CHAP 4 - Part 1

Vì chap này hơi dài nên lại chia part a~ Mong mọi người thông cảm ^^

~~~~~~~~~

Vương Nguyên mở mắt, lại là khuôn mặt lạnh như nước đá của hắn, cậu lại ngã vào người hắn nữa rồi sao? Vương Nguyên đơ mặt ra nhìn, chẳng để ý gì nữa, đến lúc phát hiện ra tay hắn còn đang đặt ở eo mình mới giật nảy người lên, tay chân khua khoắng loạn xạ. Ôi trời đất ơi, như này không phải hắn ta đang ôm cậu sao, không phải là hai người cùng ngã đập mặt xuống đất như lần trước nữa sao, là hắn cư nhiên đang ôm cậu.

- Đi đứng cho cẩn thận.

Giọng nói trầm ấm vang lên nhè nhẹ làm vành tai cậu bất giác đỏ lên nhưng tay chân vẫn không quên khua khoắng loạn xì ngậu, Vương Nguyên thật sự tỉnh ngủ rồi, lần sau có cho kẹo cũng không dám ngái ngủ kiểu này. Hắn ta thả cậu xuống, ung dung đi vào phòng ăn. Có phải tác dụng của cái mặt gỗ lim đó là để hắn thản nhiên làm chuyện xấu rồi lại ung dung tự tại như vậy đúng không ?
Sau khi ăn sáng xong Vương Nguyên gọi cho chí Hoành nói hôm nay sẽ không đi học cùng rồi chào nhị vị phụ huynh và cùng đi với Tuấn Khải đến trường. Trong xe, tầng tầng lớp lớp không khí lạnh dường như đang tích tụ vào, bác tài xế lái xe tay ướt nhẹp mồ hôi, trong đầu đặt ra hàng ngàn dấu hỏi chấm.

- Vương Tuấn Khải, chúng ta phải nói cho rõ ràng mọi chuyện.

- Nói gì ?

Vương Nguyên mắt hình viện đạn, cố nhìn chằm chằm người kia, " hừ " một tiếng rồi nói :

- Tôi nói cho anh biết, nhà tôi là địa phận của tôi, anh đến nhà tôi ở nhất thiết phải nghe lời tôi.

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu , mày nhướn cao.

- Vậy sao, tôi lại thấy mẹ cậu là giao cậu cho tôi quản lí.

Vương Nguyên trên mặt chảy xuống ba đạo hắc tuyến, từ hôm qua đến giờ cậu cũng chưa suy nghĩ được xem tại sao mẹ cậu lại bán rẻ con mình như thế.

- Tôi không cần biết, đây là địa phận của tôi, tôi là chủ.

- Theo những gì dì Vương đã nói thì cậu nằm trong phạm vi kiểm soát của tôi. Vậy nên bây giờ tôi mới là chủ, còn gì thắc mắc cậu về hỏi dì Vương đi.

Chất vấn mẹ cậu sao, xin lỗi cậu chính là không có cái gan đó. Nếu có thì từ hôm qua tới giờ đã làm mẹ cậu đổi ý không cho tên này ở nhà mình rồi. Vì vậy nên Vương Nguyên chỉ có thể hậm hực quay đi nhìn cảnh vật ngoài cửa kính. Cuộc đàm phán này... thôi bỏ đi.
Đến trường, Vương Nguyên cười cười chào bác tài xế, đến khi quay sang hắn thì vênh mặt bỏ đi. Tuấn Khải hắn khóe môi đã lại nhếch lên nữa rồi.

- Cậu Vương, cậu đi học vui vẻ.

- Cảm ơn bác.

Vương Tuấn Khải cúi đầu chào rồi sải chân bước vào trường, đi qua cổng trường liền không nhìn thấy hắn ta đâu nữa, chỉ còn lại tiếng gào thét , cảm thán inh ỏi của lũ con gái.
Vương Nguyên mệt nhọc bước vào lớp, ném cặp cho Lưu Chí Hoành rồi nằm bò ra bàn, mắt nhắm ghiền chuẩn bị ngủ.

- Ê, Vương Nguyên, dậy, cậu dậy cho tôi mau lên.

