoai tây chiên mà không mang về một ít sẽ rất tiếc, đi qua bánh quy xoắn mà không lấy một bịch khác nào bị ngu. Chính vì cái triết lí đó mà rồi không chỉ là một hộp kem nữa, nó thành ra vài cái túi luôn rồi. Vương Nguyên về đến nhà liền thấy có người đứng chờ ở cửa nhà mình nhưng khi nhìn thấy cậu, người đó liền vào ô tô đi mất. Vương Nguyên nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng gạt nó sang một bên và đi vào nhà. Cả một buổi chiều chủ nhật chơi bời, ăn uống vui vẻ, cậu hoàn toàn quên mất bài tập về nhà lão Đặng giao, đến lúc tối mở ra mới tá hỏa. Thôi xong, kiểu này thì thức đêm mà làm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cmt đi cho tớ vui nào =)))
Còn chap 8 thì chắc phải tuần sau nữa nữa tớ mới đăng được rồi :'( Vì tuần sau nữa ( 17/12 ) tớ phải kiểm tra học kì :( Còn thứ mấy đăng thì tớ không dám chắc. Mong mọi người đừng quên tớ nha ~ Tớ không thích ăn "bắp rang bơ" đâu :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: