CHAP 3
Là lá la... Hôm nay là ngày đẹp trời nên tớ quyết định sẽ up 2 chap a~
~~~~
- Là… là anh.
Vương Nguyên hóa đá cả nửa ngày trời mới phun được ra hai chữ . Hắn ta sao lại tới đây? Trời đất ơi, sao ngày hôm nay đen đủi đến vậy, đi đâu cũng gặp hắn là sao ?
- Ồ, Tiểu Khải, con đến rồi sao, ai nha, thằng bé này càng lớn càng đẹp trai, khí chất ngời ngời.
Mẹ cậu cười tít cả mắt, luôn miệng khen hắn, vui vẻ nói nói cười cười. Hừ, có phải mẹ là thích hắn hơn cậu không, này nhá, cậu mới là con ruột đó.
- Được rồi, mau ngồi vào bàn đi, Tiểu Khải con ngồi cùng Nguyên Nguyên để dì Vương cùng mẹ nói chuyện.
Và bữa tối diễn ra rất vui vẻ, à, trừ hai người nào đó ra. Vương Tuấn Khải hắn vui hay buồn thì cũng chẳng ai biết nhưng Vương Nguyên lại khác, hậm hực ra mặt, môi chu chu lên cứ cắm cúi ăn. Vương Tuấn Khải ăn uống rất từ tốn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang tiểu khả ái bên cạnh, nhìn rất lâu mà ai kia cũng không biết.
Vương Nguyên tạm thời bực tức gì cũng đều bỏ qua hết, tinh thần ăn uống dâng cao, chỉ chăm chú ăn. Cậu muốn gắp miếng cá chiên, khổ nỗi là nó ở xa quá a~ cũng không tiện dùng bàn xoay nên chỉ đành ỉu xìu nhìn chòng chọc đĩa cá. Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy tốc độ ăn uống của người kia chậm lại liền để ý, sau đó vươn tay ra gắp, tay dài có khác, gắp cái đã được rồi. Miếng cá được thả vào bát của Vương Nguyên khiến cậu tròn mắt nhìn, thật không dám tin vào mắt mình nữa.
- Không ăn?– Hắn làm bộ như gắp lại miếng cá, cậu liền dùng đũa chặn lại, cười thật tươi nói “cảm ơn”
Cái hình ảnh này đã lọt vào mắt hai bà mẹ làm hai người đều cùng nở nụ cười ấm áp.
- Chị Jenny, chuyện ngày trước, chị còn nhớ chứ?
- Tất nhiên, chuyện ngày ấy… haizzz…
- Nếu như mọi thứ đã không thể quay lại thì giờ chúng ta bắt đầu có được không ?
- Đương nhiên là được, mọi thứ đã mất, có lẽ không cần phải tìm lại nữa.
Sau khi ăn tối xong, bố mẹ cậu mời gia đình hắn về nhà chơi, tất nhiên, cậu bất mãn. Cái bản mặt lạnh như tiền của hắn, gặp trên trường thì không nói làm gì đi, đằng này về nhà vẫn còn nhìn thấy. Chẹp chẹp, cứ gặp bộ mặt lạnh như nước đá này suốt cậu thật chẳng còn hứng thú nào mà vui vẻ nữa.
- Tiểu Khải, con thấy nhà dì thế nào ?
Mẹ cậu cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn còn cậu thì ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, môi lại cứ tiếp tục chu chu lên, trông thực đáng yêu. Tuấn Khải len lén nhìn về phía Vương Nguyên rồi nói:
- Rất thoải mái ạ.
- Vậy được, từ giờ con cứ coi đây như nhà của mình nhé, cứ tự nhiên ở lại. Chị Jenny, chị xem, Tiểu Khải cũng đã đồng ý ở lại nhà em rồi.
“ Khụ… khụ…” Vương Nguyên sặc nước, ho mãi không dứt, ho đến nỗi mặt mũi đền đỏ gay, quản gia Lâm phải nhanh chóng chạy đến giúp cậu vuốt lưng.
- Nguyên Nguyên sao tự nhiên lại sặc, con làm sao thế ?
Đại não của cậu bắt đầu phân tích, mẹ cậu vừa nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh có đến bảy phần tà khí, trước đó còn cười hô hố không hề giữ hình tượng cho thấy mẹ cậu hẳn đã rất thích việc hắn ta ở lại nhà rồi, nếu bây giờ cậu phản bác chắc chắn sôi hỏng bỏng không, hy sinh vô ích rồi.
- Ai nha, bác Lâm được rồi ạ, cháu không sao rồi, cảm ơn bác.
- À à, cậu chủ không sao là được rồi, vậy tôi xin phép.
Vương Nguyên lại ngồi chống tay xuống bàn, tỏ ý “ Bổn Đại Nguyên ta đây đang cực kì khó chịu.”
- Vậy nhé Tiểu Khải, như vậy là quyết định con sẽ ở lại nhà dì nhé.
- Tiểu Khải, ba mẹ chiều mai sẽ sang Nhật, ba mẹ Vương Nguyên cũng sẽ cùng đi, hai đứa ở nhà phải ngoan ngoãn đấy. Roy.., à không, Nguyên Nguyên, con giúp đỡ nó hộ dì nhé.
Dì Jenny mỉm cười hiền hậu, lời nói nhẹ nhàng, đâu có giống với dáng vẻ của mẹ, cứ như muốn bắt con người ta về nhà không bằng.
- Tiểu Khải à, con phải giúp dì quản giáo tốt Nguyên Nguyên một chút. Nó ấy à, chỉ ăn rồi ngủ, chơi game là giỏi thôi, ngần này tuổi đầu chẳng biết làm một việc gì cả.
Vương Nguyên vừa hí hửng được một chút liền bị lời nói của mẹ kéo tâm trạng tụt dốc thảm hại. Cái gì chứ, có cần dìm hàng cậu quá thế không, cậu chỉ là dễ thương hơn bạn bè một chút, vô tư hơn bạn bè một chút, ăn, chơi, ngủ nhiều hơn bạn bè một chút. Chỉ là một chút thôi mà, sao lại bảo cậu chỉ là một đứa trẻ, còn bảo hắn quản giáo cậu, xí, bổn Đại Nguyên chính là không cần tên mặt than đó quản giáo nhé. Vương Nguyên phồng mang trợn mắt, nhe nanh giơ vuốt, thực sự đã tức giận rồi.
- Thôi được rồi, Tiểu Khải về thôi con, ngày mai sẽ chuyển đồ sang đây. Thái Anh ( tên mẹ Nguyên ), chị về đây, cảm ơn gia đình em đã đón tiếp gia đình chị nồng hậu vậy.
- Có gì đâu, haha, được gia đình chị đến nhà chơi, em vui mừng còn chưa hết, cảm ơn gì chứ.
Dì Jenny cười rất vui vẻ, chào tạm biệt mọi người xong xuôi, trước khi đi còn véo má cậu mấy cái làm giờ má cậu đỏ ửng hết cả lên rồi. Sau khi gia đình hắn ra về, cậu nhanh chân muốn chạy lên tầng mà lại bị mẹ gọi giật lại :
- E hèm, khi Tiểu Khải ở đây con nhất nhất phải nghe lời, không được cãi lại nghe chưa, ở nhà phải ngoan ngoãn, buổi sáng thì cùng Tiểu Khải đi học, mẹ là giao con cho Tiểu Khải quản lí.
- Á, gì chứ? Mẹ à, sao lại vô lí đến như thế, con cũng lớn rồi không cần ai quản lí đâu, rốt cuộc con hay tên mặt than kia là con của mẹ chứ.
- Ai nha, mẹ ước Tiểu Khải là con mẹ còn không được.
Phũ phàng quá mà, đối mặt với sự thực như vậy Vương Nguyên cậu thật quá tủi thân, liền chạy sầm sập lên phòng, đã thế mẹ còn nói vọng lên bảo chạy cẩn thận kẻo sập cầu thang, hừ, cậu có phải heo đâu mà chạy sập được cầu thang, mà không đúng, heo chạy cũng chả sập được. Hừ, nói chung là tức chả để đâu cho hết mà. Chạy vào phòng rồi đóng cửa cái “ rầm ”, lấy điện thoại ra gọi cho Chí Hoành để tâm sự :
- Nhị Hoành, mẹ tớ thật quá đáng mà.
- Thế nào vậy, sao tự nhiên lại gọi điện kêu khóc thảm thiết như con gái vậy hả ?
- Xí, ai kêu khóc hồi nào…
Và cứ thế Vương Nguyên đã kể lại hết mọi chuyện cho Chí Hoành nghe. Cứ tưởng đâu sẽ nhận được lời động viên an ủi của thằng bạn thân, ấy vậy mà :
- Cái gì, nam thần ở lại nhà cậu á ? Trời ơi, Vương Đại Nguyên, cậu cho tớ đến nhà cậu ở cùng đi, nhà cậu rộng như thế có thêm hai ba người cũng đâu có sao ?
- Biến, cậu là cái đồ trọng sắc khinh bạn, tốn công tôi coi cậu là bạn bè…
- Thôi đùa tí thôi mà, tôi cũng không có ý định ở nhà cậu, thích lúc nào đến lúc đó có làm sao. Vậy nhé, tối còn chưa làm bài tập lão Đặng giao về nhà nữa, hay là lớp trưởng Vương, cậu làm đi rồi cho tôi chép nhé.
Vương Nguyên ngay lập tức tắt máy, nằm ngả người xuống giường, giương mắt nhìn lên trần nhà trân trân rồi cũng ngồi vào bàn làm bài tập. Cái ngày hôm nay gần như việc gì cũng có mặt hắn ta, việc gì cũng khiến cậu bực mình. Thật là, Vương Tuấn Khải hắn mới ngày đầu gặp mặt đã ám cậu như vậy thì sau này còn ở chung nhà nữa thì không biết sẽ thế nào đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, dì Jenny cùng Vương Tuấn Khải đã đến trước cửa nhà Vương Nguyên. Mẹ Vương Nguyên vui vẻ đón tiếp rất niềm nở, miệng cười không ngớt. Vương Tuấn Khải đảo mắt một lượt nhìn khắp căn nhà dường như đang tìm kiếm lại dường như không phải.
- Dì Jenny, hai người đã đến ạ.
- Tiểu Nguyên dậy rồi hả con, được rồi chúng ta cũng mau vào ăn sáng thôi, ăn xong hai đứa còn phải đi học.
Vương Nguyên uể oải bước xuống tầng, mặt ngái ngủ thấy rõ, chân cứ đi còn mắt thì cứ nhắm ghiền. Hôm qua làm xong dược hết bài tập lão Đặng cho đã hơn 12 giờ đêm, đã thế sáng nay còn bị mẹ bắt dậy sớm để đón tiếp “người ta” hại cậu buồn ngủ kinh khủng.
Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở xuống được đến gần hết cầu thang đôi chân liền phản chủ, chân nọ đá chân kia làm cậu ngã bổ nhào về phía trước. Vương Nguyên nhắm chặt mắt, đầu nghĩ “ Thôi tiêu rồi, kiểu này không gãy chân gãy tay thì toàn thân cũng không lành lặn”. Cuối cùng là cậu “ Á” lên một tiếng rồi nhanh chóng tiếp đất. Nhưng tại sao cậu lại tiếp đất bằng chân, không cắm đầu xuống đất ư … ?
~~~~
Mong mọi người nhận xét giúp, chap này là chưa có gì hết a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top