- Lưu Chí Hoành, cậu không để tôi ngủ yên tôi bóp chết cậu.

- Hừ, cậu đừng có mà phách lối, nam thần nhà cậu đến tìm kia kìa.

Vương Nguyên nghe thấy liền ngồi dựng hẳn dậy, nhìn về phía cửa lớp thấy Vương Tuấn Khải hắn bị lũ con gái vây lấy, đông như kiến cỏ.

- Chí Hoành, cậu nói với hắn tôi không có hứng ra gặp hắn, có gì thì phiền cậu chuyển lời giúp.

Chí Hoành chép miệng một cái rồi đi ra ngoài :

- Ờm, nam thần Karry, Vương Nguyên cậu ấy mệt, không ra gặp anh được, có gì anh cứ nói, em sẽ chuyển lời lại với cậu ấy.

Vương Tuấn Khải nhìn vào bên trong thấy cậu nằm gục xuống bàn nhưng tai thì vẫn còn dỏng lên nghe ngóng tình hình.

- Vậy được, nói với cậu ấy, chiều nay cứ về nhà trước, tôi bận chút việc sẽ về muộn hơn.

Nói rồi hắn quay lưng đi thẳng, đám nữ sinh đằng sau bắt đầu túm tụm lại bàn tán xôn xao.

Bạn A: Trời đất, lớp trưởng hấp dẫn nhất của khối 10 Vương Nguyên ở chung nhà với nam thần Karry a~

Bạn B: Á, sao lại như thế được, mày có nghe nhầm không vậy?

Bạn C: Đúng, đúng, nam thần vừa chuyển đến hôm qua mà, sao đùng một cái ở chung nhà với lớp trưởng Vương được chứ.

Bạn A: Còn không phải sao, nam thần không phải vừa nhắn lại bảo lớp trưởng Vương chiều nay cứ về nhà trước không cần chờ hay sao? Chúng ta đều biết lớp trưởng Vương đi học có tài xế riêng đưa đón, vậy mà nam thần lại phải báo cáo mình có việc bận rồi sẽ về muộn hơn, chắc chắn không phải là về chung xe. Còn nếu nhà gần nhau cũng chẳng rảnh đến mức báo cáo về muộn hay không đâu. Chắc chắn là phải ở chung nhà.

Bạn D: Phân tích quá đỉnh, sáng nay còn có người đăng we chat nói thấy lớp trưởng Vương cùng nam thần đi chung xe đến trường đấy, lớp trưởng Vương còn vui vẻ tươi cười chào nam thần trước khi vào lớp a~

Bạn... N: Thật nữa hả, kiểu này chắc chắn là ở chung nhà, không sai được.

Lưu Chí Hoành đứng nghe lũ con gái bàn tán mà mặt đen như trát nhọ nồi, rón rén, rụt rè đi vào lớp.

- Đại Nguyên...

- Hừ, tôi cần hắn ta báo cáo chắc, rồi tin đồn này sẽ lan hết ra cả trường cho xem.

Đại Nguyên phụng phịu nhìn ra phía cửa lớp, đúng là tiếng xấu truyền ngàn dặm, nhìn đi, bọn con gái lớp bên cũng đã biết rồi, chắc chắn đến cuối ngày cả trường ai nấy đều biết hết.Vương Nguyên đau khổ gục đầu xuống bàn.
Buổi học sáng đã kết thúc, Vương Nguyên lại cùng Chí Hoành xuống canteen như thường lệ. Chỉ có điều cậu phải chịu một số ánh nhìn khó chịu của lũ con gái. Gì chứ, cậu đây cũng là lớp trưởng Vương tài hoa phong nhã ngời ngời ấy nhá. Tại sao lại vì cái tên mặt sắt đen sì kia mà mọi người lại chĩa mũi tên vào người cậu thế này.

- Ê, Đại Nguyên, không mau ăn đi, ngẩn ngơ cái gì vậy?

Vương Nguyên giật mình nhìn lên thấy Chí Hoành đang tròn xoe mắt, nhíu mày hỏi. Khẽ cười một tiếng, cậu trả lời " Không có gì"
Ở dãy bàn dài chính giữa canteen, Vương Tuấn Khải liếc ánh nhìn xa xăm về cái bàn gần cửa sổ. Thực ra hắn ta không có ý nói ra việc hai người ở chung nhà, có trách thì cũng phải trách trí tưởng tượng của lũ con gái trong trường quá phong phú đi, làm cả một bài diễn văn phân tích lời nói của hắn hơn nữa lại chẳng có tí logic nào, vậy mà lời nào nói ra cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Cứ đà này, không sớm thì muộn cả trường cũng đều xôn xao cái tin này cả thôi. Đối với hắn thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát nhưng xem ra Vương Nguyên lại rất để ý đến chuyện này nha.

- Ê, Karry, mau ăn đi, nghĩ ngợi cái gì vậy.

- Không có gì.

Giờ ăn trưa kết thúc với những suy nghĩ ngổn ngang. Hết buổi học chiều, theo thói quen, Vương Nguyên đi xuống phòng tự học làm bài tập. Hôm nay phòng tự học rất ít người đến, nhìn quanh cũng chả đến 10 người, hơn nữa còn đều là người của khối 10, nơi đây không quá yên lặng như thư viện nhưng cũng rất yên tĩnh, phù hợp để học hành.

- Vương Nguyên, vừa xuống sao?

Vũ Tầm đang đọc sách ngẩng mặt lên hỏi, Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, gật đầu trả lời rồi bày sách vở lên, bắt đầu làm bài.

" Ê này, đọc xem đọc xem, lớp trưởng lớp hai Vương Nguyên ở chung nhà với nam thần Karry khối 11 đó."

" Á, thật sao? Nãy nghe con bạn kể tưởng đùa."

" Hừ, đồ thông tấn xã con rùa, sao lại nắm bắt thông tin chậm như vậy. Người ta đang kháo nhau đầy trên wechat đây này, nổi đình nổi đám đó."

" Ô, thật không thể tin nổi. Nam thần không phải vừa chuyển vào hôm qua sao, hôm nay sao đã ở chung với lớp trưởng Vương rồi."

" Nghe nói là hai người này trước đây cùng nhau lớn lên nhé, sau đó nam thần cùng gia đình sang Mỹ nên hai người mới tạm xa nhau một thời gian, lần này trở về nghe đâu cũng là vì lớp trưởng Vương đấy. Có ở chung nhà cũng rất bình thường a~"

Vương Nguyên rơi bút cái "cạch", rõ ràng là một chuyện rất bình thường mà giờ đã bị tam sao thất bản thành cái giống gì mất rồi. Cái gì mà sống bên nhau từ nhỏ, rồi tạm xa nhau một thời gian, biến, thật chẳng khác gì mấy tiểu thuyết cẩu huyết mà Lưu Chí Hoành hay đọc. (Tiểu Hoành: Vu oan giáng họa, tôi đọc nó bao giờ, là cậu đọc mà =)))) ) Vương Đại Nguyên cậu thực sự bị vụ này làm cho điên hết cả đầu rồi.

- Lớp trưởng Vương, cậu tức giận gì vậy, quyển vở cũng sắp bị cậu vò nát rồi.

Bần thần một lúc, Vương Nguyên mới giật mình nhận ra quyển vở nháp bị mình vò như một tấm giấy lộn rồi.

- Vũ Hạo, cậu vừa đến sao? - Vương Nguyên cười hỏi.

- Ừ, mà này, lớp trưởng Vương ... cậu... cậu thực sự ở chung nhà với nam thần Karry sao?

- Á... mình, mình phải về nhà rồi, tạm biệt nhé, mai gặp lại.

Nói rồi Vương Nguyên xếp tất cả đồ vào ba lô và chạy thẳng ra ngoài.

- Hừ, có gì đó ở đây rất kì lạ.

Vũ Hạo vuốt vuốt cằm, giả bộ thâm sâu, Vũ Tầm nhìn thấy liền quay sang ném cho một câu hai chữ:

- Thật tốt!

~~~~

Khiếp part 1 mà đã dài vầy, pr trước part 2 sẽ bắt đầu hé lộ một chút về quá khứ của 2 đứa a~, có nhiều bạn đợt trước đoán đúng đó, là Khải đỡ Nguyên đó a ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: